Đối với một công chúa như Liliana, việc làm mỗi ngày của cô bao gồm ngủ đúng giấc, ăn đúng bữa, uống 4 tách trà mỗi tối khi trăng chệch khỏi đỉnh cao nhất tòa lâu đài 1 góc 30 độ từ phòng, nếu ngày hôm đó cô giải quyết vấn đề về quân sự nhiều hơn quản lý nội bộ, 3 tách trà nâu trước khi cô đi tắm. Còn không, 4 cốc rồi cô đi tắm. Chà cục xà bông 7 lần lên cánh tay, 12 lần quanh bụng, 5 lần quanh cổ và 7 lần qua những chỗ còn lại, cô sẽ ngâm mình trong 20 phút, nếu cô không có hứng thì sẽ là 10 phút. Bộ quần áo ngủ màu nâu đậm với viền xanh lá đục bên ngoài là thứ cô mặc trước khi ngủ. 8 tiếng 12 phút, từ 10 giờ tối cho tới đúng lúc mặt trời mới nhô lên, cô nhóc sẽ tỉnh dậy và đi về phía bàn làm việc duy đặt trong phòng.

Tại đó, báo cáo về tính cách cũng như độ phát triển của các anh hùng được đặt gọn gàng chính giữa bàn làm việc cùng với 2 chồng sách đặt tại góc phải cây bàn. Suốt 2 tuần qua, Liliana đã 'tạm ngưng' thói quen đọc sách vào buổi sáng của bản thân để lướt qua chất lượng các Anh hùng lạ mặt sống dưới cùng 1 mái nhà với cô.

Tất cả mọi người thuộc nhóm Anh hùng đều là tiềm lực đáng giá đối với nhân loại Tortus.
Việc quan sát tiến độ phát triển của các Anh hùng được rất nhiều hoàng tộc quan tâm, gia đình cô là một ví dụ điển hình. Đứa em Lundell luôn (với đôi mắt sáng quắc) hỏi thăm 2 tu sĩ cùng nhóm 4 người đi theo rằng họ đạt được những gì, một sự lo lắng vô ưu của một đứa trẻ. Các quý tộc khác cũng tương tự, tuy nhiên sự tò mò của họ không được diễn ra bằng các lời hỏi, chào; chúng thông qua những tờ báo cáo được chính những người trực tiếp giảng dạy các Anh hùng viết ra.
Hiển nhiên, để đảm bảo cho tính chính xác về cách ứng xử, cũng như khả năng của các Anh hùng, họ không được phép biết tới những bản báo cáo trên.
Mà nếu họ biết được, chắc chắn là họ hiểu vì sao hoàng gia lại để ý kỹ càng thời gian tập luyện của họ như vậy, đằng nào các Anh hùng cũng là hy vọng cuối cùng của Nhân tộc mà.

Dòng suy nghĩ của Liliana đột ngột ngừng lại khi cô ngồi xuống trước bàn làm việc, thở dài một hơi.
Một vài anh hùng sẽ không bao giờ biết đến điều đó… Tu sĩ 1 là một người như vậy, cô ta là một người có cái đầu rỗng tuếch và hành động theo những gì trái tim cô ta hướng tới.
Nói chung là, một người dễ điều khiển trong ý kiến của cô công chúa đây.

Liliana cầm lên tập giấy trước mắt và tựa lưng vào chiếc ghế đằng sau, cô lướt qua từng tờ giấy một. Mọi anh hùng đều tăng trưởng với chiều hướng lên trên, một điều đáng mừng.
Vấn đề đầu tiên từ việc nuôi 'rồng', nó rất tốn tiền, vương quốc đã tốn khá nhiều tài nguyên chỉ để nuôi sống và phát triển các Anh hùng đây.

Từ những đồ trang điểm mà các nữ Anh hùng yêu cầu vào đầu 2 tuần, kéo sau đó là vô vàn lời than về lịch trình tập luyện dày đặc hơn có khiến đầu cô nhức nhối mỗi khi nghĩ về 2 ngày đầu của họ.
Công chúa đây vẫn nhớ mấy chai rượu 30 năm tuổi mà Kiếm sĩ Daisuke Hiyama yêu cầu vào mỗi đêm. Việc đó, tuy được nhà vua chấp thuận, cô vẫn nhớ cách khuôn mặt người cha của cô đanh lại qua 2 tuần. Vô số những thứ đổ đốn vào tiềm năng của các Anh hùng, mặc cho hoàng gia có muốn hay không.
Những bữa ăn tổ chức với quy mô của các bữa tiệc lớn, thức ăn thiếu thốn từ chiến tranh nay được sử dụng nhiều hơn cần thiết chỉ để 'bồi bổ' cho các Anh hùng.
Đội trưởng Hội Hiệp sĩ, vốn lúc này phải ở trước chiến trường giữa quỷ và người. Nay ở tại hậu phương, đào tạo các Anh hùng để đạt được tiềm năng cao nhất mà họ có thể đạt được.

Đằng nào 100 tên lính quèn cũng không thể bằng 1 người có Thiên Chức chiến đấu được.
Cô chỉ lo cho phần lãnh thổ bị mất đi trong khi họ đang tập trung về các Anh hùng. Theo báo cáo từ 2 ngày trước, 2 ngôi làng đã bị Garland chiếm lấy.

Tuy cô có đau đáu về diễn biến ngoài kia, ai cũng có thể đoán được là Garland đang câu giờ, xây dựng lực lượng bằng quái vật dành cho chiến tranh. Trong khi đó tất cả những gì họ có thể làm lại là đào tạo nhân tài trong suốt 1 tháng trước khi đưa họ ra chiến trường.

Liliana chỉ mong rằng những gì mà các hoàng tộc chuẩn bị trong suốt 2 tuần qua (và nữa) sẽ đủ cho những đợt tấn công bất ngờ từ Quỷ. Hiện tại, cô chỉ có thể mong đến thế.

Lắc đầu, Liliana nhìn xuống tờ giấy mà cô đang cầm đây, một nữ Anh hùng với Thiên Chức chiến đấu.

Yuka Sonobe

Giới tính: Nữ Độ tuổi:17 Cấp độ: 7

Thiên chức: Acrobat

Sức Mạnh: 60 Sinh khí: 45 Kháng lực:61

Thân pháp: 78 Ma lực: 50 Kháng phép:90

Kĩ năng

Thông hiểu ngôn ngữ.

Phóng thuật

Dao thuật

'Một cô gái nói nhiều, thậm chí có những lúc còn trở nên thô lỗ với cái miệng tự do của cô ta. Thế nhưng kỹ năng chiến đấu của cô nhóc khiến tôi phải bất ngờ. Nhóm 6 người của cô ta đã xé rách áo choàng của tôi trong lúc đấu tập, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Acrobat cho thấy một khả năng lãnh đạo tuyệt vời.
Thế nhưng cô ta luôn cảm thấy ngại trước Anh hùng. Tôi không hiểu vì sao, có vẻ khả năng của cô suy giảm khi có mặt Anh hùng gần đó. Một con người bình thường, theo cảm nhận của tôi.'

Đây là ghi chú của tên áo choàng, khả năng của gã đã được chính cô công nhận và giao cho việc để ý tới các hành vi, tính cách của các học sinh. 'Họ tuyệt đối không được biết đến điều này.' - Liliana khẽ gật đầu, gã áo choàng vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cô lướt qua từng tờ, mắt đảo qua đảo lại, so sánh những thông tin hiện có so với ngày hôm qua. Những điểm nào không thay đổi từ hành vi, tính cách của các Anh hùng.
Cứ thế, thời gian trôi qua, nay mặt trời đã mọc qua những bức tường thành, hình dáng nhỏ bé của những người lính đi trên các bức tường bọc ngoài Thủ đô hiện lên qua cửa kính phòng Liliana. Tuy vậy, mắt cô bé vẫn đang lướt ngang qua từng con số trên bản báo cáo giống như một con lò xo không ngừng nghỉ.

4 người đặc biệt đáng lưu tâm, Tu sĩ 1, Anh hùng, Đấu sư, Bậc thầy kiếm thuật. Với tốc độ tăng trưởng của họ, việc trở thành lực lượng chính giữa người và quỷ là điều ai cũng đoán được. Đặc biệt là khả năng về ma thuật hồi phục của tu sĩ 1, việc chiến tranh hao mòn sẽ mất đi bất lợi lớn nhất về vết thương tăng dần.

Tuy nhiên, cũng có những cá thể mà cô buộc phải nhăn mặt lại khi đọc qua thông tin về họ.

Eri Nakamura.

Giới tính: Nữ Độ tuổi:17 Cấp độ:4

Thiên chức: Chiêu Hồn Sư

Sức Mạnh: 55 Sinh khí: 30 Kháng lực:41

Thân pháp: 43 Ma lực: 80 Kháng phép:98

Kĩ năng

Ràng buộc linh hồn

Thông hiểu ngôn ngữ.

Cường hóa: Bóng tối. (1)

Liliana nhìn lên tờ giấy gắn hình ảnh người con gái với mái tóc tròn cùng những chỉ số của cô ta. Một dãy chỉ số ấn tượng, xứng đáng với một anh hùng của Chúa. Một tài sản đáng giá với tình thế hiện tại trên chiến trường.
Tuy nhiên, đôi lông mày nhỏ bé của cô nhóc nhăn lại khi cô quay sang nhìn tờ giấy bên cạnh Eri. Đó là báo cáo của phụ cần trực tiếp của Liliana về Chiêu hồn sư.

'...Với tất cả lòng tôn trọng, thưa công chúa. Tôi không thể quan sát kỹ càng Chiêu hồn sư, cô nhóc đã biết rằng tôi có để ý tới các 'Anh hùng' với ý định khác xa với Meld. Qua quãng thời gian quan sát, vẫn chưa thấy có dấu hiệu đặc biệt từ những người xung quanh cô nhóc. Vì một lý do không rõ, cô không nói việc quan sát của tôi cho bất cứ ai.
Thứ duy nhất tôi biết được là cô ta có vẻ thu hút sâu sắc tới Anh hùng. Đó là một dự đoán từ chính cách cô thường xuyên đứng gần, hay cách cô ta luôn xuất hiện xung quanh Anh hùng mỗi khi tôi quay sang nhìn cậu nhóc.'

Cô công chúa bé nhỏ dường như đã chắc chắn sau lần thứ 10 đọc qua bản báo cáo đưa đến tận tay cô bới tên áo choàng đen.
Rõ ràng người kị sĩ của cô có chung suy nghĩ. 'Rằng Chiêu hồn sư là một cô gái quá đỗi hoàn hảo…'

Một sự hoàn hảo quá sạch, đến mức chính bản thân sự hoàn hảo ấy trở thành một vết nhơ to tướng. Thứ gì sáng quá cũng gây mù giống hệt bóng tối vậy.

Đặt tấm ảnh của Chiêu hồn sư vể bên trái, cạnh đống giấy mà cô mới đọc qua. Liliana ngay lập tức để ý tới người tiếp theo mà cô phải cẩn thận.

Người lớn duy nhất (với chiều cao của một đứa trẻ 13 tuổi), Nông tác sư Aiko Hatakeyama, cô ta có thuyết phục các Anh hùng vượt qua quãng thời gian khó khăn bằng cách đoàn kết, cô cũng là người đã giúp Liliana làm quen với các học sinh của cô.

Nụ cười trên khuôn mặt Nông tác sư là một chuyện, đó là một nụ cười đẹp, giống như cô công chúa đây vậy. Vấn đề là, cô công chúa tóc vàng Liliana là một người có nụ cười nhẹ như cánh hoa, hai ánh môi chếch lên giống như những đám mây trắng.

Một nụ cười mỏng manh, dễ tan. Nói cách khác, nó là một nụ cười chỉ xuất hiện nếu người cười biết có ai đó đang nhìn mình.

Aiko Hatakeyama, Liliana biết chắc chằn rằng người giáo viên ấy hiểu hoàn toàn ý đồ của cô công chúa khi đi làm quen với các Anh hùng. Sẽ không chệch đi đâu mà nói rằng Nông tác sư giúp cô nhóc chỉ để quan sát ngược lại chính cô.
Đằng nào hai người cũng có tính cách na ná giống nhau, hai con cáo bất chấp sẽ nhận ra nhau kể cả khi chúng được bao quanh bởi đàn cừu.

Tuy nhiên, Nông tác sư cũng chỉ là một vật cản đường không đáng để quan tâm.

Kể cả khi cô ta có những kỹ năng trước khi có Chức vụ đi nữa, cô cũng không thể làm được gì tới cô công chúa đây.

Với suy nghĩ đó, Liliana đặt tấm ảnh của Aiko Hatakeyama bên cạnh tấm của Eri Nakamura.

Còn người cuối cùng. Akechi Futaba.

Kẻ không có lấy một thiên chức.

Tuy gã có chỉ số có thể so sánh được với các Anh hùng cùng lứa, mức hữu dụng của cậu rất nhỏ bé khi mở rộng ra toàn bộ cuộc chiến. Có vô số các chiến binh kỳ cựu, những người không có thiên chức có chỉ số lớn hơn Akechi mà có thể sử dụng Ma thuật. Mặc dù khả năng chiến đấu của gã đáng được ghi nhận khi một mình cậu trai lại có thể đá gãy chân hầu cận của cô, một người đánh nhau tốt giữa vô vàn các binh lính vào sinh ra tử bỗng trở nên không kinh ngạc mấy.

Điều đáng thất vọng nhất ở nhóm Anh hùng là một người không thể sử dụng Ma thuật. Cộng thêm với hành vi của cậu nhóc vào đêm thứ hai, một người táy máy như cậu, Liliana sẽ không bao giờ tin một người như thế sẽ trung thành với Nhân tộc.

Liệu có khác gì Bán nhân đâu chứ.

Cô công chúa cắn răng, đặt tấm ảnh của Akechi bên cạnh Aiko Hatakeyama. Như vậy là hoàn thành việc đầu tiên trong ngày, tình trạng phát triển và mức độ trung thành của các Anh hùng.
3 người kể trên giống với 3 cục than giữa vô vàn mảnh kim loại khác. Trong khi Nông tác sư có thể khiến các Anh hùng khác vâng lời. Cô không có cảm giác tương tự đối với Chiêu hồn sư và nam thanh niên còn lại.

Mặc dù cô rất muốn loại bỏ những khả năng tiềm ẩn, Thiên chức Nông tác sư đã trở nên quá hữu dụng trong suốt 2 tuần qua để Liliana có thể làm bất cứ thứ gì với Aiko mà không gây nên bất cứ nghi hoặc nào.
Đặt hai ngón tay lên hai bên thái dương, Liliana mát xa tâm trí của bản thân. Cô biết rõ là sẽ còn rất nhiều cơ hội để có thể điều khiển hoàn toàn Nông tác sư trong tương lai.
Vấn đề tiếp đến trong 4 ngày tới là hai đối tượng còn lại, kế hoạch nho nhỏ của riêng cô vẫn đang diễn ra rất thuận lợi dưới những con ngõ tối tăm kia.

"Chắc mình nên rời tới Fuhren sớm. Công chúa cũng cần 1 tuần nghỉ mà, đúng chứ?"
Câu hỏi tu từ, cô nhóc cũng chả mong là sẽ có ai trả lời hộ cô câu hỏi ấy đâu.

— — — — — — — — — —

Một bóng người.

Cô biết rõ, một vật thể màu đen cùng đường cong ở hai bên đỉnh, tượng trưng cho vai. Chúng nối liền nhau thành 1 đường tròn làm đỉnh, tượng trưng cho đầu.
Dẫu cô có quên đi chi tiết khuôn mặt, à không… Cô đã thật sự quên đi khuôn mặt gã đàn ông, bây giờ chỉ còn là một màu đen trong tâm trí.

Ấy vậy, lồng ngực của cô thắt chặt trước nó. Việc nói rằng cô đã vượt qua được những gì xảy ra trong quá khứ sẽ là một ví dụ điển hình cho cách nói quá.
Nó đứng trước giường cô vào mỗi buổi tối, nó đứng đằng sau cánh cửa phòng tắm mỗi khi cô vệ sinh cá nhân, nó đứng đằng sau cửa phòng cô mỗi khi cô nghĩ rằng bản thân đã ở một mình.
Đứng sau lưng mỗi phút cô học, đứng một góc sân tập, cô có thể cảm nhận được nó, kể cả khi cô cùng các bạn dịch chuyển qua Tortus. Bóng đen ấy vẫn luôn bò lên giường cô vào mỗi đêm, lồng ngực cô thoi thóp giống một con vật sắp chết mỗi lần cô đắp chăn.

Cô chỉ có thể nằm im trước bóng đen ấy, một phản xạ đối với cô là tự nhiên.

Ví như bây giờ đây, trái tim đập nhẹ tâng, chuyển oxi một cách chậm rãi giống như cô đang đuối nước. Cứ thế, hai tay cô không động đậy, hai chân đã khép lại từ khi nào. Yết hầu run rẩy tiếng khóc vô thanh, phần ngực bỗng cảm thấy bó buộc. Cô chỉ biết im lặng.

Khóc sẽ khiến bóng đen tức. Cô sẽ bị đau. Cô không muốn khóc.

Vùng lên chống lại sẽ khiến cơ thể cô đau. Tốt nhất là cô nên nằm yên và chợp mắt và để bóng đen ấy làm bất cứ thứ gì nó muốn lên cơ thể cô.

Đôi mắt của cô nhắm chặt, cô quay đầu sang một bên, một hành động theo bản năng. Mái tóc ngắn của cô nhóc đủ để che đi khuôn mặt, cái lạnh qua da thịt cuộn quanh bụng, môi của cô nhóc mím chặt tiếng hét trong lòng. Cái cảm giác ấy từ từ cuốn lên…bò qua hai lồng phổi run rẩy.

Eri bỗng chốc bật mắt tỉnh dậy.

Mồ hôi thấm xuống sàn nhà, cùng cái lạnh ở sau đầu. Mái phòng mờ mịt, những đường màu không rõ giống như bị ẩn sau màn sương của căn phòng. Đầu óc của Eri choang choáng, khóe mắt đọng nước, cái lạnh vuốt ve lấy cặp mắt của cô. Từ từ, một giọt, hai giọt nhà lăn xuống mái tóc và đọng lại ở bên tai.

10 năm.

Có lẽ thứ duy nhất đáng giá về bản thân cô chính là cái cơ thể đang phát triển này.

Cái bóng đó vẫn chưa lần nào buông tha cho cô. Suốt 7 năm kể từ khi cô sống một mình, cô chưa một lần nào cảm thấy cô đơn. Đằng sau lưng cô luôn tồn tại một ai đó, chực chờ một thời điểm vô định để nhào vào thứ duy nhất mà Eri có thể đưa ra.

Còn Kouki, mỗi khi nghĩ về anh ta, cô lại nở một nụ cười. Thứ duy nhất nhìn được từ gương mặt rã rời của cô bé.

Anh ta đã cứu cô. Một ánh mặt trời mà cô luôn mong ngóng vào từng ngày nghỉ, dịp lễ. Những bức ảnh của anh được cô treo ở căn nhà cũ…nay không còn, cô chỉ có thể dùng trí tưởng tượng của bản thân để nhớ lại về Kouki.

Cô yêu anh ta, chàng hoàng tử với bộ giáp vàng. Cô là một 'công chúa' được anh ta cứu lấy vào thời khắc quan trọng, khi con rồng chực chờ nhe răng, anh đã cắt phăng đầu nó đi và bế cô dậy trong vòng tay của anh.
Nếu có thể, cô muốn dâng cả cơ thể này lên cho Kouki…

Trái tim cô, một viên kim cương ngọc bích, vốn đã thuộc về Kouki trong suốt 10 năm. Cô mong bản thân có thể có được trái tim của anh ta…

Từ từ đẩy bản thân dậy, Eri quay lại nhìn chỗ cô vừa nằm có vài ba giọt nước nhỏ quanh đầu cô. Cộng thêm với khóe mắt khô một cách kỳ lạ, cô ta đã khóc trong lúc ngủ…
Cô khóc khi nào, Eri không biết được.

Eri vớ lấy chiếc kính trên giường, cô có nhận ra là tim mình vẫn đang đập thình thịch, đôi vai vẫn lạnh cóng với đôi mắt từ đâu nhìn xuyên qua lưng cô bé. Ngày nào cũng vậy, ít nhất cô cũng đã làm quen với việc bản thân sẽ không có lúc nào được an toàn…

Tiếng gõ cửa phòng cô bé vang lên ngoài kia.

"Thưa anh hùng…đã đến giờ ăn sáng rồi ạ." Tiếng nói trẻ, đầy sức sống của nữ hầu ngoài kia. Eri cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng kia.

Cô dậy muộn thật - là những gì diễn ra trong đầu Eri Nakamura tại thời điểm hiện tại.

Việc ác mộng khiến người ta tỉnh giấc vào mỗi đêm là một hiện tượng dễ thấy, bởi vì phần lớn mọi người đều ít nhất cũng đã trải qua chúng.

Từ khi nào Eri đã luôn mong chờ mỗi buổi sáng muộn, nơi mặt trời của cô luôn chờ đợi ở đâu đó ngoài kia mỗi sau hàng loạt giấc ngủ nông. Những giấc mơ không mấy dễ chịu diễn đi diễn lại giống như một vòng tròn không có hồi kết.

Đằng nào, nếu cô nhắm mắt. Nó sẽ không có ở đó. Nếu cô không nhìn thấy nó, nó sẽ không nhìn thấy cô, đúng chứ?

Và khi cô mở mắt ra…Sáng rồi!