1 tuần trôi qua, cả lớp đã có những tiến bộ đáng kể trong việc điều khiển Ma thuật cùng với việc chiến đấu sử dụng những vũ khí lạnh như kiếm, giáo, rìu.
Những người chơi tay trần như Ryuutarou nay đã có thể sử dụng Ma thuật cùng với kỹ năng của bản thân.
Phần lớn các học sinh sở hữu tài năng về ma thuật hệ (hỏa, thủy…) đã có thể sử dụng Ma pháp cấp cao của hệ tài năng họ sở hữu.

Ví dụ như Shirasaki đây, cô ta sở hữu chức vụ Tu sĩ. Thế nên Meld cùng với tên áo choàng kia đã tập trung phát triển cô nàng trong việc sử dụng ma pháp hồi phục.
Thứ mà không thể nào không hợp với cô nàng hơn được…

"Ai bị thương, kêu tớ một tiếng nhé!" Đứng giữa sân tập, Shirasaki hô lớn, không quá lớn cho cái cuống họng tinh tế của cô bị thương.
Thế mà tiếng kêu của cô lại khiến cho tất cả đầu của các nam sinh quay ngoắt lại. Mặc cho lúc trước họ có kêu trời kêu đất như nào, nay tiếng nói của Shirasaki như tiếng chuông báo thức mà họ buộc phải để ý.
Chưa đến 20 giây, hầu hết tất cả bọn con trai dàn hàng, đứng trước Shirasaki để cô ta lần lượt sử dụng phép hồi phục lên từng người.

'Các em chỉ được sử dụng vũ khí đấu tập…' Trông bề ngoài mấy món vũ khí giả trên tay mỗi người bê bết như nào, cái thì sần, cái thì sắp gãy, cũng đủ hiểu mọi người nghe lời Meld như nào sau khi lần cậu trai động tay vào mấy thanh kiếm treo tại sân tập.

Nếu Akechi nhớ không nhầm, cậu ta bị giật điện cho ngất đi. Song, Meld với tên áo choàng dùng cậu ta làm chuột bạch cho mấy bạn có chức vụ tu sĩ.
Đó là một trải nghiệm đáng nhớ, nay cậu ta bị gọi là 'chuột' hay sao ý…

Những buổi tập luyện sau đó diễn ra rất tự nhiên. Những học sinh sở hữu Thiên Chức liên quan đến chiến đấu tầm gần đấu tập với nhau, sau đó cả lũ lao lên đánh với Meld.
Những học sinh sở hữu Thiên Chức liên quan đến thi triển pháp thuật đấu với tên áo choàng… suốt cả buổi.

Mấy vết u, vết thương do trầy da nứt thịt, hay chỉ đơn thuần là mệt mỏi quá đà là những thứ các học sinh cắp sách đến trường không thể nào quen nổi là thành quả của mỗi buổi huấn luyện.
Và thế là hầu hết cả lớp coi 2 bạn tu sĩ như thứ cứu cánh cho mọi người. Một trong số đó là Shirasaki lại càng khiến mọi người cảm thấy… say mê tập luyện hơn nữa.

Akechi đưa tay cầm 'kiếm' của cậu lên. Cây kiếm vẫn đang trong tình trạng 'mới'... nếu không nói những vết rách từ miếng vải bọc lấy lưỡi 'kiếm' thì nó vẫn đang trong tình trạng ổn.
Hôm nay cậu được phân cho đấu với Reichi Kondou, gã dùng thương.

Do nhiều lý do khách quan, hiện nay cậu đang đứng ở cuối hàng chờ-Shirasaki-chữa.

Cậu hơi nghiêng đầu, quan sát bạn nam đầu hàng ngồi xuống đối diện Shirasaki. Cô ta quỳ xuống, lấy hai gối che ngực rồi cô đưa hai tay đặt trước cậu trai
Miệng cô nhóc mấp mé một câu gì đó. Ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ hai tay cô…

Một lúc sau, bạn nam được chữa thương cúi đầu trước Shirasaki. Cô nhóc bỗng đưa người về phía sau, lúng túng không biết nên làm gì. Cậu ta đã đứng dậy rồi bước đi mất, nhường chỗ cho người phía sau.

20-34 giây, đó là khoảng thời gian để Shirasaki chữa thương cho 1 nam sinh.

Akechi bước một bước về phía trước rồi quay đầu sang nhìn hàng nữ.

Bên nữ cũng có tu sĩ chăm lo cho vết thương riêng của họ. Cũng có hàng lối giống như bên nam, chỉ là cách tập hợp có hơi khác một chút.

Một bạn bị đóng băng 1 bên tay…nói như nào nhỉ, giống như tay bạn đó 'lỡ' cho vào tảng băng thì đúng hơn.
Đặc biệt hơn, đó là hệ quả từ một phép sơ cấp. Cả bọn không được dùng mấy phép cấp cao hơn do tính nguy hiểm của chúng.

Mong là 2 tu sĩ đủ khả năng để hồi phục cho cả bọn.

Lần lượt lần lượt, cứ mỗi 24 giây là một người rời khỏi hàng. Dòng người cứ thế với đi, người đi cất đồ, người thì đợi bạn mình để đi cùng. Bên hàng nữ cũng vậy, chưa lần nào Akechi thấy mấy bạn nữ đi riêng lẻ cả, tất đều đi theo nhóm.
1 tuần qua là 1 quãng thời gian tốt, ý là, hầu hết mọi người có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn.
Họ buộc phải thay đổi cách sống trong suốt 1 tuần.

Những nhóm bạn mới đó là kết quả khả quan suốt 1 tuần qua.

Hajime…lại là một chuyện khác.

Không bất ngờ mấy khi nhóm của Daisuke vẫn tiếp tục 'trêu đùa' với Hajime sau mỗi buổi tập luyện.

À, 'Trêu đùa' là cách bọn nó dùng để sủi mỗi khi Kaori, Shizuku với Kouki xuất hiện.

Ngoài việc đó ra thì, mấy bạn còn lại đều đối xử tốt với nhau cả. Đỡ hơn việc cả lũ rơi vào trầm cảm xong phải ngừng tất cả mọi thứ lại.
Nó thật sự tệ… "Futaba-san?" Giọng nói ríu rít vang bên tai Akechi, đưa cậu trở lại hiện tại.
Shirasaki hơi nghiêng đầu sang bên trái, khiến mái tóc của cô nàng che đi một bên mắt của bản thân.
"À…" Akechi quay đầu lại ra sau, cậu là người cuối cùng được chữa thương.

"Mình đứng được chứ?" Sau 1 tuần, cậu với Shirasaki vẫn sử dụng kính ngữ với nhau.

"Ừm…" Và thế là Shirasaki đưa hai tay của cô về phía trước, trông như cô đang chuẩn bị đẩy Akechi ấy.
Cô đọc lại câu chú của phép "Phục Hồi."

"Hoa thần dược, cánh cổng dẫn tới chiến thắng- Phục Hồi."

Shirasaki bỗng thở dài trước câu thần chú vừa rồi. Trông ánh mắt đầy sức sống của cô nàng thì cái thở dài đó chắc chắn không phải là sự mệt mỏi rồi.
Tự hào sao?

Ngay lập tức sau câu chú được nói lên, ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trước hai bàn tay nhỏ của cô gái.
Ảnh hưởng của câu thần chú được cảm thấy ngay lập tức khi vết dập bên ngực phải cùng với vô số các vết thương khác ở trên người Akechi lành lại. Cơn nhức nhối bỗng biến mất khỏi tâm trí Akechi.
Tiếc là nó không chữa mấy vết thương có từ trước đó, nếu thật thì cậu…

"Mình biết ơn lắm, Shirasaki-san"

Cậu nói với đôi mắt hơi nhắm lại, nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của Shirasaki.

Akechi từ từ mở mắt ra, Shirasaki vẫn đứng đó.

Đầu cô bỗng hơi cúi xuống, nay Akechi không thể nào biết được cô đang có biểu cảm gì.

"Khụ-khụ" Cô lấy 1 tay che miệng lại, đầu quay về bên phải.

"Vậy nhé, mình đi cất đồ đây." Không nói không rằng, Akechi quay ngắt 180 độ song bước về phía phòng chứa dụng cụ, để Shirasaki trong sự ngỡ ngàng dễ thấy.
Cô bé hơi nghiêng đầu trước hành động vừa rồi của Akechi, rồi cô ta bĩu môi và giậm chân 2 lần rồi mới quay đi chỗ khác, không thèm chào Akechi mà bừng bừng bước ra khỏi sân tập.
Nếu được, thì cô sẽ quay lại mà lè lưỡi Akechi.
Bây giờ không phải lúc, giờ học sắp diễn ra nên cô không thể tốn thêm thời gian ở đây được.

"Hứ…cậu ta kiêu thật." Shirasaki vừa nói vừa bĩu môi. Có khi cô nàng sẽ tiếp tục như này cho đến khi bước đến lớp lý thuyết…

Còn Akechi, cậu nhanh chóng cất thanh gậy trên tay không một chút khó khăn gì. Bây giờ cậu chỉ cần kiểm tra xem khóa cửa đã được chốt cẩn thận chưa là có thể an tâm tiến triển theo lịch trình rồi.

Một tay nhấc cái khóa sắt lên, Akechi lung lay nó đôi chút, xác nhận rằng cái khóa đã hoàn toàn chắc chắn.
Và thế là cậu quay người lại

Một bàn chân đang vung vào đầu cậu.

Akechi nhanh chóng cúi đầu xuống theo bản năng, cú đá hiểm đó vụt qua đầu cậu. Đôi mắt cậu nhìn về bóng người trước mặt.

Lại màu đen.

Cú đá trượt trước đó quay theo quỹ đạo khó hiểu. Khi nó chạm đất, bóng người đã ngay lập tức bồi thêm một cú đá xoay hông sử dụng chân trước đó làm trụ.

Ưỡn người về một bên, cú đá của tên lạ mặt chỉ sượt qua lưng của Akechi. Nó đạp thẳng ngay vào cánh cửa sau lưng cậu.

Tiếng gỗ gãy đã quá đủ để làm tiếng còi phản đòn, Akechi ngay lập tức dùng khuỷu tay phải giáng xuống cái chân bị kẹt của gã trước mặt cậu. Rắc rắc, rắc, không phải tiếng xương vỡ, mà là tiếng những miếng gỗ ngày một gãy thêm. Qua tiếng thứ 3, chiếc chân gãy của gã đã tháo ra khỏi cửa, đồng thời cho Akechi một cú đá khiến cậu bay khỏi vị trí trước đó 2 mét.

Cánh cửa lúc trước mới lành lặn nay như bị xé đi bởi 1 cú đá, trong khóe mắt của cậu, trên cánh cửa hình dáng đôi giày mà kẻ lạ mặt đi, kèm theo đó là vét xé ngang bắt đầu từ vết giầy trên tường. Những mảnh gỗ rơi trên nền đất, trên cánh tay bị sần của Akechi sau khi đỡ lấy đòn vừa rồi.

Khuôn mặt của Akechi đanh lại, cậu đâu có ngờ rằng bản thân lại phải chiến đấu vào lúc này đâu?
'Nếu mình có thanh kiếm tập ở đây…" Một mong ước phù hợp với tình cảnh hiện tại. Chỉ là, cậu vẫn đang nằm trên đất ấy, khó có thể tập trung nổi sau khi nhận một cú đá không tưởng đến vậy.

Dường như biết rõ rằng tâm lý Akechi đang có phần không ổn định, gã lạ mặt từ từ hạ chân vừa đá xuống. Hắn ta chắc chắn là đang có ý định chơi đùa với Akechi.

Thứ mà cậu sẽ lấy làm ưu thế cho bản thân.

Nhận thấy rằng cánh tay của cậu không bị gãy, mặc cho cơn đau lại một lần nữa trở nên nhức nhối. Cái cảm giác hoài tưởng ngập trong tâm trí Akechi, khi cậu đứng dậy và giơ hai tay song song trước mặt.

Bắp cơ run bần bật nay như không còn, cái cảm giác tê dại tỏa ra trong người cậu. Đôi mắt của cậu bỗng trở nên sáng ra, hơi thở đều đều mặc cho nhịp tim ngày một tăng.
Cảm giác như cú đá vừa rồi của hắn lại không đau bằng cú đánh nửa vời của Reichi ấy.

Khoảnh khắc đứng dậy, hay bước đi đầu tiên của gã để tung ra đòn đánh tiếp theo. Quãng thời gian đó đã quá đủ để Akechi nhìn ra rõ kích thước của tên trước mặt cậu.

Đầu tiên là tên đó quá to. To hơn cậu 1 cái đầu.

Chỉ riêng với thông tin đó thôi, dòng suy nghĩ của Akechi như tắt sụp đi. Để lại trong cậu sự tỉnh táo của những năm trước đó.
-Trước một kẻ địch như vậy, nên làm gì để nhanh chóng thắng lợi?-

Bước chân thứ hai của gã giấu mặt, Akechi bật về phía đối thủ của cậu. Như bất ngờ trước sự đột ngột này, gã không hề phản ứng gì khi nắm đấm của cậu nay chỉ còn có vỏn vẹn 2 cm trước khi hạ cánh xuống hạ bộ của gã.

May thay, gã đã theo bản năng mà lên gối chân phải, mong rằng nó sẽ xua cậu đi khiến Akechi phải lùi xuống.
Với chân trái bước chéo, cậu hơi đưa người ra sau để tránh cú lên gối của gã. Cú đấm không thành công vừa rồi đã ngay lập tức được thu lại.

Gã lạ mặt vung tay trái lên, nhưng chưa kịp vung thì Akechi đã dùng tay phải tóm lấy đầu gối mới lên của gã, cậu ngoắc chân trái ra sau chân trụ của gã.

Cậu xoay hông, đẩy đổi thủ của cậu xuống. Hoàn toàn thành công trong việc khiến hắn ta mất thăng bằng.

Tiếng tặc lưỡi không rõ nguồn gốc từ đâu phát ra.

Akechi nhanh chóng dồn sức của mình vào chân trái để nhanh chóng áp sát đối thủ của bản thân.

Đối thủ của Akechi giơ hai tay lên, mong rằng cậu sẽ lao vào để đấu vật với gã.

Không, đó không phải là thứ mà hắn ta nghĩ. Hai tay của Akechi thu vào, thế nhưng lại để rất sát ngực. Chân trái của cậu bỗng chệch sang chéo. Ánh mắt của cậu ta, nay không nhìn gã nữa, mà lại nhìn đi đâu đó.

Nhận rõ ý định của Akechi, đôi thủ lạ mặt đưa hai tay sang bên phải, nhanh chóng bảo vệ ức của gã ngay sau khi hắn nhận ra một cú đá sắp được tung ra.
"Á!" Tiếng kêu đầu tiên, khô khan và đậm đà màu sắc của đau đớn thoát ra miệng gã.

Akechi đúng thật là đá, đúng như hắn nghĩ. Chỉ là, cậu vừa tung một cú đá thấp. Ngay vào đầu gối trái của gã.

Một đòn đá chính xác, sử dụng phần nối giữa các xương ngón chân và xương bàn. Giống như một cây búa giáng thẳng xuống phần hiểm của đầu gối.

Tất cả chỉ để gã không thể dùng mấy cú đá nguy hiểm như vừa rồi.

Đột nhiên, màu sáng xanh tỏa ra bao quanh người gã. Ở dưới lớp vải che mặt, gã đang nhìn cậu trai, một cái nhìn không thiện cảm mấy đối với một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Gã cắn môi trước khi biến mất khỏi những đòn đánh tiếp theo của Akechi.

Cậu đứng nhìn gã biến mất, tiếng nói của cây, cỏ, đá và nắng vẫn chưa nghe được. Chúng như đồng loạt nói chuyện với nhịp tim vội vàng của cậu. Bắp tay Akechi nhói.

Tay của Akechi giơ ra trong không khí, chạm vào hư không trước khi cậu kịp nhận ra mọi thứ đã chuyển biến ra sao.
Tiếng thở gấp nay dồn dập bên tai hòa cùng với nhịp tim đập. Cậu đứng đó, hơi thở và tim rộn ràng như nhịp nhạc bên tai, vô thức chờ đợi mọi thứ ngập vào đầu cậu.

Cơn đau bên tay trái dần dần, dần dần xuất hiện sau làn sương. Nay nó đứng trong tâm trí Akechi, đã quá rõ ràng để có thể làm ngơ nó đi. Nó nhìn cậu ngồi xuống một góc sân tập mà cậu cố lết từng bước tới.
"Phù…" Cậu thở dài trước khi suy nghĩ về mọi thứ.

Có lẽ là hôm nay cậu sẽ bỏ buổi lý thuyết ma pháp vậy.

Rầm.

Cô gái ngay lập tức đứng dậy sau khi nghe lấy tiếng động. Không bất ngờ, cô quay sang bên phải đối diện trước bóng người đang quỳ xuống sàn, một chân run bần bật do chấn thương mới đây, hai tay của gã chống lấy sàn dưới nỗ lực để đứng dậy nhưng không thành.
Chả lẽ nó lại đau đến thế sao? Cô gái hỏi trong đầu. Nay đã tới sát tên đang quỳ trên sàn, cô vòng một tay của gã vào vai, cố gắng giúp gã đứng dậy mặc cho tiếng rên rỉ từ miệng gã.

Ngồi trên ghế, gã nay đã có không gian để thở. Ít nhất, gã cũng có thể cởi miếng vải che mặt của mình ra.

"Con mẹ…" Câu chửi bất giác thoát ra miệng chàng trai nay mới rõ khuôn mặt. Khuôn mặt của một người lính, da nâu, mái tóc ngắn gọn gàng. Sống mũi thấp với đôi mắt nay nhăn lại vì một lý do thật dễ đoán.

"Hỡi Thần linh, chìa khóa dẫn tới thiên đàng - Phục Linh"

Màu xanh nhạt phát ra từ lòng bàn tay cô gái. Chàng trai đưa người về phía trước, một tay chống cằm với ánh mắt nhìn về cô ta.

"Cảm ơn." Giọng khàn khàn của anh ta nay đã ổn định hơn trước, chứng tỏ ma pháp của cô đã có hiệu quả.

Cô nàng quay người lại, đi ra xa khỏi chàng trai rồi ngồi xuống chỗ ngồi lúc trước của mình. Tiếng bút cọ nhè nhẹ phát ra ngay sau khi cô nàng ngồi xuống.

Chàng trai duỗi lưng ra sau thành ghế, đồng thời vắt 1 chân lên chân (vừa bị thương) còn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai người cứ thế một hồi, tiếng bút lướt từ từ trên mặt giấy. Đôi khi chàng trai cũng đánh mắt nhìn cô gái, tuy anh biết rõ cô đang viết thứ gì. Anh lại không rõ vì sao bản thân lại tò mò với những gì cô ta viết nữa.

Toan định nhắm mắt lại, thả mình hoàn toàn trên sự êm ả của chiếc ghế dành cho hoàng gia, thì cô nhóc hỏi.

"Tên nhóc đó như nào ?" Câu hỏi bất ngờ của cô gái bỗng khiến sống lưng của anh bật dậy.
Đây cũng là một điểm mà anh chả thể nào quen được ở cô nhóc.

"Loại khó chịu, quá giỏi so với lũ đồng lứa." Anh đáp lại, trong câu trả lời của anh có chứa 1 ít độc, thật khác với hình ảnh thường ngày của anh.

"Vậy sao? Cậu ta biết được những gì rồi?" Dường như không để tâm tới hành vi vừa rồi của anh ta, cô nàng tiếp tục hỏi lại với chất giọng không đổi.

Tiếng bút cọ vẫn được nghe thấy khắp căn phòng.

Đôi mắt nâu của chàng trai giật lên đôi chút trước câu hỏi của cô gái.

"Chà…tôi…không hỏi được gì." Đầu anh hơi cúi xuống do nhận thấy sai lầm vừa rồi của bản thân.

"Tiếc nhỉ? May cho anh là tôi đã có kế hoạch dự phòng." Giọng nói hóm hỉnh của cô bây giờ khiến tim anh nhẹ đi phần nào.
Anh đã nghĩ rằng bản thân phải nghe cô mắng…

Hả? Sao lại thế? Kế hoạch dự phòng là sao?

"Người…định làm gì với cậu nhóc đó?"

"Ngươi? Nghi ngờ ta?" Cô nhóc hỏi, một cách hồn nhiên, giống như đứa trẻ hỏi lại cha mẹ chúng.
Chàng trai nuốt lấy nước bọt.

Tiếng bút vẫn vậy, chàng trai khó lòng tưởng tượng rằng cô có thể thản nhiên nói những chuyện… mà không có bất cứ cảm xúc nào.

"Tôi…hiểu rồi, thưa công chúa."

Anh biết rõ rằng nếu chống lại, hay đưa ra bất cứ do dự nào…

"Tôi…phải làm như nào?"

Đây sẽ là một công việc khác, không có gì phải lo cả.

"Bắt cóc 1 người khác, làm thế nào để cho tên nhóc đó ngửi được mà theo dấu." Cô gái chắc chắn rằng Akechi sẽ theo sau nạn nhân.

Chân chàng trai như muốn nhức lên. Anh ta bình tĩnh nghe lời trình bày của 'công chúa'.

"Cho dù là thiên tài thì 1 tuần cũng đâu thể làm thương người như anh được, đúng chứ?"

Bây giờ, tiếng bút đã dừng lại. Cô ta đang thật sự hỏi về anh.

Chàng trai nuốt lấy nước bọt của bản thân.

Cô nàng tiếp tục viết, đặt tờ giấy đã viết xong của mình sang một bên. Cô thuận tay với thêm 1 tờ nữa, tiếp tục viết…bất cứ thứ gì cô đang viết.

"Kế hoạch của ta là hoàn hảo, người không có gì phải lo cả."

"Vâng…thưa người."

Cô nàng quay đầu sang phải, đưa mắt nhìn ra xa. Con mắt ấy đã quan sát tất thảy vương quốc Harihi kể từ khi cô còn nhỏ, từ những hoạt động văn hóa vui nhộn, cho tới tiếng khóc của những người ở lại về chiến trận giữa người với quỷ.
Đôi mắt đó, dưới màu nắng vàng của trời, thấy chói quá rồi hì hục quay lại viết tiếp bất cứ thứ gì cô đang viết.

Quả cầu xám bên cạnh cô được ánh nắng chiếu lên, phát ra ánh trắng nhạt từ bên ngoài. Nó nằm yên bất động cho tới khi mục đích của nó được cô nghĩ tới.

Hôm nay mệt mỏi thật, rất khác so với tuần trước.

Chỉ là, một gã từ đâu ra không rõ tấn công cậu.

Bây giờ cơn đau bên tay trái khiến Akechi khó có thể cử động tay nổi. Mỗi khi đưa tay lên, cái sắc từ cơn đau khiến tay cậu run bần bật. Cậu càng cố dịch chuyển tay thì nó càng run bần bật.

Sau khoảng 30 phút sau khi cậu đánh nhau, mấy cái 'luồng' lúc ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể.
1 phút huy hoàng đổi lấy 1 ngày khô cạn.

Từng bước đi của Akechi bỗng trở nên nặng nề, ai ai nhìn vào cũng biết rõ là có thứ gì đó đang níu kéo cậu lại, nó chỉ không muốn Akechi di chuyển.
Sức nặng từ đôi chân, thậm chí cảm giác tê tê từ đòn đá duy nhất vào lúc ấy bây giờ khiến một chân giờ như không thể chạm đất nổi.

Nói là bỏ buổi lý thuyết bây giờ đối với Akechi là còn may chán, với tình trạng như này thì có khi cậu phải bỏ cả bữa tối để về tới phòng.

Đóng cửa dẫn ra sân tập, cậu tốn đúng 30 phút để ra khỏi nơi này. Chúc mừng.

Một chân khập khễnh, cánh tay 1 bên không di chuyển được. Khi nhìn xuống vết thương hiện tại của mình, cậu cảm thấy…

May mắn.

Giống như mọi lần, cậu cảm thấy may mắn mỗi khi chiến thắng một thứ gì đó.

Phải chăng nếu cái tên lạ mặt ấy thận trọng thêm một chút, chắc chắn cậu sẽ dính nhiều vết thương nghiêm trọng hơn.

Liệu có ổn không? Nếu những người có kỹ năng như Noint hay gần đây nhất là cái gã mà cậu không biết mặt xuất hiện?
Mà sao lại che mặt?

Cậu bỗng nắm chặt tay lại, đôi lông mày bỗng nhíu lại theo bản năng.
Chả phải cách thức quá quen thuộc sao.

Akechi cắn chặt môi lại, vấn đề hiện tại có lẽ không phải là thương tật hay bất cứ thứ gì khác.
Có ai đó đang nhắm đến cậu.

Ngẩng đầu lên, Akechi thở dài. Đã bao lâu cậu mới có cái cảm giác ghét cay ghét đắng này.

Tay cậu không ổn. Cả cánh tay trái có phần không ổn. Phần cơ bị tổn thương đã quá rõ ràng, nếu xương bị tổn thương thì…

…Akechi không rõ là bản thân nên đối mặt với tình trạng hiện tại như thế nào.
Tựa tay còn lại vào tường, Akechi chật vật rời khỏi nơi tập luyện. Hình ảnh hành lang thẳng, bằng đá được thắp sáng bằng đá ma thuật hiện trong đôi mắt nặng trĩu của cậu ta. Tâm trí cậu chưa thể quen lại được tình trạng quá kiệt sức.

Chắc không sao đâu - lặp lại trong đầu Akechi

Mày từng trải qua mấy thứ này rồi. Cậu nghiến chặt răng mình, bình tĩnh với từng bước đi nhỏ để ra khỏi nơi này. Akechi nhanh chóng rơi vào trong suy nghĩ của bản thân.

Một câu nói. Có thể đó chỉ là một câu nói cửa miệng chỉ được dùng để kéo dài cuộc trò chuyện, hoặc đó là câu nói mang nặng tính tri thức, ẩn chứa đằng sau vô vàn lớp nghĩa khiến người nghe không rõ nên bắt đầu từ đâu.
Người nói mong muốn truyền đạt suy nghĩ của họ qua tiếng nói mà họ biết rõ; người nghe sẽ hiểu nó theo vô số nghĩa khác nhau.
Một lời động viên qua tai một người bi quan sẽ giống như 1 lời nói xấu.
Một lời phán xét sẽ khiến kẻ mơ mộng cảm thấy sợ hãi.
Dẫu ý tốt của người nói có trong đó. Thật đáng tiếc.

Nhịp tim nhanh, dòng suy nghĩ đã hướng về một nơi nào đó, một cái gì đó mà cách rất xa so với tình hình hiện tại của bản thân Akechi.

Trước hết, cậu biết rằng bản thân nên tìm một chỗ nào đó, yên tĩnh, và ít người. Một chỗ lý tưởng để cậu bình tĩnh bản thân lại.

…Khu luyện tập này ít nhất cũng phải có một nhà vệ sinh chứ, đúng không?

Một câu hỏi hay, thích hợp, và rất đúng thời điểm.

Vấn đề là, cậu không rõ nhà vệ sinh trong đây như nào? Chắc chắn không như tại lâu đài rồi, mặc cho cơ sở vật chất tại đây có phần…quý tộc hơn mấy doanh trại trong tưởng tượng của Akechi.

"Mà, cần quái gì. Đằng nào họ cũng có quay lại đây đâu."

Cậu có ít nhất 1 buổi chiều cho đến khi có người trở lại đây. Nhiêu đó thời gian là đủ - cậu nghĩ

"Phù…" Akechi thở dài, cậu từ từ ngồi xuống mặt đá, lưng tựa vào tường.
Cơn đau đang dịu dần. Nói đúng hơn là cậu đang quen dần với cơn đau. Tuy nó không đến mức khiến người ta phát khóc, hay gì đó quá lớn để có thể chịu đựng.

Akechi tặc lưỡi, cậu đưa tay lành lặn của mình vào trong túi quần để lấy ra Status Plate của chính bản thân.

Akechi Futaba

Giới tính: Nam Độ tuổi:17 Cấp độ:5

Thiên chức: Không rõ

Sức Mạnh: 200 Sinh khí: 300 Kháng lực:230

Thân pháp: 350

Kỹ năng

Giám Định

Tăng cường giác quan

Thông hiểu ngôn ngữ

Mimic

Đáng tiếc thay, cậu không có thêm một kỹ năng nào mới. Mặc dù 2 dấu cộng ở chỉ số thân pháp khiến cậu có chút thấp thỏm.
Cộng có nghĩa là tốt, đúng chứ?
Nếu bỏ qua rằng cậu không có 2 chỉ số Ma lực với Kháng Phép, mấy chỉ số còn lại vẫn ổn.

Chỉ số của cậu đã tăng với một tốc độ khủng khiếp. 1 tuần để chúng tăng thành 350 mà không có sự ảnh hưởng của Ma lực.

Nhìn lại vào Status Plate của bản thân, mắt cậu vô thức ngừng lại ở kỹ năng bị động thứ hai.

Từ từ…

"Biết thế dùng 'Giám định' lên gã đó." Akechi thốt lên, khuôn mặt cậu như quên đi mọi thứ còn lại khi việc sử dụng kỹ năng phát sáng trong đầu cậu.

Akechi cất lại tấm thẻ vào trong túi quần. Cậu tựa đầu lên bức tường đằng sau lưng.

Đôi vai cậu buông lỏng xuống, sử dụng bức tường sau lưng để cậu có thể ngả lưng trong một lúc.

Nhắm mắt lại, Akechi cứ thế để cơn mệt mỏi dịu đi trong tâm trí. Hơi thở cậu đều lại, chậm rãi và sâu lắng.
Cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, lưng tựa vào tường bỗng trượt xuống.

Cậu ta đã bị đánh bại, bởi chính cơ thể của bản thân. Khoảnh khắc nhất thời đã khiến cậu phải gục ngã.

Akechi nằm im, hai tay đặt song song trước người, cả thân cậu nằm trên sàn, thả lỏng, cơn đau trước đó nay trở nên ấm áp khi cậu ta nhắm mắt lại.

Trông cậu ta ngủ trên sàn cũng bình thản phết, mặc cho hành lang có hơi sáng cho một giấc ngủ thông thường.