Hai cậu trai bước ra ngoài phòng đựng dụng cụ tập, họ ngay lập tức được chào đón bởi những tiếng hô cổ vũ hai cái tên nổi tiếng từ Trái Đất sang. Hai tuyển thủ quốc gia, cũng như hai người bạn thân lâu năm của nhau, nay đấu với nhau vì một lý do không ai biết đến.
Tiếng va đập của gỗ và sắt có thể nghe thấy khi đứng ở phía cuối sân tập. Chúng liên hồi, dồn dập theo sau bởi những tiếng hô lớn của các nam sinh cùng với lời cổ vũ Kouki của các nữ sinh. Tất cả các tiếng chồng chất lên nhau, đem đến sân tập một không khí có phần mãnh liệt so với khi giới thiệu mọi người về Status Plate
Nếu như Akechi được đưa đến đây trong lúc mọi thứ đang diễn ra như này, có khi cậu không cần thời gian để tỉnh nữa mà cậu sẽ hô hào cùng với cả lớp trong cơn mê sảng nhạt nhoà.
Hajime quay sang nhìn Akechi, cậu ta không biết nên làm gì trong tình huống này. Đúng là nhiều người đang tụ tập lại vào một chỗ để cổ vũ cho trận đấu giữa Kouki và Ryuutarou, cũng có nhiều người chỉ…đứng quanh đó và nói chuyện với nhau, không hề quan tâm đến trận đấu kia mấy.
Trò chuyện với bọn họ không phải là thế mạnh của hai người, mà Akechi cũng không biết liệu Hajime có quan tâm đến Kouki và Ryuutarou đến mức đi xem trận đấu trước mắt. Cậu ta vốn bị hai người họ chỉ trích còn gì.
"Hajime?" Akechi quay sang Hajime, cậu ta vẫn đang nhìn cậu.
"Mình sẽ đi xem hai người họ đấu với nhau như nào, cậu muốn đi theo hay không, tùy cậu." Thôi thì…Akechi cũng đâu có muốn Hajime đi theo cậu, cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì khác ngoài việc đi theo Akechi mà.
"À…" là tất cả những gì Hajime có thể phản ứng trong thời điểm hiện tại, chắc vậy.
"Mình…sẽ đi theo cậu…" Akechi không hề ép Hajime đi theo mình, ấy vậy cách cậu ta trả lời giống hệt như cách Hajime phản ứng khi bọn Daisuke và hội bắt nạt lấy cậu ra làm trò đùa.
"Ừ, thế cũng được." Akechi thản nhiên đáp lại, cậu cũng đâu có phiền Hajime đi xem giữa Kouki và Ryuutarou ai sẽ thắng đâu.
Hai người cứ thế đi về nhóm các học sinh đang tụ tập. Với từng bước tới gần, tiếng cổ vũ, lời hò reo cùng tiếng va đập ngày một lớn khi khoảng cách giữa nhóm học sinh và hai người ngày một ngắn lại.
Đi qua những người không quan tâm đến chuyện giữa Kouki và Ryuutarou, hiện tại Hajime và Akechi đang đứng sau lưng các nam sinh, những người thực sự tò mò trong trận đấu của hai tuyển thủ quốc gia.
Với chiều cao sẵn có của mình, cậu có thể đứng ở đằng sau cùng mà vẫn có thể nhìn thấy những gì những người đằng trước đang chứng kiến (cậu cao hơn họ cũng…10cm chứ bao nhiêu, phần lớn các nam sinh đứng trước cậu đều cao tầm 1m65.)
Không rõ các nữ sinh đang đứng đâu, nhưng nếu để đoán mò thì họ đứng ở trong nhóm học sinh này.
Có vẻ như hai người kia đấu với nhau trong một vòng tròn nhỏ…cũng giải thích vì sao mọi người lại đứng theo hình tròn như này.
Và hiện tại, trận đấu giữa Kouki và Ryuutarou vẫn đang diễn ra bởi tiếng kêu giữa kim loại và gỗ vẫn còn đó. Chỉ là…
Nó khó nhìn.
Đứng ở ngoài vòng tròn là đã đủ hiểu rằng cậu chắc chắn sẽ không thể nào nhìn rõ trận chiến của hai người kia. Mặc dù Akechi cũng thấy cây gậy của Kouki được vung lên đấy, hay tiếng va đập diễn ra cùng lúc với Ryuutarou phản đòn lại.
Việc tưởng tượng trận chiến toàn cảnh mà chỉ dựa vào từng ấy thông tin thì hơi khó đối với Akechi.
Không phải là cậu không thể, chỉ là…cũng đã khá lâu rồi cậu mới phải dùng não của mình vào những dịp thế này.
'Bleh…' Akechi rủa thầm trong đầu, cậu đoán là cậu nên ra ngoài sớm hơn để có một vị trí quan sát đẹp nhất.
Còn Hajime…cậu ta thì hết cứu rồi, kể cả đứng nhón chân lên thì Hajime cũng không thể nhìn được qua mấy bạn con trai đứng trước mặt cậu.
Phận làm người lùn cũng lắm tai ương…
"Chà…Akechi này, tớ sẽ đi ra một chỗ khác…cậu cứ vui vẻ xem hai người đó" Vai Hajime sụp xuống. Akechi cùng lúc quay sang nhìn cậu, đầu suy nghĩ về việc có nên đi theo Hajime hay không.
Mà đằng nào việc nhìn hai người kia đánh nhau cũng đâu có hứng thú Akechi mấy.
Akechi chỉ muốn biết giữa Kouki và Ryuutarou ai sẽ là người chiến thắng thôi.
Cậu nhìn xuống cây "kiếm" gỗ mà Hajime đang cầm ở trên tay trong khi tiếng gió đến từ cú chém của Kouki đâu đó phất phảng bên tai cậu.
Tất cả dẫn Akechi đến một gợi ý cậu sắp nói đây.
"Hajime này, cậu biết Kendo không?"
"Hư…Hả?"
"Mình sẽ dạy cậu một chút kiếm thuật, đằng nào chúng ta cũng đang rảnh."
Meld có lẽ đang làm trọng tài của trận chiến kia, các học sinh thì vẫn đang bận đua nhau cổ vũ Kouki và Ryuutarou. Một vài người thì nói chuyện hay nghịch thứ dùng để tập luyện trên tay họ. Nói chung là, mọi người đang có thời gian rảnh của riêng họ.
Thế nên Akechi mới nghĩ ra việc dạy Hajime chút kiếm thuật theo ý bản thân cậu.
"Mình hỏi lại, cậu có biết kiếm thuật không Hajime?"
Mặc cho những tiếng động xung quanh lớn đến mức nào, Hajime nuốt lấy những gì cậu định nói bởi cậu nghe rõ từng chữ trong câu nói vừa rồi.
Nó quá nghiêm túc, đến mức cậu khó phân biệt được liệu Akechi có muốn bắt nạt cậu hay không.
"Mì…Mình không." Câu trả lời của Hajime đầy vẻ lo ngại, cậu hạ thấp đầu cậu xuống, không dám nhìn vào mắt Akechi.
"Được rồi, tớ sẽ chỉ cậu cách vung kiếm một cách hiệu quả." Nói xong, Akechi quay về một phía khác rồi cậu đi về một khoảng trống của sân tập.
"Ơ…Ừ…" Hajime vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tuy nhiên cậu vẫn đi theo Akechi bởi vì cậu chưa nghĩ đến việc đi đến một nơi nào khác.
Cả hai đi tới một góc của sân tập, khoảng cách đủ xa để phòng hờ những học sinh tò mò đến việc hai người đang làm, tuy rằng phần lớn mọi người nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người này có vấn đề về đầu óc.
Thế là hai cậu trai bắt đầu việc tập kiếm cùng nhau.
"Hajime này, bây giờ cậu dùng cây gậy trên tay thử tấn công tớ xem sao."
Hajime nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như một đứa trẻ mới ngủ dậy. Có vẻ cậu ta không ngờ rằng Akechi sẽ bảo cậu làm điều trên.
Thôi thì, cách dạy của Akechi đúng là có hơi khác người một lúc
"À…mình quên mất cậu không biết kiếm thuật." Theo sau câu nói của Akechi là một cú thở dài, cậu ta lấy hai ngón tay áp vào thái dương của mình. Cậu ta trông khá phiền về một điều gì đấy.
"Được rồi…xem mình dùng cây gậy này rồi chúng ta sẽ tiếp tục" Akechi ngẩng mặt lên, đồng thời vung cây gậy trên tay một cách nhẹ nhàng. Hajime không biết phái làm gì trước điều này, thâm tâm cậu đâu có muốn học kiếm thuật.
Akechi quay người để sao cho Hajime có thể nhìn thấy toàn bộ dáng đứng, cách để tay, cũng như cách cầm gậy (kiếm) căn bản.
Với hai tay siết ở phần tay cầm, cùng phần vải bọc của gậy được hướng lên trên. Thế đứng của Akechi dễ khiến Hajime liên tưởng đến tư thế căn bản của Kendo mà cậu thường thấy trên truyền hình hay câu lạc bộ kiếm thuật…
Việc so sánh tư thế của Akechi với những người Hajime từng thấy có vẻ hơi…bất công, cậu đâu có nhớ Kendo có cách đứng hai chân ngang nhau như vậy, cũng như thanh "kiếm" được đặt hơi gần cơ thể khác với những gì cậu nhớ được.
Có lẽ Akechi cũng không biết dùng kiếm giống như cậu chăng?
'Ực…Làm thế quái nào một người không dùng kiếm lại có…áp chế như vậy được." Đôi mắt Hajime hơi run sợ khi nhìn vào con ngươi đen thẳm của Akechi đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không trước mắt cậu ta.
Hajime biết rõ là hai người mới bắt đầu việc tập luyện, thế nhưng lại có một cảm giác nào đó như muốn cảnh cáo với cậu rằng đây không phải là luyện tập bình thường.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ trán Hajime xuống, cậu nào đâu dám chớp mắt trước những gì Akechi sắp cho cậu xem.
"Hấp." Tiếng hô lớn thoát ra từ miệng Akechi, cùng với đôi chân cậu như bật cả cơ thể về phía trước. Một tiếng vút xé gió ập vào tai Hajime khi cậu ta thực hiện một đường chém dọc như cắt đứt không khí thành đôi trước sự chứng kiến của Hajime.
Không nói đến kỹ thuật của cậu ta, đơn giản bởi vì Hajime đâu thể quan sát kịp thời những gì Akechi vừa thể hiện. Tiếng oang oang từ nhát chém vừa rồi vẫn còn ở bên tai cậu, khiến đầu óc Hajime có chút…đờ đẫn.
"Hajime? Cậu nhìn rõ chứ?" Akechi quay người về phía Hajime, chờ đợi cậu ta trả lời.
"A…Nhát chém đó tuyệt thật…" Hajime đâu có thể trả lời rằng cậu không thể nhìn thấy gì. Câu trả lời đó hơi nhẫn tâm đối với người đang muốn giúp cậu…mà Hajime cũng đâu chắc rằng việc khen Akechi là một điều đúng đâu.
"Thế à… được rồi, cậu có nhìn thấy gì không. Cách mình di chuyển chân, vung kiếm, cậu thấy thế nào? Tin tưởng mình chứ?"
Trông cách Akechi đưa Hajime vào thế khó với vô số câu hỏi, thực sự hài hước khi mà Hajime còn không biết nên trả lời câu hỏi nào đầu tiên.
Ít nhất thì cậu cũng biết Akechi muốn giúp cậu thật lòng…
"Này…Akechi, Ừm…" Không, cậu đâu có biết ý định thực sự của Akechi là gì. Có thể cậu ta định lừa cậu vào một tình huống nào đó rồi bắt nạt cậu chẳng hạn, Hajime đâu thể không cẩn thận được với những việc như này, nhiều chuyện xấu xảy ra với cậu đã đủ rồi, cậu đâu có muốn thêm một người nữa bắt nạt cậu đâu?
"Hửm…?" Akechi nhanh chóng nhận ra có một điều gì đó khác với cách Hajime nhìn cậu, thông thường cậu ta cũng không phải là người thích chủ động nói chuyện…
Thôi thì…cậu cũng không có ý quan tâm đến Hajime mấy. Đằng nào hai người cũng không phải là người thân với nhau.
"Cậu muốn nói gì?" Tiếng ồn gây ra bởi các học sinh vẫn còn đó, những tràng cổ vũ Kouki cùng với các lời động viên Ryuutarou còn được nghe thấy kể cả khi hai người đang đứng cách xa chỗ diễn ra trận đấu.
Akechi có cảm giác rằng cậu nên lắng nghe những thứ Hajime sắp nói một cách thận trọng.
"Sao cậu…lại giúp tớ? Ý tớ là, cậu làm gì có lý do để giúp tớ, đúng không?"
Để Hajime hỏi cậu những điều này, Akechi hiện tại cũng đoán được sơ sơ những gì đang diễn ra trong đầu cậu trai mỏng manh này. 2 năm học đối với cậu ta là một quãng thời gian dài, ngày nào đi học cũng bị những người bạn cùng lớp lôi ra làm trò đùa còn người chứng kiến thì không ai giúp. Những người có khả năng giúp lại vô tình khiến cậu ta khó chịu về thể chất lẫn tinh thần.
Nếu Akechi có thể đoán, Hajime đã từng nghĩ bản thân sẽ không ai hiểu được.
Rồi, đó cũng đâu phải việc của cậu?
"Hả? Mình cần lý do để giúp cậu nữa à." Và để nói thật, 2 năm đối với hai người bọn cậu là một quãng dài, hiển nhiên trải nghiệm của Hajime sẽ khác so với Akechi.
"Nghe này, Hajime. Cậu vừa nhìn mình thực hiện một cú chém dọc, bây giờ thử bắt chước lại đi. Để mình xem như nào." Và đương nhiên là Akechi cũng đâu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện như này, ý định ban đầu của cậu là dạy Hajime kiếm thuật, thế thôi.
"H...Hả, Này. Akechi. Mình…" Hajime ấp úng, cậu đang không chắc chắn một điều gì đó.
"Ừ…" Cái đồng ý của Hajime phát ra thật nhỏ, có khi cậu ta gật đầu còn dễ hiểu hơn việc đoán từng từ được nói bởi miệng cậu ta.
"Nào, nhanh lên, mau bắt chước mình đi. mình còn phải xem cậu dùng kiếm như nào."
Có một ngôi sao phát sáng trong mắt Akechi khiến cho Hajime bối rối. Sự phấn khích ẩn trong tông giọng nhanh và gấp của cậu ta cùng với đôi mắt tự nhiên sáng quắc lên không giúp ích cho Hajime mấy trong tình thế này.
Thật lòng thì…có khi chính ánh mắt của cậu ta ép Hajime vung kiếm cho Akechi xem ấy chứ.
"À chết, cứ tự nhiên Hajime, cậu không cần phải bắt chước mình đâu."
Câu đó khẳng định rằng Akechi đúng thật là phấn khích trước những gì Hajime sắp làm. Điều đó khiến cậu cảm thấy khá ngượng.
Đứng hai chân, một chân trước và một chân sau. Khác với cách đứng của Akechi, Hajime hiện đang cố hết sức làm theo cách đứng thông thường của Kendo, đó là một thử thách lớn đối với cậu, một người chưa từng tập luyện hay bất cứ thứ gì cả. Hajime điều chỉnh chân, lúc thì nhỏ quá, lúc thì rộng quá, phần hơi thấp, lúc cậu sửa thì lại cao quá so với thông thường.
Kết quả là cậu đành bắt chước kiểu đứng của Akechi, hai chân ngang vai, kiểu đứng đơn giản nhất.
Hai bàn tay cậu ta nắm chặt vào phần tay cầm, mũi "kiếm" hướng lên trên. Hajime tập trung một lúc rồi cậu thực hiện một cú chém dọc. Dùng một chân để đưa cơ thể lên trước, Hajime dồn sức vào cả hai tay với hy vọng rằng cậu có thể làm một cú chém giống như Akechi dù chỉ là một phần nhỏ.
"Á…" Hajime đột nhiên kêu lên, chân trái cậu lỡ đá vào chân phải và hiện tại cậu đang lao về phía trước. Và thế là cậu nhắm mắt lại, chờ đợi khuôn mặt cậu chạm vào nền đất của sân tập.
Không, Hajime đợi một lúc, trên mặt cậu không có gì cả. Điều đó có nghĩa là mặt cậu chưa chạm đất đúng chứ?
Từ từ mở mắt ra, Hajime nhanh chóng nhận ra rằng có một thanh gì đó cứng đang làm chỗ dựa cho cậu. Nói tựa vào thì hơi quá, đúng hơn là cả cái thanh đó đang được dùng để chống cậu ngã xuống nền đất.
"Này, cậu bắt chước hơi quá đấy Hajime." Akechi nói lớn ở bên cạnh cậu. Hajime từ từ nhìn sang bên phải trong sự ngỡ ngàng của mình.
Sử dụng thanh "kiếm" trên tay cậu, Akechi đang dùng nó để đỡ lấy Hajime khỏi phải ngã xuống. Hajime ngã bụp lên cây gậy Akechi đưa ra, may mắn tránh được việc đập đầu xuống đất.
Mặc dù vậy, nụ cười mỉm trên mặt Akechi là thứ duy nhất kỳ lạ ở đây. Điều đó có nghĩa là cậu ta thấy việc này vui chăng?
Hơn nữa, cậu ta khỏe thật đấy. Đỡ lấy cả cơ thể Hajime chỉ với một cánh tay cầm "kiếm"
"A, Cảm ơn cậu." Hajime nói, thực sự thì bản thân cậu đang cảm thấy bất ngờ hơn biết ơn.
Akechi đưa bàn tay bên kia của cậu ra, Hajime dùng nó làm điểm tựa để cậu đứng lên. Hajime loạng choạng nắm lấy cẳng tay của cậu trai bên cạnh, may sao cậu có thể tự mình đứng lên chứ không phải nhờ người khác giúp đỡ cậu.
Akechi để Hajime đứng lên rồi mới thu tay lại.
"Cậu khỏe thật đấy." Lời nhận xét của Hajime may đã được Akechi đoán trước.
"Cảm ơn vì đã khen."
"Bây giờ…để nhận xét về cách dùng kiếm của cậu…" Akechi đặt hai ngón tay xuống cằm, thanh gậy tựa trên vai cậu một cách tự nhiên. Hajime dụi mắt của cậu rồi nhìn Akechi một cách đầy khó hiểu.
"Cách cậu vung gậy là đủ đạt, tuy phần chân là hơi có vấn đề một chút. Thế đứng ổn, nếu so với một người chưa từng cầm vũ khí thì cậu thực sự tốt so với mong đợi của mình."
Một tràng từ ngữ thoát ra khỏi miệng Akechi giống như dòng nước vỡ bờ, đôi mắt Hajime đảo liên tục trước lời nhận xét về chính bản thân cậu.
"Mình…cảm ơn?" dù gì thì…Hajime cũng có nghe được một vài từ như "tốt" hay tương tự, nên chắc cậu đã làm ổn, đúng chứ?
Akechi gật đầu, xác nhận lại suy nghĩ vừa rồi của Hajime. Cậu không mong lần đầu dùng "kiếm" của cậu diễn ra trôi chảy như vậy, thế nên được "người chỉ dạy" khen thực sự khiến Hajime thấy vui.
Khóe miệng cậu khẽ chếch lên là đủ hiểu, Hajime còn không có ý cười cơ mà.
"HAJIME!" Mặt Hajime như tái lại, đôi lông mày cậu giãn ra trên trán giống như từng giọt máu biến mất khỏi da mặt cậu.
Đôi mắt con người vốn không thể nhìn thấy ma quỷ. Tuy nhiên biểu cảm của Hajime vừa hay lại nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Giọng của cô gái đó thực sự khiến cậu ta gặp ác mộng.
Từ phía sau Akechi, một con người với mái tóc đen dài chạy lướt qua cậu. Người với chất giọng nữ đã luôn để ý tới cậu trong suốt 2 năm, Shirasaki Kaori.
Cô ta nắm lấy cổ tay phải của Hajime bằng cả hai tay của mình, khuôn mặt cô hiện như in trên con ngươi của cậu ta.
"Cậu có sao không? Mình vừa thấy cậu ngã, cậu đau không? Mình có thể…" Vừa nói vừa vung vẩy tay của Hajime, Shirasaki hoàn toàn chứng tỏ cô là một cô gái năng động một cách dị thường.
Thiên Chức của Kaori là nữ…gì đó. Hình như có thể chữa lành vết thương.
À, còn cô gái đang đứng cạnh Akechi nữa. Cô ta như bảo mẫu của Shirasaki vậy, hai người hình như chưa từng tách nhau kể từ khi Akechi biết họ cho đến giờ.
"Thế…làm sao Shirasaki-san lại khóc vậy, Yaegashi-san?" Akechi nói với cô nàng đang đứng bên cạnh cậu. Hai tay cô khoanh trước ngực với tay trái nắm chặt thanh gậy, Yaegashi thở dài trước biểu hiện của Shirasaki và câu hỏi của Akechi.
Hai người không nhìn nhau, mà lại nhìn Shirasaki tung Hajime về đủ tám phương bốn hướng để tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
"Việc riêng của bọn mình, mà mình đoán mọi người chắc cũng biết hết rồi." Yaegashi nhận xét.
"Vậy…lý do tại sao? Xin lỗi, mình khá đụt trong mấy khoản như này" Akechi nói thoang thoảng. Shizuku nhìn sang cậu một lúc rồi quay lại nhìn Shirasaki.
"...Ừ."
Cô đáp lại, và thế là cuộc trò chuyện của hai người phải tạm dừng ở đó để mà nhìn Hajime đang cố tránh đi ánh mắt của Kaori.
Đột nhiên, Shizuku quay nhanh sang bên Akechi.
"Mà này, tên cậu là gì? Mình chưa nghĩ là mình đã xin lỗi cậu tử tế khi ở hành lang đó." giọng cô ta không thay đổi, phần nào khiến Akechi tin rằng cô ta thực sự nghiêm túc với lời nói của mình.
"Akechi Futaba, gọi mình bằng tên cũng được."
"Ừ…Vậy, Akechi, Akechi-kun…Mình thực sự xin lỗi vì đã va vào cậu vào sáng hôm đấy." Shizuku quay sang phía Akechi rồi cô cúi đầu xuống để xin lỗi cậu, còn Akechi thì chưa liếc cô lấy một lần.
Một ý định bật lên trong đầu cậu ta.
"Thứ nhất…gọi mình là Akechi, cậu thử đi." Về tính cách của Shizuku, cậu không nghĩ cô ta sẽ làm giống như cậu bảo.
Khuôn mặt Shizuku cứng đờ lại, trông cô khá bất ngờ trước yêu cầu của Akechi. Thôi thì, cô cũng đành làm theo lời của cậu ta.
"Akechi-kun"
"Akechi." Cậu trai cô đang nhìn nhanh chóng đáp lại, cô không hiểu việc thêm kính ngữ như cách cô nói là có gì sai.
Đằng nào hai người cũng đâu có phải là thân với nhau đâu.
"Cậu có vấn đề gì về kính ngữ của tớ à, Akechi-kun?" Vậy nên chắc chắn cô không thể nào gọi cậu ta bằng tên được rồi. Mà kính ngữ thì có thể gây phiền hà gì với cậu ta đâu chứ? Shizuku nghĩ trong đầu.
"Vậy cậu có vấn đề gì khi gọi tên mình? Shizuku?" Akechi nhanh chóng đáp lại mà không cần quay sang nhìn cô.
Cô sẽ bỏ qua việc Akechi không sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với cô. Tuy đôi lông mày hình chữ V đã thành hình trên trán, Shizuku sẽ không nhắc Akechi về việc này.
"Akechi-kun, cậu cứ gọi tên mình thoải mái. Mình sẽ gọi tên cậu theo cách của mình, được chứ?" Đây là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống hiện tại, cô nghĩ vậy.
Vè thế là môi Shizuku nở ra một nụ cười chỉ cô ấy mới biết.
"Hừm…cậu thử gọi tớ bằng tên đi, một lần thôi để xem nó như nào."
Akechi vấn cố gắng để khiến Shizuku nói tên mình. Người con gái bên cạnh như đánh rơi mất nụ cười, để lại một biểu cảm bối rối trong thoáng chốc trên gương mặt.
Có phải cậu ta đang làm phiền cô?
Mà thôi…đằng nào mình cũng là người mắc lỗi trước- Shizuku lập luận.
"Ake...Akechi" Cô suýt nữa nói lệch tên cậu ta. Đột nhiên phải gọi tên một người cô không hề quen biết thật sự không giống cô, Yaegashi Shizuku một chút nào.
"Hử, gì vậy Shizuku?" Akechi chậm rãi quay về phía cô. Từ ánh mắt vốn rất tập trung về phía Hajime và Kaori này đã quay sang để ý đến cô…mà sao cô lại để ý đến điều này cơ chứ? Shizuku hỏi trong đầu.
Câu hỏi đó đến muộn, thực sự muộn khi sự im lặng lấn lấy khoảng trống do hai người tạo ra, lấp đầy bởi những tiếng động, tiếng hô của những người khác ở chính giữa sân tập.
Shizuku muốn lắc đầu, nhưng nếu cô làm điều đó thì Akechi sẽ trêu cô…
Cô có cảm giác vậy, cậu ta chắc chắn sẽ trêu cô.
Cậu ta đang trêu cô, đúng chứ?
"Thế nào, tên mình nói dễ hơn đúng chứ?" May cho Shizuku, cậu trai là người tiếp tục cuộc trò chuyện. Bởi lẽ những suy nghĩ rời rạc trong tâm trí thực sự không giúp cô vào thời điểm hiện tại.
"Không, mình sẽ không gọi cậu nữa." Mắt của cô nhanh chóng rời đi, không hướng về Akechi nữa mà về một nơi nào đó.
Thực sự, nơi nào cũng được, cô không muốn nhìn cậu ta vào lúc này.
Thấy Shizuku đã quay mặt về phía trước, Akechi cũng chỉ biết lắc đầu trước hành động của cô nàng.
'Ơ…tai cô ta đỏ này.'
Do Shizuku buộc kiểu tóc đuôi ngựa nên cậu có thể dễ dàng thấy được tai của cô nàng.
"Hê" Akechi cười trừ trước khám phá bất ngờ này, Ai mà biết Shizuku lại là một người dễ ngại đến thế cơ chứ.
Cậu quay mặt đi, nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Cả hai người nhìn Kaori hỏi Hajime về đủ thể loại các câu hỏi, khiến cho suy nghĩ của Akechi về tai Shizuku nay bị thay thế bởi việc làm cách nào để ngăn Kaori lại, Hajime như sắp ngất kia kìa.
