TỪ NƯỚC NGA VỚI MỘT THẰNG NHÓC – HƠI THỞ ĐẦU TIÊN

Đó là những ngày đầu hè vào năm 1996, mùa hè ở Thái Lan rất nóng so với ở Nga.

Đức vừa mới đến Băng Cốc xong với vali xách tay to bự của cậu. Theo điều lệnh từ tổ chức của cậu, Hotel Moscow - một trong những tổ chức xã hội đen khét tiếng nhất toàn cầu, anh sẽ được điều động đến chi nhánh tổ chức ở Roanapur, Thái Lan, chi nhánh khét tiếng và nguy hiểm nhất trong tổ chức với bà trùm từng là cựu chiến binh ở Afghanistan. Nghe nói bà trùm ấy có biệt danh là "Balalaika", và bà ấy là bà trùm nguy hiểm nhất xứ Roanapur.

Nói về Roanapur, chúng ta có thể diễn tả khung cảnh và không khí thành phố chỉ trong một từ: hỗn loạn. Nơi đây tuy bề ngoài có vẻ cuốn hút và hấp dẫn với những tòa nhà lấp lánh và sang trọng, nhưng đây cũng là thiên đường dành cho tội phạm thế giới ngầm, nơi người dân địa phương coi việc giết người và phân xác là bình thường, thậm chí còn có những dịch vụ nhận thu dọn xác sau những cuộc hỗn chiến hoặc giết người bất cứ vào giờ nào. Nơi này hội tụ rất nhiều tổ chức ngầm khác nhau từ toàn cầu, nhưng tiêu biểu nhất là ba tổ chức lớn nhất trong thế giới ngầm: Hotel Moscow, Hội Tam Hoàng và Cosa Nostra, hay vốn dĩ quen thuộc hơn là Mafia. Đã từng có một cuộc đụng độ giữa tổ chức của Đức với Hội Tam Hoàng, nhưng cuộc xung đột này đã nhanh chóng hòa giải ổn thỏa bởi những nỗ lực hòa giải từ ông chủ công ty Lagoon, công ty chuyên nhận các công việc đánh thuê. Để rồi từ việc hòa giải, cả ba tổ chức liền thành lập một hội đồng để tránh gây ra những cuộc thanh toán đẵm máu không cần thiết khác, cũng như cân bằng thị trường buôn bán chất cấm và cai trị thành phố này.

Đấy là những điều Đức đã nghe được thông qua báo chí, nhà đài và những lời đồn khác trong suốt thời gian đầu làm điệp viên của cậu khi mà chưa hề bước chân vào thành phố ấy. Còn giờ đây, Đức, chân bước chân ráo vào đất Thái Lan với hành lý của anh: chỉ vài mảnh quần áo, hai cây súng và một cây dao găm cậu đã giấu kĩ khỏi hệ thống bảo vệ ở sân bay, một chiếc laptop và vài mảnh ký ức của anh thuở ấu thơ. Đức sau đó di chuyển trên sảnh sân bay để tìm chiếc xe đen đang chờ đón mình từ tổ chức trong đám đông. Vài phút sau, cậu thấy hai người đàn ông trông có vẻ Nga với một chiếc xe đen đang đợi ai đó. Có lẽ đây là tổ chức được cử tới để đón cậu, vì vậy cậu tiếp cận họ với hành lý của anh.

-Hai anh từ tổ chức Hotel Moscow?

Họ quay mặt ra để thấy Đức – người mà đàn em của Bà Balalaika đang mong chờ - đã có mặt tại Thái Lan. Một trong hai người đó bắt đầu hỏi anh bằng ngôn ngữ Nga:

-Cậu là điệp viên Blitzkrieg?

-Là tôi, điệp viên Blitzkrieg từ Moscow, Nga.

Hai người đàn ông trong tổ chức nhìn đến ảnh chân dung của điệp viên Blitzkrieg được tổ chức cấp cho, sau đó gật đầu và mở cửa ô tô ra để cậu Đức ngồi đằng sau.

-Mời điệp viên Blitzkrieg. Chào mừng cậu đến với Thái Lan.

Đức gật đầu cảm ơn hai người, bắt đầu ngồi ghế sau xe ô tô, để cái vali xách tay kế bên mình và thả lỏng thân mình sau một chuyến bay dài. Chiếc xe đen bắt đầu đến động cơ và khởi hành đến trụ sở của họ - Roanapur. Chiếc xe đen đang chạy trên đoạn đường Băng Cốc trong một không khí nhộn nhịp, hối hã giữa cái nắng trưa gắt. Đức chưa từng đến Băng Cốc bao giờ, cậu chỉ đến một số thành phố hiện đại nhất ở châu Á mỗi khi cậu có nhiệm vụ ở đó: Tokyo, Thượng Hải và Singapore. Nhưng lần đầu đặt chân đến Thái Lan, cậu đã tận mắt chứng kiến cái sự hối hả của những con người Thái Lan và những tòa nhà chọc trời lộng lẫy, hiện đại hòa trộn với những ngôi nhà cũ dột nát. Dường như cậu đang hưởng ứng cái sự nhộn nhịp của Thái Lan, nơi mà sẽ trở thành ngôi nhà tiếp theo của cậu kể từ nay.

Trái ngược với sự nhộn nhịp của thủ đô Băng Cốc là cái sự yên bình quý hiếm tại văn phòng công ty trao đổi Bougainvillea (Hoa Giấy) – công ty hợp pháp của tổ chức Hotel Moscow tại Roanapur. Bà Balalaika vừa đang ngậm xì gà vừa đang nhìn ra cửa sổ trong văn phòng của bà. Bà muốn biết người mà làm việc cho bà ta tiếp theo là ai, như thế nào và hoạt động ra sao. Bà vốn có một tài liệu về cậu, nhưng tiếc rằng là không có hình của cậu Đức vì cậu hoạt động rất bí mất. Đó là cái nắng chang chang vào hai giờ chiều, một buổi chiều rất nóng vào mùa hè. Trung sĩ Boris – người cận vệ thân thiết nhất của bà đang được điều động để đi làm một nhiệm vụ trong thành phố cùng với anh em đồng chí của Bà. Vì vậy, chỉ có một mình Bà ta trong văn phòng đang nóng lòng chờ đợi tin mới nhất từ các đồng chí trong cái mát điều hòa tỏa ra trong phòng.

Điện thoại bàn reo lên một cách bộc phát. Bà nhanh chóng cầm cái cầm tay điện thoại và bắt đầu bắt máy. Phía đầu dây bên kia là sếp lớn của bà trong tổ chức – Slevinin đang chuẩn bị hỏi về tình hình cậu Đức. Bà Balalaika bắt đầu cuộc gọi bằng cái giọng tiếp thị đầy "hiếu khách":

-Đây là công ty trao đổi Bougainvillea. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?

-Là tôi, Trung úy Balalaika. – Giọng nói lạnh nhạt từ Slevinin.

Bà Balalaika nghe đến giọng của Slevenin, bà nhanh chóng gật đầu sau đó đặt xì gà bên gạt thuốc và vào trạng thái tập trung và nghiêm túc. Sau đó hai người trao đổi bằng ngôn ngữ Nga đầy sự điềm tĩnh và cẩn trọng.

-Em chào Sếp. Sếp có ra lệnh gì cho em không?

-Trung úy Balalaika, cậu Đức đã tới văn phòng bà chưa?

Bà Balalaika bắt đầu nhìn xung quanh phòng và nhìn cửa sổ ra bên ngoài. Vẫn chưa thấy xe đàn em trở về.

-Thưa, hiện tại cậu ấy vẫn chưa xuất hiện trong văn phòng của tôi. Sếp đừng lo, đàn em hiện đang đón nó từ sân bay ở Băng Cốc nên sếp cứ yên tâm.

Slevinin bật cười nhẹ một hồi, sau đó bảo Bà Balalaika bằng giọng chết lặng:

-Tốt. Tôi mong rằng chuyến đi của cậu ấy sẽ ổn. Và Trung úy đã biết lý do vì sao tôi gửi cậu ấy đến chi nhánh của Trung úy không?

-Thưa Sếp, em đã rõ.

-Tốt, giờ trung úy có thể tập trung làm việc.

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng bíp bíp, một cách kết thúc cuộc gọi vô cảm và lạnh nhạt. Bà Balalaika đặt cái cầm tay điện thoại về chỗ cũ và tận hưởng điếu xì gà còn dở trong phòng của bà. Bà vừa hút vừa nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng đang nghĩ về cái nỗi buồn chán của mình. Làm sếp ở Roanapur lớn thật, thậm chí là khắc nghiệt hơn ở Moscow, nhưng bù lại là được danh tiếng sếp chi nhánh lớn có ảnh hưởng lớn nhất trong tổ chức. Bà vừa ngẫm nghĩ một số điều lặt vặt rồi nhìn lại cái khung ảnh của Bà và anh em trong quân ngũ. Họ từng là những anh chị em đồng chí của bà trong quân đội khi Bà còn tại ngũ, và giờ họ vẫn vậy, vẫn là những đàn em đồng chí trung thành với điều lệnh của Trung uý Balalaika. Bà còn ngẫm nghĩ lại những ngày tháng trên chiến trường Afghanistan cùng với đàn em, rồi còn ngẫm nghĩ lại cái lúc chứng kiến sự hy sinh đớn lòng, lòng Bà càng rung động đi. Quan trọng hơn là vết bỏng để lại sau chiến tranh, thứ mà Bà không bao giờ quên. Cứ như thể có một điều rất khó nói, có gì đó mà điếu xì gà mới có thể an lòng Bà được. Bà cứ nhìn ra cửa sổ cứ xem đi xem lại những khung cảnh yên bình ở Roanapur. Càng nghĩ về những ngày đó, cái vết bỏng của Bà nó dần sưng lên, như thể muốn thúc giục Bà hồi tưởng mãi về cuộc chiến tranh đó. Bà cứ nhìn mãi cửa sổ, vừa lẩm bẩm 1 câu: "Nhanh thật đấy…".

Tiếng điện thoại bàn lại reo lên nữa. Bà Balalaika cầm cái cầm tay lại và úp vào tai bà, cái motif rập khuôn ấy cứ lặp lại, nhưng bằng giọng buồn chán của bà trùm:

-Công ty trao đổi Bougainvillea nghe đây. Chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách?

Thứ Bà Balalaika nghe được sau khi lặp lại cái motif ấy là một giọng đàn ông với cái giọng điềm tĩnh, nhưng có chút ấp úng:

-Thưa Đồng chí, tình hình là chúng tôi mới đón cậu Đức trở về từ sân bay. Nhưng chuyện là…

-Chuyện là gì, đồng chí?

Người đàn em của Bà Balalaika nói tiếp bằng giọng ấp úng:

-Chuyện là trong lúc đang đón cậu ấy thì đường tắc khiến chúng tôi không thể di chuyển đúng hẹn được. Có lẽ tối nay chúng tôi mới trở lại được. Mong Bà có thể thứ lỗi cho chúng tôi.

Bà Balalaika nghe xong chỉ có thể lắc đầu ngao ngán với cái vẻ mặt buồn chán đó, nhưng đường tắc thì cũng phải thông cảm. Bà Balalaika đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

-Thôi được, nhưng mà các đồng chí mang cậu Đức đến chỗ tôi là được.

-Tuân lệnh.

Bà Balalaika sau đó kết thúc cuộc gọi lại rồi để cái cầm tay trở về chỗ cũ. Bà tỏ vẻ chán ngán, tay vẫn cầm điếu xì gà, miệng thì chỉ biết than thở "Ôi chết tôi" một cách đầy mỉa mai.

Người đàn ông ấy sau khi có cuộc gọi với Sếp của mình thì liếc mắt sang cậu Đức từ ghế đằng sau. Đức trong xe đang ăn bim bim ngon lành, bộ áo vest nhăn nheo và có khuôn mặt như một thằng nhóc oắt con chỉ biết rong chơi mà không biết mình, cái vali xách tay ấy để kế bên cậu. Đức trông như một đứa trẻ con vậy, chỉ biết lo cho mình. Hai người đàn ông trước cậu bắt đầu kéo nhau mà thì thầm, cậu có nghe được họ thì thầm về cậu:

-Thằng đó trẻ con vậy. Hay họ cử nhầm người sang chỗ mình?

-Nhìn thế thôi chứ một mình nó còn phá banh chành cả trại quân đội ở Congo đấy.

-Thế cơ à? Nhưng mà…

Đức có nghe đến hai người họ nhưng mà cũng chẳng màng đến. Vì việc của cậu chỉ là gặp Sếp mới của mình và tìm cho mình một chỗ ở. Tâm trạng cậu ấy, cứ như là những đám mây chỉ cuốn theo chiều gió chứ chẳng có gì là nghiêm túc cả. Đức tiếp tục ăn bim bim tiếp, đôi lúc xà vào chân mình khi ngứa, trông hệt như một thằng nít ranh trong thành phố Roanapur.