"Tiếp ch-"

"Nhanh lên, nghỉ giữa hiệp qua lâu rồi bạn."

Chưa bao giờ cậu nghĩ Yokohama lại là một người máu nóng như vậy.

Mắt Akechi bộc lộ rõ sự bất ngờ của cậu. Cậu ta đứng yên, Yokohama bước tiếp hai bước rồi quay nhanh lại, hai tay cô đã đặt song song trước ngực với cả 2 nắm đấm che lấy cằm của bản thân.

Ngoại trừ mái tóc hơi ẩm, đôi mắt thấm đẫm mồ hôi nhưng lại sắc như dao cạo. Có thể nói rằng cô ta chưa cảm thấy mệt sau 3 hiệp đấu?

"Được…thôi." Akechi hơi khuỵu người xuống. Tư thế tay của cậu đặt giống với Yokohama.

Vụt…Không nói không rằng, Yokohama đã lao người lên phía trước, tay trái của cô duỗi ra hết sức có thể, hông xoay, chân phải trụ.
Một cú Jab thông thường.

Akechi, không bất ngờ trước đòn phủ đầu của cô nàng, cậu hơi lùi lại ra sau để tránh đòn.

Yokohama liền áp sát cậu nhóc, tay trái của cô nàng lúc thì thu lại một cách nhẹ nhàng, lúc thì tung ra những cú đấm mạnh và cứng như những quả bóng chày.

1 cú được Akechi đỡ được bằng khuỷu tay phải, 2 cú còn lại cậu buộc phải để cô đấm vào cánh tay của bản thân. Hai nắm đấm của cậu để thật sát, che lấy khuôn mặt của bản thân khỏi lượt tấn công tiếp theo của Yokohama.

Yokohama nhanh chóng đưa chân trái lên, cô hơi cúi vai phải của mình xuống. Một dấu hiệu cho cú đấm thẳng sắp tới, thứ Akechi nhanh chóng bắt kịp lấy.
Việc cúi vai xuống như cho Akechi một cơ hội để táng vào đầu cô 1 cú đấm. Đấy sẽ là một kế hoạch hoàn hảo nếu con mắt của cô ta không cắm thẳng vào mặt cậu, cái nhìn mạnh mẽ của cô đã hoàn toàn làm lộ ra ý định của bản thân.

'Sắp tới rồi…' Akechi nghĩ lặng trong đầu trong khi hạ khuỷu tay trái của bản thân xuống.

Trong khóe mắt Akechi, Yokohama cười mỉm. Cô ta đã thắng, cô chắc chắn vậy.

Cú đấm thăng mà Akechi mong đợi không hề đến. May mắn cho cô rằng Akechi cũng nhầm lẫn với cú đấm thẳng sắp được cô tung ra. Không may mắn cho cô, cậu trai trông không mấy bất ngờ trước những gì đang diễn ra.

Cậu nhẹ nhàng đưa người ra sau, tránh cú Jab 'bất ngờ' của cô nàng lên đầu cậu.

Khi Akechi né được đòn đánh quyết định của Yokohama, cô nàng đã nhìn thấy nó, một cái vực. Cô ta bất ngờ…và sẽ mất một lúc lâu để cô vượt qua khỏi cái bất ngờ ấy.

Akechi thấy thế liền cho cô 1 cú vỗ nhanh lên má, đồng thời nói với cô ta:

"Bình tĩnh nào."

Cú đấm của cô nàng thả lỏng, nó dần mất đi vẻ uy áp như 3 hiệp đấu trước. Yokohama thu tay trái của bản thân lại, mắt cô nhìn thẳng xuống dưới đất.

Tuy đây là trận đấu không chính thức. Cô đã thua.

Cô không thích cảm giác này.

"Bỏ tay ra khỏi mặt tôi." Yokohama bỗng phun ra câu nói nặng nề trước mặt Akechi.

"Ồ…Được thôi." Cậu ta lặng lẽ bỏ tay ra khỏi má của Yokohama trước khi cô nàng bắt đầu nặng lời với cậu.

Hai người đứng lại, cơn mệt mỏi bắt đầu thấm dần vào cô gái khi hơi thở của cô bỗng trở nên nặng nhọc.

Akechi vẫn không rõ làm thế nào mà cô nàng lại 'trông' rất bình thường khi đấu với cậu 12 giây trước đó.

"Này…sao cậu biết?" Yokohama hỏi.

"Biết gì?" Akechi đáp lại.

"Biết về 'kế hoạch' của tôi."

"À…"

2 hiệp đầu của cô nàng diễn ra khá chóng vánh Mặc dù 2 hiệp đấy cũng chỉ để Akechi quan sát kỹ năng của cô nàng.

Hiệp đầu diễn ra chưa đầy 1 phút. Người tung đòn đầu tiên là Yokohama, người liên tiếp áp sát Akechi với loạt cú đấm hòng khiến cậu trai thua cuộc, cô cũng là người bị Akechi chạm nhẹ vào mũi, cằm và sườn trái khi mà cậu như đỡ được hết đòn đánh của cô ta.

Hiệp thứ hai diễn ra không mấy khả quan hơn cho cô ta khi Akechi là người ra đòn trước. Mặc dù cậu ta có cho cô khoảng trống để phản đòn (và cô có tận dụng những khoảng trống đó) tất cả những đòn đánh của cô nàng đều cho thấy kết quả nửa vời, đòn thì bị Akechi hất ra bằng vai, đòn thì trượt cả đầu của cậu ta. Đòn thì…
Một lần nữa, cô ta không những không đánh trúng được Akechi mà dính 2 'đòn' bên sườn phải.

Hiệp thứ ba thì…cô ta có chậm lại, bắt đầu sử dụng não của mình để nghĩ cách đánh trúng cậu trai. Việc đó cũng không mấy hiệu quả rồi.

"Sao cô vào được đội tuyển vậy?"

Nếu cậu không nhầm, Yokohama từng tham gia một vài giải đấu Boxing quanh Tokyo…

"Tôi nhanh và mạnh. Thế thôi."

Một cú đấm sẽ mất đi phần lớn tác dụng của nó nếu bị đỡ. Đấm nhanh hơn việc đối thủ đỡ lấy là đủ.

"...Thế mà cô vô địch 1 giải."

"Khó tin."

Yokohama ưỡn người ra sau, hít một hơi thật sâu. Mái tóc ngắn ngang vai của cô nàng hơi đung đưa trước hành động ấy.

"Nhanh lên, hiệp tiếp theo."

Từ khi nào mà cô đã vào tư thế, Akechi không biết được.

"...Cô thật sự định đấu đến khi cô thắng à?"

Câu trả lời của Yokohama là một cú đấm thẳng mà Akechi né bằng cách lùi lại ra sau. Cậu thở dài rồi bèn chấp nhận lời thách thức của cô nàng.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Một cảm giác, chà, nếu có thể miêu tả, cảm giác ấy giống như hàng vạn, hàng triệu cây kim nhỏ đè nặng lên lưỡi, lên bề mặt của từng chiếc rằng một. Có cái gì đó âm ấm ngập trong cổ họng cậu. Một cảm giác tê dại, nhưng nhẹ nhàng.

Ực ực. Cái cảm giác ấy vẫn tiếp tục. Tâm trí cậu hoàn toàn tập trung tới vị nho trong miệng, ngọt ở đầu lưỡi nhưng sắc khi cậu nuốt lấy chúng.

Phù…Cậu hạ chai rượu trên tay khỏi miệng, bụng cậu ấm. Hình như có cái gì đó choang choáng trên đầu cậu thì phải?

Hơi tựa người xuống chiếc ghế đằng sau. Cậu cứ thế để cái êm ái của chiếc ghế ghim sâu vào tiềm thức đang 'hơi hơi' bị lu mờ cùng khuôn mặt cười thư thái.

1 tuần trôi qua là 1 quãng thời gian vui vẻ đối với cậu.

Mặc kệ việc phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Việc mỗi ngày cậu được Shirasaki quan tâm đến đã là quá đủ rồi.
Sau mỗi buổi tập, cô ta sẽ ngồi thật sát đối với cậu, quan tâm tới những vết thương trên cơ thể nam tính của cậu.

"Hai ta nên là một đôi…" Câu nói vô thức thoát ra khỏi miệng Daisuke.

À…cô ta cũng quan tâm tới Hajime nữa.

Thằng chó đấy có thứ gì để em quan tâm chứ. Nó chỉ là một tên yếu đuối, bất tài, vô dụng. Nó không những ngu ngốc mà còn vô giá trị. Một tên không có chút tích sự gì cho đại cuộc.

Chả phải Kouki đã nói trong ngày hôm nay rằng ta phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi thứ sao?
'Shirasaki…hề hề' Thật mảy may cho Daisuke, cơ thể cậu bắt đầu có những phản ứng độc đáo với hình dáng của Kaori trong đầu cậu. Hình ảnh cô ta một mình trong phòng với cậu, cùng những đường cong vốn khiến cậu điên dại. Nay cậu như một tên mất hồn, mặt lâng lâng trên những đám mây.

'Liệu mình có nên khiến Kaorin trở thành vợ của bản thân?'

Những suy nghĩ rối rắm ngập trong đầu cậu ta, cái cảm giác bao bọc bởi cồn trong tâm trí cũng không giúp gì thêm.

'Chà…cứ từ từ…mình là một người kiên nhẫn mà…'

Nhưng Daisuke sẽ không phải đợi dài đến mức này nếu không có Hajime.

'Nếu Hajime không tồn tại…' Daisuke biết chắc chắn Kaori sẽ để ý đến cậu, cậu chắc chắn vậy.
'Những không, mình là một kẻ hào phóng…Mình sẽ khiến nó biết rõ vị trí của bản thân.'

'Hề hề, nó nên biết tới sự hào phóng của mình.'

Bây giờ là…nửa đêm, Daisuke cùng chai rượu lỏng lẻo trên tay khệnh khảo đứng dậy khỏi chiếc ghế cậu đang ngồi và ra khỏi phòng. Tuy cậu say, cậu vẫn nhớ rõ đường tới phòng Hajime đủ để cậu vừa đi đến đấy và vừa uống rượu. Miệng cậu vẫn nhếch lên khi thấy tình trạng của Hajime vào mỗi buổi sáng, một con chó đủ biết điều để không sủa trước mặt người lạ, cũng như Hajime không bao giờ kêu ca về vết thương của nó cho mọi người biết.

Mặc dù kỳ lạ rằng Hajime không có bất kỳ vết thương nào sau mỗi đêm nhóm bạn của cậu 'thăm hỏi' Hajime, nó cũng giúp Daisuke tung ra toàn lực mỗi khi qua phòng của Hajime.

Liệu nó có thể tự nhiên hồi phục chăng? Nếu vậy thì nó cần Kaori giúp đỡ làm gì?
Mặt Daisuke đỏ bừng vì tức giận.
Cái đầu mờ mờ của Daisuke không cho phép cậu ta suy nghĩ quá nhiều khi cậu loạng choạng bước qua từng hành lang, cẩn thận đi xuống bậc thang ở trước mặt cậu để tới phòng của Hajime.

Cậu tới đó từ 2 ngày trước thì phải…cùng với Shinji, Reichi với Yoshiki. Cả 4 người bọn cậu đã huấn luyện Hajime vào mỗi buổi tối đủ để nó biết rõ vị trí của bản thân.
Họ cũng rất bất ngờ khi biết được Hajime có thể tự hồi phục sau đêm Yoshiki vô tình sử dụng phong thuật khiến Hajime đập mặt xuống bàn.

Nghiệp chướng của Hajime cả. Thật đúng đắn khi nó có thể tự hồi phục, nay nó sẽ phải cảm nhận sự trừng phạt hoàn toàn của Daisuke Hiyama đây.

Nghiệp. Nghiệp. Đó là do nó tự gây ra. Cậu chỉ là hệ quả của việc Hajime dám tiếp cận Kaorin thôi.

Riêng cái ý nghĩ ấy đã đủ để khiến khuôn mặt Daisuke nóng bừng, tay cậu bỗng nắm thật chặt vào chai rượu.

Việc không có lính xuất hiện ngoài hành lang hoàn toàn giúp ích cho nhóm bạn của cậu, đặc biệt là cho dự định đêm nay của Daisuke, cứ như thể họ không tồn tại ngay sau khi đêm xuống vậy. Cậu cũng đâu có phiền với điều đó đâu.

Những bước đi không vững vàng, những lần vung chai rượu không vì một lý do gì, tầm nhìn bị lấp đầy bởi những hành lang trắng muốt, những nét trang trí vốn đã biết mất khỏi ánh nhìn lảo đảo của cậu. Khung cảnh trước mắt Daisuke lướt qua nhanh chóng, một bộ phim tua nhanh, hướng đi quen thuộc bỗng khiến cậu cảm thấy thật bay bổng. Cậu mong được huấn luyện Hajime, mong rằng bản thân có thể cho nó biết được vị trí thấp kém của nó.

Một hồi lâu, Daisuke ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là 1 cánh cửa giống bao cánh cửa khác, họa tiết đẹp, điêu khắc cũng đẹp. Cậu biết rõ một điều rằng đây là phòng của Hajime. Cậu không rõ, tâm trí cậu cũng không rõ, con tim chất đầy vị rượu của cậu lại đập lên thật chắc chắn, nhiêu đấy cũng đủ cho Daisuke lý do rằng căn phòng trước mặt cậu là phòng của Hajime rồi.

Tay siết chặt ly rượu đã cạn trong háo hức, Daisuke nắm lấy tay cầm cửa. Cậu hất tung cánh cửa trước mắt ra, để ánh sáng ngoài phòng rọi vào bên trong.

"HAJIME!"
Daisuke hét lớn với tất cả niềm vui trong lòng. Cậu biết rõ Hajime ở dưới cậu.
Và đêm nay cậu sẽ tận hưởng điều đó hết mức có thể.

Bước đi vững chắc, cậu như mất đi cơn say trong người. Hình ảnh Hajime van lạy, cầu xin cậu tha thứ chắc chắn sẽ rất mãn nguyện.

Ồ, thứ trên tay cậu nữa. Chai rượu này sẽ rất hữu ích trong việc cho Hajime thấy vị trí của nó đây.
Liệu cậu có nên đập vỡ nó rồi khắc lên cơ thể của Hajime vết sẹo không thể nào xóa mờ?
Hay liệu cậu nên bắt Hajime nhai chúng?

Ôi, cậu có quá nhiều lựa chọn mà.

Daisuke nở một nụ cười lớn, thật lớn, giống một đứa trẻ hồn nhiên.

Cậu nhanh chóng bước về giường của Hajime… 1 bóng người co rúm lại bên trong chiếc chăn.

Ở đó là Hajime, ngủ rất ngoan và lành.

À…Daisuke giơ chai rượu lên, khuôn mặt của cậu ta với nụ cười rồ dại. Thật khó để tin được cậu ta có thể cười như vậy mà không có bất cứ tiếng cười nào.

'Nếu mình nhớ không lầm, Meld dạy mình vung kiếm như này' Thiên chức của cậu là Chiến binh.

Một…hai…ba…

Daisuke cứ vậy mà vung, cậu vung chai rượu xuống với lực, tư thế, vốn được dạy để cậu thực hiện nghĩa vụ của mình giống như một Anh Hùng. Chéo xuống, Dọc xuống, lúc mỏi thì đổi tay, nụ cười của cậu không hề thay đổi khi dùng chai rượu đánh xuống Hajime.

Mười một…hai mươi…ba mốt

Một tiếng kêu thoát ra khỏi nạn nhân của Daisuke, cậu không nhớ, cậu không biết. Cậu làm sao biết được, khi mà thứ duy nhất trong đầu cậu bây giờ là niềm vui không tưởng đến từ việc hành hạ Hajime?

Chín mươi…A?...Mười…

Tiếng kêu lớn, nhỏ dần nhỏ dần. Daisuke không nhớ là những con số trong đầu cậu còn lớn hơn tiếng kêu của Hajime nữa.

Mồ hôi bắt đầu lăn trên trán, cậu không nhớ đã xuống tay biết bao lần. Mọi thứ giống như một vết mờ trong tâm trí Daisuke. Dấu hiệu trên cơ thể của cậu như thở dốc, sức mệt ở hai bên cánh tay cho thấy cậu đã thực hiện hành động này rất nhiều…

Tâm trí cậu đã không còn bị lu mờ bởi cồn hay bất cứ thứ gì khác. Nay mắt cậu đã có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì đang ở trước mắt trong một khoảng thời gian.

Và ở đó, cậu thấy, đầu Hajime, màu đỏ, mảnh vỡ.
Mắt cậu ta mở. Long lanh nước mắt và đang nhìn về một bên.
Nó không có sức sống.

"Ha ha" Bây giờ Daisuke rút lại, đáng ra cậu nên làm điều này sớm hơn.

Đáng ra cậu nên làm điều này ở Nhật Bản thì đúng hơn.

Ôi, Hajime ơi, nếu như mày không có sức hồi phục bất thường ấy, đó là một món quà của cả hai ta. Hajime à, Hajime hỡi.
Khuôn mặt của nạn nhân run rẩy với những lời hát của Daisuke.

Thôi thì, Hajime bị thế này là do nó. Đó cũng chỉ là nghiệp đến từ những hành động của nó thôi.

Chậc. Daisuke vứt thứ trên tay cậu đi. Tiếng vỡ vang ra khắp phòng của Hajime.

Daisuke lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Cậu ta còn không thèm đóng cửa lại.

Nặng nề.

Tấm chăn vải đặt bọc quanh cậu, một chiếc khiên trước mọi thứ ngoài kia. Một hơi ấm lạnh lẽo quanh tâm trí Hajime.

Giọt mồ hôi chảy xuống thật từ tốn, tiếng thổn thức khẽ run tấm chăn dày. Những tiếng cười lạ lẫm trước tình huống hiện tại của bản thân. Cậu bất lực.

Cảm giác hiện tại giống như vô số con rết chạy quanh mạch máu, chúng ăn tươi nuốt sống cậu, để lại trong tâm trí Hajime tia sáng vụn trên đoạn đường cậu đi. Nhỏ bé và vô ích.

Nơi này không thuộc cho cậu, cậu sợ, thứ bóng tối ngoài kia vốn đã không chào đón cậu. Một sự chống trả vô ích.

Khuôn mặt nhăn nhó của Hajime khi cậu thu mình vào bên trong chiếc chăn, cái khuôn mặt không tì vết nay ướt đẫm nước mắt, từng hơi thở nông và gấp.
Cậu đã làm gì để chịu cảnh như này?

Ừ nhỉ…cậu đã làm gì?

Tiếng khóc bỗng chốc ngừng lại và nhìn xuống con mắt của Hajime. Căn phòng sang trọng bỗng trở nên thật chỉnh tề trước dòng suy nghĩ của cậu trai.

Lỗi tại ai? Daisuke? hay chính bản thân cậu?

Hay là mọi thứ vốn đã rơi vào hố rác kể từ khi mọi người dịch chuyển sang Tortus?

…Vậy cậu là thứ duy nhất sai ở đây nhỉ…

Haha, chả đúng quá còn gì, cậu là người được Shirasaki Kaori để ý, đó là một lỗi lầm của cậu. Cậu được Akechi Futaba mở lời làm bạn, đó cũng là lỗi của cậu. Cậu thở, cậu sống. Đó cũng là lỗi của cậu
Mọi thứ từ trước tới giờ xảy ra đều là lỗi của chính bản thân cậu.

Mọi thứ bỗng trở nên thật dễ hiểu?! Cậu sẽ không còn bất cứ lý do gì để quan tâm đến bọn họ.

Từ từ lật tấm chăn đang bọc lên cơ thể cậu, sắc xanh nhạt từ bầu trời ngoài kia in lên căn phòng tối mịt từng phút trước buổi bình minh.
Vài ba sợi tóc trắng hiện trên mái của Hajime, chúng chập chờn giống những bông tuyết, lấp lánh trên mái tóc đen của cậu trai. Đôi mắt khô khan nhìn thẳng lên trần phòng, hai đáy vực nhìn nhau trước sự cúi đầu của căn phòng nhỏ.