Buổi sáng, 6 giờ 27 phút.

Màu xám xanh cho thấy bóng dáng của nó nằm trên tấm chăn mềm phủ hết toàn thân Akechi, cậu từ từ di chuyển, cho ra một tiếng rên rỉ khi ngày mới sắp bắt đầu. Dần dần, mái phòng hiện rõ ra trong mắt cậu…Màu xám trốn sau những đường tối hơn giống như những rạch nước màu mỡ và đen đặc.

Từ từ đưa bản thân lên, tấm chăn trên ngực cậu cứ thế rơi xuống, Akechi đặt tay phải chống lên mặt giường, tay trái tóm lấy chăn mà lật nó ra một cách chậm rãi. Cả thân cậu như được ôm chầm lấy bởi không khí xung quanh, chúng khiến cậu giật mình…nếu có thể nói là vậy. Akechi ngồi dậy, cậu đưa hai chân xuống khỏi giường và rảo bước quanh phòng. Những bước chân ngắn và nhỏ, cậu ta dừng lại trước ô cửa sổ, thứ duy nhất nối căn phòng của cậu với bầu trời xám xịt ngoài kia.

Cánh đồng xanh ờ phía bên kia bức tường thành, nay bất động chờ đợi mặt trời để đua nhau nổ rợ, đường núi cong, xen kẽ nhau ở phía xa tưởng chừng như là chân trời, màu đậm, vẻ gai góc phủ lên mắt Akechi khi cậu nhìn những ngọn núi ấy. Đám mây cao, vô vàn hòn đá li ti đã ăn trọn cả một mảnh núi, che đi tầm mắt Akechi khiến cậu không thể nào nhìn xa hơn được. Nếu nheo mắt nhìn, Akechi còn có thể thấy một vài chiếc xe thồ đang lăn bánh về phía ngọn núi.

Cảm giác như nào nhỉ, liệu mông cậu sẽ trở nên ê ẩm khi đi xe ngựa đường dài…Cậu có thể tưởng tượng rằng ánh sáng từ thiên nhiên dội vào người giống như một người thân ruột thịt.

Hôm nay là ngày nghỉ, không khí buổi sáng sớm cũng thật khách sáo với tinh thần của cậu. Giờ này chắc chắn mọi người vẫn đang ngủ. Cứ 3 ngày học tập là 1 ngày nghỉ…họ cũng đã dốc hết sức cho việc tập luyện nên giấc ngủ hiện tại đối với phần lớn các học sinh bỗng trở nên rất đáng giá.

Akechi quay đầu cậu khỏi khung cửa sổ, cậu rảo bước về cây bàn sạch tinh, thứ duy nhất đặt trên đó là cái kính của cậu. Cây ghế kê phía dưới bàn được cậu dùng để treo quần áo dành cho chính buổi sáng ngày hôm nay. Cứ thế, Akechi mặc từ chiếc vải nhỏ nhất, từ chiếc quần trong cho đến chiếc quần Kaki duy nhất trên ghế (?), cho tới chiếc áo sơ mi cùng màu với cái chăn trên giường kia. Cậu thở phào, đeo lên chiếc kính của bản thân và từ từ đi ra khỏi căn phòng.

Đặt chân ra ngoài, thứ đuy nhất đập vào mắt cậu là độ tối của không gian xung quanh, kỳ lạ thay… Akechi đặt hai tay vào trong túi, đôi mắt với 'Tăng cường giác quan' giúp cậu đi qua những đoạn hành lang với những bộ giáp đứng bất động ở hai bên. 6 bức tường bao quanh với những đoạn rẽ, bậc cầu thang xen lẫn nhau để Akechi đi tới phòng Hajime.

'Theo lời cô Aiko, phòng Hajime sẽ cùng tầng với hoàng tử, công chúa của nơi này…'

Sẽ thật đáng cười nếu Akechi 'vô tình' gặp nhóm bạn của Shirasaki khi đi tới phòng của Hajime. Nhỡ đâu, nhỡ đâu.

Tiếng bước chân của Akechi thu hút sự chú ý của mấy bức tường tĩnh, ánh mắt của chúng phủ bóng lên toàn bộ cơ thể của cậu trai trong khi Akechi từng bước đi tới phòng Hajime. Vài bộ giáp siết chặt lấy cây giáo của mình khi cậu ta đi qua, những tia lạnh âm thầm đâm xuyên qua chiếc áo sơ mi lỏng lẻo trên người. Cứ thế, những bức tranh biếm họa, hình ảnh của Eht từ trên cao, khung cảnh vể đôi ngọc trai tưởng đã đi qua nay lại đung đưa ở đằng sau lưng cậu.

Rẽ 1 đoạn, đi 2-6 bước rưỡi, nếu gặp ngã 4 thì sang phải, nếu gặp ngã 3 thì chọn trái…Dòng suy nghĩ kêu lên tiếng máy mọc kỳ lạ, thứ duy nhất còn sống trong không gian xung quanh.

Đánh mắt sang phải, cách 2 phòng là nơi cậu muốn đến, tại hành lang này không có bất cứ một cái cửa sổ nào, rất khó có thể đoán được rằng Akechi đã mất bao nhiêu thời gian để tìm được phòng của Hajime. Cậu nhún vai, cứ như vậy, cậu bước đến đó với tốc độ không đổi.

Cửa phòng mở toang, Akechi đứng khựng lại trước canh cửa bỗng che lấy tầm mắt cậu. Hai tay bỗng nắm chặt lại trong túi quần bởi lẽ những câu hỏi…những biến cố bỗng xuất hiện ở ngay trước mắt đây.

Bước ra khỏi căn phòng của Hajime, xuât hiện tại chính hành lang này là 1 thứ vải lơ lửng trên không trung. Sự xuất hiện của nó giống như không gian ở chính trước mắt Akechi bị xé ra và dán lại một cách…dễ dàng, đến mức mà Akechi bỗng lầm tưởng rằng bản thân cậu cũng có thể làm được điều đó. Xé rách không gian.

Tuy nhiên, một tia sáng nhỏ hất ra từ đôi mắt đen đặc của cậu. Cậu đang nhìn về nó, về chiếc áo choàng luôn xuất hiện vào mỗi buổi tập luyện ngoài trời. Câu hỏi Hajime đã làm gì để 'nó' xuất hiện vào sáng sớm như này phủ kín hành lang trong tầm mắt Akechi.

Có lẽ hắn cũng đã biết được cậu đang đứng đây. Trông cách nó lơ lửng trước mắt cậu, thứ duy nhất giúp cậu biết là 'nó' đang đứng đối diện cậu lại là sự biến mất của hành lang xa kia. Chiếc vải lơ lửng, hai bên của nó xòe ra giống như cánh dơi, che đi vài ba phần mọi thứ đằng sau. Tà vải vật vờ, dẫu không có gió nhưng chúng vẫn uyển chuyển bời 1 lực kỳ lạ nào đó, 'nó' đang không cho cậu đi tiếp, kể cả cậu có muốn hay không.

Cánh cửa phòng Hajime thu hẹp trong tầm mắt Akechi, một cô gái đi ra khỏi căn phòng đó.

Cậu có thể thấy rõ nó, thứ sáng mặt trời, phủ ngoài bởi mùa đông vĩnh cửu. Màu tóc của cô bé giống như đồng vàng trang trí dưới biển sâu. Ánh mắt của cô nhóc, hồn nhiên giống như ngọn cỏ thiên nhiên, với vô số ngón tay còn chưa phân hủy ở dưới mặt đất.

Cạch. Bàn tay của cô nhóc bỏ ra khỏi nắm cửa phòng Hajime. Cô quay sang nhìn cậu con trai mới tới đây.

Khóe miệng cô nhóc chếch lên, một nụ cười nhẹ như lá cây khô, gồ ghề giống như những ngọn núi đá. Mắt cô nhóc nheo lại. Một đám mây phủ trong đầu óc Akechi khi cậu bất giác nhìn công chúa.

Cậu thấy rõ. Một cách chậm rãi, cách chiếc vải-vết nứt không gian- đằng sau Liliana đột nhiên sụp xuống hình bóng cô nhóc. Lúc đó, trước khi bị chùm lấy bởi chiếc áo choàng, mắt cô nhóc nhắm lại, thứ duy nhất còn đang sống lại là mi mắt của nhỏ, nụ cười nhẹ như mây, một đám mây đã không còn trong tầm mắt.
Và thế là cục đen đó biến mất, không giấu vết, không tiếng động. Cứ như là cô nhóc chưa từng tồn tại. Mọi thứ vừa diễn ra trước mắt Akechi, may thay, lại là một ảo giác.

À đâu, có 1 thứ mà cậu biết rõ không phải là ảo giác…

Tiếng cửa đóng và mở.

Akechi tặc lưỡi. Cậu từ từ lôi bàn tay trong túi ra và ngay lập tức hơi lạnh từ không gian xung quanh sục vào bàn tay trắng bệch của cậu.

Từ từ duỗi 10 ngón của hai tay đang run rẩy, dấu móng in trong lòng bàn tay có thể được thấy rõ mặc kệ ánh sáng xám xịt xung quanh.

Bình tĩnh bản thân lại, Akechi từ từ bước đến phòng của Hajime. Và khi đến đúng nơi, cậu nhìn lại, tầm mắt ngẩng lên cúi xuống trước cửa phòng Hajime.

Và thế là cậu gõ cửa.

3 cái gõ nhẹ. Akechi không nhận được bất cứ lời phản hồi nào.

Thế là Akechi cứ tự nhiên mà mở…

Khoan, liệu điều đó có phải là thứ hiệu quả nhất?

Với bàn tay đặt tại tay cầm cửa, Akechi bỗng dừng lại trước câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Đúng là càng đi sớm thì Hajime sẽ có được nhiều câu trả lời hơn… Thợ rèn, nói chung, đều là những người bận rộn quá mức sống thực tế của họ.
Liệu Hajime có chấp nhận việc đi sớm đến mức này không? Thứ Akechi không muốn xảy ra nhất lại là mối quan hệ suốt 2 tuần qua giữa cậu và Hajime rơi xuống bãi rác chỉ vì Hajime cằn ngược cậu lại chỉ vì dậy sớm hơn 1 tiếng.

"Chậc" Cái tạch lưỡi của Akechi nhỏ, phần nào nhầm với hơi thở của cậu. Akechi quay ngắt lại, tiếng bước chân của cậu có thể nghe rõ vọng qua hành lang nếu có ai đó chỉ cần hếch tai lên một lát.

—0—0—0—0—0—0—

Hajime bỗng động đậy, đôi mắt nặng trĩu của cậu không dám di chuyển, cả cơ thể cậu giống như hòa vào chiếc giường dưới lưng. Cậu ta cố ngẩng đầu dậy, cái cảm giác gắn cái cổ nhỏ, dễ gãy với một quả đại bác làm đầu vẫn chưa lần nào khiến Hajime quen được. Ánh sáng vàng đã xuất hiện trong căn phòng cậu, chiếu sáng một phần sàn theo đường thẳng, lớn dần cho đến bức tường đối diện ô cửa sổ. Hajime có thể thấy màu xanh của bầu trời và một màu trắng nhỏ trốn khỏi khóe mắt của cậu, nó ti hí sau 1 góc cửa sổ.

Cậu rên, từ khi nào trong họng cậu có 1 cục mềm, nhớp chặn lại trong ống thở. Hajime lắc đầu, cậu muốn đưa tay lên để sờ vào thứ đang khiến cổ cậu lồi ra 1 phần. Một cảm giác, giống như một con dao cùn, cứa vào từng sợi cơ của Hajime khi cậu cố dơ tay lên.

Và cứ thế, nó biến mất. Hajime đẩy tấm chăn trên người cậu ra 1 góc giường, cả cơ thể của cậu khẽ run trước hành động đó. Hajime vẫn chưa biết nên tả sự run rẩy hiện tại như nào, thứ gần nhất cậu có thể liên tưởng tới là khi cả cơ thể cậu rã rời sau mấy buổi tập thực tế.

Một lần nữa, cảm giác 'run rẩy' đó bỗng biến mất. Hajime không cảm thấy bất cứ thứ gì lạ lẫm trên cơ thể khi cậu đặt hai chân xuống sàn.

10 phút đầu ngày của Hajime vẫn luôn diễn ra như vậy. Cậu mở mắt, cảm thấy cơ thể của bản thân như 1 thứ gì đó không thuộc về chính Hajime Nagumo. Cậu đợi 1 vài phút, và thế là cậu cảm thấy bình thường trở lại.

À còn khuôn mặt của cậu nữa, nó…khá kỳ lạ. Mặc dù khuôn mặt cậu vẫn sở hữu đôi mắt nâu cùng mái tóc đen dài ngang tai. Sự bình thường của nó lại là thứ khiến Hajime cảm thấy không bình thường.

Kiểu, khuôn mặt cậu đáng lẽ không nên…lành lặn như này.

Mà thôi, có khi đó cũng chỉ là trí tưởng tượng của cậu. Biết mà, biểu hiện của việc stress quá mức ấy.

Thở dài, Hajime nhìn xuống phía dưới. Bầu trời trên cao khiến cho mọi người, từ già đến trẻ, từ khi nào đã lấp đầy từng khung đường. Những gian hàng với mái vải sọc xanh, đỏ, tím xếp xen kẽ nhau, cùng vô số người đi vào, đi ra. Màu cam từ những quán thợ rèn, phô ra những đường cong bé nhỏ trong đôi mắt của Hajime khi họ gõ xuống 1 thứ gì đó.

Nghiêng mình qua một bên, Hajime nhìn về phía đối diện tòa lâu đài, cũng những mái nhà nâu đậm, sắp xếp sen kẽ nhau tới khi mắt cậu không còn nhìn được. À đâu, cậu có nhìn thấy 1 phần nhà thờ, 1 đường màu trắng siêu vẹo trong tầm mắt Hajime bị giới hạn bởi bức tường cạnh cậu.

Hajime quay người, cậu đã 'trở về' cơ thể trước khi đi ngủ. Nghe điên rồ làm sao, con người là động vật có tính thích nghi cao mà.

Cậu rảo bước về phòng tắm riêng. Với 1 cú bùng tay, căn phòng tắm sáng rực với 1 cục 'xà bông' (chỉ là 1 vật phẩm ma thuật có thể dùng lại nhiều lần), 1 chai rửa tóc thủy tinh. Vòi nước hoa sen với 2 màu đá đỏ, xanh gắn vào tường.

Cùng với đó là 6 chai thủy tinh, màu nâu đục, kích thước bằng cả bắp tay Hajime.

Cậu thở dài. Chỉ là…chúng xuất hiện ngay sau khi cậu gặp ác mộng, chúng cứ thế tăng lên sau mỗi lần cơ thể cậu cảm thấy lạ lẫm.

Hajime xoa lấy viên đá màu xanh bên cạnh vòi nước. Tiếng lã chã rộn bên tai cậu khi Hajime cởi quần áo và đặt sang một bên, cậu bước vào dòng mưa nhân tạo, ít nhất thì chúng có khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn…Việc đi tắm ấy.

Dòng nước cứ thế rơi vào mặt Hajime, lăn từ từ xuống cơ thể mảnh mai của cậu. Một sự cố gắng trong việc rót đầy 1 hang động đen đặc, thuyết phục người nhìn với sự bí ẩn từ đáy nước sâu.

Sau 1 hồi, Hajime bước ra khỏi phòng tắm, sạch sẽ và vô ưu. Quần áo mới chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi ngắn với biểu tượng của 1 con rồng đang xòe cánh ở trước ngực phải, cùng chiếc quần ngắn ngang đùi và rộng thùng thình ở phần đùi trở lên…

Hiển nhiên, với quần áo như này, khó gặp được người nào dám mặc nó mà đi gặp những người khác. Và 1 điều đương nhiên khác, Hajime đã hoàn toàn quên đi việc đi gặp các thợ rèn với Akechi.

Cái bụng của cậu bỗng rống lên, giống như một đứa trẻ đột nhiên thấy hứng thú với món đồ chơi trước mắt. Hajime, vô tư như hiện tại, cậu âm thầm mở cửa phòng và đi ra ngoài với lòng mát mẻ, sảng khoái như vô số giọt mưa rơi.

"Nagumo-kun?"

Hajime khựng lại trước sự xuất hiện của Shirasaki.