Amanogawa đã hoàn toàn thành công trong việc thuyết phục cả lớp tham gia chiến trường tại một thế giới xa lạ. Một thiết lập hoàn toàn quen thuộc ở trong các bộ phim anh hùng Akechi thường xem. Rồi sao? Mọi người ở đây về bản chất vẫn là các học sinh vắt mũi cắp sách đến trường, tuy cũng có một vài người có khả năng chiến đấu (Kouki, Yaegashi, Ryuutarou) còn lại chắc biết vung kiếm và hét rống là cùng.

Nói vậy, vấn đề là lão Ishtar có biết rằng tụi này chỉ là lũ học sinh không? Nếu lão lầm tưởng bộ đồng phục đi học là đồng phục quân nhân thì hơi có vấn đề đấy?

Và như để trả lời câu hỏi của cậu, lão già Ishtar đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, thông báo với mọi người rằng sẽ có một nơi khác tiếp đón bọn họ, cùng với đó là một chuyến huấn luyện gấp rút vào chính ngày mai. Ít nhất thì thông tin đó cũng khiến cho Akechi bớt lo đi phần nào.

Về nơi tiếp đón tiếp theo, lão Ishtar nói đó là một đất nước mang tên Hairihi nằm ở dưới ngọn núi mà tất cả đang đứng, hình như là Thần Sơn hay sao ấy, ông ta gọi ngọn núi này với cái tên như vậy.

Đất nước Hairihi có tư tưởng của một đất nước trung cổ điển hình, ưa hòa bình, ghét chiến tranh, theo như lão già Ishtar kể thì có thể tóm gọn như thế. Điểm đặc biệt của vương quốc Hairihi là người sáng lập ra nó, Charm Byrne, một người được tương truyền là một người thân thích của đấng sáng tạo Eht, vị chúa mà tín ngưỡng loài người thờ phụng. Thế nên có nói cũng không thể diễn tả hoàn toàn mối quan hệ giữa Giáo hội Thánh Đạo và vương quốc Hairihi, đất nước đó nằm ngay dưới ngọn núi trung ương của Giáo hội cơ mà.

Lão già Ishtar ra tín hiệu cho mọi người đi theo mình đến chỗ tiếp đón tiếp theo, song lão cứ thế mà cầm cây trượng của mình mà đi, Amanogawa cũng mau chóng đứng dậy để đi theo lão cáo già, rồi Shizuku, Ryuutarou và Kaori liền đứng dậy theo sau…rồi dần dần, các học sinh đều đứng dậy đi theo những người đi trước với một lòng thấp thỏm không yên, kể cả cô Aiko cũng buộc phải đứng dậy để đi theo học sinh của mình. Rồi, cứ thế mà đến lượt 2 người ngồi cuối dãy bàn, Hajime và Akechi, hai cậu nhóc nhìn nhau xong cũng đành đi theo dòng người phía trước.

Hai người đi bộ chầm chậm ở phía sau cũng đâm ra chán nản, thực sự không gian xung quanh cũng bắt mắt đấy, tường trắng với các thể loại họa tiết tùm lum. Thế nhưng khi nhìn nhiều quá đâm ra cũng nhàn.

Tuy cách so sánh này thực sự khập khiễng, sự chán nản nhanh chóng biến mọi thứ xung quanh thành một góc viện bảo tàng Akechi ngủ suốt chuyến đi dã ngoại.

Ấy vậy, không như những học sinh đằng trước có bạn để nói chuyện. Hai người đứng cuối lại không có một ai để nói chuyện cùng, Akechi thì cũng có thể bắt chuyện với Eri, không may cho cậu là cô nàng đã biến mất từ lúc nào. Cảm thấy không còn một lựa chọn nào khác, Akechi liền quay về phía Hajime để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Khó tin nhỉ…" Cậu nói xong câu nói của mình, ngay lập tức cảm thấy thốn vì bản thân nói có khi người đi bên cạnh còn không nghe được…

Đúng như tiên liệu, Hajime ngay lập tức quay sang phía cậu song nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Hajime biết rằng Akechi vừa nói với cậu, nhưng nói gì cậu không nghe rõ.

Thấy rằng mình cần phải nói lại, Akechi cố gắng nói to hơn.

"Khó tin nhỉ…" một câu hay một vế gồm ba chữ, tuy rằng có hơi to hơn một chút, cậu cũng nói 3 từ đó chậm hơn nữa, kiểu này chắc chắn Hajime sẽ nghe được, cậu tin chắc về điều đó.

"...Ừ, đúng là khó tin thật" phải mất một hồi lâu để Hajime mới có thể đáp lại lời của Akechi, có thể là cậu không nghĩ rằng sẽ có người bắt chuyện với mình chăng?

"Cậu nghĩ lão Ishtar như nào?" Akechi quyết định tiếp nối cuộc trò chuyện với một câu hỏi bộc trực, tuy nhiên đôi mắt cậu vẫn để ở đằng trước, quan sát lão già Ishtar đang dẫn đường cho đám học sinh cho dù hai người các cậu đang ở phía cuối hàng. Chiếc mũ của lão đung đưa nhè nhẹ ở đầu hàng, thật sự bắt mắt.

"H…Hả? Cậu…" có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Akechi, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy thận trọng của người đi kế bên, Hajime đành nói nhỏ, đủ to để cho cả hai người nghe thấy.
Chà…Hajime cảm thấy bất ngờ là điều đương nhiên, cậu có ngờ được rằng tên nhóc đánh chén bánh quy từ nãy đến giờ lại là người đầu tiên nói với cậu rằng lão Ishtar đáng nghi đâu.
Ai mà ngờ được cơ chứ.

Mà Akechi cao thật đấy, Hajime phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt cậu ta. Không như những người khác mà cậu chỉ cần chỉnh đầu lên đôi chút, Akechi khiến cậu phải ngẩng hẳn đầu lên. Kể ra cũng lạ, người cao như này mà Hajime lại hoàn toàn không biết cùng lớp với cậu.

À đâu, Kouki cũng khiến cậu ngẩng đầu lên thôi…Ryuutarou nữa; hình như Yaegashi cũng cao hơn cậu thì phải?

Thôi thì, Hajime cũng nên trả lời câu hỏi của Akechi chứ, người ta hỏi nãy giờ trong khi cậu lại suy nghĩ về ngoại hình của họ.

"Tớ…không nghĩ là chúng ta nên tin ông ấy." Hajime chắc chắn là đang đề phòng lão già kia, Akechi nghe xong câu trả lời xong cũng gật đầu nhẹ.
Chết thật, chiều cao của Hajime hơi thấp so với Akechi, khiến cho việc nói chuyện có phần gượng gạo khi cả hai phải điều chỉnh tầm nhìn sao cho vừa nhau.

"À…ờm…cậu…" Hajime ấp úng hỏi người đang đi bên cạnh mình, cậu lấy tay của mình gãi má khi đang cố gắng hỏi người đó.

"Tên cậu…là gì?" một câu hỏi khó nghe thoát ra khỏi miệng của Hajime, may thay, Akechi cũng đã đoán trước được điều này nên tiện thể giới thiệu bản thân mình với Hajime luôn.

"Akechi Futaba, mình học cùng cậu từ năm nhất, cậu đừng lo về việc không biết đến mình." Akechi ưỡn người ra phía sau, hai tay đặt sau gáy. Cảm thấy rằng bản thân đã trả lời câu hỏi của Hajime, cậu không nói gì thêm.

"Akechi…Akechi, A…" Giống như vừa mới nhận ra một điều gì đó, Khuôn mặt Hajime dường như sáng bừng lên với cái phát hiện mà chỉ cậu mới biết, thế nhưng, cậu ngay lập tức thu mình lại và không nói gì cả. Điều đó nhận được một cái nhìn tò mò từ người đi bên cạnh mang tên Akechi Futaba.

"Có chuyện gì vậy, Nagumo-kun?" Akechi hoàn toàn cảm thấy tò mò trước phản ứng của người đi bên cạnh mình.

"À…không, không có gì đâu…" Hajime từ chối trả lời câu hỏi của Akechi, có vẻ cậu đang cảm thấy khá ngại với hành động vừa rồi của bản thân. Akechi cũng thấy thế song quyết định không hỏi gì thêm, đoán rằng Hajime sẽ không nói nếu như cậu tiếp tục hỏi.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ở đó, khá lãng xẹt, điều đó cả hai người cùng biết. Thế nhưng, cả Hajime và Akechi đều cảm thấy biết ơn rằng vì đã có người trò chuyện trong không khí bức bách này, tuy nó không dẫn đến đâu cả. Hai người tiếp tục đi theo dòng người ở phía trước, không biết rằng lão Ishtar sẽ dẫn họ đi đâu.

Sau khi đi qua Khải Hoàn Môn đầy ấn tượng, cả lớp không biết rằng mình đang đứng tại đỉnh núi Thần Sơn, nơi mà Giáo Hội Thánh Đạo chọn làm thánh địa duy nhất của bọn họ.

Tất cả học sinh thực sự bất ngờ khi biết rằng những làn khói xung quanh không phải là sương hay gì.
Sương không hề đặc như này…nó cũng không, lạnh…-họ nghĩ, song họ nhận ra rằng đó là những làn mây trắng muốt, lướt mạnh qua đôi chân của các học sinh.

May thay, dường như mọi người cũng chỉ để ý đến điều đó trong chốc lát bởi họ đang thấy kinh ngạc khi nhìn lên một bầu trời màu xanh trong vắt cũng những đám mây lẻ loi ngân nga sát mặt như muốn nuốt trọn mọi người vào trong. Đồng thời chúng di chuyển với một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi nếu quan sát trên đồng bằng, đem đến cảm giác không an tâm lắm khi nhìn vào những đám mây ở khoảng cách gần đến thế. Trông chúng như những con quái vật vậy.

Akechi ngay lập tức lờ đi đám mây trắng ở trên đầu, cậu cố không nghĩ rằng nó sẽ rơi xuống đầu cậu. Biết sao được, đây là lần đầu tiên cậu nhìn mây gần như vậy. Chúng hoàn toàn đánh đổ hình tượng của cậu về đám mây bồng bềnh, mang nặng hình ảnh lông cừu mà cậu thường tưởng tượng đến.

Cậu nhìn xung quanh mình, cố gắng không ngẩng đầu lên trên.
Hình như không gian xung quanh nơi này được cải tạo để sinh sống đúng chứ? nếu đã cao chạm vào những đám mây thì đáng lẽ việc thở sẽ gặp khó khăn, thế quái nào bọn họ không có đồ bảo hộ mà vẫn có thể thở được với độ cao như này. Chắc đây cũng phải vài km cách mặt đất đúng không?

Vô số câu hỏi nảy lên trong đầu cậu, trở thành một phương tiện cùn để thay thế ấn tượng gây ra bởi những đám mây trên đầu.
Giọt mồ hôi lăn nhẹ trên trán, Akechi cố để suy nghĩ thêm bất cứ một thứ nào khác để khỏi phải ngẩng mặt lên.

Những người khác lại không như vậy, thực tế là họ đang trong tình trạng tốt hơn Akechi nhiều. Với những vì lấp lánh trước đôi mắt mọi người xung quanh, các học sinh háo hức trước những gì họ nhìn thấy mà quên rằng họ đang ở một độ cao con người không thể nào sống được.
Vui cho họ.

Kể cả Hajime, ánh mắt cậu ta sáng quắc lên như một đứa trẻ tìm thấy kẹo. Cậu chưa từng thấy một khung cảnh như này từ khi cậu sinh ra tới giờ.
Cả Akechi và Hajime không hề có dịp được đi đây đi đó nhiều ở trái đất, lý do của cả hai…có thể nói là na ná nhau nếu không muốn nói là khác biệt hoàn toàn.

Trong khi cả lớp vẫn đang kinh ngạc trước không gian xung quanh, lão già Ishtar đột nhiên ngừng lại, miệng lẩm bẩm những thứ khó nghe. Xong, làn mây che láp đi đôi chân cả lớp đột nhiên được cắt làm hai bằng một cách kỳ diệu nào đó, hiện lên con đường đá dài, nối từ chỗ mọi người đứng xuống một điện thờ.
Đó không phải là một điện thờ thông thường.
Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy nó…khó hiểu. Dùng hai từ "bất thường" ở đây rất không phù hợp.

Với mái đền hình nón tròn với những bức khắc chi tiết đến phi thường khi mọi người có thể nhìn thấy nó từ xa. Ở trên đỉnh đền, một bàn tay trắng được đánh bóng đang chỉ ngón trỏ của nó lên trời.
Ngôi đền đó nhanh chóng khiến nhiều người nhận ra được nét tương đồng của nó với những gì họ nhớ được trong đầu, với những gì họ nhớ được về Trái Đất.
Thế nhưng, cũng có thể là họ đang ở xa nên không thể nào thấy rõ được.
Hơn nữa, ánh sáng từ bên trên chiếu vào không gian xung quanh điện thờ mạnh hơn chỗ họ đang đứng, những đám mây trôi xung quanh nó, như không dám xâm phạm đến khu vực điện thờ. Tất cả tạo nên một cảm giác linh thiêng mơ hồ khi điện thờ như lấp lánh dưới con mắt của mọi người.
Cứ như đang chứng kiến một cảnh thần tiên từ truyện cổ tích vậy.

Song, lão già Ishtar liên hối thúc cả lớp đi lên con đường đá dẫn đến điện thờ. Tuy bất ngờ vẫn còn ở đấy, thế nhưng sau khi nhìn thấy Amanogawa mạnh dạn đi trên con đường đá đó đã khiến cho những người phía sau có thêm động lực để đi theo. Không gian xung quanh nào ngờ khiến các học sinh "mất" đi sự cảnh giác vốn có từ khi họ đi theo Ishtar, nay thay thế bởi sự phấn khởi hiện trong đôi mắt của từng người ở đây.
Không khí nghi hoặc như đã biến đi đâu mất khi các học sinh quay sang nhau nói chuyện với nhau về những gì họ nhìn thấy trên con đường đá.

Bằng một cách nào đó, chuyến đi xuống núi Thần Sơn nay không khác gì một chuyến đi dã ngoại.

Lão già Ishtar đóng vai trò dẫn đường cho đám học sinh nhờ bộ đồ bắt mắt của lão. Cô Aiko, cô ta chỉ đứng sau Ishtar và đi ở bên cạnh Amanogawa.
À mà hầu như tất cả mọi người cũng đâu có để ý đến điều đó đâu? Ngoài nhóm của Kouki ra, hầu hết mọi người đang bận quan sát không gian xung quanh, đồng thời nói chuyện với nhau với sự phấn khởi rạng ngời đến mức khó tin.

Đôi lúc, vài người phải che mắt đi bởi dường như không có mây che đi ánh nắng từ bầu trời. Ai ai cũng ngầm hiểu đó là 'Mặt trời' tại nơi này.
Chắc gì? nhỡ đâu mọi người tại Tortus lại gọi Mặt trời mà họ biết thành một thứ gì khác thì sao?

"Họ" là một từ chung chung quá, bởi vì ngoài Akechi ra thì mọi người trông cũng không để tâm đến "Mặt Trời" lắm.

Tạm thời quên đi điều đáng tò mò đấy đi, kẻo chết con mèo đó - Cậu nghĩ. Đối diện trước thực tại nặng nề trước mắt và tận hưởng niềm vui trong việc khám phá những điều mới lạ. Cậu nên cảm ơn lão Ishtar bởi lão đã cho mọi người chiêm nghiệm những khung cảnh hiếm có tại thế giới cũ, đó là thứ ít nhất cậu có thể làm.

Thế nên cậu cứ thế tận hưởng những làn gió mát nhẹ nhàng lướt xung quanh giống như mọi người. Mặc cho Hajime đôi lúc vẫn liếc nhìn cậu, miệng lắp lứ cứ như đang cố nói một điều gì đó.

Mọi người đến gần ngôi đền được ánh nắng thanh tao chiếu vào. Ngôi đền đó bất động dưới ánh nắng thần tiên, lấp lánh ánh trắng dưới đôi mắt trần tục. Sự bối rối khi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo lăn trong tâm trí những học sinh ngây ngô.

Mọi người vốn đang trải qua một mùa hè tại Nhật Bản, họ biết rõ cái nắng chói chang của mặt trời vào những buổi sáng cùng với cái nóng mà mọi người luôn thấy khó chịu mỗi khi đi ra khỏi nhà.
Ánh sáng tại đây, à đâu, ánh sáng chiếu thẳng vào ngôi đền này thực sự khác. Khác xa với khi mọi người bước chân qua Khải Hoàn Môn và những gì họ phải trải qua tại Trái đất. Nó không chói, đồng thời cũng đủ khiến cho ngôi đền được chiếu vào sáng long lanh dưới ánh nắng, như một viên ngọc bích lấp lánh trong đáy biển mặc cho không gian xung quanh trong buốt…

Một thứ ánh sáng kỳ lạ đi kèm với một ngôi đền cũng kỳ lạ không kém. Tiếp đến là Akechi hầu như không cảm thấy chút gì khó chịu khi đi dưới ánh sáng đây, nó không nóng, cũng như không lạnh. Cậu chỉ thấy nó vừa…thực sự.
Cứ như một ngày đẹp trời tại Trái Đất ấy.

Những "ngôi sao" nhỏ xung quanh ngôi đền đua nhau lấp lánh dưới ánh sáng từ trên cao.
Không một ngôi sao nào lại tỏa sáng vào ban ngày…Thế nhưng nếu không coi những điểm lấp lánh quanh ngôi đền là ngôi sao thì thật sự Akechi không rõ cậu nên coi chúng là gì
Thực sự, có ngôi sao nào tỏa sáng vào ban ngày không? Chắc là có.
Sao tỏa sáng trong ban ngày…chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến Akechi cảm thấy không thoải mái lắm.

Các học sinh bước đi thật chậm, từng bước từng người đi gần đến ngôi đền. Mọi người nhìn quanh nó, nhìn quanh không gian xung quanh bọn họ. Con đường đá ở dưới chân, với những "ngôi sao" tỏa sáng bất chấp cái nắng trên cao. Đứng đấy, tất cả các học sinh nhìn các "vì sao" đó với sự tò mò trong tâm trí.
Những "vì sao" đứng bất chấp ánh nắng của "mặt trời" được mọi người ngắm trong sự ngạc nhiên, xen lẫn một chút ngưỡng mộ không rõ.

Shirasaki mắt chăm chăm nhìn một "ngôi sao" mà cô đi ngang qua, 'cô có thể chạm đến nó' là thứ đầu tiên cô nghĩ đến. Có cái gì đó, cô không rõ, thôi thúc cô chạm lấy "ngôi sao" ở trước mắt.
Trong một khoảnh khắc, gương mặt của Shirasaki hiện lên một biểu cảm tập trung hiếm có, trông cô như bị mê hoặc nguồn sáng ở trước mắt vậy. Từ sự thư giãn từ đôi mắt và hơi thở đều đặn của mình, Shirasaki cứ thế để cho những gì trong lòng, trong tâm trí cô thôi thúc hành động của bản thân.

Cô với tay ra, thuận theo mong muốn của bản thân mà chạm vào "ngôi sao" gần nhất cô có thể với được.
Giống như một đứa trẻ, đôi tay Shirasaki nhẹ nhàng chạm vào "ngôi sao" bên cạnh cô. Bàn tay cô như xuyên qua không khí, không chạm lấy bất cứ một vật cụ thể nào. Còn "ngôi sao" ngay lập tức mất đi sau khi bàn tay Shirasaki xuyên qua nó, khiến cho cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Nào…Nhanh lên nào." Ishtar dục mọi người, lão hẳn đã chán việc mọi người dừng lại đột ngột như này.
Và cứ thế, Shirasaki bèn đi theo mọi người và cô nhanh chóng bỏ quên việc mình vừa làm, không hề để ý đến một "ngôi sao" nhỏ đang mập mờ trốn dưới tóc cô.

Đứng trước ngôi đền quen thuộc, bọn họ không thể giấu đi nỗi bất ngờ hiện trên khuôn mặt khi trước mặt họ là một ngôi đền có nét, à không, nó y đúc một bản sao của điện thờ cho các vị thần Hy Lạp của người Roma cổ. Từ những cây cột lớn làm bằng đá hoa trắng với họa tiết nét thẳng bọc xung quanh mỗi cột, với phần mái hình tam giác ở trước mắt mọi người. Cùng với các nét điêu khắc ở phần mái nay đã hiện rõ cho lũ học sinh nhìn.
Không nói lên lời, đó là phản ứng của họ. Một mồ hôi lạnh lăn chầm chậm từ trán Akechi xuống má cậu.

Cái đền này đang làm quái gì ở đây?

Sự tương đồng đến mức khó có thể là tình cờ đó nhanh chóng được nhiều người trong lũ học sinh phát hiện, kể cả cô Aiko. Cả lũ như đứng sững lại khi thấy ngôi đền đó đến mức mà lão Ishtar phải dừng lại rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao, hỡi anh hùng?" Ishtar quay mặt về đằng sau, nhìn về hàng học sinh đang đứng lại. Cảm thấy nhìn về những lũ đằng sau sẽ không có ích gì, lão liền hướng ánh mắt của mình về những người gần hơn, cụ thể là nhóm của Amanogawa và cô Aiko, mong rằng những người đó có thể giải đáp thắc mắc cho lão.

"A…À, chúng tôi chỉ bất ngờ…Liệu ông có thể giải đáp cho cho chúng tôi rằng cách thiết kế ngôi đền trước mắt…ai đã nảy ra ý tưởng đó vậy." Cô Aiko nhanh chóng nói ra thắc mắc của mình trước khi Amanogawa có dịp chen chân. Thấy rằng cô Aiko đã hỏi lão già Ishtar về điều mọi người thắc mắc, những người phía sau bèn nhìn lão già đứng trước, mong rằng lão sẽ trả lời cho câu hỏi của cô.

Lão im lặng một hồi trước khi trả lời câu hỏi của cô, tuy lão không nói gì. Việc quay hẳn người về phía cô Aiko cũng đồng nghĩa với việc lão sẽ trả lời thôi, dù sớm hay muộn…

"Một kiến trúc sư mang tên Leonardo P. Rayleigh, theo tôi nhớ không nhầm thì ông ta là người đã chỉ đạo xây dựng ngôi đền trước mắt vào khoảng lâu, rất lâu. Các ngài có thể tìm hiểu về điều này trong thư viện của đất nước sắp tới đây."

Nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô Aiko, lão Ishtar quay người, tiếp tục đi bộ vào trong ngôi đền mà chẳng nói gì thêm. Cô Aiko, cảm thấy rằng việc hỏi thêm là vô ích, đã dừng việc hỏi han lại để đi theo lão già phía trước. Ý định là vậy, thế nhưng Amanogawa đã nói lớn thắc mắc của bản thân:

"Thưa ông Ishtar, tôi có câu hỏi."

Tiếng nói của người có tầm ảnh hưởng nhất lớp, cũng là người mà lão già Ishtar cố gắng lôi kéo đã khiến lão bất đắc dĩ phải ngừng lại. Ấy vậy, lão cũng không lấy làm vui vẻ gì khi luôn phải dừng lại như này, lão vẫn phải quay người lại về phía Amanogawa như muốn để cậu nói lên câu hỏi của bản thân.

"Tôi thấy rằng ngôi đền đằng trước có nét tương đồng với một nền văn hóa ở thế giới của chúng tôi, ông nghĩ sao về điều này?"

Lão Ishtar nhìn Amanogawa một hồi rồi nhanh chóng bác bỏ câu hỏi của cậu "Tôi nghĩ cũng chỉ giống thôi, gã kiến trúc sư xây dựng lên ngồi đền này không hề biết đến sự tồn tại của thế giới các bạn, không có việc hắn lại dựa vào văn hóa thế giới của các bạn làm cảm hứng cả."

Câu trả lời của lão Ishtar kết thúc ở đó, trước khi lão tiếp tục đi vào ngôi đền đằng trước, lũ học sinh không có những câu hỏi nào khác bèn đi theo lão Ishtar, những khúc mắc trong lòng cứ thế biến mất.

Bước đến cửa vào…không, ngôi đền này không có cửa, thực chất "đường" đi vào của nó chỉ vỏn vẹn vài bậc thang nhỏ cùng các cây cột cẩm thạch lớn được sắp xếp ngang nhau từ góc nhìn của các học sinh.

Bịch Bịch…
Các học sinh bình tĩnh đi lên những bậc thang trắng miết của ngôi đền theo sự dẫn đường của Ishtar, màu sắc của ánh sáng trên cao lộ rõ trên từng học sinh, màu nâu của áo đồng phục ngoài giờ nhạt đi trông thấy. Đúng hơn, hầu như mọi thứ trên người các học sinh đều nhạt đi bởi ánh nắng qua, màu trắng từ chiếc áo đồng phục trong của các học sinh bị ánh nắng trên cao phủ lên, tạo thành chiếc áo đồng phục hoàn mỹ như mới được sản xuất ra.
Ai ai cũng lấy áo đồng phục ngoài để che đầu. Ánh nắng với cường độ cao như này thường sẽ rất chói.

Lão Ishtar…1 nói là 1 cục trắng di động là cách nghĩ hợp lý.

Dòng học sinh bước vào ngôi đền. Khác với những họa tiết được trang trí bên ngoài, bên trong điện thờ không có mấy thứ để nhìn.
Nếu không kể đến 3 bức tượng được đính trên mái. Đá hoa mai, được khắc với sự cẩn trọng khó thể ước lượng được. Cả 3 đều có 'dáng' giống như một con người. Khó có thể chắc chắn được do cả 3 như đang mặc 1 chiếc áo choàng che đi toàn thân với khuôn mặt.

Những bức tượng được treo bởi một cách khá dị. Nói đúng nhất là cả 3 đang bị treo ngược trên mái, vị trí được sắp xếp sao cho cả 3 nhìn nhau…

"Các em…Đứng xung quanh tấm bệ này nào!" Giọng cô Aiko vang lên, khiến Akechi bỗng phải quay mặt lại để nhìn cô ta.
Cô Aiko đang đứng cạnh lão Ishtar, hai người đang đứng trên cái bậc nằm giữa ngôi đền, hai tay cô tạo thành chữ O đặt trước miệng…Cái loa sao?

Xung quanh hai người là nhóm của Kouki cùng với vài học sinh. Trong đó có Daisuke cùng nhóm bạn của cậu ta vây quanh Kouki, người đứng gần Shirasaki nhất.

Những người còn lại bèn nhanh chóng nghe theo lời hô của cô Aiko, đổ xô bước lên bục mà lão Ishtar đang đứng.

May thay, tấm bục mà học được cô Aiko bảo đứng lên đủ lớn cho cả 30 học sinh, thực tế họ còn có thể nằm ra đấy mà vẫn còn thừa chỗ ấy.
'...Hừm' Akechi nghĩ lại về điểm vừa rồi.

Một khoảng thời gian im ắng, tuy vẫn có những tiếng nói chuyện nhỏ của các đám học sinh, ắt là về thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu lên đền và các hoạ tiết của ngôi đền họ đang đứng. Thế nhưng, thực sự sau khi tất cả mọi người đứng lên bệ thì chả có chuyện gì xảy ra cả. Tuy ở trên bệ cũng khắc những hoa văn quen thuộc mà mọi người đều đã thấy trong khi bị làm phiền vào giờ nghỉ trưa…

Sau một khoảng thời gian, tuy ngắn nhưng cũng đủ để cho vài người cảm thấy chán nản với không gian xung quanh, lão Ishtar đột nhiên gõ cây trượng của gã xuống mặt bệ, lão nói lớn: "Hỡi lối người đi mà đến, hãy hé mở bằng đức tin, Thiên đạo"

Những vết khắc trên bệ tỏa sáng một cách bất thường như phản ứng với khúc "thần chú" của lão Ishtar, tuy không mạnh như thứ ánh sáng ở trong lớp nhưng việc chiếc bệ này phát sáng cũng đủ để cho những người đứng trên hiểu rằng sắp có một thứ gì đó không tưởng diễn ra.

Ánh sáng trên bệ nhanh chóng lịm dần rồi tắt hẳn, để lại một dòng người ở trên cảm thấy hồi hộp…song hụt hẫng vì không có gì xảy ra cả. Đột nhiên, chiếc bệ được nhấc bổng dậy khiến cho mọi người mất cảnh giác và khiến cho vài người đã ngã tựa vào nhau. Mặc cho những người ở trên nó còn chưa bình tâm hẳn, chiếc bệ từ từ tiến đến làn mây trắng miết phủ xung quanh căn đền, những học sinh xung quanh nhìn vào làn mây trắng đó trong sự phấn khởi rạo rực trong lòng, hoặc là sự sợ hãi vô biên, không thể nào rõ được. Những điều này đối với ai đi chăng nữa cũng quá là vô lý rồi.

Một tràng tiếng hô nổ ra mãnh liệt khi cả hội xuyên qua những đám mây, không thể trách mọi người được, đây là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy tận mắt ma thuật, chỉ riêng lão Ishtar vẫn đang tập trung vào một thứ gì đó khi mà lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi nghiêng cây trượng của lão về phía trước.

Akechi cất đi chiếc kính của mình, tránh để bị dính hơi nước khi đi qua những đám mây bởi chúng đã làm ẩm quần áo của cậu.
Sau khi chiếc bệ đi qua những đám mây, dường như một mảnh đất mới được mở ra ở trước mắt mọi người.

Phía dưới ngọn núi là cả một vương quốc, một lâu đài được xây sát núi còn những ngôi nhà bé li ti cứ thế mà được xây thấp dần, thấp dần. Tuy đã có thể mường tượng được mọi thứ mà lão Ishtar kể về vương quốc Hairihi sẽ như nào trước khi đứng ở trên bệ, hầu hết mọi người, kể cả Akechi cũng bị choáng ngợp trước những gì có ở dưới đất, đó là cả một vương quốc rộng lớn đó.

Akechi nhăn đôi lông mày khi nhìn về phía vương quốc mà cái bệ này đang đi đến, cậu vốn đã chấp nhận rằng nơi này không phải là Trái Đất hay là một thế giới mà cậu từng biết kể từ khi đi qua cổng Khải Hoàn Môn, chỉ là cậu không thích cái cảm giác mà luôn bị nhắc đi nhắc lại rằng một điều mà cậu đã chấp nhận vài ba phút trước.

Chiếc bệ từ từ đưa cả nhóm xuống đỉnh một tòa tháp cao vời vợi, tuy chẳng là gì so với Thần Sơn mà mọi người vừa đi xuống bằng ma thuật, tòa tháp đó vẫn đủ cao để khiến cho những mái nhà trung cổ xung quanh nó cảm thấy thật nhỏ bé. Cảm giác to lớn này không chỉ mình Akechi cảm thấy, mà hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy…bằng một cách nào đó, bọn họ (một lần nữa) như được "nâng tầm lên", nếu miêu tả về cảm giác này thì ta hãy tưởng tượng đến người ở dưới nhìn cái bệ đang hạ từ từ xuống mặt đất xem. Nếu như Akechi không nhầm thì họ chắc chắn sẽ "thần thánh hóa" những người học sinh bình thường này dựa hoàn toàn vào "lời sấm truyền" lão Ishtar nói trước.

Việc một đất nước trung cổ lấy niềm tin tôn giáo làm trọng tâm không phải là không tồn tại trong lịch sử Trái Đất, thế nhưng, nếu đã nói về thời trung cổ thì không thể không nói đến sự tàn bạo của nó trải qua hàng trăm năm cùng với biết bao cuộc thánh chiến nhân danh vị chúa của những nhóm người khác nhau.
Nói chung là, quãng thời gian đó khá là loạn. Và đó là điều đầu tiên Akechi nghĩ khi chiếc bệ này hoàn toàn đáp xuống đỉnh tháp. Rằng nơi cậu được đưa đến 9 phần 10 nát hơn những gì cậu biết về Trái đất trong thời kỳ Tăm tối, nơi này còn có Chúa thật cơ mà.
Hơn nữa, cậu không phải là con chiên của đạo, thế nhưng nếu xây dựng một bộ máy nhà nước xoay quanh "ý nguyện của thần linh" tức ý nguyện của một gã có khả năng tác động đến thế giới khác thì có nhìn đi đâu cũng thấy "cờ đỏ" to sừng sững ở trước mặt.

Akechi cũng chỉ đành thở dài trước dòng suy luận tăm tối của bản thân, điều duy nhất mà cậu có thể làm ở bây giờ là cố hết sức trong khả năng của cậu trước những gì sẽ xảy đến thế giới này. Thế thôi, cậu không thể làm gì khác được.

Ngay khi bước chân vào cung điện, mọi người vẫn đi theo lão Ishtar để tới phòng ngự triều. Khi đi qua những hành lang được trang trí công phu không kém đại thánh đường ở trên núi, nhóm thanh niên đi sau lão già Ishtar nhận được vô số ánh mắt của những người mang giáp ánh bạc, của những người ăn mặc áo choàng cùng với cây trượng của mình hay của những người hầu vô tình đi qua.

Những học sinh cảm thấy không thoải mái trước hàng trăm ánh mắt kính trọng cũng như e sợ của những người họ mới gặp lần đầu. Thế nên ngoài Amanogawa ra, hầu hết mọi người đều cảm thấy căng như dây đàn trong thời gian đi đến phòng ngự triều. Akechi cũng bèn hạ thấp đầu xuống trong khi nhận vô số ánh mắt của những người nhìn, cậu cũng thuộc dạng cao ráo ở trong lớp, thế nên việc vóc dáng cậu thu hút sự chú ý nhiều hơn các bạn cùng lớp là điều đương nhiên. Đồng thời, cậu đeo kính lên theo phản xạ.
Không có nghĩa là cậu cảm thấy vui vẻ về điều đó hay gì, Akechi đang ngại chết đây này.

Đứng trước một cánh cổng đôi to lớn đầy uy nghiêm, cùng với đó là hai kỵ sĩ vận giáp toàn thân đứng hai bên cửa, tay cầm một cây kích to bằng cả một đầu người. Khí thế của hai người khiến cho những gì đám học sinh sắp đối đầu thêm phần nặng nề bởi vô vàn lý do dễ hiểu.

Tuy nhiên, trước khi Ishtar định nói gì, hai kỵ sĩ đã thông báo lớn rằng ông cùng với những người hùng đã đến. Cánh cổng đó được mở ra không một chút chần chừ, hiện lên một căn phòng…biết sao không, nó quá lớn để được gọi là một căn phòng, cái này có khi còn lớn hơn cả cái nhà thể chất của trường Akechi học.

Từ căn phòng lớn quá khổ này, mọi người đều có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn bọn họ cũng những tiếng nói chuyện xì xào được nghe thấy sau khi cánh cửa đôi được mở ra. Ở trước mặt mọi người được trải một tấm thảm đỏ lớn, gây một ấn tượng mạnh cho những học sinh không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Không một chút chần chừ, Amanogawa cùng lão già Ishtar bước lên tấm thảm đỏ với dáng vẻ tự tin. Thấy thế, những người đi theo liền bước sau hai người đi trước với tâm trạng thấp thỏm. Phần lớn thôi, cũng có những người không chịu được mà quay ngang quay dọc, vừa đi vừa xoay tròn để nhìn hết mọi thứ xung quanh đây.
Akechi cảm thấy thật may mắn khi không quen cô nàng đang quay ngang dọc đó. Đồng thời tự hứa với bản thân rằng đó là một người cậu sẽ không bao giờ làm quen .Bởi chỉ từ biểu hiện lúc này của cô ấy thôi cũng đủ cho cậu biết rằng cô ta là một người khó đoán, có tính cách sáng nắng chiều mưa, đặc biệt nhiệt tình với rất nhiều chuyện.
Tại sao lúc đi đến ngôi đền trên núi cô ta không quay ngang quay dọc như thế đi… Cứ phải đến lúc này mới vậy là sao?

Nghĩ gì thì nghĩ, mới đó đã đến lượt của hai người đi cuối, Akechi và Hajime đồng thời hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ đi lên thảm đỏ dẫn đến một chiếc ngai to lớn được một người đàn ông quyền lực ngồi trên. Thực sự không cần nhiều chi tiết để có thể đoán rằng ông là quốc vương của đất nước Hairihi, đầu đội vương miện, diện một chiếc áo choàng màu đỏ cùng phần lông trắng ở quanh vai.
Rõ ràng rồi, ông ta là vua của đất nước này.

Ngoài ra, xung quanh người đàn ông còn có một người phụ nữ ăn mặc không kém phần trang trọng, cùng 2 đứa trẻ, 1 nam, 1 nữ…Nếu để đoán thì cả Akechi và Hajime sẽ đoán rằng họ là gia đình của đức vua. Cùng với đó là hàng người xếp dọc ở hai bên tấm thảm đỏ, người với bộ giáp bạc, người mặc áo choàng với cây trượng hay những cá thể ăn mặc phần nào sang trọng đều có mặt ở đó cả.

Khi mọi người đã đến gần ngai vàng, lão Ishtar đột ngột ra hiệu cho những người đi sau dừng lại còn bản thân lão cứ thế mà tiếp tục đi lên những bậc thang dẫn lên đức vua. Song, nhà vua nhìn thấy hành động của lão Ishtar mà đứng dậy khỏi chiếc ngai không một chút chần chừ, Akechi cùng mọi người ở dưới nhìn sự việc trước mắt, cố gắng phớt lờ đi những ánh mắt hướng về mọi người.

Sau khi bước lên những bậc thang, nay lão Ishtar đã mặt đối mặt với quốc vương. Ông ta chậm rãi chìa mặt úp của bàn tay phải ra, còn quốc vương cứ từ từ mà đặt môi lên bàn tay đó.
Việc đó diễn ra quá tự nhiên trong đôi mắt của những học sinh không hề quen thuộc với lối hành xử này, ai ai cũng nhanh chóng đưa ra kết luận rằng giáo hoàng là người có chức trách cao nhất tại đây.

Chắc thế…Cũng không hẳn là hai người kia có mối quan hệ gì đó đâu chứ?

Tiếp đến là phần giới thiệu mọi người có mặt tại đây, vị quốc vương ban nãy mang tên Erihido S.B. Hairihi, người phụ nữ đứng bên có tên Luruaria, hiển nhiên cùng họ với quốc vương luôn.
Akechi nhanh chóng bác bỏ những suy nghĩ có vấn đề ở trong đầu sau khi nghe họ của nữ hoàng, tin chắc rằng cô ta đã thay họ của mình sau khi cưới, chứ chẳng có gì bất thường cả.

Thì, thế giới này có luật pháp của thế giới này. Trái đất cũng có những thứ không nên vượt quá giới hạn.
Akechi chỉ không biết nơi này có cho phép việc kết hôn cận huyết không. Cậu đương nhiên không có ý định tìm hiểu, nhưng cậu chắc chắn sẽ ngầm biết ơn những người đã cho cậu biết về điều đó.

Quay trở lại gia đình đức vua.
Cậu bé mái tóc ánh kim đứng bên trái nữ hoàng là hoàng tử Randell, còn cô bé ở bên phải nữ hoàng là công chúa Liliana. Tất cả đều cùng họ với quốc vương, nếu không thì thực sự có vấn đề đấy.
"Haha…" Akechi cười thầm trong đầu.

Akechi thấy buồn cười rằng tên quốc vương và nữ hoàng thì có thể cậu nhớ được vì cách phát âm của nó không ra tiếng anh cũng như tiếng Nhật… Cậu cũng có thể nhớ được tên hai đứa trẻ bởi vì Randell và Liliana, đó không phải là những cái tên quá khó để nhớ.

Bởi vì sau quốc vương và gia đình của ông thì đến lượt thủ lĩnh Hội hiệp sĩ, các quan chức lần lượt lên giới thiệu bản thân với những người hùng theo lời sấm truyền của họ. Tên của những người đó thực sự khó nhớ, đọc được cái tên thôi cũng là một thử thách lớn đối với những người tại đó.
Vậy mà họ vẫn nói được, thế mới đáng nể chứ.

Từ những cái tên độc đáo mà Akechi chưa từng nghe bao giờ, các quý tộc và phần lớn hội hiệp sĩ nhanh chóng bị cậu bỏ quên bởi cậu không thể nào phát âm được tên bọn họ.
Ví dụ "Lupi Zach Va Delievier" hay "Fach the Gomuni", chữ "the" không được phát âm như của Tiếng Anh, mà cái tên của gã phải uốn lưỡi mới có thể nói được. Mệt mỏi.

Một bữa tiệc nhanh chóng được tổ chức ở ngay sau đó với trung tâm của sự chú ý là các học sinh được "thần linh" triệu hồi. Ít nhất thì, họ được dịp thưởng thức ẩm thực của một thế giới khác biệt hoàn toàn với ẩm thực Nhật Bản nói riêng và cả Trái Đất nói chung.

Nếu buộc phải đưa ra so sánh, nền ẩm thực ở nơi này có những món mà Akechi từng thấy trong những bộ phim nước ngoài, cùng với đó là thức uống có thể chuyển đổi màu sắc mà với vị na ná rượu táo. Hay nước sốt màu đen cay không kém gì Wasabi của Trái đất. Một điểm trừ là mọi người đều ăn mặc đồng phục từ bữa trưa cho đến giờ, tất cả các học sinh (kể cả Akechi và Hajime) đều tham dự bữa tiệc với chiếc đồng phục mà cả bọn mặc đi học, không có cơ hội để thay đồ hay gì đó.
Kiểu, nếu mọi người đã là Anh Hùng như bọn họ ca tụng rồi, ít nhất cũng phải có đãi ngộ tương ứng chứ? Quần áo sang trọng đâu?

Tuy xét về độ thanh lịch, đồng phục của các học sinh có chất lượng không kém gì quý tộc ở nơi này. Nói là thế, các nữ sinh luôn canh cánh về bộ đồ đang bốc mùi của mình nên họ ăn tiệc với tâm trạng không mấy thoải mái. Đám nam sinh thì…hết cứu, họ đang rất tận hưởng bữa tiệc đấy chứ. Mặc dù hàm răng họ vẫn nghiến ken két khi phải nhìn nhóc hoàng tử Rondell liên tục nói chuyện với Shirasaki; các quý tộc cố gắng nói chuyện với Shirasaki mà bị Yaegashi can ngăn cũng có biểu cảm tương tự các nam sinh kể đến.
Phản ứng của Shirasaki trước sự "tấn công" liên hồi của những con người xung quanh là cười. Cô ta cười một cách khá ngại ngùng, cùng lúc đó cô nhích lại về phía Yaegashi.
Nếu có ai nói Yaegashi là chị của Shirasaki thì những "anh hùng" ở đây đều đồng ý với cả hai tay. Đáng tiếc là hai người có đặc điểm ngoại hình khác nhau quá.

Akechi đứng tại một góc của gian tiệc, tay cầm một chiếc cốc có thứ nước đổi màu vị giống như rượu táo, một mình một chỗ nhâm nhi cốc rượu ở trên tay. Mắt cậu đảo xung quanh về mọi người ở đây, tuy cũng có lúc mắt cậu khựng lại trước một số người.

Cậu quyết định đi đến chỗ Hajime đang ngồi.

Hajime đang lúi húi ăn một món có hình dạng giống đùi gà, có vẻ nó cũng khá ngon vì khi Akechi ngồi xuống cạnh cậu, Hajime vẫn đang ăn cái đùi trên tay cậu mà không để ý đến người ngồi cạnh mình.

Thấy thế, Akechi bèn nhìn cậu trai bên cạnh mình một lúc, đợi khi nào cậu ta ăn xong rồi mới nói chuyện.

Ăn xong một chiếc đùi, Hajime cùng cái miệng bê bết mỡ của cậu để phần xương thừa vào một bãi xương mà Akechi bây giờ mới để ý mặc cho kích thước đống xương đó. Cậu ta còn không có ý định dừng lại mà còn với tay ra định lấy thêm gà, Akechi nhanh chóng mở đầu cuộc trò chuyện.

"...Cậu ăn nhiều nhỉ?" Akechi nói trong khi cậu nhấp một hụm nhỏ từ chiếc ly của mình.

Câu nói của Akechi bằng một cách nào đó khiến cho Hajime giật bắn mình quay sang, khuôn mặt cậu ta bất ngờ trong khi vẫn còn dính mỡ từ thức ăn. Hajime cuống cuồng lấy một chiếc khăn ở gần đó lau miệng của mình rồi trả lời câu hỏi của Akechi.

"A…A, tớ…ừ…hôm nay tớ hơi đói…haha…" Hajime ngượng ngùng trả lời, cậu lấy tay (vẫn còn mỡ) gãi phía sau đầu trong khi mỉm cười ngại ngùng trước Akechi.

Và thế là người còn lại đành uống thêm một hụm rượu nhỏ từ trong cốc, đợi cho Hajime tiếp tục cuộc trò chuyện.

"...Nơi này nhộn nhịp thật, cậu thấy sao?" Akechi nhận xét về không gian xung quanh, và cậu quyết định hỏi một câu hỏi với câu trả lời nằm ngay trước mắt cậu.

"A…Ừ…" Hajime ấp úng đáp lại, có lẽ cậu vẫn chưa quen có người khác (ngoài Shirasaki) chủ động nói chuyện với mình.

Hai người không nói với nhau thêm câu nào, Akechi thì vẫn nhâm nhi ly rượu của bản thân mãi chưa hết, còn Hajime lại thấy quá ngại để có thể tiếp tục ăn một cách thả thê như ban nãy.
Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế mà ngừng lại, không ai nói với nhau một câu gì. Đột nhiên, đôi mắt của Hajime mở to ra, cậu nhanh chóng nhìn vào mắt của Akechi giống như đang định nói với người bên cạnh một thứ gì quan trọng. Tuy nhiên, Hajime lại lưỡng lự quay mặt về phía bàn, có vẻ không muốn nói với Akechi điều cậu đang nghĩ. Akechi, tuy vẫn đang nhâm nhi ly rượu, không để hành động vừa nãy của Hajime bỏ qua ánh mắt của mình.

"Sao? Cậu có gì muốn nói à?"

"À…không…cũng không có gì quan trọng…" Hajime trả lời câu hỏi của cậu, nói đúng hơn là đang né tránh nó vậy.

"Chắc chứ? Nếu vậy thì thôi…" Nhận ra rằng mối quan hệ giữa cả hai cũng chả phù hợp để hỏi những câu tế nhị, Akechi quyết định sẽ không được nước lấn tới. Cho dù Hajime có là người bị cả lớp ghét đi chăng nữa thì Akechi vẫn phải tôn trọng quyết định cá nhân của cậu ta.

"Này…Tại sao Shirasaki-san lại để ý đến cậu thế?" Thế nên, Akechi quyết định sẽ hỏi một câu hỏi chung chung, cậu thực sự muốn biết vì sao bông hoa của trường lại để ý Hajime chứ không phải người như Amanogawa. Cảm giác câu hỏi vừa rồi hơi thiêu thiếu nên cậu quyết định nói thêm.

"...Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, tớ chỉ hơi tò mò thôi." Akechi tin chắc như vậy là đủ để mình không bị coi là xúc phạm Hajime.

Akechi kết thúc câu nói của mình bằng cách uống hết những giọt rượu còn lại trong cốc, cậu quay sang nhìn người ngồi bên cạnh cậu, chờ Hajime trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Nếu cậu hỏi thế…" Hajime nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, khả năng lớn là về câu hỏi vừa rồi.

"Chắc là…do bạn ấy thương hại tớ chăng?"- Hajime trả lời ngắn gọn. Đôi mắt cậu ấy dính chặt vào cái nhìn của người đối diện. Trái với cách trả lời nửa vời của cậu ta, Hajime lại cho thấy một niềm tin chắc chắn về điều cậu vừa nói.

Akechi đặt ly rượu đã hết trên tay xuống bàn, song cậu nhanh chóng nói lại với Hajime.

"Nếu là thương hại thì tớ cũng sẽ bị cô ta để ý…Thật lòng đấy"

Có một sự thật là hiện tại Akechi cũng không khác đẳng cấp của Hajime mấy là bao, thế nên cũng dễ hiểu khi Akechi cho rằng Shirasaki cũng sẽ quan tâm đến cậu nếu thực sự là vì thương hại.

Nói thẳng ra, Hajime đang nói điêu. Shirasaki không hề để ý đến Akechi (ngoại trừ những lúc cần thiết)

Nếu như có đầu óc một chút thì Akechi sẽ chắc chắn rằng có một lý do sâu xa khiến cho Shirasaki quan tâm đến Hajime nhiều như vậy. (suốt 2 năm liền)
Cậu không quan tâm đến nó, chỉ cần Hajime có thứ để nói, có lẽ cuộc trò chuyện của hai người sẽ trở nên mượt mà hơn.

"Tớ nghĩ là còn một lý do khác nữa để cô ta quan tâm tới cậu nhiều hơn những người khác." Akechi nhận xét, Hajime cũng đâu phải là loại không biết dùng não. Thế nên cậu ta chắc chắn đã từng hỏi những câu hỏi mà Akechi đặt ra.

Chí ít thì những câu hỏi kiểu đó nên đôi lúc xuất hiện trong đầu cậu ta.

Hajime nhìn cậu, mắt không mấy thay đổi. Đúng không? Con ngươi của Hajime như mở to ra, xong cậu quay mặt đi nhìn lên trời. Akechi không nói gì, nhìn cậu ta rơi vào suy nghĩ…

Chả lẽ cậu ta chưa từng hỏi bản thân những câu hỏi trên?

"Đâu…chắc chỉ là cái tính thương người của cô ta thôi…" Hajime lắc đầu, nhanh chóng phủ định suy nghĩ của Akechi.

Cậu ta đầu đất thật.

"Sao cậu không hỏi cô ấy nhỉ?" Akechi hỏi lại. Khuôn mặt đầy mỡ của Hajime bỗng chốc phản ứng mạnh.

Một cái nhìn bất ngờ in trên khuôn mặt ấy, xong cái nhìn đó nhanh chóng biến mất. Thay thế bởi một ánh mắt khá mệt mỏi của Hajime cùng với tiếng thở dài từ cậu.

Vì một cách nào đó, Akechi đoán rằng đó là những gì Hajime cảm thấy về tình huống hiện tại.

"Ừ…một ngày tớ sẽ hỏi…" cách câu nói của cậu trở nên nặng nề theo từng từ. Hajime tựa người vào bàn bằng khuỷu tay trong khi cậu che miệng của mình bằng cả hai bàn tay, mặc cho nó có bẩn hay không. Thực sự, không cần phải trở thành một bậc thầy trong ngôn ngữ cơ thể để hiểu rằng Hajime đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

Và dường như đằng sau tiếng cười của những học sinh ở đây, tất cả bọn họ đều có cảm xúc giống như Hajime; đột nhiên rời xa gia đình, tham gia chiến tranh vì một thứ cả bọn hoàn toàn xa lạ. Có lẽ bây giờ họ tạm thời chọn không để ý đến. Chắc thế, chứ Akechi không thể nào biết được.

Ít nhất, những suy nghĩ vừa rồi của bản thân cậu cũng không nên nói ra. Những người đồng trang lứa của cậu chắc chắn có lý do để tham gia chiến tranh, dù mơ hồ đến mức nào đi chăng nữa.

"Phấn chấn lên nào, cậu sắp hỏi hoa khôi của trường một câu hỏi mà cô ta chỉ dành câu trả lời cho cậu thôi đấy." Akechi vỗ nhẹ vào bàn, cố gắng thay đổi không khí cuộc trò chuyện.

Cho dù nó có thực sự là lòng thương hại, ít nhất Hajime cũng sẽ hỏi Shirasaki một cách rõ ràng, thẳng thắn, đấy là nếu Hajime có nghe theo lời khuyên của Akechi.

"À…việc hỏi cô ta lại hoàn toàn phụ thuộc vào cậu thôi. Không muốn cậu nghĩ tớ đang đẩy cậu vào một cái bẫy hay gì cả."

Akechi vỗ nhẹ vào đôi vai của Hajime, cậu một lần nữa nhận được một cái nhìn từ người đối diện.

Hajime cũng chỉ đành thở dài trước lời nói của Akechi, cậu tựa lưng vào chiếc ghế cậu đang ngồi, mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi của Akechi khiến cho người còn lại cảm thấy có một sự cần thiết để nhìn lại…

"Này, Futaba-san…"

"Gọi mình là Akechi, mình thấy thoải mái hơn nhiều nếu như cậu cứ gọi tên mình."

"Vậy, Akechi, cậu…tại sao? Bình thường trên lớp cậu ít khi nói chuyện với ai lắm mà, sao bây giờ lại nói chuyện với mình?"
Hajime đoán đúng rằng Akechi "ít" nói chuyện với mọi người. (Sự thật là Akechi có nói với ai đâu.)

Mà cậu ta để ý điều đó à, thật sao?

Không hiểu sao, nhưng khi ngồi dưới con mắt của Hajime lại khiến Akechi có cảm giác phải nói ra sự thật, một sự thật mà cậu còn không chắc chắn. Phải chăng nếu Hajime tiếp tục hỏi về việc Shirasaki thì cậu còn có khả năng tiếp tục cuộc trò chuyện? Hoặc là bất kỳ chủ đề nào khác, thực sự.

Điều này là một điều khiến cho Akechi luôn kị những lần nói chuyện giữa người với người. Nó không khác gì đưa tim của cậu cho một người khác nắm cả.

"...Liệu tớ cần một lý do để nói chuyện với cậu à."

Không, Hajime chưa cần biết sự thật vội. Chắc chắn câu trả lời vừa rồi thật sự bất lịch sự. Tuy nhiên hiện tại Akechi chỉ có thể nói từng đấy, đó là tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc bấy giờ.

"H…Hả? Vâ…Vậy sao."

Trông Hajime bất ngờ ra mặt, tuy nhiên, cái câu hỏi vừa nãy thực sự khiến Akechi cảm thấy không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm một chút nào nữa.

"Ừ…Vậy nhé, tớ đi đây."

"Hả…Từ…" Hajime chưa kịp nói xong, Akechi đã đứng phắt dậy và bước đi mất, để Hajime lại với nỗi bất ngờ ở trong lòng cùng những suy nghĩ của riêng mình.