Mỗi khi Việt Nam nhìn vào bông hồng trước cửa nhà, cô sẽ luôn nhớ về America. Cô nhớ những khoảnh khắc mặn nồng và cay đắng khi ở bên anh ta. Nhớ về một giấc mơ hoa hồng tuyệt đẹp nhưng không đáng.
America là một hạt giống tốt, một hạt giống xinh đẹp được đấng tạo hóa ban phước. Anh có mái tóc vàng nắng và đôi mắt màu xanh trời tươi mát. America giống như lý tưởng của nước Mỹ vậy. Anh ta luôn có thể tỏa sáng ở bất kỳ đâu, bất kỳ khoảnh khắc nào. Hiện thân của nước Mỹ giống như quốc hoa của họ là một bông hồng đỏ thắm, xinh đẹp và kiêu hãnh. Hoa hồng là nữ chúa của các loài hoa, đó liệu có phải là nơi anh mong muốn?
" Bông hồng đỏ này, thật sự rất hợp với em. "
Tuy nhiên, bản thân anh ta lại không thích màu đỏ. Và cô ấy chính là màu đỏ mà anh muốn tô trắng. Hiện thân của Việt Nam là một cô gái nhỏ bé, da vàng, tóc đen nhưng bản thân cô ấy lại nhuốm một màu đỏ thắm. Màu đỏ là màu của máu, là màu của cách mạng. Đó cũng là màu sự vĩ đại và vĩ đại luôn đi kèm những mất mát, đau thương. Màu đỏ chính là thứ màu cô ấy đánh đổi để có được Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc cho dân tộc.
Mong muốn này vô tình thay lại chẳng cùng đường với anh. Bầu trời xanh giống như một giấc mơ xa vời và đất mẹ hiền hòa chính là hiện thực. Máu đỏ có thể nhuộm mặt đất nhưng không thể tô lên bầu trời. Màu cờ có thể loang trên áo cô nhưng tuyệt nhiên không thể nhuộm màu mắt anh. Giống như hoa hồng đỏ sẽ có gai, bầu trời xanh luôn cao vợi, anh ấy chỉ là một giấc mộng hão huyền và không chân thực nhất mà cô biết.
- Fuji -
