[ 1954, miền Nam, Việt Nam ]
Đây là một câu chuyện kỳ lạ được kể vào cuộc " Kháng chiến chống Mỹ " và nó được diễn ra ở miền Nam, Việt Nam.
Khi trời đã nhuộm một màu đỏ thắm, hiện thân của Việt Nam đang ẩn nấp trong một bụi rậm không lớn lắm nhưng đủ sức để che dấu cơ thể nhỏ bé của cô. VietNam nhắm mắt lại, cô ấy thầm lắng nghe tiếng gió và những âm thanh lẻ tẻ phát ra từ xung quanh. Có lẽ hai bên đã tạm rút rồi chăng? Hiện thân của Việt Nam giữ chặt chiếc AR-15 mà cô lấy được từ nơi mà lính Mỹ đã rút lui trước đó. Cô ấy không còn đạn trong tay nên chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Trong phút mốt, hiện thân của Việt Nam kiêm nữ du kích miền Nam đã tự mình chui ra khỏi bụi cây.
Khi ấy, cô ấy đã đụng mặt với một người mà có chết cô cũng không thể ngờ được. Đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng ngắn đặc trưng mà cô thấy ở rất nhiều người nói tiếng Anh. Làn da trắng và đôi mắt xanh pha lê như bầu trời, không thể sai vào đâu được, anh ta chính là hiện thân của Hoa Kỳ - người mà cô từng thấy trong ảnh.
Tuy nhiên khi nhìn thấy cô ấy, một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài để xõa ( VietNam đã làm mất một số đồ của mình khi đang phục kích kẻ địch ) và bộ đồ quân du kích màu xanh hoà lẫn với những lá cây héo và bùn đất. Với khung cảnh nhá nhem tối, làn gió lạnh thấu xương nhẹ lướt qua từng kẽ lá tạo thành bản hòa ca quỷ dị, chàng trai hiện thân America "tội nghiệp" ( không may lạc ra chiến trường ) đã chết đứng tại chỗ. Điều đó khiến nàng hiện thân Việt Nam càng thêm phần khó hiểu.
" Xin chào… À khụ, hê-lô? " ( Hello )
" It-It's a ghost!! Aaaa– "
" Cái… éo gì cơ? A- này… "
Hiện thân America bất ngờ hét lên và ngất xỉu ngay tại chỗ. Điều này khiến cho VietNam càng thêm khó hiểu. Cô ấy tiến lại gần anh ta và nhận ra đối phương đã không còn khả năng chống cự nữa. Bộ hiện thân phương Tây nào cũng yếu như vậy sao?
VietNam dù bất lực nhưng cô vẫn quyết định trói anh ta lại và mang về chiến khu. Giao nộp hiện thân của Hoa Kỳ có thể giúp cô ấy tránh được tội làm mất chiếc khăn rằn của mình không? Cô nàng người Việt thầm nghĩ : "Anh nuôi" chắc chắn sẽ không nỡ mắng cô ấy vì cô đã làm góp công lớn cho cuộc kháng chiến của họ. VietNam nhờ thế mà tự tin hơn hẳn mà đi về chiến khu.
Sau đó, nữ du kích nhỏ thật sự đã mang về một chàng trai người Mỹ khiến cho cả chiến khu cũng phải náo loạn. Mọi người bất ngờ và lo sốt váng vì hành động liều lĩnh của cô ấy nhưng VietNam đã nhanh chóng làm dịu đám đông. Cô ấy sau đó đã giao nộp America cho các lãnh đạo. Tuy nhiên, hiện thân của Việt Nam cũng vì điều đó mà một lần nữa ra mắt cả thế giới.
Cô ấy nhớ lần đầu tiên và cũng là lần gần nhất mà thế giới được ngắm nhìn hiện thân của Việt Nam, đó là ở Hiệp định Giơ-ne-vơ ( dù nó mới diễn ra tuần trước ). Và lần này, cô ấy thật sự phải tự tay trao trả hiện thân America cho nước Mỹ ở ngay đầu cuộc chiến này. Nếu VietNam cảm thấy phiền phức thì America cũng thấy rất nhục nhã. Tuy nhiên, sự phiền phức hay nhục nhã đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Những năm 1968 đến 1970 là thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam - Việt Nam diễn ra ác liệt nhất.
Tuy nhiên, một lần nữa, cô nàng hiện thân của Việt Nam lại bắt sống chàng hiện thân của Hoa Kỳ. Anh chàng hiện thân này sao có thể làm lính nếu anh ta liên tục để mình bị bắt như vậy? Nữ du kích bé nhỏ bất lực nhìn chàng lính Mỹ bị trói bằng một sợi dây thừng bình thường. Anh ta ngồi ngoan đến mức khiến chính cô ấy - người đã tự tay bắt anh - cũng phải choáng váng. Có thật là cô ấy đã chiến đấu để bắt anh ta không, hay đây chỉ là một sự dàn xếp? Nếu đây là một kế hoạch đã được dàn xếp từ trước thì nó cũng quá cũ nát rồi đi.
" Bao lâu nữa thì tôi được tự do vậy? "
" Tôi không biết… Lần trước là bao lâu? "
" Khoảng 1 tháng 2 tuần gì đó. "
" Hy vọng lần này sẽ nhanh hơn… "
Hiện thân của Việt Nam thở dài bất lực, cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. Với mỗi lần như thế này, chính quyền hai bên luôn có những cuộc đàm phán không chính thức ( hoặc là hoàn toàn bí mật ) với nhau để Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có thể trao trả lại America cho nước Mỹ. Tuy nhiên, cho dù cuộc đàm phán có thành công, Washington D.C vẫn sẽ không bao giờ thực hiện đúng những gì họ đã ký kết trước đó. Ngược lại, cho dù đàm phán có thất bại, Hà Nội vẫn sẽ thả người về dù họ không tin tưởng vào kết quả đã định sẵn ở đó.
" America… Tôi mệt quá. "
" Tôi… Lần sau sẽ– "
" Còn có lần sau?! "
Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ là một trong hai cường quốc đứng đầu thế giới lúc bấy giờ, về mặt định lý mà nói thì hiện thân của Hoa Kỳ lẽ ra phải là một người đầy thông minh, mưu lược và đầy mạnh mẽ. Sao lại có thể để bản thân bị bắt bởi một hiện thân nhỏ bé với cơ thể yếu ớt đến mức rã rời như VietNam?
Mảnh đất hình chữ S có tên Việt Nam liên tục bị tàn phá nặng nề bởi mưa bom bão đạn nhiều đến mức hiện thân của họ gần như không thể tự mình phục hồi như trước. Nhưng cho dù có phải chịu đau đớn hàng vạn lần, cho dù thế giới không còn tin vào sự tồn tại của đất nước đó thì một hiện thân vẫn không thể chết. Bởi vì dân tộc vẫn còn đó, vẫn còn tin vào sự tồn tại của họ, làm sao hiện thân đó có thể nhắm mắt xuôi tay đây? Hiện thân của Việt Nam chưa bao giờ cảm thấy hoài nghi đến như vậy.
" Tại sao… Tại sao lại để mình bị bắt như vậy? "
" Vâng? "
" Đáng ra anh phải chống cự mới đúng. Làm sao anh có thể để ngồi yên như vậy? America, anh đang khinh thường chúng tôi sao? "
" VietNam… Hey, tôi không có ý đó đâu. Thật đấy. Cô đừng như vậy nữa được không? Không giống cô ngày thường chút nào. "
" America, tôi sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ chiến thắng. Chỉ là chính cá nhân tôi đang có một chút tò mò mà thôi. "
" Haha, đến một hiện thân như cô phải dùng đến danh nghĩa để đặt câu hỏi với tôi. Tôi có nên mừng không đây? "
" Ồ, vậy anh nên ăn mừng bằng cách mà các anh sẽ làm đi. "
" Nếu tôi nói cá-nhân-tôi nhận thua thì cô có tin không? "
America không nói dối nhưng anh ta cũng chỉ nói một nửa sự thật. Hiện thân đại diện cho một quốc gia, một dân tộc nhưng không có nghĩa là cho tất cả. Hiện thân của Hoa Kỳ không giống những người khác, anh được đấng tạo hoá ưu ái mà ban tặng một đôi mắt sắc bén như Đại bàng. Đó là một đôi mắt tốt để nhìn thấu lòng người, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương, anh ta dễ dàng đoán được họ đang có ý đồ gì. Thế giới chưa từng có ngoại lệ nhưng với cô ấy thì khác.
Hiện thân của Việt Nam có một đôi mắt xinh đẹp và sâu lắng hơn bất kỳ thứ gì mà anh biết. Nó sống động đến mức ngay cả chính America cũng phải nổi da gà. Ánh mắt đó mỗi khi nhìn anh đều có những tia dao động mạnh mẽ, trong đó là sự hận thù, là nỗi căm phẫn mạnh mẽ đối với "kẻ thù". Chúng thậm chí còn lớn hơn cả cách cô ấy nhìn vào China, Japan, France hay thậm chí là cả với England. Hoa Kỳ luôn quan sát thế giới một cách tinh vi từ đằng xa nhưng ngay khi nhìn vào Việt Nam, dù là lần đầu hay lần cuối, dù là ngày ấy hay bây giờ, anh đều cảm thấy mình đã thua rồi.
Hiệp định Paris ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến : Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa ký kết tại Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973.
Cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh giữa hai bên đã diễn ra thuận lợi. Sau những trải nghiệm gian khổ và đau đớn, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy một vẻ ngoài bớt tồi tàn hơn của cô ấy. Nhưng cho dù hiện thân của Việt Nam có tồi tàn và rã rời đến đâu thì với anh, cô ấy vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Đó là một vẻ đẹp của sự hào hùng, một vẻ đẹp vĩ đại khiến cho thiên hạ phải ngả mũ cúi đầu và America sẽ là người cúi gần nhất.
" Cô thật là mạnh mẽ đó. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. "
" Vâng, cảm ơn anh. "
20 năm dài dằng dẵng, biết bao nhiêu mùa trăng đã lên và lại đi xuống. 20 năm xương máu tắm cho đất mẹ hiền hòa. Từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã bao nhiêu lâu rồi họ không ngừng nhìn thấy nhau ở bên kia bờ chiến tuyến. Biết bao nhiêu bức điện tín gửi về Hà Nội, bao nhiêu lá thư được chính tay cô đón nhận.
Washington D.C luôn muốn ra đi trong danh dự, tuy nhiên Hà Nội lại muốn thống nhất toàn quốc. Giống như leo lên một ngọn núi cao lớn ở Yosemite tại California và nhảy xuống, Hoa Kỳ đang mắc kẹt trong tình thế tiến hóa lưỡng nan. Cuối cùng chỉ còn lại đau khổ dai dẳng cho cả một thế hệ. Một hiện thân có thể rất mạnh mẽ, tuy nhiên họ cũng chỉ là " con người " mà thôi.
- Hết -
