!! Đây là phần tiếp theo của chap trước.

" Vậy chuyện đã xảy ra sau đó? "

Francis nhìn người đối diện, người ấy cũng nhìn anh. Khuôn mặt đỏ bừng, là do chất cồn trong người thôi nhỉ. Francis không biết nhưng có lẽ hắn bây giờ cũng giống như vậy.

" Chà, tôi đã gặp lại cậu em trai ở lễ hội thể thao của một trường Đại học bên Mỹ. Nhưng cậu ta đã không còn nhớ tôi nữa rồi. "

Francis nhớ, hồi ấy trường Đại học của họ bất ngờ thông báo tổ chức hội thể thao khiến các giáo viên và học sinh tất bật chuẩn bị đủ thứ. Và hắn, người nhờ có khuôn mặt xinh đẹp và ưa nhìn luôn được giao phần công việc nhẹ nhàng nhưng không ai muốn - đó là đi chạy việc cho giáo viên. Khi ấy, Francis cùng bạn mình phải đi kiểm tra tất cả các clb để đảm bảo rằng không ai ở lại tập quá giờ. Hắn đã đi qua một phòng thể chất của trường và nhận thấy nó còn sáng đèn.

Bộp!

Tiếng bóng đập xuống sàn tạo nên một lượng âm thanh rất lớn thu hút sự chú ý của Francis. Hắn ngó vào và thấy lấp ló hai bóng hình đang cãi nhau ở đó. Người tóc đen có vẻ một cậu bạn người châu Á và Francis biết cậu ấy, đó là Yao - người bạn cùng clb ẩm thực của anh. Và người còn lại, cậu trai còn mái tóc vàng thẳng, hơi bù xì vì chơi bóng và đeo một cặp kính đen. Người này có đôi mắt xanh rực rỡ tuổi xuân, hồn nhiên và trong vắt. Chàng trai này giống như mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh ngát. Francis chưa bao giờ cảm thấy mình lại hồi hộp như vậy.

" Anh không thể chơi sạch hơn được à, aru? "

" Yao, tôi có bẩn đâu? Mà chẳng phải anh cũng— "

" Ý tôi không phải như vậy, Alfred F. Jones!! "

Alfred F. Jones… Là Alfred và Yao à, họ sẽ bị phạt vì tội sử dụng nhà thể chất sau giờ sinh hoạt clb vượt quá nửa tiếng. Francis quay đầu nhìn Alfred, cậu trai tóc vàng cười vu vơ trước những câu từ bằng tiếng nước ngoài mà anh ta không thể hiểu được từ người bạn của mình. Nụ cười đó vẫn tươi sáng và rực rỡ như ngày nào.

Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa trong ngày hội thể thao của trường, Alfred phải đến phòng y tế vì xảy ra xô xát với cậu bạn ở lớp bên cạnh. Lần đầu tiên, họ chính thức gặp lại nhau sau từng ấy năm nhưng mọi thứ đã không còn giống như trước nữa. Francis lúc ấy chỉ là vô tình có mặt trong phòng y tế và giúp đỡ cậu bé sơ cứu cho đôi chân bị chảy máu. Francis mỉm cười, trong khi Alfred lại cắn môi vì nó quá đau.

" Xong. Giờ cậu có thể đi lại rồi nhóc, nhưng nhớ đừng chạy vội nhé. "

" C-Cảm ơn. Tôi phải đi rồi. "

" A! Cậu quên đồ này. "

Alfred ngước nhìn đồng hồ. Anh ấy nhận ra mình sắp trễ hẹn với cô bạn, liền vội đứng dậy chạy đi luôn. Francis bất lực nhìn Alfred rời đi. Nhìn bóng lưng anh xa dần và biến mất sau góc khúc nhỏ, lý trí hắn nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Đừng tò mò, đừng đi theo, Francis chưa bao giờ nghi ngờ lý trí của mình như lúc này. Sinh ra là một người đàn ông, Francis cũng như bao người khác, hắn cũng theo đuổi cảm giác thử thách và sự hồi hộp. Tuổi trẻ non dại, Francis đã lựa chọn con đường đau nhất mà anh từng đi.

" Không đau vì tình, lại đau vì ta chỉ vừa mới tìm thấy nhau. "

Francis nhìn anh, chàng trai trong mộng mang màu của bầu trời cao. Mặt trời của hắn không nói gì cả. Anh cúi mặt, tay nắm chặt và đặt trên đùi. Alfred choáng váng, anh ấy không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Từ trước đến nay, anh ấy chưa bao giờ nhớ được cái gì quá lâu nếu không tiếp xúc với nó thường xuyên. Chỉ có cơ thể là nơi duy nhất phản ứng lại với chuỗi ký ức từ những ngày xưa cũ. Lại càng không ngờ, mặt trăng của anh đã ở bên cạnh anh ấy từ rất lâu rồi.

" T-Tôi có thể có một cơ hội không, Frère? "


Trường Đại học ở Mỹ có hội thể thao nhưng có clb hay tổ chức hội thi không thì tôi không biết đâu ( tra gg cũng không ra ) nên lỡ lấy mẫu trường trung học ở Nhật để làm khung mẫu. Mong được thông cảm và không học theo cái này.

- Fuji -