Ngón tay Kaori chọc vào lưng Hajime, cả người cậu ta bỗng thẳng lên như cây gậy.
"Nagumo-kun…" cô nhóc nói thỏ thẻ. Đầu cô ta hơi cúi xuống, đôi mắt nhìn vào lưng Hajime. Vì một lý do nào đó, cô nhóc bỗng dưng trở nên khá ngại ngùng với bóng dáng cậu trai trước mặt cô.
Đúng là cô ta đã từng cố gắng tiếp cận Hajime trong suốt 2 năm (mặc cho cậu ta cố gắng làm lơ cô), đây có thể là lần đầu cô có nhiều suy nghĩ như vậy khi tiếp xúc cậu nhóc.
Hành động của Hajime vào khoảnh khắc hai người (im lặng) quan sát Akechi và cô Aiko đọng lại trong đầu cô. Những hình ảnh, những dòng suy nghĩ hoang dại hiện như in trên đầu cô khiến cho sự tỉnh táo của cô không còn.
Bắt đầu từ những câu, từ độc thoại trong tâm trí cô nhóc, nay lại như những trang tiểu thuyết mà cô đang cố đọc hết qua một lần nhìn. Chúng phủ lấy đầu óc cô bằng những con chữ mà cô không dám nhìn, khiến Kaori quên hết những gì xung quanh cô.
Hiện tại, hầu hết mọi con mắt trong sảnh ăn đang hướng về hai người. Việc Kaori tự dưng đứng lên khỏi nhóm Kouki để đuổi theo Hajime là một việc vốn đã lạ, nay cô ta còn chọc vào lưng cậu ta rồi nói những thứ không ai nghe được, bảo sao hầu hết mọi người lại chuyển sự chú ý của họ vào cô (đặc biệt hơn là vào Hajime).
Tiếng tặc lưỡi có thể được nghe thấy đâu đó trong sảnh ăn. Tuy nhiên nó vẫn nhỏ, ám chỉ sự bất mãn của một ai đó (hay hầu hết cả lớp) trong căn phòng này.
Sự sang trọng trên từng đĩa thức ăn vừa mới dụ dỗ mọi người 2-3 phút trước hiện nay lại không bằng chiếc cocktail trộn lẫn 50 thứ cảm xúc hiện hữu trong chính căn phòng này.
Những ánh mắt thù định dán vào Hajime, nếu đây là Trái Đất thì hôm nay sẽ là thứ Ba. Tức là Hajime sẽ phải chịu 'hình phạt' này dẫu cậu có muốn hay không.
"Ừm…Shirasaki-san?" Giọng của Hajime bỗng có lấy một nét run rõ rệt. Không khi căn phòng giảm lấy 1-2 độ chỉ bằng ánh mắt của hầu hết cả lớp đặt vào cậu ta.
Khóe miệng cậu ta run run.
Những nữ sinh đã bắt đầu phiếm chuyện với cái tên 'Nagumo' cùng với cái nhìn phán xét phần nào, điều đó bỗng chốc khiến sảnh ăn sống động hơn với những lời nhận xét của mọi người về Hajime.
Sống như nào thì vẫn là sống, đúng chứ?
Akechi ngồi tại một góc phòng, im lặng thưởng thức đĩa 'bít tết' ở trước mặt cậu bằng một đôi đũa với một chiếc dao nhỏ.
Cách cậu làm chắc chắn không sai, đây là cách thưởng thức 'bít tết' ở thế giới này. Tầng lớp quý tộc không hề ở đây để đánh giá cách cậu ăn uống.
Trừ người phụ nữ trước mặt cậu, cô ta không hề có kiến thức ẩm thực phương Tây. Nhưng với những kiến thức cô có được từ việc xem GOTTM, miệng cô chuẩn bị đưa ra lời nhẹ gió bay mà chắc chắn sẽ đi vào một bên tai của Akechi và biến mất qua tai còn lại
"Em phải dùng dĩa chứ? Chị nhớ là đã chỉ em cách cầm dĩa mà nhỉ." Người phụ nữ trước mặt thay vì thắc mắc Akechi lấy đôi đũa từ đâu ra, cô quyết định sẽ 'dạy' Akechi cách dùng dĩa, một lần nữa.
Aiko Hatayama điêu luyện cầm lấy chiếc dao, nĩa trước mặt và cắt miếng bít tết bày ra ở trước mặt cô, sau…mấy phút ngồi nhìn Akechi ăn.
Cô ta chắc chắn không hề quen thuộc kiểu ăn uống này, thế nhưng người ngoài nhìn chắc chắn sẽ thấy được một dáng vẻ thanh lịch thoát ra từ cách cô Aiko ăn uống. Khác xa với kiểu nửa Á nửa Âu của Akechi.
Nói thật, đứng trước cách ăn uống của Akechi thì ai ai cũng trở nên thanh lịch và quý phái.
"Bộ cô không quan tâm mọi người nghĩ gì à." Nuốt lấy miếng bít tết cậu vừa nhai, may thay cho Akechi rằng cậu có giữ được thói quen ăn uống lịch sự.
Aiko nhìn Akechi một lúc, xong cô nhanh chóng quay đầu quan sát sảnh ăn, nhìn ánh mắt mọi người sắc như mũi tên về một hướng nào đó. Cuối cùng cô cười rồi trả lời Akechi:
"Không sao đâu…có ai nhìn chúng ta đâu mà." rồi cô tiếp tục thưởng thức món bít tết giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Akechi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô Aiko đang rất vui vẻ ăn uống bất chấp tình huống hiện tại.
Liếc mắt xuống đĩa thịt của mình, Akechi im lặng lấy dao cắt một miếng nhỏ. Cậu dùng đôi đũa bên tay phải để gắp miếng thịt lên rồi lặng lẽ đưa nó vào miệng. (đúng hơn là cậu nhoàm lấy miếng thịt được gắp)
'Hử' Cậu chỉnh lại tư thế của mình, tiếng xì xào đến từ một nhóm bạn khá có danh phát ra từ bên phải cậu. Akechi liếc đầu qua một bên, về phía nhóm bạn đang rất nhiệt tình với khẩu ngữ từ miệng họ.
Daisuke Hiyama, Yoshiki Saitou, Reichi Kondou và Shinji Nakano đang nói những thứ khó nghe xen lẫn với tiếng xì xào của các học sinh khác.
Bởi vị trí chỗ ngồi của 4 người kia ở ngay bên cạnh bàn của Akechi, cậu có thể nghe thấy phần nào nội dung của cuộc trò chuyện.
"Thằng đó mày…" là giọng của Saitou.
"Sao nó lại hách…" người nói thêm là Kondou.
"Người như nó có gì…" Nakano nói thêm.
Daisuke Hiyama, ngạc nhiên thay, lại không nói gì. Akechi dừng việc ăn 'bít tết' lại để tập trung nghe mọi thứ ở bàn ăn bên cạnh.
Trong căn phòng hỗn loạn bởi âm thanh buôn chuyện của các bạn học sinh, tiếng nói của nhóm Daisuke có phần hơi khó nghe do họ nói to nhỏ với nhau. Akechi không chắc chắn rằng Daisuke có thực sự im lặng hay không bởi chuyện của Hajime và Daisuke không có liên quan mấy đến cậu.
Đó là trước khi xuất hiện "điều kiện" mới đây của cô Aiko.
Thở dài, chiếc dao trên tay Akechi như sụp xuống mặt bàn. Cậu nhìn xuống miếng 'bít tết' và nghĩ.
Cô Aiko nhìn cậu.
Cô ta cười, tựa cằm lên lòng bàn tay trái trong khi nhẹ nhàng cắt thịt bằng tay phải, không cần nhìn. Cô Aiko vui vẻ nhìn cậu ta với ánh mắt của cổ, cho Akechi những câu hỏi không cần thiết thông qua đôi mắt của cô.
"Em giúp Hajime đi chứ?" Cơ mặt Akechi không thay đổi mấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì môi cậu ta hơi mím lại trước lời nhăn trên khuôn mặt cô Aiko.
"...Bắt đầu từ những người yếu nhất, chả phải đó là điều kiện thêm vào của em sao? Ake-chan?" Nhẹ nhàng hạ tay bên trái xuống, cô Aiko lấy bàn tay đó cầm lấy cái dĩa xong chỉ về phía Akechi.
"Rồi rồi…" Akechi tựa người ra phía sau, hai mắt cậu nhắm lại. Khuôn mặt cậu thư giãn đi phần nào trong khi tâm trí Akechi bỗng trở nên sắc bén.
Những âm thanh từ bàn bên cạnh dần trở nên rõ ràng hơn, Akechi không tốn nhiều thời gian để đôi tai cậu đạt tới mức có thể nghe thấy rõ ràng những gì xảy ra ở nhóm Daisuke.
Cả cơ thể của Akechi như vừa mới rơi xuống chiếc ghế cậu đang ngồi, cái đầu hơi đưa ra phía sau dễ khiến người ta nghĩ rằng cậu đang ngủ. Lồng ngực cậu ta phập phồng với từng miếng khí được hít vào.
Thấy Akechi như vậy, cô Aiko nhẹ nhàng tiếp tục việc ăn uống của bản thân, cố gắng không gây nhiều tiếng động (dẫu mọi người xung quanh đang nói như cái chợ).
Đó là cách cô ăn uống, không như Akechi - Cô Aiko đang ăn với nụ cười trên môi.
Bàn của hai người chỉ có từng đấy việc, cô Aiko khe khẽ ăn ngấu nghiến miếng bít tết trước mắt với sự thanh lịch hiếm thấy (ở người hiện đại) còn Akechi như bị bỏ thuốc ngủ, mặc tiếng ồn của mọi người trong phòng hướng đến 2 người Hajime và Kaori.
Miếng 'bít tết' trên đĩa cô Aiko vơi dần trong khi tiếng nói xung quanh vẫn thế, không mấy đổi thay về chủ đề nhưng lại lớn dần về âm thanh.
Khá là khó chịu.
Đặt con dao cùng cây dĩa xuống bàn, cô Aiko lấy chiếc khăn trắng đặt ở giữa bàn lau lấy miệng của bản thân, đồng thời phát ra một tiếng cỏn con sau khi ăn một miếng 'bít tết' cỡ lớn.
Mắt cô ta nhìn vào đĩa 'bít tết' còn dở của Akechi, tuy cậu ta đã ăn được phần nào, đĩa 'bít tết' đó vẫn còn dư khá nhiều.
Và thế là cô quyết định sẽ nói nó ra ngay và luôn.
"Akech–"
"Hừm…" Tiếng phát ra từ họng cậu trai đang 'ngáy ngủ' tại bàn ăn, thứ tiếng đó quá là bất ngờ khiến cô Aiko không nhớ mình phải nói gì tiếp theo.
"Khó nhỉ…" Akechi từ từ mở mắt cậu ra, cách hơi thở cậu ta kéo dài giống như đang than vãn ngay lập tức được cô Aiko để ý đến. Điều đó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cô ta.
Còn cậu, Akechi nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa với con dao, tiếp tục ăn nốt miếng 'bít tết' trước mặt.
Miếng thức ăn đã nguội đi từ khi nào. Nói cách khác, nó chắc sẽ không ngon như lúc Akechi nhận được miếng 'bít tết'.
Cậu cắt ra một miếng nhỏ.
Cậu đưa miếng 'bít tết' được cắt ra vào miệng xong nhìn về trung tâm căn phòng.
Kaori vẫn đang chọc chọc lưng của Hajime, cô bé không dám ngẩng đầu lên.
"Thế…sao rồi Akechan?" Cô Aiko nghiêng người về phía trước, hào hứng trước những gì Akechi sắp trả lời.
"Daisuke thực sự không nói gì cả trong suốt 3 phút. Cô tin được không?" Akechi lặng lẽ cắt ra một miếng 'bít tết' nhỏ, tiếp tục việc ăn uống của bản thân.
"Thế sao?" Cô Aiko hỏi lại, đôi ngươi vẫn dán vào miếng bít tết mà Akechi mới cắt ra.
"Em sẽ tìm hiểu điều này sau." Nhận thấy rằng người nói chuyện với cậu đang 'không có' ở đây nên Akechi bèn kết thúc việc trò chuyện với cô Aiko.
Cậu thở dài xong cậu hỏi
"Cô có muốn ăn hết đĩa của em–"
"Có, đưa cho chị." Và thế là cô Aiko duỗi bàn tay của mình ra, nụ cười của cô ta như in trong hành động đó khiến Akechi cảm thấy hơi bất ngờ.
"Đây đây" Akechi đặt đôi đũa của cậu lên bàn, xong cậu chuyển đĩa của bản thân về phía cô Aiko một cách mượt mà.
Không thể nói là cậu ta không thở dài trước hành động của cô Aiko được.
"Cảm ơn~~" Cô Aiko đã cầm lấy chiếc dĩa từ khi nào, nay cắm phập vào miếng 'bít tết' mà Akechi mới cắt nhỏ ra từ trước.
Cô lặng lẽ đưa chúng vào trong miệng, từ từ tận hưởng miếng thịt mới (hơi nguội) này.
Akechi nhìn cô Aiko một lúc rồi cậu tựa người vào chiếc ghế phía sau, hai tay đưa ra sau gáy.
Nói thật ra cậu cũng không phải là một người có quá nhiều suy nghĩ. Cậu chắc chắn là không có được một cuộc đời đầy những trải nghiệm cậu mong muốn, tức một cuộc đời bình thường rồi
Thế nhưng, cậu khá là bình thường, dưới sự nhận xét chủ quan của bản thân Akechi Futaba.
Tạm gác lại chuyện của bản thân, Akechi nhìn về phía giữa căn phòng.
Amanogawa Kouki đang đứng bên cạnh Hajime với Kaori, hiện nay cậu ta lại bắt mắt một cách đáng ngạc nhiên.
Ánh mắt của cậu ta hiện giờ khó có thể hợp với một người chính trực như Kouki.Nếu có thể so sánh thì nó giống như một nét vẽ lệch trên cả một bức họa công phu.
Nhưng khi nhìn ra xa, tựa như một người họa sĩ đang nhìn bức tranh của mình. Khung cảnh đó thân thuộc giống như nhìn thấy quê hương vậy.
Đó là cảnh Hajime bị bắt nạt.
Hajime, một lần nữa, cúi đầu của cậu xuống trước ánh mắt của Kouki. Kouki, không nói một lời nào, nhìn chằm chằm xuống Hajime.
Không ai rõ Kouki đang nhìn gì hay đang tìm gì khi nhìn xuống Hajime. Chỉ là, hành động của cậu ta thực sự kỳ lạ.
Nói vậy, để có thể miêu tả ánh mắt của Kouki thì 'mãnh liệt' là một từ thích hợp.
Có thể mọi người xung quanh không hề biết mà chỉ để ý đến việc Kouki (lại một lần nữa) đứng lên vì Kaori.
Mà chắc cả lớp đều nghĩ rằng đó là lỗi của Hajime vì đã chọc tức người bạn thuở nhỏ của Kaori.
Họ không hề để ý rằng ở dưới đôi mắt của Kouki có chứa một cơn giận, Akechi có thể chắc chắn rằng đó không phải là loại cứ nghĩ tới là muốn đập ai đó giống như một tên thiểu năng, mà là một kiểu giận khác.
Cái kiểu tức giận mà những người như Kouki chắc chắn có. Âm ỉ trong lòng nhưng lại được khoác lên cái vẻ chính trực cho đến khi nó vượt quá giới hạn.
Miệng của Kouki chuyển động, có lẽ cậu ta đang nói gì đó với Hajime và Kaori.
Đột nhiên, Kouki đẩy Hajime ngã xuống sàn.
Cả lớp im lặng. Không ai dám nói thêm một lời. Các khán giả đang nhìn mọi chuyện diễn ra giữa Kouki và Hajime với một sự hứng thú nhất định.
Câu chuyện người hùng đánh bại kẻ xấu là một thể loại quen thuộc mà ai ai cũng hoan nghênh.
Giờ đây mọi việc trước mắt cứ như bước ra từ một bộ tiểu thuyết. Nhân vật chính sẽ cứu lấy người bạn thuở nhỏ của anh trước tên xấu xa dám lợi dụng cổ, rồi khi nhân vật chính đánh bại được kẻ xấu thì mối quan hệ của hai người sẽ trở nên khăng khít hơn xưa.
Còn 'kẻ xấu' kia á, ai quan tâm? hắn xấu, nên hắn đã bị trừng phạt. Hết truyện.
Anh hùng, Amanogawa Kouki, liên tục được tung hô dưới cửa miệng của mọi người xung quanh. Anh ta sẽ trừng trị kẻ xấu, một người với những phép ma mị đã quyến rũ lấy người bạn thuở nhỏ của anh, Shirasaki Kaori.
Mọi thứ giờ đây dễ dàng đến mức phi lý, giống như ai đó đã sắp xếp mọi việc một cách hoàn hảo để Kouki lên làm người hùng của cả lớp.
Akechi nhìn tên 'nhân vật chính' kia, cậu im lặng không nói gì.
Hajime nằm trên sàn, cả cơ thể cậu run rẩy sau khi bị Kouki đẩy ngã. Sức mạnh của cậu ta thực sự đáng gờm, chả lẽ cậu ta bị như này là do Thiên chức của hai người là hoàn toàn đối lập sao?
Hajime cứ nằm đó, tâm trí cậu bắt đầu suy nghĩ đến những gì đã xảy ra.
Có thể cậu ta đang trốn tránh việc đối đầu với Kouki, cậu cũng có thế đang cố trốn khỏi những cái nhìn phán xét từ những người bạn cùng lớp.
Hajime nghĩ, cậu nghĩ, cậu tiếp tục nghĩ dưới những câu nói sắc bén dồn vào tai cậu.
Cậu vốn đã ở một mình từ khi… từ khi nào nhỉ? Chả rõ nữa.
Cái cơ thể đang run rẩy của cậu chậm rãi thả lỏng, cậu ta không còn run hay gì nữa.
Hajime chỉ nằm đó, yên vị giống như một hòn đá ở chính giữa căn phòng sang trang này.
Ai đó cứu cậu ta đi?
Kaori thì đang đứng bất động trước mặt Kouki. Cô nhìn xuống Hajime, xong nhìn lên Kouki, rồi lại nhìn xuống Hajime, hành động đó của cô vẫn đang tiếp tục.
Thở dài. Akechi toan định đứng lên thì tiếng la của Shizuku khiến cậu giật mình. Thấy thế, cậu tiếp tục quan sát mọi việc.
Mà sao cậu không để ý thấy Shizuku nhỉ?
Cậu quyết định sẽ vứt câu hỏi đấy để trả lời sau, hiện giờ mọi việc vẫn đang diễn biến theo hướng có thể kiểm soát được.
"Cậu làm cái quái gì vậy, Kouki?" Shizuku đặt tay lên vai Kouki rồi kéo cậu ta sang một bên, dường như là để nhìn cho rõ khuôn mặt của Kouki sau khi anh làm nên chuyện khó hiểu này.
Kouki không dám nhìn vào mắt Shizuku. Anh ta nhìn đi đâu đó,có lẽ là đang cố gắng tránh ánh mắt của cô.
"Mình mong cậu biết rõ bản thân đã làm gì." Shizuku nói với chất giọng nghiêm khắc khác với thường ngày.
Đằng nào cô ta vốn cũng từng là đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật, nhiêu đây cũng chỉ là một phần khả năng của cô.
Shizuku quỳ xuống bên Hajime, hai tay nắm lấy vai của cậu bé rồi lắc. Cái đầu của Hajime bay lượn theo hướng Shizuku hối cậu.
Nó khá là kỳ cục, nếu xét đến không khí xung quanh hai người.
"Hajime…Hajime, cậu tỉnh không?!"
"A…A, mình có. Mình có" Hajime yếu ớt đáp lại.
"đừng…lắc mình…nữa" Có vẻ cậu ta đang chóng mặt.
Shizuku giúp Hajime ngồi dậy một cách từ từ. Hajime từ tốn ngồi dậy theo sự hướng dẫn của Shizuku
"Chậc, mình nghĩ cậu giúp hắn quá nhiều rồi đó, Yaegashi-san" Giọng nói chắc nịch vang lên, mọi ánh mắt ngay lập tức quay về phía người có chất giọng khác người đó.
Ryuutarou nhìn chằm chằm về Shizuku, nói đúng hơn thì cậu ta đang nhìn cả hai người Hajime và Shizuku.
"Đây không phải là chuyện của cậu, Sakaga–"
"Hai người định giúp tên đó đến khi nào nữa?" Lần này là đến lượt Kouki lên tiếng, giọng cậu ta có một thứ gì đó…khá mờ nhạt.
Akechi đã nghe câu nói này từ khi nào nhỉ? Nó quen thuộc với cậu một cách kỳ lạ.
"Tớ…" Câu hỏi của Kouki ngay lập tức đặt Shizuku vào thế khó. Cô liếc mắt qua bên Kaori, người không nói gì từ lúc nãy đến giờ.
Dù cô không muốn thừa nhận, Kaori hiện tại đang ở trong tình trạng không thể giúp cô được.
Cô nhìn Kaori, cô ta hiện đang có những biểu cảm..phức tạp. Lòng Shizuku bỗng dưng cảm thấy hối hận vì một điều gì đó.
Có thể cô chỉ cảm thấy hơi tệ khi thấy bạn mình như này?
Shizuku đứng dậy, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn trên lưng của cô. Một cái cảm giác cô đã từng trải qua trong quá khứ.
Khoảnh khắc cô đứng trên bục nhận giải, hàng ngàn người tung hô tên của cô cùng với những con mắt ngưỡng mộ khi nhìn những thành tựu của chính Yaegashi Shizuku.
Thế nhưng, cô đủ tỉnh táo để biết rằng tình huống hiện tại không hề giống với lúc ấy một chút nào.
Và thế là, tựa như thói quen, hay là phản xạ, cô vô thức đưa tay che lấy Kaori, người đang không thể nói, hay phản ứng lại trước Kouki với Ryuutarou.
"Mình…Mình…" Lời nói của Kaori run rẩy, căn phòng giờ đây yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô nhóc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hai cô nàng cảm nhận được những gì Hajime phải trải qua mọi ngày trong suốt quãng thời gian đi học của cậu.
"Chậc" Akechi tặc lưỡi ở góc phòng, mọi việc bỗng dưng trở nên tệ hơn cậu nghĩ.
Nói thế, sự tình vẫn chưa đến mức không thể cứu được- Akechi lập luận ngắn gọn.
"Giúp họ đi, Akechan?" Cô Aiko bỗng nói lên, ngay lập tức khiến Akechi quay mặt khỏi sự việc xảy ra ở sảnh ăn để nói chuyện với cô.
Khuôn mặt cậu ta vẫn còn giữ cái vẻ thờ ơ, thế nhưng cô Aiko lại cười trước mặt cậu.
Đó là một nụ cười khiến Akechi khó chịu.
"Tại–" Cậu muốn bật lại. Cô Aiko đã nhanh hơn cậu. "Vì em đã hứa."
Và thế là Akechi im bặt, khuôn mặt cậu đờ đẫn nhìn cô Aiko một lúc xong cậu thở dài.
Kéo ghế ra phía sau, Akechi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của bản thân, lặng lẽ đi đến chính giữa căn phòng với ngày một nhiều người để ý đến cậu.
"Mọi người…Cho mình đi nhờ cái?" Bây giờ cậu đang đứng trước nhóm bạn Kouki cùng với Hajime đang hơi mất niềm tin, hy vọng vào thời điểm hiện tại.
Tóm lại mọi chuyện đang rất xấu cho Hajime cùng những người cố gắng bảo vệ cậu ta.
Kouki lặng lẽ đưa mắt nhìn thẳng vào Akechi.
Akechi cũng đáp lại con mắt của Kouki với lễ nghi tương tự.
'Một người mới giận quá mất khôn như hắn…' là suy nghĩ đầu tiên của Akechi.
Ánh mắt của Kouki nay như hòa vào không gian lạnh lẽo xung quanh. Con ngươi của cậu ta như tấm gương phản chiếu tâm hồn Akechi khi cậu nhìn vào.
Đột nhiên, Kouki mỉm cười.
Đó là một nụ cười chân thành đến mức…bình thường?
"Bọn mình đang chắn đường à…" Kouki nhìn xuống chiếc đĩa dính nước sốt trên hai tay Akechi, khuôn mặt vẫn giữ cái biểu cảm bình tĩnh cho nên Akechi không thể đoán được suy nghĩ của cậu ta.
Không rõ điều đó là do Kouki cố tình hay không.
"Chúng ta sẽ giải quyết việc này ở lúc khác, được không hai người?" Akechi nhìn ra bên phải cậu, rõ ràng là Kouki đang nói với Kaori và Shizuku.
"Ừ" Ngạc nhiên thay, lần này là Kaori lên tiếng sau một khoảng thời gian 'dài'.
Cô ta vừa trả lời với khuôn mặt hơi cúi xuống, không mấy ngạc nhiên khi đây là lần đầu trải nghiệm một ngày của Hajime.
Không ai rõ liệu Kaori có thể làm quen được với cái trải nghiệm ấy không. Họ có thể chắc chắn rằng cô ta sẽ nhớ mãi buổi trưa hôm nay.
Nói thế, liệu mọi người có dám nghĩ rằng Kaori lại vì Hajime để đứng lên bảo vệ cậu?
Rằng cái người mà ai ai cũng thương, mến, thậm chí yêu đơn phương nay lại vì một tên như Hajime để mà trở nên heo hút như này?
Hajime hỏi chính bản thân cậu câu hỏi đó mặc dù ban đầu nó vốn như một cảm giác nhỏ nhoi được đặt trong tim cậu từ lúc nào mà cậu không biết.
Nay sự xuất hiện của nó như có cây búa đánh vào đầu cậu. Cái cảm giác này là gì? Cậu không biết.
Cậu sao có thể biết được.
Nhục nhã? Xấu hổ? Tự ti? Không phải. Thế cái cảm xúc đang khiến Hajime nghẹn ngào là gì đây.
Hajime ngồi đó, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng của Kaori đang bước theo nhóm bạn của cô ta, một nhóm bạn thân bình thường mà ai ai cũng có thể gặp ít nhất một lần trong quãng thời gian đi học.
Thấy rằng nhóm của Kouki đã rời đi, tức sự việc chính xảy ra tại sảnh ăn đã kết thúc. Mọi người không còn lý do gì để giữ im lặng.
Tiếng nói chuyện thấp thỏm ở góc phòng, nhanh chóng trở nên rộn ràng khắp căn phòng, cộng với tiếng dao dĩa lảnh cảnh trên đĩa. Tất cả mọi người đều đang hành động giống như biến cố vừa rồi không hề xảy ra.
"Tên đó…" Giọng của một nhóm bạn nữ ngồi gần sát trung tâm căn phòng
"Đáng đời…" Giọng thì thầm của một bạn nam ở đâu đó trong sảnh ăn.
"Thằng ngu…" Nhóm bắt nạt Hajime ở góc căn phòng.
Những lời lăng mạ, xỉa xói không nhân nhượng xen lẫn với những câu nói chuyện phiếm như nói rõ với người ngoài rằng hầu hết cả lớp không hề coi Hajime là bạn học của họ.
Mà điều đó cũng không làm lay động đến cậu ta mấy.
Akechi nhìn xuống Hajime, ánh mắt của cậu ta vẫn giữ nguyên về phía cánh cửa dẫn ra ngoài đã được đóng lại sau khi nhóm bạn Kaori đi qua.
Hajime trông vẻ không để ý mấy đến những lời nói xung quanh lắm.
"Đứng dậy được không?" Akechi đưa bàn tay của cậu ra. Hajime vẫn nhìn về phía cánh cửa, lòng cậu bỗng có nhiều suy nghĩ.
"Nagumo?" Akechi hỏi lại. Hajime vẫn không nghe thấy tiếng cậu nói mặc dù cả hai cách nhau có 1 cánh tay.
Thấy rằng Hajime không để ý đến cậu, Akechi bèn rời đi, tức là cậu đi tiếp để lấy thêm đồ ăn cho bữa trưa.
Cậu đã thừa nhận rằng 'bít tết' ở nơi này rất ngon và thế là cậu muốn ăn thêm.
À…việc Kouki đẩy ngã Hajime- Akechi vừa đi vừa nghĩ với mọi người xung quanh căn phòng túm tụm lại thành các nhóm ngồi nói chuyện với nhau. Y như một buổi trưa bình thường (nếu không có chuyện Hajime bị bắt nạt)
"Chẹp" Akechi tạch lưỡi, cậu bỗng nhiên có một biểu cảm đần thối khi nghĩ đến hệ lụy đến từ sự kiện trưa nay.
Ăn trước đã- là câu kết luận cuối của cậu ta.
