"Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây, ngày mai sẽ là ngày tập luyện chính thức của các em." Meld đứng đó, hai tay đặt sau lưng và nói lớn.
Mặt trời chiếu rọi trên đỉnh trời những tia sáng quen thuộc đối với những học sinh ai nấy cũng toát mồ hôi với những bài tập mở đầu với vũ khí họ chọn. Việc tập luyện dưới ánh nắng là một điều không phải ai cũng đã trải qua, nhất là những học sinh hiện đang đứng đây, người thì như sắp gục do kiệt sức, người thì với cơ bắp run bần bật do vận động quá đà.
Tuy nhiên, sau khi nghe việc Meld bảo rằng việc tập luyện sẽ kết thúc ngay bây giờ, khuôn mặt phần lớn các học sinh bỗng tươi tắn lên, những lời cảm ơn thầm lặng vang lên rộn ràng trong đầu mỗi người về sự rộng lượng của Meld đối với họ.
"Cảm ơn trời…" Một học sinh nói thầm, cậu ta thực sự cảm ơn 'trời' khi Meld là người ra quyết định nghỉ tại đây.
Chả trách cậu ta được, khuôn mặt của phần lớn mọi người ở đây đều như người sắp chết đói rồi đấy.
Việc tham gia tập luyện với những học sinh đứng đây cho cậu biết rằng họ chưa hề ăn sáng bởi những tiếng kêu than khá rõ để cậu nghe thấy xuyên suốt buổi tập này. Có lẽ là do lúc đầu mọi người còn hào hứng quá, quên mất rằng họ chưa ăn sáng.
Ừ thì, cũng nên thông cảm cho các học sinh ở đây. Phần lớn mọi người chưa từng tập với cái bụng đói meo sẽ thấy lần đầu thực hiện việc đó của họ hơi khó khăn.
Ấy vậy mọi người đứng đây lại phải tập từ khi trời còn mới sáng dậy cho đến giữa trưa với không một thứ gì ở trong bụng.
Không thể trách họ trông như sắp chết được - Akechi lập luận trong khi nhìn một nam sinh nằm bò ở trên mặt đất với thanh gậy nằm cạnh cậu ta.
Trái lại, vẫn còn 3 con người đứng được sau cuộc tra tấn tinh thần của Meld đối với cả lớp. Không bất ngờ mấy, 3 người đó là Shizuku, Kouki và Ryuutarou. Ngoại trừ Shizuku ra thì hai người còn lại vẫn có thể đứng được với bộ quần áo có phần toang tác hơn những người xung quanh. Áo của họ dính lấy đất, trộn bởi mồ hôi đến từ việc tập luyện với cường độ cao hơn so với những người khác. Mặt Kouki cũng có một ít đất trên đó, hệ quả của trận đấu giữa cậu với Ryuutarou.
Trận đấu đó, Kouki là người thua cuộc, nếu dựa vào phản ứng của những học sinh đứng xem. Ryuutarou chỉ cần một cú vật Kouki xuống mặt đất là cậu ta không thể đứng dậy nổi. Điều tương tự thực sự khác ở phía Kouki, cậu ta buộc phải dùng vũ khí để làm mòn sức của Ryuutarou để đưa ra đòn cuối cùng.
Nói gọn hơn thì đó vốn là một cuộc chiến sức bền, chỉ cần Ryuutarou vật Kouki xuống cái là tên đô con kia thắng.
Thế nhưng Akechi lúc đang tập cũng phải bất ngờ, những người xem nói rằng Ryuutarou phải vật đối thủ của cậu tận 3 lần thì Kouki mới gục.
Tuy vậy, hai người kia vẫn còn có thể tập luyện với cường độ cao hơn mọi người sau khi dồn sức để đánh nhau. Thực sự, đúng là hai con quái vật mà.
"Các em được nghỉ." Meld nói lớn, tiếng la của anh như một tín hiệu lành đối với các học sinh vốn đã rất muốn được nghỉ sau buổi tập luyện khó khăn.
Những học sinh rên rỉ vì vui mừng sau khi Meld cho bọn họ nghỉ. Akechi thở dài và duỗi cơ cậu lên sau buổi tập vất vả mà cậu buộc phải tham gia tập luyện như những người xung quanh, đồng thời tận hưởng làn gió mát thổi qua da cậu.
Phải, tuy trời có nắng như bể đầu ở trên kia đi chăng nữa, những học sinh đứng đây chưa từng cảm thấy nóng một chút nào. Có lẽ nơi này đã được ma thuật làm mát, một kết luận hợp lý mà mọi người đưa ra vào đâu đó giữa buổi tập.
Akechi duỗi lưng cậu, rồi đến vai, hai tay. Cậu ta duỗi những nhóm cơ chính được dùng trong buổi tập vừa rồi. Song, một bàn tay đập mạnh vào lưng cậu khi Akechi đang duỗi cơ.
"Cái quái."
Từ sau lưng cậu chạy lên cô Aiko với chiếc áo đồng phục rộng quá cỡ. Cô nhoẻn miệng cười với đôi mắt díu lại hướng về Akechi đang khá bất ngờ trước điều vừa xảy ra.
"Akechan, em mệt không?"
Biết bao cách để Akechi chú ý đến cô, cô Aiko lại chọn cách đánh cậu một cái xong hỏi xem cậu có mệt hay không.
Mắt cậu díu lại đôi chút, thế nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của cô Aiko.
"Cô đoán xem?"
Không nói nhiều, cô Aiko như nhảy chồm về phía Akechi để nhìn xem cậu ta có dấu hiệu mệt mỏi hay không.
"Hừm…Mồ hôi kìa…cô đoán là em có mệt đúng không?" Lại cái nụ cười đấy, cô Aiko nhanh chóng kết luận chỉ với một vài giọt mồ hôi trên mặt Akechi.
"Cô biết rõ mà." Akechi trả lời một cách chán nản.
Những học sinh khác đang lần lượt dìu nhau về phía phòng đựng đồ, có những người quyết định đứng lại nói chuyện với nhau hoặc để tận hưởng không gian mát mẻ của sân tập đây.
"Vậy…là do em lười đúng không?" Cô Aiko nhanh nhảu đáp lại.
"Ơ. Vâng, em lười đấy, cô làm gì được ạ?" Akechi hơi nghiêng đầu của cậu, cậu chắc chắn với câu hỏi như vậy cô Aiko sẽ không làm gì cậu được.
"Cô…em chỉ 'nghỉ' thôi đúng chứ, Akechan? Chả lẽ em…" Khuôn mặt cô Aiko bỗng trở nên nặng nề, cái nụ cười ban nãy như bị đẩy xuống vực sâu để cho một luồng cảm xúc khác xuất hiện trên mặt cô ta.
Mặc cho luồng cảm xúc mới của cô Aiko, Akechi nhanh chóng ngắt lời cô ta, cậu không để cô ấy có ý định nói tiếp.
"Cẩn thận 'cô' Aiko, cô đang sắp chạm đến nơi cô không nên rồi đấy."
Một nỗi sợ thoáng qua khuôn mặt cô Aiko, phải nói rằng cô hiện tại với một vài giây trước như hai người khác nhau vậy.
Ấy vậy, mặc cho cái nhìn có phần mãnh liệt của Akechi hướng về cô. Cô Aiko vẫn có thể lắc đầu với hai tay thành hình nắm đấm giơ lên trước ngực, một cách thương lượng với chính bản thân cô ta…
Nhiều học sinh cũng nói rằng biểu hiện của cô giống như một đứa trẻ đang cố hết sức của nó từ chối việc ăn kẹo. Khá dễ thương, Akechi phải thừa nhận.
"Không, cô phải lo cho em, Akechan. Bởi đó là điều người thân em muốn." Cô Aiko nhanh chóng chốt việc thương lượng với bản thân để có được một quyết tâm sáng lạng trên khuôn mặt cô khi nói đến chị của Akechi.
"Chậc…tùy cô." Akechi tặc lưỡi, sự khó chịu của cô Aiko vân luôn hiện hữu trước mặt cậu trong suốt 3 năm mà cậu vẫn không thể nào quen được với nó, thêm vào đó là việc cô Aiko luôn cố chọc cậu cáu lên.
"Hê…" Cô ta cười, tự thỏa mãn với cái 'cược' tự biên soạn vừa rồi của cô.
Việc tự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con của cô ta. Nếu như Akechi không biết rõ tuổi của cô Aiko thì cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng cô nàng trước mặt cậu là một đứa trẻ con.
Akechi thở dài, ngay bây giờ cậu mới nhận ra hệ quả nghiêm trọng của việc dịch chuyển như này.
Cô Aiko sẽ để ý cậu 24/24 giờ, xuyên suốt 7 ngày trong tuần. Hãy nếu cô ta có ốm thì số ngày sẽ giảm thành 5 trong 1 tuần, tức cô ta sẽ đi tới cuối chân trời góc bể với mục đích quan sát cậu. Thực sự điên rồ mà- Akechi lập luận trong đầu.
"Chả phải cô còn việc khác sao?" Cứ coi như đó là một nỗ lực cuối của Akechi để đánh lạc hướng cô Aiko đi. Đôi mắt cô ta vẫn đang nhìn cậu với sự mãnh liệt chỉ có ở các cặp đôi mới cưới, trường hợp này nó lại khiến Akechi chỉ biết nuốt lấy suy nghĩ của bản thân cậu, hoảng sợ trước những gì cô ta sắp nói.
"Chăm cho người thân của mình là điều quan trọng nhất đúng chứ? Chính em đã nói vậy mà."
"Nhưng…"
"Chị sẽ cố kiểm soát…như em nói" Cái ngắt câu ngắn như một nốt lệch trong bản tấu điên đảo mà cô Aiko sắp đem đến cho cậu vào những tuần tới. Akechi đâu thể tin được từ "cố" của cô ta vào cái tình huống như này đâu.
"Tùy chị" Cô Aiko nở một nụ cười tươi, cậu ta đã mắc lỗi và cô đã nhanh chóng bắt được điều đó. Một vết ửng đỏ hiện trên má của Akechi sau khi cậu ta biết mình vừa gọi cô Aiko là gì.
"Nói chung là…" Cái nụ cười trên mặt cô Aiko vẫn còn đó, cô ta rõ là đang tận hưởng cái sai mà Akechi mắc phải. "chị sẽ quan tâm đến em 'hơn' những học sinh khác. Nói thế, có lẽ sẽ có phần ít đi một chút do khả năng dùng kiếm của em vẫn như xưa, đừng có ghen với mấy bạn kia nhé."
"Ch…cô thấy à."
"Ừ…" Aiko cười tủm tỉm trước phản ứng của Akechi.
"Trận đấu vừa rồi của Amanogawa-kun và Sakagami-kun có phần mãn nhãn, thế nhưng cô muốn xem em như nào, ai mà ngờ em lại đang dạy Hajime dùng kiếm chứ."
"À…" Akechi đâu thể nói gì trước điều này.
"Này Akechi, kính em đâu?"
"Hả?" Đâu ai ngờ được cô Aiko sẽ hỏi một câu như này.
"Em để ở trong phòng"
Lâu đài này lớn, đủ lớn cho mỗi học sinh một phòng riêng.
Cuộc nói chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn, mặc cho cái nắng từ trên cao đã lên đến đỉnh đầu hay những người khác đã đi nghỉ hết. Để lại khoảnh khắc cho hai người đứng nói chuyện với nhau như cô trò bình thường. Không, hơn cả một mối quan hệ cô trò bình thường, nó có phần giống hai chị em hơn.
Để ý đến cách cô Aiko cười, cũng như những cú đấm chơi của cô ta dành cho Akechi lại phần nào không giống với những học sinh còn lại. Chỉ là, cô ta chưa từng đấm trêu ai cả, ít nhất là không trong ký ức của Kaori, người đang im lặng quan sát hai người kia nói chuyện với nhau.
Kaori lấy tay xoa nhẹ phần bụng của cô, tiếng mếu máo phát ra từ trong dạ dày theo từng giây khiến cô muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà, đây lại là một cơ hội đặc biệt đối với cô, Hajime đang đứng bên, không, đứng ngay cạnh cạnh cô mới đúng chứ. Vai của hai người lặng lặng chạm vào nhau.
Môi Kaori co lại, đủ để cô không thốt lên những tiếng đáng xấu hổ trong tình huống này.
Từ một cách cửa sổ, Hajime và Kaori đang nhìn ra hai người kia nói chuyện.
Bên cạnh hai người là một dãy những bộ giáp bằng sắt đứng im bất động trên một chiếc bệ cao suýt soát cẳng chân họ. Thế nhưng đó không phải là điều họ đang nghĩ lúc bấy giờ, ít nhất là đối với Kaori, người với đôi mắt lung lay mỗi khi vai Hajime dựa về phía cô.
Còn Hajime, việc tựa vai Kaori là một thứ cậu không muốn mấy, chủ yếu là do chiếc cửa sổ hơi nhỏ cho hai người các cậu. Nếu Hajime muốn quan sát Akechi và cô Aiko, cậu buộc phải tựa vào Kaori.
"Cô Aiko…cô ấy có hay làm thế với cậu không, Nagumo?" Đôi mắt nâu của cô gái long lanh trước ánh nắng bầu trời, cô đã nhìn hai người kia được một lúc rồi.
Tuy rằng hai gò má vẫn đôi chút đỏ hồng vì lý do nào đó.
"Không, mình chưa từng thấy cô Aiko làm như vậy với bất kỳ ai khác cả." Hajime ngay lập tức trả lời câu hỏi dành cho cậu. Cũng đúng thôi, cậu vừa nói câu trả lời duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới ngay khi cảnh cô Aiko cười đùa với Akechi diễn ra trước mắt cậu và Kaori.
Mối quan hệ của hai người đó là sao?-Hạt giống của sự hiếu kỳ đã được chôn vùi trong tâm trí của cả hai người học sinh.
Hiển nhiên, việc phát hiện một mối quan hệ bất ngờ này đều khiến suy nghĩ của cả hai người trở nên náo động, họ không hề biết được Akechi và cô Aiko đã tiến xa đến mức nào.
Hơn nữa, việc ở một mình cùng Kaori là một gánh nặng lớn mà Hajime tự đặt trong lòng, mà ngay tại đây sức nặng của nó lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mà Kaori, tại sao cô lại ở đây? Đứng cạnh ô cửa sổ, cô cùng Hajime nhìn ra sân tập, trong đầu vẫn đang thắc mắc về mối quan hệ giữa cô Aiko và cậu trai cô đang nói chuyện cùng.
Không, Kaori chưa từng thấy cô Aiko cười như này bao giờ trong suốt 3 năm học của cô dưới mái trường trước đó của mọi người…
Nhưng mà…việc quan sát như này hơi…đáng nghi- Đôi mắt Kaori sáng rực lên, cô nhanh tay vỗ hai má của mình để tỉnh táo lại xong cô quay sang Hajime một lúc.
Hajime vẫn đang quan sát hai người kia. Kaori cứ có một cảm giác khó chịu khi nhìn vào ánh mắt của Hajime dành cho cặp đôi ở sân tập, liệu hai người kia có gì mà khiến cậu phải tập trung như thế chứ - Kaori bĩu môi.
"Này…Cậu gọi tớ ra đây làm gì…" Bản thân cô cũng đã khá mệt sau buổi tập luyện, việc Hajime bảo cô ra đây mà không nói thêm lời nào lại khiến Kaori cảm thấy cô không được quan tâm mấy.
"Cậu thấy rồi chứ…" Ngón tay Hajime chỉ về phía hai người kia, họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, mặc dù cậu con trai mà cô Aiko đang nói chuyện cùng trông không vui mấy.
"Ừ…" Câu trả lời thật nhỏ thoát ra khỏi miệng cô, thế nhưng cái gật đầu của cô cũng đủ cho Hajime biết được cô có nhìn thấy những gì cậu đang nhìn.
"Vậy…Cậu biết gì về cậu ta không? Akechi Futaba ấy."
Kaori nghiêng đầu. Câu hỏi của Hajime thực sự cô không ngờ đến, cô đã mang máng đoán rằng nếu Hajime đã bảo cô ở lại đợi thêm một vài phút, cô đã chắc rằng cậu ta có chuyện quan trọng muốn nói với cô, với chính bản thân cô…
Đôi lông mày của Kaori nhăn đi phần nào. Xong cô hướng đôi mắt phức tạp của bản thân về hai người đứng ở sân kia.
Tại sao Hajime lại hỏi về cậu trai kia nhỉ…
"Về Akechi…" Cô vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân. "Hắn ta từng tham gia ban tổ chức lễ hội hè vào 2 tháng trước nhưng lại xin nghỉ vào ngày cuối…" Kaori lầm bầm trong miệng.
"Này…Shirasaki-san?" Hajime nhận thấy có điều gì khiến Kaori khó thể trả lời câu hỏi của cậu.
"Tại…A, hả, có chuyện gì vậy, Nagumo-kun?" Đôi lông mày cô bật hẳn lên trước sự quan tâm đột ngột của Hajime.
"Có chuyện gì khó nói về Akechi à…" Cái hạ giọng của Hajime phần nào khiến Kaori thấy khó chịu.
"Ừm…" Đôi lông mày của cô trở lại thành cái nhăn trước đó. "Cậu ta từng tham gia giúp mình trong lễ hội hè hai tháng trước. Thế nên mình cũng khá quen cậu ấy, Nagumo-kun muốn làm quen với cậu ta à?"
Kaori vừa nói vừa liếc bóng dáng của Akechi lẫn cô Aiko đang nói chuyện với nhau. Cô cười…chắc vậy.
"Ừ…Cậu có biết gì về Akechi không? ngoài việc cậu ta tham gia lễ hội hè năm nay ấy." Có chút gì đó khiến Hajime lưỡng lự trong câu hỏi tiếp theo của cậu.
Kaori nhìn Hajime một lúc, xong cô ta vừa lắc lư đầu của mình rồi trả lời.
"Hừm…Cậu ta từng nhờ mình dẫn đi thăm quan các câu lạc bộ vào năm nhất thì phải. Phần lớn đều là các câu lạc bộ võ thuật cả, hình như vậy." Đôi mắt của Kaori liếc lên trần nhà trong khi cô đang cố tìm trong ký ức bản thân câu trả lời cho Hajime.
"Vậy sao…" Nhận được câu trả lời của Kaori, Hajime lại một lần nữa nhìn về hai người kia đã rời chỗ ban đầu đang đi về đâu đó. Khoan, đó là phòng đựng đồ mà, Akechi và cô Aiko đi về phía đó để làm gì vậy?
"Này, Kaori. Cậu biết vì sao Akechi lại đi cùng cô Aiko vào phòng đựng đồ không?" Câu hỏi vô thức được Hajime nói ra, trong khi đôi mắt cậu vẫn đang dõi về phía hai người kia.
"Hả, cậu đang hỏi gì vậy?" Không hiểu Hajime đang hỏi điều gì, Kaori hỏi lại cậu ta đồng thời nhìn về phía Akechi đang mở cửa cho cô Aiko đi vào.
"Bọn mình có nên…ngăn họ lại không?" Lần này là Kaori hỏi lại, khuôn mặt cô ta giờ đây ngập tràn biểu cảm. Ngón tay cô run run khi chỉ về hướng Akechi và cô Aiko.
Trông cô bé như muốn khóc vậy.
Hajime im bặt, thế nhưng miệng cậu vẫn há ra như muốn nói một thứ gì đó. Hai luồng suy nghĩ đối lập đấu đá trong đầu cậu khiến những lời Hajime định nói có chút bất cập.
Nếu hai người kia thực sự có mối quan hệ như cậu nghĩ, thì tại sao lại phải ngăn bọn họ? Trái lại, Hajime vẫn thấy có điều gì đó sai, có một (hay nhiều) điều cậu còn chưa thể suy nghĩ thông suốt được.
Bọn họ đã có mối quan hệ kiểu này từ khi nào?
"À thôi, hình như bọn mình hấp tấp rồi, hai người kia ra kìa." Giọng của Kaori báo hiệu một cú thở dài nhẹ nhõm khi những gì trước mặt không diễn ra như hai người tưởng tượng.
"Ừ…" Khuôn mặt Hajime vẫn mang cái vẻ nghiêm trọng vừa rồi. Mối quan hệ của hai người đó là như nào? Cậu muốn hiểu, vậy nên cách tốt nhất mà Hajime có được trong hiện tại là quan sát.
Đằng nào cậu không chắc rằng nếu cậu có hỏi thì Akechi có trả lời hay không.
Từ một ô cửa sổ, Hajime và Kaori lại tiếp tục quan sát hai con người với mối quan hệ bí mật kia, phần nào muốn sáng tỏ mối quan hệ của họ.
Hai người hoàn toàn có thể hỏi chính cô Aiko về điều đó.
Nhưng mà…Việc quan sát như này…
"Này Kaori, mình muốn hỏi một điều." Đôi mắt Hajime vẫn đang dán chặt về hai con người ở giữa sân.
Vậy tại sao Kaori lại giật mình khi cậu ta gọi tên cô? Khoản, tại sao cậu ta lại gọi tên của cô?
Đôi mắt Kaori giật lên một cú nhẹ, song nó cứ thế chuyển hướng về phía Hajime.
"Sao…vậy, Nagumo-kun?" Kaori đáp lại bằng một câu hỏi.
Đôi mắt Hajime đâm sâu vào tâm trí Kaori khiến cho cô bé cảm nhận một thứ cảm giác kỳ lạ. Hơi thở cô mất nhịp, phải không? hay tim cô luôn đập mạnh như này khi Hajime để ý đến cô?
Kaori không dám nhìn lại vào mắt Hajime. Cảm giác kỳ lạ này vẫn còn đó, chừng nào Hajime vẫn còn nhìn cô với ánh mắt ấy…
0-0–0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
"Ừm…Akechi, em muốn chị vào đây để làm gì?" Aiko thẹn thùng quay lại, hai tay cô nhẹ nhàng đặt sau lưng.
Cạch-chiếc cửa gỗ đằng sau Akechi được đóng lại.
Một vết đỏ ửng trên đôi gò má của cô khi nhìn cậu trai đứng trước cánh cửa gỗ, cô càng ngạc nhiên hơn khi cậu ta đóng sầm cửa lại.
"Mình đang bị theo dõi, bởi hai người." Không rõ là cậu ta có biết hay không, thế nhưng cậu ta vừa tặng cho cô một quả bom đến nỗi một tiếng kêu hờn dỗi phát ra từ cô Aiko.
Và thế là cô cứ thế ầm ầm bước về phía Akechi, đánh vào người cậu ta hai phát.
"Cái quái?" Hai cú đánh đó không đau, hiển nhiên rồi,bởi cô Aiko cũng đâu có dồn lực vào hai cú đánh đâu. Thế nhưng khuôn mặt hiện tại của cô lại không cho Akechi ấn tượng rằng hai cú đấm đo có chứa sự quan tâm.
Đây rồi, Aiko "lạnh lùng" lại một lần nữa xuất hiện.
Đôi mắt cô ta bỗng sắc lại. Đôi đồng tử của cô ta giãn ra đi cùng với cặp lông mày nhỏ nhắn, đối với những người khác, cô Aiko của hiện tại đem đến ấn tượng của một loài thú săn mồi.
Thế nhưng khi đi với thân hình nhỏ nhắn của cô, Aiko không khác gì một con mèo đang xù lông trước mắt Akechi.
"Cậu đùa tôi đấy à" là câu đầu tiên cô ta nói.
Má cô ta vẫn còn ửng đỏ, câu vừa rồi của cô không hề giấu đi sự xấu hổ cô đang chịu. Hành động vừa nãy của Akechi khiến cô không thể coi đó là một trò đùa vô hại được. Cậu ta vừa thẳng thừng chê cái mặt "nữ tính" cô không hay cho người khác xem đấy.
Môi Aiko bĩu lại, hai má phính ra, không rõ cô ta có ý định gì nhưng biểu cảm hiện tại của cổ không được Akechi đón nhận mấy.
Thế nhưng… nếu nhận xét thì, hiện tại khuôn mặt của cô ta giống như một đứa trẻ đang dỗi cha mẹ chúng vậy.
"Hửm? Em có đùa với cô đâu" Akechi nghiêng đầu, cậu vẫn chưa thể nào hiểu nổi suy nghĩ của cô gái trước mắt cậu mặc cho thời gian cả hai biết nhau cũng có thể là dài so với mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên.
Nói thế, câu trả lời vừa rồi của Akechi cho cậu thấy cậu đang sai ở chỗ nào. Ít nhất là nó khiến khuôn mặt của cô Aiko đỏ hơn trước, đôi mắt nhắm bặt và cô giậm chân xuống nền sàn cứ như nó có thù hằn gì với cô ta vậy.
Akechi, ngay lúc này đây, biết rằng câu trả lời vừa rồi không phải là câu trả lời hợp lý cho tình huống của cậu.
'Ực' Nuốt lấy bất cứ suy nghĩ nào về việc xin lỗi cô Aiko, Akechi bèn nở một nụ cười mỉm. Cậu không có ý muốn xin lỗi cô ta, đúng chứ?
Thôi thì…việc gì cũng 'đã' rồi, có muốn sửa cũng không giúp ích gì trong tình huống này. Đằng nào cậu đưa cô Aiko vào đây một phần cũng là để người nhìn không lầm tưởng hai người có mối quan hệ nào đó. Phần còn lại…
Căn phòng này là căn phòng đựng dụng cụ tập luyện dành cho các học sinh. Tức là nơi này đầy đủ những thứ hai người cần.
"Nè, Cô cầm lấy đi." Akechi giơ lên trước mặt cô Aiko cây gậy của cậu. Hành động đó nhận được một cái nhìn bất ngờ từ cô ta.
Cô Aiko nhanh chóng giật lấy thanh gậy từ tay cậu rồi chĩa về phía Akechi. Chiều cao của cô phần nào khiến việc cô làm có phần hài hước…theo một nghĩa nào đó.
"Chị sẽ chặt em ra bã~" Cô Aiko cười khúc khích với thanh gậy trên tay. Cái giọng lạnh lùng đã biến đi đâu mất mà thay thế bởi chất giọng hằng ngày lên lớp của cô ta.
"Ra ngoài đi, cô không chém được em ở trong này đâu." Akechi chỉ ngón tay cái của cậu về phía sau, về cánh cửa gỗ được đóng kín ở sau lưng cậu.
"Này…chị không phiền nếu có thêm người biết về ta đâu…"
Akechi hơi nghiêng đầu của cậu trước câu nói của cô.
Một khoảng lặng đứng giữa hai người, một bên thì với ánh mắt long lanh nhìn bên còn lại. Người được nhìn không rõ phải làm gì, cái đầu cứ nghiêng về một bên, không nói, không rằng.
"Huhu…Chị đi trước, nhớ tìm cây gậy phù hợp nhé." Đưa thanh 'kiếm' lại sát người, cô Aiko như ôm cây gậy bước ra ngoài phòng đựng đồ, trong lòng vui vẻ bất thường.
Bóng dáng cô Aiko lướt qua Akechi, tiếng cửa gỗ mở một cách hào nhoáng. Liệu cô ta vẫn còn đang cáu hay không? Akechi nhìn ra sau, cậu khó có thể trả lời câu hỏi đó một cách chắc chắn.
Cậu nhìn quanh căn phòng bằng đá với ánh sáng vàng được tạo ra bởi ma thuật. Nhìn những cây gậy với phần vải bị trầy, xước. Akechi cầm lấy một thanh gậy ngẫu nhiên đựng ở trong một chiếc hộp gỗ.
Cân nặng của thanh gậy trên tay cậu không thể nào so sánh được với một thanh kiếm thật. Thế nhưng chiều dài cũng như hình dáng của nó hoàn toàn hợp lý để sử dụng như một thứ để tập luyện- Dòng suy nghĩ cứ thế được viết ra trong tâm trí Akechi, cậu vung nhẹ thanh 'kiếm' đang cầm trên tay phải, cố gắng làm quen với nó để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Akechi, với thanh 'kiếm' trong tay, quay về phía cánh cửa gỗ được mở toang sau khi cô Aiko đi ra ngoài. Cậu tựa thanh 'kiếm' lên trên vai của mình rồi đi từng bước về phía cô Aiko, hiện đang duỗi cơ ở giữa sân tập.
Akechi nhìn cô Aiko một lúc.
"Cô có chắc không đấy?"
Cô giáo quay đầu lại, cùng lúc đó vung theo cây gậy trên tay cô về phía Akechi.
'Cây gậy đó nên sượt qua mặt Akechi' Khuôn mặt cô Aiko bật lên cái suy nghĩ của bản thân giống như một bức ảnh in trên tờ giấy trắng.
Cái nhìn tự mãn hiện giờ của cô ta là gì chứ?
"Câu hỏi đó không nên thốt ra từ miệng em, Akechan. Cô tự tin về những gì cô nhớ được. Đằng nào cô cũng được truyền dạy từ bậc thầy giỏi nhất mà" Cô Aiko nói với cậu một cách thách thức.
"Tha cho em đi." Akechi bật lại, phần nào hơi thụ động trước màn thể hiện của cô Aiko.
"Không, Cô cần biết liệu em vẫn giữ được độ nhạy bén của mình hay không. Đó là một nghĩa vụ của cô, một giáo viên cho học sinh của mình." Từ từ hạ cây gậy trên tay xuống, giọng cô Aiko thốt ra như định kéo Akechi lại gần.
Người được cô nói tới hiện vẫn chưa thể quen được kiểu giọng thứ 3 này của cổ, biểu hiện rõ nhất là khuôn mặt khó hiểu của cậu diện ra cho cô Aiko xem.
Có lẽ đó là thứ duy nhất Akechi có thể làm vào lúc này.
"...Nói nhiều quá, thế ta có đánh hay không?"-Akechi hỏi lại một cách 'nhẹ nhàng', đôi mắt cậu nhìn vào thành gậy trên tay cô Aiko.
Cô Aiko phản ứng lại trước câu hỏi của cậu ta bằng việc xuống thế, cây gậy nắm chặt bằng hai bàn tay nhỏ gọn của cô.
Một lời thách thức rõ ràng.
"Tới đi, Akechi, chị sẽ đánh bại em vào trận đấu này." Với nụ cười trên mặt, cô Aiko nói lớn.
0-0–0-00-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0
Từ khung cửa sổ bên cạnh sân tập luyện, ánh mắt của hai con người đặt vào trận chiến diễn ra trước mắt họ.
Trận đấu đã diễn ra được 4…Không, Kaori và Hajime đã quan sát hai người kia đấu với nhau được gần 10 phút.
Một màu vàng cuốn hút hiện lên khuôn mặt họ, xen lẫn với màu nâu của sự hoài nghi. hai vị khán giả không hề để ý những gì họ đang cảm thấy hiện giờ cũng như ánh nắng từ trên đỉnh đầu hai người. Cả hai muốn trận chiến này diễn ra dài hơn, lâu hơn, những lại không rõ lâu hơn đến lúc nào.
Hajime đặt bàn tay cậu lên khung cửa sổ. Cậu ta nghiêng người về phía trước, một chút ánh nắng trên cao chiếu xuống phần thân trên của cậu.
Chút ánh nắng như này đã là gì-Khuôn mặt cậu ta nói lên điều đó, khi mà đôi mắt cậu chuyển động theo đường kiếm của hai người giữa sân mặc cho những gì cậu nhìn thấy chỉ những đường màu nâu mờ cùng với khuôn mặt phấn khích của cô Aiko.
Kaori đứng bên cạnh cậu ta, cái nhìn của cô không có sự say mê giống như chàng trai đứng cạnh. Tuy nhiên, đôi mắt cô vẫn ngập đầy sự bất ngờ cùng suy nghĩ so sánh trận đấu tập giữa Akechi và cô Aiko với trận chung kết của Kouki.
Cô đưa nắm tay phải lên che miệng, một phản ứng vô thức khi cô cảm thấy bất ngờ.
"Cô Aiko…Làm thế nào…" Các câu chữ run rẩy phát ra từ miệng Kaori. Đối với cô, việc một giáo viên môn xã hội có thể sử dụng kiếm thuật là một việc, ấy vậy đó lại là kiểu kiếm thuật mà Kaori hoàn toàn quen thuộc thì đó lại là một chuyện khác.
Từ tư thế đứng, cách vung kiếm, kiểm soát cơ thể, cách di chuyển…tất cả những gì cô Aiko đang thể hiện hoàn toàn giống với kỹ năng của Kouki và Shizuku trong các trận đấu của họ.
Sự giống nhau trong kỹ thuật của cô Aiko với hai người còn lại khiến Kaori dựng tóc gáy khi nghĩ về nó. Cô Aiko chưa từng xuất hiện tại võ đường Yaegashi, bởi vì nếu cô ta có xuất hiện, Kaori chắc chắn sẽ gặp cô Aiko tại đấy.
Bàn tay Kaori bỗng co lại, như thể cô vừa bị dội một gáo nước lạnh lên đôi bàn tay nhỏ đó vậy.
"Tại sao…cô Aiko." Nghi hoặc bọc lấy tâm trí cô bé, không rõ điều đó có tốt hay không. Đôi mắt của Kaori nay lại ngập đầy sự hứng thú cũng như tò mò trước những gì cô Aiko thể hiện.
Nói thế, còn về chàng trai cô Aiko đang đối đầu.
"Này Nagumo-kun, cậu có biết Futaba-san có thể… cậu biết đấy?" Câu từ của Kaori lỡ vấp vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô ta.
Đôi vai của Hajime giật bắn dậy, đi kèm với một tiếng "A" khá lớn, cứ như cậu ta vừa đem cả tâm hồn mình đặt vào việc giật mình vậy. Cũng không thể trách cậu được, câu nói vừa rồi của Kaori y như sấm nổ bên tai cậu.
Hajime nhanh chóng đưa người ra sau, quay sang nhìn Kaori rồi nói với cô.
"Cậu đang hỏi về Akechi. À?" Kỳ lạ thay, Hajime vẫn nghe được phần nào câu hỏi của cô.
"Ừ, Cậu có biết Futaba-san có thể làm được như kia không?" Kaori hỏi lại, lần này câu hỏi của cô đem đến cho Hajime cảm giác nhẹ nhàng thoang thoảng, nếu so sánh với cách Kaori ra câu hỏi trước đó.
"À." Hình ảnh Akechi vung kiếm được Hajime nhớ lại mang máng. Tốc độ nhanh chóng của cậu ta cùng với sự nguy hiểm Hajime cảm nhận được khi cậu nhìn Akechi vung kiếm lần đầu.
"...Mình đoán thế?" Thực sự, Hajime cũng chỉ mới nhìn Akechi vung kiếm được một lần khi cậu ta 'dạy' cậu cách vung kiếm.
Akechi chắc sẽ không thể làm một giáo viên tốt được, Hajime phần nào chắc chắn về điều đó. Chắc chắn hơn câu trả lời mà cậu đang đưa ra cho Kaori đây.
"Mình…" Một cú ngắt, Hajime ngập ngừng chưa chọn được câu từ cậu muốn nói vào thời điểm hiện tại. "Mình cũng mới biết Akechi có khả năng như vậy nữa à."
"Vậy sao." Kaori đáp lại, xong cô cũng kết thúc việc trò chuyện này ở đó với đôi mắt quay về phía trận đấu phía trước. Hajime thấy vậy cũng tiếp tục quan sát xem, cậu muốn biết ai là người sẽ chiến thắng trong trận chiến này.
Cạch...Cạch…Cạch- Bộp.
Tiếng thanh gỗ đập vào nhau rộn ràng bên tai Kaori và Hajime, cùng với đó là tiếng đập từ thanh gỗ của cô Aiko vào vai phải chàng trai cô ta đang đối đầu.
Một biểu cảm khó chịu in trên khuôn mặt của Akechi khi cậu khuỵu vai phải xuống. Tay cầm kiếm của cậu cũng thế run lên nhè nhẹ sau khi dính lấy đòn đánh từ cô Aiko.
Không cho chàng trai một chút khoảng trống để phục hồi, cô Aiko thừa thắng xông lên. Môi nở nụ cười mỉm khi những đường kiếm dồn dập được cô tung ra nhằm 'hạ gục' Akechi.
Akechi tạch lưỡi, cậu nhanh chóng chuyển tay cầm kiếm của mình sang tay trái để chống chọi lại lượt tấn công của cô Aiko.
Quyết định vừa rồi của Akechi không cho cậu một diễn biến khả quan mấy khi cậu ngày càng bị đẩy lùi trong khi cố gắng phòng thủ.
Điều kiện của trận đấu này, thứ mà cả hai người đều đồng ý với nhau là: 'Ai đánh trúng đối thủ 3 lần thì người đó thắng cuộc.'
Đòn đánh vào vai vừa rồi của cô Aiko là đòn thứ 2 Akechi dính lấy. Đòn thứ nhất là khi cậu phải lấy cánh tay phải của mình đỡ lấy đường kiếm của cô Aiko…
Cả cánh tay phải của Akechi run lên vì đau đớn. Sở dĩ cậu có thể chịu được là vì cô Aiko không thực sự 'nghiêm túc' khi đấu một trận như này-Akechi lập luận
"Akechi. Tập trung đi chứ." Câu nói đó kèm theo một đường kiếm dọc lao xuống đầu Akechi.
'không nghiêm túc cái bìu…' Akechi nghĩ sau khi né đòn bổ đầu của cô Aiko một cách suýt soát với cây gậy sượt qua tai của cậu.
Lồng phổi cậu phập phồng nhè nhẹ, con tim đập lặng lẽ giống như dòng chảy của nước. Đôi mắt của Akechi vẫn đang đặt thật chặt vào hành động của cô Aiko, nếu mục đích ban đầu của cô ta là làm cậu hoảng thì cô ta cần nhiều cố gắng hơn để đạt được điều đó.
Bước 2 bước lùi lại về phía sau, Akechi cố gắng kéo dài khoảng cách giữa cậu với cô Aiko. Điều đó cậu đâu có muốn là được, cô Aiko tiếp tục với những đường kiếm nguy hiểm nhằm kết thúc trận đấu.
Chỉ cần 1 đòn đánh thôi là cô thắng, đó là điều quan trọng nhất đối với cô vào thời điểm hiện tại.
Nghiến răng của mình lại, Akechi tiếp tục lùi lại trong khi cậu đỡ lấy những đòn đánh của cô Aiko. Đưa cây gậy lên đỡ lấy đón chém ngang của cô Aiko, một nụ cười khỉnh thay thế sự bối rối trước đó trên khuôn mặt Akechi, rằng cuối cùng cậu cũng có một cơ hội để phản đòn lại.
'Bộp'
Một cảm giác đau điếng sực lên tâm trí Akechi. Làm thế nào, cậu đã đỡ đòn kiếm của cô Aiko rồi mà.
Đầu Akechi như thể bị kéo mạnh ra phía sau. Trong khoảnh khắc, từ khóe mắt của cậu nhìn thấy đế giày của cô Aiko giơ lên từ lúc nào.
Một đòn đá, cô Aiko đã lợi dụng sơ hở của Akechi để cho một cú đá vào cằm của cậu.
Một cú đá đau điếng khác hẳn so với 3 năm trước, khi mà cô ta còn gặp khó khăn trong việc giơ chân lên cao.
Akechi ngã bịch xuống đất, ánh nắng trên cao rọi vào mắt khiến cơn đau ban đầu phần nào nhức nhối. Cậu nằm trên nền đất cứng với thanh gậy vẫn đang ở trên tay mình với đôi mắt nhắm chặt.
"Vậy cô thắng rồi nhé." Cái giọng thánh thót của cô Aiko rang lên hai bên tai cậu. Chỉ với chất giọng thôi cũng đủ để biết được biểu cảm hiện tại của cô Aiko là một nụ cười tươi với hai ngón tay chữ V trên mặt.
Cô ta lần nào cũng làm vậy mỗi khi thắng.
"Akechan? Cằm em ửng đỏ rồi kìa?"
Như thể cú đá vừa rồi của cô Aiko nhẹ nhàng như quyền năng của đức mẹ Mary ấy. Akechi cằn nhằn trong họng đồng thời cũng cố không để cô Aiko biết được rằng cậu đang cay cú trước trận thua này.
"Hừm…Kỹ năng của em bị mòn rồi, có lẽ là do không tập luyện trong khoảng thời gian dài chăng?" Giọng thắc mắc của cô ta giống như một biển "nguy hiểm" trong lòng người đang nằm trên đất đây.
Akechi mím chặt môi mình trước những gì cô Aiko sắp nói.
"...Akechi." Tên cậu được gọi lên. Tên cậu như hòn đá, cằn cỗi và khô cạn. Ít nhất, đó là cách cô Aiko gọi tên cậu.
"Em vẫn còn vướng mắc chuyện 3 năm trước à." Giọng cô Aiko nay đã gần hơn, nếu không muốn nói là ngay bên cạnh Akechi.
