Ding ~ dong
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, chú rể đứng đó chờ tình yêu của mình tới.
Người đẹp vừa bước vào chính là cô dâu của anh. Cô dâu bước đi chậm rãi trong chiếc váy cưới trắng lộng lẫy và chiếc khăn voan che mặt. Nhờ sự kết hợp từ những bông hoa nhỏ cài trên mái tóc vàng mềm mại, người đẹp càng thêm vẻ kiều diễm khó tả.
Cô dâu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Chưa cần mời rượu, chú rể đã say lắm rồi. Thế gian dường như chỉ còn hai người duy nhất bị hút vào nhau.
Chú rể nắm tay cô dâu. Họ cùng đưa ra lời thề nguyền với vị cha xứ già. Họ nhìn nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn nhưng chóng vánh. Có lẽ phần hay nhất phải để màn đêm chiêm ngưỡng. Còn bây giờ, hãy để cho trời cao chứng giám, để thần mặt trăng công nhân. " Nữ thần " này đã thuộc về người anh hùng.
Xin hãy nói rằng họ thuộc về nhau và chỉ có cái chết mới chia lìa đôi tình nhân mặn nồng…
Cuộc đời là một chuỗi mơ màng. Từ ngày gặp người, anh hùng đã chìm đắm trong giấc mộng say không lối thoát. Alfred đã có 1 giấc mơ, nơi đó vị anh hùng cưới được người đẹp mà anh ấy yêu nhất. Trong giấc mộng ấy, anh ta có tất cả. Dù "tất cả" ấy chỉ gói gọn bằng một người duy nhất, anh ấy vẫn có thể là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng khi trở về hiện thực, anh ấy chẳng có gì cả. Người đẹp đó, nữ thần của anh, mặt Trăng của anh vốn chẳng khác gì một giấc mơ mộng hão huyền.
Tôi muốn viết về một đám cưới kiểu Tây nhưng lại không biết tường tận nó ra sao và phải tránh những gì nên câu truyện trở nên ngắn một cách nhàm chán.
- Fuji -
