Có một cô thỏ mặt trăng 16 tuổi với mái tóc màu tím dài, mắt đỏ đang đi trên ngõ hẹp, sống ở phần giữa của Vương quốc Mặt Trăng, đó là Thủ đô Mặt Trăng, nơi có những tòa nhà chọc trời và các tòa nhà truyền thống của Nhật Bản và Trung Quốc. Cô thỏ ngọc đó hiện đang là học sinh theo học tại trường trung học Runabare cùng với bộ đồng phục của nhà trường như áo thủy thủ, áo blazer với chân váy ngắn. Cô nhìn thấy một nhóm cô gái thỏ mặt trăng đang cố gắng bắt nạt một cô gái thỏ mặt trăng khác. Cô ấy có kiểu tóc thời trang được kết hợp từ kiểu Mullet và tóc Shag. Hiện tại, cô đang bị một nhóm nữ thỏ mặt trăng bắt nạt.

Cô thỏ ngọc tóc tím đứng đó, nhìn thấy cô thỏ ngọc đó bị bắt nạt. Cô ấy không thể đứng yên. Với quyết tâm bảo vệ, cô thỏ ngọc tóc tím quyết định đối phó với nhóm thỏ mặt trăng bắt nạt.

Cô thỏ ngọc tóc tím bước tới. Cô đứng giữa cô thỏ ngọc bị bắt nạt và nhóm bắt nạt.

"Dừng lại ngay." cô nói giọng nói đầy uy lực.

Nhóm bắt nạt quay về hướng cô thỏ ngọc tóc tím và cười khẩy, không tin rằng một mình cô thỏ ngọc đó có thể làm gì được họ.

"Ồ, xem ai đây? Một cô thỏ dũng cảm muốn làm anh hùng sao?" một trong số họ chế giễu.

"Và mày được coi là ai hả? Chỉ là một kẻ yếu đuối thôi à?" một trong số họ chế nhão.

"Lại thêm một con thỏ ngu." một trong số họ nói.

"Mày nghĩ một mình mày có thể đánh bại bọn tao sao? Đừng có mơ!" một trong số họ lao vào cô thỏ ngọc tóc tím và tung một cú đấm vào mặt.

Tuy nhiên, cô thỏ ngọc tóc tím đã hạ cô thỏ ngọc đó với một cú đá mạnh của mình. Lúc này cả nhóm lao vào tấn công. Cô thỏ ngọc tóc tím không hề nao núng. Với một động tác nhanh như chớp, cô tung ra một cú đấm, đánh bật một trong những kẻ bắt nạt ra xa. Cô tiếp tục sử dụng các chiêu thức của mình, mỗi cú đấm, cú đá đều chính xác và mạnh mẽ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta mạnh quá!" một kẻ bắt nạt kêu lên, hoảng sợ.

"Chúng ta phải rút lui thôi!" một kẻ khác hét lên khi thấy tình hình không ổn.

Cô thỏ ngọc bị bắt nạt nhìn cô thỏ ngọc tóc tím với ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Cô ấy biết rằng mình may mắn khi có một người như vậy, không chỉ mạnh mẽ về mặt thể chất mà còn có trái tim ấm áp và quyết đoán.

Sau khi giải quyết xong nhóm bắt nạt, cô thỏ ngọc tóc tím thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại nhìn cô thỏ ngọc bị bắt nạt.

"Cậu không sao chứ?" cô thỏ ngọc tóc tím hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Cô thỏ ngọc bị bắt nạt gật đầu, khuôn mặt vẫn còn những vết bầm với vẻ mặt buồn "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, mình không biết phải làm sao."

Cô thỏ ngọc tóc tím đặt tay lên vai cô thỏ ngọc đó, an ủi cô. "Không sao đâu." cô thỏ ngọc tóc tím lấy khăn sạch từ túi áo của cô và lau mặt cô thỏ ngọc bị bắt nạt

Sau đó, cả 2 cùng nhau rời khỏi ngõ hẹp. Họ quyết định đi dạo quanh Thủ đô Mặt Trăng để thư giãn và quên đi những chuyện vừa xảy ra.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Mình tên là Reisen Udongein, hoặc cậu có thể gọi tên tớ một cách tóm tắt là Reisen.

"Mình tên là Anisa."

Cả hai cô thỏ ngọc tiếp tục đi dạo quanh Thủ đô Mặt Trăng, tận hưởng không khí yên bình sau cuộc xung đột. Họ đi qua những con phố đông đúc, nơi những tòa nhà chọc trời hiện đại xen lẫn với các kiến trúc truyền thống của Nhật Bản và Trung Quốc. Ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và đầy màu sắc.

Reisen và Anisa dừng lại trước một quán trà nhỏ, nơi có những chiếc bàn ghế gỗ được bày biện gọn gàng. Họ quyết định vào trong để nghỉ ngơi và trò chuyện.

"Anisa, cậu có thường xuyên bị bắt nạt như vậy không?" Reisen hỏi, giọng nói đầy quan tâm.

Anisa gật đầu, ánh mắt buồn bã. "Ừ... tớ thường xuyên bị bắt nạt vì không giống những cô thỏ ngọc khác. Tớ quá yếu đuối..."

Reisen mỉm cười, đặt tay lên vai Anisa. "Đừng nói như vậy. Cậu thực sự mạnh mẽ. Mình sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn."

Anisa nhìn Reisen với ánh mắt rưng rưng "Cảm ơn cậu, Reisen. Mình rất may mắn khi có cậu làm bạn."

Có một cô thỏ ngọc nhân viên bưng bê đưa 2 cốc trà cho Reisen và Anisa. "Trà của quý khách đây ạ. Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng!"

"Cảm ơn." Reisen đáp.

Cả hai uống một ngụm trà còn nóng.

"Thơm quá." Anisa nói.

Reisen mỉm cười vì Anisa đánh giá loại trà này có mùi vị hảo.

"Này Anisa. Gia đình của cậu có biết về chuyện cậu bị bắt nạt hàng ngày không." Reisen hỏi.

Anisa khi nghe câu hỏi của Reisen thì cô cảm thấy đau lòng. Lúc này cô lại nhớ đến những kí ức kinh khủng mà cô đã nhìn thấy hồi còn nhỏ.

"Anisa?" Reisen ngạc nhiên hỏi.

"Tớ..."

"...Không có gia đình." Anisa đáp lại với vẻ giọng trầm.

Reisen nhìn Anisa với ánh mắt đầy cảm thông. Cô không ngờ rằng Anisa lại có một quá khứ đau buồn như vậy.

"Xin lỗi, Anisa. Mình không biết…" Reisen nói, giọng nói đầy hối hận.

Anisa lắc đầu, cố gắng mỉm cười. "Không sao đâu, Reisen. Mình đã quen với việc này rồi. Mình sống một mình từ khi còn nhỏ."

Reisen cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của Anisa đã khó khăn như thế nào. "Anisa, từ bây giờ, cậu không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Mình sẽ luôn ở bên cậu."

Anisa nhìn Reisen, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn cậu, Reisen."

Cả hai tiếp tục uống trà và trò chuyện, chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống và ước mơ của mình. Dần dần, Anisa cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, và cô biết rằng mình đã tìm thấy một người bạn thực sự.

Sau khi uống xong trà, Reisen thanh toán cho một nhân viên bưng bê và cùng Anisa rời khỏi quán trà và tiếp tục đi dạo quanh Thủ đô Mặt Trăng. Họ quyết định ghé thăm một khu vườn hoa, nơi có những bông hoa mặt trăng rực rỡ và tỏa hương thơm ngát.

Khi họ bước vào khu vườn, Anisa cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui và hy vọng. Cô biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô vẫn có thể vượt qua nếu có một người bạn như Reisen bên cạnh.

Reisen và Anisa tiếp tục đi dạo trong khu vườn hoa mặt trăng, tận hưởng không khí trong lành và hương thơm ngát của những bông hoa.

"Reisen, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai của mình không?" Anisa hỏi.

Reisen gật đầu, mỉm cười. "Có chứ, Anisa. Mình muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ để bảo vệ Vương quốc Mặt Trăng và những người mình yêu thương. Còn cậu thì sao?"

Anisa suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Mình cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để giúp đỡ những người khác.

Reisen nhìn Anisa với ánh mắt đầy khích lệ. "Mình tin rằng cậu sẽ làm được, Anisa."

Anisa mỉm cười, cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng. "Cảm ơn cậu."

"Thôi, có chuyện gì thì bọn mình tiếp tục vào thời gian khác nhé. Hiện tại tớ cần việc gấp." Reisen nói.

"Ừm, tạm biệt cậu."

"Bai nhé."

Cả hai cô thỏ ngọc rời khỏi khu vườn hoa, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Reisen bước về phía trung tâm Thủ đô Mặt Trăng, nơi cô có một cuộc hẹn quan trọng với một người bạn cũ. Trong khi đó, Anisa quay trở lại nhà mình, lòng tràn đầy suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì cô sẽ làm trong tương lai.

Một ngày trôi qua, Reisen đang trên đường đi học và nhìn thấy Anisa. Anisa đang đứng trước cổng trường, trông có vẻ lo lắng và bối rối. Reisen tiến lại gần và gọi tên cô.

"Anisa! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Reisen hỏi, giọng nói đầy quan tâm.

Anisa quay lại và nhìn thấy Reisen. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. "Reisen, mình… mình không biết phải làm gì. Mình muốn đi học, nhưng mình...mình..."

Reisen đặt tay lên vai Anisa, an ủi cô. "Đừng lo lắng, Anisa. Có tớ thì cậu sẽ cảm thấy an toàn. Sắp vào tiết học rồi, cậu có thể cho tớ biết lớp cậu học là lớp mấy được không? Để tớ còn gặp cậu."

"Mình học lớp 10A5, lớp mình ở tầng 1." Anisa trả lời.

"Được rồi. Hẹn gặp lại sau tiết 1 nhé."

"Ừm."

Sau khi tiết 1 tan, Reisen nhận được làn sóng của Anisa "Reisen, cậu có thể lên trên tầng thượng gặp mình được không? Hiện tại tớ không ở lớp."

"Ô, được rồi." Reisen trả lời.

Khi Reisen lên tới tầng thượng, ánh mắt của cô không chỉ nhìn thấy mỗi mình Anisa, mà còn một nhóm mà Reisen đã từng gặp hôm qua, đó là nhóm bắt nạt Anisa.

"Ồ, xem ai đây? Cô thỏ dũng cảm đã đến rồi!" một trong số họ nói với giọng mỉa mai.

Reisen bước tới, ánh mắt lạnh lùng và quyết tâm. "Chúng mày muốn gì nữa? Đã không đủ rắc rối hôm qua sao?"

Một trong những kẻ bắt nạt tiến lên, cười khẩy. "Bọn tao chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Bà nghĩ mình có thể ngăn cản chúng tôi sao?"

Reisen không nói gì, chỉ đứng chắn trước Anisa, bảo vệ cô khỏi nhóm bắt nạt. "Nếu chúng mày muốn gây rắc rối, thì hãy đối mặt với tao trước."

Nhóm bắt nạt nhìn nhau, kêu gọi một cô thỏ ngọc khác. "Này Wakai! Ra đây giải quyết đi!" Lúc này là một cô thỏ ngọc tầm 1m97 với cơ thể cứng. Cô ta bước tới, ánh mắt lạnh lùng và đầy thách thức.

"Mày là Reisen phải không? Cái con thỏ ra vẻ anh hùng hôm qua đúng không?"

"Đúng vậy, tôi là Reisen. Nếu bà muốn gây rắc rối, thì hãy đối mặt với tôi trước."

Wakai cười khẩy, rồi bất ngờ lao vào tấn công Reisen. Reisen nhanh chóng né tránh và phản công bằng một cú đá mạnh vào bụng Wakai. Tuy nhiên, đòn tấn công của Reisen dường như vô ích đối với Wakai do cơ thể cứng thép của cô ta. Wakai chỉ lùi lại một chút, rồi đứng vững lại, cười nhạo Reisen.

"Chỉ có thế thôi sao? Wakai đáp lại.

Reisen cảm thấy bất ngờ trước sức mạnh của Wakai, nhưng cô không để mình bị lấn át. Cô biết rằng mình phải tìm cách khác để đối phó với Wakai. "Anisa, lùi lại đi. Tớ sẽ xử lý chuyện này."

"Khoan... Khoan đã!"

Reisen tập trung, cố gắng tìm ra điểm yếu của Wakai. Cô biết rằng mình không thể dựa vào sức mạnh vật lý để đánh bại Wakai, mà phải sử dụng trí tuệ và kỹ năng của mình. Cô quyết định thay đổi chiến thuật, sử dụng tốc độ và sự linh hoạt của mình để né tránh các đòn tấn công của Wakai và tìm cơ hội phản công.

Wakai tiếp tục lao vào tấn công, nhưng Reisen nhanh chóng né tránh và di chuyển xung quanh cô ta. Với mỗi đòn tấn công của Wakai, Reisen càng hiểu rõ hơn về cách di chuyển và điểm yếu của cô ta. Cuối cùng, Reisen nhận ra rằng Wakai có một điểm yếu ở phía sau đầu gối, nơi không được bảo vệ bởi lớp cơ thể cứng thép.

Với một động tác nhanh như chớp, Reisen lao vào và tung một cú đá mạnh vào phía sau đầu gối của Wakai. Wakai mất thăng bằng và ngã xuống. Reisen có cơ hội để nhằm vào điểm yếu của Wakai. Tuy nhiên, vì Reisen quá gần với Wakai, đã tóm được chân của Reisen, kéo chân của Reisen và quay một vòng và cuối cùng đập vào sàn khiến tiếng động gây ra khủng khiếp và thu hút chú ý những người bên dưới.

Reisen đã trong trạng thái ngất. Nhưng Wakai không phải là một đối thủ dễ tay, quyết định đánh Reisen cho chết.

"Re...Rei..."

"Nào nào nào, bọn tao còn chưa giải quyết xong với mày đâu."

"Tao không ngờ mày lại có một người bạn cho đến này. Nhưng tội nghiệp nó bị Wakai tóm chân và vung xuống đất do bạn mày quá ngu không để ý."

Wakai chuẩn bị ra một đòn đấm cực kỳ mạnh vào cơ thể Reisen.

Anisa, không biết phải làm gì trong tình huống này, bất chợt một kí ức kinh khủng đã xảy ra 10 năm trước hiện lên trước mắt cô. Đó là năm mà một cuộc chiến tranh xảy ra khốc liệt từ con người từ thế giới khác. Anisa đang nắm tay với một cô thỏ ngọc với một bộ binh phục, và đeo mặt nạ.

"Giết..."

"Giết..."

"Giết... hắn." Anisa lặp lại tiếng thì thầm và khóc nức nở.

"Kana! May quá có cô đang có mặt!" một cô thỏ ngọc khác với bộ binh phục cùng với 3 đồng nghiệp của cô.

"Và đứa trẻ đó..."

"Mẹ và chị gái của nó đã bị kết liễu bởi con người ngay trước mắt nó." Kana đột nhiên nói.

"Ôi trời..."