Bằng một cách nào đó, cuộc trò chuyện vô nghĩa với Hajime lại là thứ duy nhất mà Akechi nhớ lại rõ ràng trong cả buổi tối vừa rồi, mặc dù cậu cũng có nhớ mang máng được dặn là phải nhớ tên của những huấn luyện viên được giới thiệu với cả lớp trước bữa tiệc. Với những con người có cái tên chả khác gì lấy từ một quyển tập đọc dạy tại Kansai thì Akechi thà chọn nhớ về cuộc trò chuyện giữa cậu và Hajime còn hơn.

Akechi rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân trong khi nằm trên một chiếc giường êm hơn tưởng tượng của cậu. Tất cả các học sinh đều được nhà vua giới thiệu cho mỗi người một căn phòng nhìn còn đắt hơn cả cái ngôi nhà ở Trái Đất của (một số) người, điển hình như Akechi, cậu ở trọ.

Nên việc nằm trên chiếc giường bự tổ chảng chính giữa một căn phòng ngửi ra mùi tiền này khiến cho cậu có đôi chút không thoải mái để nghỉ ngơi.

Thành ra, cậu nằm trên giường và suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong cả ngày hôm nay, mong rằng việc đó có thể đưa cậu vào giấc ngủ nhanh hơn.

Mọi chuyện có thể được tóm gọn lại thành: "Nhóm học sinh bị một vị thần đưa đến thế giới khác ngoài ý muốn của họ" và nói thật, cho dù có họ có được tiếp đãi nồng nhiệt như nào thì điều căn bản nhất vẫn không hề thay đổi, làm thế quái nào họ thay đổi rằng sự thật rằng các cậu được đưa đến thế giới khác, chiến đấu trên danh nghĩa của vị thần lạ mặt rồi mới được quay trở lại nơi quê nhà…

Nằm trên giường, Akechi trầm tư vào những suy nghĩ của chính cậu. Chiếc kính thì đang nằm trên tủ ngăn kéo bên cạnh chiếc giường khổng lồ, Akechi lôi chiếc ví trong túi quần cậu ra. Dưới ánh trăng sáng rọi từ cửa sổ căn phòng, chiếc ví của cậu được phủ lên một màu xanh nhạt của màn đêm.
Trong phòng này có đèn, mấy cái đèn chùm ấy. Tiếc là không ai chỉ cho mọi người cách sử dụng nó.

Akechi lấy ra một bức ảnh từ trong ví, ánh trăng không chần chừ chiếu lên bức ảnh trên tay cậu. Đó là một bức ảnh về hai đứa trẻ, một cậu bé cùng một người phụ nữ trẻ đang sách cậu nhóc bằng một tay.
Trông cậu ta không khác gì hành lý đi đường của cô gái. Akechi sực cười khi nhớ về quá khứ của cậu.
Bức ảnh này không may lại được chụp vào một ngày bình thường, hôm đó có mưa, khoảng 2h chiều đến 4h chiều. Thực sự, đó là điểm đặc biệt duy nhất Akechi nhớ được về ngày đó, không nắng chói, không lạnh cóng, chỉ là một ngày hè bình thường có mưa vào buổi chiều.
Mỉa mai thay, đó lại là bức ảnh duy nhất mà cậu giữ được về "bà già".

Akechi nhìn bức ảnh một lúc, cậu không có suy nghĩ gì về nó. Chính xác hơn thì liệu cậu có thể nghĩ thêm được gì khi nhìn về nó?
Cậu hiện tại với "Akechi" trong một vài năm trước hoàn toàn khác nhau, nếu mà lúc đó thì cậu sẽ có nhiều "suy nghĩ" hơn khi nhìn về bức hình này.

Akechi cười trừ, cậu vốn đã tự hứa với bản thân là cậu sẽ không để quá khứ của cậu làm cậu buồn. Và nếu cứ tiếp tục so sánh bản thân với quá khứ sẽ không đem cậu đến bất cứ đâu cả.
Vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực vào tận sâu trong lòng, cậu nhìn lại về bức ảnh ở trên tay.

Khung cảnh được chụp trong bức ảnh là một khu rừng, theo Akechi nhớ thì lúc cậu chụp ảnh này, khu rừng đó có màu xanh đậm, tuy dưới ánh trăng đây nó có màu xanh nhạt. Những tán lá, cây cối đằng sau tối đi một cách kỳ dị. Những đường nét điểm, lúc mờ lúc sắc, như cố ý trêu đùa với thị giác người nhìn.
Đằng nào bức ảnh này cũng có tuổi rồi.

Akechi lật ngược bức ảnh về phía sau, ở đó có ghi "19/2/2012". Tức đã 12 năm kể từ lúc này. Cậu thở dài trước suy nghĩ phải theo dõi xem đã bao nhiêu ngày cậu được dịch chuyển đến đây.

Lật bức ảnh về mặt trước, lúc đó cậu mới có…5 tuổi, "bà già" đang sách cậu kia lúc đấy 20 tuổi thì phải.
Nếu bây giờ "bà già" còn thì chắc giờ này cũng biết chuyện cậu bị đưa đến đây rồi đó. À đâu, ở bên kia chắc cũng không biết đến chuyện "Dịch Chuyển" nhỉ.
Akechi dành một lúc để tưởng tượng ra phản ứng tại "Trái Đất" sẽ ra sao, đầu tiên là sốc? bởi sự biến mất hàng loạt của các học sinh. Song suy nghĩ của cậu lại rẽ về một hướng kỳ lạ mà đáng lo hơn, ví dụ như những người tại đây thực chất là "bản sao" của bản thể trên Trái Đất…
Đó là một suy nghĩ cậu không muốn nghĩ thêm một lúc nào.
Cậu nhanh chóng bác bỏ mọi suy nghĩ có khả năng đưa cậu đến vực của tuyệt vọng.

"À, nơi này chắc cũng không có dụng cụ cần thiết để bảo quản bức ảnh này." Akechi nói thầm, chả phải đó là điều đương nhiên sao? Nơi đây cũng đâu phải Trái Đất?
Hy vọng duy nhất của cậu trong việc bảo quản là giữ gìn cho nó cẩn thận. Akechi hít vào một hơi thật sâu trước những gì sắp tới.

Trong hơi ấm của chiếc giường cậu nằm, Akechi một lần nữa cảm thấy cơn lạnh động đến da thịt cậu.

134 cừu…200 cừu.
Hajime đã nằm đếm cừu trong một khoảng thời gian. Cậu nghĩ rằng việc đó có thể giúp cậu ngủ dễ dàng hơn, mà thế quái nào đến bây giờ cậu vẫn đang đếm cừu là như nào?!

Cậu ngồi hẳn người lên, căn phòng được nhà vua dùng để đón tiếp mọi người chắc chắn xa hoa, Hajime thừa nhận. Thế nhưng nếu cậu không ngủ được thì căn phòng có xịn sò đến mấy cũng như thừa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Hajime một lần nữa cảm ơn nhà vua vì đã sắp xếp chỗ ngủ của cậu theo một hướng phong thủy như này. Bao quát từ xa khuất tầm mắt cho đến căn phòng cậu được sắp cho, Hajime có thể nhìn thấy bóng dáng những ngọn núi từ cuối chân trời nhờ ánh trăng, cho đến những dãy phố với màu vàng sáng đan cạnh nhau thành một mạng nhện lớn, kéo dài cho đến tường thành.
Dưới đó cậu nghĩ cũng nhộn nhịp lắm, Hajime nghĩ thế, vốn dĩ những dãy phố tại đây còn sáng trưng được chắc có liên quan đến chiếc đèn chùm ma thuật ở trong phòng cậu.
Tiếc thay là Hajime không biết cách sử dụng nó, mà mọi người cũng có biết đâu.
Cậu như tưởng tượng được hoạt cảnh nhộn nhịp trên các con phố lấp lánh ánh vàng đó, từ tiếng cụng liên hồi từ cốc bia gỗ hay những đôi miệng đối đáp liên hồi về sự kiện xảy ra trong ngày, đặc biệt là về sự xuất hiện của các cậu, Những Anh Hùng được tiên tri.
May thay vốn kiến thức về Game của Hajime có giúp cậu định hình khung cảnh dưới kia ra sao.

"Quả là một nơi tuyệt đẹp" Hajime nói nhẹ, cậu đã nói như vậy nhiều lần từ khi được sếp vào đây.
Không một lần cậu thấy chán nản khi nhìn mọi thứ diễn ra ở dưới, mặc cho những gì xảy ra hôm nay thực sự quá sức đối với cậu.

"À…Mình có làm quen với một người" Hajime sững lại, cậu lại một lần nữa nằm xuống giường, mắt cậu thẫn thờ nhìn lên trần. Tâm trí Hajime lật lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cậu có thể chắc chắn là mọi thứ sẽ rất hỗn độn cho các học sinh. Điều tốt duy nhất Hajime nhớ được là việc có người giới thiệu bản thân cho cậu và cậu đã có một cuộc trò chuyện bình thường, sau 2 năm.
Đã bao lâu rồi Hajime mới có thể nói chuyện với một người cùng lứa một cách bình thường? Cậu không rõ. Cảm giác như đã quá lâu thì phải.

"Akechi Futaba." Hajime nói thầm. Cậu ta bảo là Akechi đã học cùng cậu từ năm nhất…

Hajime nằm đó, suy nghĩ về Akechi một hồi lâu. Akechi thực sự cao, cậu ta chắc cũng cao hơn Yaegashi một chút, chắc chắn ngang Kouki. Đặc biệt, Khuôn mặt của Akechi có cái gì đó khiến cho cậu cảm giác quen quen. Giống như Hajime đã từng gặp Akechi ở một nơi nào đó.

Người như cậu ta…

Hajime có chút tò mò về Akechi, ít nhất thì…việc Akechi im im suốt 3 năm học khiến cậu tò mò về nó.

"Mình sẽ hỏi Shirasaki sau, chắc chắn cậu ấy biết về Akechi nhiều hơn mình."
Hai tay Hajime để sau đầu làm chỗ tựa trong khi cậu nằm thư giãn trên giường. Đằng nào Akechi cũng là người đầu tiên chủ động làm quen với cậu ngoài Shirasaki ra (trong suốt 3 năm), ít nhất thì cậu cũng nên biết đôi chút về người đó.
Hơn nữa, Akechi cũng nói một điểm đáng chú ý về việc Shirasaki để ý đến bản thân cậu. Hajime thực sự không rõ lý do của cô ấy, thế nên cậu sẽ hỏi luôn Shirasaki về điều đó (cùng với mấy thứ về Akechi)

"Oáp…" Hajime ngáp, sau một hồi vận óc suy nghĩ, nay những mệt mỏi từ các sự kiện bất thường dần xuất hiện, khiến cho nhịp thở của cậu ngày một đều dần. Cứ thế, Hajime đi vào giấc ngủ bình dị, mơ về sự nhộn nhịp của các con phố dưới kia.

0-0-0–0-00-0-0-0-0-0-0

Trước khi Akechi biết được, thì cậu cùng tất cả những học sinh trong lớp đang đứng tại một nơi mà các hiệp sĩ Vương quốc dùng để huấn luyện.

Việc mở đầu buổi sáng của cậu thực sự không thể nào tệ hơn. Cậu đang yên giấc ngon lành thì một gã to, lạ hoắc xông vào phòng khi cậu đang trong sự bình tâm. Gã xách cậu lên vai (cậu cao 1m75 đấy) một cách dễ dàng rồi nhanh chóng đưa cậu đến sân.

Cậu chắc chắn sẽ không thể nào quên được cậu đã ngơ ngác như nào khi gã đặt cậu xuống sân rồi lại phóng đi đâu mất.
Akechi mất một ít thời gian để tỉnh táo lại, lấy tay dụi mắt của mình một hồi, cũng như duỗi các cơ của cậu lên. Cậu mới đủ tỉnh táo để quan sát nơi cậu đang đứng.

Akechi nhanh chóng nhận ra là phần lớn mọi người đã tập trung tại đây, hầu hết mọi người ngoài nhóm của Amanogawa ra đều vật vờ với đôi mắt lim dim như thiếu ngủ, có người còn đang tựa vào bạn của mình để chợp mắt chút đỉnh.
Kể cả cô Aiko, người vẫn đang thiu thiu dịu đôi mắt của bản thân, đôi vai cô hơi xịu xuống giống như tâm trạng của cô lúc bấy giờ.

Ấy vậy, Tất cả mọi người cậu đang đều mặc một chiếc áo thun màu trắng với chiếc quần lửng màu nâu. Sự đồng điệu trong trang phục này khiến Akechi bất ngờ, cùng với ánh sáng trắng nhẹ từ trên cao thúc giục Akechi nghĩ rằng cậu đã ngủ quá giờ.
Chà, thảo nào có người lao vào phòng rồi tống cậu về đây, cái giường êm quá mà.

Có vẻ như tất cả các học sinh ở đây vẫn chưa biết Akechi có mặt, không rõ đấy là điều tốt hay xấu nữa. Akechi nghĩ, cậu hướng ánh mắt mình lên trời. Đó là một bầu trời trong vắt, với những màu sắc thường được chọn trong những bức tranh tả trời xanh, cùng với đó là các đám mây đang trôi nhẹ đằng xa.
Những cục bông đó lại toát lên vẻ sần sùi vốn có của các đám mây khi được ánh nắng chiếu lên, đem đến một cảm giác khác biệt so với những đám mây sát mặt cậu từ đỉnh Thần Sơn.

Dễ chịu? Hẳn là vậy, ít nhất thì ánh nắng nơi đây cũng không giống như mùa hè tại Trái Đất (ít nhất là tại Nhật Bản), nó dễ chịu hơn nhiều.

"Liệu nơi đây cũng có 4 mùa?"
Câu hỏi đột ngột đó xuất hiện một cách sống động trong tâm trí Akechi. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu về điều đó sau.
Nếu cậu còn nhớ về nó, đương nhiên rồi.

Akechi đứng đằng sau nhóm học sinh mất ngủ, đôi mắt cậu lướt qua những học sinh đang đứng theo một trật tự nào đó khó nhận ra do nhiều người đang tựa vai nhau, mắt nhắm tịt.

Họ chắc chắn đã có một đêm thoải mái tại nơi này.

Ngoài ra, cậu cũng không thấy chút thoải mái nào khi trang phục của cậu lại khác với mọi người đứng đây. Họ đều mặc một bộ đồ giống nhau cho một dịp nào đó.

'Hình như…mình có mặc thêm một chiếc áo trắng ở trong…' Cậu sực nhớ ra. Cậu mặc bên ngoài bộ đồng phục từ hôm qua đến giờ, việc thay đồ "có thể" hơi quá sức với cậu tại thời điểm vào phòng.
Akechi có nhớ chứ, rằng nhà vua có chuẩn bị một bộ quần áo trong phòng từng người, chính lão đã nói vậy trước sự chứng kiến của vô vàn người tại phòng ngự triều…

Chà…vậy tại sao cậu lại không thay quần áo vào đêm qua nhỉ…
Mong rằng mọi người không để ý đến cậu, Akechi từ từ cởi áo đồng phục ngoài ra theo từng cúc áo một. Cậu không mất nhiều thời gian để cởi chiếc áo đồng phục ngoài ra, phơi ra một chiếc áo thun màu trắng ở bên trong
Cậu chắc rằng sẽ không có ai tò mò về họa tiết nên không quan tâm lắm đến nó mấy.

Còn quần…cậu thấy thoải mái với chiếc quần kaki màu nâu này, buộc thế hoặc cậu cởi nó ra.

Treo áo đồng phục lên tay phải của mình, Akechi một lần nữa thấy may mắn rằng không có ai để ý đến cậu.
Hoặc có nhưng cậu không biết. Mà nếu cậu đã "không biết" rồi thì sao phải lo về nó?

Lắc đầu của mình, Akechi hướng mắt cậu về người sẽ huấn luyện mọi người vào hôm nay, ngoại hình của gã bao gồm làn da rám nắng với một bộ râu được nuôi dưỡng cẩn thận, mái tóc màu nâu tuy ngắn nhưng bù xù bằng một cách phi thường nào đấy.

Gã đứng sừng sững như một ngọn núi so với những học sinh vật vờ đứng trước mặt gã, cùng với cây kiếm nằm gọn gàng trong bao đặt sát hông trái. Gã diện một bộ đồ thường dân khá phổ biến của vương quốc này, thứ mà Akechi có dịp để ý khi nhìn xuống những con đường tấp nập phía dưới lâu đài vào bữa tiệc đêm qua.

Gã đứng đó, một tay đặt ở trên chuôi kiếm, tay còn lại thì để thả lỏng. Mắt nhìn vào những học sinh ở trước mặt…

Akechi duỗi cơ của cậu một chút xong mới bước vào nhóm học sinh đã đứng đây từ khi nào. Một sự trùng hợp kỳ lạ xảy đến khi vừa lúc cậu đứng vào hàng học sinh thì một người trong chiếc áo choàng đen lướt nhanh đến vị trí của gã đô con. Không một tiếng bước chân nào được nghe thấy mặc cho tốc độ di chuyển của người mang áo choàng như lướt trên mặt đất.
Hoặc là Akechi vẫn còn đang mớ ngủ, cậu cũng không rõ.

Gã đô con cúi người xuống, hướng tai phải của gã về phần mũ trùm đầu nhô ra từ chiếc áo choàng. Hai người cứ thế mà thì thầm với nhau những điều gì đó mà nhận được vài cái gật đầu từ gã đô con.

Sau khi hai người thì thầm với nhau những điều thân mật thì gã đô con vỗ tay, tiếng bộp bộp từ đôi tay gã đủ mạnh để thu hút sự chú ý của những học sinh đang mơ màng, kéo hầu hết cả bọn tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngắn hạn. Còn chiếc áo choàng kia thì lơ lửng ở ngay bên cạnh gã.
Akechi nhăn mặt trước điều "bất ngờ" trên, chiếc áo choàng không có nổi một khuôn mặt…À không, cậu đã nghĩ rằng bên trong chiếc áo choàng đó là một con người, ấy vậy bên trong đó lại không như cậu mong đợi
Ai mà ngờ được chứ.

Lúc đầu cậu tưởng cậu nhìn nhầm, mọi người cũng tưởng là họ nhìn nhầm. Tất cả những gì hiện bên trong chiếc áo lơ lửng cạnh gã đô con là một mảng tối thăm thẳm, trái ngược rõ rệt với không gian, ánh sáng xung quanh.
Cổ họng Akechi tự động nuốt lấy cái hoang mang của cậu. Akechi chưa hề chuẩn bị bản thân trước việc này (cậu mới ngủ dậy)
Các học sinh đã trải qua rất nhiều bất ngờ từ hôm qua tới giờ rồi, thêm một chiếc áo choàng lơ lửng trên không, đối với họ cũng không phải là thứ gì đó quá ma mị nữa.

Nó cứ lơ lửng một cách bất động ở đó, may là có ánh sáng từ trên trời chiếu vào nên cậu mới nhìn ra được những vết nhăn trên chiếc áo choàng, nếu không mọi người chắc chắn sẽ lầm tưởng nó với một bóng ma hay gì gì đó…
Mô tả vô trách nhiệm nhất thì đó chỉ là một chiếc áo choàng lơ lửng trên không, thế thôi.
Với chiếc mũ trùm đầu dày có mũi nhọn khẽ chếch xuống dưới, cùng với phần vải còn lại (dùng để che…bất cứ thứ gì bên trong chiếc áo choàng) tưởng chừng sắp chạm đất.

Cũng dễ hiểu khi Akechi lại có cảm giác chẳng lành khi nhìn vào chiếc áo choàng đen, đôi ngươi cậu dính thật chặt vào màn đêm ở bên trong chiếc mũ trùm đầu, vào nơi đáng lẽ là khuôn mặt của một người nào đó chỉ để thấy một màn đêm tối hơn những gì cậu từng thấy tại Nhật Bản.
Mọi người đứng đây đều cảm thấy không thoải mái khi trước mặt họ là một người đến khuôn mặt họ cũng không thể thấy.

"1…2…" Gã đô con chỉ tay vào từng người, dường như không để ý sự tồn tại của chiếc áo choàng đang lơ lửng bên cạnh gã. Chắc là Meld đã quá quen với "chiếc áo choàng" này chăng?

"30, đủ rồi đấy." Gã hạ tay xuống sau khi đếm đủ số người đã xuất hiện ở buổi ra mắt hôm qua.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu bằng việc làm quen với nhau trước đã nhé, tên anh là Meld, Meld Loggins, nhưng cứ gọi anh là Meld cho gọn. Anh sẽ là người phụ trách việc huấn luyện các em trong những ngày sắp tới đây…." Meld giới thiệu bản thân cứ như không có một "con ma" nào ở cạnh anh. Lũ học sinh thì cố gắng bơ "người" đang lơ lửng bên cạnh đi, cố tập trung vào những gì Meld nói.

Meld Loggins, đội trưởng Hội Hiệp Sĩ của vương quốc Hairihi, đã được giới thiệu vào bữa tiệc ngày hôm trước. May thay, vị đội trưởng này là một trong ít người có tên dài hai chữ nên Akechi có thể mang máng nhớ được cái tên của gã.

Hơn nữa, lúc đó gã diện một bộ giáp bạc trông ngầu lắm cơ mà, sao bây giờ lại ăn mặc bình dị thế kia?

Meld nở một nụ cười có thể thấy rõ, khiến cho học sinh xung quanh tưởng chừng suýt nữa lui về phía sau.
Gặp một người lớn thân thiện trong thế giới này (hay bất kỳ nơi nào khác) và một áo choàng lơ lửng thực sự không phải là thứ đầu tiên những người đứng đây nghĩ sẽ xảy đến với mình trong buổi sáng.
Cả lũ hoàn toàn đã được thông báo rằng sáng nay là buổi huấn luyện đầu tiên, nên chắc cũng hiểu được vì sao Meld (thủ lĩnh hội Hiệp Sĩ) lại là người huấn luyện bọn họ.
Hoang mang thay, nay lại xuất hiện một chiếc áo choàng từ đâu xuất hiện. Chắc chắn là 'nó' không có ở trong bữa tiệc hôm qua rồi.

"Tuy nhiên" Meld đột ngột dơ ngón trỏ của mình lên trời. Hầu hết các học sinh nhìn theo ngón tay của anh ta.
"Đầu tiên cái gã bên cạnh anh sẽ phát cho bọn em mỗi người một tấm thẻ, sau đó thì…" Meld huých khuỷu tay của anh vào chiếc áo choàng bên cạnh khiến cho nó "giật mình", phần vài lớn từ phần vai đổ xuống tạo nên những tiếng phập phờ liên hồi.
Akechi thấy nó na ná lúc cậu gập chăn màn, cũng gây ra một tiếng tương tự chiếc áo choàng kia.

'Hơn nữa…Meld vừa gọi chiếc áo choàng bên cạnh là gã phải không?'
Akechi đoán. Nếu cậu đúng…thì thôi, còn nếu cậu sai thì cậu sẽ trở thành một trò đùa lớn nhất hệ hành tinh do việc sử dụng đại từ để suy đoán…bất cứ thứ gì bên trong chiếc áo choàng kia.

Hành động huých tay của Meld được cả lớp chứng kiến một cách chuyên nghiệp, hiển nhiên, mọi người hiện chỉ biết đứng nhìn thôi. Họ có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.

"...sau đó ngài sẽ phổ biến về Status Plate cho các em ấy…" Akechi nhìn chiếc áo choàng, phần mũ trùm đầu hơi nhếch lên, trương ra màn tối bên trong chiếc áo choàng. Lũ học sinh bỗng giật mình trước hành động của chiếc áo choàng.
Có thứ gì đó nói với Akechi rằng chiếc áo choàng đang không vui, hay gì đó…
Có lẽ là liên quan đến Meld, chăng?

Meld cười lớn trước phản ứng của "người" bên cạnh. Miệng của anh như toác ra với tiếng cười như pháo của mình.

Vậy "chiếc áo choàng" và Meld có chút lịch sử với nhau. Không rõ Akechi nên làm điều gì với thông tin này.
"chiếc áo choàng" xuất hiện cùng với Meld để huấn luyện lũ học sinh đứng đây, nên chắc 'nó' có chức vụ ngang Đội trưởng đội hiệp sĩ?

"...Thôi vì đội trưởng của tôi không giỏi việc trình bày nên tôi sẽ tiếp quản phần này… Đây chính là Status Plate." Chiếc áo choàng đột nhiên di chuyển, nó lướt nhẹ về phía trước 1 khoảng nhỏ, tầm 2 bước chân. Cách 'nó' di chuyển thực nhẹ nhàng giống như lướt trên không vậy.
Akechi một lần nữa nghi ngờ suy đoán của bản thân về đó là người hay vật.
Mũi nhọn từ chiếc mũ trùm đầu khẽ lắc lư khi chiếc áo choàng tiến lên về phía trước, nó quay nhẹ từ phải sang trái, song lại từ trái sang phải như đang nhìn hết các học sinh ở trước mắt.

Các học sinh thì…đã tỉnh, nụ cười của Meld góp phần trong việc khiến những người vung tay như muốn tìm chiếc chuông báo thức của họ.
Còn lại là do không khí mà chiếc áo choàng đem lại, nó khiến cho những người đã tỉnh giờ lại càng tỉnh hơn.

Chắc không ai tại Trái Đất gặp được mấy con ma mà họ được nghe kể vào đêm muộn.

Song, từ bên trong chiếc áo choàng, một bàn tay màu đen đặc luồn ra ngoài trước sự chứng kiến của các học sinh. 'Nó' cầm ra một chiếc thẻ với màu bạc rõ thấy như in lên màu đen của chiếc áo choàng. Tuy với kích thước nhỏ, nhưng sự đối lập màu sắc đã giúp cho mọi người biết được 'nó' đang cầm gì ở trên tay.

Chiếc áo choàng bay lên, kiểu, bay hẳn lên ấy. Không một dấu hiệu của phản lực, không tiếng nổ động cơ, chỉ chiếc áo choàng phấp phới trong im lặng khi nó "bay" lên cao.

Lũ học sinh thì…cũng không bất ngờ mấy, nếu một chiếc áo choàng có thể "lơ lửng" và di chuyển như lướt trên mặt đất thì chắc chắn nó có thể bay.
Đó có thể là thứ mọi người suy luận; mà Akechi cũng đâu có biết được, đó là suy nghĩ của họ mà.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn chiếc áo choàng trên không. Chiếc thẻ bạc nằm trong tay nó như một vì sao lơ lửng trong mảnh vỡ bầu trời.

"...Với chiều dài 12 cm và chiều rộng 7 cm, Status Plate sẽ là một vật phẩm không thể thiếu khi đi du lịch hoặc tham gia những hầm ngục được biết đến với chức năng tiện lợi như số hóa khả năng của người sở hữu, thuận tiện cho việc xác định danh tính và sức mạnh của người dùng. Cũng như bề dày lịch sử tới từ thời đại thần linh…" Phần nhọn từ chiếc mũ trùm đầu lắc lư nhẹ về đủ mọi hướng, cùng với cách tấm thẻ bay bổng xung quanh màu đen của chiếc áo choàng.. Có thể hiểu rằng 'nó' rất thích thú về việc giới thiệu thứ ở trên tay 'nó'
Mà trông 'nó' cũng vui vui đấy chứ.

"...Mỗi Status Plate sau khi được đăng ký hoàn toàn thuộc về người đăng ký. Không cách nào có thể giả mạo được." Bàn tay cầm lấy Status Plate hạ xuống, chiếc thẻ bạc như "bay" trong không gian, nếu không nói đến một tấm vải to lớn ở đằng sau nó.

"Nếu các em làm mất…Sẽ có một khoảng thời gian nhất định để Status Plate của em 'biến mất' nếu khoảng cách giữa chủ sở hữu và Status Plate của họ là trên 20…" Chiếc áo choàng bỗng ngừng lại.
Sự im lặng bất ngờ này nhanh chóng khiến cho cả lớp cảm thấy lúng túng.

"Khoảng cách giữa ta và Meld, sẽ là khoảng cách cao nhất để Status Plate không biến mất khỏi thân thể các em." Chiếc áo choàng từ từ rơi xuống khỏi bầu trời, hạ cánh không tiếng động cách Meld khoảng…1 mét.

"Vấn đề an ninh cả, thế nên đừng làm mất Status Plate nhé các em. Không những phải mất tiền, mất thời gian đăng ký kể cả khi các em là Anh hùng đi chăng nữa…"

Tư bản quá.

Rồi từ trong chiếc áo choàng nhô ra một bàn tay màu đen còn lại, 'nó' cầm lấy hai bên của Status Plate như đang định xé đôi tấm thẻ ra. Đó thực sự là điều mà 'nó' đã làm cho cả lớp xem, nói đúng hơn là đã "cố" làm cho cả lớp xem
Status Plate vẫn không thay đổi hình dạng cho dù chiếc áo choàng đã cố xé nó thành hai mảnh.
Trước khi quá muộn, Akechi tự nhắn với bản thân hãy thử kiểm tra chiếc thẻ bạc bằng tay của mình. Cậu không nghĩ là chiếc áo choàng kia có một tí cơ nào để xé tấm thẻ với tay của 'nó'

"Và như mọi người thấy, nó khá bền đối với một vật nhỏ như này."

Chả hiểu sao, Akechi lại cảm thấy câu nói vừa rồi của chiếc áo choàng không chỉ nhắm đến các học sinh mà còn nhắm đến một thứ gì đó nữa.

"Bây giờ, ta sẽ phát cho mỗi đứa một tấm thẻ cùng với 1 chiếc kim nhỏ, mong mọi người giữ những gì ta phát một cách cẩn thận." Chiếc áo choàng từ từ hạ xuống từ trên cao tới trước mặt từng học sinh, lôi từ trong lớp áo choàng màu đen những Status Plate cùng với 1 chiếc kim phát cho từng người nó lướt qua.

Khi đứng trước Akechi, nó đưa 1 cây kim cùng Status Plate cho cậu như những người khác…Cậu cũng có dịp nhìn thẳng vào nơi mà cậu đoán là mắt của nó.
Cậu nhăn đôi mắt của minh lại để nhìn, quên mất cầm lấy cây kim và tấm thẻ đang ở trên tay nó.
Akechi khẽ rùng mình sau khi nhìn vào "khuôn mặt" của chiếc áo choàng quá lâu.

Sau khi đã nhận tấm Status Plate cùng với cây kim được phát cho bản thân, Akechi nhìn xung quanh và thấy đủ những ấn tượng của các học sinh về thứ mới được phân phát cho họ. Phần lớn mọi người ngắm nhìn nó với một ánh mắt thích thú, cũng có người chỉ nhìn nó cho qua rồi lại thôi.

Akechi nhìn vào tấm thẻ trắng bệch, trên tấm thẻ mờ mờ một vòng tròn với những họa tiết kỳ dị mới được phát cho cậu, lòng chút nghi hoặc về những thứ chiếc áo choàng đen vừa mới nói trước đó. Nhưng đây là một thế giới nơi phép thuật tồn tại cơ mà, nên cậu cũng chỉ biết ngậm cái nghi hoặc của bản thân lại bởi nó không có ích gì trong hiện tại.

Sau khi đưa cho từng học sinh một tấm thẻ bằng bạc, chiếc áo choàng lướt về bên cạnh Meld, tiếp tục lơ lửng trên không.
"Được rồi, việc đăng ký thì chỉ cần cho Status Plate một lượng máu vừa đủ, khoảng 1 giọt máu của người đăng ký. 1 GIỌT MÁU thôi, nhớ chưa, dùng cây kim 'chọc' chứ không phải 'đâm' vào ngón tay ấy."
Bỗng chiếc áo choàng gào giọng lên. Thực đấy, cách nó lên giọng trong hai từ 'giọt máu' dễ dàng khiến mọi người đoán rằng chiếc áo choàng có thù hằn với hai từ nó vừa nói vậy.
Không những thế, việc đột ngột gào lên có khiến cho các học sinh giật mình.

Cũng đâu ai biết được rằng sẽ có người gào 'GIỌT MÁU' vào mặt họ như tiếng gà gáy ban sáng đâu.

"Tôi nghĩ là việc của tôi hiện giờ là xong."

Kết thúc câu nói của mình, chiếc áo choàng lơ lửng trên không cạnh Meld ngay lập tức biến mất. Màu đen của chiếc áo choàng hiện hữu trong không gian ngay lập tức bị thay thế bởi khung cảnh sân tập xung quanh. Các học sinh mắt nhắm mắt mở. Về tình trạng tâm lý thì họ tỉnh chứ, tỉnh lâu rồi là đằng khác.

Sự biến mất của chiếc áo choàng khiến mọi người đứng đây lúng túng và thế là mọi người nhìn sang Meld, họ không biết phải làm gì trong tình huống này.
Nghe theo lời của chiếc áo choàng hay gì? Meld chắc hẳn biết rằng chiếc áo choàng bay bên cạnh anh vừa nãy là có thật, đúng không?

Meld cười, anh ta cười một cách vô tư mặc cho sự bối rối trên mặt mọi người đứng đây. Anh ta nói thêm.

"Gã đó là như thế đấy…mặc dù anh đôi chút cũng quên đi cách Status Plate hoạt động thật."
Anh ta nhìn về đám học sinh đang không biết làm gì với Status Plate cầm ở trên tay.

"Các em còn chờ gì nữa, anh thực sự muốn xem tiềm năng của mấy đứa đấy." Meld kết thúc câu nói với một nụ cười. Nụ cười của anh khó có thể đem ra so sánh với Amanogawa, thế nhưng việc Meld nở nụ cười trên mặt đã phần nào giúp cho những đứa trẻ đứng tại đây cảm thấy an lòng (bằng cách nào đó) trước khi thực hiện việc đăng ký tấm thẻ của riêng mình.
Có lẽ việc người lạ có niềm tin vào bản thân các "Anh hùng" ở đây phần nào trở thành nguồn độc lực của các học sinh…

Trong khi một vài người vẫn đang bất ngờ về sự biến mất bất ngờ của chiếc áo choàng. Một số ít còn lại đã ngay lập tức nhìn vào tấm thẻ được phát trên tay cùng chiếc kim đi kèm, vài người đã rơi vào suy nghĩ, cũng có hai ba bạn đồng thanh đếm ngược rồi chọc kim vào ngón cũng nhau.
Akechi nhìn tấm thẻ trên tay cậu.
'Việc đâm kim vào tay vẫn đau chứ, mặc cho niềm tin trong lòng mọi người có cao hay không đi chăng nữa…'
Akechi nghĩ, ánh mắt cậu đăm chiêu vào chiếc kim trên tay. Thế nhưng, sau khi hít một hơi dài, cậu cuối cùng cũng lấy mũi kim chọc vào đầu ngón tay mình. Cảm giác tê tê phủ lấy vết đâm tại đầu ngón tay rồi nhanh chóng biến mất với việc một giọt máu rỉ ra từ vết thương.
'Rồi…' Akechi nhìn xuống tấm thẻ bạc trên bàn tay còn lại 'Sao?'
'Tấm thẻ cần máu để đăng ký, mình có máu của bản thân ngay đây. Đăng ký kiểu gì?'

Akechi bối rối trước khó khăn bất ngờ này. Cậu không biết mình nên làm gì với rắc rối nhỏ tại đây.
Thế nên cậu quyết định sẽ chọn cách không não nhất. Akechi quyết định sẽ dí ngón tay có máu của cậu lên bề mặt tấm thẻ, mong rằng cách đó sẽ có tác dụng.

Mắt Akechi nhìn vào tấm thẻ cậu vừa bôi máu lên, lòng cậu mừng thầm khi một vòng tròn trên tấm thẻ phát sáng màu vàng nhẹ. Cậu hơi nghiêng đầu trước tấm thẻ của mình, nhưng khi nhìn lên những người bạn trong lớp, thấy rằng trên tay họ những tấm thẻ cũng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt khiến cậu an tâm lấy phần nào.

Ánh sáng trên thẻ Akechi phát ra được một lúc, xong nó chập chờn trước sự tò mò của Akechi, người đang 'khá' mong chờ được nhìn thấy những gì xuất hiện trên Status Plate.
Akechi đoán rằng cách cậu vừa làm là đúng, mặc cho sự thô thiển của nó trong suy nghĩ của cậu.

"Hừm…" Akechi kêu lên, cảm giác khá an toàn khi kết quả của cậu giống với những học sinh đứng cạnh cậu. Và với một cảm giác an toàn không rõ từ đâu, cậu đọc những thứ hiện lên trên tấm thẻ mà cậu đăng ký.

Akechi Futaba

Giới tính: Nam Độ tuổi:17 Cấp độ:1

Thiên chức:Không rõ

Sức Mạnh: 73 Sinh khí: 50 Kháng lực:71

Thân pháp:84 Ma lực: 4 Kháng phép:16

Kĩ năng

Giám định

Tăng cường giác quan

Thông hiểu ngôn ngữ.

"Vậy là giống như game?" Là ấn tượng đầu tiên của Akechi về cái Status Plate này, thực sự không khác gì "bạng trạng thái" trong những trò chơi mà cậu mới có dịp lướt qua tại Trái Đất. Tuy vẫn nó cũng khác đôi chút về những thứ như "Thanh EXP" hay các thể loại thanh thường thấy trong những trò chơi RPG. (Thanh máu hay Thanh Mana gì đó)

Nếu giả sử những gì được viết trên tấm thẻ thực sự đúng theo những gì cậu hiểu về RPG, thì Akechi đang có một thắc mắc khá lớn về chỉ số của cậu, chủ yếu là về điểm ma lực và kháng phép.

Sao lại thấp tệ hại so với các chỉ số còn lại thế kia?

Trong lúc cậu đang khó hiểu về chỉ số của bản thân, Meld vỗ tay trong khi lũ học sinh vẫn đang bận chăm chú nhìn vào tấm thẻ mình được phát cho để đưa sự chú ý của tất cả về phía anh ta.

Akechi liền vẩy nhẹ bàn tay được cậu châm kim rồi đưa mắt lên, chuẩn bị nghe những gì mà Meld sắp nói.

Cơ mà cũng phải có lý do để cái gã áo choàng kia giới thiệu Status Plate chứ nhỉ? Tuy nhiên, hiện tại cậu mong những gì Meld sắp nói sẽ giải đáp thứ chỉ số khó hiểu hiện tại của cậu.

"...Chắc chắn mình nhớ được…" Meld nói thầm, khuôn mặt tươi cười của anh giờ đây đã đanh lại, đôi mắt hướng về một điểm nào đó trong tưởng tượng.

Anh nói nhỏ, đủ để không có ai nghe thấy. Cùng lắm thì những người ở gần đó phải có đôi tai siêu nhạy mới có thể nghe được. Tất cả mọi người chỉ thấy khuôn mặt của anh đanh lại đôi chút và nụ cười trên môi đã biến mất từ khi nào.

"Như các em đã thấy ở trên Status Plate, anh sẽ bắt đầu bằng thứ căn bản nhất "Cấp Độ". Nói đơn giản thì…nó là một giá trị gia tăng cùng với sự phát triển của cá nhân mỗi người. Loài người có giới hạn tối đa là cấp 100, tức người đó đã khai phá toàn bộ giới hạn tiềm ẩn của một con người có thể đạt được, số lượng cá nhân đạt được cấp 100 không nhiều…"

"Mà anh chắc các em, những con người được thần Ehit triệu hồi, sẽ vượt xa những con người tại ở Tortus thôi." Meld cười khúc khích với câu nói vừa rồi và phải nói thật, nó khá thoải mái khi nhìn một người đàn ông như Meld lại có thể cười một cách vô tư như vậy. Mặc dù câu nhận xét vừa rồi của anh không hề dựa vào căn cứ chính xác nào cả.

"Tiếp đến là những chỉ số phía dưới, cái gì mà…Sức mạnh, Thân Pháp, Kháng Phép ấy… Những chỉ số đó sẽ được tăng lên thông qua việc tập luyện thường xuyên thông qua ma thuật hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, còn có một hiệu ứng đặc biệt từ chỉ số Ma lực về việc chỉ số ma lực có tác dụng bổ trợ cho tất cả các chỉ số còn lại, anh cũng chả biết lý do đâu, cái này các em nên hỏi những tên cầm trượng, họ sẽ có nhiều thông tin hơn anh nếu như các em tò mò."
Meld ngượng ngùng gãi đầu trong khi giải thích cho các học sinh hiểu về sự hạn hẹp trong hiểu biết của mình.

Điều đó thực sự giải thích việc vì sao không có những thanh "cần thiết" như thanh EXP, không phải cứ việc hạ gục một quái vật là sẽ có 1 âm thanh "ting ting" thông báo rằng mình đã tăng cấp, mà để trở nên mạnh hơn thì cách khả thi nhất là việc tập luyện chăm chỉ.

Nếu như thế chẳng phải hơi thiệt cho loài người quá sao? Kiểu, nếu nghĩ về tuổi thọ trung bình của một con người là 50-60 đi, việc đạt được cấp 100, hãy giả sử rằng họ bắt đầu tập luyện vào lúc…6 tuổi đi, 54 năm để đạt được 100 cấp bậc…

Đem thông tin đó so sánh với những chủng loài khác, ví như Quỷ Nhân. Lão Ishtar có nói rằng Quỷ tộc được sinh ra với khả năng ma thuật cao hơn loài người, tức chỉ số ma lực của tộc quỷ sẽ lớn hơn, chỉ số ma lực lại gián tiếp cường hóa những chỉ số khác của tộc Quỷ.

Dẫn đến việc Tộc Quỷ có nhiều khả năng mạnh hơn Nhân Tộc cùng cấp… Hơn nữa, cũng không có gì chắc chắn Quỷ tộc có cùng giới hạn với Nhân tộc… Liệu họ có thể đạt cấp 200, 300, 1000?

Ngoài ra lời giải thích của Meld lại càng khiến cho Akechi cảm thấy thêm phần thắc mắc về chỉ số của bản thân. Nó đi ngược hoàn toàn với những gì Meld nói về Ma lực.

Điểm Ma lực 4 trong khi mấy chỉ số khác đều trên 70 (Sinh lực 50 nhưng ta không nói về nó) đặc biệt chỉ số Thân Pháp trên 80. Nghe thật kỳ lạ, đúng không?

Cậu quyết định "tạm thời" tin lời giải thích của Meld bởi vì anh ta thực sự đáng tin với trọng trách huấn luyện những học sinh đang đứng đây…Hơn nữa, cậu còn không chắc rằng chỉ mình cậu mới có một dàn chỉ số khập khiễng đến mức này. Nhỡ đâu mọi người cũng bắt đầu giống cậu thì sao?

"Tiếp đến là Thiên Chức. Nói nôm na là Tài năng của mỗi người, mỗi Thiên chức bắt đầu với những Tài năng đi kèm riêng…Để anh nghĩ xem có cách nào để nói sao cho dễ hiểu hơn nhỉ…?" Meld lại rơi vào suy nghĩ…hai ngón tay của anh đặt ở dưới cằm trông như một người đang suy nghĩ sẽ làm.

"Ý anh là…Tài năng là những kỹ năng mà Thiên Chức bắt đầu với?" một giọng nói rất đỗi quen thuộc phất lên, hiển nhiên là Akechi vẫn còn nhớ người sở hữu giọng nói đó rồi, cô ta là người đã đập đầu vào mũi cậu mà.

Trong khi Meld còn đang phân vân với câu nói của mình, Yaegashi đã nhanh chóng nói ra ý mà Meld muốn nói.

"Chuẩn rồi." Meld vừa mỉm cười vừa gật đầu mình. "Em nói đúng đấy."

"Tài năng là những kỹ năng mà Thiên Chức bắt đầu và có khả năng phát triển độc quyền cho những Tài năng bắt đầu đó. Nói cách khác, Thiên Chức bắt đầu với những Tài năng (Kỹ năng) độc quyền cho sự phát triển của nó và của Thiên Chức đó. Anh thực sự xin lỗi vì có gì đó khó hiểu trong cách trình bày của mình…"
Nói dễ hiểu hơn, Thiên chức là gói tân thủ. Tài năng và các Kỹ năng là những gì có trong gói tân thủ đó.
Mà gói tân thủ có nhiệm vụ giúp đỡ người mới bắt đầu xuyên suốt màn chơi (hoặc đến một giai đoạn nào đó).
Thế nên thực sự dễ đoán tác dụng của Thiên Chức đối với mọi người, nó giúp cuộc sống của họ dễ hơn…nếu điều đó thực sự có ích.

Mà hơn nữa, Meld đã xin lỗi không những một mà hai lần. Ý đồ của anh ta thực sự rõ rành rành ra đó, tuy vậy, việc hạ thấp hình ảnh của mình để làm quen với những học sinh trước mắt thực sự khiến cho Akechi cảm thấy không thoải mái.
Anh ta là đội trưởng Hội Hiệp Sĩ cơ mà?

Tuy vậy, động cơ của anh ta được hầu hết mọi người đứng đây ngầm chấp thuận. Dù gì anh ta cũng muốn làm quen với họ nên nếu đã đến mức phải hạ thấp hình ảnh thì họ cũng chấp nhận thành ý.
Các học sinh không nhìn nhau để hiểu rõ được mục đích của Meld.

Sau lời xin lỗi hơi "quá đà" của anh, Meld tiếp tục giải thích cho những cựu học sinh.

"Vì tính chất đặc trưng của mình, rất ít người sở hữu Thiên Chức. Ngoài ra Thiên Chức còn được chia làm hai hệ: Hệ Chiến Đấu và Hệ Phi Chiến Đấu. Anh nhớ được rằng Hệ Chiến Đấu có tỉ lệ một nghìn người mới có một người sở hữu; Hệ Phi Chiến Đấu cũng khá hiếm, trăm người mới có 1 người có Thiên Chức Phi Chiến Đấu. Các Thiên Chức cũng phân ra thành nhiều loại, trải dài từ "Huyền Thoại" trong lịch sử có vài ba người sở hữu, cho đến những Thiên Chức dễ gặp ngày nay."

Akechi nhìn lại vào Status Plate của bản thân, Thiên Chức của cậu không được ghi. Nó viết là "Không rõ", cậu chả thể nào hiểu được rằng nó viết cái gì nên cậu cứ đinh ninh mà nghĩ rằng cậu không có lấy một Thiên Chức.
Thì…Không rõ là không có. Akechi lập luận, nếu cậu đã không biết Thiên chức của mình là gì thì đừng có mong biết được công dụng của nó.
Thà nói là không có thì sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều.

Lại một điểm khiến cậu thắc mắc về những gì Meld nói, tại sao cậu vẫn có Kỹ Năng mặc dù cậu không có lấy một Thiên Chức rõ ràng? Akechi nhìn một cách vào những Kỹ Năng mà cậu có được ngay lúc đăng ký Status Plate, một Kỹ năng chủ động và một Kỹ Năng bị động?

Tên những Kỹ Năng lại khiến cậu rối não khi nghĩ về nó, "Giám Định" và "Tăng cường giác quan"...Cặp đôi này thực sự không gợi trong tâm trí cậu về một Thiên Chức cụ thể nào (trong mấy Game RPG ấy)

"À…chả lẽ, nó…" Đoán được một chút gì đó liên quan đến tình trạng của bạn thân, Akechi lặng lẽ nhìn tấm thẻ trên tay cậu.

"Một điều tiếp theo về các chỉ số trạng thái còn lại, thông thường thì những người cấp 1 sẽ có các chỉ số trạng thái là 10; nhưng anh chắc chắn rằng các em hẳn sẽ có những chỉ số cao hơn gấp vài cho đến vài chục lần, thật đáng ghen tị thật đó. Nào, hãy cho anh xem các chỉ số của các em. Bọn anh sẽ dựa vào chỉ số của mọi người để sử dụng các phương pháp huấn luyện phù hợp…" Meld lên tiếng.

Đôi mắt của Akechi chớp một cách từ từ, chậm rãi…Bây giờ cái chỉ số ma lực không phải là một vấn đề khập khiễng nữa, nó còn thấp hơn chỉ số trung bình mà Meld nói đến. Tuy cậu vẫn thấy khá ổn với cả 5 chỉ số còn lại khá cao, mặc dù Kháng Phép có hơn (trung bình) được xíu.

Nhận thấy rằng có một nguy cơ dính vào những rắc rối mà cậu không hề mong muốn… Akechi từ từ nhìn về mọi người xung quanh ai ai cũng mang một vẻ mặt phấn khởi…Cậu nhìn xung quanh một lần nữa…rồi một lần nữa với lòng bất an ngày một tăng. May thay với lần thứ 3 nhìn xung quanh, cậu thấy một người đang có hành động giống hệt cậu, Hajime Nagumo.

Akechi không hề biết chỉ số trạng thái của Hajime, thế nhưng việc hai người có phản ứng giống hệt nhau trong tình trạng người người phấn khởi với chỉ số của họ. Riêng điều đó đã cho Akechi đủ căn cứ để biết rằng tình trạng của Hajime cũng không khác cậu nhiều lắm.

Cả hai đều đang lo lắng về một cái gì đó, và trong khi Hajime vẫn đang nhìn ngang xung quanh, cậu bắt gặp được Akechi đang nhìn cậu…Akechi đối mắt với Hajime

Hai người nhìn nhau. Đôi môi im bặt nhưng ánh mắt như muốn nói rằng hai người hiện đang cùng cảnh ngộ, muốn vui hay buồn về điều đó phụ thuộc độc lập vào hai người.

Không ai hỏi, thế mà Amanogawa lại đang tiến về phía Meld để báo cáo nội dung Status Plate của bản thân.

Amanogawa Kouki

Giới tính: Nam Độ tuổi:17 Cấp độ:1

Thiên chức:Anh hùng

Sức Mạnh: 100 Sinh khí: 100 Kháng lực:100

Thân pháp:100 Ma lực: 100 Kháng phép:100

Kĩ năng

Năng khiếu tất cả thuộc tính Cường lực
Ma Thuật phức tạp Tốc hành (3)
Kháng tất cả thuộc tính Tiên Liệu
Kháng Vật Lý Hồi phục Ma thuật Cấp tốc
Kiếm thuật Cảm ứng hiện diện/ma thuật
Đột phá giới hạn Thông hiểu ngôn ngữ

Vậy đó là ý của lão Ishtar khi nói rằng tụi này có tiềm năng to lớn…có lẽ lớn nhất là Amanogawa Kouki này rồi - Akechi suy nghĩ trong đầu, tuy những chỉ số của cậu cũng có thể gọi là cao. Cậu thắc mắc không biết có nên hỏi Meld về chỉ số ma lực thấp tè của cậu không…

Dù cậu biết nó sẽ đem đến những rắc rối không cần thiết…Cậu liếc mắt nhìn Hiyama Daisuke cùng với 3 người hay đi theo hắn.

"Không…không đáng rắc rối đâu…" Cậu yên lòng bản thân lại với quyết định không hỏi Meld về chỉ số của mình.

"Trời…Mới cấp 1 mà chỉ số đã đạt đến hàng trăm, ngoài ra còn là Thiên Chức 'Anh hùng' thần thoại cơ chứ. Với số lượng lớn các Kỹ năng như này, em chắc chắn sẽ là một chỗ dựa vững chắc trong tương lai đó"
Meld bày tỏ lòng kinh ngạc của bản thân trước độ "gian lận" của Amanogawa, tiện thể, chỉ số của đội trưởng Hội Hiệp sĩ rơi vào khoảng 300 với cấp độ 62, phải, tuy Meld đang ăn mặc theo phong cách thường dân nhưng cấp độ của gã là không thể coi thường.
Bây giờ lại còn Amanogawa bắt đầu từ cấp 1 với chỉ số của gã đội trưởng này. Còn chưa tính đến độ phát triển của Thiên Chức Anh Hùng của Kouki có thể giúp cậu ta vượt mặt Meld trong một khoảng thời gian ngắn.

Hành động của Amanogawa vừa rồi đã thôi thúc các học sinh tiến đến chỗ Meld để cho anh ấy xem Status Plate của mình. Có lẽ đó là chủ đích của cậu ta chăng?
Khuôn mặt phấn khởi của anh ta sau khi biết rằng Amanogawa có Thiên Chức Anh Hùng vẫn còn đó và tiếng cười của anh ngày thêm phần phấn khích khi mỗi Status Plate anh ta xem đều có những Thiên Chức Chiến Đấu cùng với những chỉ số khởi đầu hoàn toàn đáng ngạc nhiên (đối với những người tại nơi này)
Ngày một khiến Meld tin rằng những cá nhân ở đây đều là các cá thể với tiềm năng dị biệt.

Ít nhất là cho đến khi Hajime đưa Status Plate của cậu cho anh ta xem.

Mới đầu thì anh ta cũng phấn khởi nhìn tấm thẻ của cậu ta đấy. Song anh ta, với một khuôn mặt bất ngờ và một từ "Hả" rõ lớn, đưa chiếc thẻ lên phía ánh sáng để xem cho kỹ hơn. Sau đó Meld đập nhẹ tấm thẻ của Hajime một hai phát, rồi nhìn lại nội dung tấm thẻ đó hiển thị một hồi lâu. Cách anh ta đối xử với Status Plate thật đáng trân trọng, anh ta coi nó như một chiếc vô tuyến hỏng vậy.
Cảm thấy không thể làm gì thêm, anh ta từ từ trả lại Hajime tấm thẻ của cậu một cách rất tế nhị.

Từ đằng xa Akechi có thể thấy rõ niềm vui trên mặt Meld đã biến mất, hiện khuôn mặt anh ta đang có biểu cảm khó thể tả nổi.

"Nói sao ta…Biến đổi sư, tức Thiên Chức Thợ rèn, rất hữu ích nếu theo nghiệp rèn…" Cảm giác Meld không còn từ nào để có thể tâng bốc Thiên chức của Hajime lên là đủ hiểu anh ta cảm thấy hụt hẫng như nào.

À, Akechi vẫn đang cầm tấm thẻ của cậu, chuẩn bị đưa ra cho Meld xem sau khi anh ấy xem xong thẻ của Hajime… Bây giờ lại xảy ra tình huống như này đây.

Rõ ràng rồi, Thiên chức của Hajime thuộc Phi Chiến Đấu, dù nói thế nào đi chăng nữa thì "Thợ rèn" không hề nói lên rằng đó là một Thiên Chức Chiến Đấu.
Đứng giữa một nhóm người với Thiên Chức Chiến Đấu. Việc Hajime tồn tại nhanh chóng tạo nên một sự đối lập, tức sắp có chuyện xảy ra với cậu ấy.

Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về cậu ta, Akechi còn không có lấy nổi một Thiên Chức, cậu không rõ điều gì sẽ xảy đến với mình khi cậu đưa Status Plate của cậu cho Meld xem. Liệu bọn bắt nạt Hajime sẽ quay sang bắt nạt cậu? Hay các trạng thái của cậu được báo lên quốc vương ?
Rằng Akechi không phải là "Anh hùng" trong lời sấm truyền ?

Cậu không thể nào biết được. Thế nhưng Akechi không thấy có một chút thiện cảm về việc chuyện của cậu được báo lên quốc vương.

Thế nhưng, có lẽ chuyện sắp xảy ra với Hajime cũng sẽ có một chút tương tự với những gì sắp xảy đến với Akechi nếu như cậu cho Meld xem Status Plate của mình. Thế nên cậu quyết định sẽ lùi về phía sau, quan sát mọi việc trước khi đưa Status Plate của mình cho Meld xem, quan sát mọi chuyện sẽ xảy ra với Hajime.

Trước hết là tiếng cười lớn của Hiyama Daisuke, miệng la to.

"Này, này, Nagumo, mày có Thiên Chức Phi Chiến Đấu đúng không? Ôi thôi xong rồi? Nếu như thế thì nó phải hiếm lắm nhỉ? Hầu hết mọi người trong lớp đều có Thiên Chức Chiến Đấu đấy?"

Cách Daisuke nhấn mạnh vào sự khác biệt của Hajime với những người bạn cùng lớp khiến cho người được nói đến cảm thấy khó chịu, à không, người nghe không thôi cũng thấy khó chịu không kém đấy chứ.

"Vậy thì…Mày có chắc là mày có thể chiến đấu được với nó không ~ thế ~, Na~gu~mo?"

Daisuke cố tình nói lái câu hỏi của hắn trong khi cậu ta khoác vào vai của Hajime.
Một biểu cảm thích thú hiện lên khuôn mặt Daisuke khi Hajime bất giác cúi đầu xuống trước những lời lẽ thách thức của người khoác vai cậu.
Tuy vậy, đôi mắt của Hajime vẫn đảo xung quanh, nhìn các học sinh đang đứng quanh cậu. Rõ ràng là cậu ta không thấy vui rồi, vậy Hajime đang mong gì?
Bất ngờ chưa, cậu không thấy việc này có chút khác so với những ngày ở lớp. Từ tiếng cười lớn của các nam sinh đúng xung quanh Hajime, cùng cảm giác cô đơn quen thuộc trong lòng cậu mỗi khi bị bắt nạt…
Dù tình thế có như nào đi chăng nữa, Hajime vẫn sẽ là một người bị bắt nạt. Bất kể lý do là gì hay có lý ra sao.

Với suy nghĩ ấy, Hajime nào dám đối mắt với Daisuke, cơ thể cậu tự nhớ đến những trận đánh xuyên suốt 2 năm đến giờ. Biết bao lần lòng tự tôn của cậu bị đạp đổ trong suốt 2 năm…

Cậu đâu có làm gì được, đó vốn là phận của cậu rồi mà.

Giống như một cỗ máy đã được lập trình từ trước, Hajime vô thức liếc mắt nhìn những người đứng quanh cậu.

Hajime dừng lại khi cậu nhìn vào một ánh mắt đang nhìn cậu, không, cặp mắt đó nhìn Daisuke và cậu. Hai người cũng mới quen nhau từ một ngày trước, thế nên cũng dễ hiểu khi Hajime không thể nào đoán được suy nghĩ của Akechi.
Nhưng cậu nhận ra ánh mắt hiện tại của Akechi, lúc nhìn lão Ishtar cậu ta cũng có một ánh mắt tương tự.

Một ánh mắt không cảm xúc nhưng cậu lại bị hấp dẫn bởi sự tập trung phát ra từ đôi mắt đó.
Hajime không dám nhìn thẳng vào mắt Akechi…bởi mống mắt của cậu đen, cứ như cậu không có đôi đồng tử vậy.

Mặc cho Daisuke đang khoác vai cậu, khuôn mặt của Hajime hướng theo Akechi khi cậu ta đột nhiên bước về phía Meld, cùng với tấm Status Plate của cậu ấy trên tay.

Akechi bước đi dứt khoát từng bước về phía Meld, cậu nắm chặt Status Plate của bản thân…Sau khi quan sát những gì xảy ra với Hajime đã đưa cậu đến với một kết luận khá an toàn với tình huống của riêng cậu.

Rằng việc cho Meld xem Status Plate của cậu cũng không có gì xấu xảy ra cả…

Còn Hajime, đôi môi cậu khô khốc khi nhìn Akechi bước từng bước đến Meld, cậu không biết nói như nào. Mặc cho Daisuke khoác lấy vai cậu với một lực ngày một mạnh. Cái nhìn ban nãy của Akechi…Nó khác, khác so với cách cha mẹ cậu nhìn cậu, khác so với cách Shizuku, Kaori hay Kouki và Ryuutarou nhìn cậu…

Nó không giống cái nhìn của người thường một chút nào…
Mà nó cũng thật sự quen thuộc, giống như cậu đã thấy nó từ đâu.
Liệu hai người đã gặp nhau từ trước? Một câu hỏi bỗng xuất hiện trong tâm trí Hajime.

'Mình phải hỏi Kaori về cậu ta…' lòng tin của Hajime được củng cố. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu cậu trai này, bởi người bạn mới quen của Hajime thực sự bí ẩn.
Không ai để ý cậu ta suốt 3 năm học? Vậy tại sao Akechi lại làm quen với Hajime?...

Những câu hỏi nhỏ nhanh chóng mọc ra từ việc Akechi làm quen với cậu, trở thành một cái cây chiếm trọn phần nào tâm trí của Hajime lúc bấy giờ.
Daisuke vẫn đang khoác vai cậu, thế nhưng hiện tại Hajime đang không có ở đây.

Khi đứng trước Meld, người đang nhăn mặt khi chứng kiến hành động của Daisuke với Hajime, Akechi giả vờ ho một tiếng…
Một tiếng khá lớn, đủ để thu hút sự chú ý của những người khác về phía cậu. Meld cũng vì thế mà biết đến sự hiện diện của Akechi, người cuối cùng đưa Status Plate cho anh xem.

"Ơ, cậu…" Meld bất ngờ quay lại nhìn về phía trước, đối diện với cậu con trai đang cầm Status Plate của mình trên tay.
Anh chợt nhận ra rằng vẫn còn một người nữa anh chưa xem Status Plate.

Akechi cắn răng mà cho anh ta xem tấm thẻ của bản thân, cầu rằng mọi thứ sẽ giống như cậu dự đoán

Meld do dự cầm lấy tấm thẻ của cậu con trai trước mặt. Song, anh ta nhắm mắt, cùng với những cú hít thở đều đều, chuẩn bị cho những gì anh sắp đọc từ chiếc thẻ cuối cùng này.

Trong lòng, Meld thực sự mong rằng người này có một Thiên Chức Chiến Đấu, tuy chính tấm thẻ của Hajime đã giúp anh ngộ ra rằng bản thân anh đã phấn khích quá mức với số lượng lớn Thiên Chức Chiến Đấu mà quên mất đi sự thật rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo đến vậy.
Đã có người sở hữu thiên chức Phi Chiến Đấu, đó là sự thật, anh đã đọc nó tận mắt.

Thế nhưng bọn họ vẫn là các Anh Hùng được triệu hồi đến đây, chắc chắn bọn họ sẽ là những người vượt trên quy luật của thế giới này, thế nên Thiên Chức (Chiến Đấu hay Phi Chiến Đấu) chắc chắn sẽ không quyết định tiềm năng của họ.

Với tâm thế ngập tràn hy vọng, Meld mở mắt. Anh đọc tấm thẻ của Akechi một cách thật từ từ, chậm rãi…Anh ta đọc một lần…xong lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa… Anh cũng giơ tấm thẻ ra trước ánh sáng để đọc một cách từ từ.

Nói thật, tấm thẻ này là kiểu dị nhất mà anh từng thấy từ trước đến nay…

"Aa…" Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người không có Thiên Chức, ấy vậy còn có chỉ số ma lực thấp đến mức đáng kể…

Tuy có thể nói là anh đã có thể dự đoán được tình huống xấu nhất, nhưng đến mức Thiên Chức còn không có thì…

Meld lắc đầu, chính anh là người đã nói Thiên Chức là một thứ hiếm có cơ mà, việc xuất hiện một người không có Thiên Chức cũng là một điều dễ hiểu. Ngoài ra, hầu hết mọi người trước mặt anh đều sở hữu Thiên Chức Chiến Đấu… như thế là một kết quả rất khả quan. Ngoài ra, chỉ số của cậu bé này thực sự cao, tuy không đến ngưỡng Anh Hùng, nhưng vẫn hơn so với đại đa số.

Quái lạ, tại sao chỉ số Ma lực thấp như thế mà các chỉ số khác cao như vậy?
Suy nghĩ của Meld liền đi đến những lĩnh vực, những mảng kiến thức mà cả lớp không nên biết đến, ít nhất là trong hiện tại…

Khuôn mặt của anh đăm chiêu, cùng cái lườm giống như mặt biển lặng thinh. Anh im lặng nhìn tấm thẻ của Akechi với các thể loại câu hỏi ở trong đầu.

Đây không phải là lần đầu anh thấy sự phân bổ chỉ số đáng nguyền rủa như này. Những trường hợp đó không giống với cậu trai đang đứng trước mặt anh…
'Liệu cậu ta là người bị Chúa bỏ rơi?' Về lý thuyết, đó là một khả năng có thể xảy ra. Meld ( và mọi nhân tộc tại Tortus) tin rằng Eht-sama ban phước cho nhân tộc khả năng sử dụng ma thuật, vậy nên cũng dễ hiểu khi lập luận rằng nếu một người có nhiều Ma lực, ắt người đó được vị Chúa đáng kính của họ yêu quý. Hiển nhiên điều ngược lại cũng có thể xảy ra, một người ít ma lực quá thì người đó theo lẽ phải là đã bị Eht bỏ rơi.
Vậy, liệu Meld dám hỏi thứ câu hỏi báng bổ trong đầu anh? Sau cùng thì…Akechi cũng là một Anh hùng được chính vị Thần mà anh cùng mọi người anh biết tôn kính đem đến như ánh sáng khải huyền cho cuộc chiến giữa người và quỷ.

Không, anh không dám nghi hoặc ý định của Chúa, ắt hẳn ngài cho cậu bé này lượng ma lực ít hơn hẳn đồng lứa của cậu ta là có lý do…
Vấn đề là anh không biết lý do đó là gì…

Với những suy nghĩ như trên, Meld từ từ trả lại tấm thẻ của Akechi về lại cho cậu, với cách trả giống hệt như lúc anh ta trả Hajime…

"Haha…Chỉ số khởi đầu khá tốt so với các bạn của em, ấy vậy lại còn không có Thiên Chức. Anh không biết liệu em có thể bắt kịp được với bọn họ không, nhưng đừng để việc không có Thiên Chức làm em nản lòng. Em có tài năng, anh khẳng định vậy " Meld trả cho Akechi chiếc thẻ của cậu, cùng với đó là những cái vỗ vai nhè nhẹ mà anh ta đặt lên Akechi. (Mặc cho sự bối rối trên mặt cậu)

Hơn nữa, anh ta nói quá to rồi. Việc Akechi không có Thiên Chức nhanh chóng được mọi người nghe thấy.
Nhắc mới nhớ…Akechi chưa tính tới việc mọi người quan tâm đến việc của Hajime cùng bọn bắt nạt đến mức mà họ chỉ nhìn…không nói, không rằng. Chỉ nhìn thôi ấy.

Akechi quay lại, đối diện với các ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía cậu.
Mặc cho bụng cậu như có thứ gì đó đè nén, Akechi vẫn từ từ nhìn vào các bạn cùng lớp của cậu. Đôi tay cậu nhúng trong gáo nước lạnh mặc cho ánh nắng xung quanh.
Akechi không thể nào để ý rằng hầu như cả lớp ai cũng nhìn cậu với một biểu cảm giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Điều này xảy ra âu cũng dễ hiểu, đằng nào đối với bọn họ thì Akechi cũng như một người lạ, à không, chắc trừ cô Aiko ra thì chả ai nhớ đến tên của cậu.

Chính kẻ vô danh này là người không có Thiên Chức đấy, làm sao?

…Điều đó không làm cậu trở nên nổi tiếng đâu, đúng chứ?

Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại, nó buộc phải dừng lại thì đúng hơn. Việc suy nghĩ trong tình thế hiện giờ thực sự khó đối với cậu, người hiếm được ai để ý trong suốt 3 năm học liền.

Akechi vẫn yên lặng nhìn mọi người xung quanh, mắt cậu dừng lại tại hướng của bọn bắt nạt. Cụ thể hơn là vị trí của Hajime và Daisuke đang khoác vai nhau. Hai người họ cũng biết được rằng Akechi đang nhìn họ, Hajime nuốt lấy những gì cậu định nói còn Daisuke…cậu ta cười lớn.

"Thấy chưa…mày cũng có bạn kìa… Giữa người sở hữu Thiên chức Phi Chiến Đấu và người chẳng có Thiên Chức nào thì bọn mày mau mau nên làm bạn cho tao, cùng đẳng cấp với nhau cả~".

Hiển nhiên rồi, Hiyama Daisuke sẽ không có ý định từ bỏ việc điềm xỉa Hajime chỉ với vài câu từ. Cậu ta đâu phải là người có thể thỏa mãn với nhiêu đó? Nay sự xuất hiện của Akechi giống như một hương vị cuối cho cái ảo tưởng trong đầu cậu ta.
Daisuke không hề biết đến Akechi, với hắn cậu ta như một người đi qua đường mà hắn sẽ quên chỉ trong vài giây. (Âu cũng là do hành động của Akechi…)

Nay lại xuất hiện thêm 1 kẻ vô dụng nữa…

Mặc cho Daisuke dần nở nụ cười điên cuồng trên miệng. Đôi mắt của Akechi vẫn không chuyển động. Cậu ta vẫn đang nhìn nhóm bắt nạt trước mắt với sự tập trung khó tả.

Thật ra thì, hành động vừa rồi của Daisuke là thứ Akechi có thể đoán trước được. Bởi vì, đằng nào cậu ta cũng phải báo cáo nội dung tấm thẻ của mình cho Meld xem và thể nào anh ta cũng sẽ đọc to Status Plate của cậu giống như những người đi trước…
Cậu lập luận trong đầu. Việc suy nghĩ đương nhiên không hề giải quyết vấn đề đang diễn ra, huống hồ là cậu đang suy nghĩ về những thứ chả hề liên quan đến vấn đề trước mắt.

Vì một lý do nào đó, Akechi có cảm giác sai sai khi mọi thứ diễn ra như này. Tự nguyện đặt bản thân vào vòng nguy hiểm không phải là thứ mà cậu lấy làm thích thú sau những gì đã xảy ra ở quá khứ.

"...Vậy, Meld-san, tuy cả hai đứa này thuộc dạng đặc biệt nhưng chỉ số chắc cao lắm nhỉ? Nào Nagumo? cho xem cái."

"À, thằng mắt đen kia, tao sẽ xem thẻ của mày sau…" Từ ngữ không mấy thanh lịch thoát ra khỏi miệng Daisuke.
Akechi vẫn nhìn mọi việc diễn ra trước mắt…

Không cho Meld trả lời. Lời "nhờ vả" của Daisuke nhanh chóng biến mất bởi việc cậu ta chộp lấy tấm thẻ trên tay Hajime để xem. Và bất ngờ chưa, Daisuke cười lớn trước những gì cậu thấy.

Daisuke nhận được tấm thẻ của Hajime và vừa mới liếc được một nhịp đã đủ để hắn cười một cách độc địa. Hắn liền quăng tấm thẻ của Hajime về phía của 3 đứa phụ họa xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào, cũng dễ để đoán trước phản ứng của cả ba người.

"Pfft….Tao không thể…Nó thực sự ngang phè phè bọn mày ơi…" là câu nói của Yoshiki.

"Gyahahaha…10 tròn trĩnh… tao đoán trung bình của trẻ con quanh đây chắc 20 ấy nhỉ?" là câu nhận xét của Reiichi

"Mày có chắc là mày làm được tường thịt không thế…?" Shinji nói

Tiếng cười thủ thỉ của các nam sinh khác đi sau lời nói của 3 tên bắt nạt như một hiệu ứng trớ trêu của hiện thực. Những ánh mắt nhìn về Akechi đã nhanh chóng quay về phía Hajime đến mức Akechi còn chẳng biết rằng cậu không còn là trung tâm của sự chú ý nữa…

Có lẽ việc nhìn Hajime bị bắt nạt đáng giá hơn việc biết đến Akechi là ai…

Tiếng cười khúc khích của bọn nam sinh là thứ duy nhất khiến không gian xung quanh sống động, mặc cho sự phàn nàn của các nữ sinh và ánh mắt giận dữ của Kaori vời Shizuku.

Akechi nhanh chóng nhận ra rằng cậu không còn là tâm điểm của sự chú ý nữa.

Còn Meld, anh ta vẫn đang đứng tại vị trí ban đầu của mình, hai tay khoanh đằng trước. Và hiển nhiên rồi, anh ta nhăn mặt, trước những gì đang xảy ra với Hajime.
Thế nhưng điều bất ngờ là anh ta chỉ đứng đó, thực sự trái với những gì Akechi đã tính toán trước khi đưa Status Plate của cậu cho anh ta.
Vậy là cậu đưa bản thân vào thế nguy hiểm chả để làm gì…Bây giờ cậu chỉ có thể nhìn Hajime bị bắt nạt trong lo âu, mong rằng ai đó sẽ đến để giải vây cho cậu ta.

"...Còn thằng đang nhìn bọn mình kia nữa, Meld nói rằng chỉ số nó cao nên chắc cũng có nhiều kỹ năng đúng không? Nào, sao không…" Daisuke nói lớn, rõ ràng là đang ám chỉ Akechi. Thế nhưng chưa nói hết câu đã bị cô Aiko chèn họng Daisuke lại với cơn giận dữ của mình…

"Nào Nào! Có gì đáng cười ở đây chứ, Sensei sẽ không để các em giễu cợt bạn của mình! Phải, Cô sẽ không cho phép! Mau trả tấm bảng lại cho Nagumo-kun mau!"

Thân hình nhỏ nhắn của cô Aiko đi kèm với ngọn lửa giận dữ bùng bùng sau lưng đã quá đủ để 4 đứa kia lưỡng lự trả lại Hajime tấm thẻ của cậu.
Sau đó cô vỗ vào vai của Hajime rồi nói với cậu.

"Nagumo-kun, em đừng lo lắng về việc đó! Cả cô cũng thuộc hệ Phi Chiến Đấu mà! Với một Thiên Chức như vậy thì các chỉ số trung bình là điều dễ hiểu.Đây, coi đi, em không cô đơn đâu Nagumo!"
Cô Aiko vô tình đánh rơi sự lịch sự của bản thân như một hệ quả của việc nhiệt tình quá đà. Không một chút chần chừ, Cô Aiko giơ tấm thẻ của mình ra cho Hajime xem.
Tiện thể, đây là những gì hiện trên Status Plate của cô ta.

Hatakeyama Aiko

Giới tính: Nữ Độ tuổi:25 Cấp độ:1

Thiên chức:Tác nông sư

Sức Mạnh: 5 Sinh khí: 10 Kháng lực:10

Thân pháp:5 Ma lực: 100 Kháng phép:10

Kĩ năng

Quản lý Thổ Nhưỡng Hồi Phục Thổ Nhưỡng Canh tác từ xa
Thúc đẩy Tăng Trưởng Cải tạo Con Giống Giám định Thực Vật
Kiến tạo Phân Bón Phát triển Hỗn Hợp Thu hoạch Thụ Động
Kỹ thuật Lên men Điều Chỉnh Nhiệt Độ từ xa Kết giới nông trường
Mưa rơi Phong Phú Thông Hiểu Ngôn Ngữ.

Hajime đọc tấm thẻ của cô Aiko và nhanh chóng rút ra một kết luận rằng cô cũng bá đạo không kém những người kia, với lượng ma lực lớn bằng chức vụ "Anh Hùng" và vô số kỹ năng liên quan đến vấn đề lương thực.
Tức cô Aiko mang tính quan trọng chiến lược hơn rất nhiều so với các học sinh ở đây. Nên Hajime có thể kết luận rằng cô có độ "gian lận" không khác gì những người còn lại.

À đâu, có một người không có Thiên Chức… Hajime lẳng lặng trả cô Aiko tấm thẻ mà cô cho cậu xem. Cậu hướng mắt về cậu trai đang đứng trước Meld kia, đó có lẽ là người không may nhất trong số tất cả những người đứng đây.

"Thôi thì ít nhất mình cũng có một Thiên Chức…" Hajime tự trấn an lòng mình, cậu…cảm thấy bất ngờ rằng nó lại có hiệu quả đến thế. Khi biết rằng có một người còn kém hơn cậu khiến cậu cảm thấy hơi…bối rối vì cậu chính là nhân tố thường bị mọi người khinh bỉ, giờ lại xuất hiện một người có nguy cơ bị coi thường nhiều hơn…Hajime thực sự không biết nên nghĩ gì.
Hajime không biết Akechi sẽ cảm thấy như nào, tự rủa bản thân giống cậu? Hay gì?
Không? Trông Akechi…không có mấy lo lắng như cậu nghĩ. Chắc chắn cậu ta không lấy làm vui vẻ gì rồi.

Hajime không nói lên lời, cậu không nghĩ đến khả năng là Akechi không cảm thấy bận tâm là hoàn toàn có thể.
Chả phải cậu ta là người thiệt nhất trong số mọi người đứng đây sao? Tại sao cậu ta lại không phàn nàn hay gì chứ ?
Khi cậu có nghe thấy Akechi có chỉ số cao dù không có Thiên Chức… Liệu điều đó có gì bất thường không? Tất cả mọi người tại đây đều có một Thiên Chức mà?
Liệu đấy có phải là lý do cậu ta không bận tâm không?
Với vô số câu hỏi ở trong lòng, Hajime không biết nên bắt đầu từ đâu trước cái tình cảnh của người, về lý thuyết, còn xui hơn cả cậu…

"Cô Aiko…Còn Futaba-kun…Cậu ta thì sao ạ?" Hajime hỏi cô Aiko, trong tình huống này mà cậu còn có thể quan tâm đến người khác thì thật là lạ.

"Fut… Akecha… ư…Akechi-kun sẽ không sao đâu, em không cần phải lo quá cho em ấy…" Tuy cô Aiko nói vậy, đôi mắt của cô bây giờ không còn để ý đến Hajime nữa mà là về người mà cả hai đang nói đến.
Hajime bất ngờ trước cách cô Aiko định gọi Akechi. Điều đó khiến cậu cảm thấy tò mò về mối quan hệ của hai người…Cậu sẽ hỏi cô Aiko về điều đó sau.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

"Vậy mọi người ở đây đều đã biết đến Thiên Chức của mình cùng với các chỉ số của họ…" Meld nói lớn, hai tay anh chống vào hông của mình.

Vấn đề là…Akechi đang đứng trước mặt anh, cậu ta đứng đó từ nãy đến giờ…
Giọng của Meld vang như tiếng súng nổ vậy.

"Tiếp theo sẽ là thời gian huấn luyện chính thức của mọi người. Đừng có ủ rũ thế chứ, bọn anh sẽ khiến các em mạnh lên với tốc độ chưa từng có, thế nên vui lên."
Tuy anh ta đúng là đang cố khiến cho mọi người vui lên với sự thật rằng mọi người đứng đây sẽ mạnh lên với tốc độ nhanh hơn người thường.

Từ khóa ở đây là "người thường", rõ hơn thì Meld đang nói đến "Nhân tộc"

Meld chắc chắn đang đặt cả lớp ở nhầm bàn cân. Cuộc chiến mà họ sắp đối đầu là chiến tranh giữa người và quỷ, không phải giữa người với người. Điều đó giống như nói rằng một người tập đấm bốc có tiềm năng lớn ở hạng cân nhẹ nhưng lại không có nhận xét nào khi đặt họ lên hạng cân trung và nặng ấy.

Nói cách khác, lời cổ vũ của Meld khó có sự thuyết phục, nhưng khi Akechi nhìn xung quanh thì mọi người đều vui vẻ trước lời nhận xét của Meld.
Cậu nhún vai.

Sau những gì vừa xảy ra xung quanh Hajime và nhóm bắt nạt, cô Aiko đã xúi giục mọi người không được nói đến chỉ số Hajime (cũng không phải là lần đầu cô nhắc cả lớp về mấy việc liên quan đến Hajime, cậu ta…khá nổi tiếng vì đủ các loại lý do đặc biệt).
Cả lớp chỉ biết gật gù nghe theo cô Aiko. Còn nhóm bắt nạt… có thể nói rằng đây không phải là lần đầu họ bị cô Aiko nhắc (chắc đây cũng chả phải là lần cuối)

Nhận thấy rằng bản thân có thể tiếp tục với những gì mình muốn nói, Meld nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi mà mọi người đang yên lặng sau những gì cô Aiko nhắc.

Thế nên mới có chuyện "huấn luyện chính thức" đây…