Các anh hùng không được ăn bữa sáng.

Mấy ngày đầu thì ai cũng kêu la về chuyện đó, tuy nhiên những hiệp sĩ được phân công dạy dỗ nhóm học sinh suốt 2 tuần vẫn luôn mang cho mọi người những thanh thịt khô. Kaori vẫn luôn nhớ được nụ cười đờ đẫn của cô khi đó, khi cô chia miếng thịt với nhóm bạn của mình.

Điều đáng nhớ là họ cũng không được ăn sáng vào ngày nghỉ.

Chính Kaori cũng đã cảm ơn cậu trai với sáng kiến tuyệt vời đó - hoặc đó vốn không phải là ý kiến của cậu mà chỉ là lời truyền miệng qua cả nhóm - những cũng có thể đó thật sự là ý kiến của cậu ta - nhưng mà cô nhớ là cô có nghe mấy bạn khác nói đồng thời với cậu ta.

Ôi trời, chỉ nghĩ riêng việc đó thôi đã khiến đầu óc cô chong chóng rồi. Trên đỉnh đầu cô như thoát ra hơi nóng do hoạt động quá công suất ấy, Kaori lấy hai bàn tay vẩy lên mặt mình, bước chân điệu đà trước đó của cô nay thay thế bằng tiềng rầm rầm của những con voi khi bóng dáng của cô gái trở thành 1 rải trắng dọc hành lang.

Bây giờ là 8 giờ sáng, Kaori nhớ. Một học sinh gương mẫu như cô thì mấy chuyện đó dường như trở thành thói quen thứ 2.

Vấn đề là…hôm nay là ngày nghỉ. Một cô gái như Kaori, mái tóc vốn được chải gọn gàng, nay bỗng có thêm một vài chút chi tiết nhỏ, 1 ngọn tóc được tết lại nằm sau dải tóc đen của cô gái, mái tóc lớn ở bên phải được vén lại ra sau lưng, để lại phần bên trái lơ lửng ở bên má. Bộ quần áo cũng được cô lựa chọn kỹ càng, chiếc váy xanh một mảnh dài hơn nửa đùi mặc bên trong cái áo khoác mỏng không có khóa kéo. Kaori túm lấy một bên áo rồi kéo xuống, ánh mắt cô theo tay hướng xuống sàn, chiếc áo khoác ngoài có che đi phần nào vị trí mà chiếc váy ôm sát lấy…

Bước chân vốn nhanh của cô nàng nay lại một nhanh hơn, trong lòng cô muốn tin là cô đã lựa chọn thứ quần áo phù hợp nhất. Vậy tại sao tim cô lại đập nhanh đến mức này?

"Tin mình đi"

Kaori quay ngang đầu lại. Một vài sợi tóc xẻ giữa đôi ngươi tròn trịa của cô nàng.

Đương nhiên, cô biết bản thân vừa nghe thấy gì. Chà…phản ứng độc đáo hiện tại của cô nàng như cắn môi, hay đôi người từ giãn nở, bất ngờ, đột nhiên nhắm chặt lại. Kaori bước đi với khuôn mặt hướng lên, hai chân giậm tiến giống như một đứa trẻ mất kẹo.

"Hứ." Hai má của cô như phồng ra.

Đây rồi. Cái bĩu môi truyền thuyết.

Tuy vậy, cô vẫn nhớ vì sao cô lại ở đây. Nó không liên quan gì đến nghĩa vụ 'Anh hùng' hay gì đâu…mặc dù cô có thấy bản thân phải trả ơn cho những người ở đây… Cô, Kaori Shirasaki, đi trên hành lang này chỉ vì một lý do duy nhất.
Nếu trí nhớ của cô không nhầm, thì cô Aiko bảo là phòng Hajime nằm ở ngã rẽ…này.

Trước mắt của Kaori là 1 hành làng, tương tự cấu trúc, số phòng, vật trang trí, nét điêu khắc với ánh sáng vàng cô không rõ đến từ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, hai tay nắm chặt tà áo, tự hỏi bản thân rằng liệu cô có đang đi đúng hướng hay không.

Nhóm bạn thân của cô đã rời khỏi lâu đài vì những lý do khác nhau. Shizuku vì muốn đi tìm hiểu về những thanh kiếm có tại nơi này, Ryuutarou thì…cô đoán là anh đi thăm Hội hiệp sĩ chỉ để đấu vật với họ. Còn Kouki, cô không chắc nữa, cô vẫn chưa nói chuyện với anh ta sau ngày hôm đó. Cô vẫn có chào buổi sáng và chúc anh buổi tối thật vui, chỉ là…Cô không rõ nên phải nói với Kouki về cái gì để hình ảnh Hajime không hiện ra trong đầu cô.

Mà hôm nay là ngày nghỉ, liệu Kouki có đang tập luyện…hay là anh đang đi dạo trên những khu phố dưới kia? Liệu anh sẽ cứu lấy đứa trẻ bị hội đồng, hay anh sẽ giúp đỡ người già với vật nặng của họ?

Kouki là một người bạn tốt…Kaori bỗng nhớ lại những gì cô thấy đặc biệt ở người anh hùng. Sự tốt đẹp trong anh giống như là thứ duy nhất mà cô biết được. Bàn tay toàn những lá át cơ. Hoàn hảo đến mức vô lý.

Có lẽ đó là vì sao cô lại muốn làm bạn với Hajime sau chuyện xảy ra 2 năm về trước.

Lòng tốt của cậu ấy nhỏ, giống như ngọn nến trước bão giông. Và khác với ngọn lửa đáng sợ trong tim Kouki, cách Hajime quỳ gối trước kẻ xấu để xin họ tha cho cậu bé kia có độ tin cậy cao hơn. Nếu như Kaori dám phân tích.

Kaori bước một bước, hành lang quanh cô suýt trở thành những đường mờ thì đột nhiên tiếng cạch rộn ra ở bên tai.

'Nhắc đến quỷ, quỷ đây'

Kaori quay đầu về phía cánh cửa mở. Mái tóc đen còn ẩm nước, cùng đôi mắt đầy sức sống với viền đỏ của máu và đôi ngươi màu đất. Chiếc áo sơ mi trắng với hình 1 con rồng xòe cánh ở bên ngực phải. Cô đoán là cậu ta có mặc quần…đúng chứ?

"Nagumo-kun?"

Kaori bất giác thốt lên, cậu trai theo tiếng động của cô mà nhìn. Đôi mắt cà phê của cậu ta bỗng trở nên thật tròn, ánh nắng từ chiếc cửa sổ phía sau kia khiến cô không thể quan sát phản ứng của Hajime được.

Quả là ngẫu nhiên mà…ai mà ngờ cô lại tìm thấy Hajime sớm như này.

"Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy. Nagumo!"

Giọng của Kaori ấm, một chú chim líu lo trong lồng sắt. Lời hát của chú chim vẫn luôn mang đến cảm giác lâng lâng trong lòng người nghe.

"À…" Người con trai trước mặt Kaori giống như bị hớp hồn. Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch E của cô

"Hôm nay là ngày nghỉ…" Kaori hướng mắt xuống dưới, tay trái buông khỏi chiếc áo khoác ngoài để chúng ôm nhẹ lấy người cô. Cái tay đó của cô giơ lên nghịch ngọn tóc trái của bản thân. Cổ tay của cô run run, một màu đỏ trên má bị che đi bởi bàn tay trên mặt.

"Cậu muốn đi chơi…với mình không?" Con chim ngượng ngùng đang đập phá chiếc lồng bằng tiếng hát của nó.

'Kaorin, bình tĩnh cho tớ.'

"Mình. Ừm…" Hajime đứng trước cửa phòng còn mở. Kaori nhìn thẳng vào mắt cậu trai, quyết tâm không nhìn vào căn phòng mà Hajime đã ngủ trong 2 tuần. Điều đó hiển nhiên không giúp gì cho Hajime rồi, cậu ta bỗng đánh mắt về hướng khác.

'Sao vậy?' Kaori hỏi thầm trong lòng. Liệu cô đã làm gì đó quá phận rồi không?

À không, Hajime đang nghĩ đến lời mời hiện tại của cô. Ôi trời, đáng ra cô nên nghĩ đến tình huống này chứ. Hajime đâu phải là người sẽ chấp nhận lời mời của cô nhanh như vậy.

Hajime đan hai tay lại vào nhau, ngón trỏ xoay tròn. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Kaori, rồi đột nhiên cậu cúi gầm mặt xuống khi biết cô nàng phát hiện cái nhìn của cậu. Tim đập trong xườn, tiếng hồi chuông dồn dập về tận 4 chi, đôi mắt lắc lư, một trận động đất như đang xảy ra trong tâm trí Kaori. Chiếc váy bỗng bó lại vào người Kaori, đúng không? Có thật là chiếc váy đang làm như vậy không? Cô đặt hai tay vào trong túi áo khoác và đẩy chúng xuống. Cô không muốn Hajime nhìn thấy cơ thể của cô…

Tại sao…

Đúng như những gì cô muốn, Hajime đang không nhìn cô. May quá không ai phát hiện ra tình trạng hiện tại của cô, kể cả Shizuku, và hai bạn nam còn lại.

"Ừ, không sao đâu. Nagumo-kun...Cậu…Cậu có thể trả lời mình sau." Chú chim giờ đã tự do, vậy tại sao nó lại mỏng manh đến vậy? Có khi chiếc lồng sinh ra cũng là để chú chim ấy biết đâu là an toàn, đâu là nguy hiểm.

"Shirasaki-san, từ từ đã." Hajime gọi cô lại trong khi cô toan định bỏ đi mất.

Chú chim ấy vốn định bay đi, nó bỗng quay lại nhìn người đã lắng nghe lời ca của nó. Một lời ca trong lồng sắt, giấy nhám buộc họng, đô lê mi qua chiếc khung sắt nhỏ bé.

"Mình…" Khuôn mặt vàng nhạt của Hajime, đôi mắt cậu ta đanh lại khi nhìn vào người con gái đang bỏ trốn.

"Mình đi…với nhau…ờm…nhé?" Câu nói của Hajime thoát ra thật khó nghe, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cậu ta và bàn tay phải lật ngửa trước mắt cô gái bỗng khiến đôi môi của cô bật nhẹ lên.

Kaori nhìn xuống bàn tay của cậu ta, những câu hỏi về độ mềm, kích thước, hình dáng tay của Hajime nay sắp được cô tìm ra bằng chính trải nghiệm của bản thân mà không qua những lần khám sức khỏe tại trường. Nhưng mà…liệu thế có đúng? Hai người chắc chắn không phải là người yêu rồi…À đâu…Đâu có, người cứ đùa~ . Cô nhìn bàn tay của Hajime, thấy rõ những nếp nhăn trên da, từng thớ thịt đầy đặn, cách ngón tay cậu giơ ra cho cô xem giống như một đứa trẻ đi xem bói ấy và vài vết chai - vậy tay cậu ta cũng không được mềm như cô nghĩ.

Ai? Cô nhớ mấy ngày trước tay cậu ta còn mềm lắm mà, chính mắt cô đã thấy độ căng của chúng. Tại sao bây giờ lại chai, ai đã khiến cậu như thế này?

"Shirasaki-san?" Lời gọi của Hajime nhanh chóng đưa cô trở về thực tại.

Chú chim hốt hoảng, và khi đứng trước kẻ săn mồi, nó sẽ xòe cánh thật rộng, thật lớn, nhằm đe dọa thứ trước mặt nó.

Kaori nhẹ nhàng, tóm lấy cổ tay của Hajime và tiến thật sát trước mặt cậu. Ngay giờ đây, cô có thể nhìn thấy rõ cấu trúc gương mặt cậu ta, những đường không hoàn hảo. Á, 1 nốt mụn ở rìa tóc cậu ta, viền đỏ ở hai bên má khi Hajime cố đưa người ra sau và quay mặt đi, tránh cái nhìn của Kaori quét qua từng nét gương mặt cậu.

"Đi với mình…" Kaori xoay người, hai chăn cô như xoắn lại vào nhau khi chúng lướt trên sàn trắng. Có thứ gì đó kéo cô về phía sau và đôi mắt rực lửa của cô nàng đã quyết là sẽ thực hiện kế hoạch thứ U của mình. Mọi thứ đã rơi vào đúng quỹ đạo của chúng, Hajime đã đồng ý đi chơi với cô.

Mà cậu ta có mặc quần đúng không?

—0—0—0—0—0—0—0—0—0—

Akechi cặm cụi vào bàn, một tờ giấy nâu để chéo cùng chiếc thước nằm trên. Bên cạnh Akechi là 3-4 cục giấy vo nằm ngổn ngang trong phòng, đoạn cuối của chiếc bút chì ngọ nguậy bên tai cậu với những tiếng xoẹt xoẹt nhẹ trên giấy. Đôi mắt của cậu vẫn đang tập trung vào vô số đường thẳng sắc cạnh in trên giấy với những chỉ số nhỏ nằm bên trong đường thẳng bên cạnh hình vẽ được lấy ra từ trong chính trí nhớ. Cậu nhớ là nó có kích thước như này…đúng chứ?

1 vật thể hình ống bị bó lại ở ngay trên đáy, bên trong nó chứa những chấm nhỏ, nhưng thô. Phần đáy của vật thể ống có 1 thứ lồi ra cùng hình tròn nhỏ. Khe nối giữa vật đó với những chấm nhỏ kia, đỉnh nó bao gồm 1 thứ gì đó đặc và cong.

Akechi cũng không chắc là cậu có đang vẽ đúng không nữa, để nói chuyện với mấy thợ rèn thì bản vẽ 'kỹ thuật' trên bàn cậu đây là rất cần thiết.

Thông thường thì trong mấy thế giới kiểu ma pháp kiểu kiếm thuật như này đều có những thợ rèn yêu nghề quá mức và sẵn sàng bán máu để rèn ra 1 thứ gì đó mới. Nghe rất lạ và hay, đó cũng làm phao tiền đề cho thứ đầu tiền mà Akechi sẽ làm khi đến 1 quán thợ rèn nào đó.

"Và…cái này nữa…Xong rồi." Akechi ngay lập tức duỗi người ra sau, hai tay giơ lên bức tranh tuyệt hảo suốt 1 tiếng qua của cậu. Cây bút chì ngã lăn lóc trên bàn khi cậu ta giơ giấy lên, như vậy là xong bước đầu tiên trong mục tiêu của cậu.

Nó tuy…gai góc, nhưng như thế vẫn đủ cho thứ cậu cần. Ai ai cũng cần thứ chính thống để tham khảo, đúng chứ?

Akechi cuộn tròn tờ giấy lại, buộc nó bằng một mảnh giấy mỏng được cậu xé ra từ đống nháp trên sàn. Cậu đứng dậy, chiếc ghế kêu ẹt ngay lúc cả sức nặng của Akechi tách khỏi nó. Cậu tiện mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng trên kia lóe lên từng đường, nét thô của những đám mây bay phía xa, những hòn đá cẩm thạch lơ lửng trên không cùng những ngọn núi nối từ mặt đất lên tạo thành một đường cầu ngược, những hòn mây xa và áp chế tưởng như sắp lăn xuống qua từng giây.

'Hajime chắc chắn đã ngủ đủ giấc cho một người bình thường.' Với ý nghĩ đó, Akechi cầm cuộn giấy lướt ra khỏi căn phòng. Cây bút từ từ lăn khỏi bàn khi cậu đóng cạch cửa lại.

'Nếu cậu ta còn ngủ thêm 1 phút nữa thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả ngày hôm nay.' Akechi chạy, đường mờ trộn bởi màu trắng và nâu cùng chóm đen vụt qua hành lang trắng muốt không một bóng người. Khá kỳ lạ, nhưng thôi. Việc đào tạo Hajime đặt lên hàng đầu.

Quẹo phải, rẽ trái, lên thang, nhảy lầu. Akechi phóng với quỹ đạo khó đoán, giống như một tia sét rẽ qua từng ngách để tới phòng Hajime một cách nhanh nhất. Việc không có ai ở đây cũng giúp ích cho cậu, không ai biết được thứ hiện tại cậu đang làm…

Không có ai?

Chắc là do cậu lú não thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của cả hội anh hùng nên chắc bọn họ đi chơi hết rồi. Không ai lại khiến hành lang trống không chỉ để cho cậu phóng với tốc độ nhanh như này cả.

Chỉ để chắc chắn.

"Ai đấy, ra ngoài đi." Akechi nói lớn, hành lang cậu đứng như nhại lại tiếng của cậu. Cánh cửa đặt cạnh nhau, hành lang bỗng dài đến vô tận. Việc không có cửa sổ chỉ khiến cái cảm giác hiện tại của cậu trở nên não nề. Giống như có vô số con mắt đang nhìn Akechi vậy, mặc dù đúng thật là chả có ai ở bán kính 10m nơi cậu đứng.

Ma thuật. Đó là khả năng duy nhất dành cho Akechi.

Cậu bị theo dõi từ lúc nào? Khả thi nhất là sau vụ đột nhập nhà thờ…

Dù vậy, Akechi tiếp tục chạy tới phòng Hajime với tốc độ trước đó. Một quyết định hiện rõ trong hai mắt cậu.

Cậu không thể làm được gì, ít nhất là với chỉ số Ma Lực không tồn tại của bản thân.

'Mình sẽ nhờ cô Aiko tìm hiểu về điều đó sau, cô ta giỏi mấy việc này hơn mình' Tuy vẫn còn nhiều biến số, nhưng khuôn mặt bất biến của Akechi trong khi cậu phóng với tốc độ gần âm thanh thì cũng khó ai đoán được cái gì đang ở trong đầu cậu. À đâu, đến cả chúa cũng chả thể đoán được mấy phiến đá trong tâm trí Akechi.

Bùm.

Akechi đá cửa phòng Hajime. Cánh cửa chỉ rung mạnh chứ không bay vào trong giống như Akechi đã tưởng tượng, và đương nhiên, đôi lông mi của cậu nhếch lên trước việc này. Cậu đặt nắm đấm trước miệng, ho mất nước đi dở tệ trước đó và nhanh chóng mở cánh cửa ra ngoài.

Đâu đó trong lâu đài có tiếng cười khúc khích.

'nữ?...' Tai Akechi vẩy nhè nhẹ, một sự di chuyển không đáng nhớ bằng việc cậu mở tung cánh cửa ra.

Hajime không có ở trong phòng, hiển nhiên rồi, Akechi thở dài.

Trước khi Akechi đóng cửa lại, cậu tạt mắt ra cửa sổ phòng Hajime. 1 phần nhỏ nhóm đường nhô lên khung cửa kính cùng vài mái nhà ngói chéo với ô cửa sổ của riêng từng nhà.

Ấn tượng của Akechi về Hajime là cậu ta sẽ không bao giờ đi chơi đâu đó một mình.

Thư viện. Đó là lời giải thích hợp lý nhất cho sự biến mất của Hajime.

'Ờ…Hôm nay là ngày nghỉ mà, ép quá cũng phản tác dụng.' Tặc lưỡi, Akechi từ từ đóng cửa phòng Hajime lại và chậm rãi bước đi, lòng không biết có nên tiếp tục ý định trò chuyện với thợ rèn không.

Họ có thứ Hajime cần. Tuy nhiên hiện tại cậu ta đã biến mất không một giấu vết trong khi đó 4 ngày sau là đi hầm ngục, và thứ mà Akechi muốn làm chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian quý giá hơn việc đi tìm Hajime.

Cậu sẽ đi một mình, điều đó sẽ tốt hơn gấp bội lần việc ép 'học trò' vào thứ họ không thích.