Mắt Akechi nhắm chặt, hai tay giơ lên cố để che đi thứ ánh sáng chói lóa kia, thế nhưng cái cảm giác lao xao của những người xung quanh thôi thúc cậu mở đôi mắt của mình ra. Hơi thở của cậu như bị ngắt quãng khi đối diện với khung cảnh xung quanh.
Người, với số lượng lớn, đều đang chắp hai tay tại trước ngực và quỳ tại sàn, bọn họ đều đang nhắm đôi mắt của mình lại để cầu nguyện. Biểu cảm của họ nói rõ điều đó, vấn đề là tất cả bọn họ đều hướng mặt về đây, về phía những học sinh để cầu nguyện. Sự im ắng đi kèm với sự tập trung trong việc cầu nguyện khiến cho không khí có phần không thực.
Cứ như là một giấc mơ vậy.
Điều đáng nói là bộ trang phục những người cầu nguyện đang mặc, một chiếc áo choàng màu trắng toàn diện từ đầu cho tới đầu gối đang quỳ trên mặt đất, những đường nét vàng trang trí chạy quanh chiếc áo. Số lượng lớn người đều mặc cùng một kiểu áo gợi ý rằng đó là một bộ đồng phục tại nơi này.
Hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt giữa đồng phục của học sinh thông thường với đồ của những người kia, dễ thấy nhất là về màu sắc cũng như thiết kế (hiển nhiên). Cùng với đó là không khí thánh thiện những người đang quỳ gối đem lại không thể không khiến cho những học sinh đứng đây có cảm giác bị thần thánh hóa.
Những học sinh, bối rối trước những gì diễn ra ở trước mắt. Sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt họ khi đứng trước một không gian xa lạ, cũng như cảm giác bức bối không thể nói ra khi nhận được sự chú ý từ những con người kia.
Một vài người như ngã khuỵu xuống ngay sau khi đối diện với hình ảnh trước mắt.
Ngoài ra, thực sự không mất nhiều thời gian để Akechi nhận ra rằng mình, cùng với tất cả những học sinh khác ở xung quanh, đều đang ở trong một không gian rộng lớn, lớn hơn nhiều so với lớp học vừa nãy. Và dường như cũng có phần…trang trọng hơn, khi những kiến trúc ở đây dường như sử dụng độc quyền đá cẩm thạch trắng, cùng những cây cột có hoa văn kỳ dị nhưng tinh xảo đến mức khó tin.
Cậu chỉnh lại kính trên mắt mình. Không, không phải là do kính mờ hay cậu gặp ảo giác. Không khí lạnh buốt trên bàn tay cùng với độ sắc cạnh của nét trang trí trên những cây cột để để kết luận rằng kính cậu không có vấn đề.
Akechi lấy kính trên mặt xuống rồi nhìn ra xung quanh, gian phòng này vẫn như vậy. Thực tế, mắt của cậu hoàn toàn khoẻ mạnh, không cận, không loạn. Một đôi mắt đen đặc hoàn hảo.
Cất lấy chiếc kính vào bên trong túi áo ở ngực phải. Cậu tiếp tục quan sát xung quanh.
Akechi nhìn ra đằng sau lưng cậu, hiển nhiên rồi, đập vào mắt cậu là một bức tranh nguy nga về một con người đang dang rộng hai tay với ý định muốn ôm lấy tất cả vào trong lòng. Con người đó có mái tóc màu vàng ong anh, trải dài từ đỉnh đầu cho đến ngang eo, họ được khắc họa là đang bận một chiếc áo choàng màu trắng, bao xung quanh bởi sự xanh biếc của thiên nhiên và vô số các loài vật khác.
Tuy lộng lẫy là thế, thế nhưng có một cảm giác nào đó khi Akechi nhìn vào ánh mắt của nhân vật được khắc họa khiến cho đôi lông mày của cậu nhăn lại khi ánh mắt của người được phác họa như đang nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.
Cảm thấy khó chịu trong lòng, Akechi nhìn thẳng vào đôi mắt của người trong bức tranh lớn trong khi vô thức nắm chặt hai tay.
Lắc đầu mình, Akechi tránh nhìn bức tranh đó với lý do rằng có khi cậu đang cảm thấy kỳ lạ do sự việc xung quanh chứ không phải do chính bức tranh đó gây ra. Và thế là cậu nhìn xuống, cố gắng trở nên bớt sốt sắng hơn về tính huống hiện tại.
Dễ hiểu rằng mọi người cũng như Akechi, họ cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra giống cậu.
Akechi nhìn xuống mặt bệ nơi cậu đang đứng, cậu có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của mình được phản chiếu lại không một chút biến sắc nào, phải là đá cẩm thạch như nào mới có độ phản chiếu chính xác đến như vậy? Akechi không hề biết, cũng không có một tí thông tin nào để so sánh một cách cụ thể.
Cậu chưa từng thấy một hòn đá có độ phản chiếu cao đến vậy, huống chi là đi trên thứ sàn chất lượng cao như này.
Cạch cạch cạch…
Dòng suy nghĩ của Akechi bị cắt ngắn bởi bóng một người đàn ông đứng tuổi tiến dần về phía mọi người. Ông ta, với bộ râu trắng dài quá khổ của mình đội chiếc mũ na ná mũ eboshi với họa tiết được thiết kế một cách bắt mắt, diện một áo choàng trắng mà ai nhìn cũng biết là hơn hẳn so với những người đang cầu nguyện ở sau lưng lão.
Ai nhìn về phía lão cũng sẽ có chứng một suy nghĩ rằng lão có thể cho tụi học sinh biết về tình huống hiện giờ của họ.
Tiếng leng keng từ cây trượng mà lão đang cầm mỗi khi di chuyển giống như là đang kêu gọi sự chú ý của mọi người ở đây. Chiếc áo choàng trắng lướt trên mặt sàn cẩm thạch một cách nhẹ nhàng, từng bước đi của lão không một chút tiếng động, giống như đang lướt qua từng bậc cầu thang.
Quả là một hiện diện thần thánh.
Ông lão dừng bước đi của mình sau khi đứng mặt đối mặt với những học sinh. Cụ thể ra thì, lão đang đứng trước Amanogawa Kouki cùng với nhóm bạn của cậu.
Các học sinh đều thận trọng nhìn vào lão già trước mặt họ.
"Chào mừng đã đến với mảnh đất Tortus. Hỡi đấng anh hùng và đồng bào của người, hoan nghênh tất cả đã đặt chân đến đây. Tên tôi là Ishtar Lombard, Giáo hoàng đương nhiệm của Giáo Hội Thánh Đạo. Được diện kiến các bạn là niềm vinh hạnh đối với tôi" Lão nói với một chất giọng trầm lắng, cộng thêm kiểu nói chậm rãi khá phù hợp với người có độ tuổi như ông.
Akechi thấy thế, bằng một cách nào đó mà cậu cảm giác rằng lão đang cười? Thực sự khá khó để nhìn lão từ chỗ đứng của cậu, cộng thêm việc có một bộ râu che gần hết miệng của gã thì kể cả có mắt chim ưng cũng khó thể nhìn được miệng lão.
Ấn tượng ban đầu của cậu về lão Ishtar là thế. Còn bây giờ lão đang dẫn mọi người (trong đó có Akechi) đang di chuyển tới căn phòng gọi là "Đại sảnh đường" ,một cái tên nghe sặc mùi trung cổ…cậu không nghĩ lão (hay bất kỳ ai thiết kế ra căn phòng mọi người đang đi tới) còn cái tên nào khác hay hơn. Cả nhóm được lão già xưng danh Ishtar dẫn đường, lão có nói rằng tại đó lão sẽ nói cho mọi người lý do cho sự việc này.
Và thế là mọi người vâng lời đi theo lão, rất vâng lời luôn.
Bước vào "Đại Sảnh Đường", Akechi một lần nữa được đối diện một căn phòng lớn với thiết kế không khác gì hành lang dẫn vào và cái gian phòng dùng để cầu nguyện kia. Cũng là đá cẩm thạch trắng cùng những họa tiết được chạm khắc kỳ lạ, lúc thì sắc cạnh, lúc thì uốn lượn, dễ khiến cho một người không có hiểu biết gì về nghệ thuật như Akechi cũng có thể nhìn ra được biết bao công sức để khắc từng nét trang trí vào những bức tường xung quanh.
À, cái căn phòng "Đại sảnh đường" này khác với các căn phòng khác là ở đó có một chiếc bàn trông cũng to, ngạc nhiên thay, nó cũng là điểm nhấn chính của căn phòng này, cùng với đó là những bức tranh tinh dầu? Được treo xung quanh tường, sự tinh tế của những bức tranh được Akechi bỏ qua để chú ý đến những nội dung của chúng, tận hưởng vẻ đẹp của những tuyệt tác xung quanh cậu.
Hoàn toàn có thể đoán được rằng căn phòng này dùng để tổ chức tiệc, chăng?
Cảm giác bồn chồn từ đâu xuất hiện khiến cậu một lần nữa nhìn quanh Đại Sảnh Đường…Tuy không có bức tranh về cái người đang tay là điều đầu tiên cậu nhận ra, bức tranh ở căn phòng cầu nguyện có một thứ gì đó không lành.
Trong lúc Akechi đang quan sát căn phòng xung quanh, Ishtar đã ngồi xuống tại chỗ ngồi dành cho ông ta, đồng thời cũng ra hiệu cho mọi người tự chọn chỗ ngồi của mình. Thế nhưng bằng cách nào đó, khi Akechi nhìn lại thì mọi người đã ngồi hết xuống với thứ tự gần nhất với Ishtar là nhóm của Amanogawa cùng với giáo viên từ tiết 4, Aiko Hatakeyama.
Sao lại là thứ tự này chứ? Akechi nghĩ thầm khi mà những người có ảnh hưởng lớn nhất lại ngồi bên cạnh lão Ishtar, để lại cậu (người có ít ảnh hưởng) ngồi ở phía cuối dãy bàn.
Ishtar nhìn Akechi, ánh mắt của lão ẩn chứa một số điều mà cậu không hề biết, không dám biết. Thế nhưng có một tín hiệu từ ánh mắt của lão mà cậu có thể hiểu được.
Lão đề nghị cậu ngồi xuống. Akechi bình tĩnh nghe theo ánh mắt của lão Ishtar.
Cậu nhanh chóng ngồi tại chỗ ngồi còn lại dành cho mình, tại phía cuối chiếc bàn và đối diện với Hajime, người cũng ngồi tại phía cuối chiếc bàn giống như cậu. Và vì một lý do nào đó, cậu vẫn nhìn Ishtar một cách đăm chiêu cũng như ông ta đang nhìn lại cậu.
Đặt cây kính trên mặt mình xuống bàn, cậu tiếp tục trương hai con mắt của mình nhìn vào lão Ishtar. Nếu lão đã muốn nhìn cậu, thì cậu sẽ nhìn lại lão.
Tuy đã được mời đến một căn phòng trang trọng như này, mọi người ngồi ở đây (trừ lão Ishtar) có lẽ vẫn suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Nói không ngoa thì bọn họ đang có hàng tá câu hỏi ở trong đầu và phần lớn mọi người xung quanh đều liếc nhìn lão Ishtar, mong rằng lão có thể đưa cho họ câu trả lời mà họ cần như lão đã hứa.
Hatakeyama-sensei, với cặp mắt ửng nước, cố gắng để khiến cho các học sinh bên cạnh và đối diện mình cảm thấy an tâm.
Sau một khoảng thời gian ngắn, tầm 3 phút kể từ khi Akechi ngồi xuống, phần lớn mọi người có vẻ đều đã bình tĩnh trở lại, ít nhất thì bọn họ đã phần nào giấu ánh mắt của bản thân hướng về lão Ishtar với một đống câu hỏi xung quanh. Chắc lão cũng đã nhận ra điều này nên đã đứng lên và nói.
"Tôi biết là mọi người đều có khúc mắc ở trong lòng, tuy nhiên, trước tiên hãy để chúng tôi tiếp đón mọi người, mong mọi người ít nhất cũng có thể thư giãn bản thân trong sự bối rối này."
Giọng của lão Ishtar đủ lớn để vang ra toàn bộ không gian xung quanh, khiến cho mọi người bàng hoàng trước lời lẽ của lão. Xong, lão Ishtar cầm lấy cây trượng của mình rồi gõ nhẹ xuống sàn hai cái.
Ngay sau 2 tiếng gõ đó, cánh cửa bên cạnh Akechi mở toang ra đồng thời xuất hiện những cô gái tay mang bánh kẹo? cùng với những chiếc xe đẩy đồ ăn nhanh chóng bước vào khiến cho mọi người bên trong sững sờ nhìn về phía cánh cửa mở toang.
Đặc biệt là những nam sinh, cho dù tình huống có nặng nề đến đâu đi chăng nữa, hầu hết các nam sinh đều nhìn những thiếu nữ mới bước vào với ánh mắt trần tràn đầy những ham muốn bồng bột, cũng phải thông cảm cho bọn họ, những cô gái ở đây đều thuộc thể loại mà mọi nam sinh đều mơ tới. Chí ít thì bọn họ không phải nhìn những ánh mắt vô cảm của các nữ sinh ở gần đó.
Akechi cũng không phải là ngoại lệ, việc có một người phụ nữ rót nước cho cậu được cậu lấy làm lạ. Đương nhiên, cậu cũng không cảm thấy thoải mái lắm khi tự nhiên có người đứng sát cạnh mình để rót nước, thế nên cậu bèn nghiêng người ra xa nữ hầu gái đang rót nước cho cậu.
Cô ta không để ý tới hành động đó mà cứ thế hoàn thành nghĩa vụ của bản thân, không thèm đoái hoài gì cậu cả.
"...Cảm ơn cô" Akechi nói sau khi nữ hầu gái rót nước cho cậu xong, lời cảm ơn của cậu nhận được một phản ứng bất ngờ của cô gái, nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười mỉm. Akechi không thể nào biết rõ rằng cô ta có coi lời cảm ơn của mình là chân thành hay không, việc đó cũng đâu có quan trọng lắm.
Chắc cô ta cũng không hiểu cậu vừa nói gì đâu.
Những hầu gái khác đẩy chiếc xe đẩy chứa toàn những bánh kẹo lạ lùng, cái thì hình tròn với màu nâu đen, cái thì có những họa tiết kỳ lạ. Thế nhưng những chiếc bánh kẹo đó đều có một điểm chung, nó có mùi thơm, mùi hương của những chiếc bánh cùng độ sáng loáng của các cây kẹo mút như hứa rằng mọi người sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời nếu như họ ăn chúng.
Mà đương nhiên, mọi người phần lớn đều cảm thấy nghi hoặc trước cách mà lão Ishtar tiếp đón khách,
Ấy vậy cũng không ít học sinh mắt đã dán vào những điểm tâm được bày ra ở trước mắt.
Riếng Akechi, cậu chưa ăn trưa, và cái bụng của cậu cũng không cần phải tạo nên những thứ tiếng khó kêu để cậu nhìn vào những đĩa bánh quy đang được bày ra đằng trước.
Nếu một kẻ nhìn cậu ngay lúc này, người ta sẽ nhầm cậu với một gã bị bỏ đói ven đường. Chiếc bánh quy nằm trên đĩa này như một thiên thần hạ thế trong mắt cậu.
Cậu đã cầm lấy hai chiếc bánh trên tay ngay khi một hầu gái bày đĩa bánh ra. Vậy nên sự háo hức của cậu cần được ghi nhận.
Hajime nhìn cậu con trai trước mặt mình, cậu không lấy làm thoải mái lắm khi có người lại có khả năng ăn trong tình huống như này.
Ishtar ngồi tại chỗ của lão, im lặng chờ đợi cho các hầu gái hoàn thành việc phục vụ thức ăn và nước uống cho những vị khách tại đây. Sau khi đã xác nhận những hầu gái đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông ta ,một lần nữa, đứng dậy và lên tiếng.
"Trước hết, tôi mong mọi người có thể thoải mái tận hưởng những mỹ vị ở trước mắt. Và để trả lời cho sự bối rối của mọi người, tôi sẽ kể lại mọi chuyện từ đầu, mong mọi người sẽ lắng nghe trước khi đặt ra câu hỏi?"
Câu chuyện của Ishtar được mở ra với một khung cảnh hùng vĩ và thần thoại không quá xa lạ với Akechi. Tuy là thế, cảm giác thực sự khác biệt khi nghe một người như ông nói về một thứ mà cậu luôn được chứng kiến mỗi khi chơi một trò chơi điện tử.
Hiển nhiên rồi, thứ đầu tiên mà lão kể là tình trạng của thế giới mà lão đang sống. Điều đó có thể tóm lược lại như này.
Thế giới này được gọi là Tortus, và nơi này khá là loạn. Tuy chỉ có ba chủng tộc như thú nhân, nhân tộc, và quỷ nhân; Cả ba tộc đều cư trú tại các rìa của thế giới. Bọn họ đánh nhau kể từ khi đấng tạo hóa tạo ra thế giới này, à không, chủ yếu là quỷ nhân gây chiến tranh với loài người, ít nhất thì ông ta kể thế. Còn thú nhân vẫn luôn giữ phương châm sống độc lập ở các cánh rừng phía đông, tránh xa xung đột của hai tộc còn lại. Và, hiển nhiên, tại thế giới này tộc người chiếm phần lớn dân số, một thiết lập khá quen thuộc với những thế giới giả tưởng.
À, ông ta cũng kể rằng hầu hết mọi người tại Tortus đều có niềm tin vào thần Ehit, vị thần được thờ phụng bởi Giáo Hội Thánh Đạo, thành ra hơn 9 phần 10 dân số đều theo đạo kể trên. Một thông tin đáng để ghi nhận theo ý kiến của Akechi. Tiếp đến, ông ta cũng có nói về gian phòng mà Akechi đang ngồi thuộc một nhà thờ có ảnh hưởng lớn với tộc người nằm ở phía bắc Tortus, cũng là nơi cư trú chủ yếu của loài người.
Trở lại về giao tranh giữa tộc người và quỷ, theo như lời kể của lão Ishtar, về phương diện cá nhân, tộc quỷ có sức mạnh lớn bằng mấy người cộng lại, tuy khả năng sinh sản lại thấp hơn tộc người vì một lý do nào đó nên loài người cũng đành dùng số lượng bù chất lượng, đưa hai bên về thế cân bằng. Thế nhưng sau hàng thế kỷ không có những giao tranh diện rộng, nay lại xuất hiện một hiện tượng lạ thường gọi là…thuần hóa quái vật.
Nói ngắn gọn, quái vật là quái vật, là loài nguy hiểm với tất cả các tộc, chúng hành động theo bản năng và được tiếp xúc với ma thuật kể từ thuở sơ khai. Nhiều người cũng từng dự đoán rằng quái vật là một dạng hạ đẳng của các chủng tộc hùng mạnh từ xa xưa nhờ việc sử dụng các ma thuật có tính tương đồng. Đó cũng chỉ là một dự đoán, mặc dù cũng có nhiều giả thuyết cho điều trên.
Lão Ishtar không nói thêm về việc này, cũng có thể là đó không phải là chuyên môn của lão.
Về việc thuần hóa quái vật, lão ta có kể rằng việc đó đã có nhiều người thực hiện và đa số đều thành công trong việc thuần hóa quái vật bằng việc lợi dụng bản năng dễ đoán của chúng, với hạn chế là số lượng quái vật có thể thuần hóa quá nhỏ để được dùng trong chiến tranh.
Còn bây giờ họ không thể hiểu vì sao tộc quỷ lại có thể thuần hóa quái vật với số lượng lớn, đi ngược lại hoàn toàn với những gì họ đã biết hay là "đi ngược với quy luật của thế giới" trích lão Ishtar.
Dù gì thì, lợi thế duy nhất của con người về số lượng đã bị xóa bỏ bởi khả năng thuần hóa quái vật của quỷ tộc. Điều đó đủ để đưa nhân tộc đến bờ vực diệt vong.
"...Và các bạn xuất hiện…" Lão Ishtar kết thúc bài diễn thuyết hùng hồn của mình với cú hạ giọng đầy ấn tượng.
Tuy có nhiều câu hỏi ở trong lòng, Akechi đành im lặng vì câu chuyện của lão Ishtar vẫn còn nên cậu cũng chỉ biết nhìn lão, chờ cho Ishtar hoàn thành xong câu chuyện của bản thân để cậu đặt ra câu hỏi của mình. Không may thay, vô số ánh mắt vẫn đang dính chặt vào lão Ishtar, đi kèm trong những ánh mắt đó là sự ngơ ngác dễ thấy của những người ngồi đây.
Cũng hiếm ai được một nhóm người lạ triệu hồi xong được tung hô là Anh Hùng bởi những người lạ đó. Đáng lẽ giờ này họ đang ngồi tại trường, chịu ánh nắng ngoài trời để học tiết Văn học, thế mà bây giờ mọi người lại đang ngồi đây, nghe một lão già kể chuyện.
Sự im lặng tự nhiên bao trùm lấy căn phòng, âu đó cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, việc dịch chuyển đã khó tin, này những học sinh tại đây có nguy cơ phải ra chiến trường. Tất cả những điều trên không khác gì sắp xếp cho một bộ phim hạng ba nào đó mà Akechi từng xem.
Akechi bốc thêm một miếng bánh, lão Ishtar vẫn còn chuyện để kể nên cậu sẽ vừa nghe vừa ăn luôn.
"Thần đã đưa các bạn tới đây, chính Thần mà mọi người luôn thờ phụng, đấng tạo hóa đã làm tạo nên mảnh đất mà chúng ta đang đứng đây. Ngài đã cảm nhận được sự tàn lụi của những đứa con mang hình dáng của ngài, để mà triệu hồi những anh hùng, các bạn, tới đây giải cứu chúng tôi khỏi thảm diệt vong. Các bạn đều là những con người thuộc một thế giới thuộc cảnh giới cao hơn chúng tôi, điều đó hoàn toàn giải thích được những tiềm năng to lớn trong các bạn. Chính lời sấm truyền của Eht-sama trước khi triệu hồi các bạn đã đem đến cho chúng tôi niềm hy vọng, và các bạn chính là hiện thân của hy vọng đó"
Ishtar, với biểu cảm như đang ở chín tầng mây, luôn miệng nói không ngừng nghĩ về lời sấm truyền cũng như khoảnh khắc mà họ "nhận" được lời sấm ấy. Và hiển nhiên, điều đó lại dấy lên những câu hỏi mới, chồng lên hàng tá câu hỏi cũ mà Akechi chưa có cơ hội để hỏi lão. Cậu tiếp tục nhìn lão Ishtar với một ánh mắt ngờ vực, miệng vẫn đang nhai răng rắc 2 chiếc bánh cậu mới cho vào miệng.
Cũng như Akechi đang nhìn Ishtar với ánh mắt nghi hoặc, Hajime cũng đã bắt được những thông tin rời rạc và có phần khó thể nào hiểu nổi. Thế nên cũng dễ hiểu khi cả hai người đều thấy nghi ngờ người tự xưng là "giáo chủ" của Giáo Hội Thánh Đạo đây, cũng như tín đồ theo chân bọn họ. "Ý nguyện thần linh" là cái quái gì? Akechi và Hajime cùng hỏi trong đầu cả hai người.
Khuôn mặt Hajime đanh lại khi nghe về "Ý nguyện thần linh", nếu như nó đúng như những gì cậu hiểu, chả phải là cả lớp cậu được đưa đến đây theo mong muốn của một gã Thần Linh nào đó sao? Vậy thì…
Dòng suy nghĩ của Hajime buộc bị ngừng lại sau khi cậu nghe thấy tiếng răng rắc từ cậu bé trước mặt. Akechi vẫn đang ăn bánh, cậu ta có quan tâm đến mọi việc xung quanh đấy chứ. Chỉ là tiếng ăn bánh của cậu hơi khó chịu…
Chắc cậu ta không biết rằng đang có người nhìn cậu ấy đâu, đúng chứ?
Rầm…Một tiếng đập mạnh khiến cho cả lớp nhìn về phía âm thanh phát ra.
Ở đó không ai khác ngoài Aiko-sensei, người đã đứng phắt dậy với hai tay chống vào bàn, khuôn mặt cô tràn đầy cảm xúc trong khi cô chuẩn bị đối chọi với Ishtar.
"Xin đừng nói đùa! Các người cũng chỉ muốn những học sinh ở đây phải tham gia chiến tranh! các người có biết nghĩ cho những đứa trẻ này không? Đừng lo, cô sẽ không để điều đó xảy ra với các em đâu. Mau đưa chúng tôi quay lại! Sau cùng các người cũng chỉ đang bắt cóc những đứa trẻ này thôi, gia đình tụi nhỏ hẳn là đang lo lắng cho tụi nó lắm. Mau đưa chúng tôi trở lại! Tôi xin ông."
Có một điều gì đó thực sự kỳ lạ trong việc cầu xin của cô Aiko, có lẽ là do không khí xung quanh quá đỗi xa lạ chăng, hay là việc ăn mặc của lão Ishtar cũng đủ để cô cảm thấy mình nên tôn trọng lão? dù gì thì, việc nhìn thấy người cô mà Akechi luôn kính trọng phải cúi đầu cầu xin một kẻ lạ mặt đem đến cho cậu một cảm giác không hề lấy làm thích thú lắm.
Rõ là cô Aiko đang cảm thấy tức tối về những gì đang xảy ra. Còn những học sinh thì sao? Bọn họ cảm thấy cảm động khi giáo viên mà họ tin tưởng đã đứng lên bảo vệ mọi người. Dù gì lão già Ishtar mang nặng không khí của một kẻ bắt cóc, có người dám đứng lên bật lại đã là một việc hiếm hoi rồi. Thế nhưng, những gì lão Ishtar trả lời lại khiến cả bọn im bặt.
"Tôi hoàn toàn hiểu rõ các bạn cảm thấy như nào, tuy nhiên…việc đưa các bạn trở lại thế giới cũ nằm hoàn toàn ngoài khả năng của tôi."
Lông mày của Akechi nhăn lại, cậu nhìn vào lão Ishtar với một ánh mắt khá bất ngờ. Đương nhiên, cậu vẫn còn hàng tá câu hỏi muốn nói với lão, nhưng dường như cậu sẽ không hề có cơ hội nếu mọi chuyện cứ tiếp tục tiếp diễn theo chiều hướng này.
Cuộc trò chuyện như được dẫn dắt bởi Ishtar, khiến cho mọi người ở đây không thể bật lại hay (ít nhất là) hỏi một câu hỏi đáng hỏi.
Akechi suy nghĩ, cậu vẫn ăn bánh đấy chứ, bây giờ tốc độ ăn của cậu có chút chậm lại do phải sử dụng bộ não của mình.
Về cơ bản, câu chuyện của Ishtar quá hoàn hảo, nó không có một chút gì gọi là đáng nghi ở đây. Những người ở đây sắp bị diệt vong nên mới cần tụi học sinh, những Anh hùng cứu thế. Đồng thời chi tiết như một thế giới xoay quanh một vị thần là người đã tạo nên nó, kiểu…Kinh thánh nhưng Chúa có thật ấy.
Tuy nhiên, không thể nói rằng Akechi tin tưởng lão Ishtar hoàn toàn được (một phần do tình huống hiện tại của cậu),có thứ gì đó khá rối rắm khi nghĩ về những thứ lão Ishtar nói.
"Ực" Akechi nuốt miếng bánh cậu vừa ăn, kết thúc quá trình suy nghĩ trong 10 giây của cậu.
"Ngoài…Ngoài khả năng? ý ông là sao? nếu như ông đưa bọn tôi tới đây được…thì ông phải có cách để đưa bọn tôi trở lại chứ!?"
Aiko-sensei hét lên, mà cô ấy chấp nhận việc được triệu hồi nhanh phết đấy chứ…à không nếu nhìn xung quanh thì…có không muốn mấy cũng phải chấp nhận rằng ít nhất, mình đã được dịch chuyển đến nơi nào đó. Chả có công nghệ nào có thể một lúc tạo ra không gian bên trong nhà thờ hoặc một nơi "thật" như này, cùng với lão Ishtar kia trong…khoảng 10 giây.
Nếu có thì cũng không đến lượt bọn học sinh đang ngồi đây. Vậy nên hoàn toàn hợp lý khi chấp nhận luôn rằng mình đã bị dịch chuyển cho bớt đau đầu.
"Như tôi đã nói ban nãy…Eht-sama là người đã triệu hồi các bạn theo ý nguyện của ngài, Eht-sama đã sử dụng một ma pháp tối thượng của ngài để thực hiện điều đó, chúng tôi không thể sử dụng ma thuật của mình lên một thế giới khác được. Vậy việc đưa các bạn quay trở lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng tôi." Ishtar tiếp tục giải thích.
"K-Không thể nào…" Aiko-sensei ngã phịch về ghế, những gì lão Ishtar vừa nói có lẽ đã quá sức với cô và hiển nhiên, với những học sinh ngồi xung quanh.
"Cái gì…bọn tôi không thể quay trở lại sao, Nói dối!"
"Gì cũng được! Hãy đưa tôi về đi!"
"Chiến tranh đâu phải là chuyện đùa, tại sao…"
"Không, tôi muốn gặp lại gia đình…"
Những học sinh xung quanh lần lượt rơi vào hoảng loạn sau màn "công bố" tuyệt vời của lão Ishtar. Nếu lão hiểu thì não sẽ thông cảm cho họ, đằng nào thì lão cũng là một Giáo Chủ mà.
Đến cả người như Hajime cũng rơi vào hoảng loạn, cậu ta luống cuống đưa ra hàng tá tình huống, kể cả xấu nhất và tốt nhất cho mọi người trong căn phòng này, tim cậu đập mạnh dần, khuôn mặt cậu vặn vẹo đi cùng với mồ hôi lạnh chạy sau lưng từ từ thấm vào chiếc áo đồng phục. Ai ai nhìn vào cũng có thể hiểu tình huống hiện tại của cậu, có nằm mơ cũng không thể mở được điều như này.
Tuy nhiên, khi Hajime nhìn vào phía đối diện, cậu thấy rằng cậu trai đang nhai bánh quy đó đang có một cái nhìn. Không, cậu ta đang "quan sát" Ishtar khi đang ăn bánh.
Hajime không biết nói sao về phát hiện này. Tại sao lại có một người có thể ăn được trong tình huống này chứ. Câu hỏi, gần như là hét ở trong đầu. Cậu ta đã ăn từ trước tới giờ, chả lẽ cậu ta không quan tâm đến tình huống mọi người đang rơi vào sao?
Hajime có thể hiểu được cậu ta có thể có tâm trạng ăn uống trước khi Ishtar nói rằng ông ta không thể đưa mọi người trở về. Thế nhưng, cậu ta vẫn ăn đấy thôi. Điều đó khiến Hajime cảm thấy vô cùng khó chịu…
Trái với Hajime, Akechi vẫn ăn bánh ngon lành, tuy với tâm trạng không mấy vui vẻ như trước. Thế thôi.
Ấy vậy, có một điểm chung mà cả hai cậu con trai ngồi phía cuối bàn hiểu được, rằng lão Ishtar không hề lấy làm vui vẻ khi nhìn cơn hoảng loạn của các học sinh xung quanh đây.
Các học sinh vẫn đang tiếp tục nháo nhào trong cái thực tại này thì đột nhiên Amanogawa đứng dậy, hai tay đập mạnh vào bàn tạo nên một tiếng động khiến cho mọi người chú ý vào cậu ta. Những học sinh trước đó mới còn kêu la nay đã im im lại, mọi người đều nhìn về phía của Kouki, một vài học sinh còn làu bàu trong những phàn nàn ở trong miệng, cố không nói ra suy nghĩ của mình.
Hành động vừa rồi của Kouki đã khiến cho sự hỗn loạn bay biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn một Amanogawa Kouki tự tin được mọi người đặt niềm tin vào.
Akechi nhìn Kouki một lúc, cậu không thể không để ý khuôn mặt của Ishtar đang nhìn vào Kouki, có thể do cậu gặp ảo giác chăng? thế nhưng khuôn mặt của gã như vừa mới biến dạng thành một nụ cười hiểm độc, phi nhân loại. Giống như một nụ cười của thú săn mồi, để so sánh.
Hoặc cũng có thể là cậu nhìn nhầm, đằng nào Ishtar cũng cách cậu khoảng 20 mét. Việc nhìn nhầm là hoàn toàn có thể xảy ra.
Akechi ăn thêm một chiếc bánh.
Dường như không để ý gì đến ông già bên cạnh, Kouki liếc mắt xung quanh, nhìn những người bạn của cậu đang ngồi đây. Sau khi biết rằng mọi người đang nhìn mình, cậu chậm rãi lên tiếng.
"Mọi người…than phiền với Ishtar-san không có ích gì cả. Ông ta cũng chỉ là con người tại nơi này, ông ta thực sự chẳng thể làm gì khác được. Nếu như những gì ông ta nói là đúng thì con người tại nơi đây đang diệt vong, và tớ sẽ không thể nào quay mặt làm ngơ với họ được. Hơn nữa, chúng ta được triệu hồi đến đây để giải cứu loài người, vậy nên nếu chúng ta làm được, thì ắt ta sẽ được quay về, liệu tôi nói có đúng không, Ishtar-san?"
"Đúng vậy, Eht-sama chắc chắn sẽ đáp lại ước nguyện của đấng cứu thế."
"Có phải điều ngài nói về việc chúng tôi có tiềm năng to lớn cũng đúng? tôi cảm thấy tràn trề sức mạnh từ khi có mặt tại nơi này"
"Phải, đúng vậy, nếu theo quy chuẩn của loài người tại nơi này thì các bạn phải mạnh hơn vài lần cho tới vài chục lần"
"Nếu thế thì tốt quá, vậy tôi sẽ chiến đấu, vì thế giới của ông, vì chúng ta. Tôi sẽ giải cứu thế giới của ông và đưa tất cả chúng ta về nhà" Amanogawa nói với vẻ ngoài đầy tự tin, hai tay đặt trên bàn cùng với một nụ cười mỉm như nhấn mạnh điều cậu đang nói.
Lời tuyên bố của Kouki sẽ quyết định việc mọi người chiến đấu hoặc trốn chạy, bây giờ cậu đang tỏa ra một ánh hào quang kỳ lạ thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu vốn đã có khuôn mặt đẹp, bây giờ chả hiểu sao có một thứ gì đó cực kỳ lôi cuốn về Kouki khi cậu đứng lên tuyên bố với mọi người rằng cậu ta sẽ chiến đấu.
Vì những người ở Tortus.
Vì những bạn học của cậu.
Vì một cơ hội để có thể trở về.
Mọi người nhìn Kouki với vô vàn các ánh mắt khác nhau, người cảm thấy điều đó thật ngu ngốc, người thì như thấy Hy vọng của họ trong tình huống này, người cảm thấy hứng thú, người thì thấy vui, phấn khởi, háo hức. Nhưng cũng có những người nhìn cậu ta với dòng cảm xúc phức tạp của họ, ví như cô Aiko và Yaegashi? khi mà cảm xúc trên khuôn mặt họ có thể miêu tả là buồn rầu, họ cảm thấy buồn vì một lý do nào đó.
Dưới ánh sáng từ Đại Sảnh Đường, Amanogawa Kouki đã trở thành một biểu tượng của những Anh hùng từ thế giới khác.
Lão Ishtar mỉm cười, cái bộ râu dày của lão không thể che nổi cái nụ cười quỷ quyệt ấy của bản thân. May cho lão, hầu hết mọi người đều đang nhìn về ánh hào quang của Kouki thế nên bộ mặt thật của lão chưa bị lộ. Không may cho lão, "hầu hết" mọi người đang nhìn về phía Kouki.
Thế nhưng cái xui xẻo của lão có quay về cắn lão được không? khi mà người vô tình nhìn thấy bộ mặt ấy của lão lại là Hajime và Akechi. Hajime là người bị cả lớp ghét, Akechi thì…hết cứu.
Ây vậy 1 trong 2 người lại đang ăn bánh, cậu ta đã ăn suốt từ khi lão Ishtar bắt đầu kể chuyện và sẽ không có dấu hiệu cho rằng cậu sẽ dừng lại sớm…
Hajime nhìn Akechi, cậu ta chắc chắn rằng Akechi đã nhìn thấy nụ cười của Ishtar, thế nhưng cái thái độ vô lo của cậu ta khiến cho Hajime phải suy nghĩ lại.
Hajime không biết là cậu nên suy nghĩ như nào về Akechi.
Còn Akechi, người đang nhai chóp chép ba miếng bánh cậu vừa nhét vào miệng. Những chiếc bánh vừa rồi có vị ngọt, giòn qua từng mảnh vụn…hình như cậu cũng có cảm nhận được một vị mặn thoang thoảng từ đâu đó?
Và thế là cậu quyết định sẽ ăn thêm vài miếng bánh "cuối", không nghĩ nhiều về lão Ishtar cùng với nụ cười vừa rồi của lão.
Cậu ta cứ thế mà chén mấy chiếc bánh còn lại trên đĩa, không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì.
Đằng nào bọn họ cũng đang bận nhìn Kouki rồi, không ai quan tâm đến Akechi đâu.
Trừ một cô nhóc, hành động của Akechi đã làm gián đoạn việc cô 'tận hưởng' Amanogawa Kouki trong tâm trí mình.
Mà hơn nữa, đáng lẽ cô phải được ngồi bên cạnh Kouki, không phải hai người như Yaegashi và Shirasaki, hoặc ít nhất cô không nên ngồi cạnh cái tên dở người như bị bỏ đói này. Cô nghĩ vậy trong khi sợi dây kiên nhẫn của chính cô đang bị Akechi làm cho mài mòn qua từng miếng bánh.
"Tên nhóc nào đây?" Cô nghĩ trong khi khuôn mặt của mình ngày một nhăn lại với từng miếng bánh mà Akechi bốc lên, cơn giận trong lòng cô ngày một sôi sục với mỗi tiếng nhai bánh từ cậu trai bên cạnh.
"Ưm…cậu có thể im lặng một chút không?" không chịu đựng được tiếng nhai bánh của Akechi, cô đã hơi lên giọng một chút. Chứ giọng cô vẫn thấp như thường, lạy chúa, sao một người có thể nói giọng bé như thế được?
Đáp lại lời thỉnh cầu của cô bé là tiếng nhai nhồm nhoàm của Akechi. Cậu không biết rằng có người đang nói với mình. Trái lại, khuôn mặt của Akechi như nở ra vị của chiếc bánh cậu vừa ăn. Cô nhóc nhìn mặt cậu ta, song cô quyết định lên giọng thêm 1 nấc, đồng thời, cô sẽ tác động thân thể với tên nhóc này, chắc chắn hắn sẽ để ý tới cô.
Hít vào một hơi, cô đã quyết định không để tên nhóc này làm phiền cô thêm một phút, một giây nào nữa.
"Ưm…Cậu…Gì ơi, cậu đừng làm ồn nữa được không?" Cô lên giọng thêm một chút, lần này có khác so với ban nãy. Akechi hiện đã nghe được giọng của cô nhóc, cậu buộc phải để ý chứ, cô đang bấu lấy thân áo của cậu ta mà !?
Cô dùng hai ngón tay để kéo một bên áo của Akechi về phía cô, may mắn là cả hai người ngồi cạnh nhau nên hành động của cô bé không gây chút chú ý nào.
"Cái quái…" Cảm thấy có người đang bấu lấy áo mình, Akechi nhanh chóng quay mặt về bên phải.
Eri Nakamura đang bấu lấy áo cậu, Akechi thẫn thờ nhìn hai ngón tay của Eri trong ngơ ngác.
Cậu lấy bàn tay đầy vụn bánh của mình nắm nhẹ vào cổ tay của Eri, nhận được một cái nhìn bất ngờ từ chính cô nàng. Song cậu hất nhẹ tay của Eri đi.
"Ừm…Cậu cần gì ở mình?" Akechi bình tĩnh hỏi lại Eri, cậu cũng không hẳn là quen cô gái thủ thư này, thế nên được một người lạ như cô ta hỏi đúng là một trải nghiệm mới đối với cậu.
"A…" Eri bất ngờ kêu lên, cô 'không nghĩ' rằng cậu ta sẽ chạm vào cổ tay cô. Đôi vai cô run lên nhè nhẹ trong khi cô dần rơi vào hoảng loạn bởi cú chạm của Akechi.
"Ưm…Cậu muốn ăn à." Không rõ Eri muốn gì từ cậu, bình thường hai đứa còn không nói chuyện với nhau thế mà bây giờ Eri lại mở đầu cuộc trò chuyện với cậu, đó không giống như những gì Akechi biết về Eri.
Nói đúng hơn là chả có ai lại đi nói chuyện với cậu.
Thế nên thứ đơn giản nhất mà cậu có thể nghĩ được là Eri muốn ăn bánh.
"A…" Bất ngờ trước câu hỏi của Akechi, Eri không biết nên đáp lại câu hỏi của cậu như nào.
"...Ừ" Khuôn mặt cô giờ đây đỏ bừng vì suy nghĩ quá mức, Eri quyết định sẽ chấp nhận lời mời của Akechi, đằng nào cũng chỉ là mấy miếng bánh thôi mà, có gì đâu. Cô nghĩ vậy.
Cô không nhớ lý do vì sao cô lại gọi cậu ta nữa.
Đôi mắt của Akechi giãn to ra trước lời chấp nhận của cô. Cậu bèn đẩy nhẹ chiếc đĩa còn vài ba miếng bánh về phía Eri, cùng lúc đó quan sát biểu cảm lúng túng của cô nàng.
Eri nhìn đĩa bánh một cách ngây ngô, cô lưỡng lự bốc lấy một chiếc bánh, nhìn ngắm nó một lúc, song từ từ ăn nó. Akechi thì đang nhìn cô một cách chăm chú.
Ngon, Eri thấy thế, độ ngọt và độ mềm của chiếc bánh vừa phải. Chiếc bánh như tan ra ở trong miệng Eri, khiến cho vị của nó được giữ lại khi cô nhai chiếc bánh. Bảo sao Akechi lại ăn nhiều bánh như vậy.
Cô bình tĩnh nhai, dường như có thể so sánh cách ăn của cô với kiểu ăn của Akechi…nếu có thể gọi cách ăn của cậu ta là thứ con người có thể làm.
Akechi vẫn đang nhìn Eri ăn chiếc bánh mà cô vừa bốc lên, trong đầu cậu chỉ tập trung xem liệu Eri sẽ ăn ít bánh hay ăn hết luôn chỗ bánh còn lại.
Eri ăn một chiếc, rồi tới chiếc thứ hai, song cô ta ăn hết luôn mấy miếng bánh trên đĩa cậu đưa cho. Khuôn mặt cô bé đỏ bửng không vì cô ngại hay gì, độ đỏ trên má hiện đang tỷ lệ thuận với độ ngọt mấy miếng bánh cô vừa ăn, song cô nhanh chóng quay về phía Akechi với đôi mắt phấn khởi.
Cô muốn ăn thêm, thế nhưng cô lại hơi nhanh ẩu đoảng nghĩ rằng Akechi sẽ đưa cho cô thêm mấy đĩa bánh, không nhìn thấy rằng nó vốn có sẵn ở trên bàn.
Đối diện đôi mắt phấn khích thái quá của Eri, Akechi không biết phải làm gì, cậu chỉ nhìn Eri…thế thôi.
"Cho tớ thêm bánh…" Eri nói nhỏ, thế nhưng Akechi lại có thể nghe thấy cô nói một cách rõ ràng. Cậu bất ngờ không? Có chứ. May thay Akechi nhanh chóng chỉ về một phía nào đó, Eri cứ thế mà theo hướng ngón tay của Akechi để thấy vẫn còn một vài đĩa bánh ở trên bàn.
"Ừm…Nó miễn phí mà cậu?" Do cậu đang nói chuyện với một người "lạ" nên Akechi cứ thế mà sử dụng kính ngữ. Khuôn mặt của Eri ngay lập tức đỏ chót lên sau khi cô nhận ra cô vô tình nghĩ rằng Akechi có bánh…
Đầu cô nhanh chóng cúi xuống, tóc Eri vô tình che đi biểu cảm xấu hổ của cô. Bây giờ suy nghĩ về việc ăn thêm của cô đã nhanh chóng biến mất sau khi cô nhận ra sai lầm của bản thân, cô không còn muốn ăn bánh nữa.
Cơ thể Eri run lên, bộ đồng phục của cô cũng không đủ để che đi sự hoảng loạn mà cơ thể cô biểu hiện ra.
Akechi không hề biết điều đó, trái lại cậu đoán rằng cô ta muốn cậu đưa mấy đĩa bánh ấy lại gần, lý do? Chịu. Cậu cảm giác rằng cậu nên làm vậy, và thế là Akechi với tay ra lấy mấy đĩa bánh còn nguyên mà gần như cả lớp không động vào, song cậu đưa chúng đặt trước chỗ Eri.
Cậu từ từ đưa đĩa bánh lại về phía Eri trước khi cô kịp nhận ra. Cơ thể cô nhóc giật bắn lên khi cô thấy có một đĩa bánh mới ở trước mặt. Cô đâu có nhờ Akechi làm điều này?
"Cậu đói à." Akechi hỏi, vì một lý do nào đó, câu hỏi này thực sự thừa thãi. Cứ như Akechi hỏi cho vui thôi ấy.
Eri không trả lời, phải chăng cô nhóc đói quá? hay là cảm giác hỗn loạn trong lòng cô lúc bây giờ?
Việc cô được một người con Trai đối xử như này thực sự là một cảm giác mới lạ đối với chính bản thân cô.
Lần cuối cùng cô được đối xử như này…
Eri lắc đầu, không, rõ là cậu trai ngồi cạnh cô cũng đâu có quan tâm đến cô? cậu ta chắc chắn làm điều này chỉ vì lễ nghĩa, không có gì gọi là quan tâm ở đây cả.
"Không." Eri trả lời, giọng của cô bây giờ lạnh tanh, không luống cuống như ban đầu. Cô không có nghĩ đến việc sẽ dọa Akechi đi, cậu ta vì phép lịch sự mà đưa bánh cho cô, đó là điều cô nên ghi nhận.
Đôi lông mày của Akechi nhếch lên, cậu có thấy bất ngờ trước câu trả lời của Eri. Nói đúng hơn là chất giọng cô ta dùng để trả lời khiến cậu cảm thấy bất ngờ.
"Được thôi…" Cậu ta đáp lại, Eri nghĩ rằng cậu ta sẽ không đưa thêm bánh cho cô từ giây phút này.
Thế nhưng vị của những chiếc bánh đó vẫn còn lưu lại trong miệng cô, dáng vẻ lấp lánh từ bề ngoài chiếc bánh quy, cùng với độ mềm của chiếc bánh khi cô cắn nó ra bỗng trở nên thật quyến rũ khi dòng suy nghĩ của cô chạy thành hình của mấy miếng bánh quy cô mới ăn.
Eri nhìn về đĩa bánh mà Akechi vừa đưa ra cho cô, từng chiếc bánh trên đĩa đều tỏa ra một vẻ lấp lánh khó lòng cưỡng lại…
Cô nhìn về phía Akechi, cậu ta đã không còn để ý đến cô nữa mà mắt nhìn chăm chăm về phía lão già Ishtar.
"Mình sẽ không bị phát hiện…" Eri nghĩ thầm, cô nhanh chóng cầm lên một chiếc bánh mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Đưa chiếc bánh quy ấy vào miệng, cô lại một lần nữa vui vẻ tận hưởng niềm vui mới mẻ này, không có một chút suy nghĩ gì về tình huống hiện tại.
