Noint, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, lặng lẽ tiến đến trước mặt Akechi. Tay phải cô ta dơ lên định tiếp tục vả vào mặt 'Sylvian' như cô ta nghĩ.
Một cú vả nhanh hơn lao đến mặt Akechi, cậu nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của cô với tay phải của mình. Mặt Noint vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt của cô ta đã có chút dao động trước những gì xảy ra.
Mà cô ta vừa nhanh hơn, đúng chứ? Cảm giác vậy-Akechi nhìn thẳng vào con mắt của Noint mà nghĩ.
Tay bên kia của cô ta động đậy, rồi một cú đấm với tốc độ…ngang với cú vả vừa rồi lao đến bụng của Akechi.
Không may cho cô rằng cậu vẫn bắt được cú đấm vừa rồi.
Akechi nắm lấy hai tay của Noint, phần nào nghĩ rằng tay cô nàng mềm mại với nước da trắng mịn như một tên biến thái, phần thì tò mò không biết cô nàng còn chiêu gì khác mà cô có thể tung ra.
Với hai tay không được chuyển động theo ý muốn, Noint đá lên cằm Akechi khi cậu ta không để ý.
Lại một lần nữa, Akechi đưa đầu ra sau để tránh đòn đánh của cô ta một cách dễ dàng.
"Buông ra." Cô gái ra lệnh.
Giọng cô ta hay, nhưng lại quá máy móc so với ngoại hình của cô.
Cô ta đúng thật là một nữ hoàng băng giá chính hiệu.
"Được thôi." Akechi buông hai tay của cậu ra khỏi Noint rồi lùi lại vài bước.
"Thế nào, đánh chứ ? Nếu không là tôi đi đấy." Cậu thách người phụ nữ phía trước thêm một lần nữa, lần này là với sự háo hức trong lòng.
"Hừm…" Noint ngâm nga trước lời đề nghị của cậu trai. Trông mắt là thế nhưng ánh mắt cô không hề rời khỏi đôi mắt của Akechi.
Cũng giống như cậu, Noint đang thách thức cậu trai trước mặt cô ra đòn.
"Từ từ" Akechi giơ bàn tay của cậu lên, mong rằng cô gái trước mắt cậu sẽ không dùng cơ hội này để dần cậu ra bã.
Ngạc nhiên thay, Noint chấp nhận lời đề nghị của cậu rồi đặt hai tay lên hông, dồn hết trọng lượng lên một chân. Cô đợi những gì Akechi định làm.
Cậu cho hai tay vào trong túi quần gã "Sylvian" để rồi lôi ra từ túi bên phải một chiếc vòng.
Cái vòng màu xanh nhạt, được mua từ lâu để dành cho dịp đặc biệt.
Điển hình như việc Noint chấp nhận lời tỏ tình của anh ta.
"Tóc cô sẽ rất vướng khi hai ta đấu với nhau, cột nó lên đi." Akechi chìa chiếc vòng trên tay của cậu ra trước mặt Noint, thúc giục cô nàng nhận lấy vòng của 'Sylvian'.
Đó vốn dĩ là thứ anh tu sĩ thất tình kia sẽ tặng cho cô gái này dù sớm hay muộn, thế nên Akechi cũng không mấy bận tâm lắm.
Theo một nghĩa nào đó, cậu thấy bản thân đang giúp Sylvian 1 vố lớn. Nhỡ đâu cô ta lại đổ anh ta chỉ bằng hành động hiện tại của cậu thì sao?
Noint nhìn chiếc vòng trên tay Akechi một hồi lâu.
Mắt cô ta chắc như đinh khi nhìn vào 'vật' trên tay Akechi. Hai tay cô ta run run khi nhìn lên vật trên tay cậu, hai má hiện lên một màu hồng nhạt sau một lúc.
Đó là một đặc điểm của những người như Noint, cô không dám nói lên điều mình không biết. Đúng hơn là, những người như cô ta không muốn nói hai từ 'không biết' trước bất kỳ ai.
"Thôi được, quay lưng ra đây để tôi cột tóc cho." Trông Noint là đủ hiểu cô ta không hề biết bản thân Akechi đang nói về cái gì, tuy sắc mặt vô cảm nhưng suy nghĩ của cô lại lộ hết ở đôi mắt.
Đó cũng là một điểm dễ đoán ở những người như cô.
"Nhanh lên?" Bàn tay của Akechi vẫn còn đó, chiếc vòng trên tay cậu tưởng như phát sáng trong đôi mắt xanh của cô gái.
Ánh mắt của Noint vẫn đang đặt lên chiếc vòng, và có thể cô ta sẽ còn tiếp tục nhìn cái vòng ấy cho đến khi biết bản thân nên làm gì với nó.
Thở dài, Akechi liền tiến lên một bước, đồng thời đưa tay cầm vòng lên với ý định luồn cánh tay đó ra sau đầu cô gái. Noint liền nhanh chóng lùi lại theo phản xạ, giờ đây khuôn mặt của cô đã có biểu cảm bất ngờ khác với ban đầu.
"Tin tôi chứ? đằng nào tình cảm của tôi em cũng đã rõ vài ba phút trước."
May thay, Akechi vẫn còn nhớ rằng bản thân đang đóng giả một gã vừa mới bị cô nàng đằng trước từ chối.
Chất giọng của cậu hiện tại nhẹ đi trông thấy…
Thật sự, cậu không rõ 2 người yêu nói chuyện với nhau như nào. Cậu chưa từng có nổi 1 mối quan hệ.
Cô gái với mái tóc bạch kim đờ ra. Thật, biểu cảm của cô ta có thể đem ra so sánh với một con mèo ngây ngô vậy.
Đột nhiên, Noint tung ra một đòn đánh nhắm đến tim của cậu trai.
Akechi mỉm cười, tay trái đã ngay lập tức giơ lên nắm lấy cú đấm của Noint.
Đó vốn là 1 cú đấm để cậu lùi lại, không có đủ lực để làm đau cậu.
"Hừm." Tay còn lại của Akechi nắm lấy chiếc vòng. "Tôi sẽ coi đó là một lời chấp nhận."
"Ngươi là ai." Giờ đây Noint đã về lại khuôn mặt vô cảm. Hai vết hồng trên má đã không còn, đôi mắt bỗng sắc lại cùng màu xanh biếc của đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ.
Còn khoảng…1 phút nữa trước khi cô ta phát hiện ra ngụy trang của cậu.
Tiếc thật đấy.
"Ý cô là sao?" Akechi đưa tay nắm lấy chiếc vòng về lại phía cậu. Cậu cất nó vào trong túi, mắt không rời khỏi khuôn mặt của Noint.
"Giọng Sylvian không trẻ như này."
"Á, chết thật."
Noint tung ra thêm 1 đòn đấm với cánh tay còn lại.
Bàn tay Akechi giơ lên và bắt được đòn đánh của Noint. Cái cảm giác nóng với các sợi cơ kêu gào vì đau trên lòng bàn tay cậu khi cậu đỡ lấy cú đấm thứ hai của cô ta hoàn toàn cho thây Noint có ý định muốn giết cậu.
Nhiêu đó thôi cũng phần nào cho thấy được thực lực của cô gái tóc bạch kim này.
À đâu.
Akechi theo bản năng nghiêng cơ thể ra sau đồng thời lấy chân phải cậu làm trụ.
Nắm đấm mà cậu mới bắt được nay ngày một nặng hơn, cứ như là muốn đẩy bay cả cơ thể cậu đi vậy.
"Khoan…" Chưa kịp lên tiếng, tầm nhìn của Akechi đã bị hất lên trời. Nói một cách khách quan, Noint vừa 'đẩy' cậu ta bay lên chỉ bằng một tay.
Tiếng gió nhẹ bên tai cùng với cảm giác lơ lửng ở chân đủ nói cho cậu rằng Noint vừa làm điều một điều khó tin. Nếu đây là Trái đất, hiển nhiên rồi.
Mọi thứ trở nên thật nhỏ bé khi cậu bị hất lên khỏi mặt đất. Thêm nữa, cậu buộc phải quan sát Noint trước khi cô tiếp tục lượt tấn công của bản thân.
"Chậc" Nghiến chặt răng, cậu chuẩn bị tinh thần trước những gì sắp diễn ra.
Giống với Noint, Akechi là một người không biết che giấu biểu cảm của bản thân.
Những gì cậu thấy bất ngờ, vui vẻ, phiền muộn không hề hiện rõ cho mọi người nhìn. Theo một nghĩa nào đó, cảm xúc là một điểm yếu rõ ràng ở bản thân cậu. Như vậy, thật khó để hiểu nổi cậu nghĩ gì sau khi bị hất lên như một đứa trẻ.
Hình ảnh Noint quỳ xuống, chuẩn bị nhảy lên để áp sát giờ như một đoạn băng được tua chậm trong tâm trí Akechi. Cảm giác nguy hiểm đến từ cô gái này thật khó tả.
Hiểu rõ hướng cô ta sẽ nhảy lên, nắm đấm sẽ tung ra khi nào, lực đấm sẽ nặng nề ra sao. Hay liệu Noint sẽ đá cậu? Những thứ này đối với Akechi thì như một bài toán trẻ con.
Noint nhảy lên, cánh tay trái gập lại, khi tiếp cận cậu sẽ tung ra đòn đánh mà có đỡ cũng không nổi.
Nếu đỡ là điều bắt buộc, thứ duy nhất cậu có thể làm được là chuyển hướng của nó sang chỗ khác.
Hai tay của cậu trai thả lỏng, chờ đợi khoảnh khắc cô gái ra tay. Khoảng cách giữa hai người được rút gọn trong một nháy mắt. Ngay khi Akechi vẫn còn lơ lửng trên không, Noint đã nhảy lên, cô biết chắc chắn rằng cậu ta sẽ không thể nào tránh khỏi cú đấm tiếp theo.
Chỉ còn 1 khoảnh khắc nữa thì cú đấm của Noint in lên mặt cậu.
Ngay trong 1 khắc, nắm đấm của Noint đã được Akechi bắt lấy một cách chính xác, tránh được việc nắm đấm chết người của cô ta đánh trúng vào mặt.
Với một tay nắm lấy cổ tay trái đối thủ, tay còn lại nắm vào khuỷu tay của Noint.
Cậu con trai xoay hông, từ đó cả thân trên của cậu di chuyển theo hướng thuận tiện nhất.
Lấy tay Noint làm chỗ dựa, cậu không tốn mấy thời gian để xoay người, áp lưng vào lòng cô gái.
Akechi gập người, ném cô ta xuống sàn nhà. Với quán tính từ cú nhảy cộng thêm lực từ đòn đánh, chí ít hành động này cũng sẽ giúp cậu có thời gian để thở.
Akechi buông lấy cánh tay của Noint khi cậu vật cô ấy xuống sàn từ trên không.
Và đương nhiên, lực phản lại từ hành động đó cũng khiến cho cơ thể của cậu bay theo hướng mà Noint đấm cậu.
Akechi cứ thế mà bay về phía một cây cột với tốc độ khó tin.
Cậu xoay mình, chuẩn bị va chạm với cây cột bằng cả hai chân của cậu.
Rầm-Một tiếng động vang ra khi chân cậu chạm vào cột khiến cho cả hai chân Akechi gập lại theo quán tính.
Cậu cứ thế mà hạ cánh an toàn, may sao không dính phải bất cứ thương tật gì nặng nề.
Trông cậu cũng không mấy phiền nàn khi bị ném như một đứa trẻ như này, ấy vậy hơi thở gấp của cậu lại cho thấy một điều khác.
Không mất nhiều thời gian, ngay khi Akechi chạm chân xuống đất thì một tiếng viu vút khó hiểu vang ra khắp phòng.
Dãy ghế? 1 chiếc ghế dài dành cho 5 người lao đang lao đến chỗ cậu đứng với tốc độ khó lường. Còn Noint thì đang chạy tới chỗ mà cậu vừa đáp đất.
Không nghĩ nhiều, Akechi buộc phải nhảy lên để tránh chiếc ghế được ném tới trúng cậu.
Gập cả người trên không, chiếc ghế được ném tới nhanh chóng đâm vào lấy cây cột sau lưng cậu. Tiếng gãy nứt của chiếc ghế không khiến trận chiến ngừng lại, hay sự tập trung của hai người vơi đi.
Ngay khi đặt hai chân xuống chiếc ghế, sự chú ý của cậu đã phải chuyển sang Noint, người vừa mới nhảy lên cùng với cái đầu gối giơ sẵn, tận dụng cả sức nặng cũng như quán tính để lên gối vào mặt cậu.
Một lần nữa, cả hai tay của Akechi buông lỏng, hai bàn tay chuẩn bị bắt lấy đầu gối của Noint.
Đầu gối của cô ta sượt qua tay trái của cậu. Akechi, theo phản xạ, ngay lập tức đẩy nó về bên phải, đồng thời kéo cả cơ thể của cậu nghiêng về bên trái.
Kết hợp với việc nghiêng mình, cú lên gối của Noint nay đã trúng cây cột sau lưng cậu.
Những tiếng răng rắc xuất hiện gần như cùng lúc với cú lên gối của cô ta, cái đầu gối của Noint như lún nhẹ vào cây cột, gây nên những vết nứt trải dài ra cả bề ngoài của cây cột được nói đến.
Nếu không muốn nói nó sắp vỡ.
Không kịp thở, đôi mắt của Akechi đã gặp thứ nguy hiểm tiếp theo là nắm đấm của cô nàng đang lao đến mặt cậu.
Giống như là đã đoán trước được điều này, cậu buông cả thân trên nghiêng xuống sàn để tránh đòn đấm của cô.
Đồng thời dùng chân của cậu để đá vào đầu cô nàng.
May thay, Noint lại đỡ được cú đã lén của cậu. Mắt cô nàng dao động khi nhìn sang cú đá vừa rồi của Akechi.
Có lẽ là vì cú đá của cậu vẫn chưa hết.
Tận dụng quán tính từ việc 'rơi' xuống, Akechi đồng thời dùng hông của mình để tận dụng cái chân như một chiếc móc để kéo Noint lại.
Lấy hai tay chống vào sàn, điểm tựa cho cả thân trên của cậu. Akechi nhìn Noint cứ thế mà ngã xuống trong sự bất ngờ của cô.
Akechi dùng chân còn lại để nhảy, tạo ra khoảng cách giữa cậu với cô nàng. Cậu làm một thứ giống như là nhào lộn về một phía khác, cách xa chỗ cô gái vừa mới phá hủy.
Cậu hạ cánh an toàn, đồng thời vào luôn tư thế. Miệng cậu mỉm cười trước những gì Noint vừa thể hiện.
"Đứng dậy đi, cô mới ngã thôi."
Noint, với hai tay chống mặt đất, nhìn Akechi với một khuôn mặt vô cảm, tóc cô nàng như mới thả từ trên cao xuống đôi vai của cổ, che đi phần nào cảm xúc trên khuôn mặt của cô ta.
"Hừm…Đưa đây."
"Hả?" Câu nói của Noint bỗng khiến cả trận đấu dừng lại, khiến cho kẻ hứng thú bỗng cảm thấy thất vọng.
Cho dù thế, cậu trai vẫn trả lời câu hỏi của cô gái.
"Cái vòng á?" Đưa hai tay xuống, Akechi buông lỏng cơ thể cậu để tiến sát tới Noint.
Với nhịp tim mạnh nay đập thình thịch trong người, cậu đưa tay vào túi, nhanh chóng lấy ra chiếc vòng ban đầu cậu toan định đưa cho Noint.
Mà trông Noint…cậu không hề hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì.
Còn cô gái, cô ta lộn một vòng với cơ thể dẻo đến mức kinh ngạc khiến cho Akechi đứng trời trồng. Và thế là hiện giờ cô ta đang đứng trước cậu đây.
"Buộc tóc cho tôi, nhanh lên." Noint xoay đầu của cô ra bên phải, đưa ra cho Akechi xem lấy rõ màu tóc bạch kim của cô.
"Kìa, xoay cả người chứ?" Giơ chiếc vòng lên, Akechi đợi cô gái làm theo lời cậu nói.
Noint phát ra một tiếng gì đó tựa như ngân nga. Cô nhẹ nhàng xoay người, khoe ra mái tóc của mình khi nhìn từ đằng sau.
Bước đến sau lưng Noint, Akechi liền luồn một tay ra sát gáy cổ. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào mái tóc bạch kim, mượt mà đem đến cảm giác như đang sờ vào một loại vải hơn là tóc của một phụ nữ. Nó cũng nhẹ nữa, khác với tưởng tượng ban đầu về mái tóc dày của Noint.
Cậu nhận ra rằng cô ta vừa mới giật mình khi cậu mới đưa tay ra sau gáy cô. Cái giật mình trên đầu cô nàng quá hiển nhiên để có thể bỏ qua.
Không mất nhiều thời gian, Akechi luồn phần tóc ngang lưng của cô nàng qua chiếc vòng xanh, mái tóc của cô nhanh chóng được buộc lấy bởi chiếc vòng khi Akechi cứ thế mà kéo nó sát vào đầu cô.
Noint không nói gì khi Akechi hoàn thành việc buộc tóc.
Cậu bỏ tay ra khỏi chiếc vòng, nó nằm yên vị tại vị trí mà cậu mong muốn. May thay, Noint cũng không có ý kiến gì với mái tóc đuôi ngựa mới của cô.
Ngạc nhiên hơn nữa là chiếc vòng này lại hợp đến mức vô lý, cứ như nó được làm ra dành cho cô nàng trước mặt cậu thì phải.
Càng nghĩ, Akechi càng thấy Sylvian là một tên có vấn đề. Thế nên cậu sẽ ngưng nghĩ về hắn.
Sao hắn biết được tóc Noint dày như nào nhỉ…Hắn mới tới đây 2 tháng mà?
Đột nhiên, cô ta quay người ra sau, phần tóc mới buộc lên cứ thế lướt qua bàn tay của Akechi mà bay nhẹ mất. Noint lại đang đứng mặt đối mặt với cậu.
"Vậy đây là buộc tóc, hơi khó chịu thật."
"Buộc phải thế hoặc cô ăn đá như vừa rồi."
Akechi nhún vai, đồng thời đánh mắt về phía khác khi cậu đối đáp với cô nàng.
"Biến đi, anh hùng." Noint nói lại, trông cô ta cũng không mấy để ý đến câu đùa vừa rồi của cậu.
Đúng không?
Mà sao cô ấy trông có vẻ hơi hơi hách dịch khi đuổi cậu đi, nếu không hỏi vì sao cô lại biết được cậu là anh hùng…
"Sao cô biết được?" Việc nói bừa như vậy, một là cô ta biết thừa, hai là cô đang đánh rắn động cỏ.
Thôi thì, câu hỏi vừa rồi chắc chắn đã khiến cậu lòi đuôi chuột,dù có xin đi lại cũng không được.
"Không mấy ai lại dùng thứ võ thuật kỳ dị giống ngươi cả." Noint nói một cách thờ ơ, đồng thời lấy hai bàn tay xoa lại vào nhau và che lấy miệng của bản thân.
Một tiếng 'phù' thoát ra khỏi miệng cô nàng.
Đôi mắt cô ta vẫn đang nhìn chằm vào Akechi.
Rõ là trận chiến vừa rồi không hề khiến cô mất sức.
"Được rồi, tha tôi." Akechi vui vẻ đáp lại Noint.
Ấy chết…mình nên ngừng dùng tiêu chuẩn của Trái đất để đánh giá người nơi này- đến bây giờ cậu mới nhận ra được thói quen hiện tại của bản thân.
"Nếu ngươi đi đến nơi này chỉ vì tò mò…bỏ qua việc đánh ngất 1 tu sĩ. Ngươi nên quay về, các anh hùng sẽ có cơ hội thăm quan nơi này sau."
Cô gái hạ hai tay của mình xuống, vỗ vào hai bên hông của bản thân. Vừa vỗ vừa nhìn Akechi.
"Hừm…" sau khi nghe lời đề nghị của Noint, Akechi suy nghĩ một lúc, một lúc lâu rồi cậu mới trả lời.
"Giữ bí mật việc tôi tới đây, được không?" với chất giọng bỗng dưng nghiêm túc tức thì, biểu cảm trên mặt cậu bỗng rắn như hòn đá khi nói ra câu vừa rồi.
"...Ừ" Noint đáp lại.
Akechi sẽ coi đó như 1 lời khẳng định rằng cô ta không hề để ý đến trò đùa của cậu.
"Thế nhá." Akechi bèn bước qua Noint, toan định đi qua hàng cột để tới được cánh cửa đôi đang được đóng lại.
Hai chân bước thoăn thoắt về lối ra duy nhất của nhà thờ, thực sự khó tin rằng cậu ta có thể bước nhanh như vậy mà không hề gây ra bất cứ một tiếng động nào.
"Mà này." Akechi quay đầu lại, nhìn về phía Noint.
"Mọi người đâu?"
Câu hỏi của cậu khiến Noint nghiêng đầu, cô ta nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu lại hỏi cô ta về điều này.
Chả phải điều đó sẽ là bất lợi cho cậu, người đang đột nhập trái phép vào một nơi linh thiêng?
"À…Họ đi xem hội hết rồi"
Vậy điều này có nghĩa là Akechi vừa làm hỏng việc do cậu muốn đánh nhau.
Chán thế.
"Đừng nói gì thêm. Tôi chỉ cần biết thế thôi là đủ" Câu than vãn thoát ra khỏi miệng Akechi một cách tự nhiên, chiếc áo choàng như sụp xuống cùng với đôi vai cậu ta. Đằng sau lưng cậu, Noint vẫn nhìn lưng cậu trai, đôi mắt lung linh dưới ánh trăng tà.
"Đừng có nghĩ đến việc di chuyển lung tung, và gọi Sylvian dậy luôn đi." Mệnh lệnh từ tốn, nhưng mang sức nặng vô biên chảy vào đôi tai Akechi, khiến đôi vai cậu giật lên nhè nhẹ, hai chân đang bước bỗng chốc dừng lại.
"Rõ" Màu tóc Akechi biến mất khỏi ánh trăng, Noint biết rõ cậu ta không hề ngẩng đầu lại. Cậu ta đã nắm lấy tay cầm cửa từ khi nào, tiếng "cạch" khi cậu vặn tay, đưa vào không gian đen mờ ảo của nhà thờ ánh sáng vàng phát ra từ ngoài khuôn viên. Song luồng sáng đó biến mất, đủ để Noint biết được cậu ta đã đi khỏi nhà thờ
"À, hẹn gặp lại." Câu nói cuối cùng của cậu ta trước khi đóng cánh cửa lại. Noint vẫn đang đứng đó, khuôn mặt cô không mảy may bất kỳ cảm xúc nào.
Im lặng, khác với vài phút 'giao hữu' trước đó. Bây giờ nơi làm lễ của Nhà thờ có chút khó nhìn.
Những vết nứt nối liền nhau trên cây cột, cùng với cái ghế trông như sắp gẫy làm đôi. Noint…không rõ phải làm gì trước tình huống này.
Cô với tay ra sau đầu mình, tháo chiếc vòng mà Akechi mới đeo cho cô. Mái tóc phía lưng của cô nàng rơi phụp xuống. Màu xanh nhạt của chiếc vòng hiện rõ khi cô quan sát nó.
Đây là lần đầu tiên cô được tặng quà.
Và cô thực sự không biết nên làm gì với nó.
Chắc cô sẽ trả lại cho Sylvian vào ngày mai.
Vòng này là của Sylvian, hay là của cậu ta?
Nếu cậu ta tặng, thì đó phải là của cậu ấy, đúng chứ?
Noint nhìn chằm chằm vào chiếc vòng được cô giơ lên trước mặt, bối rối ngắm nhìn nó một cách kỹ càng, cặn kẽ.
Đường hoàng đi vào cổng chính lâu đài nhà vua, Akechi nhanh chóng nhận được sự chào đón của hầu hết mọi người tại đây. Có thể là do họ đang nghĩ rằng cậu vừa tham dự buổi ra mắt rồi về.
May sao, trước khi vào đây Akechi đã vứt chiếc áo choàng mà cậu vừa mặc vào 1 cái ngõ trên 'đường' về của bản thân. Bây giờ cậu chỉ mặc bộ đồng phục mà các anh hùng đều chọn để mặc cho bữa tiệc. Thêm nữa, cơ thể cậu cũng không có nhiều thương tích do trận chiến với Noint, tức mọi người ở đây hoàn toàn không có lý do gì để nghỉ ngờ cậu cả.
"Thưa anh hùng, buổi ra mắt…" một người trong bộ quần áo sành điệu hỏi cậu
"Tôi có đứa con gái…" một người hầu nói lớn
"Anh hùng kìa…" từ đằng xa, những người cầm trượng bắt đầu chỉ chỏ vào Akechi.
Không lâu sau đó, hầu như tất cả mọi người đều đứng tụm lại xung quanh Akechi với đủ mọi loại lý do khó lòng kể hết được. Nếu như hỏi cậu cảm giác của những người tham dự buổi ra mắt, Akechi sẽ thông cảm cho họ phần nào.
"Tôi đang rất mệt, mong mọi người thông cảm cho."
Và với lý do đó, Akechi chuẩn bị chen chúc qua từng người. Ngạc nhiên thay, những người xung quanh Akechi có tạo một ít khoảng trống cho cậu đi qua, một biểu hiện thực sự văn minh khiến cho cậu vô thức lùi lại.
Không nghĩ nhiều về chuyện đó, Akechi cứ coi đó là cách mọi người ở đây ngưỡng mộ Anh hùng, cậu ta cứ thế mà đi qua hàng người mới thành hình một cách tự nhiên, đi về căn phòng mà đức vua ban cho cậu trong quãng thời gian tập luyện tại nơi này.
Đi qua dãy hành lang trang trọng, những bậc cầu thang đặc sắc với gam màu trắng điểm nét vàng, những nét hoạ tiết gợi nhớ về những gì cậu từng thấy ở đâu đó đỉnh núi Thần Sơn. Akechi mở cửa căn phòng của bản thân sau một cú hít thở dài, một cách thư giãn bản thân sau một ngày đầy sự kiện cũng như mệt mỏi. Cậu bước nhẹ vào trong căn phòng lặng thinh màu tối nhạt nhoà từ ánh trăng ở bên ngoài rọi lên một góc giường.
Phập-Cậu thả mình lên trên chiếc giường đắt tiền, sự êm ái của nó nhanh chóng tạo nên sức nặng trên hai đôi mi của Akechi, dần dần kéo cậu vào giấc ngủ.
Cộp cộp cộp
Tiếng gõ cửa như nhảy múa trong cả căn phòng, chúng tuy nhẹ, và có phần lịch sự khi người ở ngoài có nghĩ tới việc cậu đang ngủ ở bên trong.
Nói thế, Akechi kêu lên một tiếng rên rỉ khi phải ngồi dậy sau khi chuẩn bị tâm lý để đi ngủ. Tình trạng mệt mỏi phần nào khiến giọng cậu trở nên khô khan hơn trước.
"Vào đi"
Ngay lập tức tay cầm cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, tiếng 'Cạch' như tiếng một tảng đá thả xuống lòng sông yên tĩnh. Cánh cửa mở ra một cách từ tốn, không sẵn sàng cho thấy sự hiện diện của người gõ cửa ngoài kia. Akechi lặng im nhìn ánh sáng từ ngoài hành lang cứ theo cánh cửa mở mà chiếu dần, chiều dần vào trong phòng cậu.
"Futaba-san?" Đây là chất giọng của Hajime.
Đầu cậu trai lặng lẽ thò vào phòng Akechi, che đi một phần ánh sáng ở ngoài. Cậu liếc mắt quanh căn phòng tối tăm. Xong Hajime bước vào phòng, cậu từ từ đi vào trong, đồng thời đóng cánh cửa lại. Một hành động bí mật không cần thiết.
Bây giờ, chỉ có duy nhất 2 người con trai, 1 căn phòng thắp sáng bởi ánh trăng quá cao và 1 chuyện cần bàn.
"Sao? Có chuyện gì mà cậu phải tìm đến mình vào lúc muộn như này?" Akechi chống tay lên giường, đẩy cả thân trên của cậu lên, mắt đối mắt của Hajime.
"Mình…có chuyện muốn hỏi"
Thái độ này của cậu ta khác với Hajime thường ngày, Akechi không rõ lời cậu nghe là thật hay không, ánh sáng trong căn phòng cũng không giúp ích gì mấy trong việc nhìn rõ biểu cảm của Hajime.
"Ừ…nói đi" Akechi nhìn vào bóng người đứng trước cửa phòng cậu.
"Hãy kể cho mình mọi thứ, lý do cậu lại dạy kiếm thuật, hay cậu thấy Ishtar đáng nghi ở chỗ…"
"Để sau đi, mình đây buồn ngủ"
Akechi, một lần nữa ngã thụp xuống giường, mắt cậu vẫn mở, đôi ngươi đen láy vẫn nhìn vào bóng đen mà cậu cho là Hajime kia.
Giống như là đang đuổi cậu ta ra khỏi phòng vậy.
"À…vậy thôi."
Chiếc bóng đen như ngã thụp xuống, nó quay lại để mở cửa ra. Tiếng cạch cùng với ánh sáng bên ngoài lại một lần nữa tràn vào phòng Akechi. Một cơ hội để cậu ta có thể nhìn ra liệu người ban nãy có thật sự là Hajime hay không.
'Vậy ra đó là Hajime à…' khuôn mặt của Hajime dưới ánh đèn ngoài hành lang hiện rõ một cách chi tiết.
Cậu ta cứ thế mà bước ra ngoài, cùng lúc đó đóng cửa căn phòng Akechi lại.
Cậu trai nằm trên giường thấy thế, cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ luôn.
Akechi rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Ánh trăng lờ mờ rọi vào căn phòng của cậu lại mang dáng dấp của những chiếc đèn Neon từ thế giới cũ, một thế giới mà đối với cậu đã là quá xa vời. Tiếng la hô thấp thoáng ở dưới phố, vọng vào căn phòng cậu tiếng động lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện để đưa Akechi vào một giấc ngủ sâu.
Còn Hajime, sau khi cậu đóng cửa phòng Akechi lại. Cậu ta ngày lập tức đối diện với cô nàng với mái tóc đen tuyền đuôi ngựa, thứ nguy hiểm ở trên người cô ta là một cây gậy với hình dạng trái với quy luật tự nhiên, nhiêu vậy cũng đủ khiến cho Hajime phải uốn lưỡi hai lần trước khi nói chuyện chính thức với Shizuku.
Chả là Hajime chưa từng trò chuyện một cách 'chính thống' với cô ta ngoại trừ những lần Shizuku theo sau Kaori dính vào mọi rắc rối của cậu. Lần này, cô ta đột nhiên ngỏ ý muốn đi theo cậu để gặp Akechi, dẫn đến tình huống hài người buộc phải nói chuyện với nhau như thế này.
"Cậu ta có nói gì không? Nagumo-kun?" Shizuku từ tư thế tựa vào tường bỗng chốc đưa cả cơ thể thẳng lên để nói chuyện với Hajime, cả cây gậy buộc ngang hông cô lắc lư khi cô chuyển tư thế.
"Không, Futaba-san bảo rằng cậu ta buồn ngủ." Hajime trả lời câu hỏi của cô gái, miệng cậu cứ khẽ run theo từng từ.
Shizuku nhìn Hajime một hồi, cậu con trai có thể thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô ta khẽ run trong một khắc, khoảng thời gian quá nhỏ để có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về hành động của cô ta. Cô gái nhanh chóng nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật dài.
Hajime cố gắng không nhìn vào bộ đồ ngủ đang bó sát cơ thể cô nàng lại.
Shizuku mở mắt ra, bỗng dưng trông cô tỉnh táo đến kỳ lạ.
"Cảm ơn vì tối nay, Hajime."
Cô ta cúi đầu xuống, sự nghiêm túc trong hành động đi kèm với màu sắc bộ đồ ngủ của cô có phần hơi hài hước. Mặc dù cũng không nên bỏ qua lời cảm ơn dễ gây hiểu lầm của Shizuku đối với cậu. Mặt Hajime bỗng dưng đỏ lên vì lời cảm ơn khó hiểu.
Cậu ta luống cuống vậy hai tay ra, như muốn che đi hai người khỏi cái nhìn của người ngoài, một sự cố gắng đáng nể.
"S-Sao cậu lại nói như vậy, Yaegashi-san?!" Hai tay Hajime như múa phụ họa cho câu nói của cậu.
Shizuku nhìn cậu trai đang hoảng hốt trước mặt, hai đôi lông mày cô nhăn đi đôi chút. Có phải Nagumo đang từ chối lời cảm ơn của cô?- Bánh răng trong đầu Shizuku quay vòng vòng, cố hiểu rõ được hành động của cậu trai trước mặt cô có ý nghĩa gì.
À…do câu nói của cô có vấn đề.
May sao, Shizuku hiểu rõ bản thân cô sai ở chỗ nào. Lời cảm ơn của cô như thế, người ngoài nghe sẽ hiểu sai ý nghĩa của nó. Sai một cách trầm trọng luôn ấy.
Tai cô ta đột nhiên đỏ lên vì lỗi lầm của bản thân mình. Cô thực sự mong rằng không ai nhìn thấy sai sót vừa rồi của cô.
"Ý mình là…cảm ơn vì đã giúp, Nagumo-kun." Shizuku ho một cái, đồng thời cô lấy một tay che miệng. Mắt cô ta khẽ nhắm lại và liếc về một bên.
Trông cách cô ta cứu vãn tình hình thật là duyên dáng biết bao.
"Mình hiểu, mình hiểu, chỉ là…" Và thế là Hajime tuôn ra một tràng những lời giải thích cho việc vì sao cách Shizuku cảm ơn cậu thật sự có vấn đề. Con ngươi cô gái như giãn nở ra trước bản giải thích của Hajime.
"Mình…cảm ơn cậu vì đã góp ý" Cô nghĩ lần này sẽ là lần cảm ơn cuối cùng của cô trong ngày hôm nay, ít nhất thì nó cũng đã có một ý nghĩa hoàn chỉnh hơn cái sai ban đầu của cô. Lần này, Hajime cũng chỉ gật đầu nhẹ, cô coi đó là một dấu hiệu cho việc lòng biết ơn của cô đã được thể hiện đúng cách.
"Mình đi nhé, Nagumo-kun" Xong, cô quay phắt người đi một hướng khác, cây gậy đung đưa theo từng bước đi của cô dọc theo hành lang, đến một khúc rẽ thì cô như biến mất hẳn. Tất cả mọi việc được thực hiện một cách nhanh chóng vánh đến mức Hajime còn không kịp gọi cô lại. Cậu ta bèn đưa một ngón tay lên để gãi má của mình, không biết làm gì trước một việc như này.
Thôi thì, đối với chính bản thân Hajime, đêm nay cũng đã là một đêm dài rồi. Cậu quyết định sẽ trở về phòng, việc gì ngày mai thì ngày mai cậu làm.
