"Cậu chắc chứ, Shizuku-chan? Cậu muốn nói mình dốc toàn lực sao?" Cậu trai, với cây kiếm tập nắm trong hai tay, chân phải đặt trước chân trái một khoảng nhỏ và cả hai chân cậu chùng xuống. Tưởng như sắp lao tới cô gái ở trước mặt, đối thủ trong ngày hôm nay của cậu.
"Mình chịu được mà, Kouki-kun. Mình có vài điều muốn thử nghiệm" Cô gái, tay trái cô như vuốt lấy tay cầm cây gậy, tay còn lại nắm chắc như rễ cây lâu năm, mạch máu nổi lên trên tay cô, một thói quen cô đã có từ rất lâu.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đôi tay họ nắm thật chặt lấy thành gậy, chờ đợi bất cứ điều gì sắp sửa xảy đến với họ. Không gian xung quanh phủ một màu xám nhạt lên người của cả hai, giống như đang cố che đi, hoà quyện hai cá thể vào sự im lặng chung của thế gian. Lúc này, nếu tính theo giờ của Trái Đất, là 5 giờ 50 sáng. Tuy ánh mặt trời vẫn chưa lộ rõ, điều đó cũng không thể ngăn hai người bạn tổ chức một buổi đấu tập theo thói quen.
Mặc cho những gì xảy ra giữa hai người vào hôm qua, bọn họ vẫn có một thứ hai người không thể nào bỏ qua được. Một thứ mà cả hai vẫn luôn giữ gìn trong suốt 12 năm quen nhau cho đến bây giờ. Nói cách khác, trận đấu tập này y như một cách thể hiện tình thần của cả hai vậy.
Im lặng, không ai nói một câu gì. Một bầu không khí như mất đi khái niệm về thời gian tự dưng lại nặng nề đến mức vô lý. Cả hai người, ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào nhau, không ai muốn mình là người ra đòn đầu tiên.
Giọt mồ hôi lăn trên trán Kouki, điều tương tự cũng xảy ra với Shizuku. Vốn dĩ, đây là một trận đấu một chạm là thua, cộng thêm với tính cách của hai người, dường như biến trận đấu này thành một trận chọi mắt hơn là trận đấu tập.
Thế nhưng, điều gì đến cũng phải đến. Bắt buộc phải có một người ra đòn để trận đấu có thể kết thúc. Bắt buộc phải có một người đi bước đi đầu tiên để có thể thắng trận.
Hai người đứng đây đã quá rõ điều đó.
Và thế là, giống như được sắp đặt từ trước, cả hai đồng thời lao vào nhau với biểu cảm không mấy đổi thay. Trong thoáng chốc, hai cây gậy gặp nhau, gây nên một tiếng động lớn và hai đối thủ đều đồng thời chọn tạo khoảng cách. Nay hai người lại một lần nữa đối mặt nhau với cây gậy nắm chắc trên tay.
Giọt nước lăn xuống má Shizuku, một phần là do thể trạng của cô, phần lớn lại được gây ra bởi áp lực từ trận đấu này; Kouki cũng thế, cho dù cả hai mới giao hữu với nhau 1 đòn, anh cảm nhận được nó, sức nặng từ đòn đánh của Shizuku.
Có thể là do sự kiện diễu hành hôm qua? Hay là do trận đấu giữa anh và Ryuutarou?
'Không…mình đang gặp ảo giác rồi'
Dường như thuyết phục được bản thân, đôi mắt Kouki lấy lại sự tập trung trước đó, vứt bỏ đi sự lo lắng hiện tại của bản thân.
Thực tế, khoảng cách sức mạnh của cả hai đã được rút ngắn. Một khám phá bất ngờ, gần như không thực thì đúng hơn. Cả hai không hề nhận ra điều đấy, đương nhiên rồi, họ không thể nào biết được khi cả tâm trí của hai người đang đặt vào trận đấu trước mặt đây.
Quả là một tinh thần hai tuyển thủ đứng đầu toàn quốc.
Từng bước, Kouki đưa thanh gậy ra đằng trước cơ thể cậu, đồng thời tiếp cận Shizuku. Bỗng dưng những gì cậu định nói lúc này thật nặng nề, cứ như cậu ta buộc phải tung ra hết sức để đối đầu với cô nàng trước mặt vậy.
Không giống như những buổi đấu tập mà cậu 'buộc' phải tung hết sức. Nay như có một thứ gì đó thôi thúc cậu phải chiến thắng trước cô ta.
Thứ duy nhất mà Kouki mong lúc này là việc cả hai người trở nên mạnh thêm.
Shizuku thấy Kouki ngày một tiếp cận mình, cô buông lỏng hai tay nhưng vẫn cầm chắc thanh gậy, sẵn sàng đón lấy bất kỳ đường kiếm của cậu ta.
1 năm, đó là quãng thời gian cô dường như không có một chút tiến bộ nào với kiếm thuật của bản thân.
Đối với một nữ sinh, một năm đó có thể làm được rất nhiều việc, có vô số cơ hội dành riêng cho một người như cô. Những việc như dành thời gian cho bạn bè, gia đình, dành thời gian cho những việc có thể giúp ích cho cô (hay bất kỳ nữ sinh nào) cho sau này. Cô đã có thể kiếm người yêu, một cuộc tình học trò trong trắng mà cô hay nghe các nữ sinh cùng lớp kể. Cô cũng đã có thể có được vô số thời gian gắn bó với những người bạn của mình.
Thế nhưng, cô từng đạt được quán quân toàn quốc. Hơn 10 năm cô dành cho kiếm thuật, cũng trong 10 năm đó cô đi từ một cô bé lên nhận tấm huy chương vàng.
1 năm đó khiến cô đã phải suy nghĩ về việc mình đang làm, cái danh hiệu 'Quán quân' sẽ được tranh đấu vào năm nay (nếu cả hai vẫn còn tại Trái Đất). 1 năm không có tiến bộ gì đã khiến cô có cảm giác rằng bản thân đã đạt đến giới hạn thực sự của bản thân.
'Không đâu.' Chính bản thân cô cũng không rõ cái gì đang thôi thúc cô tiếp tục chuỗi đấu hàng ngày với Kouki.
10 năm vung kiếm, 1 năm thật sự không hề thay đổi bất cứ điều gì. Niềm tin rằng bản thân vẫn còn tiềm năng của Shizuku vẫn còn đó, chói sáng như ánh mặt trời sắp lên đằng xa kia.
Không khí xung quanh Shizuku thay đổi, sự căng thẳng trước đó nay như được thêm vào một cái gì đó, một cảm xúc không hề liên quan đến trận đấu này.
Có lẽ tác dụng duy nhất của nó là khiến cô cảm thấy bớt lo hơn. Nếu nó giúp cô cảm thấy tập trung vào thời điểm hiện tại thì tốt.
Khoảng cách giữa hai cây gậy ngày một ngắn dần, bỗng dưng Kouki lao lên với một cú đâm thẳng. Shizuku, theo phản xạ mà nghiêng chân, đưa cả người về một bên để né đòn. Không may cho cô, cây gậy của Kouki như có mắt, cậu ta từ một cú đâm thẳng này đã trở thành một cú chém ngang, buộc Shizuku phải sử dụng cây gậy của cô để đỡ đòn.
Cô tặc lưỡi, Kouki đã nhân lúc đó mà đưa gậy lại về bản thân, chuẩn bị tung ra đòn đánh tiếp theo…Hoặc đấy là do cô nghĩ vậy, hai tay của cậu ta nghiêng lại, đưa mũi gậy về hướng của cô trong khi cậu ta khuỵu gối ở phía đối diện.
Đoán rõ được ý định của cậu ta, Shizuku đưa chân phải của cô về phía sau, hạ cây gậy xuống để tung ra một đòn chém dọc từ dưới lên, cố làm gián đoạn đòn đánh của Kouki.
Một lần nữa, may mắn lại không ở phía cô khi Shizuku lại tung đòn chém dọc trước khi Kouki ra đòn. Còn Kouki, khoé miệng cậu nhếch lên bởi vì cậu biết chắc Shizuku đã mắc vào cái bẫy của cậu.
Kouki bật chân của cậu đi, đẩy cả thành gậy như một mũi tên nhắm vào cơ thể của Shizuku. Mũi gậy lao nhanh về phía cô, không cho cô gái khoảng thời gian cần thiết để suy nghĩ tới phương án tiếp theo, đôi mắt đỏ của Shizuku tưởng như đã chấp nhận rằng cô sẽ thua trận đấu này…
Bụp-cây gậy của Kouki chọc nhẹ vào bụng của Shizuku, cậu ta đã kiểm soát lực sao cho cú đâm không hề gây nên bất kỳ đau đớn nào cho đối thủ của cậu.
Shizuku buông lỏng cây gậy trên tay cô xuống, cả cơ thể của cô nay đã có không gian để thư giãn sau trận đấu tập căng thẳng. Lồng phổi của cô thực sự biết ơn những luồng khí mà cô mới có dịp để hít vào.
Kouki, cậu ta ngồi xuống sân tập, tựa cây gậy lên vai phải của mình và thở đều.
Đây là trận đấu tập đầu tiên của họ sau khi bị dịch chuyển đến Tortus, tuy vẫn còn nhiều bất cập, hai người vẫn có thể xoay xở được do đã biết trước giờ giấc thức dậy của cả hai.
Nói vậy, ánh xanh của bầu trời bắt đầu được tô lên, màu sắc vốn có của mọi thứ xung quanh cả hai nay dần dần gỡ đi cái màu xám xịt của buổi bình minh mà thấy thế bằng màu sắc vốn có của chúng. Màu bạc từ những thanh vũ khí lạnh treo trên tường, màu đất nâu mà Kouki đang ngồi lên cùng với một quả cầu trắng như lấp ló đằng sau một trong 4 tòa tháp xung quanh sân tập, phát ra ánh sáng mãnh liệt cho mọi thứ nhìn thấy nó.
Những đám mây trên trời bỗng đột nhiên xuất hiện, màu xám của chúng bỗng in lên bầu trời sắp trở mình giống như những tảng đá đồ sộ gắn trên trời. Cùng lúc đó, cả hai người đều đã nghỉ ngơi xong, Shizuku lấy mu bàn tay để quệt đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán.
"Phù…Thôi tập chứ, Kouki-kun?" Ánh mắt của Shizuku không hề nhìn vào Kouki. Cụ thể hơn, cô ta đang nhìn đâu đó về phía bức tường phía Đông sân tập.
Kouki ngẩng đầu lên, giọt mồ hôi lăn trên môi cậu. Trời sắp sáng, cậu tin vậy.
Nỗi lo lắng của cậu đã được bỏ qua một bên, coi như đó là một suy nghĩ gây ra bởi áp lực đến từ trận đấu của cả hai.
Cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của Shizuku "Ừ, mình nghĩ sáng nay như vậy là đủ. Ta còn phải tham gia huấn luyện vào buổi sáng nữa."
Bây giờ, là 6 giờ 2 phút sáng nếu đây là Trái Đất, cụ thể hơn là Nhật Bản.
Cả lớp đã nhận được lịch trình huấn luyện Anh Hùng. Nếu bỏ qua những gì khiến cả lũ hào hứng vì lần đầu gặp, lịch trình huấn luyện không khác gì thời khóa biểu của bọn họ khi đi học. Thứ đặc biệt mà cả lớp để ý đến là việc khám phá hầm ngục vào 2 tuần sau.
Nghe thôi cũng thật sự hào hứng.
Và cũng rất may mắn cho hầu hết cả lớp, sáng ra họ sẽ được những người hầu của lâu đài gõ cửa từng phòng một để gọi dậy cho bữa sáng, cũng thật dễ hiểu khi tất cả các học sinh ở đây (ngoại trừ hai đứa kia) đều đang ngáy ngủ trên chiếc giường đắt đỏ mà vương quốc cấp cho.
Đương nhiên, trong tập thể nào cũng có những cá thể đặc biệt. Ví dụ điển hình cho điều này là Aiko Hatakeyama.
Cô gái với chiều cao của một học sinh tiểu học đã thức giấc từ bao giờ, giấc ngủ 7 tiếng đã cung cấp đủ năng lượng lẫn sự tỉnh táo cho cô trước một ngày mới tại Tortus. Hiện giờ căn phòng của cô phát ra những tiếng rên rỉ may sao được giữ lại bởi bức tường mỏng đứng giữa cô và hành lang bên ngoài.
Tư thế hiện tại của cô có phần khổ sở, mặt cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc màu hạt dẻ của cô được cột lại bằng một sợi chỉ đủ dài, mái tóc được cột lên cho cô sự mát mẻ mà cô thật sự cần. Hai chân cô duỗi thẳng, mặc cho cơn đau từ bụng và hai khuỷu tay cô như đang gào thét lên, đôi mắt xanh lá của cô lấp lánh trong căn phòng mà ánh sáng chưa đến được.
Một vũng nước ở trên mặt sàn được tạo nên bởi những giọt mồ hôi rơi từ mặt cô Aiko xuống, cô ấy gồng cơ bụng lại, tuy cô được che bởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị ướt mất, không rõ chiếc áo có ích gì không khi nó bó sát cơ thể của cô đến vậy. Từng sợi cơ trên cơ thể của cô như hằn lên trên tấm áo bị ướt này.
"Hấp" Aiko thu mình lại, cả cơ thể của cô nay đã có thời gian để nghỉ ngơi sau một quãng thời gian tập luyện. Thớ cơ được thả lỏng như buông tha cho cô ta một gánh nặng lớn, Aiko hiện rõ một biểu cảm thỏa mãn với chính bản thân mình.
Cô đứng phắt dậy, hai chân vô tình dẫm vào vũng mồ hôi mới đó của mình, trông cô ấy cũng không mấy để tâm lắm. Aiko vươn hai vai của mình lên, cơ lưng cô hiện rõ ẩn sau lớp áo mỏng. Một tiếng kêu thư thái thoát ra khỏi miệng cô.
Hôm nay sẽ bắt đầu một ngày tập luyện mới cho tất cả các anh hùng. Cô Aiko cười mỉm trước những gì sắp đến.
Có câu nói 'Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng' của một danh nhân nổi tiếng, vấn đề nằm ở chỗ Akechi chưa biết rõ người nói câu đấy là ai. Chỉ là những gì cậu từng trải qua đã dẫn cậu tới một câu nói như vậy.
Tựa tay lên nóc giá sách, Akechi thở ra một hơi dài, một cảm giác sảng khoái ngập tràn cơ thể của bản thân khi cậu duỗi cơ sau một hồi lâu. Tuy vậy, đôi chân của cậu vẫn còn tê tê, tức cậu sẽ gặp khó khăn khi đứng dậy ngay bây giờ.
Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê ở bên cạnh này đã chập chờn, phát ra một tiếng kêu lặp đi lặp lại theo quy luật. Nó giống như một chiếc đèn sắp cháy, thế nhưng khi giải thích theo 'ma lực' và 'mạch ma lực' thì cậu cũng đờ đẫn, chả thể giải thích được.
Thôi thì, cậu ta vẫn chưa thể đứng dậy. Ít nhất cậu cũng phải đọc xong về nền tảng khoa học cũng như là công nghệ của cả hai bên Quỷ Nhân và Nhân Tộc.
'...Chúa là lẽ sống, lời căn dặn của Chúa là vĩnh cửu, bởi Chúa đã tạo nên chúng ta. Ngài là người cha, người bạn, người em ruột hay chỉ đơn thuần là một người lạ qua đường, mong Chúa sẽ chấp nhận những gì mà ta tạo ra dưới cái tên của ngài…'
Đó là ý định ban đầu của Akechi, tìm hiểu về tiến độ khoa học của hai tộc. Vấn đề là, không có một cuốn sách nào tại Thư viện Hoàng Gia nói về khoa học cả, phần lớn sách tựa như Kinh Thánh, Nguyên tắc Ma thuật và Lịch sử Nhân Tộc… rắc rối hơn là lại có 5 bản khác nhau về Lịch sử, tất cả đều tập trung vào những yếu tố khác nhau, có thể điều đó khiến "lịch sử" có thể được hiểu rõ và sâu hơn.
Vấn đề tiếp theo là cả 5 cuốn đều dày bằng mấy viên gạch ngói.
Đọc hết đống đấy trong 1 đêm là không thể.
"Ấy chết" Đèn pha lê bên cạnh Akechi tắt ngúm sau một hồi chập chờn, đưa cậu ta về với tình huống hiện tại của bản thân, tìm sách để đọc đã tốn rất nhiều thời gian, vậy mà cậu đã nghĩ gì khi chọn bừa lấy một quyển sách chứ.
Từ trên nóc giá sách nhìn xuống, Akechi nheo mắt của cậu lại mới hiện ra sàn nhà lờ mờ ở đằng xa. Cậu không nghĩ nhiều mà quyết định thả cả bản thân mình xuống. Đôi chân của cậu theo cơ thể mà lướt trong không khí, đột ngột bị chặn lại bởi toàn bộ trọng lượng cơ thể khi bàn chân cậu chạm đất. Theo phản xạ, Akechi đưa cả cơ thể cậu theo quán tính mà lăn người về phía trước vào thời điểm cậu hạ cánh.
Rầm
Cậu hạ cánh an toàn, trông Akechi không mấy ngạc nhiên khi cậu vừa rơi từ đỉnh một tủ sách 7 tầng. Cơ thể cậu bình thường, nếu không đếm những giọt mồ hôi ngại ngùng trên trán cậu khi cậu rơi, thì hơi thở, cơ bắp, thương tật của cậu tất cả đều trong tình trạng ổn định.
Akechi đứng dậy với sức mạnh vốn có từ hai chân, cậu nhảy lên xuống hai ba cái, cảm nhận cơ chân của mình sau cú hạ cánh vừa rồi. Tay cậu vẫn nắm lấy quyển sách mà cậu vừa mới đọc, Akechi ngẩng đầu lên nhìn nơi vậu vừa nhảy xuống, lòng mừng thầm vì cú nhảy của cậu không hề kéo theo bất cứ hệ lụy nào đáng tiếc.
Cảm thấy không còn việc gì khác cậu có thể làm ở Thư Viện, Akechi rảo bước hai chân của cậu qua hàng loạt giá sách mà cậu nhớ rằng có vô số màu sắc, kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên lúc này cũng không phải là thời gian để cậu ngưỡng mộ điều trên.
Nơi này không có cửa sổ, tức sẽ có người đến đây để thắp sáng những viên đá ma thuật lên. Nghiêm trọng hơn nữa là Akechi không có nổi một cách để đo thời gian sao cho chính xác, cậu không thể biết rõ khi nào sẽ có người đến hoặc không.
'A…chỗ mình vừa lấy sách đây rồi' Sau khi đi qua một vài dãy sách, Akechi nhớ mang máng rằng cậu lấy quyển sách trên tay ở cái giá bên cạnh cậu. Cậu đã tính trước được trường hợp này khi cứ vài ba phút trong khi đang đọc sách, Akechi lại nhìn về hướng mà cậu lấy quyển sách ra.
Cậu loay hoay mò mầm giá sách trước mặt xem có chỗ nào trống để đặt quyển sách trên tay vào. Xong, Akechi tìm ngược lại đường dẫn cậu vào sâu bên trong Thư Viện Hoàng Gia này với một nỗi lo lắng nhất định, cậu không muốn bị ai bắt gặp khi đi loanh quanh tại nơi này, nhất là vào khoảng thời gian cấm kị này.
Lý do để cậu tới thư viện vào thời gian "thiên thời" như này.
Không, chả có lý do gì đâu.
Akechi tỉnh dậy vào…2 giờ sáng. Không ngủ được, chán quá, không có gì làm. Thế là cậu đi đến Thư Viện Hoàng Gia mà chiều hôm trước cậu đến đọc sách đây.
Viên đá ma thuật mới tắt ngúm kia được cậu lấy ra từ một chiếc bát nhỏ đặt trên một dãy bàn đọc sách, mục đích của nó chắc chắn là để đọc sách ban đêm. Trên chiếc bát đó còn rất nhiều đá, sẽ không ai quan tâm nếu mất đi một hay hai viên đâu.
Những dãy sách được sắp xếp song song và được đặt cách nhau với một khoảng cách không đổi, khi đi hết hàng kệ sách này thì vô số các giá sách khác như nối đuôi nhau hiện lên, mà có lẽ đa số mọi người sẽ không thấy được những trước mặt họ vì thư viện này tối mịt.
Akechi nheo mắt của mình lại, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy được là một vài đường thẳng, có lẽ cậu cũng chỉ nhìn được có một vài mét trước mắt. Những đường thẳng trong mắt cậu mờ, cũng chỉ đủ để cậu biết được trước mặt mình có gì.
Rẽ phải và đi qua mấy gian sách, Akechi đi theo hướng mà cậu đã đi trước đó để ra khỏi thư viện.
Đi thẳng qua 3 kệ sách, rẽ trái, xong đi một vài bước thì cánh cửa chính nằm ở ngay bên phải cậu-Dòng suy nghĩ trên là tiền đề cho hành động hiện tại của Akechi, một bản đồ trong tâm trí.
Độ chính xác của nó có thể được so sánh với màu đen của không gian xung quanh.
Mò mẫm một hồi, Akechi cuối cùng cũng tìm thấy được cánh cửa Thư Viện. Tầm nhìn ngắn cùng với việc cậu không nhớ cách 'chính xác' để tìm thấy lối ra duy nhất thoát khỏi nơi này.
Khẽ đẩy chiếc cửa Thư Viện ra, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng chui vào căn phòng; kệ sách, cùng với những cuốn sách nằm trên bàn đọc hiện lên những màu đặc trưng của chúng, tờ giấy cổ màu nâu đậm, những bìa sách màu gỗ mun đứng tại các kệ sách chặn lại nguồn sáng từ ngoài đổ vào.
Akechi ngó đầu qua một bên, đủ để ánh mắt cậu nhìn xuyên qua khe cửa.
Ở ngoài kia không có ai. Cả một hành lang sáng trưng nhưng lại không có một bóng người, canh gác cũng không có luôn.
Akechi thật sự không rõ có nên cho rằng an ninh tại nơi này có lỏng lẻo quá hay không. Nếu như bỏ qua việc nơi cậu đang đứng là lâu đài dành cho quý tộc đi, thì việc cậu có thể đột nhập dễ dàng vào Thư Viện cũng đã là một thứ không thể nào bỏ qua được.
Yết hầu của cậu di chuyển nhè nhẹ. Chả phải điều này quá dễ dàng cho cậu sao? Cả dãy hành lang được thắp sáng suốt đêm. Một thư viện không hề có ai trông coi, để mặc cho nó tối đen thui thủi. Một đêm quá yên tĩnh, kể cả khi lâu dài này có to ngang bằng một dãy núi đi chăng nữa.
Đôi lông mày của Akechi bất chợt nhăn lại. Từng giây một, tim của cậu đập nhanh dần, mặc cho bản thân cậu không hề biết tới, bàn tay cậu đặt trên cánh cửa run lên theo nhịp đập dồn dập của trái tim. Một cảm giác mà cơ thể cậu đã ghi nhớ từ thời xưa.
Cậu đã bị gài. Biểu hiện trên khuôn mặt Akechi thể hiện rõ điều đó, cả cơ thể cậu như bất động đằng sau cánh cửa đang hé ra. Những dòng suy nghĩ, những phương thức tưởng như đã quên từ thuở nào nay ùa về theo bản năng. Với từng ý, từng câu một, Akechi lần lượt đưa ra những giả thuyết có thể có cho tình huống hiện tại của cậu.
Đôi tay run rẩy đã ổn định lại phần nào, bây giờ từng đốt sống lưng cậu như trở nên tê dại với ý nghĩ rằng bản thân cậu sắp bị đâm sau lưng.
'Mình đang là Người được triệu hồi…' Nhanh chóng nhận ra rằng nó cũng không khiến tình trạng của cậu tốt lên được mấy.
'Cấp 1…' Những anh hùng hiện tại được triệu hồi vào 2 ngày trước. Căn bản họ hoàn toàn không có khả năng tự vệ giống như con người nơi này. Tức là, nếu muốn giết thì Hoàng gia không cần phải vòng vo như này.
Bản thân các học sinh được triệu hồi đến nơi này căn bản (bỏ qua tất cả những biến số khác) đều là mấy người cần thời gian để phát triển, đồng thời họ cũng là thứ 'ngài' Eht. Một đất nước theo đạo như đây sẽ không bao giờ phản bội lại vị Chúa của họ.
Như vậy, chỉ còn duy nhất 3 trường hợp:
Đây là một bài kiểm tra.
Hay một phe phái khác đang theo dõi những Anh Hùng.
Hoặc là chính bản thân cậu đang cảm thấy điên rồ, cũng có thể là toàn bộ người lính ở đây đã quá mệt vì sự kiện tối qua và ngủ quên luôn cả canh.
Nhịp tim của cậu đã ổn định lại, cả cơ thể cũng không còn bất kỳ cảm giác gò bó, áp bức nào nữa. Akechi đứng thẳng người dậy, nhanh chóng hít lấy một hơi sâu rồi từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Cậu khá chắc với những kết luận có được tại thời điểm hiện tại, mạng sống của cậu vẫn đang an toàn.
Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, cậu ta thò đầu của mình ra ngoài. Với đôi mắt đã quen với ánh sáng hành lang, Akechi không cảm thấy quá choáng váng khi ngay lập tức bước ra ngoài hành làng và đóng cửa thư viện lại, nhanh chóng bước đi thật nhanh qua một vài hành lang sáng một cách đáng nghi như đang dẫn cậu về lại căn phòng của mình.
Bây giờ là 6 giờ 20 sáng, cậu vẫn còn thời gian trước khi buổi tập ngày hôm nay bắt đầu.
'Có khi cái quyển…bách khoa toàn thư mà hôm qua được phát còn hữu ích hơn hầu hết mấy quyển sách có mặt tại thư viện.'
Tuy thô, nhưng suy nghĩ đó lại mang trong mình một sự thật mạnh mẽ.
Akechi buộc phải thừa nhận rằng cậu đã tốn cả một đêm tại cái Thư viện dở người kia.
"Thằng nhóc đó ra khỏi Thư Viện rồi"
"Vậy giờ nó đang đi về đâu?"
"Về phòng, có thể lắm."
Quả cầu bạc trên bàn phản chiếu rõ hình ảnh Akechi đang bình thản đi về phòng của cậu. Cùng lúc đó, 1 ngón tay chỉ vào quả cầu.
"Người có nghĩ thằng nhóc đó biết chúng ta đang làm gì không?" Giọng nói nhè nhẹ, khô khan phát ra.
Bên trong quả cầu hiện rõ hành động hiện tại của cậu ta, cái đầu hơi cúi gầm xuống mặc cho tấm lưng thẳng tắp.
Cứ như là cậu ta đang che giấu khuôn mặt mình đi vậy.
"..." Bóng người lẳng lặng nhìn vào quả cầu bạc, bóng đen của chiếc áo choàng như chồm lên quả cầu khi chiếc bóng đó đưa người gần hơn quả cầu.
Hẳn là thế, người còn lại đã nhanh chóng bắt lấy phần phía sau áo choàng, cùng lúc đó một loạt tiếng lạch cạch vang rõ ra khắp phòng.
"Mong người không sử dụng quả cầu quá mức…" Chiếc áo choàng có chống cự đôi chút, xong "đôi vai" của nó sụp xuống và có hành động giống như là đang thở dài.
"Ta chỉ cần hỏi cậu ta là được mà—á." 'Chiếc áo choàng' giật thốt lên. Phần phía sau của nó không giựt ra khỏi tay người còn lại được.
"Bỏ tay ra." Khác với trước đó, cái giọng lần này của 'cô ta' vang ra khắp căn phòng. Đồng thời cô quay đầu nhìn phía sau, nhìn về phía vật thể đang nắm lấy phần tóc cô.
Một khung cảnh khá là buồn cười, giống như một tên khổng lồ đang không cho thứ nhỏ bé ngang hông anh lao xuống vực ấy.
Sự im lặng như muốn nói lên ngàn lời, tuy nhiên, thứ nắm lấy áo choàng cô chỉ hiểu được 1 ý duy nhất. Phần áo được nắm lấy rơi thụp xuống.
Tiếng búng tay bất ngờ xuất hiện. Hình ảnh bên trong quả cầu bỗng trở nên bất động. Xong, hình ảnh Akechi nắm lấy tay cầm cửa bỗng biến mất đi đâu. Nay thay thế bởi quả cầu với ánh sáng bạc phủ lên khắp căn phòng.
Thứ vừa nắm lấy áo choàng của cô nàng là một bộ giáp.
Đáng lẽ, đêm nay là buổi trực của anh.
1 lâu đài 1 kỵ sĩ, nghe thật điên rồ, nhưng đấy là nghĩa vụ của anh.
Ấy vậy hiện tại anh ta lại đang đứng đây suốt cả 1 đêm.
Căn phòng màu trắng, đổi xám bởi quả cầu. Ánh sáng đó không che đi những họa tiết màu vàng được điểm quanh tường, cũng không hề che đi màu nâu đỏ bên trên những nội thất ấy. 1 chiếc giường đơn được trang trí quá mức so với công dụng của nó. 2 chiếc ghế bành đặt giữa phòng cùng 1 tấm bàn tròn đặt phía trước.
1 cái tủ lớn bằng 2 người với màu trắng xám, cùng với ánh vàng lấp lánh xung quanh.
1 cái bàn trắng đặt bên cạnh giường, màu sắc của nó không khác biệt mấy so với căn phòng xung quanh. Một màu trắng với những nét điểm vàng.
Cửa sổ bên ngoài đã cho thấy dấu hiệu của một ngày mới, chứ không có gì đặc biệt trên chiếc cửa sổ ngoài việc nó quá lớn cả.
Một căn phòng thường thấy trong vô số các căn phòng khác của tòa lâu đài.
Cô nàng đưa mũ trùm đầu xuống, tay âm thầm cầm lấy ly rượu trên bàn rồi uống một hơi.
Đặt mạnh ly rượu lên bàn, cô cứ thế thẳng thừng đi về phía cánh cửa căn phòng, thứ duy nhất kết nối căn phòng hai người đang đứng với lâu đài ngoài kia.
"Ta đi." Chất giọng sắc bén đâm sâu vào hai tai chàng trai. Anh chàng lặng lẽ đi theo sau cô gái.
"Người định làm gì với thằng nhóc đó?" Chất giọng thô của bộ giáp vang lên.
"Nếu nó biết điểm dừng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó." Cô nàng trả lời lại.
"Đội trưởng đội kỵ sĩ…" Chiếc áo giáp toan định nói lên thắc mắc của bản thân.
"Ngươi nghi ngờ ta?" Mở cánh cửa gỗ, cô nàng cứ thế đi ra khỏi căn phòng tầm thường của tòa lâu đài, cùng với đó là bộ giáp theo ngay sau lưng cô.
"Kẻ này không dám..." Anh là một kỵ sĩ, lòng trung thành duy nhất của anh là cho người đang bước trước mặt đây.
