Tối hôm đó, các Anh hùng được mong đợi là sẽ ra mắt trước công chúng dưới hình thức của một buổi diễu hành.
Do đây là một sự kiện phát sinh bất ngờ bởi tất cả các người dân trong vương quốc cũng muốn nhìn thấy tận mắt những anh hùng sẽ cứu lấy thế giới của họ,thế nên việc các học sinh tham gia hay không đều phụ thuộc vào ý muốn cá nhân của mỗi người.

Việc các anh hùng có thể tự ý quyết định như này thường có mùi gì khả nghi đằng sau nó. Mặc dù điều này nói rằng quý tộc không quan tâm đến mong muốn của phần lớn người dân trong vương quốc.

Nói thế, hầu hết các học sinh đều chấp nhận việc ra mắt. 'Việc nổi tiếng cũng đâu có bất lợi gì' hiện rõ trên khuôn mặt họ khi Meld thông báo sự kiện tối nay tại bữa tối trong sảnh ăn.
Mỗi cá nhân ngồi tại sảnh ăn đều có được sự nổi tiếng danh giá mà bất kỳ ai cũng mong muốn, tại sao họ lại không tận hưởng nó chứ?

Và thế là sự kiện được tổ chức tại con đường chính của Thủ đô.
Tiếng hô hào chói tai của mọi người khi các Anh hùng bước qua quả thật là thứ có thể khiến một kẻ trở nên tâm thần nếu nghe chúng quá nhiều.
Đứng trên mái nhà, Akechi nhìn xuống sự kiện đang diễn ra tại thủ đô vương quốc, buổi diễu hành với những chiếc xe ngựa sang trọng cùng hàng lượng lớn binh lính bận một thanh gươm đi song song với đoàn xe.
Từ những chiếc cửa sổ xe ngựa, một số ít bạn học chòi cả đầu ra để vẫy tay với người dân ở hai bên, miệng cười tươi trước những gì đang xảy ra đối với họ.
Đây có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời những học sinh nhận được sự tín nhiệm lớn như này.

Nhịp đập náo nức của sự kiện, đi kèm với vô số lời hô tiếng hét như pháo nổ của những người tham dự buổi lễ. Kèm theo đó là mùi nồng nặc của hàng loạt các đồ ăn thức uống được bày ra tại những quán rượu, quán ăn gần đó.
Một buổi tối nhộn nhịp, hoàn toàn có thể so sánh được với khu phố hiện đại thông thường ở Tokyo.
Sức sống của sự kiện khuấy động cả vào những con ngõ nhỏ, khiến người ngoài nhìn có được cái cảm giác do dự về những thứ khó tưởng tượng nổi có thể xảy ra tại những con ngõ ấy.

Akechi để con mắt cậu nán lại một lúc những gì khiến thủ đô nơi này nhộn nhịp đến mức này.
Song, Akechi biến mất khỏi vị trí của cậu, hướng đến ba tòa nhà bắt mắt ở phía nam Thủ đô.
Nhà thờ của Giáo hội.
Khác với Thánh đường nơi mà cả lớp cậu được dịch chuyển đến, nhà thờ tại Thủ đô đứng sừng sững như một ngọn núi bao quanh bởi các ngôi nhà nhỏ. Với ba tòa nhà với khu nhà ở chính giữa lớn hơn hai tòa còn lại, một gợi ý lớn cho mức độ quan trọng của chúng đối với người ngoài.

Làm sao Akechi biết được nơi cậu đang hướng đến là Nhà thờ của Giáo hội á. Trong sách có thông tin như vậy, Akechi cứ thế đi đến nơi cậu cần là được.

Akechi một lần nữa lấy Status Plate của cậu ra, bản thân vẫn không thể tin được khi cậu nhìn thấy nó lần đầu.

Akechi Futaba

Giới tính: Nam Độ tuổi:17 Cấp độ:1

Thiên chức:Không rõ

Sức Mạnh: 130 Sinh khí: 200 Kháng lực:140

Thân pháp:150 Ma lực: 0 Kháng phép:0

Kỹ năng

Giám định

Tăng cường giác quan

Thông hiểu ngôn ngữ

Mimic

Rõ ràng, có 2 thứ đặc biệt đập vào mắt Akechi khi cậu đang ăn tối.

Kỹ năng được bổ sung thì không khiến Akechi quan tâm mấy.

Điều đặc biệt hơn nữa, hiện nay điều cậu lo lắng đã thành sự thật, chỉ số ma lực đã về 0. Cả chỉ số kháng phép nữa.

Cậu không nghĩ nó có thể xuống âm được. Đúng chứ?
Câu hỏi đó cứ hiện hữu trong đầu cậu từ bữa tối cho tới giờ. Ngay cả khi cậu đang nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, phần nào trong tâm trí cậu lại muốn nghĩ về việc đó.

Chả lẽ cậu không thể dùng được ma thuật? Một câu hỏi nữa nảy lên trong đầu Akechi khi đôi chân cậu ta thoăn thoắt nhảy qua những mái nhà.

Dưới màu trắng của ánh trăng, một bóng đen nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác với một tốc độ nhanh đáng kể. Những người người đi ngủ không hay biết, những người nhìn thấy cũng cho rằng mắt họ có vấn đề.
Tiếng hô hào của những người tham gia sự kiện ngày một nhỏ đi, đến mức Akechi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió vút bên tai cậu.

Và thế là Akechi đã đến Nhà thờ của Giáo hội.
Ba tòa nhà nay đứng trước mặt cậu như những vật thể khổng lồ, che khuất đi phần nào ánh trăng ở trời cao. thật khó tin là chỉ với ma thuật và sức người có thể xây lên những tòa nhà to lớn đến chừng này.
May sao, việc ánh trăng được che khuất cũng giúp phần nào việc xâm nhập của cậu.
Akechi nhìn một lượt về nơi cậu sẽ đột nhập vào tối nay.

Bức tường xám trắng cao 5 mét rưỡi là thứ tách biệt khuôn viên Nhà thờ với thế giới bên ngoài (nếu nhận định nơi trước mặt cậu có nét tương đồng với Nhà thờ tại Trái Đất). Đồng thời, một con đường rộng 7 mét cách từ ngôi nhà Akechi đang đứng trên mái với bức tường Nhà thờ.

Những tán cây tạo thành từng chùm riêng giống như đang mọc trên thành tường. Khi nhìn kỹ thì như có ánh sáng chiếu từ dưới, lọt qua tán lá mà bắn lên cao.
Chứng tỏ hai điều rằng Nhà thờ ở đây có khuôn viên và nó đang được thắp sáng.

Cậu nhìn xuống mặt đường sáng bưng nhờ những viên đá ma thuật, việc đâm đầu xâm nhập là một nước đi liều lĩnh.

Dọc theo bức tường xám, ánh mắt Akechi dừng lại tại cánh cổng Nhà thờ, nơi hai kỵ sĩ bận giáp bạc đang đứng nghiêm chỉnh, mỗi người cầm một chiếc giáo cao hơn đầu họ vài ba phân.
Dấu hiệu khá lớn cho những rắc rối từ việc xông vào từ cổng trước.

Tuy vậy, an ninh nơi này vẫn quá lỏng lẻo, không có ai đi tuần tra xung quanh hay gì. Có thể họ không nghĩ sẽ có người đột nhập do có sự kiện gặp gỡ các anh hùng chăng.

Akechi lùi về phía sau một vài bước để lấy đà.

Minh từng thực hiện cú nhảy xa như này chưa nhỉ? Hình như là rồi, nhưng lúc đấy khác so với bây giờ.- Nhìn vào khoảng cách mà cậu sẽ phải nhảy để tiếp tục, Akechi cảm thấy lo lắng.

Một điểm nữa mà cậu cảm thấy khó hiểu, chỉ số ma lực giảm thì bản thân cậu không cảm nhận được là điều hiển nhiên (cậu đã bao giờ cảm nhận ma lực đâu)
Vậy có lý không khi những chỉ số khác tăng lên, bản thân Akechi lại cảm thấy không thay đổi mấy?
Liệu cậu có nên tin những gì Status Plate đang cho cậu xem không?

'Chưa thể quyết định được' là kết luận của cậu cho tình huống hiện tại.

À, đúng rồi.
Hình như lúc đó cậu mới 15 tuổi thì phải.

2 năm qua cậu cũng đâu có ngồi không- Akechi cười khỉnh với niềm tin mới có trong lòng.

Dồn sức xuống chân phải, những thớ cơ trên người Akechi co lại, sẵn sàng nổ ra một sức sống mãnh liệt để giúp cậu ta thực hiện điều không tưởng.

Rắc, mái nhà cậu vừa đứng lên vỡ lấy một viên gạch khi chân cậu bắt đầu chạy, một tốc độ bứt phá có thể sánh ngang với vận động viên chạy nước rút.

Akechi bật nhảy lên khi cậu chạy đến mép mái nhà, tiếng phấp phới từ chiếc áo choàng cậu đang mặc với việc bức tường trước mắt chuyển động một cách nhanh chóng đã hoàn toàn thuyết phục Akechi về sự thành công liều lĩnh của cậu.
Cậu như bay qua con đường giữa ngôi nhà cậu đứng với bức tường Nhà thờ, cú nhảy đủ mạnh để đưa cậu bám lên thành tường bằng cả hai tay.
Akechi co người lại, sử dụng hai chân hấp thụ quán tính từ cú nhảy vừa rồi. Cậu ta bật cả hai chân, sử dụng hai tay bám lên thành tường như hai sợi dây kiên cố để đu người lên một cái cây ở ngay sát bức tường bao quanh Nhà thờ.

Tiếng lào xào của lá cây khi cả người cậu ta như lao vào tán lá, may sao tiếng động không đủ lớn để gây phiền hà cho thứ nhiệm vụ hiện tại của cậu.
Akechi ổn định lại hơi thở của mình, cậu vừa làm một thứ người bình thường không thể nào làm nổi.

Cậu một lần nữa quan sát sân trước Nhà thờ, mong rằng có thể tìm ra một cách đột nhập dễ dàng.

Sân trước nhà thờ có kích thước rộng rãi, và có hình dạng của một nửa hình tròn khi đứng ở trên cao nhìn xuống. Với một vài cây cột dùng để thắp sáng sân bằng hỏa thuật được sắp xếp rải rác sân một cách quy luật, may mắn là Akechi nhảy được lên một cái cây trong số ít thực vật tại nơi này. Nối liền cánh cửa chính với 3 tòa nhà của Nhà thờ là một con đường đá, mịn và có màu xám nâu do đã được sử dụng qua một thời gian dài.

"Hửm?" Akechi tạm dừng việc quan sát của cậu để nhìn xuống dưới nơi có một giọng nói phát ra.

Thông qua những chiếc lá đen sẫm màu bởi màn đêm, may sao ánh sáng dưới gốc cây đủ để Akechi nhìn thấy được những gì đang diễn ra tại chiếc cây mà cậu đang đứng.

Một ni cô đang đứng mặt đối mặt với một vị tu sĩ, dựa vào màu sắc trang phục của họ.
Hai người đó đang có một cuộc trò chuyện khá thú vị.

"Mong cô hãy chấp nhận tình cảm của tôi" Vị tu sĩ bỗng đưa ra một loại hoa kỳ lạ ra trước ni cô. Bàn tay của anh ta run rẩy trước những gì mà anh sắp sửa phải đối mặt.

Loại hoa đó là gì vậy?-Mắt Akechi tò mò nhìn xuống bông hoa mà vị tu sĩ đang cầm.

"Thử dùng 'Giám Định' xem sao" Câu hỏi hài hước.
Thế là, Akechi nghĩ đến việc dùng 'Giám định', chỉ có vậy thôi.
Cậu nháy mắt, mở mắt ra là có một tấm bảng xuất hiện trước mặt, cậu nhìn tấm bảng đó một lúc.

Trông khá giống với những gì 'Giám định' mà cậu biết sẽ làm. Mặc dù lúc đầu nhìn bản thân cậu cũng khá bất ngờ mấy khi thử giám định bữa tối ngày hôm nay.

Đáng nói đầu tiên là chữ viết trên tấm bảng trước mặt cậu có khá nhiều, không cách đoạn, không chấm câu, tuy có dấu từ thế nhưng chỉ riêng việc đọc thôi cũng đã thấy oải.
Đại khái thông tin trên bảng đó là nói về bông hoa vàng trên tay người đàn ông kia.
Những thông tin không hề cần thiết đến hoa hồng vàng cũng có trong tấm bảng vừa rồi luôn.
Ồ…Eht từng tặng loài hoa có màu tương tự cho một vị thần khác sao?
Chả rõ nó có ích gì không…

Akechi thở dài, ít nhất thì đây là một kỹ năng cậu sử dụng được trong khi không có ma lực. Cậu nên cảm thấy mừng vì điều đó.

Mà cậu có thể dùng giám định lên hai người kia được không nhỉ?-Câu hỏi lóe lên trong đầu Akechi, thôi thúc sự tò mò của cậu ta bằng việc sử dụng kỹ năng lên hai vật thể sống.

Quy trình làm cũng giống như ban đầu, cậu nhìn vào cặp đôi ở dưới và nháy mắt. Hai tấm bảng thông tin nhỏ xuất hiện ở trước mắt Akechi.

Tấm bảng này cung cấp thông tin khá chi tiết, nếu muốn nói Akechi đang đọc lướt tiểu sử của vị tu sĩ cầm hoa.
Căn bản là anh ta là một thiếu niên mới lớn với đặc điểm ngoại hình na ná cậu, tuy đủ tuổi làm 'Senpai' của cậu và từng làm Mạo hiểm giả bậc Tím của Hội Mạo Hiểm Giả. Sau một sự kiện thay đổi cuộc đời, anh ấy đang làm tu sĩ cho Giáo hội như một cách để đền ơn cho họ.
À, sự kiện đó là việc anh phát hiện em trai mình thuộc một tổ chức buôn nô lệ. Vị tu sĩ này được cứu sau khi suýt bị bán đi bởi đứa em mình.

Thông tin có được từ kỹ năng 'Giám Định' hữu dụng một cách rắc rối. Thông tin nó đem lại quá nhiều để đọc.
Một biện pháp khá hay là cứ bỏ qua những thông tin không cần thiết đi, chỉ tập trung vào những điều quan trọng là được. Vấn đề là, chả ai biết một đoạn văn quan trọng như nào cho đến khi họ thực sự đọc nó.

Mà thôi, ít nhất cậu cũng biết được tên của người đàn ông ở dưới kia là Sylvian.

Còn đến nữ tu ở đang đối mặt với người đàn ông. Tấm bảng có thông tin của cô ta được cậu bỏ qua một cách hời hợt, rút gọn.

Tên cô ta là Noint, cậu chỉ cần biết thế là đủ.
À, tên người được cậu 'giám định' nằm ngay dòng đầu tiên nên không cần phải đọc quá sâu vào tiểu sử của cô ta chỉ để biết được mỗi cái tên.

Chả rõ đó có là điểm cộng hay không.

"Tôi…xin từ chối." Noint thẳng thắn trả lời người đàn ông đứng đối diện cô. Vị tu sĩ vẫn đang giơ bông hoa ra, thế nhưng sức lực trên cánh tay anh đã biến mất từ khi nào.
Cơ thể của Sylvian như mất đi thứ sức sống trước đó ngay tại chính thời điểm này.

"Tôi xin phép đi trước." Noint dứt khoát bước qua vị tu sĩ với trái tim bị nứt. Akechi cứ thế mà dõi theo cô ta cho tới khi cô ấy biến mất.
'Cô ta còn không ngoảnh đầu lại mà.' Cô ta lẳng lặng đi về phía nhà thờ chính, mở cửa đi vào, để lại Sylvian đang còn thẫn thờ ở ngoài.

Mím môi của mình, Akechi nghĩ một chút về chuyện vừa xảy ra trước mắt cậu.
Nói thật, bản thân cậu không hề nghĩ sẽ chứng kiến cảnh thất tình ở nơi 'linh thiêng' như này.
Ít nhất cô ta cũng không nói gì tệ hơn từ chối.

Lặng lẽ trèo xuống cái cây cậu đang đứng mà không gây ra tiếng động, hay nếu có thì nam tu sĩ đứng dưới chắc cũng không để ý đến.
Akechi nhìn xung quanh thật kỹ, đảm bảo rằng không có ai ở ngoài…
Càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy tội cho vị tu sĩ kia. Anh ta đã chọn một thời điểm cực chuẩn khi không có ai xung quanh để thổ lộ, đáng tiếc thay.

Akechi nhảy xuống, đồng thời dùng một lực chuẩn xác đánh vào gáy vị tu sĩ thất tình. Cơ thể của anh ta ngã phịch xuống khu vườn ngay khoảnh khắc Akechi chạm đất. Cậu liền khoác Sylvian lên lưng rồi trèo lại lên cây, phòng ngừa bất cứ những ai có thể vô tình phát hiện cậu trai.
Tựa cơ thể của vị tu sĩ lên một cành cây chắc chắn, Akechi bèn tráo đổi quần áo của cậu với anh ta.

Cậu xuống cây sau khi thay thành bộ quần áo của tu sĩ, một bộ đồ đen trắng được may mặc một cách công phu cùng với chiếc bảng tên ở trên ngực trái.

Bây giờ, cậu sẽ tham quan Nhà thờ dưới tư cách là 'Sylvian' (anh ấy đang ngất trên cây kia)

Cậu quyết định đi đến nơi mà cậu nghĩ vẫn còn mở cửa, tức đi tới Nhà thờ chính trong cả 3 nhà thờ đây.

Bình tĩnh bước từng bước tới tòa nhà lớn nhất tại nơi này, khi đứng trước nó, Akechi ngẩng cao đầu để nhìn xem tòa nhà này cao đến mức nào.
Nó dường như có thể chạm tới mặt trăng vậy.
Cậu nhún vai, rồi bước đến cánh cửa tòa nhà. Một cánh cửa đôi lớn và trang trọng quá mức so với tính năng của nó.
Căn bản là cả hai cửa đều có những họa tiết hội họa, nét này đỏ, chấm kia vàng, kiểu vậy.

Và thế là cậu mở cửa ra, từ từ bước vào tòa nhà lớn nhất khu này.

Tối, trong này thực sự tối.
Akechi có thể nhìn thấy duy nhất 4 cây cột lớn đứng trước mặt cậu. Đằng sau 4 cây cột đó là hai hàng ghế kết thúc tại bức tượng dang tay của…Eht. Trước mặt bức tượng là một bục cao hơn mặt bằng mà ai cũng đoán nó thường được sử dụng để làm lễ.
Hai bên là hai cửa sổ kính lớn, có lẽ là chúng có nhiều màu sắc khác nhau. Tuy vào buổi tối chỉ có 3 màu cậu nhìn rõ được…xanh, xanh và đen.

Ánh trăng trên cao chiếu xuống, như xuyên qua trần nhà để mọi thứ ở đây hiện lên một cách mờ ảo.

Phía trên không có mái nhà…
Phép thuật chống mưa? Akechi khẽ nhăn mặt khi nhìn lên trời.

Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài ngang lưng đang đứng giữa hai hàng ghế dành cho con chiên.
Dựa vào bộ đồ mà người đó đang mặc, họ là nữ tu ở nơi này. Trang phục cùng loại với thứ mà cậu đang mặc để giả trang.

Mà người đó chỉ đứng đấy thôi.

Bước vào Nhà thờ, Akechi đóng lại cánh cửa đôi phía sau cậu. Lòng có chút chạnh khi thấy người kia không để ý gì đến sự xuất hiện của cậu.

Dưới ánh trăng sáng, mái tóc bạch kim của người đó như lấp lánh một cách kỳ lạ. Màu bạch kim chuyển động khi người đó quay đầu, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào tâm hồn Akechi.

Trông cô ta…giống như một con ma vậy. Biểu cảm vô cảm đến mức dị hợm.
Tuy ngoại hình thì như nhân vật trong cổ tích, mắt cô ta lại sắc như gai của hoa hồng.

Một nữ hoàng băng giá chính hiệu.

Giờ mình hiểu vì sao anh ta lại đổ cô nàng rồi.

Noint không nói gì, đôi mắt cô ta từ đằng xa cũng đủ để đâm sâu đến nơi sâu thẳm nhất của người nhìn.

"Noint?" Akechi lên tiếng gọi cô ta, đoán rằng mối quan hệ giữa Sylvian với Noint khá tốt đẹp (nên anh ta mới tỏ tình), lông mày của Noint ngay lập tức nhăn lại.

Không ổn rồi-cậu đoán.

Có phải cô ta nghi ngờ điều gì rồi không?

Nếu như đi ra chỗ khác ngay bây giờ thì hơi…đáng nghi.

Chết tiệt. Đáng ra mình không nên gọi cô ta, may rằng Sylvian có ngoại hình giống mình nên mới không lộ-bánh răng trong đầu Akechi hoạt động hết công suất để cậu có thể nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống này.
Trong khi đó, Noint quay hẳn người lại rồi từ từ bước đến phía Akechi.

'Chậc, chỉ còn cách này sao?' Thấy vậy, Akechi cũng tiến từ từ về phía của Noint, lòng mong rằng cách này của cậu có thể giúp cậu thoát nguy.

Ánh trăng rọi lên lưng Akechi khi cậu đứng trước Noint một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt viên đạn của cô ta vẫn còn đó. Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, chỉ là Noint có cao hơn cậu một xíu thôi. Chắc 1m8 như Kouki.
Chà, cô ta xinh thật. Như búp bê vậy.

'Đáng ra mình nên đọc kỹ về mối quan hệ của hai người' Cậu tự nghĩ trong đầu, trong khi tay phải của Noint dơ lên.
Cô ta định…-Suy nghĩ của cậu bị dán đoạn khi cú vả của cô gái trước mặt lao đến.
Cậu lùi lại một bước, tránh hoàn toàn cú vả của cô ta.

Tốc độ vừa phải, nhưng quá nhanh so với một cú vả thông thường.
Akechi cười mỉm, trong khi đôi mắt Noint lung lay không rõ lý do. Có lẽ cô ta không nghĩ rằng Sylvian có thể né được cú vả đó?

Việc tìm hiểu để sau đi, cậu có 'giám định' mà. Lúc nào tìm hiểu thì chả được.

"Cô muốn đánh à, lao lên đi. Tôi cũng đang khá giận đây."

Akechi xuống thế thủ của mình, chân phải để trụ còn chân trái đặt đằng trước. Hai tay thành nắm đấm đặt song song và sát cơ thể.
Rõ là cậu đang thách thức cô gái trước mặt đấu tay đôi với cậu.