"Cô Aiko thắng rồi…" Hajime thẫn thờ trước kết quả của trận đấu. Cậu đập hai tay vào khung cửa sổ xong thở dài một hơi.
Vốn dĩ kết quả của trận đấu đã khá rõ ràng, mặc cho sự khác biệt giữa kích thước hai người.

Đó là một trận đấu hay, kể cả khi Akechi bị dồn ở tứ phía. Ít nhất mình cũng học được rằng không nên gây thù chuốc oán với cô Aiko-là những gì Hajime học được sau khi quan sát hai người kia đấu với nhau.

Cậu quay sang Kaori, người chưa nói một lời nào sau khi trận đấu kết thúc. Trông cô ta có vẻ đang suy nghĩ một thứ gì đó sâu xa lắm.

"Shirasaki-san?" Hajime gọi người con gái đối diện lên.
Kaori giật bắn mình dậy trước lời gọi của Hajime. Cô nhanh chóng quay về phía cậu để đáp lại.

"Gì cơ? Cậu hỏi gì à? Nagumo-kun?"

"Cậu trông khá hứng thú với trận đấu của hai người kia, mình có thể biết lý do không?" Một câu hỏi thẳng thắn đến từ Hajime, một người mới sáng nay thôi đã bị làm bẽ mặt trước cả lớp vì Thiên Chức của bản thân.

Kaori liếc vào đôi mắt của Hajime. Những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của cậu ấy sáng rực, có thể là do góc nghiêng của ánh nắng…hoặc là cậu ta rất, rất hứng thú với trận đấu vừa rồi, đến mức hỏi thẳng Kaori, một người mà cậu ta luôn chọn né tránh mỗi khi đụng mặt cơ mà.

"À…Chỉ là, những động tác của cô Aiko có phần…" Kaori đột nhiên dừng câu nói của cô lại. Việc nói những thứ cô cảm thấy khó hiểu trong lòng cho Nagumo, người luôn chọn né tránh những cuộc trò chuyện với cô, liệu đó có phải là một việc làm đúng đắn?

Những động tác của cô Aiko rất đáng kinh ngạc, cô phải thừa nhận. Đến mức gợi cho cô cảm giác rằng giống như Kouki lẫn Shizuku cùng chiến đấu trước Akechi ấy.
Tâm trí Kaori cũng lắm điều bất ngờ, thế nhưng cô cũng đâu dám tưởng tượng cô Aiko lại có kỹ năng ngang Koichi Yaegashi, ý nghĩ đó được cô phủ nhận ngay từ khi cô bắt đầu so sánh khả năng của cô Aiko với những người tại võ đường.

Nhưng mà, ánh mắt của Hajime lại khiến cô nhớ đến những con mèo con cô từng thấy trên mạng xã hội, chúng thật dễ thương…giống như đôi mắt sáng của cậu ta vậy..

"Mình chỉ tò mò, không biết liệu cô Aiko có đấu được với Kouki và Shizuku không thôi." Và thế là Kaori trả lời thẳng thắn câu hỏi của Hajime, đằng nào cô cũng có ý định đó từ ban đầu nên cô cũng không để ý đến việc trả lời nhiều lắm.

"Thế ư? Cô Aiko có kỹ năng đến mức vậy cơ à." Hajime cảm thán lại, lời nhận xét của Kaori, cậu cũng không ngờ đến. Mối quan hệ giữa ba người Kaori, Shizuku, Kouki vốn sâu sắc giống như một gia đình nhỏ, vậy để Kaori đưa ra lời nhận xét như này…

"Cậu không đùa đâu chứ?" Điều Kaori vừa nói là một sự bất ngờ lớn đối với Hajime. Khuôn mặt cậu ta bỗng chốc đanh lại, cậu nhìn Kaori bằng một ánh mắt nghi hoặc với điều cô vừa nói.

Sự nghi ngờ của Hajime bỗng khiến Kaori khựng lại một chút. Ngực cô khẽ run khi cô nghiến răng lại, không dám cười phản ứng của Hajime.

"Không, mình không đùa đâu" Kaori cười khúc khích với câu nói của mình. May cho cô là Hajime vẫn có thể hiểu được những gì cô vừa nói.

Kaori tựa tay lên thành cửa sổ, cô duỗi người đón ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu xuống tấm áo đã khô hết những giọt mồ hôi của buổi tập luyện. Nó ôm lấy dáng người Kaori, để lại trong tâm trí cô nhóc một cảm giác ấm áp.
Hít lấy một hơi dài, lồng ngực Kaori phập phồng dưới đôi mắt của Hajime, người đang nhìn cô nhóc với ánh mắt tò mò.

"A…Cô Aiko!" Đột nhiên, cánh tay phải đang nắm thành cửa sổ được đưa ra. Cả người cô nhóc như định nhảy ra khỏi nơi cô quan sát cô Aiko.
Hành động bộc phát của Kaori khiến cho Hajime đứng bên lùi lại khỏi cánh cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ khi nhìn sang Kaori.
Cậu ta nhanh chóng túm lấy hai vai của Kaori rồi kéo cô nhóc sang một bên tường, có lẽ là để trốn đi khỏi cái nhìn của hai người kia.
"Cậu làm cái gì đấy?!" Câu hỏi gấp gáp thoát ra khỏi miệng Hajime…

0-0-0-0-0-0-00–0-0-0

"Hai người họ năng động nhỉ. Ngay cả khi dành cả 1 buổi sáng tập tành, họ vẫn còn năng lượng để theo dõi hai chị em ta." Với nụ cười trên mặt, cô Aiko quay về phía Akechi, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Cô nhìn gì?" Mắt Akechi đảo từ vị trí Hajime mới đứng trước đó sang ánh mắt của cô Aiko, người đang cười nhếch mép vì một lý do nào đó.
Đương nhiên, cô ta phải ngẩng đầu lên để cười vào mặt Akechi. Một việc mà cô ta không thấy phiền một lúc nào.

Akechi nhìn điệu cười của cổ, cậu liền cho cô ta một cú búng nhẹ lên trán. Nụ cười mỉm trên mặt cô Aiko nhanh chóng chuyển sang cái nhăn nhó dễ thấy với đôi má phúng lên một cách kỳ diệu.
Tất cả những thớ cơ trên khuôn mặt cô đều cho thấy một lời nhắn rằng cô ta đang dỗi cậu.

Nếu cậu ta có đần độn đến mức nào thì Akechi cũng phải biết được cô Aiko đang dỗi cậu, Đúng chứ?

"...đau đấy" Cô Aiko nói lí nhí trong miệng, tiếng của cô nhỏ đến mức một hơi thở nhẹ cũng có thể bị nhầm với câu nói vừa rồi của cô ta.
Tay cô siết chặt lại, song cô ta thở nhẹ một cú rồi lấy tay còn lại lên xoa vào chỗ trán bị búng của mình.

"Đau đấy…" Lần này may ra Akechi nghe được tiếng cô nói và thứ cô ta nhận được là phản ứng thờ ơ trước lời phàn nàn của cô.
Aiko ngân nga một tiếng nhỏ. Hai người không nói với nhau thêm một câu nào.

Nắm lấy tay cầm, Akechi đẩy cánh cửa gỗ trước mắt ra. Aiko nhanh nhảu chảy vào trước, để Akechi lẳng lặng bước vào sau khi đóng lấy cánh cửa cậu vừa mở.

"Tại sao cậu lại nhảy ra như thế?!" Một cậu con trai với tiếng nói lớn đến mức kỳ lạ so với bản tính thường ngày của cậu

"A…A…" Cô con gái nay lại thẹn thùng một cách khó hiểu.

Hajime và Kaori đang khuỵu gối trước chiếc cửa sổ họ dùng để quan sát Akechi và cô Aiko. Dựa vào phản ứng của họ thì cả hai người vẫn chưa biết được cô Aiko đang tiến nhanh tới chỗ của họ.
Akechi im lặng nhìn sự việc diễn ra trước mắt cậu với một sự hứng thú tương đối.

"Hai em làm gì zậy" cô Aiko khuỵu người xuống sao cho ánh mắt của cô ngang tầm với hai bạn trẻ.
Vẫn nụ cười đó cô ta dùng để gặp gỡ các học sinh, dù gì thì cô Aiko vẫn là giáo viên từ trường 'mọi người' theo học.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị dừng lại bởi sự xuất hiện của cô Aiko. Nó kết thúc bằng sự bất ngờ in trên khuôn mặt họ cùng với một sự im lặng đi theo cái bất ngờ ấy.
Cả hai người sửng sốt khi ngồi trước cô Aiko; bụng Akechi quặn lại, khiến cậu cảm thấy đau đớn vì phải nhịn cười.

Tiếng nói đầu tiên đến từ Kaori: "A…Cô Aiko, em chào cô ạ."

"Hai em làm gì zợ?" Cô Aiko lặp lại câu hỏi của mình, dường như không để tâm lắm đến lời chào của Kaori mấy.

"A…À, Bọn em đang…quan sát…" Kaori liếc mắt về bên phải, hướng Akechi đang đứng. Cô không thể đoán được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, điều đó khiến giọt nước bọt trong miệng cô đột nhiên trở nên nặng nề.

"Em…" Mắt Kaori quay trở lại nhìn vào cô Aiko. Có lẽ cô nhóc sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp nếu như mọi việc tiếp tục diễn ra như này.

"Chỉ là, bọn em thấy cô với Futaba-san có một trận đấu hay." Lần này người nói là Hajime.
Môi cô Aiko mấp máy.

"Trận đấu của hai người thật tuyệt, em không hề nghĩ cô Aiko lại có khả năng kiếm thuật như vậy đâu." Lời nhận xét của Hajime bắn ra như gió, không cho cô Aiko cơ hội để nói hay phản bác lại.

"Ồ" Cô Aiko kêu lên, cảm thấy bất ngờ trước lời khen của Hajime.

"Em thấy đó…" Cô Aiko quay mặt về phía Akechi rồi nhìn cậu ta một lúc. Akechi nhìn lại, cậu nghiêng đầu do cô Aiko nhìn cậu quá đỗi bất chợt.
"Cô được học từ người giỏi nhất" Cô ta mở miệng cười sau khi kết thúc câu nói của mình, sau đó cô Aiko chống hai tay vào đầu gối, đứng phắt dậy.

"Akechi, đi theo ch-cô." Và đó, cô Aiko bỏ lại cặp đôi với biểu cảm kinh ngạc để tiến bước về…hướng cô đi, hình như cô ta đang đi đến…đâu đó?

Akechi lặng lẽ đi theo một Aiko vui vẻ một cách bất thường, cậu ta đang tự nguyện để cô dẫn cậu đi về đâu đó. Bước qua cặp đôi đang ngồi trên sàn do bị cô Aiko dồn vào, cậu nhìn bọn họ một lúc xong tiếp tục theo sau người giáo viên, mặc cho sự kinh ngạc trong mắt 2 người nhìn.

"Cái…quái?" Kaori kêu lên.

Hajime ngay lập tức nhìn sang bên cạnh cậu, Shirasaki Kaori vừa chửi thề, Kaori vừa chửi thề đó?!

"Tớ đang mơ à." Hajime vô thức nói lên suy nghĩ bản thân cậu. Trong bất cứ trường hợp nào (đặc biệt là từ hôm qua đến hôm nay) câu nói của cậu chắc chắn sẽ mang một sức nặng của sự chối bỏ đối với thực tại.

"Thôi nào Nagumo-kun, tỉnh táo lên đi." Cảm thấy áo mình đang bị kéo về một phía, Hajime quay sang Kaori. Cậu nhìn cô một lúc, xong thở dài.

"Biểu cảm đấy là sao chứ?" giọng Kaori có thể nói là có chút…bất mãn ở trong đó.

Tựa người vào bức tường đằng sau, Hajime nhớ lại về những gì đã diễn ra vào buổi sáng hôm nay. Ánh sáng ngoài trời nay chỉ có tác dụng khiến suy nghĩ của cậu trở nên rõ ràng hơn.
Từ khi cậu còn mơ màng trong giấc ngủ, tới lúc cô Aiko gõ rầm rầm cửa phòng cậu cho buổi tập luyện hôm nay. Những suy nghĩ vặn vẹo lần lượt xuất hiện khi hai chữ: "Thợ rèn" phát ra từ miệng Daisuke, cũng như cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm khi có một người còn ở vị trí tệ hơn cả cậu. Tư thế vung kiếm của Akechi, cảm giác lạnh sống lưng mang máng khi cậu nhìn Akechi sử dụng kiếm thuật.
Những lời chỉ dẫn của cậu ta trong buổi huấn luyện hôm nay.
Hay cách Shizuku thách thức Akechi qua cách cô ta nói chuyện với cậu ấy. Thực sự Hajime sẽ không thể nào biết được nếu Kaori không nói cho cậu về điều đó. (Mặc dù cậu không hề hỏi cô về điều đó.)

'A, Status Plate của mình…'

Tại sao cậu lại nhớ đến Status Plate của cậu? Trên đó dán mác thứ cậu sẽ luôn thấy khó chịu khi nhìn vào. Tại sao cậu lại nghĩ đến nó? Tại sao giấc mơ này lại chi tiết đến thế?

Ánh nắng ở ngoài khiến Hajime cảm thấy mệt mỏi, nay những suy nghĩ về tình huống hiện tại không hề giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Cơ thể đau nhức, tiếng cười của Daisuke cùng với các bạn cùng lớp, cũng như việc cậu nhớ đến Status Plate của riêng cậu.
Tất cả mọi thứ chỉ ra rằng cậu không hề mơ.
"Nagumo-kun? Mình đi theo bọn họ chứ?" Giọng nói của Kaori đánh thức cậu khỏi suy nghĩ của mình.
Đôi mắt màu nâu sáng nhìn vào tâm hồn Hajime, nó như mang một sức mạnh hút hồn lạ kỳ, khiến cho những lo toan của cậu được gác lại một bên.
Có lẽ giờ này Hajime mới thực sự hiểu tại sao Kaori Shirasaki lại được lòng nhiều người đến thế.

"Ừ, mình đi theo họ đi." Hajime trả lời lại câu hỏi của Kaori với sự chắc chắn trong giọng cậu. Rồi cậu ta cùng với Kaori đứng dậy, phủi lấy phần đất dính trên quần hai người song họ theo sau cô Aiko với Akechi.

Bịch Bịch Bịch.

Tiếng đế giày gõ trên sàn đá lặp đi lặp lại bên tai Akechi, đến cái mức mà cậu không còn nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng bước chân của cô gái đi ở phía trước cậu. Cách cô ta đi không thể gọi là quyến rũ, chắc chắn không thể coi là cao quý rồi.
Cô ta chỉ đang rất vui vẻ với thứ suy nghĩ trong đầu cô ta.

Akechi vẫn theo sau cô Aiko từ lúc gặp Hajime với Kaori đến bây giờ. Hiện tại cô Aiko đang dẫn cậu đi đâu đó…mà hình như vẫn hai người vẫn đang đi bộ xung quanh khu luyện tập thì phải.

Vật trang trí nơi này cũng không thể gọi là không có…những thanh gươm được treo trên tường, một vài bức tranh biếm họa khó hiểu, vân vân.
Những vật trang trí đó không hẳn là xấu, chỉ là Akechi không có thời gian để nghĩ về chúng mà thôi.

"Akechannn…" Cô Aiko đưa hai tay về phía sau, Akechi nhìn hai bàn tay trắng của cô ta, lòng cậu hiện như một quả bóng bay trên trời.

Tiếng đế giày đột nhiên ngừng lại như đặt dấu chấm hết trong dòng suy nghĩ của Akechi, đôi mắt cậu nhìn về phía cô Aiko. Lại gì nữa - cậu hỏi

"Em có nhớ lời hứa rằng người thua sẽ theo điều kiện của người thắng không?"

"Cô Aiko, mới có 10 phút kể từ khi cô thắng em, em có nhớ điều kiện của người thắng." Câu nói của Akechi có phần hơi cáu kỉnh. Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô Aiko. Đến người mù cũng có thể nhìn thấy có chút khói bốc ra từ đầu Akechi.

"...Nếu thế…" Câu nói của cô Aiko bị ngắt lại, tưởng như cô ta bỗng chốc cảm thấy bối rối với những gì cô định nói.

"Không…như vậy sẽ là quá sớm đối với em." Aiko không dám nói đến nó, thứ đeo bám quá khứ của cậu trai đi đằng sau cô.

"Em, ổn chứ?" Câu hỏi không rõ từ đâu ra. Ấy vậy, khi nhìn đôi mắt của cô ta, Akechi biết rõ rằng bản thân phải trả lời câu hỏi của cô.

"...Đấy là lời đề nghị, hay là gì?"

Hành lang nơi hai người đang đi đủ ánh sáng, Akechi thấy rõ rằng khuôn mặt Aiko đang có những biểu cảm thực sự phức tạp.

"Em…vẫn không thay đổi mấy nhỉ." Lời khen ngợi của cô Aiko bỗng mang màu sắc thật ảm đạm.

"Nếu em mạnh như vậy, em sẽ giúp mọi người trở nên mạnh hơn, được chứ? đó là điều kiện của cô." Ngay lúc này, cô Aiko không dám đối mặt với Akechi, thế nên cô cứ thế vứt suy nghĩ của cô ra xong để đó. Mặc cho phản ứng của Akechi với lời đề nghị đó là như nào.

"Được thôi, nếu đó là điều kiện của cô…Thì em sẽ hỗ trợ cho việc giúp đỡ mọi người trở nên mạnh hơn."

Cô Aiko quay phắt người lại. Khuôn mặt của cô như nhìn thấy một con ma, hay cô ta mới chứng kiến Akechi mọc thêm một cái đầu.
Cô ta đâu có nghĩ rằng Akechi sẽ chấp nhận điều cô muốn dễ dàng như vậy.

"Em…đồng ý thật sao? Không thắc mắc? Không có câu hỏi nào ư?" Giọng của cô Aiko lớn đến mức bất thường, trông cô ta như trở thành một đứa trẻ háo hức một cách thái quá.

"Ừ." Akechi không nói gì thêm.

"Thật tốt quá." Hai tay cô Aiko vỗ lại vào nhau, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô ta cứ thế làm nổi bật khuôn mặt của cô lên.
Akechi mím chặt môi lại, suy nghĩ loạn lạc của cậu như mất đi phương hướng khi nhìn cô Aiko.

"...Thế thôi ạ?" Akechi hỏi lại, lòng cậu cũng tự nhớ đến cái lịch sự bất ngờ của mình khi hỏi cô Aiko, cậu như là em trai cô ta vậy.

"Ừ." Cô Aiko lấy tay lau đi đôi mắt ngấn nước của mình. Akechi đột nhiên thấy như có thứ gì đó bọc lấy sống lưng khi cậu nhìn cô Aiko hạnh phúc như này.

"Nào, theo chị, em chưa biết nơi này rộng như nào đâu." Vừa lúc đó, tiếng bước chân có thể nghe được từ phía sau.
Hajime và Kaori đang đến. Nếu suy nghĩ một chút thì cũng hợp lý, đằng nào trông cô Aiko hành động như thể cô ta biết rõ nơi này có cấu trúc ra sao.

"Thua…Em không thắng cô nổi" Câu nói đó thoát ra khỏi miệng Akechi một cách rất tự nhiên.
"Cô trông cậy vào em đấy." Cô Aiko đáp lại.