" Tôi có thể có một cơ hội mới không, Francis? Tôi có thể bù đắp nó không? Khoảng trống do tôi gây ra, đó là lỗi của tôi… "

" Cậu không có lỗi, Alfred. "

" Nhưng tôi— "

" Không!! Đó không phải lỗi của ai cả. Cậu không làm gì sai cả, Alfred. "

Alfred cúi mặt, anh không dám nhìn Francis nữa nhưng tay thì vẫn bám vào áo người. Anh ấy yêu hắn, luôn là như vậy. Hắn cũng nói mình đã yêu anh mà. Anh hùng không biết sợ nhưng anh ấy chỉ là người phàm. Alfred cũng biết sợ, sợ người anh yêu thương sẽ rời xa anh ấy như những người trước đó.

" Tôi xin lỗi. "

" Vâng? "

" Tôi x-xin lỗi Alfred… Tôi không thể. "

Francis ôm anh ấy. Hắn ôm rất chặt, ôm và hôn lên má anh ấy. Nước mắt hóa ra lại có vị mặn như vậy. Những giọt nước mắt nghẹn ngào dựa vào sự kích thích của rượu vang mà rơi xuống. Alfred hoàn hồn, anh vội vã lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng vuốt lưng cho người anh yêu, người đã không thể đáp lại anh ấy. Tri kỉ tưởng như gần kề, hóa ra chỉ là trả nốt món nợ dở dang năm nào. Cuối cùng họ chia tay trong sự ngậm ngùi và nhẹ nhõm.

Thứ cảm giác đau đớn đó, Alfred chưa từng trải qua dù là đã từng có tình đầu. Chưa bao giờ anh cảm thấy ngạt thở như vậy! Họ vốn chưa từng là gì của nhau. Dù sao thì Bạch Nguyệt Quang vẫn chỉ là " Bạch Nguyệt Quang " mà thôi. Ánh trăng sáng vẫn thuộc về màn đêm u tối, người ấy là tình yêu mà cả đời anh không thể với tới.

" Tuần sau, tôi sẽ kết hôn. Alfred, cậu có thể tới nếu muốn… "

" Tôi sẽ tới! Francis phải dành chỗ cho tôi đó. "

Thời hạn cho cuộc tình này bắt đầu từ bao giờ, Francis cũng không nhớ nữa nhưng anh đã không thể cá cược từ rất lâu rồi. Anh ấy đã thua ngay từ lần đầu tiên rồi. Cuộc sống không như một giấc mộng êm dịu mà tình yêu hóa ra cũng chỉ mong manh như tờ giấy.

Ngày đó, hắn đã đi tìm thấy Alfred nhưng chiếc khăn cậu bé đó bỏ quên đã không còn cần thiết nữa. Bởi vì tại nơi đó có một người con gái xinh đẹp với chiếc khăn trắng mới toanh, cô ấy trông thật hoàn hảo. Và họ thật sự rất đẹp đôi, giống như Mặt Trời và Tia Nắng, như thể họ sinh ra đã là một cặp không thể . Francis cười khẩy, giờ đây hắn giống như chiếc khăn cũ này. Đều là đồ thừa cả rồi.

Bây giờ, số phận lại chia cắt đôi tình nhân hoàn hảo đó. Và còn điều gì tồi tệ hơn việc mối nợ duyên trước kia của họ đã được trả hết? Đúng là Francis cảm thấy có hơi tiếc nuối, hắn thấy tiếc cho thứ tình yêu đã từng là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, tình yêu vẫn là thứ xúc cảm lãng mạn và khó hiểu nhất. Nó đã từng kéo ta xuống đáy nhưng sau đó lại đưa ta lên tận trời cao. Hắn thấy tiếc nhưng cũng lại vui. Bởi vì tình yêu đã trở nên dang dở như vậy nên nó mới là thứ đẹp nhất trên đời.

Vous êtes ma joie de vivre!

- Hết -


Inachevé = Dang dở

Fin / Finir = Kết thúc / cái kết

Ngậm ngùi là cách miêu tả hợp lý nhất cho tình cảnh của họ.

Vous êtes ma joie de vivre = Em là niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi. ( Câu này lấy trên mạng thôi. )

- Fuji -