Nó thật sự sảng khoái, mấy ngày nghỉ ấy.
Không bài tập, học hành; Không vướng bận, suy nghĩ dài dòng; Không mấy vòng tròn vớ vẩn với cách nói khó chịu; Không dòm ngó của mọi người xung quanh;Không phải gồng mình nói chuyện với bất cứ ai. Những ngày qua, từng giây, từng hơi thở, từng cái chợp mắt lúc ấy thật là khó chịu.
Ở trường cũ cũng vậy…Cô vẫn nhớ cái nhìn vô vị của tên thầy giáo già quắt lúc đó, đôi môi khô quắp của gã giống như cây gậy khô héo, hai mắt đằng sau cây kính lão vô tình đặt cô lên tòa xét xử. Cuốn sách văn học của cô lúc đó co vương lấy 1 bãi nước dãi còn dính từ khóe môi trái đổ xuống.
Cô nhớ bản thân lúc đó đã muốn nhảy lầu xuống tầng 1 và chạy đi đánh nhau đến mức nào…
Hay là mấy tiếng thét của bà cô còn vương vấn xuân thì khi bà ta cầm chặt tờ giấy cùng số 0 ghi to tướng bên góc trên cùng bên phải. Bài thi ấy là về toán hay sao ấy, cộng trừ nhân chia, loằng ngoằng dễ sợ.
Thứ duy nhất cô thích về trường học, đặc biệt thay, là quãng thời gian sau giờ hành chính cùng 2 ngày cuối tuần. Cứ vào khoảng thời gian đó, sau 3 giờ chiều hay 7-8 giờ sáng, cô sẽ mặc lên bất cứ bộ quần áo nào cô có thể tìm được và đi sống cuộc sống của riêng cô.
'Nắm đấm của chị gầm còn mạnh hơn sư tử ấy.'
Tên dưới trướng cô hay nói thế. Mấy tên đó yếu dã man, cô không biết liệu họ có sống sót nổi nếu cô không có mặt ở đó vào mỗi cuối tuần…
Yokohama Kana khẽ rùng mình sau cú đấm thẳng. Tiếng nổ từ hình nhân bằng gỗ vượt mạnh qua hai tai cô, đỉnh tóc thấm mồ hôi chảy xuống bên xương bả vai. Chiếc áo rộng thùng thình nay bó lại quanh người cô do nước và hơi ẩm thoát ra từ chính cơ thể cô ta.
Ngay sau thứ tiếng nổ vang trời đó là tiếng gió từ tường đá, mang theo mùi vị của mốc và ánh nắng nhạt lên da mặt cô.
Cái hình nhân gỗ, nâu đậm cùng các viền thẳng bên ngoài, nay gãy ở tứ phía, vô vàn các nếp gãy khác nhau cùng 1 ít máu đỏ dính trên đó. Ở ngay chính giữa nó, vốn 1 đường thẳng, nay in trên đó 1 vài nếp gãy cùng 1 hình tròn lớn thụt lại vào bên trong mặc cho cái thế thẳng tắp của hình nhân.
Cả người nó ngửa về phía sau, sắp rơi khỏi mặt đất trong khi một vệt dài trên nền đất mềm nối nó với vị trí ban đầu của hình nhân.
Cô gái nhìn xuống nắm đấm của bản thân. Vết trầy, nhuốm màu đỏ ở 4 đốt ngón tay co thắt lại vào trong xương. Hai bên phổi của cô như bị đốt cháy ấy, trái tim đập thình thịch giống như một con vật bỏ đói vậy, gan, mật, lòng ruột đã làm quen với nhiệt độ kích thích hiện tại. Cảm giác ấy, Hú, Cô chỉ muốn hét lên một cách thật sảng khoái. Hai con ngươi của cô, hai mặt trời nhỏ với ngọn lửa cháy rực lên bầu trời xanh.
Cô muốn đánh, có ai mạnh ở quanh đây không?
Ngay lập tức, một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng cô trong khi viền lửa tròn quay ngay xuống, lia qua mọi thứ xung quanh một cách nhanh chóng để tìm một người nào đó. Và không may cho Yokohama, cô bỗng nhận ra (may cho cô) là cô đang ở một mình tại sân tập, dẫu cô có muốn hay không.
Suốt 1 năm học với mấy người xung quanh có khiến cô trở nên 'dịu dàng' hơn một chút. Một viên thuốc đắng mà chả có tác dụng gì. Hơn nữa, cứ mỗi khi nghĩ về trường học, nghĩ về mấy phương trình bậc nhất, tam tứ nhị; nghĩ về mấy lão văn nghệ vớ va vớ vẩn… Nắm đấm của cô đã thành hình từ khi nào, vắt kiệt từng giọt máu ra khỏi đôi tay trong khi ánh lửa đậm của cô chĩa vào hình nhân còn vương vấn trên mặt đất kia.
Vụt.
Bỗng một cái, cả cơ thể Yokohama như ẩn sau màn sương mờ, thứ duy nhất còn rõ là hai quả cầu lửa đính tại vị trí con mắt, cả cơ thể phát ra một tiếng huýt cao ngay sau khi cô ta xuất hiện cách hình nhân sắp phế 1 đoạn rất nhỏ.
Nắm đấm trái của cô giơ lên cao, giống như một đầu tàu sắp cắm thẳng xuống mặt đất. Tia sáng nhóe từ hàm răng đang nở nụ cười, cú đấm này sẽ không cho cái hình nhân đó bất cứ dung thứ nào, và cú đấm tiếp cũng thế…và cú nữa…và cú nữa…
Đôi lúc cô có ước một thứ gì đó có thể chịu được toàn lực của cô trong một quãng thời gian dài…
Cú nổ đầu tiên diễn ra ngay lập tức, cùng lúc đó, nắm đấm của Yokohama dích chặt vào đầu hình nhân gỗ. Trong một khoảnh khắc, tiếng gãy của hình nhân, chắc chắn át đi 4 giọt máu ném xuống nơi cô ta đấm vào. Cây gậy phía dưới, vốn trước đó đang còn cố hết sức để suýt soát chống hình nhân 'thẳng' trên mặt đất, nay bật lên, kéo theo đó những miếng đất nhỏ bắn lên qua khoảng trống từ cánh tay đổ xuống cả thân Yokohama.
Xoay chân phải, lấy chân đó làm trụ cho cả sức nặng cơ thể cùng với quán tính mà cô mới tạo ra trước đó, Yokohama xoay hông, nắm đấm tay phải đã gập lại từ khi nào, cô đặt toàn bộ sức lực của bản thân vào cú móc tiếp theo. Bình minh sáng sớm nối với hoàng hôn khiến con người bay bổng, cô cũng thế, cú móc từ dưới lên vừa rồi đã khiến hình nhân gỗ bay ngược lên trên, cùng với đó là 4 dấu màu đỏ mới in dưới thanh ngang bên phải của nó.
Bàn chân trụ của cô in một dấu rạch lớn trên mặt đất trong khi chiếc hình nhân như trở thành một với trời cao, với mép tường đứng chặn vài luồng mây trắng bạch có mạch xám xịt. Ánh nắng trên cao không khoan nhượng mà xuyên qua lớp mây mỏng chiếu thẳng vào khóe 2 quả bóng lửa trong đôi mắt Yokohama. Cơ đùi của cô co lại, chân phải giống như đang đẩy cả Tortus xuống dưới.
Và cô bay.
Cảm giác vẫn luôn khiến cô rạo rực. Mép nối của bức tường với mặt đất kéo xuống khỏi tầm mắt cô một cách vô lý, hai tay cô với lên cao như muốn ôm lấy cả bầu trời. Hình nhân gỗ lăn trên không trung, cái đế của nó vướng phải bên sườn trái của cô và ngưng lại trên không. Hai bàn tay của Yokohama chặp lại, một cái chùy bằng thịt, chắc, sắc và hứa hẹn một cái gì đó đau đớn khi nó giáng xuống bất cứ thứ gì ngáng đường nó.
Trong chớp mắt, hai nắm tay của cô giáng mạnh xuống hình nhân trên không. Hướng bay trước đó của nó đột ngột ngưng lại với tiếng rắc giòn tai, kéo theo đó là vô vàn đường mờ kéo từ vị trí trước đó của hình nhân xuống mặt đất.
Một phần con mắt của Yokohama nhìn thẳng xuống đất sau cú giáng tay vừa rồi, 2-3 đường chạy một cách không quy luật xuất hiện đằng sau hình nhân được in trên mặt đất. Chính hình nhân đó gãy ngược lại về phía cô, bằng một cách nào đó, nó vẫn còn dính lại vào nhau mặt cho mấy vết nứt trên mặt đất cách 1 vệt thẳng vài bước chân.
Còn cô, cú giáng tay vừa rồi có khiến Yokohama lộn ngược trên không trung. Hai tay cô trở xuống vị trí của hai chân còn chiếc lưng cong xuống, kéo cả hông lẫn 2 chân lên trên đạp vào bầu trời. Mái tóc gỗ mun theo gió mà bay vút, cái cảm giác mát mẻ luồn qua từng kẽ chân tóc khi dần dà, tốc độ trên không của cô ngưng lại một cách hiển nhiên.
Sau tất cả, cô vẫn là một con người tới tận xương. Có lẽ thứ không bất ngờ nhất đối với những người nhìn Yokohama chính là việc cô không thể bay được.
Hai chân của cô ta gập lại trên không, hông của cô từ từ chuyển hướng sao cho nó chĩa xuống mặt đất trong khi cả cơ thể của cô rơi xuống đó với tốc độ tăng dần. Cả hai chân của cô đã duỗi ra từ khi nào. Yokohama, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn có thể giữ được thăng bằng trên không chứ không bị ngã ngửa người theo hướng nhảy trước đó của bản thân. Giống như việc ở trên không đối với cô ta là một điều gì đó quá dễ dàng vậy.
Theo quỹ đạo nhảy, Yokohama cứ vậy mà lao xuống đất trong một đường cong nặng nề. Và thêm một kiến thức thông thường, con người nào khi rơi với độ cao như của Yokohama ít nhất cũng phải trải qua thứ gọi là quán tính chứ, đúng không?
Sao trông cô ta lại không hề quan tâm tới việc tiếp đất thế?
Yokohama 'rơi' xuống đất, không bất ngờ mấy. Việc đầu tiên xảy ra, chân phải tiếp đất của cô ngay lập tức khuỵu lại. Việc thứ hai xảy ra, cô ta đưa người ra phía trước vì một lý do nào đó. Việc thứ ba, đáng lẽ cô ta phải lăn ra sau do tác động của quán tính, cái chân trái của cô đã lo việc đó bằng cách chống cả cơ thể của cô gái lại.
Từng sợi cơ trên hai chân nổi lên mồn một, từ đâu ra xuất hiện làn hơi mỏng, ẩm bọc quanh đôi chân của Yokohama.
Cách cô ta tiếp đất thực sự đơn giản. Ai cũng có thể làm được, tiếp đất bằng hai chân ấy, một đứa trẻ sẽ trải qua một cú sốc qua toàn bộ ruột gan của nó, một trẻ thành niên ít nhất sẽ bị gãy vài ba ngón chân và chệch khớp gối, một người trưởng thành bình thường ít nhất sẽ gãy cả hai chân với cái khuỷu gối như dính chặt lại vào nhau.
Vô học, cách của Yokohama thật sự vô tri. Một hòn đá còn hạ cánh dịu dàng hơn cô.
Hai đế giày của cô xoẹt lên mặt đất 2 đường song song, 'may quá' mặt đất kêu lên. Hai ánh đỏ chót trong đôi mắt của cô không thay đổi, hướng vào cái hình nhân tàn phế nằm trên đất. Xong cô chạy, không phải đưa chân lên hay làm gì đó nhẹ nhàng mà là phóng tới chỗ cái hình nhân nằm, với hai chân mới chống lấy trọng lượng gấp 3 lần cơ thể một nữ nhân 'truyền thống'.
Ôi sao khuôn mặt của cô ta lại trông thơ ngây thế kia, hàm răng lạng sáng nhe ra cho thế gian. Đôi mắt chắc hơn những cú đấm, thấm hơn bất cứ cú đá nào cô có thể tung ra.
Duỗi chân trái, cô toan định đá hình nhân như đá một quả bóng.
—
Sức mạnh là gì?
Câu hỏi hợp lý hơn, sức mạnh có thể làm được gì nếu như mạng sống của cậu bị đe dọa?
Với một nhà vô địch quốc gia như Kouki, thông thường, sức mạnh là thứ dẫn cậu đến thành công. Đằng nào nó cũng là thứ khiến cậu trở thành người đứng đầu về kiếm thuật, cậu không thể nào không phủ nhận được tầm quan trọng của sức mạnh.
Còn câu hỏi thứ hai.
Kouki Amanogawa như cảm thấy có một cục chì chặn trong họng cậu. Câu trả lời cho nó chả phải đã quá rõ rồi sao, chính những gì cậu trải qua đã in một dấu ấn đậm trong tâm trí của chính người Anh hùng đây.
Nhục nhã, xấu hổ, lồng phổi cậu ngập trong nước ép cam, phắt lên màu cam cùng với mùi thơm đến mức ngộp thở. Cậu vẫn nhớ hai con mắt của cậu lúc đó phồng rộp ra, hai quả bom hữu cơ tưởng chừng sắp nổ ngay trong đầu cậu. Đầu ngọn lưỡi cảm thấy vị tê của răng cùng độ nhớt hợp giữa nước dãi và máu mủ.
Ngón tay lúc đó…hình như lúc đó cậu bị bật vài ba chiếc móng tay thì phải. Kouki khẽ đưa nhẹ tay trái lên và nhìn mu bàn tay của mình…Một bàn tay hoàn hảo, tuy có chút chai do luyện tập kiếm thuật.
Ngón trỏ và ngón giữa của cậu có phần da móng bị…lồi ra bên ngoài đôi chút. Mắt cậu ta khẽ run rẩy trước nó.
Sức nặng và hơi lạnh của cây gậy nhôm…ánh đen của nó thâm nhập vào sâu bên trong tầm nhìn, đôi vai lúc đó khuỵu xuống. Kouki bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc lúc đó là sao.
Một con thuyền mắc cạn trước cơn bão đen đặc sắp đến, hai chân giống hai cái neo vướng đá biển sâu thăm thẳm, đôi vai cánh buồm lặng, một cơn bão không gió, mặc cho lúc đó cậu tung buồm muốn bay thật xa. Tiếng sấm trên cao, ẩn sau lớp mây đen, dòng suy nghĩ hỗn loạn, hơi thở xáo rỗng, cùng đôi môi quặp lại trước cơn bão. Cậu có thể nghe được tiếng sóng đập vào thành thuyền, tạt lên đó vô vàn đợt nước mặn, cậu nghe rõ được ruột minh quặn lại, nghe rõ được mạch máu của bản thân đang tăng tốc, nghe rõ được tiếng răng ken két trong miệng.
Ánh nắng vàng còn chiếu ngay trên đỉnh đầu, không quan tâm, không để ý tới cơn bão đang ở ngay trước mặt Kouki đây.
Gió viu vút, cậu không nhầm được, lúc đó gió cũng huýt lên tiếng sáo như vậy. Hay là lời hô của những người lớn xung quanh…Bản nhạc…Thật sự lúc đó cậu cũng không nhớ nữa.
Lúc đó cậu chỉ có thể cựa mình một cách vô vọng, thật đáng thất vọng làm sao, một nhà vô địch bỗng chốc thu nhỏ lại thành một đứa trẻ mới biết cầm gậy, một thiên tài bỗng trở thành một tên phế nhân.
Khi đứng trước cậu trai ngoại quốc đó, màu tóc trắng, sáng chói dưới ánh nắng trên cao, Kouki có cảm giác rằng nếu như cậu có làm bất cứ thứ gì, làm với bất cứ khả năng nào, gọi hội đồng, đánh lén, vân vân, cậu trai đó vẫn sẽ thắng.
Buổi chiều hôm đó, vốn dĩ là một buổi chiều mà nhà Amanogawa dành để tận hưởng mùa hè đáng giá của họ. Du thuyền sang, nước cam ngọt mà cậu rất thích, bể bơi ngoài trời, cùng với đó là hai người bạn thuở nhỏ mà anh vốn dĩ coi là lẽ đương nhiên, một phần thưởng cho việc đạt được danh hiệu mà cậu vốn luôn lấy làm tự hào. Hôm đó rất vui, một ngày mà Kouki tưởng sẽ đáng để nhớ tới dưới ánh sáng của trẻ thơ.
Đó là trước khi cậu trai với mái tóc bạch kim xuất hiện. Kouki nhớ là cậu ta có gốc châu á…chứ màu tóc của cậu ta vì sao lại là màu trắng, cậu không dám biết.
Một chị gái, à không, lúc đó là một bà cô sắp 30 tuổi. Trái lại, đôi mắt của cô ta có cái gì đó giống với người thầy của cậu…Một bà cô kỳ lạ, chính bố cậu có nói như thế. Ở tay phải của cô ta là cái cậu trai tóc bạc, 'Thằng em tôi muốn giao hữu với chính nhà vô địch.' Lúc đó Kouki có hớt mũi lên, lúc đó cậu thật thảm hại làm sao…
May lúc đó, hai người bạn thuở nhỏ của cậu không có ở đó để tận mắt chứng kiến thất bại thảm hại của cậu.
May lúc đó, chính bố cậu đã nhảy vào ngăn trận đấu ngay sau khi cậu trai đó đánh bay 2 móng tay của cậu
Kouki có đánh trúng cậu ta chứ, đó giống một đòn hoảng loạn hơn những gì cậu thể hiện tại chung kết…Họ không hiểu được, đến cả bố cậu cũng không nhận ra. Có cái gì đó thoát ra từ cậu trai đó đã nắm chặt lấy trái tim của Kouki mà khiến cậu ta trở nên thật sợ hãi.
Cái cảm giác trỗng rỗng, giống như một vãnh vực trên trái đất. Nó vô vị, nhưng đủ khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy rợn người. Không ai biết được dưới đáy vực có gì…
Những chuyện sau đó giống như một thước phim chất lượng thấp đối với Kouki, hai người đó cúi đầu xin lỗi, đền tiền…họ lặng lẽ rời đi…Đôi mắt xanh biếc của cậu trai đó khi nhìn ngược lại cậu. Mẹ mắng cha vì để cậu thành thế này. Hai người bạn của cậu lo lắng. Cha nói chuyện với cậu.
"Thua sợ không con?"
Cậu có nói là cậu sợ.
"Thằng nhóc đó giỏi." Cái lườm nguýt của cha cậu vẫn như in trong trí nhớ của Kouki
"...Con sẽ không thể nào thắng nổi cậu ta…"
Kouki biết rõ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có thể thắng nổi cậu trai tóc bạc đó kể cả sau khi cậu bị dịch chuyển qua Tortus.
Đứng trước một sức mạnh tuyệt đối, những gì Kouki đạt được thật sự không đáng để so bì.
Điều đó dẫn tới câu hỏi thứ ba.
Nếu cậu có từng này sức mạnh nhưng vẫn vô ích trước một số người nhất định, vậy tại sao cậu lại mạnh? Nếu tất cả những gì cậu có thể đạt được lại ở dưới một vài người mà họ còn không thèm cố gắng? Chả lẽ tất cả những cố gắng từ trước đó tới giờ bỗng trở thành viên đá lót đường cho họ sao?
Đột nhiên, một thứ gì đó lung lay vai phải của cậu, khiến cho cậu ta giật mình ngẩng đầu lên.
"KOUKI!"
"Á, gì thế ?!" Cậu trai giật bắn mình lên, rồi nhìn sang bên giọng đầy khí phách 'chị cả' của cô gái đi cùng cậu
"Cậu có nghe mình nói gì nãy giờ không vậy?"
Luống cuống, Kouki quay mặt sang phải, ánh lườm của Shizuku là thứ đầu tiên khiến cậu ta phải đưa cả đầu lại. Cái tiếp theo là 1 bàn tay nhỏ bé túm lấy bên trái chiếc mũ choàng đầu của cậu.
Cô ấy không xuất hiện vào buổi ra mắt trước đó, thế nên không ai có một lý do gì để nghi ngờ cô là một Anh hùng cả.
"Á…đừng cởi mũ anh chứ." Kouki đánh mắt xuống cô bé đang ngồi trong lòng Shizuku, nhất là vào bàn tay nhỏ của cổ đang cố kéo mũ của Kouki xuống.
"Ư…" Ngay khi cậu ta cố 'nhẹ nhàng' tách bàn tay nhỏ của cô bé, đứa trẻ đột nhiên phát ra một tiếng đáng báo động.
Shizuku vòng một tay của cô quanh đứa bé và đưa chúng vào lòng, tay còn lại của cô ân cần xoa lên mái tóc nâu cháy của đứa trẻ. Không mấy ngạc nhiên khi cô ta lại có thể dỗ một đứa bé sắp khóc về lại tình trạng bình tĩnh ban đầu.
"Anh trai, quả bóng của em mắc lên cây rồi…" Từ đâu ra, một cậu bé tóc đỏ 7 tuổi xuất hiện, 1 bên tai của cậu nhóc bị gì đó…
Kouki chợp mắt một hai lần, cậu ta không biết phải làm gì trước tình huống này. Shizuku ngồi bên cạnh nhìn cậu ta.
"Anh ơi? Giúp bọn em với?" Thêm một cậu bé đứng trước Kouki, nước da trắng của cậu có thấy một bên má ửng đỏ…à không, đen thui, bất tự nhiên. Một bên mắt của cậu ta không mở được.
Vết than khắc trên da, cắt đứt các sợi cơ và nối nó lại với một vết cháy không thể nào chữa lành.
"Ừ…được rồi, được rồi." Kouki gật đầu. Cậu có mang 1 chiếc khăn bịt miệng, may sao nó đủ lớn để những đứa trẻ không nhận ra rằng cậu là người đi đầu của buổi lễ ra mắt.
Anh ta đứng dậy, cẩn thận sao cho không vướng phải 2 đứa nhóc đứng trước mặt anh.
Phải chìm trong suy nghĩ như nào anh mới không để ý được không gian xung quanh chứ? Khuôn viên xanh biếc, từng thớ cỏ mọc ngắn phủ kín mảnh đất dưới chân anh, hành lang cô quạnh, không tường bao quanh nó, xen kẽ với vô số chữ V lật ngược ở trên những bức tường đằng xa.
Ở trên cao, mái ngói nghiêng xuống, 2 dãy cửa sổ xây trên 4 hành lang rỗng ấy. Từ dưới nhìn lên, chúng đều có 1 ngọn nến đặt cạnh cửa sổ, cái cháy nửa, cái còn nguyên, có cửa sổ còn có hơn 1 chiếc nến.
Kouki nhớ, đi qua từng phòng một, mùi cháy của ma thuật lửa, hay vị phấn trong những căn phòng chi chít các vòng tròn ma thuật khiến anh rát họng lại. Có phòng có giường đen vài phần, có phòng thì có vệt đỏ thứ gì đó hay sao ấy.
Căn phòng có những cây gậy quấn băng lốm chốm, tơi tác máu đỏ cùng mấy bảng tên treo trên từng cái một.
Một điểm đáng để tâm là những đứa trẻ ở đây rất biết quan tâm tới nhau. Đôi mắt của anh vân luôn run rẩy khi nhìn chúng.
Anh quay mắt nhìn lại, chỗ cậu vừa đứng dậy là 1 lan can bằng đá dày. Anh không hề nhớ là người bạn thuở nhỏ có ngồi cạnh anh, tay ôm một cô bé. Tóc của cô ta được cắt ngắn cho tới tai, nhưng cách ứng xử vẫn khó thể nào nhầm lẫn với con trai được rồi.
Ở chính giữa khuôn viên, 1 nhánh cây cao cùng chục, vài chục đứa trẻ đứng xung quanh nó. Những đứa trẻ với các màu tóc khác nhau, đỏ, nâu, vàng, xanh…Kouki bỗng rùng mình khi 1 cô bé với mái tóc bạc xuất hiện trong tầm mắt.
"Anh lấy hộ tụi em quả bóng kia đi." một đứa bé chỉ tay lên cành cây có quả bóng mắc trên đó, mắt của Kouki theo đó mà hướng lên trên, không dám nhìn cậu bé quá lâu. Anh nhanh chóng nhìn ra một quả bóng mắc gọn gàng trên cành cây.
'Sao lại…Hả?' Biểu cảm ngạc nhiên của Kouki chắc chắn sẽ đem đến nụ cười hớn hở cho những đứa trẻ quanh đây.
Chiếc áo choàng không phát huy được tác dụng của nó khi mà Kouki giơ tay bám lây thân cây, anh chỉ mong rằng bộ quần áo bên trong đã hoàn toàn đủ để mấy đứa nhóc không nghĩ anh là một thứ gì đó quá đặc biệt.
Đây là một cái cây nhỏ, cao tầm…ngang Ryutarou? Hay lớn hơn một chút? Nếu anh với tay lên như này…Đây rồi - Kouki mỉm cười khi cậu cầm lấy được quả bóng mà mấy đứa trẻ cần đến. Đó là một quả bóng bằng da cũ, không biết được làm từ khi nào nếu chỉ nhìn qua.
Cậu háo hức nhìn xuống mấy đứa trẻ đang nhìn lên anh với đôi mắt mong chờ.
Liệu anh có thể quen được việc này không? Những đứa trẻ đứng gần nhau, cánh tay phải của 1 người trở thành cánh tay trái của người kia, màu tóc của một bé gái che đi bên má của cậu bé trước đó, tai của mấy đứa trẻ chồng chéo lên nhau. Bộ quần áo lấm lem bùn đất, anh không dám nói thêm, vết khâu lớn nhỏ, những đường rạch không tự nhiên với mấy vết rách vô vị.
Một cậu bé sợ những cánh cửa. Có cô bé im bất động trước tiếng cót két của chiếc xe đẩy, 4 cậu bé hiện ra biểu hiện khó thở khi nhìn thấy một con chó mun nâu, không ai trong số những đứa trẻ này có khả năng nấu nướng ngoại trừ những món như bánh mỳ, súp và bánh quy. Những nụ cười đó, khi 2 tiếng sau tới, vô xác, vô hồn, vô cảm, vô nhân.
Đây có lẽ là một nơi bình yên nhất, không có một đồ vật nhọn nào có thể gây hại tới những đứa trẻ.
Mà hơn nữa, phần lớn mấy đứa nhóc tại đây đều ưa sống ở đây…liệu Kouki có dám phản đối lại?
"Anh ơi?" Tiếng của một bé gái khiến Kouki buộc phải tỉnh lại, riêng ngày hôm nay cậu đã mất tập trung tận hai lần rồi.
"A…ừ, đây." Cậu cúi người xuống và giơ quả bóng ra cho những đứa trẻ.
Tụi nhóc, nở ra một tràng cười rạng rỡ và nhanh chóng quay quần lấy bên cạnh Kouki. Cô bé trước đó, với một tay thoăn thoắt ôm lấy quả bóng vào trong lòng rồi chạy. Một ống áo tay của con bé bay phấp phới, nụ cười của con bé là vui, là hạnh phúc.
Trong khóe mắt của Kouki, một cậu bé đỏ mặt, che lấy bởi vết đen lăn bên má mà cậu ta không thể mở được một bên mắt. Cậu bé đó cúi mặt trước cô bé với ống tay áo tự do…ai cũng có thể nhận ra cậu bé đó nghĩ như nào với bé gái đang nói tới.
"...Những đứa trẻ này quý Eht cực kỳ." Giọng nữ. Kouki từ từ đánh mắt lên trước. Shizuku đã đứng trước mặt cậu từ khi nào. Ấy vậy, khuôn mặt của cô nàng vẫn hướng về phía những đứa trẻ. Kouki khó có thể miêu tả nổi thứ gì đó đang tỏa ra khỏi Shizuku.
"Mà cậu sao thế? mất tập trung vào mấy vụ tình nguyện như này đâu có giống cậu đâu?"
"Shizuku…Mình" Cậu ta đột ngột ngừng lại. Nói đúng hơn là cậu không biết nên tiếp tục từ đâu. "Mình sẽ cố, để có thể đưa tất cả mọi người trở về Nhật Bản."
Đó là những gì cậu đã tin trong suốt quãng thời gian ở tại đây. Shizuku, có hiện lên vẻ bất ngờ trong thoáng chốc khi cậu trai nói ra điều trên.
"...Thật là cậu mà…" Cô chỉ có thể nói ra lời như vậy.
—
Lý do để Shinji Nakano, Reichi Kondou và Yoshiki Saitou bắt nạt Hajime? Câu trả lời hiển nhiên. Do cậu ta quá đáng để bắt nạt, người như nó đã làm gì để nhận được sự quan tâm chú ý của Nữ Thần Kaorin nếu không phải tên rác rưởi đó có được thứ gì để đe dọa cô? Nghĩ đi - Daisuke lúc đó hét lớn.
Việc Hajime bị bắt nạt với nguyên nhân liên quan đến Kaori cũng chỉ là 1 câu nói đối với cậu.
Nếu chỉ cần nghĩ một lúc thôi, ta sẽ thấy được có rất nhiều lý do để một người như Hajime rơi vào quãng thời gian 2 năm trước đó.
Thứ nhất, cậu ta là một kẻ dâm tặc, ngày chơi mấy trò chơi Ero, tối đập thịt với chiếc máy tính chớp ra mấy tấm hình ô uế người khác.
Thứ hai, cậu ta không nổi tiếng, nói đúng hơn là Hajime không có ai ở bên cạnh, một người như vậy rất đáng để làm bệ đứng cho chính Hiyama Daisuke đây.
Thứ ba, bề ngoài của nó trông bần cùng dã~man, giống như bộ quần áo sạch sẽ nhất của Hajime chính là thứ đồng phục dơ bẩn của nó vậy.
Thứ tư, cách ứng xử của nó rất vô cha, vô mẹ, nói chung là vô học. Đến lớp là ngủ, không như chính Daisuke, một học sinh gương mẫu điển hình.
Thứ năm, người như Hajime rất là cô độc, một con kiến đơn lẻ nhỏ bé mà chính cậu có thể giẫm nát bất cứ lúc nào.
Chả phải đó là lý do cậu luôn lấy chai rượu vào phòng Hajime…Hí. Một người như nó luôn cần một ai đó để xích lại và kiểm soát hành vi, không cho Hajime vượt quá giới hạn của bản thân.
Chính Kouki đã cho phép những người như cậu công khai đập đánh Hajime mà. Thế nhưng cậu, chính Daisuke Hiyama đây, vẫn luôn coi bản thân là một người có lòng từ bi, cậu vẫn luôn cho phép Hajime giữ lấy khuôn mặt của bản thân với việc thăm hỏi tên rẻ rách đó vào mỗi đêm.
Tuy nhiên cậu vẫn không bao giờ hiểu được vì sao cứ sáng dậy mặt Hajime lại trở nên bình thường trở lại. 'Có lẽ đó là một tính năng khác của chiếc giường, nó có khả năng phục hồi chấn thương.'
Thật thế, cứ mỗi khi Daisuke nhắm mắt, thả lỏng trên giường tại phòng cậu. Chính bản thân cậu ta luôn tỉnh giấc với cảm giác sảng khoái và sẵn sàng ra đi chinh phục trái tim của Kaorin.
Hơn nữa, liệu cậu có dám đặt thêm câu hỏi? khi chính cậu cũng là người đếm từng lần vung chai xuống mặt Hajime để rồi sáng ra cậu ta đi lại hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên khi mà tên rẻ rách đó nhìn lên nhóm của cậu, Daisuke thấy rõ, mùi hôi của sự lo lắng rỉ ra hai con mắt của tên đó, nó gần gũi đến đáng sợ.
Đến ngay cả Daisuke, một người cao hơn Hajime, phải rùng mình trước cách tên rác rưới đó sợ chính bản thân cậu.
"Xin người…cho tôi một Luta vàng…xin."
Daisuke đánh 1 bên lông mày lên và nhìn xuống ông bác đang quỳ lạy trước mặt cậu. Hai tay của gã chắp lại và ngửa ra trước mặt Daisuke. Còn cậu, một kẻ nhân từ, đã có sẵn 1 câu trả lời cho tình huống này.
"1 đồng đây." Một kẻ như Daisuke không cần áo choàng để tỏ ra bản thân là một thứ gì đó đặc biệt. Mặc cho gã là một trong những người đi tiên phong lễ ra mắt. Một người như hắn không may thay bị 2 người Kouki và Ryutarou cho lép vế.
Nhưng không sao, những tên ăn xin, hay những cô gái tuyệt vọng với 1 đồng 'Luta' vẫn luôn vây lấy quanh cậu tại những con ngõ tối và bẩn. Đó cũng là lý do vì sao cậu lại thường xuyên xuất hiện tại đây.
Một người có Thiên Chức Chiến Đấu, mặc dù không có ai biết cậu như một Anh hùng. Đáng tiếc thay.
"Nhưng mà…" Cậu ta ngưng lại, đồng vàng vẫn còn đang trong tay trước khi cậu đặt nó xuống đôi bàn tay đang ngửa ra của tên ăn xin.
"Sủa gâu gâu đi." Daisuke nghiêng ngang đầu mình lại, nụ cười của cậu ta hiện như in tấm trăng khuyết trong đôi mắt của người nhìn.
"...Gâu gâu." Tuy có chút lưỡng lự, nhưng điều này chứng tỏ tên già trước mắt cậu biết rõ gã cần phải làm gì để có được 1 miếng bánh mỳ nhỏ.
Như vậy sẽ chán lắm, gã vâng lời quá.
"...1 đồng xanh lá nếu ông tìm cho tôi một cô bé, độ tuổi chín muồi tới đây." Daisuke thu lại đồng vàng trong tay lại, cậu ta hếch mặt lên mà nói với trời cao. Đương nhiên đủ to để gã ăn mày nghe được lời cậu nói.
Xong cậu ta từ từ nhìn xuống, cái miệng vẫn luôn nở nụ cười muốn hô ra những tiếng thật to. Daisuke muốn cười hết những gì trong lòng của cậu ra ngoài, biểu cảm của gã ăn xin hiện nay thật giống với Hajime vào mỗi khi nó nhìn cậu.
Ở quanh đây chỉ có duy nhất 1 cô bé phù hợp với miêu tả của chính cậu đây, gã ta sẽ phải đem đứa trẻ đó tới trước mặt cậu. Bởi lẽ hiếm có một người nào có gan để cho một đứa bé lang thang giống như một người ăn xin cả.
"Tôi…Đợi tôi một lát" Một mùi hôi giống với Hajime, cậu không thể nào nhầm lẫn được mùi của mấy con ngõ với thứ hiện rõ trong cách trả lời của gã ăn xin rồi. Và hiển nhiên người Anh hùng sẽ tận hưởng thứ sắp tới một cách thật vui, thật hết mình, thật xứng đáng với danh hiệu được tặng cho Daisuke.
Người ăn xin nhanh chóng biến mất khỏi ánh mắt của Daisuke giống như một con chuột nhắt. Cậu trai tựa lưng vào bờ tường bên cạnh, đầu cậu nảy số một cách nhanh chóng. Những câu hỏi xoay quanh những gì cậu sẽ làm với đứa bé đó, liệu lần này sẽ khác với mấy lần trước như nào? Từ việc sai khiến 3 bà lão sinh ba lang thang trên đường gạ gẫm những gia đình chỉ với 1 đồng xanh lá, hay việc một cặp song sinh 1 nam 1 nữ áo rách quần ôm đứng yên để cậu hả hể đấm lần lượt 3-4 cú vào cơ thể chưa phát triển của người anh, 1-2 cú đạp vào bụng đối với người còn lại, hay một gia đình bất lực đứng nhìn đứa con 6 tuổi chịu lấy 6 cú đá của chính Daisuke đây.
Đương nhiên, có tiền, có Hoàng Gia chống lưng thì cậu có thể làm bất cứ thứ gì với tất cả những người ăn xin. Đồi bại? Không phải. Đó chỉ đơn thuần là 1 sự trừng phạt cho việc làm mất cảnh quan thiên nhiên.
Trong luật pháp Nhật Bản có nói thế, hình như cậu thấy nó trên một trang TikT*k hay sao ấy.
Mà hơn nữa, việc cậu có thể làm với những người tại đây trải dài tới vô tận. Một giấc mơ không có bất cứ hậu quả nào. Chả phải đó là thiên đường so với một người như cậu hay sao?
Chúa vẫn luôn tồn tại trên thiên đường mà, đúng chứ?
"Tôi…Thưa ngài. Đứa trẻ ngài tìm."
Daisuke ngẩng mặt khỏi mặt đường, cậu ta quay sang nguồn phát của giọng nói. Người ăn xin trước đó, đi bên cạnh…một đứa bé cao hơn hông hắn cùng 1 chiếc mũ quàng đầu và cổ.
Và hơn nữa, cậu thật sự không quan tấm mấy, đứa trẻ này thật sự phù hợp với những gì cậu yêu cầu gã ăn xin.
Từ đâu mà Daisuke lôi ra thêm 1 đồng xu màu xanh.
"2 Đồng nếu ông lột đồ của nó ra…" Bàn tay của nhóc đó run lên, bám chặt vào chiếc áo rách rưới của gã ăn mày bên cạnh
Nếu được, thì cậu muốn việc này kéo dài nhiều hơn nữa. Ánh mắt của phàm nhân khi đứng trước sự hiện diện tuyệt đối. Một cảm giác nghiện ngập biết bao.
