Chiều hôm đó, mặt trời nghiêng mình trong không gian. Nó tuy vẫn còn sức để tỏa sáng qua ngày, thế nhưng ai ai nhìn vào cũng biết rõ buổi trưa đã qua từ lúc nào.

Chuyện xảy ra tại phòng ăn có nhiều hệ quả không tốt mấy.

Đầu tiên là việc Kouki đẩy ngã Hajime. Mọi người ai nhìn vào cũng hiểu rằng việc bắt nạt Hajime nay sẽ nhận được sự ủng hộ của Kouki, tức việc bắt nạt Hajime sẽ diễn ra nhiều hơn (có lẽ những chuyện diễn ra ở Trái đất vẫn chưa đủ đối với bọn họ)

Thứ hai là mối quan hệ giữa cả ba người Kouki, Kaori và Shizuku có phần xấu đi đôi chút, vấn đề đó sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Akechi nếu như cả ba người họ không giải quyết rắc rối trong lòng.

Thứ ba, suy nghĩ của Hajime với ba người bọn họ chắc chắn sẽ thay đổi. Thay đổi như nào thì cậu đâu thể biết được.

Đó là ba thứ Akechi rút ra được sau sự kiện buổi trưa hôm nay.

Quay chiếc bút chì trên tay mình, cậu đưa mắt xuống nhìn lướt qua cuốn sách ở trước mặt cậu. Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa kính rọi vào bên trong phòng học, phất lên người cậu ta một màu vàng sáng, Akechi nghiêng người về phía ánh nắng đôi chút để che đi phần nào ánh nắng ấy vào mắt cậu.
Cậu muốn đọc những gì có trong cuốn sách này.

"...ma thuật, là một trong những yếu tố quan trọng dùng để thi triển ma thuật, trận địa ma thuật càng lớn thì lượng ma lực cũng như phần niệm chú sẽ tăng lên không theo một quy luật nhất định…"
Vị học giả đứng trên bục cầm lấy một viên phấn, cô ta vẽ trên bảng một hình tròn với những họa tiết tròn, ngôi sao năm cánh…Toàn những thứ thú vị về vòng tròn ma thuật cả.
Theo sau đó là tiếng bút chì cọ trên mặt giấy rột roạt khắp căn phòng, đầu ai nấy cũng chăm chú nghe lời giảng của học giả được chọn bởi vương quốc Hairihi.

Sự tập trung tưởng như không tồn tại này xuất hiện bên trong các học sinh là vì ma thuật là thứ họ không hề biết (hoặc chỉ biết qua những bộ phim, sách báo…)
Trong lớp của Akechi cũng có vài cá nhân chắc chắn đọc Harry Potter thế nên cũng dễ hiểu vì sao mọi người lại hứng thú với bản chất ma thuật hơn những môn học thông thường.

Nói thế… Akechi ngồi thẳng dậy, cậu lén lấy ra thẻ Status Plate của mình và nhìn vào nó một lúc.

Akechi Futaba

Giới tính: Nam Độ tuổi:17 Cấp độ:1

Thiên chức:Không rõ

Sức Mạnh: 78 Sinh khí: 55 Kháng lực:75

Thân pháp:90 Ma lực: 1 Kháng phép:20

Có vấn đề gì không nếu như chỉ số Ma lực của cậu giảm đến 3 điểm trong 1 ngày? Nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như những chỉ số khác tăng lên đôi chút thì phải.
Cậu có nên hỏi vị học giả kia về điều này không? Đó là một ý kiến hay nếu như cậu ta bỏ qua việc mọi người nơi đây thờ ma lực như món quà của thần vậy.
Sẽ thế nào nếu như cậu bảo chỉ số ma lực của cậu giảm xuống? Liệu họ có coi đó là tội đồ không?

Để cho chắc, cậu đoán bản thân sẽ phải tự tìm hiểu trước khi hành động.

Thôi thì, nội dung trong cuốn sách của cậu phần nào thú vị hơn những gì vị học giả trên bục đang trình bày.
-Quỷ tộc, số lượng ít hơn đáng kể so với nhân tộc. Hiện nay chủ yếu sinh sống tại phía nam lục địa, vương quốc Garland. Với khả năng ma thuật cấp độ cao hơn nhân tộc, mức độ nguy hiểm của quỷ…

Việc tìm hiểu đối thủ trong chiến đấu là một thứ quan trọng luôn phải nhớ ở trong đầu. Akechi giật mình khi đọc những ghi chép nơi đây về quỷ.
Cuốn sách trước mặt cậu là thứ được phát cho hầu hết mọi người tại nơi này. À, nó còn được làm từ đêm hôm qua. Một quyển sách 100 trang được làm trong vòng 1 đêm bởi tất cả những người biết chữ có mặt trong lâu đài được làm ra để giới thiệu cho các vị Anh hùng về Thế giới của họ.
Chất lượng như nào…Akechi không rõ lắm.

Mà sách này có dành 1-5 trang nói về ẩm thực… nên chắc cũng không thể tệ được, đúng chứ?

Lắc đầu, Akechi liền ghi lại những thứ tối nay cậu cần làm để khỏi quên.

-Tìm hiểu về tình trạng của bản thân

-Tìm hiểu về đức tin của Giáo hội.

-Eht?

Akechi dùng bút khoanh tròn cái tên của Thánh. Khác với chúa Jesus (và tất cả các chúa khác) ở Trái đất cậu, người này đem đến cho cậu cảm giác khá kỳ lạ.
Đương nhiên cậu không theo Cơ đốc giáo, chỉ là, Eht đem cho cậu cảm giác khác với vị chúa của cơ đốc giáo.
Có thể là do đó là tôn giáo đến từ một thế giới cậu không biết gì chăng?

Đằng nào đêm nay cũng sẽ rõ- Akechi đặt bút chì xuống, xong cậu gục xuống bàn ngủ.
Cậu trai mất vài phút để ngáy o o, tiếng giảng viên trên bục nay như tiếng ru của người lạ.

Thế là Akechi rơi vào giấc ngủ sau 3 phút gục xuống bàn.

0-0-0-0-0-0–0-0

Cậu xoa lầy viên đá màu xanh nhạt trước mắt, một dòng nước chảy ra từ viên đá từ từ đi xuống bồn rửa mặt. Tâm trí cậu thẫn thờ trong khi nước trong bồn ngày một dâng, mắt cậu nhìn xuống bồn nước, có lẽ cậu đã quên mất vì sao cậu lại phải dùng bồn rửa mặt rồi.
Mọi chuyện hôm nay thật quá khó chịu đối với cậu.
Chính việc chuyển sang thế giới khác còn chưa thích nghi được, nay Hajime đã phải đối mặt với việc cậu là kẻ bị bắt nạt ở Trái đất.

Hajime vẫn tiếp tục nhìn dòng nước chảy vào bồn, dần dần lấp đầy bồn rửa mặt trước mắt. Cậu ta lấy tay chạm vào viên đá màu xanh thêm một lần nữa, dòng nước từ viên đá ngưng lại, không còn chảy xuống bồn.

Hajime rửa tay của mình, đồng thời rửa luôn mặt của cậu. Chúng vô tình dính lấy phần tóc mái.
Tựa hai tay lên bồn rửa mặt, cậu nhìn xuống mặt nước trên bồn. Vài giọt nước từ phần mái cậu rơi xuống.

Hajime thở dài.

Cậu quay về phía cánh cửa nhà vệ sinh. Chí ít, những gì cậu đang được học vốn khá thu hút đối với chính bản thân cậu.

"Kouki!" Giọng nói quen thuộc, đủ lớn để khiến cho sống lưng của Hajime giật nảy.

Nắm lấy tay cầm cửa. Hajime toan định mở cửa nhưng lại dừng lại. Ở ngoài kia là Shirasaki Kaori.
Cảm giác bối rối chiếm lấy tâm trí cậu, bàn tay Hajime buông lỏng khỏi tay cầm.
Cậu không muốn gặp Kaori, nhất là sau chuyện xảy ra ở sảnh ăn.
Thế nên, cậu quyết sẽ chờ Kaori đi mất, cậu mới ra mặt.
Mà cô ta vừa mới gọi Kouki, đúng chứ?

"Sao vậy, Kaori-chan?" Một giọng nói quen thuộc phát ra ở sau cánh cửa nhà vệ sinh. Tiếng nói rõ ràng như Kouki đang ở ngay trước cửa, nói chuyện với Hajime

"Cậu… sao cậu lại làm thế?" Lần này là giọng của Kaori, cô ta đang định hỏi Kouki điều gì vậy?
Hajime nhìn xuống cánh cửa phân cách giữa cậu với hai người ngoài kia, đôi môi nghiến chặt không dám nói một lời.

"Cậu muốn bảo vệ tên đó đến bao giờ?" Lần này là Kouki đáp lại, câu hỏi này khiến Hajime sững lại.
Kaori bảo vệ cậu ư? từ khi nào? mọi rắc rối của cậu đều từ Kaori mà ra cả? Sao cô ta lại bảo vệ cậu được.

"Tớ…" Kaori lên tiếng. Cũng như Kouki, Hajime muốn nghe lời giải thích của cô nàng.

"Việc cậu thanh minh cũng khiến tớ khó chịu, vậy nên tớ sẽ nói luôn ra lý do Nagumo lại ngã vào buổi trưa." Kouki chèn vào, Hajime cũng bất ngờ về mặt này của cậu ta.

"Cậu ta yếu, rất yếu."

"...bản thân tớ muốn cậu ta phải mạnh, thế nên việc bảo vệ của cậu thực sự có chút thừa thãi."

"Mình muốn tất cả mọi người trở về Trái đất bình yên, người đến cây kiếm…"

Kouki dừng lại ở đó, cậu ta không nói gì thêm. Có thứ gì đó từ cách cậu ta ngưng câu nói của mình khiến cho Hajime dựng tóc gáy.

Hối hận chăng?

Mà có lẽ Hajime cũng không muốn nghe những điều sắp sửa thoát ra khỏi miệng Kouki, điều đó giải thích những gì cậu đang cảm thấy trong lòng lúc bấy giờ. Giống như một chiếc phao đang chìm xuống vậy.

Kaori không nói gì, có phải cô ta không có thứ gì để phản bác? vậy chả lẽ điều Kouki nói là sự thật?
Rằng Kaori thực sự đã bảo vệ bản thân cậu trong suốt 2 năm.

'Nhưng chính cô ta là người khiến cuộc sống-' Cậu nghĩ. Ánh mắt nhìn thật chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh, giống như đang xuyên qua để nhìn những thứ diễn ra ở ngoài.

"Hajime là một người tốt."

Câu nói khiến Hajime phải ngẩng đầu lên, suy nghĩ của cậu chững lại.

"...Tốt một cách vô lý. Chính vì thế nên mình mới quan tâm đến cậu ta."

"Cậu ta còn mạnh hơn cả cậu, Kouki-kun."

"Chả có ý nghĩa gì nếu cậu ta nằm xuống đầu tiên."

"Sao cậu dám-" Kaori gào lên, câu nói vừa rồi của Kouki rõ ràng đã khiến cô giận.

Bộp.

"Bỏ tay tớ ra." Chất giọng hiện tại của Kaori thật khác so với thông thường.

"Muốn tin gì thì tùy cậu." là câu nói cuối cùng của Kouki.

Yên lặng. Sau câu nói của Kouki là một sự yên lặng đến quen thuộc. Tuy Kaori với Kouki chỉ nói chuyện một vài ba phút, chủ đề của câu chuyện đó là khiến cho Hajime phải suy nghĩ một hồi lâu.

'Kaori…Mình tốt ở điểm nào chứ?' Rõ ràng, ai ai nghe tới cách Kaori nói chuyện đều hiểu rằng cô ta có một sự hứng thú nhất định với Hajime.
Điều đó hoàn toàn giải thích mọi việc cho tới thời điểm hiện tại.

Cậu biết rõ là cậu yếu hơn người yếu nhất trong số các Anh hùng chính hiệu. Điều này đã trở nên rõ rệt một cách không cần thiết khi chính Thiên Chức của Hajime phế phẩm hơn tất cả mọi người.
Khi cậu có được sự đặc biệt của riêng mình, những người khác như hái được những vì sao.

Liệu điều đó có nghĩa là cậu không đặc biệt? rằng số phận cậu cũng chỉ để làm nền cho những người khác?
Rằng cậu sẽ làm nền cho cả số phận của cậu?
Có lẽ điều đó giải thích vì sao cậu lại có Thiên chức Thợ rèn. Ngay cả thứ đặc biệt của cậu cũng không bằng đinh gỉ đối với những người khác.

"Haha…có lẽ mình nên chấp nhận số phận của mình." Hajime cười, điều này không hướng đến ai khác ngoài cậu.
Vậy thứ cảm giác đang đè nặng trái tim cậu là gì đây? Cái cảm giác giống như một quả tạ nặng kéo lấy trái tim cậu, Hajime sao có thể đặt tên cho thứ cảm xúc đó.

Hình như, cậu cũng cảm thấy nó rồi thì phải. Lúc Daisuke đá vào bụng cậu, hay là khi Kouki đẩy ngã cậu trước mắt toàn mọi người, cảm giác đè nặng con tim này lại xuất hiện.

2 năm tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để thay thế nhận thức của một cậu bé tuổi thiếu niên. Do bị bắt nạt liên tục suốt ngày này qua ngày khác, không ai có thể hiểu vì sao Hajime vẫn có thể tiếp tục đi học dưới áp lực như thế.
Hajime đã vô thức chấp nhận số phận của bản thân trong suốt 2 năm, rằng bản thân cậu không hề đặc biệt.

Khi nghĩ lại, có khi cậu đã hiểu được vì sao trái tim cậu lại nặng nề như lúc này. Cậu ta đang cảm thấy bất lực.
Và điều đó cũng ổn thôi,
Số phận cậu là như vậy mà.

Hajime mở cửa và bước ra ngoài, tâm trạng cậu…chà.

Không mất nhiều thời gian để Hajime trở lại phòng học, tiếng vị giảng viên được chọn bởi vương quốc phát ra từ bên trong căn phòng.
Hajime từ từ mở cửa phòng.
Tiếng cạch từ tay cầm cửa cũng không khiến cho vị giảng viên dừng lại lời cô ta đang giảng. Cô ta hoàn toàn bơ lấy việc Hajime xuất hiện trở lại phòng học.

Hajime đưa mắt nhìn mọi người trong lớp của cậu. Vài người bạn học vẫn đang tập trung đến những thứ trên bảng, một vài người nhìn qua cậu một lúc rồi quay về việc ghi chép.

Đây hoàn toàn giống như một lớp học thông thường, ai ai nhìn vào cũng không hề nghĩ mọi người ở đây đều mang trách nhiệm giải cứu thế giới.
Hajime nhìn qua phải.
Akechi đang đứng chép bài bên cạnh cửa. Khuôn mặt cậu ta cho thấy rằng cậu cũng không để tâm mấy đến việc vừa đứng vừa chép bài.

'À, cậu ta là người không có Thiên Chức. Xui cho cậu…'

Xui xẻo ư?

Hajime chợt nhớ lại, Akechi cũng là người đã đứng lên giúp cậu khi vào buổi trưa nay. Mặc dù không có Thiên chức, nhưng mà cậu ta lại dám đối mặt với Kouki khi cậu ta đang giận dữ.

Và đường kiếm lúc sáng nữa, sao cậu ta có thể tung ra một đòn chém mạnh đến vậy?

Một người không có Thiên Chức như cậu ta lại mạnh hơn bản thân người có Thiên Chức như Hajime đây.

'Mình sẽ…hỏi cậu ta sau'
Có khi Akechi đang giữ chìa khóa cho câu hỏi trong lòng mà cậu không thể nào tìm ra nổi.