Tại một văn phòng ở Quân đoàn Mặt Trăng, có một cô thỏ ngọc đang ngồi đọc sách để tiếp thu kiến thức hoá dược trong văn phòng làm việc. Hiện tại, cô ăn mặc giống như một nhà nghiên cứu khoa học, tóc của cô dài màu nâu, đang trong trạng thái mệt mỏi. Trong văn phòng của cô, thì đống rác dưới sàn, những cuốn sách và tệp giấy trên bàn rất nhiều thuộc một phần công việc được giao.
"Mình muốn được nghỉ quá..." một tiếng nói và thở dài của cô.
Cô dãn mình ra ghế, lấy một bức ảnh chụp từ túi áo của cô cô hồi còn bé với những cô thỏ Ngọc khác cùng tuổi cô và ngắm một hồi trước khi cất vào. Cùng lúc, cô ngồi dậy lên thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Cô trả lời.
Cửa mở, một cô Thỏ ngọc trong bộ quân phục tiến vào. Trung sĩ Kôzuke Mio, đồng đội của cô:
"Hirano-san, Đội trưởng lệnh tôi bảo cậu tập trung tại văn phòng của Đội trưởng."
"Đội trưởng cần tôi việc gì thế"
"À, hiện tại thì cổ đang triệu tập 6 thành viên trong đội đến văn phòng . Về mục đích thì tôi không rõ."
Hirano Takedo bèn đi cùng Trung sĩ Kôzuke Mio đến văn phòng của đội trưởng. Trên đường, cô đi ngang qua tập bãi trận thấy các cô Thỏ ngọc khác đang học các bước đầu trong dùng vũ khí và sửa chúng và một cô Thỏ ngọc khác đang chú ý và giám sát việc luyện tập. Đi tiếp thì cô thấy một phòng nghiên cứu có vài cô Thỏ ngọc bên trong đang thử nghiệm các loại thuốc qua mặt kính.
Hirano và Kôzuke cuối cùng đến văn phòng của Đội trưởng, gõ cửa.
"Mời vào." tiếng nói của ai đó.
Trung sĩ mở cửa cùng Hirano vào trong phòng, và thấy 5 cô Thỏ ngọc khác đã xếp thành hàng ngang. Đứng trước bàn làm việc là một cô Thỏ ngọc với bộ quân phục cùng với cây cung ghép vác ngang vai. Đó là Đội trưởng Fujioka, một cô Thỏ ngọc nắm binh quyền cao trong Sư đoàn VI.
Fujioka: "Các chiến binh, chúng ta có một nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu cho loại thuốc mới từ ban y tế. Tôi cần 6 người lính cho nhiệm vụ này. Những tài liệu chúng tôi cần là một trái đào sáng rực, đây là một loại hoa quả rất hiếm thấy được nằm trong danh sách cần được bảo tồn, còn địa điểm để tìm nó ở tại một bãi biển nơi mà có nhiều cây đào xung quanh. Hãy báo cáo lại ngay khi bạn tìm thấy chúng. Đây là nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao nên tôi mong mọi người hãy hoàn thành nó càng sớm càng tốt."
6 người lính (bao gồm Hirano): Đã rõ!
Vào bối cảnh của một kinh thành, nơi mà các chủng loài Mặt trăng sinh sống, đó là Nguyệt Đô. Mọi người sinh sống ở đây thật náo nhiệt làm việc, giúp đỡ nhau. Trong các con ngõ hẹp của Nguyệt Đô, hai cô bé Thỏ ngọc đang vui vẻ chơi bắt đuổi với nhau. Với sức mạnh tâm Linh của mình, họ có thể chạy rất nhanh và dễ dàng né khỏi những cú chọi của nhau. Sau khi đã mệt nhoài, hai cô bé nằm trên một mái nhà đó nó giống với kiến trúc truyền thống Nhật Bản.
"Chị ơi"
"Gì vậy, Anisa?"
"Tất cả chúng ta đều lớn lên trong Nguyệt Đô, vậy thì chị có biết những toà nhà và nhà chọc trời đó được xây dựng như thế nào ạ?", cô bé Thỏ ngọc tên Anisa nói trong khi gối đầu lên đùi cô bé Thỏ ngọc tên Luna.
"Cô giáo của chị đã bảo rằng những toà nhà đó được xây dựng bởi những người Mặt trăng và Thỏ ngọc khi họ đã bắt đầu rời khỏi Trái Đất." Luna trả lời.
"Tuy nhiên, từ xa xưa cũng có những toà nhà đã bị chính người Mặt trăng và Thỏ ngọc phá huỷ." Luna nói thêm và ngắm lên những toà nhà chọc trời.
"Ta nghĩ rằng người Mặt trăng và Thỏ ngọc chỉ có tình cảm và mối quan hệ với nhau, vậy thì tại sao những toà nhà đó bị phá huỷ ạ? " Anisa đặt câu hỏi.
"Tất cả chúng ta đều là người của Vương quốc Nguyệt nên không thể nói rõ." Anisa giải thích.
"Nè, chị Luna. Chị nghĩ gì về Quân đoàn Mặt Trăng ạ?"
"Ủa, em từng nghe cái đó sao?"
"Ừm, mỗi ngày thỉnh thoảng em có nghe vài người nhắc đến Quân đoàn Mặt trăng. Em tò mò và không biết chỗ đó trông như thế nào ạ."
"À...theo quan điểm của chị thì đó là một nơi chỉ dành cho những ai mà họ luôn mang theo cho mình một ý chí thật bền vững, nó giống như là một ngọn lửa không bao giờ dập tắt bởi những cơn gió mạnh. Ngay cả khi nó sắp tàn, niềm hy vọng, ý chí của họ vẫn cháy bỏng sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến tốt đẹp trở lại. Cuộc sống của họ, sứ mệnh của họ là chiến đấu cho cuộc chiến."
Trong khi hai cô bé Thỏ ngọc tiếp tục trò chơi bắt đuổi của mình, cô bé Anisa đã lỡ hất tay vào một vật gì đấy rơi vào đầu ai đó. Tiếng "CHOANG!" một cái. Hai cô bé thỏ Ngọc đang tiếp tục chơi trò chơi bắt đuổi thì cô bé Anisa nhìn Luna nhưng không để ý đường đi thì va chạm vào ai đó, Anisa ngã và có một bóng tối to hướng về phía Anisa. Đó là bóng người. Anisa ngẩng đầu lên nhìn vào mặt người đó, đó là một cô thỏ ngọc với vóc dáng tầm 168cm, răng nanh, và tóc ngắn giống như kiểu cắt của con trai hơi đỏ nhọn.
"Xin lỗi, em không cố ý." Anisa nói, cố gắng đứng dậy sau cú va chạm.
Anisa, với lòng tốt và sự ngây thơ, nghĩ rằng một lời xin lỗi sẽ giải quyết mọi chuyện. Nhưng cô thỏ ngọc răng nanh đó không nghĩ vậy. Cô ta nắm lấy tai Anisa và mắng một trận, giọng cô ta vang lên như sấm trên bầu trời yên bình của Nguyệt Đô.
Trong khi đó, Luna, đã mất dấu em gái mình, quay lại nhìn và không thấy Anisa đâu cả. Trái tim cô bỗng dưng trở nên nặng trĩu, một linh cảm không lành len lỏi vào tâm trí cô. Cô cảm nhận được em mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
"NHÓC CON! NHÌN ĐẦU TAO THÌ MÀY ĐÃ BIẾT LÀM GÌ VỚI TAO CHƯA HẢ?!" cô thỏ ngọc răng nanh vang lên.
"D...Dạ...Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không để ý nên đã làm chị tổn thương ạ! Làm ơn chị hãy thứ lỗi cho em ạ!" Anisa đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ và ân hận.
Khi cô thỏ ngọc răng nanh chuẩn bị ra tay với Anisa, một bóng dáng khác xuất hiện. Một cô thỏ ngọc khác, mặc một chiếc mặt nạ, nắm chặt cổ tay của cô thỏ ngọc răng nanh, cố gắng ngăn cản hành động của cô ta.
"Đủ rồi, Mirai Emi." cô thỏ ngọc mặt nạ nói, giọng đầy quyền lực.
Nhưng Mirai Emi không chịu nghe lời, cô ta phất tay phủ nhận lời của cô thỏ ngọc mặt nạ, quyết tâm dạy cho Anisa một bài học.
"Bà tưởng tôi kết thúc chuyện này là xong hả, Kana Asuga?"
"Đứa trẻ đó chưa nhận thức đầy đủ nên làm ơn hãy tha thứ cho nó."
"Tha thứ? Bà có biết cơn giận của tôi đến đâu không? Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, còn bà thì nên biến đi."
Cả hai chuẩn bị đối đầu, không khí căng thẳng lan tỏa khắp mái nhà. Chính lúc đó, Luna xuất hiện, hít một hơi thật sâu và tiến về phía Anisa.
"Xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho em gái tôi!" Luna nói với giọng đầy ăn năn, cố gắng hòa giải tình hình.
"Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, không biết gì cả ạ!"
Mirai Emi nhìn Luna, ánh mắt dần dịu đi, buông tai của Anisa và bước lùi lại, để cho Luna tiếp cận Anisa.
Sau khi lời xin lỗi chân thành của Luna, không khí căng thẳng dần tan biến. Mirai Emi, dù vẫn còn giận dữ, đã bắt đầu nhận ra rằng mình có lẽ đã phản ứng quá mức.
"Chúng ta đều là một phần của Nguyệt Đô. Sự hiểu lầm và sai lầm có thể xảy ra, nhưng chúng ta không thể để nó phá vỡ sự đoàn kết của chúng ta." cô thỏ ngọc mặt nạ, người đã can thiệp vào cuộc xung đột, nhẹ nhàng nói với Mirai Emi.
Mirai Emi thở dài, và lùi lại một bước.
"Được rồi, tôi sẽ không làm gì em nữa. Nhưng hãy nhớ, mỗi hành động đều có hậu quả của nó."
Luna, với ánh mắt đầy biết ơn, ôm chặt lấy Anisa, bảo vệ em mình khỏi bất kỳ hậu quả nào khác.
"Cảm ơn các chị." Luna nói với cô thỏ ngọc mặt nạ và Mirai Emi.
"Em sẽ đảm bảo rằng điều này không xảy ra nữa."
Cô thỏ ngọc mặt nạ quay lưng rời đi, để lại hai chị em trên mái nhà. Mirai Emi cũng rời đi, nhưng không trước khi quay lại nhìn Anisa một lần nữa, ánh mắt đầy sự suy tư.
Anisa, vẫn còn run rẩy sau sự việc "Chị Luna, chị ấy… chị ấy sẽ không trở lại phải không?" Anisa hỏi.
"Không, em yên tâm." Luna trấn an em mình. "Chúng ta sẽ cùng nhau học cách trở nên mạnh mẽ hơn, và không để những sự cố như thế này xảy ra nữa."
Và với đó, hai chị em quay trở lại cuộc sống hàng ngày của mình tại Vương quốc Nguyệt, nhưng với một bài học quý giá về sự cẩn trọng và lòng khoan dung. Anisa đã học được rằng mỗi hành động đều có hậu quả, và Luna đã nhận ra rằng sự bảo vệ không chỉ đến từ sức mạnh, mà còn đến từ sự hiểu biết và lòng nhân ái.
.
.
.
VÀO BỐI CẢNH CỦA QUÁ TRÌNH LÀM NHIỆM VỤ CỦA 6 ĐỒNG CHÍ.
Hirano Takedo nhìn quanh xe tải, ánh mắt cô dừng lại ở từng người một. "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ này." cô bắt đầu nói. "Nhưng tôi muốn biết, mỗi người trong chúng ta hy vọng điều gì khi hoàn thành nhiệm vụ?"
Một đồng đội với mái tóc dài màu đen và mắt sáng, đang điều khiển xe tải quân sự để đưa các đồng đội thực hiện nhiệm vụ, Binh Nhì Akari Hikaruno, trả lời đầu tiên: "Tôi hy vọng chúng ta không chỉ tìm thấy trái đào mà còn học hỏi được nhiều điều về thiên nhiên quanh ta."
Người ngồi cạnh cô, một cô thỏ ngọc với vẻ ngoài nghiêm túc, Binh Nhì Mayumi Kojima, thêm vào: "Và tôi mong rằng thông qua nhiệm vụ này, chúng ta sẽ củng cố được tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau hơn."
Một người khác, mặc một bộ binh phục có áo giáp to trong nhóm, Binh Nhì Takeshi Mui, chậm rãi nói: "Tôi muốn chứng minh rằng Quân đoàn Mặt Trăng không chỉ mạnh mẽ về mặt chiến đấu mà còn trong việc bảo vệ và nghiên cứu."
Một đồng đội khác, người luôn mang theo một chiếc kính lúp, balô nhỏ đeo ở thắt lăng có sẵn bộ đồ y tế, Binh Nhất Hiroto Megane, cười nhẹ: "Tôi thì muốn xem liệu có phải trái đào thực sự tỏa sáng không. Nếu có, tôi muốn biết cơ chế phát sáng đó hoạt động như thế nào."
Người ngồi đối diện Hirano, một cô thỏ ngọc trẻ, Binh Nhì Yui Kotori, nói: "Tôi mong đợi một chút phiêu lưu! Ai biết được chúng ta sẽ gặp phải điều gì kỳ thú trên hành trình này."
Hirano gật đầu, cảm nhận được sự đa dạng trong suy nghĩ và mong đợi của đồng đội. "Tất cả những điều này đều quan trọng," cô nói. "Và tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được tất cả mục tiêu đó. Bây giờ, hãy tập trung và chuẩn bị cho nhiệm vụ phía trước."
Với đó, cuộc trò chuyện kết thúc, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, nhưng cùng chia sẻ một mục tiêu chung: hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ Vương quốc Nguyệt. Khi xe tải dừng lại, cả đoàn lính bước xuống, chân chạm vào cát mịn của bờ biển. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên bản nhạc tự nhiên êm dịu. Họ nhìn ra phía biển, nơi ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo.
Hirano đứng trước, nhìn về phía đại dương mênh mông. "Chúng ta chia thành hai nhóm," cô chỉ đạo. "Một nhóm sẽ phải quản lý và bảo vệ xe tải khỏi sự tấn công, nhóm còn lại sẽ thám hiểm khu vực gần đây. Hãy nhớ, chúng ta không chỉ tìm kiếm một loại hoa quả, mà còn là bảo vệ một phần của thiên nhiên."
"Takeshi Mui và Yui Kotori, tôi sẽ giao cho 2 cô quản lý xe tải. Nếu có cuộc tấn công nào xảy ra, hãy báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức."
"Đã rõ!"
"Akari, Hiroto, và Mayumi, 3 cô sẽ đi theo tôi để tìm kiếm trái đào sáng rực."
"Tuân lệnh!"
Với sự đồng lòng, họ bắt đầu nhiệm vụ của mình. Mỗi bước chân trên cát, mỗi ánh nhìn quét qua bụi cây, tất cả đều được thực hiện với sự cẩn trọng và kính trọng đối với môi trường xung quanh. Họ không chỉ là những người lính, mà còn là những người bảo vệ Vương quốc Nguyệt và những bí mật mà nó chứa đựng.
Nhóm của Hirano bước vào khu vực có nhiều cây đào với sự cẩn trọng. Hirano dẫn đầu, mắt cô không rời khỏi thiết bị định vị trong tay, nó phát ra những tín hiệu nhẹ nhàng khi họ tiến gần đến mục tiêu.
"Đào... Chỗ này toàn cây đào ghê." cô thỏ ngọc mái tóc dài đen và mắt sáng nói.
"Đây là lần đầu tiên cô đến đây hả?" Hirano nói
"Ừm tôi đã từng học về nơi này nhưng chưa bao giờ đi tham quan khu vực này."
Một đồng đội, với kính lúp, nhận xét: "Hãy chú ý đến những loài thực vật đặc hữu ở đây. Chúng có thể chỉ cho chúng ta biết nơi trái đào ẩn náu."
Sau nhiều giờ tìm kiếm, một tín hiệu yếu ớt từ thiết bị cảm biến của nhóm, báo hiệu sự hiện diện của trái đào. Nhóm Hirano tập trung lại và tiến về phía nguồn phát ra tín hiệu. Cuối cùng, họ tìm thấy nó - một trái đào sáng rực, phát ra ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm ngọt ngào. Nó nằm trên một cành cây đào, như thể được thiên nhiên bảo vệ.
Khi Hirano Takedo và nhóm của cô chuẩn bị rời đi với trái đào sáng rực, một tiếng thở dốc yếu ớt thu hút sự chú ý của họ. Nhóm Hirano tiến tới theo âm thanh đó, phát hiện ra một cô thỏ ngọc lạ bị thương dưới gốc cây đào, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Mỗi thành viên trong nhóm đều dừng lại, ánh mắt họ chứa đựng sự lo lắng và quyết tâm giúp đỡ.
"Cô ấy cần sự chăm sóc y tế ngay lập tức." Hirano nói.
Một đồng đội, nhanh chóng cất kính lúp, mở balô và lấy ra bộ dụng cụ y tế. "Chúng ta cần phải làm sạch và băng bó vết thương," cô thỏ ngọc đó nói, bắt đầu xử lý với sự chuyên nghiệp và cẩn thận.
Sau khi hoàn thành kiểm tra và băng bó cô thỏ ngọc lạ đó, một tin nhắn truyền sóng qua tai Hirano và Hirano trả lời:
"Đây là Trung Sĩ Hirano Takedo, ai đang gọi tôi vậy? Over."
Đó là giọng nói của cô thỏ ngọc trẻ.
" Hirano-san, chúng ta… bị phục kích… cẩn thận-"
Tin nhắn bị cắt ngang, chỉ để lại sự im lặng đáng sợ. Hirano nhìn vào mắt đồng đội của mình, biết rằng họ phải hành động nhanh chóng.
"Không ổn rồi..."
"Chúng ta phải quay lại xe tải ngay. Có thể có nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta."
Nhóm Hirano nhanh chóng đưa cô thỏ ngọc bị thương tiến tới chỗ xe tải. Khi họ gần tới tới xe tải, họ thấy rõ hơn mối nguy hiểm đang chờ đợi. Đó là 4 người với bộ trang phục phi hành gia. Những kẻ tấn công đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhóm của Hirano không hề nao núng. Họ đã sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mình, cô thỏ ngọc bị thương, và nguyên liệu quý giá mà họ vừa mới thu thập được.
Hirano và đồng đội của cô quyết định không tiếp cận với nhau gần. Thay vào đó, họ sử dụng đôi tai của họ để truyền tin để quan sát hành động của 4 kẻ địch, đồng thời thông báo cho trụ sở Quân đoàn Mặt Trăng về tình hình.
Hai người còn lại của nhóm, những người được giao nhiệm vụ quản lý xe tải, đã ẩn nấp ở bên trong xe tải, sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Hirano đặt tay lên tai thỏ của mình, một phương pháp truyền thông độc đáo của loài thỏ ngọc, và tập trung gửi thông điệp của mình.
"Đây là Hirano Takedo, các bạn ổn không? Hiện tại chúng tôi đang quan sát thấy 4 kẻ địch đang cai quản xe tải của chúng ta. Over."
Hai cô thỏ ngọc, dù đang bị thương, nhận được thông điệp và cô thỏ ngọc trẻ trả lời: "C...chúng tôi đang bị thương nặng... *hộc* Takeshi đang mất rất nhiều máu...Chúng tôi không thể nào cử động được. Out..."
"Được rồi, chúng ta cần phải hành động nhanh." Hirano truyền tin nhắn cho đồng đội của mình. "Tôi sẽ tiếp cận và cung cấp sự hỗ trợ y tế, còn các bạn, Mayumi, Akari, và Hiroto, nếu có vũ khí hay không, hãy chuẩn bị để chống lại một cuộc tấn công. Chúng ta có thể phải đối mặt với một cuộc đụng độ."
Trong khu vực bị bao quanh bởi cây đào, một ánh sáng kỳ lạ bắt đầu phát ra, thu hút sự chú ý của hai phi hành gia địch. Họ tiến lại gần, một trong số họ, với sự tò mò không kiềm chế được, đã vô tình chạm vào trái đào. Tuy nhiên, đây là trái đào sáng rực giả, nên nó bất ngờ kích hoạt và phát nổ, tiêu diệt cả hai phi hành gia trong một ánh sáng chói lòa. Tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của hai phi hành gia còn lại, họ vội vàng báo cáo tình hình cho nhóm của họ.
Trong khi đó, Hirano đã nhanh chóng lẻn vào bên trong xe tải để cứu trợ hai đồng đội của mình. Nhưng khi cô đang cố gắng cầm máu cho họ, Yui không kiềm chế được phát ra tiếng đau đớn. Tiếng kêu của cô đã vô tình thu hút sự chú ý của hai phi hành gia địch còn lại, họ tiến vào bên trong xe tải và chĩa súng vào Hirano.
"Phát hiện mục tiêu. Tiêu diệt nó."
May mắn thay, Akari, với khẩu súng lục của mình, đã nhanh chóng bắn vào đầu một trong số họ, khiến phi hành gia cuối cùng quay sự chú ý về phía cô. Lợi dụng cơ hội này, Mayumi đã thực hiện một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Bắt đầu nghẹt thở và dần dần ngừng thở, giải phóng Hirano và đồng đội của cô ấy khỏi nguy hiểm.
"Mayumi!, Hiroto!, hãy giúp tôi cứu trợ cho Yui và Takeshi ngay lập tức! Còn Akari, làm ơn điều khiển xe tải nhanh lên!"
Với hai kẻ địch đã bị loại bỏ, Hirano, Mayumi, và Hiroto nhanh chóng chăm sóc cho những vết thương của đồng đội. Trong khi đó, Akari, với sự nhanh nhẹn và mưu trí của mình, đã lấy lại được quyền kiểm soát xe tải. Cô ấy bắt đầu lái xe tải ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa cả nhóm trở về Vương quốc Nguyệt.
Một tin nhắn truyền sóng sang tai Hirano.
"Đây là Trung Sĩ Hirano Takedo! Ai đang gọi tôi vậy?! Over!"
"Hirano-san! Tình hình không ổn rồi! Chúng ta sẽ phải chuẩn bị chống lại một cuộc chiến tranh đang chuẩn bị bắt đầu!"
"Cái gì?!"
"Một lực lượng kẻ địch từ biển nơi có nhiều cây đào đang tiến lên Vương quốc Nguyệt!"
Hirano nhìn qua ngoài xe tải, cô ấy không thể ngờ thấy hàng loạt thuyền chiến to lớn đang bay giữa biển.
"Chết tiệt..."
"Hirano! Làm ơn đưa đồng đội của cô rời khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt! Out!"
Hirano siết cả hai bàn tay của cô, nhận ra rằng mọi thứ họ đã chiến đấu cho đến giờ đều đang bị đe dọa.
Trong khi đó, Akari, với sự nhanh nhẹn của mình, đã lái xe tải ra khỏi khu vực nguy hiểm. Xe tải quân sự đang trên đường đi trở về Vương quốc Nguyệt.
Akari, với vẻ mặt căng thẳng, "Chúng ta có thể chiến đấu từ xa." cô nói. "Hãy sử dụng mọi vũ khí có sẵn trong hòm xe tải và bảo vệ Vương quốc bằng mọi giá."
Yui, dù vẫn còn đau đớn từ vết thương, đã nắm lấy tay Hirano. "Chúng ta sẽ làm được..." cô nói chậm với một nụ cười mỏng manh. "Chúng ta đã trải qua quá nhiều để từ bỏ bây giờ." Hirano gật đầu, cảm nhận được sức mạnh từ lời nói của Yui. Cô biết rằng họ không chỉ chiến đấu cho bản thân mình, mà còn cho cả Vương quốc Nguyệt và tất cả những gì họ yêu quý.
Mayumi và Hiroto hiện đang chữa trị cho Takeshi. Takeshi nằm yên lặng, cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, nhưng nó không thể sánh được với nỗi đau trong lòng cô khi biết rằng thời gian của mình đang dần trôi đi.
Mayumi và Hiroto, với đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm, cố gắng hết sức để giữ mạng sống cho Takeshi. Máy đo điện tim bắt đầu phát ra những âm thanh không đều, mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở về sự sống mong manh. Khi kết quả sốc hiển thị trên màn hình, Mayumi nhìn Hiroto, ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc đầy ắp sự hiểu biết không lời.
Hiroto Megane, giọng cô nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng giữ vững nói với Hirano: "Trung Sĩ Hirano, tôi... tôi e là Takeshi không thể qua khỏi."
Takeshi, nghe thấy lời báo cáo, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. "Đừng lo lắng vì tôi..." cô nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy ấm áp. "Hãy tiếp tục chiến đấu, và... và hãy nói với gia đình tôi rằng tôi rất yêu họ... Hãy nói với họ rằng...tôi đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình...không chỉ cho bản thân mình...mà còn cho tất cả chúng ta...cho Vương quốc Nguyệt. Tôi không hối tiếc...vì tôi biết rằng mỗi hành động của tôi, dù nhỏ nhất, cũng đã góp phần vào cuộc chiến này."
Lúc này, những kí ức hiện lên trong mắt Takeshi. Từ khi còn nhỏ, cái ngày mà cô chào đời trên thế giới Mặt trăng, cô ấy được ban phước thể chất từ khi sinh ra trong bụng mẹ. Do đó, cô ấy đã giúp mọi người từ khi còn nhỏ cho đến lớn. Gia nhập quân đội để cải thiện bản thân mình đồng thời giúp đỡ các đồng đội của mình trong Quân đoàn Mặt trăng. Khi cô nhắm mắt lần cuối, một sự yên bình lạ thường lan tỏa trong xe tải. Hirano đứng đó, không một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt cô truyền tải một nỗi buồn sâu thẳm, một sự hiểu biết về sự hy sinh của Takeshi mà không cần lời nào có thể diễn tả.
Đúng lúc đó, khi tiếng nổ gần đó khiến xe tải rung chuyển, mọi người trong xe tải đều cảm nhận được sự mất mát sâu sắc.
"Kẻ địch sắp đến đấy! Mọi người chuẩn bị tinh thần để kháng cự lại chúng trong khi tôi điều khiển xe tải để trở mọi người về Vương quốc Nguyệt!" Akari cảnh báo mọi người trong xe.
"Hiroto...Mayumi..."
"Làm ơn hãy chữa trị cho Yui... Phần còn lại tôi sẽ tự giải quyết." Hirano nói cùng với giọng nói nghiêm túc của cô.
Khi ba xe jeep của kẻ địch xuất hiện từ xa và dần tiếp cận tới xe tải, Hirano mở hòm vũ khí, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa loại Barrett. Cô biết rằng mỗi viên đạn không chỉ là một phát súng, mà còn là một lời hứa để bảo vệ những người bạn của mình, để bảo vệ những giấc mơ và hy vọng mà Takeshi đã để lại.
Khi tiếng nổ vang lên từ một trong ba xe jeep địch, như một lời thách thức, Hirano không hề nao núng. Cô nhanh chóng nạp một viên đạn laser vào khẩu súng Barrett của mình, mục tiêu đã được xác định rõ ràng trong tầm ngắm. Với một hành động chính xác và nhanh chóng, cô bóp cò. Một tia sáng xanh lét lóe lên, và viên đạn laser lao đi như một tia chớp, trúng ngay vào xe jeep kẻ địch, gây ra một vụ nổ lớn.
"Nếu các người muốn chơi trò chơi lửa, hãy nhớ rằng chúng tôi là những người kiểm soát ngọn lửa đó. Hãy chuẩn bị đón nhận sự nóng bỏng của nó." Hirano lên tiếng, giọng đầy tự tin và mạnh mẽ, với vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào đám khói bốc lên từ một chiếc xe jeep đang bốc cháy.
Lời nói của Hirano không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một lời tuyên bố về sức mạnh và quyết tâm của cô và đồng đội. Kẻ địch, dù có thể cảm thấy ghen tỵ với sự dũng cảm và khả năng chiến đấu của họ, nhưng cũng không thể không cảm thấy sợ hãi trước sự quyết liệt và bản lĩnh của nhóm Hirano.
.
.
.
Trong không gian yên tĩnh của Vương quốc Nguyệt, bất chợt, một âm thanh báo động vang lên, xuyên qua bầu trời và lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của vương quốc. Đó là tiếng còi báo động chiến tranh, một lời cảnh báo cho mọi người rằng một cuộc xung đột lớn đang đến gần.
"Cảnh báo: Mức độ báo động cao! Một cuộc xung đột lớn đang tiến gần đến Vương quốc Nguyệt. Tất cả người dân được yêu cầu tìm kiếm nơi ẩn náu ngay lập tức. Đây không phải là cuộc tập trận. Xin hãy giữ bình tĩnh và di chuyển một cách có tổ chức đến các khu vực an toàn đã được chỉ định. Hãy bảo vệ bản thân và người thân của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có sẵn. Xin hãy tuân theo mọi hướng dẫn từ lực lượng an ninh. Cảm ơn bạn đã hợp tác."
Người dân trong vương quốc, khi nghe thấy âm thanh này, bắt đầu hành động theo bản năng. Họ nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết và tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn. Trong những tầng hầm vững chãi, hay thậm chí là trong lòng đất, mọi người tìm chỗ trú ẩn, hy vọng rằng bão táp sẽ sớm qua đi. Trẻ em được ôm chặt vào lòng, những lời ru nhẹ nhàng được thì thầm để xoa dịu tâm hồn non nớt của chúng. Người lớn trao đổi ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần quyết đoán, mỗi người đều sẵn sàng bảo vệ gia đình và người thân của mình.
Khi tiếng còi báo động chiến tranh vẫn còn vang vọng khắp không gian, cô bé Anisa với đôi chân nhỏ bé của mình đã chạy nhanh nhất có thể về phía ngôi nhà nhỏ của cô. Trái tim cô đập nhanh với nỗi sợ hãi và lo lắng, nhưng cũng với hy vọng sẽ sớm được gặp mẹ.
Khi cô bé cuối cùng cũng nhìn thấy nhà và hình bóng quen thuộc của mẹ mình đang đứng ở cửa, Anisa không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô bé lao vào vòng tay mẹ, nước mắt lăn dài trên má, nhưng trong lòng cảm thấy một sự an ủi lớn lao. "Mẹ ơi, con sợ lắm!" Anisa nức nở. Mẹ cô ôm chặt lấy cô, vỗ về: "Con yêu, mẹ ở đây rồi. Chúng ta sẽ an toàn."
Trong khoảnh khắc đó, dù tiếng còi báo động vẫn còn đang vang lên, nhưng Anisa cảm thấy như thể mọi thứ đều sẽ ổn thôa. Sự ấm áp và tình yêu của mẹ đã trở thành một lá chắn, bảo vệ cô bé khỏi sự hỗn loạn và sợ hãi của thế giới bên ngoài.
Nhưng ngay sau lời hứa ấy, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, làm rung chuyển căn nhà nhỏ của họ. Anisa bị choáng váng bởi sức mạnh của vụ nổ và mất đi ý thức trong chốc lát. Khi cô bé mở mắt, cảnh tượng trước mắt cô là một máy khoan khổng lồ với chữ ký hiệu "NASA" được khắc nổi trên thân máy, đang đứng sừng sững giữa đống đổ nát của ngôi nhà.
"Đây là gì vậy?!"
"NASA?!"
"Liệu đây có phải là một phần của cuộc chiến không?!"
"Mẹ đâu rồi?!"
"Mình phải làm gì bây giờ?!" một loạt suy nghĩ vụn vỡ trong đầu Anisa.
Khi khí bắt đầu thoát ra từ đầu máy khoan, hình ảnh một người đàn ông mặc bộ trang phục tiến sĩ dần hiện ra từ sương mù. Anh ta bước ra với vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt chứa đựng niềm hân hoan không giấu được.
"Thật tuyệt vời! Chúng ta đã đến được Vương quốc Nguyệt!" ông tiến sĩ reo lên. "Đây là lần đầu tiên ta sử dụng cỗ máy du hành thời gian này để đặt chân đến một thế giới mới!"
Sau lời tuyên bố đầy phấn khích của ông, 13 phi hành gia, mỗi người được trang bị vũ khí hiện đại và cao cấp, bước ra từ máy khoan, họ nhìn xung quanh với vẻ mặt nghiêm túc và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Anisa, vẫn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc, nhìn vào người đàn ông đó và cảm thấy hoang mang. "Họ là ai? Họ đến từ đâu? Và tại sao họ lại ở đây?" cô bé tự hỏi trong đầu. Mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng sự tò mò và lòng dũng cảm bắt đầu thôi thúc cô bé muốn biết thêm về những vị khách bí ẩn này và mục đích của họ tại Vương quốc Nguyệt.
Người đàn ông mặc bộ trang phục tiến sĩ nhìn Anisa với ánh mắt tràn đầy sự tò mò. "Thật không thể tin được." ông ta thì thầm, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp một chủng loài từ mặt trăng."
Anisa, dù cảm thấy sợ hãi, cố gắng giữ vững tinh thần. Trong lúc căng thẳng, mẹ Anisa xuất hiện như một vị cứu tinh. Bà ta đứng giữa Anisa và người đàn ông, tay bà ôm chặt Anisa và nói:
"Xin lỗi, nhưng tôi phải yêu cầu ngươi rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức." mẹ Anisa nói với giọng đầy quyết đoán.
"Con gái tôi không làm gì sai, và tôi sẽ không cho phép ngươi làm tổn thương cô ấy."
Sự xuất hiện của mẹ Anisa đã mang lại cho cô bé một cảm giác an toàn và sức mạnh để đối mặt với tình huống bất ngờ và đáng sợ này.
Sau khi nghe lời của mẹ Anisa, ông tiến sĩ dần dần nổi giận và hét lên, không gian như ngưng đọng lại.
"M...mày?! MÀY DÁM NÓI VẬY VỚI TAO HẢ?!! TAO KHÔNG NGỜ CHỦNG LOÀI NHƯ CHÚNG MÀY LẠI GAN LÌ ĐẾN VẬY!!!"
"BỌN BÂY ĐÂU?! TIÊU DIỆT HẾT TẤT CẢ NHỮNG THỂ LOẠI RÁC RƯỞI NÀY!"
Sau khi ông tiến sĩ ra lệnh xong, 2 trong 13 phi hành gia tóm lại Anisa, mẹ Anisa quyết định chống lại họ.
"C...Các ngươi đang làm gì vậy?! Tránh ra khỏi con tôi ra! Tránh ra!"
Tuy nhiên, 1 phi hành gia cao cấp đã giật lấy Anisa khỏi vòng tay của mẹ Anisa và đá thẳng vào mặt. Mẹ Anisa nhìn vào phi hành đó và bị bắn một tia laser vào tim. Giây phút cuối cùng, mẹ Anisa không làm được gì để ngăn lại bọn chúng, chỉ nhìn Anisa và và nói với giọng yếu ớt: "Con yêu...Mẹ xin lỗi...Vì đã không...bảo vệ được...con..."
Mẹ Anisa đã bị gục, đôi mắt của mẹ dần dần nhắm lại.
"Mẹ ơi?"
"Mẹ..."
"Mẹ ơi!"
"MẸ ƠI!"
Sau cái chết của mẹ Anisa, Anisa bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi.
"Tiêu diệt nó. Nếu bọn bây phát hiện những người thuộc về Mặt trăng, hãy tiêu diệt hết bọn chúng và đừng quên thu nhập dữ liệu từ cơ thể của bọn chúng." ông tiến sĩ nhìn vào Anisa và ra lệnh cho 1 trong 13 phi hành gia để bắn vào Anisa.
Một hành gia chuẩn bị súng và bắn vào Anisa. Ngay lúc này, một viên đá ném vào đầu phi hành đó. Anisa quay mặt sang bên phải, đó là Luna.
"Chị!"
"Anisa!" Luna nói với giọng hoảng hốt.
"Phát hiện mục tiêu. Tiêu diệt nó." 1 trong 13 phi hành gia nói.
Khi súng nổ, Luna kịp thời né và cầm đường ống lao về phía Anisa. Đáp trả 2 phi hành gia 2 phát vào đầu và nắm tay Anisa để về vùng an toàn. Trong lúc đang chạy, một phi hàng gia cầm súng phát nổ bắn vào vị trí Luna, tuy nhiên vì chủng loài thỏ ngọc có tính nhanh nhẹn nên hai chị em đã tránh khỏi được, suýt nữa bị bắn thẳng vào cơ thể. Vụ nổ gây ra khiến hai chị em ngã gục, Anisa cố gắng đứng dậy và thấy một phi hành gia cầm súng trường ngắm vào mình. Vì không còn sức lực, Anisa không chạy được và biết cuộc đời của mình sẽ kết thúc tại đây.
Khi súng nổ, lúc này một bóng dáng từ sương mù lao vào Anisa và đẩy Anisa ra ngoài, đó là Luna. Luna bị bắn vào cơ thể.
"Anisa..." Luna quay về phía Anisa.
Anisa nhìn vào Luna. Cơ thể Luna bị nhận vài viên đạn bên trong từ khẩu súng trường của một phi hành gia. Mắt bên trái của Luna ra một lỗ hổng do vụ nổ.
"Em nhất định...phải sống..."
"Phải sống..."
"Dù có khó khăn đến đâu...em nhất phải sống..."
"Phải..."
"Sống..."
Luna nói xong, nhắm mắt và mỉm cười. Một phi hành gia cầm súng nổ chĩa vào Luna, bóp còi súng và viên đạn gẩy nổ ra ngoài từ khẩu súng gây nổ. Tiếng "BÙM" một cái.
Anisa đã nhìn thấy chị của mình đã ra đi, không còn bóng dáng của chị nữa. Lúc này, Anisa đã mất tâm trí và không còn cử động. Một phi hành gia tiến gần vào Anisa và chĩa súng vào đầu Anisa.
Đúng lúc, một cô thỏ ngọc với bộ quân phục thuộc về Quân đoàn Mặt trăng, đeo mặt nạ, xuất hiện kịp thời, kích hoạt vũ khí đeo trên lưng, hình dạng của nó giống như đàn guitar bỗng biến hình thành lưỡi hái. Cô thỏ ngọc đeo mặt nạ cầm lưỡi hái của mình chém phi hành gia chĩa súng vào đầu Anisa thành mảnh và tóm Anisa bên tay trái của mình
"Louis!" một phi hành gia nói to.
Cảnh tượng này khiến các phi hành gia còn lại và ông tiến sĩ chú ý đến cô thỏ ngọc đeo mặt nạ đó.
"Ngươi là ai?" ông tiến sĩ nói.
"Kẻ thù của chúng mày." cô thỏ ngọc mặt nạ đáp lại.
