"Được rồi, 1...2...3!"

Tôi nhảy qua cửa sổ tầng ba và trèo xuống với cái đoạn dây thừng mà tôi trộm được trong kho hồi sáng. Tôi không hề giỏi vận động, do vậy mà tôi luôn phải cố kiềm chế tiếng thở dứt quãng của mình nếu không muốn cha mẹ phát hiện khi đang bỏ nhà trong đêm.

Tôi là Rayel, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cũng rất nghiêm khắc, kể cả một bé pokemon để bầu bạn cũng không có.

"Con đâu cần một con thú phiền toái như vậy để sống đâu?"

Đó là nhưng gì cha luôn nói mỗi khi tôi xin được nhận một em khởi đầu.

Tôi không biết vì sao nhưng cha tôi lại rất ghét pokemon, không một ai trong công ty ông được mang pokemon vào cả. Dù là bất cứ việc gì, ông cũng từ chối mọi thứ liên quan đến pokemon mặc dù ông là tổng giám đốc của một công ty sản xuất pokeball tại Unova. Đây là câu chuyện mà chỉ trong nhà tôi biết, theo tôi nghe được thì ở công ty người ta chỉ nói là ông bị dị ứng với pokemon.

Tôi vẫn cứ chạy thật xa, xa cái biệt thự mà chả khác gì ngục tù đó. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác thật sự tự do, không phải ngồi học mấy cái lễ nghi vớ vẫn, không phải bó buộc bản thân trong những chiếc đầm sang trọng.

Mang trên mình cái áo hoodie mà luôn bị cấm mặc, tôi chạy giữa màn đêm cho đến khi đôi chân bắt tôi phải dừng lại và tìm một cái ghế đá ở công viên mà ngồi. Tôi bật chiếc poketch phiên bản đặc biệt mà hôm nọ đi Sinnoh được tặng bằng việc trả lời ba câu hỏi, dĩ nhiên là tôi phải giấu cha về cái này vì lần gần nhất tôi có một chiếc rotom phone thì nó đã bị cài một ứng dụng giúp phụ huynh theo dõi mọi hành động của con cái.

"Mình đã chạy được 1719 bước rồi à...Nếu mỗi bước dài 1m thì chắc cũng gần 2km rồi" Tôi nói trong khi xem qua xem lại các chức năng của poketch.

Tôi mở bản đồ vùng Unova lên.

"Để coi...Phòng thí nghiệm của giáo sư Juniper nằm ở...Thành phố Nuvema" Có vẻ khá xa khi đi từ Castelia đến đó.

Đó là nơi mà trainer nhận được pokemon đầu tiên của mình, trainer có thể chọn một trong ba: Snivy, oshawott hoặc tepig.

Nhưng không phải ai cũng nhận được, phải là người chấp nhận giúp đỡ cô ấy trong quá trình hoàn thiện pokedex, có nghĩa là phải được cô ấy tín nhiệm và giao cho pokedex. Dĩ nhiên là một đứa trốn cha trốn mẹ bỏ nhà ra đi như tôi không có bất cứ mơ mộng gì. Chỉ đơn giản là nhờ cô ấy giúp bắt một pokemon như một câu chuyện ở Hoenn mà tôi từng nghe được, hoặc ít nhất là nhờ các Dex holders của cô ấy giúp tôi.

Hơn nữa tôi cũng chẳng có kiến thức gì về pokemon, đến ngoại hình của ba pokemon đó trông như thế nào tôi cũng chả biết nữa mà.

Tôi có tiện thể chôm mấy quả poke ball trước khi đi: 10 poke ball, 2 quick ball, và một quả poke ball màu tím không thể sử dụng được mà cha cho tôi hồi sinh nhật.

Hồi 5 tuổi tôi có nhờ cha làm riêng cho mình một quả poke ball màu tím hoặc hồng (Tuổi trẻ hồn nhiên mà) Đó là lần duy nhất ông thực sự đồng ý một yêu cầu của tôi. Tuy nhiên, có vẻ như buổi tối trước ngày sinh nhật của tôi, đã có chuyện gì đó xảy ra khiến quả poke ball này và tất cả các quả poke ball thường cùng kho đã không thể được dùng để bắt pokemon được nữa.

"Giờ mới nhớ lại..." Cái giây phút ổng đưa và kể cho tôi về quả poke ball bị lỗi, tôi có cảm giác cha đã cười, hồi đó thì tôi nghĩ ông cười vì đó là vào sinh nhật tôi.

"99,99% là ổng cố tình làm thứ này không dùng được!"

Vì hồi sinh nhật 5 tuổi cũng có thể coi là kỉ niệm đẹp của bản thân nên tôi vẫn cứ giữ thứ này lại.

"Mà cái này đơn giản là quà tặng cho một đứa nhóc 5 tuổi và mình cũng không hề lấy nó ra chơi nhiều nên chắc không có thiết bị định vị đâu nhỉ?" Tôi tự trấn an bản thân, vì dù sao việc gỡ một quả poke ball ra không hề dễ dàng và cũng không có dụng cụ để làm.

(Ngày hôm sau)

Tôi mở mắt tỉnh dậy, vẫn không thể tin rằng bản thân đã phóng một đoạn từ thành phố Castelia đến thành phố Nacrene chỉ trong một đêm mà không gặp phải khó khăn nào. Tôi cũng thấy hơi có lỗi khi tối qua đã lỡ đánh thức y tá Joy khi 3h sáng mở cửa trung tâm pokemon mà vào xin ngủ.

Khi tôi định rời khỏi trung tâm pokemon và đi tiếp.

"Em không cần hồi phục pokemon sao?" Chị Joy hỏi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời "Hiện tại thì em chưa có ạ, em đang đi tìm một người bạn đồng hành"

"Bắt một pokemon hoang dã với chỉ một mình thì khó lắm đấy! Nhất là khi trông em không hề có kinh nghiệm nữa" Chị Joy nói ngay thẳng vào tim đen của tôi.

Đúng là như vậy thật, tôi không hề có kinh nghiệm chiến đấu, không hề có kinh nghiệm trong mọi thứ liên quan đến pokemon.

Chị y tá khuyên tôi "Nếu em muốn thì chị sẽ gửi thư đến giáo sư Juniper, một người bạn của chị. Chắc em cũng biết về ba pokemon khởi đầu dành cho người mới tại vùng Unova mà nhỉ?"

"Em tưởng ba pokemon khởi đầu ấy chỉ dành cho những ai hỗ trợ cô ấy trong việc nghiên cứu? Những người mà cô ấy tín nhiệm ấy" Tôi bất ngờ với đề xuất của chị Joy.

Chị ấy cười "Đừng lo, chị và cậu ấy thân nhau lắm. Theo chị nghe nói thì cô ấy cũng chỉ mới nhờ hai đứa trẻ sống cùng thị trấn thôi, có lẽ vẫn còn cơ hội cho em đấy"

"Cố lên~" Một giọng nói lạ vang bên tai. Tôi quay lại và thấy Audino của chị Joy vẫy tay với tôi.

"Chắc mình nghe nhầm" Tôi thầm nghĩ.

"Từ đây đến thành phố Nuvema còn dài lắm, em cứ đi trước đi, chị sẽ liên lạc cho cậu ấy trước cho!" Chị ấy nói trước khi quay lại với công việc lúc có một trainer bế purrloin bị thương vào.

Trước khi đi, tôi cũng quay lại vẫy tay với Audino như một lời cảm ơn hai người họ. Mặc dù vẫn chưa có bất kì pokemon nào, nhưng chuyến hành trình của tôi có thể coi là bắt đầu từ bây giờ.