Cảnh báo : OOC. Có nhắc tới rượu nhưng không đáng kể. Thay đổi tên gọi tùy theo nhân vật. Không có ý xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
S.Korea luôn là một chàng trai ngỗ nghịch và chưa bao giờ biết điểm dừng. Vì chưa từng có cho mình một bài học xứng đáng nên cậu ta vẫn mãi luôn lao đầu về phía trước một cách ngu ngốc mà không suy nghĩ gì cả. Lần này cũng vậy, Korea đã kích đểu VietNam về chuyện cô ấy vẫn chưa đụng một giọt cồn nào từ lúc bắt đầu và VietNam bằng cách nào đó đã thật sự chơi lớn. Cô ấy không nói gì mà chỉ nốc nguyên một chai rượu vừa mới mở nắp ở bên cạnh và nói cảm ơn một cách qua loa.
" V-Vừa lòng cậu chưa, hic! "
" Thật sự sao, da-ze? Beteunam, chị ổn đó chứ… "
Mọi thứ đều rất ổn nếu chai rượu VietNam đã khui vừa rồi không phải Vodka nhà làm của Russia. Khi mới bắt đầu bữa tiệc thì VietNam đã ngồi cạnh Russia và bằng cách nào đó thì cô gái nhỏ người châu Á đã quên mất điều đó. Cậu chàng người Nga đặc biệt thích Vodka này đau lòng nhìn những giọt rượu đầu tiên của mình trôi đi trong tích tắc.
" Hàn Quốc à~ Sao lại có biểu cảnh như vậy? Tôi như vậy không tốt sao? "
" A-À không… Không phải. "
VietNam khi say rất đáng sợ và nguy hiểm. Đáng sợ vì đó không phải chuyện có thể đùa và nguy hiểm vì không ai biết cô ấy sẽ như thế nào. VietNam lúc này đã say đến mức không thể biết trời cao đất dày là gì, cô nàng người Việt táo bạo dính sát vào cậu chàng người Hàn. Cô ấy vươn người, thì thầm vào tai cậu ta bằng những lời trêu ghẹo đậm cái chất ngọt ngào và quyến rũ. Thứ thanh âm ma mị như thể dính tà thuật ấy khiến con người ta cảm tưởng như rơi vào cõi mộng thần tiên đầy mộng mơ và đau đớn. Khả năng đó thật sự mạnh đến mức khiến America ngồi bên cạnh Korea cũng phải nổi da mà chuyển chỗ khác.
" Chị… Thật sự rất đáng sợ đó, da-ze! Hơn cả 'Aniki' luôn, da-ze. "
" Cậu nói gì cơ? Ý là tôi không bằng tên khốn đó sao!? Sao cậu có thể nói thế với tôi chứ~ "
" Ý em không phải vậy, da-ze! "
" Dìdì có phải một người đàn ông tồi không? So sánh như vậy thật chẳng công bằng chút nào, aru~~ "
Trong khi VietNam đang tức giận vì Korea dám so sánh cô ấy với China thì đối tượng còn lại đã xuất hiện và ôm cậu em trai nhỏ từ sau lưng. Korea nhanh chóng giật nảy người vì China đã đưa tay ôm ngực cậu từ đằng sau. Đôi bàn tay không ngoan ngoãn sờ mó lung tung hết cả lên, tựa hồ muốn xé rách luôn chiếc áo vest ra vậy.
" Jung-gug Hyeong, làm… làm vậy sẽ rách đó! "
" Chẳng phải em luôn làm vậy sao, aru~ Dìdì thật xấu tính quá~ "
" K-Không có mà! "
Korea cảm tưởng như mình sắp khóc đến nơi vậy. Cậu ấy thật sự thích được chú ý nhưng không phải theo cách này. China bắt đầu chú ý tới VietNam, cô nàng đang ôm tay Korea, anh ta bắt đầu nhõng nhẽo khó chịu.
" Yuènán~ buông Hánguó ra đi, aru. Em làm cậu ấy khó chịu kìa. "
" Người phải buông là Trung Quốc chứ! Anh đừng có tham lam. "
" Ilbon, c-cứu tui, da-ze! "
Hai người lớn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh rượu, ngược lại còn đánh nhau hăng say hơn nữa. Korea bị kẹt ở giữa chỉ biết đau khổ mà cầu xin người ở gần mình nhất lúc này là Japan. Nhục nhã đấy nhưng em trai sẽ cứu cậu mà đúng không? Japan quay lại theo tiếng gọi và cảnh tượng khiến anh không thể nào bất ngờ hơn được nữa. Cổ họng Japan trở nên khô khốc một cách bất ngờ.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? "
" Họ đã uống hết một nửa Vodka của tôi, da~ "
" Hả! Làm sao có thể thành ra như vậy chứ. Chūgoku-san không phải là có tửu lượng rất cao sao? "
" Mỗi-người-một-nửa "
" ... "
Ca này khó, Japan chịu rồi. Japan tiện tay uống hết cốc nước trên bàn, cơ mà đó là Russia chứ không phải của mình. Japan đã cầm nhầm rồi! Anh ta vui vẻ lấy máy ảnh ra quay phim và chụp thật nhiều ảnh xung quanh bộ ba nào đó. Một tổ hợp kỳ lạ nhưng rất thú vị để tống tiền.
" Ilbon, thật quá đáng, da-ze! "
" Tôi… quá đáng? Cậu mới là người quá đáng. Kankoku, nhìn lại mặt mình đi. "
Japan tiến lại gần Korea, kéo cổ áo cậu ta và mắng xối xả về việc cậu ta đã xấu tính và ngu ngốc thế nào. Korea ngơ ngác nhìn một Japan mặt đỏ bừng đang mắng mình. Chẳng nhẽ là cũng say theo rồi? Vâng, đó là sự thật.
" Rìběn, em không to tiếng như thế đâu, aru~ "
" Ái chà chà, Trung Quốc lại bênh Hàn Quốc luôn sao~ Tôi tưởng anh yêu Nhật Bản lắm chứ. "
" Chūgoku-san, anh đừng xen vào! "
Tứ Đại Đồng Văn là một tổ hợp của những người cùng chung một nguồn gốc ngôn ngữ nhưng bây giờ chính họ lại đang nháo nhào lên vì một thành viên gần như bé nhất trong đó. Điều kỳ diệu này thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và Korea - người duy nhất còn tỉnh táo lại chưa bao giờ tỉnh hơn thế này - bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cậu ta đưa ánh mắt cầu cứu những người bạn phương Tây của mình.
" A-Anh bạn, cậu ổn chứ? "
" Không ổn chút nào, da-ze!! "
" Haha… Anh Hùng sẽ giúp cậu "
Vì cái sĩ diện của một 'Hero' chân chính, America quyết định giúp đỡ Korea. Một số người khác cũng bị khéo vào theo, dù họ cũng không muốn lắm. Trong khi ASEAN chịu trách nghiệm kéo VietNam ra thì Allies và Axis sẽ lo thành viên cũ của họ. Korea được cứu thì không khỏi vui mừng, cậu ta cảm ơn ríu rít. Nhưng cũng chỉ có Korea và America - người được cảm ơn - mới vui như vậy…
" China, đừng giãy nữa! Đau "
" Angleterre mặt cưng chảy máu kia. Để anh nhớn lau cho~ "
" Tránh xa tôi ra, đồ ếch. "
England đưa China cho Russia và quay ra đánh nhau với France. Bên cạnh là tổ đội Axis cũ, Germany đang ngăn cản Italy để cậu bạn không phá giấc ngủ của Japan.Tình hình hai bên có vẻ khá ổn. Nhưng thật khó hiểu khi ASEAN thì không được như vậy. Thailand, Laos và Cambodia không dám lại gần VietNam lúc cô ấy còn thức và đang say. Có lẽ họ đã từng trải qua cái gì đó rất đáng sợ. Phần lớn ASEAN đã ngủ hoặc bỏ ra ngoài mất rồi, chỉ còn ba người bọn họ - 1 chàng trai và 2 cô nàng - ở lại và còn thức.
" ThaiLand, a-anh làm gì đi. "
" Đúng đó, anh thân với chị ấy nhất mà! "
" Này, hai người thân với cổ hơn mà. Đừng đẩy cho anh chứ, ana. "
ThaiLand là anh trai lớn vì vậy anh ấy phải hy sinh mình thay cho các em gái. Anh ta lại gần VietNam. Cô nàng người Việt nhìn anh với ánh mắt khó chịu và chàng trai người Thái chưa bao giờ thích điều đó. VietNam có thể không cười với anh, sao lại còn khó chịu với ThaiLand vậy.
" Cô say rồi. Về thôi, ana. "
" Ừm... cảm ơn. "
VietNam mỉm cười và đưa tay nắm lấy tay ThaiLand. Cô ấy cười rất xinh, ThaiLand ước anh có thể chụp được khoảnh khắc hiếm hoi đó. VietNam cười và cảm ơn ThaiLand. Hôm nay trời sập rồi. Anh để cô ấy dựa vào người mình và cùng đến chỗ mà các em gái của họ đang đợi. Tuy nhiên gần đến nơi thì VietNam bị trượt chân, cô ấy theo đà ngã xuống nhưng ThaiLand mới là người đập mặt vào sàn nhà. Còn VietNam may mắn hơn là được Russia bắt kịp thời.
" V'yetnam? "
" Nga…? "
" Em ổn chứ? "
VietNam dựa vào tay Russia để đứng vững. Cô nàng Việt nhìn chàng trai người Nga to lớn phía trước. VietNam cười, nhún chân và ôm cổ Russia. Cuối cùng thành ra là lại ngủ quên trên vai anh ta. Giờ thì hay rồi, một bên tay của Russia đang ôm eo China và tay còn lại bế VietNam. Tuy cả hai người họ đều đã lăn ra ngủ nhưng không ai trong số đó có ý định buông tay khỏi Russia - China ôm eo và VietNam ôm cổ anh ấy.
Hội SoViet cũ và những người bạn phương Tây nhìn cảnh tượng kỳ lạ này và không thể không đưa trí tưởng lên mây. Trông bộ ba lần này lại cực kỳ giống "Gấu mẹ và hai gấu con" nhỏ. Bởi vì China và VietNam không thật sự thấy lo sợ Russia nên họ rất tự nhiên mà ngủ trước mặt chàng trai này.
" Dù sao họ cũng từng như thế trước kia, giờ chỉ còn là thói quen cũ thôi. "
N.Korea từ đâu đó xuất hiện sau lưng America và S.Korea. Cậu ta có đến bữa tiệc và mặc kệ em trai mình ngay từ lúc đầu. America ôm tim vì giật mình và S.Korea nhìn anh trai đi về phía Russia. Có vẻ đồng minh cũ của SoViet không sợ Russia thì phải. Dù sao thì N.Korea cũng đã để China và VietNam dựa mình trong khi Russia ngồi xuống nhưng chưa được nghỉ ngơi thì cặp đôi ngái ngủ kia đã bị đưa vào tay anh lần nữa. Cậu chàng người Nga lớ ngớ chưa hiểu gì thì N.Korea đã ngồi bên cạnh và gục đầu vào vai anh. Cậu ta lí nhí thì thầm bên tai anh ấy rồi ngủ luôn.
" Tôi mệt rồi… "
" Vậy ngủ đi, da. "
Russia ngỡ như được trở về những ngày xưa cũ, nơi anh có bạn bè, đồng minh và gia đình thân yêu. Ngày ấy, mỗi lần Russia mệt mỏi quá và ngủ bên ngoài thì sau khi thức dậy, bên cạnh anh ta sẽ luôn có ít nhất một người. Đôi khi là China, đôi lúc là VietNam hay thậm chí là N.Korea cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, dù trời mùa đông ở đất Nga có lạnh đến âm độ thì anh cũng không thể nào cảm nhận được cái lạnh thấu xương ấy.
" D-Dễ thương quá! "
" Em sẽ làm mọi người tỉnh đó, Taiwan. "
" Nhưng đúng là nhìn họ dễ thương mà~ "
HongKong và Taiwan nhìn cô nàng bên cạnh. Cô ấy là Laos, bên cạnh cô ấy là ThaiLand và Cambodia. Cả bọn nhìn nhau cười, họ thi nhau lấy điện thoại ra chụp và cài đặt màn hình. Các anh chị của họ đã có một kỷ niệm đẹp và bản thân họ cũng một tấm ảnh để tống tiền.
Vâng, đó là một kết thúc có hậu. Và đặc biệt hơn là tấm ảnh không những không bị xóa mà còn được in ra để đóng khung và đặt trong phòng ngủ của Russia.
- Fuji -
