Dường như cả lớp (ngoại trừ một số thành phần đặc biệt ra) đều có vẻ bất ngờ trước những gì Meld trình bày, họ đâu có biết rằng bản thân sẽ tham gia huấn luyện nhanh như vậy.
Nói là bất ngờ…khuôn mặt lũ học sinh ngập tràn sự phấn khởi với đôi đồng tử giãn nở và các tiếng hân hoan ồ ạt nổ ra như những đứa trẻ.
Hầu hết cả lớp đều có cho mình một hay nhiều Kỹ năng ngầu lòi… là những gì Akechi kết luận được sau khi nhìn phản ứng của họ.
Hiển nhiên là ai cũng muốn "thử" các kỹ năng của mình sau khi biết được bản thân có Thiên Chức và Kỹ năng gì, lý do…thôi nào.
Ai nào lại không muốn tìm hiểu xem mình có những thứ ma thuật phi thường gì nếu họ biết được bản thân có nó, huống hồ là những học sinh tuổi mới chục tuổi đầu ngày nào cũng cắp sách đến trường.
Hãy tha thứ cho họ vì sự phấn khích trước những cái mới lạ, những người đứng đây phần lớn là trẻ con, đâu phải kẻ tâm thần ở một nơi xó xỉnh nào đó đâu.
Và đấy, các học sinh đứng đây vui vẻ nhìn nhau. Họ bàn tán trước những gì các kỹ năng của họ "chắc" sẽ thể hiện.
Người nằm ngoài quy luật trên có lẽ là cô Aiko, tên kỹ năng của cô đã cho người đọc một gợi ý khá lớn về tác dụng của nó.
Tuy vậy, đôi mắt của cô vẫn sáng quắc lên như giống như đứa trẻ nhìn quà, khuôn mặt cô như trẻ đi vài tuổi (tức chiều cao của cổ vẫn chưa đủ để gây bối rối cho người nhìn) khi nhìn vào tấm thẻ của chính cô hiện đang được giơ lên bằng hai tay.
À, khả năng của cô ta cũng đâu có giới hạn trên Status Plate đâu. Akechi nhớ lại.
Cậu nhìn cô Aiko, vóc dáng của cô có gợi cho cậu mang máng về đứa trẻ cậu gặp đâu đó ở trung tâm thương mại vài ngày trước. Hình như lúc đó nó đang với lấy gói bánh hay sao…cậu nhớ rằng cậu phải lấy hộ nó bới chiếc kệ quá cao. Trong lòng ngầm hiểu vì sao cô ấy lại khiến cậu nhớ đến hình ảnh của đứa trẻ kia. Nó cũng hạnh phúc y chang cô ta khi cậu đưa cho thằng bé gói bánh.
"Nào, mọi người…" Meld vỗ tay, cả lớp nhìn anh với đôi mắt vẫn còn sự phấn khởi trong đó. "Ắt hẳn các em cũng đã để ý đến một căn phòng ở đằng sau lưng anh, hãy đi chọn những vũ khí đấu tập mà em mong muốn, rồi gặp anh tại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu các bài tập huấn luyện cơ bản."
…Từ từ đã, Meld vừa nói gì vậy?
Akechi nhanh chóng nhìn xung quanh nơi cậu đang đứng, điều đáng lẽ cậu nên làm từ lâu mới phải.
Đúng là cậu đang đứng cùng mọi người ở trên một mảnh đất trống trơn, chỉ có duy nhất màu đất vàng cùng các vệt đất như bị lõm xuống, có thể là do các trận chiến trước đây để lại.
Cộp Cộp- Akechi dậm chân hai phát xuống mặt đất. 'Nó khá cứng' Cậu nhận xét, tức nơi này chưa có ai đến trong khoảng…1-2 ngày.
Kết luận đó sẽ chả đi đến đâu nếu nơi này không phải là một doanh trại quân đội. Nơi cậu đang đứng chắc chắn là sân tập luyện của bọn họ.
'Ha…' Akechi cười thầm, cậu không nghĩ là việc quan sát này sẽ khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian đã qua.
Việc vô thức nhớ đến quá khứ khiến mắt Akechi đảo từ 4 bức tường đá xếp thành hình vuông xung quanh sân huấn luyện cùng 4 tòa tháp nối liền các bức tường với nhau.
Akechi không rõ sân tập này được xây vào khoảng thời gian nào, cậu có cảm giác nơi này đã được xây từ khá lâu dựa vào tình trạng của nền đất cậu đang đứng, khá tơi nhưng đủ cứng để tổ chức đấu tập. Rất nhiều dấu hiệu của việc tập luyện từng xảy ra trên đây. Tuy nhiên các bức tường quanh sân tập ở trong tình trạng hoàn hảo, không có lấy một vết chém, vết nứt cũng như vết phai màu có thể nhìn thấy trên các bức tường đó.
Tại bức tường bên phải nơi Akechi đang đứng có vũ khí, nói đúng hơn là bức tường được "trang trí" bởi vũ khí thì đúng hơn. Đương nhiên là những thứ vũ khí lạnh mà quân lính hay dùng rồi. Những thứ như kiếm dài, giáo, mác, khiên, chứ không phải những vũ khí nóng ở thời đại của Trái Đất.
Các thanh kiếm, giáo mác, cùng vô số con dao được sắp xếp ngăn nắp và trải dài khắp bức tường, mà ắt hẳn phải có lý do để không dùng những vũ khí trên để tập (có lẽ là do nó "thật" chăng, đứng từ xa thôi Akechi cũng có thể nhìn ra được những vũ khí ấy sắc bén như nào)
Bức tường sau lưng Meld có một chiếc cửa đôi lớn bằng gỗ với khớp nối bằng sắt? đi liền với bức tường đá xung quanh. Chiều cao của nó có lẽ là hơn Meld một chút.
Mắt cậu nheo lại, Akechi không thể thấy rõ tình trạng của cánh cửa đằng sau Meld, thế nhưng cậu có nhìn thấy một vài vết chém trên cánh cửa. chúng tuy nhỏ, không thể đếm được do chúng chồng lên nhau.
Ở hai bên cánh cửa là các cửa sổ gỗ đang được đóng lại, cũng khớp nối bằng sắt giống như cánh cửa đôi ở chính giữa. Tổng tất cả có 6 chiếc cửa sổ với cánh cửa đôi ở giữa. Tất cả các cửa sổ đều trong tình trạng mới, từ hay hơn là "hoàn hảo", tức không có dấu hiệu tàn phá từ bên ngoài.
Hoặc là họ mới thay mấy cửa sổ này, hoặc nó vốn như thế từ ban đầu. Akechi nhanh chóng bỏ qua thắc mắc trong đầu mà tiếp tục quan sát.
"Ha ha…mình sắp được sử dụng sức mạnh của bản thân rồi." Tiếng nói háo hức của một nam sinh đứng đâu đó trong đám đông nhanh chóng dấy lên sự phấn khích của những người xung quanh. Những con người với niềm vui của một đứa trẻ nhanh chóng đi qua Akechi đang bận quan sát nơi cậu đang đứng, họ vượt qua Meld đang đứng với ánh mắt hướng lên trời, nghĩ về những thứ chỉ anh mới biết được.
Thấy rằng mọi người đi qua Meld và hướng về phía cửa đôi. Akechi ngơ ngác nhìn những chiếc áo trắng cùng các màu tóc cậu rất đỗi quen thuộc lần lượt lướt qua, cậu đâu có để ý xung quanh đâu.
"Ờm…Akechi đúng không…em mau đi lấy vũ khí đi." Meld lên tiếng, có lẽ anh đã suy nghĩ xong bất cứ thứ gì mới ở trong đầu anh nên giờ mới có thể nhắc Akechi đang ngẩn ngơ giống như anh.
"À…vâng" Bất ngờ trước lời nhắc của Meld, Akechi không nghĩ nhiều mà bước qua anh ta, đi theo dòng học sinh đang sải bước về cánh cửa gỗ. Cậu biết rằng cậu sẽ có cơ hội quan sát thêm nơi này, nhiều cơ hội là đằng khác. Âu cũng vì sân tập này sẽ là nơi tập luyện của các "Anh hùng", Akechi cần vài việc giúp vơi đi sự chú ý của cậu về một vài thứ…
Cơ mà tại sao cậu lại nghe lời Meld nhỉ…
Nhanh chóng bước vào vị trí cuối của hàng học sinh với người dẫn đầu là nhóm Kouki (cô Aiko…hình như không đứng đầu thì phải) những tiếng nói chuyện mà Akechi đã nghe thấy từ vài bước chân trước đó khiến cậu hơi sững lại đôi chút.
Cảm giác khó có thể mô tả được, những tiếng nói chuyện của các bạn cùng lớp diễn ra trước mắt cậu, những con người cậu luôn quan sát từ phía sau lớp học hiện đang di chuyển vào một căn phòng có vô số vũ khí. Có thể là do không gian, thời thế thay đổi chăng?
Giống như lúc ở trên đỉnh Thần Sơn, mọi người cũng có tâm thế như này trong khi đi theo lão Ishtar…
Chắc chắn đây là cái cùng sự kiện nhưng khác địa điểm mà "bà già" hay nói đây.
"Akechan?" Cậu cảm thấy ai đó bấu lấy áo của cậu từ phía sau. Làm thế nào? Cậu là người đi cuối cơ mà!
Cái cảm giác áo cậu đang bị bấu rất thực, điều đó có nghĩa cậu không nghe nhầm, cũng như "cảm thấy"nhầm. Tuy các bạn đi trước nói chuyện với nhau rôm rả như mọi ngày trên lớp, cái biệt danh của cậu không phải là thứ cậu nghĩ sẽ được nghe ai đó nói, ít nhất là vào hiện tại.
Akechi nghiêng đầu ra sau, Meld vẫn đứng đó và đang nhìn mọi người lấy vũ khí. Cậu không thấy ai cả nhưng ai đó vẫn đang bấu lấy áo cậu. Song họ giật áo cậu xuống, Akechi hoảng hốt quay hẳn người ra phía sau.
'Trời…'Tâm trí cậu kêu lên. người vừa bấu áo cậu là cô Aiko, với áo sơ mi trắng cùng cỡ và chiếc quần lửng màu đen. Nói thật, cậu bất ngờ vì người ta tìm được bộ đồ phù hợp với cô ấy.
Cậu không nghĩ điều đó cậu nên nói với cô Aiko vào lúc này. Cô ta trông khá…quạu, má phính lên, đỏ lên nhè nhẹ trong khi khóe mắt long lanh nước mắt.
Nghĩ lại thì…hành động nghiêng đầu vừa rồi của cậu có lẽ đã chạm đến nỗi đau của cô Aiko…
"...Cô quá lùn đúng không?" Aiko kêu lên
Ừ đúng rồi đấy, cậu chắc chắn đã động vào nỗi đau của cô Aiko.
"Lần sau cô gọi em, em mong cô sẽ gọi hẳn tên ra. Đừng bấu áo rồi kéo kéo như vậy."
"Gì cơ! Cô có gọi em mà!?" cô Aiko bật lại, khiến cho Akechi cũng bị bất ngờ bởi sự đột ngột trong thái độ của cô.
"Hả?" là phản ứng đầu tiên của cậu trước phản ứng của cô Aiko.
"Thôi được rồi…" Aiko nhắm mắt lại và nhanh chóng đi về phía bên cạnh Akechi, cậu ta cũng thế mà nhường đường cho cô ta.
"...Cô nghe nói em không có Thiên Chức đúng không?" giọng cô Aiko thay đổi, hiện người đang đi cạnh Akechi không còn là một Aiko hòa đồng với học sinh mà mọi người hay biết. Ánh mắt hướng thẳng, cùng không khí tự tin và lạnh lùng như một bông hoa lẻ loi toả ra từ con người cô ta. Giọng nói của cô như hắt hủi đi sức sống từ Aiko trước đó mới gọi Akechi.
Tấm lưng của Aiko thẳng, đôi mắt tuy vẫn giữ nguyên sức sống của chất trẻ. Kỳ lạ thay, khuôn mặt cô không hề thay đổi. Nếu so sánh cô Aiko trước đó thu hút mọi người bởi tính hòa đồng và thân thiện. Cô Aiko hiện nay tỏa ra một cảm giác u uất nhưng quyến rũ lạ lùng.
Thôi thì, đằng nào Akechi cùng quen nói chuyện với cô Aiko này hơn.
"Cô biết đấy, cô không cần phải dùng cái giọng này để nói chuyện với em đâu."
"Nghe cô này, có phải là em không có Thiên Chức đúng không Akechan?" Giọng nói tuy lạnh lùng và thiếu đi nhiệt huyết của một giáo viên cả lớp này biết đến, tính cách cô ta đâu có thay đổi, vẫn quan tâm học sinh như thường đấy thôi.
Nếu có thì việc cô Aiko thay đổi giọng nói tối đa nhất cũng chỉ khiến cho mọi người bất ngờ là hết. Không có gì đáng lo mấy.
"Vâng? Điều đó có sao không ạ?" Cho dù có quan tâm cậu đến bao nhiêu, việc hỏi han Thiên Chức của cậu cũng đâu có phải là thứ cô Aiko hiện tại nên ưu tiên đâu?
"Nếu như em có vấn đề gì, hãy báo cáo cho cô nhé." Câu nói vừa rồi cô Aiko như hét vào mặt cậu. Akechi cũng định gật đầu cho qua. Tuy nhiên, những ánh mắt tò mò của các học sinh đi trước không định cho cậu cơ hội ấy.
"À…Cô Aiko nhắc mới nhớ…có một người không có Thiên Chức mà."
Một giọng nói nhỏ, đủ nghe, lại có âm vang lớn xuyên thẳng vào tiềm thức của cậu. Akechi ngay lập tức liếc mắt nhìn cô Aiko, phần nào đó muốn đổ tội cho cô ta vì những gì sắp xảy đến với cậu. Cô Aiko thì…một tay che miệng. Cô ta che miệng một cách thanh lịch đến nỗi những gì Akechi định nói ngay lập tức bị khựng lại, cậu chỉ biết thở dài một hơi và nhìn về phía trước. Đợi xem điều gì có thể xảy đến với cậu.
Đúng như dự đoán, các cặp mắt tò mò về vật thể lạ "không Thiên Chức" mà cô Aiko vừa nói đến quay xuống nhìn cậu thiếu niên 1m74 với đôi mắt đen láy đang nhìn lại mọi người. May thay cho Akechi, tiếng cửa gỗ được mở ngay lập tức bắt lấy sự chú ý của bọn họ, giúp cậu thoát một vố đau.
Tiếng mở cửa nặng nề trên sàn đá phần nào tiết lộ độ tuổi của nó. Nói gì thì nói, Akechi nên thấy biết ơn vì nó vừa cứu cậu xong.
Bàn tay Kouki nắm chặt vào nắm cửa, cậu ta đã mở ra một căn phòng đậm chất trung cổ. Thế nhưng đó không phải là thứ Akechi để ý lúc này, cậu đang không rõ cậu có trả được ân huệ đấy không nữa.
À, người suýt chút nữa đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm. Aiko Hatayama. Đầu tiên cậu nên giải quyết thứ đẩy cậu vào tình thế này nhỉ.
"Hi…hi" hiện tại cô ta đang cười tủm tỉm một mình, cô vẫn đang lấy tay che miệng nhưng vẫn không thể nào giấu nổi sự hả hê trên khuôn mặt cô.
Akechi lặng thinh nhìn cô gái đi bên cạnh cậu.
"Cô biết đấy, chả ai nhận ra cô nếu cô không…" Câu mở miệng của cậu chưa kịp nói, Aiko đã chen vào.
"Gọi cô là chị Aiko, hiểu chưa!" Với ngón tay cái chỉ vào bản thân, giọng của cô giờ lại chuyển sang một kiểu giọng mới. Nhẹ nhàng hơn, êm dịu hơn. Không khí lạnh lẽo trước đó nay đã biến mất, thế nhưng Aiko mà mọi người đều biết vẫn chưa tỉnh lại.
Giọng cô bây giờ giống như một giấc mơ nhẹ, bồng bềnh nhưng cũng lạnh thấu da.
Đi kèm với kiểu cười nhếch mép của cô hiện tại, nếu có thể thì Akechi sẽ hỏi vì sao cô chưa có tình nào vắt vai.
Bất ngờ thay, Akechi lại không để ý đến chất giọng hiện tại của cô Aiko. Nói đúng hơn, cậu không thấy bất ngờ mấy về cô Aiko trong lúc này.
Đứng trước một người phụ nữ đang cho cậu xem bộ mặt chưa ai thấy bao giờ, thế mà Akechi lại không có phản ứng gì, cậu ta đúng là đầu đất rồi.
"Không? em tưởng chúng ta đã nói về điều này rồi?"
"A…chị phải lên kia, nhỡ đâu các học sinh lại chọn sai vũ khí với Thiên Chức mất." cô Aiko nhanh chóng vụt lên phía trước, bất chấp những học sinh đang xếp hàng đứng phía trước cùng với cánh cửa đôi chỉ đủ để hai người đi qua.
Một thoáng sau Akechi đã nghe thấy tiếng của cô Aiko ở trong căn phòng trước mặt. Cách cô ta vượt lên mọi người với cánh cửa hẹp hơn cả cái hành lang trường học, Akechi sẽ không hỏi cô ta về điểu đó.
Lại một lần nữa, tất cả các học sinh cùng lớp cậu đã đi vào phía bên trong cánh cửa gỗ. Để Akechi bên ngoài để nghe những tiếng lục sục, cười đùa của các thanh thiếu niên lần đầu được cầm vũ khí (cho dù chỉ dùng để tập luyện).
Ở đằng sau cánh cửa gỗ là một gian phòng lớn, với những cột gỗ làm khung và bức tường bằng đá. Trên tường được gắn 2 viên đá ma thuật đủ để chiếu sáng hết căn phòng kín không cửa sổ, những viên đá ma thuật đó hiệu quả đến mức khó có thể phân biệt ngày và đêm nếu sống ở trong căn phòng này.
Căn phòng đó là phòng để dụng cụ tập luyện, Akechi từng thấy thanh kiếm gỗ Shizuku từng cầm đi tập nên cậu biết rõ thanh gỗ đó có hình dạng ra sao.
Nói thế, những chiếc thùng gỗ chứa mấy thanh gậy trong căn phòng đã là một gợi ý lớn cho cậu rồi.
Các nam sinh đang vui đùa với những thanh gậy có hình dáng na ná cây Bokken Shizuku cầm trước đó, khác ở chỗ là những cây gậy các nam sinh đang cầm có một lớp màu trắng, vải chăng? buộc thật chặt vào các vị trí tượng trưng cho lưỡi kiếm, lưỡi dao, mũi thương…
Akechi nhanh chóng đi qua cánh cửa gỗ, bước vào căn phòng mà các học sinh đang lựa chọn vũ khí của họ. Cậu nhặt lấy thanh gỗ gần cậu nhất rồi đi vào góc phòng, quan sát những việc diễn ra xung quanh cậu.
Cạch cạch…Tiếng gậy gỗ đập vào nhau vang ra khắp phòng cùng những tiếng vui đùa của các nam sinh. Những nữ sinh…họ chỉ cầm thanh gậy với mũi "kiếm" hướng xuống dưới, họ không thích cầm mấy thứ này…có lẽ thế.
"Này…Đánh tớ được không, Kouki?" Ryuutarou đứng giữa phòng, giọng của cậu ta vốn đã đủ lớn để mọi người trong đây nghe thấy. Nay nó không khác gì một tiếng sấm bất ngờ đánh vào chính giữa căn phòng. Mọi người ngay lập tức nhìn về phía Ryuutarou lẫn Kouki.
"Cái…Cậu nghĩ gì vậy?!" Bất ngờ trước lời đề nghị của Ryuutarou, Kouki nói lớn lên. Đôi mắt sững sờ trước lời đề nghị của Ryuutarou.
Phản ứng của Kouki đã thu hút nhiều sự chú ý khắp căn phòng về phía cậu cùng Ryuutarou. Tuy nhiên, dường như hai cậu trai cũng không để ý lắm đến cái nhìn của mọi người.
"Cậu biết rõ tớ đang nói gì mà." Giọng của Ryuutarou vẫn như vậy, không hề thay đổi mặc cho tất cả mọi người trong căn phòng đang nhìn bọn họ.
Cậu ta thực sự chắc chắn với lời đề nghị ban nãy với Kouki.
Có một bộ luật bất thành văn tại trường Akechi theo học, "các CLB cùng trường bắt buộc không được thách đấu với nhau. Bất kể vì lý do gì dẫu có hợp lý đến đâu cũng sẽ bị xử thành bạo lực học đường." Trường Akechi (từng) theo học may thay có nhiều người thuộc câu lạc bộ võ thuật để bộ luật đó có tác dụng.
Hình như những trường khác cũng có luật tương tự thì phải…Cũng lâu rồi kể từ khi lần cuối Akechi phải đi qua các trường khác nên cậu cũng không nhớ lắm.
Đột nhiên cô Aiko từ đâu nhảy ra, đứng bên cạnh hai người chuẩn bị đánh nhau trong bầu không khí e ngại đến từ các học sinh còn lại.
"Nào nào…Đừng có đánh nhau chứ các em…"
"Cô Aiko…" Kouki lưỡng lự, đôi mắt cậu khẽ lung lay. Bàn tay siết chặt lấy thanh "kiếm" cậu đang cầm "Lưỡi kiếm" trên tay Kouki hướng xuống, ấy vậy đôi mắt cậu ta vẫn đang nhìn vào mắt của Ryuutarou, mặc cho sự chênh lệch chiều cao của hai người.
Có thể Kouki cũng muốn đấu với Ryuutarou? Có thể lắm, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của cậu ta, nhiều người cũng phải lưỡng lự trước suy nghĩ của họ.
"Cậu biết rõ Thiên Chức của tớ là như nào mà." Kouki lập luận lại, thoạt nhìn thì lời lẽ của Kouki giống như đang cố hạ thấp ý chí chiến đấu của Ryuutarou lại.
Nụ cười mỉm của cậu lại đem đến cho người nhìn một ý tưởng khác.
"Thôi nào, thế cậu sợ hay gì?" Ryuutarou đưa tay ra sau đầu, hàm ý thách thức Kouki nhu hét vào mặt người đối diện qua cách ứng xử của bản thân cậu.
"...Cậu…Được thôi, chúng ta sẽ đấu với nhau ở bên ngoài."
"Đó là thứ tớ muốn nghe…" Ryuutarou cười khỉnh.
Đầu của Kouki hơi cúi xuống, mái tóc cậu ta che đi biểu cảm của cậu khỏi cái nhìn của Ryuutarou. Cậu ta sợ chăng?
Tay cầm kiếm Kouki khẽ run trước những gì nó sắp phải đối đầu. Đương nhiên, chừng đó không đủ để khẳng định Kouki có sợ trước những gì Ryuutarou chuẩn bị khi đối mặt với cậu.
Có 2 thứ có thể suy ra từ biểu hiện của Kouki, một là cậu sợ thật, hai là cậu phấn khích, (ba là do căn phòng này lạnh…)
"Akechi…"
Một giọng nói ở bên cạnh Akechi trong khi cậu ta đang suy nghĩ một vài việc. Đúng thật, cô Aiko không làm gì thêm để ngăn cản việc hai cậu con trai đấu với nhau, cô ta ủng hộ việc này sao?
Những nữ sinh quen biết 2 người cũng vậy, Shirasaki và Shizuku chỉ…đứng đó? Ngoại trừ Shirasaki với sự lo âu toát lên khuôn mặt, Shizuku trông không có cảm xúc mấy…
Shirasaki bỗng nắm lấy vạt áo của Shizuku, bờ môi cô bé mím chặt giống như bờ đê trước trận lũ lụt. Không rõ cô bé đã có quyết định gì mới có thể đứng ngoài nhìn hai bạn học của cô chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Mà khoan, bên cạnh cậu có người à…
Akechi nhìn về phía bên phải cậu, tay vô thức nắm chặt lấy thanh "kiếm" giả.
"À…Hajime à." May thay, cậu không hề động thủ mà thở dài trước Hajime. Akechi nhìn lướt qua về cậu trai đứng cạnh mình song cậu quay lại nhìn Kouki và Ryuutarou.
Cậu ta với mái tóc bù xù, cùng một vết bầm nhỏ trên mặt…
"Lại bị bọn bắt nạt trêu à…" Mắt Akechi vẫn đang hướng về hai người kia. Khó rõ để nói rằng trận đấu của hai người nổi tiếng nhất nhì trường và cuộc trò chuyện với Hajime cái nào hứng thú hơn cái nào đối với cậu.
Mặc dù, cậu phải thừa nhận. Từ "trêu" này hơi nhẹ so với thực tế.
"À…" Hajime kêu lên, cứ như có gì đó đang chặn giọng cậu ta vậy.
"...Ừ, sao cậu biết?" Nói rằng vết thương do bọn Daisuke lôi cậu ra "thử" gậy là nhẹ thì…cũng đúng. Đằng nào tụi nó cũng đang bận nhìn mọi việc giữa Ryuutarou và Kouki nên Hajime có được cơ hội để lẻn vào một góc phòng…
Hajime nhìn lên mắt Akechi, mong rằng cậu ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu
Đôi mắt Akechi hiện rõ một sự tập trung cao độ, dường như chỉ nhìn thôi cũng biết rằng cậu ta sẽ không trả lời câu hỏi của Hajime. Tuy nhiên, chỉ trong một khắc, một giây nhỏ… Hajime đã để ý con ngươi của Akechi dao động.
Hajime không hiểu, cậu chỉ "nhìn" thấy thôi chứ cậu có hiểu không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thế nên cậu đã "quên" nó vào thời điểm hiện tại.
Mọi chuyện xảy ra giữa Ryuutarou và Kouki hiện đang ở tình thế sóng yên biển lặng, những dấu hiệu của một đợt sóng thần vẫn còn đó. Vấn đề là…khi nào nó đến?
Tất cả mọi người đứng đây đâu ai dám nhảy vào giữa Kouki và Ryuutarou. Họ vẫn đang đứng dưới áp lực của hai tuyển thủ quốc gia về môn võ riêng biệt của hai người…
"Nào, tớ sẽ ra xin phép Meld cho chúng ta đấu với nhau."
Câu nói của Kouki nhanh chóng phá vỡ sự yên tĩnh gây ra bởi hai người. Mặc dù không có ai phản ứng trước diễn biến câu nói của cậu, kể cả cô Aiko…
Kouki quay về phía cánh cửa gỗ, tay nắm chặt vào "thanh kiếm" gỗ mà đi về đó. Ryuutarou…cậu ta không có vũ khí, cũng đúng thôi vì những gì cậu biết không hề liên quan đến gậy hay bất cứ vũ khí gì.
Cả hai bước qua ánh mắt căng thẳng của mọi người. Đáng lo hơn là hai người đó đều không hề để ý đến sự lo âu ngày một tăng trên khuôn mặt Shirasaki, đến mức Shizuku phải dùng một tay nắm lấy cánh tay Shirasaki lại, không cho cô ta chạy đến ngăn cản hai người kia.
Ryuutarou, với hai tay đặt trong túi quần, lẳng lặng đi theo Kouki ra khỏi căn phòng.
Trước khi mọi người kịp nói bất cứ một câu gì, hai người họ đã đi mất khỏi căn phòng. Ánh mắt của các học sinh vẫn dõi về phía cánh cửa đôi, về bóng lưng to lớn nhưng hợm hĩnh của Ryuutarou và dáng vẻ nghiêm túc khác lạ của Kouki khi tiến đến Meld.
Akechi nhìn hai người họ một lúc, rồi nhìn các bạn cùng lớp cậu xung quanh căn phòng. Biểu cảm khó nói lộ rõ trên đôi môi, đôi mắt họ. Shizuku đang quay về phía Shirasaki để nói những thứ gì đó giữa hai người.
Còn cô Aiko…sao cô ta lại không có phản ứng nào trước việc của Ryuutarou và Kouki?
Những câu hỏi đó…thực sự không tiện nhớ tới vào lúc này.
"Ơ…chúng ta còn đứng đây làm gì? mau ra xem hai người họ đấu với nhau thôi."
Một nam sinh nhanh chóng kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. Lời đề nghị của cậu là một ý nghĩ điên rồ, một thứ có thể đem đến cho cậu ta một biên bản nếu hôm nay là một ngày bình thường với bọn họ.
Mọi người bất ngờ với câu nói vừa rồi, tuy nhiên, tiếng rộn ràng bôi lên không khí im lặng của căn phòng bởi các học sinh quay mặt sang nói chuyện với nhau. Tay cầm thanh "kiếm" gỗ với đủ phương hướng, cách cầm.
"Xem hai người họ đấu với nhau…"
"Ôi tớ nghĩ Kouki sẽ thắng…"
"Trận này thật khó đoán…"
Suy nghĩ các học sinh nhảy từ chỗ này sang chỗ nọ. Những toan tính hay sự căng thẳng trước đó đã biến đâu mất, thay thế bởi tiếng nói chuyện ríu rít của các học sinh. Tựa như không khí lúc nãy không tồn tại.
"Nào, chúng ta đứng đây cũng chẳng thể đoán được điều gì. Mau ra ngoài kia xem trận đấu giữa Amanogawa-san và Sakagami-kun thôi." Chất giọng nhiệt huyết của một nữ sinh vang lên.
Akechi khá bất ngờ trước việc "có" một nữ sinh thích những việc như này.
"Akechi?..." Hajime nói lớn…
"Hả?" Akechi ngay lập tức quay về phía Hajime, rõ là cậu đã quên người bên cạnh mình được một lúc rồi. Rõ là bất lịch sự mà.
"Cậ-"
Chưa kịp nói, câu của Hajime đã bị ngắt bởi tiếng các nam sinh nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đựng đồ để xem trận đấu giữa Kouki và Ryuutarou. Đối với họ thì đó là một dịp có một không hai, một thứ nhiều người luôn trông ngóng chờ đợi tại Trái Đất.
Cô Aiko khoanh tay, song im lặng đi theo mọi người. Akechi không thể đoán được ý định của cô nàng.
Chắc cô ta lại nghĩ ra một trò gì mới rồi. Cậu nghĩ vậy.
Các nữ sinh cũng lẳng lặng đi về sân tập, nơi hai chàng trai sẽ đấu với nhau. Cũng thật dễ hiểu khi họ không hề hứng thú với trận đấu của hai người con trai ấy.
Một số muốn nhìn Kouki tỏa sáng…Một số…cũng không rõ số còn lại lắm. Con gái luôn là thứ khó để hiểu nổi.
Căn phòng đông đúc học sinh nay đã trơ trọi về số người và dụng cụ tập luyện. Những người vừa đi ra mang đủ những cây gậy tượng trưng cho giáo, kiếm, dao…
Để lại Shizuku và Shirasaki đứng tại một góc riêng của họ. Còn Hajime và Akechi, Hajime có ý định muốn nói với Akechi một điều gì đó, thế nên hai người quyết định đứng lại.
Và tiếng hô hào của đám nam sinh trỗi dậy từ sân tập. Những tiếng hô đủ lớn để vang tận căn phòng đựng dụng cụ tập luyện mà 4 người còn lại đang có việc riêng cần làm.
Ngoài kia thoang thoảng tiếng lách cách của gậy và…sắt?
Thấy mọi người đã đi khỏi sân tập, Hajime nay nhận thấy một cơ hội để hỏi Akechi. Cậu ta nói nhanh, nhưng vẫn không quên thể hiện sự bất ngờ trên gương mặt của Hajime.
"Cậu…làm thế nào cậu biết được?" Thế là Hajime quyết định sẽ hỏi Akechi về thứ cậu đang thắc mắc từ nãy đến giờ. Má cậu đã bớt đau từ cú đánh của Hiyama. Tuy nhiên lúc hắn ta đánh cậu, hắn ta không đánh mạnh đến mức có thể nhìn thấy dễ dàng bởi mắt thường. Hajime biết rõ điều đó, Daisuke và đồng bọn đã đánh cậu biết bao nhiêu lần mà vẫn qua mắt được giáo viên đấy thôi.
Thế nhưng lại không qua mắt được Akechi…
'Cậu ta đã quan sát mình đến mức nào? tại sao cậu ta biết nhưng không làm gì về nó?' là những câu hỏi Hajime muốn có câu trả lời ngay bây giờ. Làm thế nào để cậu ta tin tưởng Akechi được sau những lập luận trong đầu cậu đây. Tất cả nay lại phụ thuộc vào câu trả lời của Akechi.
"Biết gì?" Akechi đáp lại.
"Biết rằng tớ bị đánh." Hajime nhanh chóng giải thích lại. Cách nói nhanh nhảu mà cậu không hề quen này suýt chút nữa khiến Hajime cắn phải đầu lưỡi của cậu.
"À, nhìn là biết ý mà."
Câu trả lời của Akechi thật thẳng thắn, ngắn gọn, cứ như đây là một sự thật hiển nhiên đối với cậu ta vậy.
Hajime có tin không? Cậu không biết. Với tâm trí cậu hiện như một chiếc đài phát sai tần số, giờ đây mọi thứ bên tai cậu ta oang oang đến lạ. Một câu trả lời lố bịch, Hajime muốn tin thế. Ánh mắt cậu ta cứ thế hướng lên miệng người vừa nói những điều trên, xuống cổ của cậu trai vẫn đang ngăn những ý nghĩ hỗn loạn trong suy nghĩ của mình.
Những suy nghĩ không liền mạch xuất hiện trong tâm trí Hajime, bỏ ngoài tai cậu tiếng thút thít nhỏ nhẻ từ hai cô gái còn lại trong phòng.
Cụ thể hơn là Shirasaki đang khóc, với hai tay vòng ra sau Shizuku. Shizuku đứng đối diện cô bé, hai tay vòng ra sau vai của cô bé còn lại và đưa Shirasaki thật sát về phía cô.
"Shizuku…" Tiếng khóc âm ỉ của Shirasaki khiến cô nhóc khó nói nổi 1 câu bình thường, đến cả việc nói tên thôi cũng đã khó nghe rồi.
Cô gái còn lại vẫn nhẹ nhàng vỗ vai người rơi lệ, cô đâu thể nhìn thấy khuôn mặt của Shirasaki trong khi hai người đang ôm nhau như này, cô chỉ có thể ôm Shirasaki và an ủi cô bé.
Shizuku để ý thấy Akechi đang nhìn hai người. Tại sao cậu ta lại nhìn cô? Cậu ta đáng nhẽ phải ở bên ngoài giống mọi người khác chứ?
Mặt cô bỗng dưng nóng lên, bàn tay đang vỗ vào vai Shirasaki cứ như bị khựng lại. Cô đâu có muốn bất cứ ai nhìn thấy một cảnh như này…
Tuy nhiên, Shirasaki bỗng siết chặt lấy vòng tay cái ôm của cô ta lại. Cô bé vùi đầu vào trong lòng Shizuku mà khóc.
Nhìn xuống Shirasaki, Shizuku đành vỗ vai cô bé mặc cho có người đang nhìn họ. Giống như một người chị đang dỗ dành em mình, cô muốn Shirasaki cứ thế mà khóc hết nỗi lo trong lòng đi. Thế nên Shizuku không có thời gian để bận tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Akechi nhìn hai cô bé đang trong không gian riêng tư của họ. Cậu chậm rãi quay sang Hajime vẫn đang ngơ ngác nhìn đi đâu, nói rằng.
"Hajime, chúng ta ra ngoài xem Kouki-kun và Ryuutarou-san như nào."
"Hả…" Hajime kêu lên, cậu luống cuống nhìn lên đôi mắt Akechi sau khi biết rằng cậu ta đang nhìn mình.
Tiếng va đập bởi gỗ và sắt vẫn còn đó, trận đấu giữa Kouki và Ryuutarou chưa kết thúc nhưng chắc chắn cả hai đã thấm mệt sau từng ấy thời gian họ ở ngoài.
"...Tớ muốn biết giữa Kouki-kun và Ryuutarou-san ai là người sẽ chiến thắng."
Vẫn cái giọng dửng dưng đó mà Akechi vừa dùng để trả lời câu hỏi của cậu. Hajime không thể nào biết được giữa vô tâm và lạnh lùng, Akechi sẽ nghiêng về phía bên nào hơn.
Giọng cậu ấy đủ ấm đến mức hoa tàn, đủ sống để biết cậu không hề chết. Như vậy Hajime mới không thể khẳng định được liệu Akechi có trêu cậu hay không.
"Ừ" Hajime gật đầu, những sự việc xoay quanh cậu và Akechi khiến cậu có đôi chút khó hiểu, tuy nhiên điều đó lại bắt nguồn từ sự thật rằng cậu không hiểu Akechi.
Ý cậu là…đến bây giờ cậu mới biết Akechi chung lớp cậu, nghe khó tin nhưng đó là sự thật.
"Chúng ta đi…" Hajime đi ra khỏi căn phòng đựng dụng cụ với Akechi theo sau.
Shizuku ngẩng mặt lên nhìn hai cậu trai vừa rời khỏi phòng, cô không tránh khỏi việc chạm mắt với Akechi.
Cậu ta không quên việc ngẩng đầu lại để nhìn hai cô nàng qua cánh cửa đôi. Cậu ta lo chăng? cô nghĩ.
Thế nhưng việc Akechi lấy ngón tay chạm vào chỗ hai người va vào nhau ngay lập tức khiến cô muốn lấy tay che mặt…
Lại còn cái điệu cười khỉnh kia của cậu ta nữa, cô có thể thấy nó rõ mặc dù hai người đã cách nhau khá xa.
Chết tiệt…Cậu ta.
"Shizuku?" Một tiếng kêu nhỏ từ trong lòng cô. Shirasaki ngẩng đầu lên nhìn cô với khoé mắt còn ngấn từng giọt nước.
"Cậu…sao thế?" Shirasaki nói tiếp, vòng tay của cô đã nới lỏng đi phần nào. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người "chị" của mình.
Cô nhóc vẫn luôn là một người nhạy cảm về cảm xúc. Đôi mắt đầy ngây ngô một cách vô lý của cô như ép Shizuku phải trả lời một cách thẳng thắn mặc cho đấy có phải là ý định của cô hay không…
Tuy vậy, Shizuku nào đâu lại nói rằng cô thấy khó chịu bởi vì cô bị một nam sinh trêu chọc? (nếu như đó thực sự là trêu đùa…)
"À, không có gì đâu…" Cô nói từng từ trong khi cố nuốt lấy nước bọt trong miệng mình.
"Ừ…" Sức nặng từng giọt nước mắt vẫn còn trên khóe mắt Shirasaki,nó chiếm trọn suy nghĩ của cô về mọi việc xung quanh Kouki và Ryuutarou. Cô còn đâu thời gian để đoán rằng Shizuku có nói thật hay gì?
Thấy rằng Kaori không còn khóc nữa, một suy nghĩ thoáng qua đầu Shizuku rằng cô nên dừng việc ôm nhau này lại.
Nói thế, vòng tay của Kaori quanh cô vẫn không nhẹ đi một chút nào. Cách Kaori nắm lấy lưng áo cô, cũng như cách cô nhóc quay lại vùi đầu vào lòng Shizuku khiến việc dừng lại có chút…bất tiện.
"Cảm ơn…"
Giọng của Kaori đem hai từ trên vào tâm trí Shizuku. Nó nhỏ, mờ nhạt, có phần nghe không rõ. Kể cả trong căn phòng chỉ có hai người hoặc toàn bộ học sinh của lớp đi chăng nữa, Shizuku chắc chắn sẽ bỏ qua hai từ mà Kaori vừa nói.
Vậy tại sao cô lại giật mình khi nghe Kaori nói hai chữ "cảm ơn"? đúng là cô không thể "giật mình" được bởi cô làm gì có không gian để phản ứng. Thế nhưng đó không phải là vấn đề của hiện tại.
Cô nghĩ gì về việc này? Tại sao cô lại ôm Kaori? cô có lý do chứ, cả bốn người họ đều có lý do cá nhân cho hành động của họ.
Cô cũng thấy nó đúng, rằng vì lý do ấy nên cô mới ôm Kaori.
Chỉ vậy, cô nghĩ, đã là quá đủ cho hiện tại.
