!! Phần in nghiêng là hiện tại. Không in nghiêng là quá khứ.
" Tình đầu hay tình đơn phương đều là tình dở dang, nhưng có lẽ như thế sẽ lại hay hơn. "
Francis nhập một ngụm, hắn nhìn người đối diện đang nhướng mày khó hiểu. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, rồi lại chột dạ nhìn xuống ly rượu vang đó của mình. Hình bóng hắn hòa vào thứ chất lỏng màu đỏ kia khi hắn nâng ly, lại nhấp thêm một ngụm nữa.
" Frère, xin hãy kết hôn với em! "
" Hả!!? "
Người anh trai nhìn cậu bé tóc vàng. Đôi mắt xanh trời sáng lấp lánh, cậu bé cười hớn hở và tặng người lớn bông hoa màu trắng được hái trong vườn của bà cậu. Francis nhìn cậu bé, hắn xoa đầu đứa trẻ.
" Ai dạy em điều đó vậy, nhóc con? "
" Artie! Artie bảo nói nó với người mình thân thiết ( nhưng không phải người nhà ) và cả hai sẽ hạnh phúc. "
" À… "
Francis bất lực. Sao hắn lại có những cậu em hàng xóm dễ thương và ngây thơ đến vậy nhỉ? Với danh nghĩa là anh trai hàng xóm lớn, Francis phải giải thích cho cậu bé con kém anh 2 tuổi này hiểu ý nghĩa thật sự của " Kết hôn ". Nếu không sau này nó sẽ bị lừa đi mất. Đứa trẻ của anh xứng đáng có những điều tốt và đúng đắn nhất nha.
" Em yêu à, đừng cái gì cũng nghe những gì Angel nói. Không biết thì nhóc có thể hỏi anh lớn nè. "
" Thế 'kết hôn' là gì ạ? "
" Kết hôn là khi một cặp đôi đã lớn, họ yêu nhau tha thiết và ở chung với nhau đó. Giống như cha mẹ của chúng ta vậy. "
Đứa trẻ nghe xong thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu dù nó chẳng hiểu gì cả. Francis ngây thơ nghĩ rằng đứa trẻ đã thông suốt và tự khen mình quá nhanh trí. Nhưng người tính không bằng trời tính.
" Nếu vậy 'kết hôn' có vui không ạ? "
" Đương nhiên rồi. Biết đâu sau này nhóc sẽ tìm thấy một cô gái mà mình yêu da diết thì sao ta~~ "
" Không chịu! "
Đứa trẻ phồng má, nhìn hắn. Francis phì cười, hắn bế đứa trẻ và đặt nó ngồi trên đùi mình. Hắn vuốt ve mái tóc vàng thẳng nhưng hơi xù của cậu bé.
" Vậy nhóc muốn yêu ai nào? Một chàng trai dễ thương sao~ Nói cho anh lớn biết nào. "
" Anh! Em muốn anh. "
" Haha, s-sao lại vậy chứ nhóc con này? "
" Không phải 'kết hôn' rất vui sao? Em luôn thấy vui khi ở bên Francis, vậy nên em muốn ở với anh thì đâu có sai. "
Nhóc con ngây thơ nói. Nó nhìn hắn, người gần như bất lực và đang khóc thầm. Nhóc con hờn dỗi, nó nghĩ Francis chỉ đang coi mình như một đứa trẻ. Nó vươn người hôn lên môi hắn rồi chạy đi. Trước đó còn hẹn thề với hắn.
" Anh cứ đợi đấy. Đợi em lớn và anh sẽ thấy! "
Francis hóa đá, nhìn cậu bé chạy xa dần. Sau cùng, khi chỉ còn một mình hắn, Francis ôm mặt. Thế quái nào mà hắn vừa bị đứa nhóc hàng xóm cướp mất nụ hôn đầu và nó lại còn cầu hôn mình nữa chứ.
" Đó là cầu hôn à? "
Trong khi Francis không biết phải đối mặt với tương lai thế nào thì có vẻ ông trời đã cho hắn một con đường thoát. Gia đình của hai đứa trẻ hàng xóm đó phải chia tay vì cha mẹ ly dị, và chúng đều trở về quê hương của mình, chỉ vì cặp đôi quá mong manh để ở lại nơi gia đình từng rất ấm áp đó. Bằng cách thần kỳ nào đó Francis vẫn liên lạc được với người anh trai được gọi là Angel nhưng không hề biết thêm tí gì về cậu em trai đó.
Đây không phải hint của UkFrUk! Francis gọi Arthur là " Angel ". Nhưng thật ra, từ Angel được lấy từ Angleterre ( England trong tiếng Pháp ) và đổi vị trí ' e ' và ' l ' để thành Thiên Thần ( Angel là tiếng Anh vì đó là quê hương của ai đó ). Về cơ bản, từ Angel chỉ là biệt danh đặt ra để chọc Arthur nhưng trêu nhiều thành quen thôi. Nói trắng ra, ý Francis là " Nhóc Arthur vẫn còn trong sáng và ngây ngô lắm. " - Là trêu nó quá non ( trẻ người non dạ ) so với ổng đó.
Sau khi cầu hôn, cặp đôi sẽ đi đến kết hôn và đó là khởi đầu của hôn nhân. Ở đây, chưa ai trải qua nên lời thoại của nhân vật ghi theo ý hiểu của tác giả ( chứ không phải khái niệm của từ đó )
- Fuji -
