Alfred yêu Francis bằng cả tâm can và trái tim của mình. Như nếu đó chỉ là vì nhan sắc thì cái giá đó là không xứng.

Nếu chỉ có nhan sắc thôi thì chưa đủ để nói về " Bạch nguyệt quang " của anh ấy. Francis không chỉ nấu ăn ngon, có khiếu về nghệ thuật và ẩm thực mà còn có một tâm hồn thật sự đẹp dù nó không sáng lắm. Đặc biệt, Francis đã chăm sóc rất tốt những loài hoa ở khu vườn sau nhà. Điều đó khiến Alfred lại càng giống như một tên ngốc hơn, khi lao đầu vào yêu cái vẻ đẹp mong manh như hoa ấy.

Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp quyến rũ và cá tính riêng biệt. Và vẻ đẹp thơm sắc của chúng thu hút người nghệ sĩ không chính thống và thứ ngôn ngữ còn lại đã níu chân nhà ngôn ngữ học vô vị - đó cũng là Francis và Alfred, họ có sự đồng điệu về tâm hồn.

Alfred đi qua một cửa tiệm hoa. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đi vào. Sắp tới là sinh nhật Francis, hy vọng anh có thể tìm được gì đó.

Leng ~ Keng.

Tiếng chuông treo trước cửa rung rinh gọi chủ. Alfred nhìn lướt quanh một hồi. Cửa tiệm hoa này có mùi hương thơm rất nhẹ và thoáng khí. Cửa tiệm này nhìn từ lớp kính bên ngoài đã cảm thấy rung động vì vẻ đẹp của những bông hoa, nhưng khi bước vào lại không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng. Thật sự là giống như đang bước vào một vườn hoa thật sự vậy.

Có rất nhiều loài hoa đang nghiêng mình tỏa sắc, đua nhau tỏa hương thơm ngát. Phải nói những bông hoa này giống như các cô nàng quyến rũ và hư hỏng, kéo chân người phương xa ở lại. Cũng có những đóa hoa nhút nhát và dịu dàng tỏa hương hay những cành hoa nhỏ bé, hồn nhiên như các tiên nữ thơ ngây. Dù có rất nhiều đóa hoa với đủ loại sắc thái khác nhau, nhưng với Alfred mà nói chúng không thể nào sánh ngang với Francis của anh ấy.

" Bonjour. Tôi là Laurence, chủ nhân của cửa tiệm này. "

" Xin chào, tôi muốn tìm một món quà. "

" Ồ! Ngài đây muốn mua quà cho ai vậy, bạn gái hay vợ? "

" B-Bạn, chỉ là bạn thôi!! "

Alfred đỏ mặt nhìn cô chủ tiệm người Monaco, còn cô ấy thì cười khúc khích. Anh chàng này đang yêu, chỉ là chưa được đáp lại thôi. Cô nàng nhẹ nhàng rời đi và quay lại với một quyển sách nhỏ và khá dày. Cô ấy mở trang giữa. Dòng chữ lấp lánh nhưng không quá màu mè, " l'amour pour l'anniversaire " ( tình yêu trong ngày sinh nhật ). Chà, Alfred không hiểu nó viết gì lắm nhưng tạm bỏ qua đã, quà cho Francis quan trọng hơn.

" Ở đây chúng tôi có rất nhiều kiểu đóng gói, ngài đây muốn lấy loại nào? "

" Kiểu này, và ừm… tôi nên chọn hoa gì đây? "

" Cứ để tôi thưa ngài! "

Cô chủ nhỏ lại càng hớn hở, lôi từ đâu đó ra một quyển sách dày và trông khá cũ. Quyển sách ghi về rất nhiều loài hoa, công dụng và ý nghĩa của chúng. Kiểu như, nó rất giống với một quyển bách khoa toàn thư về các loài thực vật vậy.

Rose ( hoa Hồng ) được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Nó là quốc hoa của Mỹ, là vẻ đẹp của quê hương anh. Alfred hơi khựng người, loài hoa này là biểu tượng số một của tình yêu và sự lãng mạn. Anh ấy thích nó, nhưng đây lại không phải món quà anh ấy sẽ lựa chọn.

Fleur-de-lis ( hoa Bách Hợp / hoa Ly) - Quốc hoa của đất Pháp lãng mạn. Cánh hoa trắng mềm mại tạo cảm giác về một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta say lòng. Cành hoa giống như ánh trăng trong màn đêm tăm tối, nó khiến anh nhớ tới người ấy. Người dù là đàn ông thì vẫn xinh đẹp và tuyệt vời như trăng, Francis của anh ta cũng là một người Pháp mà nhỉ.

Vậy còn Lavender ( hoa Oải Hương )? Đây là loài hoa nổi tiếng phía Tây nước Pháp. Bó hoa Lavender với bộ áo màu tím của mình đã thành công lọt vào tầm ngắm của người lữ khách phương xa. Giữa rừng hoa đua sắc, đóa oải hương vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm nhưng cũng tạo ra sự khác biệt nhất. Sắc tím xinh đẹp mà lại cô đơn đến tận cùng, tựa như đang chờ đợi ai đó. Đóa oải hương mong manh và thủy chung.

" Ngài có biết ý nghĩa của chúng là gì không? "

Alfred nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Laurence. Anh nhún vai và lắc đầu theo phản xạ nhưng ánh mắt lại toát lên tò mò thích thú. Mắt cô chủ tiệm cũng vì vậy mà hơi trùng xuống. Đây không phải loài hoa cô yêu thích nhưng lại là thứ mà anh trai cô ấy yêu nhất.

" Oải hương là loài hoa chờ đợi tình yêu. Chúng tượng trưng cho nỗi niềm mong muốn được hàn gắn và hòa hợp cảm xúc thông qua sự thấu hiểu… Giống như tên ngốc đó vậy… "

Sau khi thanh toán, Alfred dời đi với một bó Oải Hương tím được bọc đẹp đẽ bằng những tờ giấy báo màu nâu. Anh vừa đi vừa ngân nga một giai điệu tình yêu đang nổi trên mạng mà anh vô tình nghe được khi ở nhà Francis. Nhìn anh chàng rời đi, cô chủ tiệm hoa Laurence khẽ thở dài rồi ngước lên nhìn trời. Không biết bầu trời đã chuyển mình sang màn đêm từ bao giờ và cô ấy cũng nên chuẩn bị đóng cửa thôi. Cô gái nhỏ nhìn vào tấm biển quảng cáo bên cạnh, nó chưa bao giờ lại rõ ràng đến vậy. Dòng chữ đó và hình vẽ hoa Oải Hương bên cạnh.

" Thời hạn đã qua mất rồi. Anh thua rồi, Frère. "

[ Tiệm hoa Bonnefoy ]

Fermé!


Bạch nguyệt quang : Một thuật ngữ thường được xuất hiện trong phim, truyện của người Trung Hoa. Nó ám chỉ một người con gái xinh đẹp và thuần khiết, là người mà ta trân trọng, nâng niu nhưng không có được.

Hoa hồng là quốc hoa của Mỹ. Trong khi đó, Bách Hợp là quốc hoa của Pháp.

Hoa Lavender còn được gọi là hoa Oải Hương trong tiếng Việt.

Frère = anh / em trai.

Fermé = đóng cửa.

- Fuji -