Mơ.
Một hiện tượng tâm sinh lý của nhận thức. Nói rộng ra, đó là một hiện tượng dễ gặp của não bộ.
Con người mơ, điều đó là hiển nhiên.
Thứ nhiều người đều chấp nhận là giấc mơ của con người đến từ những kỷ niệm trong quá khứ.
Vậy đối với một học sinh Nhật Bản, cậu ấy sẽ mơ về đoạn trượt tuyết tại Hokkaido trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm của cậu. Cậu ta cũng có thể nhớ về một phòng học nơi hình bóng của mặt trời sắp đi mất, nơi mà cậu ta được nghe ba chữ làm nên tình cảm tuổi học trò…
Giấc mơ thường thấy có thể là vậy. Trường hợp hiện tại của Hajime thì…
Một con thằn lằn, cậu không thể dùng 1 con nào khác để tả thứ trước mắt cậu. Làn da nâu đậm, màu đất, những hình vuông? chạy dọc da nó. Cậu đâu thể đếm được có bao nhiêu hình vuông đâu. Hai chi trước sở hữu bộ vuốt đủ lớn để xé rách khuôn mặt của cậu, nhưng lại quá nhỏ bé so với kích thước thân thể của nó.
Hai chi sau, thứ giữ cho cả bộ cơ thể đồ sộ của nó vững vàng, đủ lớn để giẫm nát cậu nếu như nó quyết định Hajime là một thứ không đáng.
Hajime ngẩng đầu lên, cậu nhìn vào đầu, vào nơi coi là khuôn mặt của nó. Bộ răng màu vàng nâu, dường như bị xỉn màu, mỗi chiếc răng đều quá nhọn để có thể coi là hợp lý về mặt sinh học. Đôi mắt xanh lá, điểm vàng, điểm đỏ nằm ngẫu nhiên trong con ngươi với 1 đường thẳng ở giữa.
Nó không có tai, sở dĩ vì nó vốn là một loài săn mồi bậc nhất trước khi con người xuất hiện.
Một loài khủng long đã tuyệt chủng. Đó chắc chắn là kết luận của Hajime
Hajime nhìn nó.
Con khủng long ấy đang…cầm 1 khẩu súng. Tuy hai chi trước của nó nhỏ và nhìn không hẳn là có thể cầm được bất cứ thứ gì nặng quá bữa ăn nhẹ của nó, hiện tại con khủng long ấy đang cầm 1 khẩu súng. Ngay cả nòng súng đang chỉ vào cậu có kích thước…lớn.
Tuy có 3 ngón, nhưng khi 2 chi trước của nó đưa lại vào nhau, nó có thể cầm được khẩu súng đây.
1 chiếc kính râm được đặt trước mũi của nó. Kiểu, trước hẳn lỗ mũi, Hajime không thể rõ được rằng làm cách nào một sinh vật không có tai lại có thể đeo được kính.
Con khủng long trước mặt cậu mở miệng, bộ răng sắc nhọn của nó mở ra. Khuôn miệng đỏ nhạt, cậu không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ở bên trong.
Bất ngờ, yết hầu của nó gì chuyển.
Khủng long đó chuẩn bị nói. Cậu chắc chắn vậy, Hajime đứng yên, không rõ nên cảm thấy như nào.
"Nagumo-kun?"
Một chất giọng rất đỗi…dịu dàng.
"Dậy đi…Nagumo-kun."
Đó là chất giọng mà cậu đã nghe từ lâu…từ rất lâu.
"Nè…Dậy đi mà, Nagumo-kun"
Con khủng long với chiếc kính râm vẫn ở đó, đứng nhìn cậu với khẩu súng chỉ vào mặt Hajime. Cậu cảm thấy vai mình bị lung lay, à đâu, toàn bộ cơ thể của cậu mới đúng chứ.
Chưa bao giờ câu thấy sợ hơn hiện tại đây
Có lẽ đây là lúc cậu nên trả lời lại con khủng long đó.
"Á…" Hajime kêu lên.
Mắt cậu đột ngột mở ra, Hajime đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi của bản thân, mắt cậu ta như vừa nhìn thấy ma vậy. Vậy còn bây giờ, cậu đang thấy gì? hình ảnh con khủng long trước đó không tồn tại mà nhanh chóng phai đi trong tâm trí của cậu. Một giảng đường vắng vẻ, tuy chỉ còn một vài nhóm bạn ở lại, hình như là bàn tán với nhau về ma thuật hay sao ấy.
Không có 1 quyển sách nào có ở trên bàn, gần như mọi người đã về hết.
Cậu ta nhìn xuống bàn mình, một trang ngẫu nhiên được mở ra…trên đó hơi ẩm, có lẽ là do nó dính nước chăng?
Trở lại trước đó, khi Hajime còn tỉnh thì cậu đọc về mấy thứ liên quan đến con người tại nơi này. Chủ yếu là về địa lý cũng như văn hóa mỗi nơi…
Đó cũng là chủ đề của buổi hôm nay luôn.
Đột nhiên, Hajime quay ngang quay dọc. Khuôn mặt của cậu dấy lên sự lo âu từ đôi mắt, biểu cảm khuôn mặt.
Nếu đây là cuối buổi…Bụng Hajime bỗng quặn lại, cơn đau từ ngày trước bỗng được cậu nhớ đến, cú đá của Yoshiki…ma pháp…cậu còn không nhớ nổi ai là người thi triển nó nữa.
Khi cậu quay sang phải, cô Aiko đang ngồi đó, cách cậu 1 khoảng trống, một tay cô chống cằm và nhìn cậu.
"Em ổn chứ?" Đôi mắt long lanh của cô ta khiến Hajime đơ lại. Cô Aiko hơi đưa đầu ra xa Hajime, tạo nên một cảm giác bối rối cho cậu nhóc.
"Em…" Hajime mở miệng, họng cậu đột nhiên đông cứng lại. Khuôn mặt cậu đang lưỡng lự một vài thứ.
Đột nhiên, cô Aiko đứng dậy, hai tay đập vào bàn. Tiếng đập bàn khiến cậu nhóc đánh mắt về hai bàn tay ấy. Nó lại không khiến những nhóm bạn còn lại quay sang nhìn hai người.
"Cô có câu hỏi cho em, em không phiền chứ?"
"E…Dạ?" Cậu nhóc không đoán trước được điều này. Cái bất ngờ của cậu như đánh bay sự lúng túng trước đó mà còn thoát ra cả câu nói của cậu.
"Được chứ?" Trái với Hajime, Aiko khăng khăng hỏi lại. Liệu cô ta có cái gì mà phải hỏi cậu đến mức này?
"Cô…cứ hỏi đi ạ." Cậu bèn chấp nhận.
"Futaba-san có làm gì em không?"
Cô nói, với một khuôn mặt tươi vui. Cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười khiến Hajime cảm thấy an toàn chứ không xúc phạm tới cậu.
Thế nhưng có cái gì đó lành lạnh khi cậu nhìn vào cách cô Aiko cười vào lúc này.
Đó là một nụ cười của cô Aiko…Cậu chắc chắn.
"Futaba…Cậu ta có. Cậu ta đang giúp em một vài thứ ạ."
"Hửm?" Cô Aiko khẽ nhếch đôi lông mày lên. Hành động đó nhỏ đến nỗi Hajime còn không rõ cô có lộ ra bất cứ biểu cảm nào ngoài tiếng kêu vừa rồi.
"Cậu ta có nói lý do để giúp em không?"
Cô Aiko rất có hứng thú về chuyện giữa Akechi với cậu.
"Dạ…" Hajime bứt rứt, ngón tay cậu vừa vuốt vừa xoa bề mặt quyển sách trên bàn trong vô thức. Cậu ta không rõ nên trả lời câu hỏi của cô Aiko như nào.
Bởi vì Akechi thật sự không nói cho cậu biết lý do vì sao cậu lại được giúp.
"Hôm nay Ak-" Cô Aiko bỗng dưng im bặt lại. Khuôn mặt của cô từ từ thả lỏng ra rồi tiếp tục nhìn cậu, mỉm cười. "...Futaba-san vẫn sẽ tiếp tục giúp em, đúng chứ?"
À, đúng rồi, liệu hôm nay cậu ta có giúp cậu không?
Chỉ là, Hajime không rõ liệu từ "giúp" đủ để diễn tả chuyện giữa cậu với Akechi suốt tuần qua.
Hajime định trả lời, câu trả lời cho câu hỏi của cô Aiko không ra khỏi miệng của cậu, đúng hơn là cậu không biết phải trả lời như nào.
Tuy nhiên, suốt 1 tuần qua, Hajime cũng không phải là ngồi không. Cậu mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vặt của buổi học lý thuyết ngày hôm nay và cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để ngủ vặt.
"Em sẽ…hỏi cậu ta."
Cô Aiko mỉm cười, cô ta hình như đã cười từ trước đó, trước khi Hajime nói ra quyết định của bản thân.
"Cô mừng cho em, Nagumo!"
Cô ta kêu lên một cách rõng rạc. Hajime nhìn cô, đồng thời cũng lúng túng mỉm cười lại, tay đưa ra sau đầu.
…Có lẽ cậu nên gặp Akechi tại chỗ thông thường của họ.
"Vâng. Cảm ơn cô." Lời cảm ơn thoát ra tâm trí cậu một cách tự nhiên. Aiko vẫn mỉm cười rạng rỡ, Hajime theo bản năng coi việc đó là cô ta đã chấp nhận lời cậu nói.
"Em xin phép đi trước." Cầm lấy cuốn sách trên bàn, Hajime giơ tay còn lại lên trước mặt cậu rồi vẫy về phía Aiko.
Cô ta lặp lại hành động của cậu, vẫy tay chào Hajime.
Hajime bước ra khỏi chỗ ngồi của cậu, cuốn sách được cậu ôm vào hông. Cậu bình tĩnh bước qua vài ba nhóm bạn nói chuyện rôm rả với nhau mà ra khỏi giảng đường.
Aiko nhìn bóng lưng của Hajime biến mất khỏi căn phòng, cô vẫn đang cười vui vẻ. Niềm vui của cô hiện tại chắc chỉ duy nhất mình cô biết được, mà người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm rằng cô ta vui vì được nói chuyện với Hajime.
Trông cô ta kìa, hai tay ôm lấy hai bên má rồi ngồi sụp xuống ghế. Một thiếu nữ ngại ngùng vì thứ gì đó.
"Em giữ lời…" Cô ta nói thầm.
Sẽ chỉ là vấn đề thời gian để nhóm học sinh còn lại ở đây vây xung quanh Aiko để lôi cô vào những câu chuyện của bọn họ.
Cô Aiko nhanh chóng ổn định bản thân trước khi điều đó xảy ra. Tấm lưng thẳng, hai tay đặt trước bàn rồi thở dài một hơi.
Cô định sẽ chấp nhận lời mời của các học sinh ấy
Ở một góc giảng đường, vài ba học sinh quay lại về phía cô Aiko theo hướng chỉ tay của 1 nữ sinh của nhóm.
Cùng lúc đó, nam sinh với khuôn mặt đáng sợ hớn hở tiến lại chỗ của cô Aiko.
"Cô Aiko ơi, chúng em…"
Cậu ta bắt đầu kể những thứ mà nhóm cậu nói, tất cả đều được cậu thuật lại với sự phấn chấn ở trong lòng. Sau đó, cậu trai mời cô xuống nói chuyện với cả nhóm.
'Shouta Mori nhỉ…'
Là trách nhiệm của một giáo viên, cô phải nhớ rõ tên của cả lớp. Cô ta phân biệt rõ niềm vui của bản thân với trách nhiệm cô đang có, tất cả đều nhờ những kinh nghiệm đi trước của bản thân.
Ví dụ như việc trở nên thân mật với học sinh, hay hướng họ tới một tương lai tốt đẹp phần nào phụ thuộc vào nghề giáo viên của chính bản thân cô.
"Có chứ, cô muốn nghe xem các em có ý kiến gì về điều đó." Cô ta mỉm cười và chấp nhận lấy lời mời của Shouta. Cô đứng dậy sau khi Shouta đứng về một bên, có lẽ là để cô đi trước cậu. Hai người đi bộ một quãng ngắn, trở lại nhóm 5 người mà Shouta rủ cô vào nói chuyện cùng.
Sau khi ra khỏi giảng đường, Hajime rảo bước thật nhanh qua những hành lang. Sự nguy nga của không gian xung quanh vẫn chưa thể khiến Hajime cảm thấy thoải mái mỗi khi cậu dành thời gian để quan sát mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, lần này khác, cậu phải nhanh chóng rời khỏi lâu đài. Nói thê, cậu ta vẫn luôn dừng lại để chào hỏi những người hầu đang thực hiện nhiệm vụ của họ, mặc cho cậu biết rõ rằng bản thân phải tránh những nơi có 'thể' có nhóm của Daisuke.
Đi ra khỏi tòa lâu đài…Khi nhìn lại thì Hajime vẫn thấy nó thật đẹp, cậu sẽ không thể nào ngủ lại ở một nơi như này nếu cậu còn ở Trái Đất.
Cậu đi qua hai kỵ sĩ đứng gác tại cổng chính, họ ngay lập tức đứng thẳng lưng, tay vịn chặt lại ngọn giáo.
Những tiếng lạch cạch mà họ gây ra mỗi khi các Anh hùng đi qua khó thể nào lỡ được.
Hajime cúi đầu xuống mà nhanh chóng đi qua khỏi cổng chính, cố gắng tránh đi sự xấu hổ trên khuôn mặt.
Bầu trời màu nắng, đám mây trong vắt ngay lập tức đập vào mắt cậu. Ánh nắng tuy không còn nặng nề như buổi trưa, Hajime còn có vài tiếng trước khi đến giờ ăn tối của cả lớp.
Nghĩ lại, hình như lịch trình của cả lớp có nét giống với quân đội thì phải…
Cậu đi về phía sân tập. Chiều cao của một căn nhà sàn, nhưng với độ rộng hơn cả những tòa nhà cao tầng mà Hajime thấy trong quá khứ của cậu, có thể là do nó có 2 bên sảnh chăng? Cùng 2 tòa tháp ở góc nữa.
Cánh cửa khu tập luyện mở ra, từ đó hiện ra một nhóm học sinh với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, hiện lên phần nào lấp lánh trên lớp da nhớp nháp của bản thân. Màu áo trắng nay đổi thành màu xám, một vài vệt nâu có dính trên đó. Cái quần màu nâu ngắn tới đầu gối, cùng với chiếc áo, như trải qua chiến trận bởi những miếng đất trên đó đủ để Hajime đưa ra câu hỏi cho nhóm bạn ấy.
Nhóm bạn đó nói chuyện với nhau, vừa nói vừa đi và không để ý tới Hajime đang tiến đến.
Họ bước qua nhau mà không nói gì, ngoại trừ những tiếng động từ nhóm bạn nay ngày một cách xa đến mức Hajime không còn nghe thấy họ.
Cánh cửa mở toang, Hajime ngay lập tức nghe được tiếng mọi người tập luyện đằng sau bức tường đá trước mặt cậu.
'Cũng đúng thôi…' Cậu đóng cánh cửa đôi sau lưng lại. 'Bây giờ cũng mới buổi chiều mà…'
Vô số tiếng va đập, hô hào…cùng với tiếng gì đó bùng bùng? Hajime vừa đi vừa nhìn về phía bức tường đó, thứ duy nhất đứng giữa cậu với những thứ bình thường ngoài kia.
Hành lang xám, mịn; một vài bức tranh treo tường, chúng cách đều nhau, cứ 2 mét là có 1 bức, tất cả đều được vẽ về Eht.
Giữa hai bức tranh ấy là 1 giá đựng đồ, nói rõ hơn là giá đựng giáp. Áo với chiếc mũ làm bằng da, chất liệu của chúng có phần nào thô theo như cậu nhớ.
Cũng khó có thể bỏ qua ký hiệu hình chữ V ngược đắp bên vai phải từng bộ giáp.
Cậu bước đều qua những bức tranh, đôi khi cũng quay lại nhìn, dãy cửa sổ mà cậu với Kaori dùng để quan sát Akechi đã ở ngay trước mắt. Hajime vẫn chưa thể hiểu được rằng bản thân đã từng lạc tại cái nơi như này khi kích thước lớn nhất của nó còn chưa tới 200 bước chân của cậu.
"Hấp"
"Ngọn lửa của sự sống, hãy…" Theo sau đó là tiếng phập phừng, có lẽ vậy, Hajime không rõ. Có quá nhiều hoạt động đang diễn ra khiến cậu khó có thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang thực sự diễn ra ở sân tập luyện.
Cậu đã nghĩ là bản thân có thể biết rõ hơn nếu cậu nhìn nó trực tiếp.
Chà…Thứ gì đang bay tới mặt cậu kia…
Qua khung cửa sổ, trong một khoảnh khắc, Hajime có thể thấy bóng lưng của 1…à không, 3 bạn cùng lớp cậu. Bóng dáng 2 người quỳ xuống đằng sau người thứ 3, hình như cậu ta đang giơ tay lên. 1 quả cầu màu cam, phừng phực hướng về phía họ.
1 vòng tròn màu xanh dương nhạt hiện lên xung quanh hai tay của cậu ta.
Bùm.
Sau tiếng nổ lớn là sương mù, hay 1 thứ hơi nào đó. Nóng, lao nhanh qua khung cửa sổ đập thẳng vào mặt Hajime. Cậu vô thức nhắm mắt và thụt đầu xuống dưới, cố tránh khỏi sức nóng của thứ vừa lao vào mặt cậu.
Hajime nhanh chóng cúi người ra khỏi cửa sổ, cậu quỳ ở bên dưới nó, ho một vài khúc và lấy hai tay rửa mặt của mình lại, xoa đi cái nóng bất chợt trên khuôn mặt cậu.
Hajime nhìn ra đằng sau, nhìn qua kẽ hở hai ngón tay của bản thân. Màu trắng nhạt của hơi nước lấp đầy không gian phía trên đầu cậu.
Tai cậu rung, hơi thở của cậu rời rạc, cậu không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tim cậu đập mạnh nhưng hơi thở lại chậm một cách không ngờ.
Hajime nhé mắt mình lên, cố gắng che đầu của mình trong khi quan sát mọi chuyện đang xảy ra.
Trước mặt cậu, hơi nước, màu trắng xám. Cậu cẩn thận nhìn xuống đất, có khi là bụi, đất lẫn vào vụ nổ đó? Có thể vậy. Cậu không nhìn rõ thứ gì đang xảy ra, mặc cho thời gian hiện tại vẫn còn sáng. Điều đó có đáng lo không? Hajime như nín thở lại.
"Khụ khụ." Tiếng ho phát ra từ sân tập.
"Mắt tao cay quá mày!" Câu than…khá ấn tượng, nếu xét về trường hợp hiện tại.
Làn sương đang hạ xuống. Tai Hajime cũng từ từ phục hồi về lại nguyên trạng ban đầu của chúng, mọi thứ đang xảy ra trước mặt cậu cũng dần xuất hiện sau làn hơi nước ấy.
Ánh sáng từ ban ngày chiếu xuống, Hajime nay đứng dậy, cậu nhìn nhóm bạn đang ôm lấy sân tập trước mặt.
Sau cú nổ đó, không có một tiếng động nào phát ra. Hajime không hề để ý tới điều đó, đúng hơn, cậu không rõ bản thân đã đứng dậy từ lúc nào, mắt mở to nhìn về nhóm 3 người…cùng 1 bạn hình như bay về phía cuối sân tập đang được 5 người khác đỡ lấy thì phải.
"Các cậu làm cái quái gì vậy?!" Giọng nói, à không, giọng la ầm ĩ phát từ bên trái Hajime. Cậu ta trong vô thức nhìn về bên trái, xem ai là người vừa hét.
Kaori Shirasaki…Cậu không ngờ đến cô ta có thể hét được như vậy.
Kaori nhanh chóng quỳ xuống chỗ 3 người đang nằm sàn. Cô ấy chắp hai tay lại để trên từng người một, môi cô ta mấp máy thứ gì đó. Niệm phép. Đầu Hajime tự nhiên bật lên điều ấy…và thế là ánh sáng xanh lá nhạt phát ra từ hai tay cô ta.
Hajime từ từ, ánh mắt cậu không rời khỏi vị trí của vụ nổ, cậu bước qua từng khung cửa sổ. Cậu đi sang phải, đi vào sân tập luyện.
Một vài ánh mắt bỗng quay ngắt lại, nhìn về phía Hajime. Biểu cảm tiếp theo của họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của cậu (cùng với đó là sự chú ý luôn)
Nếu cậu tiến tới Kaori…Cậu đâu có muốn làm phiền cô ta đâu.
Hơn nữa, cậu cũng chả có lý do phải tiến lại gần Kaori trong tình huống như này.
"Akechi ở đâu nhỉ…" dần dần, ánh mắt của các học sinh xung quanh bớt quay lại về phía cậu. Hajime quay đầu, đảo mắt từ từ tìm kiếm Akechi.
Kia rồi. Akechi đang giữ Shinji Nakano ở một bên vai. Cùng với 3 người Shizuku, Ryuutarou và 1 bạn…Hajime không nhớ tên.
Bạn nữ đứng cạnh Akechi…cô ta tên Yokohama thì phải.
Ryuutarou, tay vẫn đang nắm chặt lấy cầu vai phải của Shinji, mắt cậu ta lườm lấy nạn nhân vì rắc rối mà cậu gây nên. Dáng người to như cậu ta chắc chắn không thể che lấy ánh mắt của bản thân rồi.
Shizuku đứng sau lưng Shinji, cây gậy trên tay cô chống lên trời khi cô dùng tay cầm kiếm của bản thân đỡ lấy cậu ta.
Yokohama luồn cả 1 cánh tay ra sau lưng Shinji để đỡ cậu ta mà…Cô ta nhanh thật.
4 người từ từ buông lỏng tay của họ ra khỏi Shinji sau khi đặt cậu xuống mặt đất, vết nhăn trên khuôn mặt Ryuutarou, Yokohama và Shizuku chắc chắn được cả lớp chứng kiến.
Shinji nhanh chóng quay người ra sau, cậu ta lúi húi cúi đầu xuống trước 4 người đã giúp cậu.
Ryuutarou làm biểu cảm giống như là thở dài, cậu cũng là người mỉm cười đầu tiên và vỗ vai Shinji. Miệng cậu ta mấp máy thứ gì đó Hajime không thể nghe được.
Và thế là 4 người bỏ Shinji lại vị trí của cậu ta. Họ đi sang hai bên, đứng tại một góc sân tập rồi làm những thứ mà họ vừa làm.
Hajime quay đầu nhìn xung quanh, những học sinh vẫn đang tiếp tục luyện tập. Khá khó tin khi cậu còn không thể nghe thấy xung quanh đang xảy ra những gì.
"Chắc mình tưởng tưởng thôi…"
Nhún vai, Hajime đi qua những nhóm bạn đang đấu tập với nhau, tâm trí cậu đang tập trung tại phòng kho.
Chiều nay cậu sẽ tiếp tục buổi luyện tập của bản thân…À, tối nay nữa.
