Thuốc súng. Một phát minh tiến bộ của con người. Mục đích sử dụng ban đầu liên quan trực tiếp đến công cuộc kéo dài sự sống, tiếc thay, nó lại là thứ giá tiếp gây nên cái chết của bao nhiêu sinh mạng. Động vật 4 chi, trên cạn, dưới nước, những loài từng thống trị bầu trời rơi khỏi ngai vàng đáng tự hào của chúng trước phát minh kỳ lạ như thuốc súng.

Lưu huỳnh, Kali Nitrat và Than củi. Dân dã hơn thì, Lưu huỳnh, Diêm Tiêu, Than Củi.

Vấn đề đầu tiên. 3 thứ trên nghe không khác gì 'Ma thuật' đối với những người tại Tortus, khiếp, trường hợp khả quan nhất là họ chỉ không hiểu lưu huỳnh là gì.

Bịch, bước chân của Akechi khựng lại.

"Á"

Cậu trai ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt khó chịu, hai tay của cậu ta đặt lên sàn để cơ thể nhỏ bé của cậu không bị đẩy ra sau.

Akechi nghiêng đầu, cậu hơi cúi xuống và giơ tay ra trước mặt cậu bé. Tiếng Nhật rộn khắp 3 phương, đã quá muộn để Akechi cảm thấy ngợp khi ai ai tại Tortus đều nói tiếng Nhật giống như người bản địa. Tưởng tượng người ngoại quốc nói tiếng Nhật đi, song tưởng tượng một nơi toàn những người như vậy. Cái nhột sống lưng mà Akechi tưởng sẽ khó quen nổi, nay cậu đang giúp một đứa trẻ đứng dậy một cách…tự nhiên.

Cậu bé giơ tay lên, lưỡng lự trước lời mời của Akechi. Song cậu ta cũng tóm lấy nó và để Akechi kéo cậu dậy.

"Cảm ơn anh…"

Quần áo của cậu bé được làm sạch cẩn thận, vải…không, da được chắp lại với vết nếp được nhìn thấy rõ rệt. Dễ thấy rằng cậu bé được chăm sóc một cách cẩn thận thông qua 3 lớp áo trên người cậu ta. Đôi giày nhàu, màu xám nhạt so với bộ quần áo ở trên hình như hơi rộng so với chân cậu ta. Mấy đứa trẻ mà Akechi đi qua cũng có bộ quần áo tương tự…

Tay của cậu bé từ từ rụt lại khỏi nắm tay của Akechi, mắt cậu ta nhảy nhót xung quanh, rõ ràng cậu ta cảm thấy không được tốt lắm khi bị Akechi quan sát như này.

"Nhớ nhìn xung quanh nhé." Akechi thả tay cậu nhóc và bước tiếp, sau khi cậu cho đứa bé 1 cái xoa nhẹ vào đầu.

Đứa trẻ nhấc mắt nhìn cậu trai đi qua, dẫu cậu có muốn hay không, Akechi đã nhanh chóng bị che lấy bởi vô số các cô, chú đi qua tầm mắt của cậu. Và thế là cậu tra tiếp tục đi về phía ngược lại Akechi, chen chúc qua hàng chục người trước mắt.

Cuộc sống thời trung cổ trông…sống động một cách kỳ lạ.

Dòng người đi lại, cả nam lẫn nữ, từ người con gái tóc đỏ tới người trung niên, râu lởm chởm trên cằm. Các bà cô đứng trước vô số ngôi nhà trắng xám, xì xào với nhau những câu khiến người nghe mắc ngại. Mùi thơm nồng của bơ cùng tiếng hô chào hàng át đi bởi vô số cánh tay giơ ra trước mắt người bán, lác đác vài người đi ra khỏi chô tập trung ấy cùng chiếc bánh mỳ nâu đậm với sắc cứa vàng nhạt. Tiếng nói, cười của nhóm trẻ con ngay bên cạnh Akechi khi cậu đi qua mấy quán bánh. Rinh rinh trong túi da họ cầm, khuôn mặt trẻ con bị đen đi do thứ gì đó bất chấp quần áo sạch không tì vết là thứ luôn ấn tượng Akechi mỗi khi cậu đi dạo phố.

Nắng chưa lên đỉnh, người ở đây đã bắt đầu cuộc sống của họ từ khi nào. Lá cờ của vương quốc Heileigh buông lỏng trên một mái nhà, hình con rồng duỗi cánh nằm ngay trên tiếng trò chuyện của người đứng dưới. Màu cam từ vài ngôi nhà khiến đôi mắt của Akechi hướng đến chúng, đường cong xám hiện lên rõ rệt mặc cho không gian làm việc của họ có chút tối.
Kiếm, giáo, mác và chùy với ánh sáng trắng ẩn dưới mái, mạo hiểm giả nào nhìn vào cũng có thể cảm nhận được độ sắc của chúng. Hay đối với khách hàng quen thuộc, dân dã thì vô số chiếc kìm màu đen, cây búa, nguyên liệu sơ cấp bày ra trước gian hàng cho họ thỏa sức lựa chọn.

Tiếng cách cách từ cây búa lên vật thể màu đỏ chót vang lên đâu đó. Người thợ hì hục bên cạnh lò rèn cùng chiếc đe màu đen, không quan tâm mấy tới người còn lại tất tảo đi đi lại lại, tay cầm chiếc túi da có màu vàng bên trong đổi lấy những món đồ mà khách hàng chọn. Người mua đinh, người yêu cầu sửa đồ, người đến nhận hàng…thi thoảng cũng có 1 người lính vui vẻ cười nói với khách hàng xung quanh đến lấy số lượng lớn nguyên liệu sơ cấp cho việc sửa chữa tường thành.

Nói chung là…họ đều bận, ít nhất là vào buổi sáng sớm như này. Quán thợ nào cũng có một đống người đứng trước chờ lượt bản thân. Khá khó để đưa ra mấy giao dịch dưới tầm kiểm soát của pháp luật nếu có hàng đống con mắt theo sau.

Tuy nhiên, Akechi vẫn khá bất ngờ khi cậu biết rằng thợ rèn vẫn sử dụng đe và lò nung để chế tạo thứ họ cần. Một điều khá là khó tin nếu cho rằng mọi người làm thợ đều sở hữu thiên chức giống Hajime.

Thở dài, cậu trai quyết định tiếp tục dạo quanh khu phố, mong muốn tìm được một quán thợ đủ vắng và cách xa khỏi tầm mắt khách hàng.

Hình bóng Akechi xuất hiện và lướt qua nhóm người tập trung trước mọi quán thợ, kể cả vô danh cho tới nổi tiếng toàn thành. Dần dà, cậu buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân, chuyển từ các những cung đường chính xuống sâu bên trong những con ngõ nhỏ và hẹp. Bây giờ, hai chân của cậu lết đi giống như 2 cây cưa hết dầu, cổ cậu ta rát lại, nó cào cấu một cách nhẹ nhàng, khó chịu giống như 1 con dao cạo lướt dọc trong họng. Hai lông mi díu lại dưới bóng râm.
Đây là một con ngõ trong vô số con ngõ, đường đá xen kẽ với các bức tường sắp xếp lệch nhau. Có chỗ thì dẫn xuống căn hầm nồng những mùi xạ hương đem hình bóng lấp lánh của các hạt bụi vào tâm trí người đi qua.

Mặt trời lúc này đã lên đỉnh điểm, màu xám từ các con ngõ thở ra hơi lạnh của con người, một màu đỏ đen đặc như bôi đậm lên các bức tường, từ từ chảy xuống và tỏa ra khắp nơi, hoàn toàn xua đi cái tấp nập bên ngoài đường chính. Akechi đưa ngón tay lên gãi má của bản thân, những gì xảy ra tại đây, cậu có thể hình dung ra được phần nào.

Akechi dừng lại, cậu tựa lưng vào bức tường bên cạnh. Có lẽ cậu nên xem xét lại mục tiêu ban đầu của bản thân.

Cậu muốn đến 'thăm' các thợ rèn nhờ họ làm cái thứ mà cậu mới vẽ lúc sáng đây.

Cậu có nghĩ đến việc sẽ phải chờ một khoảng thời gian để được 'nói chuyện' với các thợ. Tuy nhiên việc lết qua hầu hết toàn bộ khu thành dưới núi Thần Sơn có khiến bản thân Akechi vỡ mộng.

Tìm những người có thiên chức giống với Hajime bây giờ nghe thật cuốn hút đối với cậu. Chỉ cần tìm những người có thiên chức Biến đổi sư là được, không cần phải là thợ rèn hay gì đâu.

Một Biến đổi sư có khả năng chính xác, ít nhất là phải hơn Hajime để có thể làm được thứ mà cậu vẽ đây.

'Mình đến đúng nơi rồi.' Akechi ngẩng mặt lên, nhưng con ngõ xám xịt bất chấp mặt trời trên cao, một vết nhơ rõ đến mức ta chỉ có thể nhìn vào nó. Không có ai đi qua, đặc biệt là những người lính và cùng các cá nhân giữ gìn trật tự.

Nếu vậy thì mọi chuyện lại dễ quá, cậu chỉ cần đi loanh quanh mấy căn ngõ như này thì thể nào sẽ tìm ra người cậu cần.

Thế là Akechi tiếp tục đi, bộ quần áo cậu đang mặc được phủi sao cho vừa mắt, cái đầu hơi cúi xuống cùng hai mắt đảo quanh, hai tay díu lại, tưởng muốn ôm lấy bản thân nhưng không phải. Cuộn giấy mắc sau quần, Akechi nuốt lấy nước bọt trong họng, xoa dịu cơn khát mà tiếp tục đi. Một thế đi đủ để gợi sự chú ý không đáng có, chứ không quá lố để những đối tượng nhắm tới Akechi nghi ngờ về hành động của cậu.

Từ các con ngõ đi ra ngoài đường chính, cậu cứ thế đổi vị trí của bản thân, từ nơi đông người tới hẻm đường vắng toanh. Cắn răng chờ đợi mồi câu của cậu phát huy tác dụng của nó, giọt mồ hôi chưa gì đã đọng trên trán, đôi chân cậu vẫn khẽ bước đi qua cái ngõ hẹp, ô kính trong bức toàn bích về tòa thành.

Tiếng sột soạt phát ra sau lưng Akechi, cậu khó thể nào cưỡng lại việc lăn ra mà cười. Vai của cậu ta run lên, đôi chân bỗng đứng khựng lại để cố nín việc phá ra mà cười, những biểu hiện của cậu đây chắc chắn sẽ tạo ấn tượng với…2 kẻ sau lưng, nhiêu thế cũng đủ rồi.

Hai người đó từ từ tiến tới chỗ của Akechi. Việc đột nhiên có 2 người lạ xuất hiện sau lưng cậu tại mấy con đường tối, đến một đứa trẻ cũng biết tụi nó muốn gì. Dần dà, bước chân của 2 gã nay đã ở ngay sau lưng Akechi, cậu ta run vai mạnh hơn nữa, kết hợp với đó là cái ánh mắt liếc về phía sau giống y như 1 người bị dồn vào đường cùng.

2 gã, áo quần có phần xộc xệch hơn những người ở ngoài kia, người thì gầy, người còn lại trông khá tròn trịa ở vùng bụng. Đôi tay của họ buông lỏng cùng nụ cười mỉm trên môi, họ coi Akechi là một thứ gì đó dễ xơi, đúng như ý định của cậu mà. Tiếng cọ quần áo của hai người đó ngày một to dần, cái ý định của họ đã trở nên quá rõ ràng khi hai người hơi cúi người xuống. Với cái ngõ hẹp như này, việc vật ngã cậu là một nước đi ổn do không có không gian để né.

Bịch. Cả hai gã cùng một lúc lao vào người Akechi, mặc cho cậu có đang 'sợ' đến mức nào.

Bước chân đầu tiên, gã bụng tròn lao nhanh hơn người còn lại, Akechi mới chỉ liếc mắt ra sau.

Bước thứ hai, đôi tay của hai gã đã giơ ra phía trước, thu hẹp không gian Akechi có thể né lại (nếu cậu có thể). Cậu mới chỉ có xoay vai lại.

Bước thứ ba, mắt của hai người tròn ra trông thấy. Cả người của Akechi đột nhiên nằm ngang ra trong không trung, hai chân của cậu lấy bức tường làm điểm tựa.

Bước thứ tư, họ dừng lại, tay của hai người dơ lên, định đỡ lấy bất cứ thứ gì Akechi tung ra. Cú đá, hay là quả đầu gối mà hai người đợi không hề xuất hiện, trái lại, quán tính vẫn còn khiến người của cả hai lao về phía trước. Cậu trai, nay lao tới hai gã trung niên đang bị bất ngờ về những gì đang diễn ra trước mắt.

Không cho họ có thêm thời gian để kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra, cậu cho tên với cái bụng tròn một cú đấm vào ngay ức của gã, việc hắn còn giơ tay đợi cú đá của cậu cùng với quán tính trước đó khiến việc tung đòn trở nên thật dễ dàng. "Hực." Gã bị cậu đấm vô tình há miệng, nhả ra toàn bộ không khí có trong người gã.

Người còn lại toan định quay sang nhìn người bạn của mình, ngay lập tức bị bồi một cú vào ức trong khi gã bụng tròn cúi người ôm lấy bản thân, toàn người run rẩy khi không khí dường như không vào trong khi gã cố thở. Nếu có thể tưởng tượng, cảm giác đầu tiên sẽ là dòng nước lạnh thay cho máu, dần dần ấm lên, nhưng vẫn cái cảm giác lạnh ấy cùng cái nhức nhối bên ức, bây giờ kết hợp nó với lồng phổi không dám tiếp nhận không khí, thế là ta có hai người ôm bụng đây.

Vòng ra sau hai người đang ôm bụng ấy, Akechi đá gã to hơn về phía trước và nhanh chóng dẫm vào phía sau cổ chân trái của gã. Tiếng hét hết hơi thoát ra từ miệng khi hắn toan định vòng tay ra sau ôm lấy chân, chỉ có thể tì mặt lên sàn do cơn đau từ ức vẫn chưa qua khỏi. Nhiêu vậy đã đủ để gã không tự ý thoát khỏi đây, bây giờ còn tên này - Akechi hướng mắt cậu về người còn lại.

"Dậy" Chân phải Akechi đạp xuống đầu tên đó, hắn ta rầm mặt xuống đường cùng tiếng "Ư" duy nhất thoát ra từ miệng. Cậu bước một bước ra bên cạnh hắn rồi nắm chặt tóc rồi cậu quỳ xuống, đồng thời giơ khuôn mặt hơi tan tác của gã lên song song với tầm mắt cậu.

"Há miệng ra." Giọng cậu có đem lại một cái gì đó lạnh lẽo. Và đương nhiên mấy gã nằm trong tay cậu nhếch mắt mà nhổ nước bọt lên mặt Akechi. Cậu theo bản năng nháy mắt phải lại, tránh nước bọt của gã dính vào mắt cậu. Ngạc nhiên thay, đôi lông mày của cậu vẫn giữ nguyên vị trí của nó, cậu ta không bất ngờ mấy về hành động vừa rồi của tên vũ phu.

Akechi để con mắt còn lại của cậu chuyển xuống đôi tay mềm oặt của gã, có vẻ vẫn đang khó thở từ cú đấm 1 phút trước của cậu. Không nghĩ nhiều, cậu nhẹ nhàng cầm 1 tay của tên gầy gò lên, gã chỉ biết liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt phồng phộc giống như một quả bóng quá cỡ.

Xương đốt ngón của con người có tận 14 đốt trong 1 bàn tay. Nói thẳng ra, tên này sẽ có một bài học quý giá về xương và cấu trúc con người.

Rắc. Đó là đủ các loại tiếng nhỏ hợp thành 1 tiếng duy nhất. Rắc. Nếu có thể miêu tả thì sẽ chỉ có một từ duy nhất phù hợp. Giòn. Đốt ngón tay cái của gã nay bị vặn theo 1 hướng khó hiểu, không thể tự ý đạt được nếu như Akechi không bẻ ngón tay của gã đây. Bàn tay của hắn run lên một cách mãnh liệt, gã muốn rút tay ra khỏi cái nắm của Akechi, gã thậm chí đã ôm lấy vai mình bằng tay còn lại để cố kéo bản thân khỏi cậu trai trước mặt.

Sức lực của gã bỗng biến đi đâu mất, à, biến thành tiếng hét không thanh khi Akechi bẻ hoàn toàn ngón cái tay phải của gã. Bây giờ hắn chỉ có biết ôm lấy cổ tay mà run một cách đột biến. Akechi nhẹ nhàng thả ngón cái của gã ra chỉ để cậu nhanh chóng tóm lấy ngón trỏ, tên gầy, giờ với biểu cảm khiếp đảm, cố thêm 1 lần nữa vùng tay ra khỏi cái nắm của Akechi. Một thứ sức lực không rõ đến từ đâu, bây giờ tên đó đang lườm lên cậu khi đang ghì mặt xuống sàn, mặc cho đốt xa ngón trỏ của gã bị vặn ngược ra sau. Adrenaline, thứ quen thuộc, không có gì phải lo cả - Sự thản nhiên này của Akechi như được khẳng định lại bằng tiếng phập của thịt lên mặt đường cứng, cậu nắm lấy tóc của tên gầy bằng tay còn lại và đập xuống sàn giống như một con búp bê.

Cứ thế, Akechi lần lượt bẻ ngược từng đốt tay của tên gầy gò, mỗi lần bẻ là một lần cậu dập mặt gã xuống sàn. Con ngõ nhỏ là thứ duy nhất chứng kiến khuôn mặt khiếp đảm từ khi nào của gã còn lại. mặt đường đá phẳng, tối màu với không chút sáng từ mặt trời trên cao. Sẽ không là nói quá nếu nói là tất cả mọi thứ đều đã bỏ rơi 2 kẻ xấu số đây, tiếng rên rỉ giống như cục đá chèn họng, nay thành tiếng khóc nức nở với 1 bàn tay bị lật ngược lại, cơn đau của gã cố chạm đến đáy sâu của thế giới, mặc dù chỉ có con ngõ xám ôm lấy gã vào lòng.

Akechi cứ thế buông tay của gã, tên đó ngay lập tức ôm lấy bàn tay của bản thân lại vào bên trong. Tiếng khóc nức nở không thoát được ra khỏi miệng, một con vật đáng thương, từ lòng biết ơn nhỏ bằng hạt cát nhanh chóng trở thanh cái khổ sở từ cơn đau liên hồi đến từ bàn tay bị lật ngược ra ngoài. Hắn có lẽ đang cầu xin cơn đau biến mất. Nước mắt của gã trông đáng tin, người ta thường khóc khi đau mà.

Cậu trai nhìn gã bụng tròn sau từng ấy thời gian (không lâu lắm, tầm 2-3 phút), tên đó ít nhất cũng đã lết được một quãng đủ xa với bàn chân bị bẻ làm đôi. Chiếc lưng ẩn dưới ánh xám của mặt trời, màu nâu nhuốm bạc giống như đống da được đánh rơi từ trên không, hai cánh tay của hắn chắc chắn đã thấm mệt, biểu cảm của gã khi hắn quay lại nhìn Akechi lại nói lên một điều khác. Hắn phải chạy khỏi đây.

Bỗng tiếng gió từ đâu ra, con ngõ như hét lên khi Akechi bước qua dáng vẻ thu mình của tên dáng gầy. À đâu, khó thể nói là 'hét', tiếng gió ríu rít bên tai… Có khi 'hét' là phù hợp hơn, hai tay tên bụng tròn cố lết trên sàn, hầu như tất cả sức lực đều được gã dùng để kéo dài khoảng cách giữa cậu trai với gã. Hối hận không? Không biết. Tiếc không? Chịu. Tại sao lại không bảo vệ người đang nằm kia?...Chịu.

Rầm. Akechi đạp vào lưng gã khiến mọi chuyện động dừng lại. Cả người gã run rẩy trên mặt đá, thở một cách mệt nhọc dưới giày Akechi, và đương nhiên, đôi mắt của gã không hề có cái vẻ thách thức giống như tên gầy kia.

Không bất ngờ lắm. Viêc dựa hoàn toàn vào tình huống bất ngờ để ra đòn, một kế hoạch khá nhiều lỗ hổng nếu như cả hai không tin tưởng nhau rằng mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ. Mặc dù có khi họ đã thực hiện điều này khá nhiều để 'vô tình' chọn nhầm đối thủ đây.