Thụp…
Đầu cậu mòng mòng, cơn đau từ việc hạ sụp hai đầu gối lên đá cũng không đủ để cậu kêu rên.
Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc chiếu vào lưng cậu nhóc, một cái bóng trải dài in lên bức tường đá gồ ghề của tự nhiên. Hơi thở hổn hển của cậu trai cùng với tiếng tim đập thình thịch liên hồi, hoàn toàn át đi cái tiếng tanh tách từ ngọn đuốc ở sau lưng. Akechi Futaba cũng không bận tâm lắm đến điều này, nói đúng hơn là việc để ý ngọn đuốc sau lưng không phải là thứ cậu quan tâm lúc bấy giờ.
Thi thể của một người lạ với bộ đồ xoàng xĩnh nhưng đủ độ kín để bảo vệ bản thân. Nay hắn nằm bất động ngay trước mặt cậu.
Ánh vàng của ngọn đuốc vượt qua lưng cậu để phủ lên thi thể, giúp cậu nhìn rõ hơn nạn nhân mới nhất của cậu. Chất lỏng màu đỏ, đặc, có ánh đen cùng với thứ gì đó trắng xám chảy từng dòng ra từ vết thương sau đầu của gã. Akechi siết chặt bàn tay đang nắm lấy hòn đá đỏ chót trên tay cậu. Đã quá rõ ràng việc gì đã xảy ra ở đây.
Cậu quỳ ở đó, trong đầu bâng khuâng nhớ lại những gì đã dẫn cậu đến nơi này, cũng như những gì cậu đang suy nghĩ trong tâm trí mình.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Đứng trước cửa lớp học, Akechi hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị cho một ngày học mới của mình sau 2 ngày chơi xả láng vào cuối tuần. Hiện tại đang là 6:30 sáng Thứ Hai, khoảng thời gian không mấy vui vẻ gì đối với mọi người. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm ảnh hưởng lắm đến một thói quen mà cậu vẫn luôn duy trì từ trước tới giờ, một thứ mà cậu khá lấy làm tự hào.
Nói thế, hôm nay thực sự chả thể đoán được điều gì. Lỡ đâu cái thành tích của cậu lại một lần nữa bị phá vỡ, thì sao?
Đứng trước cửa lớp học, cậu trai chỉnh sửa lại quần áo của mình. Sáng hôm nay thời tiết có phần…mãnh liệt, khiến quần áo cậu xộc xệch đi đôi chút so với khi cậu ra khỏi nhà.
Xoạch… Chiếc cửa lớp được mở ra một cách mạnh mẽ, khiến cho Akechi đứng hình. Bàn tay cậu như đóng băng lại khi nó mới chạm vào thành cửa. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bóng người nào đó từ trong lớp phóng nhanh ra để rồi cộc thẳng vào mũi của cậu. Cú vấp đó đủ mạnh để đưa cả đầu cậu về phía sau trong một chút đau đớn, đồng thời khiến cho khuôn mặt vô tư trước đó của cậu nhăn nhó đi đôi chút.
Trong khóe mắt của mình, cậu nhìn thấy trước mặt cậu là Yaegashi Shizuku.
Mắt Akechi mở to ra trước sự xuất hiện bất ngờ này.
"...Au…" Shizuku kêu lên, tiếng kêu đó là hoàn toàn đủ để cậu biết được cô ta có thấy đau hay không.
"Ai…A, cho tớ xin lỗi, tớ tưởng không ai đến trong giờ này…" cô ta nói thêm, cùng lúc đó lấy tay phải xoa lấy trán của mình.
Nói thế, việc bị một vật gì đó húc thẳng vào mũi cũng đau chứ. Akechi bóp nhẹ lấy hai bên mũi của mình, cố để khiến nó trở nên thoải mái hơn. "Hừm…" một tiếng gầm gừ vô thức phát lên trong cổ họng cậu, Shizuku chắc chắn nghe được cái tiếng này, cô ta nhanh chóng cúi đầu xuống để xin lỗi.
"Ư…" Akechi kêu lên, cái cảm giác nhức nhối từ mũi không phải là thứ cậu muốn vào hiện tại, càng không phải là thứ mà cậu muốn bắt đầu một ngày mới bằng. Trái lại, cậu cũng không nghĩ rằng mình có thể gặp Yaegashi sớm như này.
Yaegashi Shizuku, chiều cao 1m72, cân nặng 67 kg… Cô là người thân của chủ võ đường nổi tiếng Yaegashi. Cô là một vận động viên về kiếm thuật tài năng đã đạt được nhiều thành tựu lớn đáng kể, thông tin gần đây nhất liên quan đến nó là cô đang là quán quân đại hội kiếm thuật toàn quốc. Và nếu dựa vào bản chất của một đại hội, hai từ 'quán quân' là một mức thích hợp để ước lượng khả năng thật sự của cô ta.
…Ấy, cậu lại suy nghĩ hơi thừa thãi nữa rồi.
Phòng học không bật điện, mặt trời đã lên, lên từ lâu rồi. Thế nên bên ngoài khung cửa sổ lớp học là một khoảng xám với lót chót vài mái nhà từ đằng xa. Tuy mờ, thế nhưng mái tóc đen đậm của Yaegashi chiếm trọn cái nhìn hiện tại của cậu. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ cùng 1 ít nước mắt đậu tại khóe mắt từ cú húc vừa rồi. Đầu cô hơi cúi xuống, mắt hơi hướng lên để nhìn…nói đúng hơn là quan sát biểu cảm của Akechi.
Nước mắt bỗng khiến đôi mắt của cô trở nên lấp lánh hơn, Akechi đứng như trời chồng nhìn vào đôi mắt của cô ta.
Yaegashi bỗng đánh mắt của cô sang hướng khác, phần lớn để tránh không khí trở nên…kỳ lạ.
Nếu bỏ qua việc cô là một vận động viên tài năng, Yaegashi cũng chỉ là một cô nàng thông thường thôi.
Cô ta là thiếu nữ được cả trường xem là "Hoa Khôi" đứng thứ hai. (Trường mà cậu học…không phải là một trường bình thường lắm.) Lý do cho điều này đến từ không khí tỏa ra từ cô nàng, nó đem đến cảm giác thân thuộc của một người chị. Nói thế, có ai phàn nàn gì về độ đáng tin cậy từ thông tin này đâu. Họ thấy Shizuku xinh, thì họ bầu cô lên làm hoa khôi.
Tuy cũng có tranh cãi về người đứng đầu với Yaegashi là 'ứng cử viên' sát nhất. Một bài đăng trên trang chủ của trường đã hỏi thẳng các học sinh trong trường ai là người xinh nhất.
Akechi chọn cô gái trước mặt cậu đây. Lúc đó là năm 2 nhỉ, cậu không rõ nữa.
"Ôi, cho tớ xin lỗi, liệu tớ đã làm gãy kính của cậu rồi chứ?" Khúc giọng hoảng hốt của Shizuku sau khi nhìn lên mặt Akechi bởi tiếng kêu của cậu bởi vì có thể, chiếc kính của Akechi đã bị gãy do cô va vào.
Akechi tiện tay sờ lên gọng kính của bản thân, nó vẫn còn nguyên vẹn, lạy chúa, nó vẫn còn nguyên vẹn, cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của Shizuku, không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc nào xảy ra.
"A…Thật ra là chưa, cậu chưa làm gãy kính của mình." Cái hạ tông giọng sau từ "mình" cũng đủ để Shizuku hiểu rõ mọi chuyện giữa cô và Akechi đang xảy ra như nào. Mà tại sao cô ta lại nghĩ rằng cô ấy đã làm gãy kính của cậu chứ?
"Cho mình thực sự xin lỗi, một lần nữa, mình không nghĩ sẽ có người đến sớm như này…"Giống như hiểu được Akechi đang nghĩ gì, Shizuku một lần nữa xin lỗi cậu, lần này lời xin lỗi mang vẻ gì đó nặng nề hơn ban đầu. Tay xoa trán của cô đưa xuống, đặt vào bên hông cùng với tay còn lại, đầu hơi cúi người về trước. Cô thành tâm toàn ý muốn Akechi tha lỗi cho mình.
Akechi, cuối cùng cũng có thể mở mắt để nhìn rõ cô gái với cái trán đỏ trước mặt. Cậu không thể không để ý rằng Shizuku đang cầm thanh Bokken màu nâu đen được các thành viên trong câu lạc bộ kiếm thuật sử dụng. (có thể là do ánh sáng xung quanh khá mờ, bởi vì…đây mới sáng sớm mà)
Tuy nhiên, việc cô gái đó có thanh Bokken cũng không ảnh hưởng đến tình huống hiện tại mấy.
"Hừm…" Akechi kêu lên. Cậu không biết nên làm gì với câu xin lỗi của cô gái trước mặt và điều đó khiến khuôn mặt của cậu nhăn lại một chút ít. Thế là cậu ta quyết định lựa chọn chủ động lùi ra xa do Shizuku đứng có phần 'hơi' gần cậu. Việc đó hoàn toàn nhận được một cái nhìn bất ngờ dễ thấy từ Shizuku.
"Thôi không sao, mình cũng không để tâm lắm…" Câu nói của Akechi nhỏ nhẹ, cậu nghĩ thế, cho dù giọng cậu vừa rồi có vẻ nhỏ thật. Shizuku khựng lại một chút, cô ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Akechi với bàn tay nắm chặt thanh Bokken lại.
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Shizuku hiện lên một vẻ lo âu, thế nhưng dáng vẻ đó nhanh chóng được thay thế bởi cái thở dài. Song, Shizuku liền thốt lên.
"Cậu…cùng lớp với mình, đúng không?" Không rõ câu hỏi này có ý nghĩa gì, Akechi nghiêng đầu trước sự thắc mắc của Shizuku. Cuối cùng, cậu cũng chỉ biết gật đầu trước câu hỏi của cổ.
Shizuku đặt tay lên cằm của mình, cô suy nghĩ một lúc.
"Hừm…" sau đó cô nhanh chóng tiếp "À, cậu là cái bạn hay gục đầu lên bàn." Nếu Akechi là một nam sinh bình thường, cậu sẽ cảm thấy may mắn khi được Shizuku nhớ đến. "Cho mình xin lỗi một lần nữa và mình xin phép được đi trước." Đâu đó có sự gấp rút trong biểu cảm của Shizuku.
Nói xong, Shizuku liền tận dụng khoảng trống mà Akechi tạo ra để rảo bước đi, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện không đáng nhớ mấy cho cả hai người. Còn Akechi thì, cậu cũng chỉ đoán rằng Shizuku đang chuẩn bị đi đến câu lạc bộ của mình dựa vào thanh Bokken mà cô cầm ở trên tay, không có gì đặc biệt mấy…
Suy nghĩ đó được cậu vứt đi đâu đó khi cậu bước vào trong lớp, thay thế bởi sự lo lắng với cái mũi nhức nhối của mình. Một chất thứ chất lỏng vừa lạ vừa quen ngập lấy mũi của Akechi, khiến cậu nhanh chóng lấy tay che mũi của mình lại.
"Hình như mũi của mình bị chảy máu thì phải."
…
Tiếng mở cửa, rồi tiếng xào xạc từ chiếc giày mềm trên nền sàn, không lâu sau đó là tiếng ghế di chuyển ở trên sàn.
Và rồi, cứ thế, cứ thế, những loạt tiếng có tính quy luật ngày một xuất hiện nhiều hơn trong lớp học của Akechi. Chẳng mấy chốc thì lớp học của cậu được phủ đầy bởi những câu hỏi về những gì bọn họ làm trong cuối tuần hay câu chào của các nữ sinh với nhau.
Hiện tại Akechi đang gục mặt trên bàn của mình, hai tay khoanh ở trên bàn, còn hai chân để tựa vào…bất cứ thứ gì có thể tựa được ở dưới bàn của cậu.
Cả lớp vẫn đang nói chuyện như thường lệ, giống như Akechi không hề có ở đây, bởi vì họ vốn đã nghĩ rằng Akechi không hề có ở đó.
Nói chung là việc đến trường chỉ để học cũng có hệ quả của nó.
Nhưng thật ra Akechi cũng không có phiền lắm về điều đấy, với tình trạng của cậu thì càng ít người biết cậu càng tốt.
Dòng suy nghĩ của Akechi được cắt ngắn lại khi tiếng chuông trường kêu lên, cũng là lúc để cậu (lần đầu tiên) ngẩng đầu dậy sau khi vào lớp.
Không ai đoái hoài đến cậu cả, mọi người dường như đang rất là chăm chú với cuộc trò chuyện của họ để không để ý đến việc cậu ngẩng đầu dậy.
Cậu mỉm cười trước cái suy nghĩ đã quá quen thuộc này. Khi đang định đưa tay xuống chiếc cặp ở cạnh bàn để chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên, chiếc cửa một lần nữa mở ra một cách mãnh liệt, nó làm gián đoạn những cuộc trò chuyện đang diễn ra trong lớp này khi phần lớn mọi người trong lớp nhìn về phía cửa mở. Akechi cũng chỉ theo vô thức mà nhìn về cửa lớp cậu trong khi đang nhét tay vào trong cặp.
Dường như ngay lập tức, tiếng tặc lưỡi có thể được nghe thấy ở đâu đó trong góc phòng cùng với không khí nặng nề từ đâu ra bao trùm lấy lớp học này. Điều này đối với Akechi cũng không phải là một điều mới lạ, người mới bước vào phòng là Nagumo Hajime, người mà cả lớp không hẳn là thích, nói thẳng ra là ghét.
Mọi chuyện diễn ra như một kịch bản được lên lịch sẵn, bắt đầu bằng sự im lặng bao trùm lấy lớp học sau khi Hajime Nagumo mở cửa, cùng với đó là ánh mắt thù địch hầu hết cả lớp dành cho Hajime. Cậu cứ như một thực thể mà mọi người đem ra để căm ghét vậy (ít nhất là sau 2 ngày cuối tuần nghỉ xả hơi, có khi những người đó mừng rơn trong 2 ngày đó khi không phải nhìn mặt Hajime…kiểu thế) Còn Hajime thì sao, cậu cười mỉm trước ánh mắt của mọi người. Đó là một nụ cười không thật, một nụ cười máy móc, vô số từ có thể được dùng để diễn tả cái "giả" trong nụ cười của Hajime. Vậy nên không cần phải là một bậc cao nhân trong đọc vị người khác để hiểu Hajime cảm thấy khó chịu như nào khi bị vô số ánh mắt thù địch nhắm đến cậu.
Hajime cười, hai bàn tay cậu đã thành hình nắm đấm ngay từ khi cậu ta bước chân vào lớp. Hành động tiếp theo của Hajime thực sự dễ đoán, cậu ta sẽ đi nhanh về chỗ ngồi của cậu ta bất chấp những cái nhìn thù địch xung quanh hướng vào cậu - Akechi lập luận. Và thế là cậu ta làm đúng như những gì Akechi đoán.
Đằng nào Akechi cũng đã quan sát người kia trong suốt 2 năm kể từ khi cậu ta bị bắt nạt.
Nói thế, trong đầu của cậu vẫn mang máng dự đoán rằng Hajime sẽ không thể về chỗ ngồi của cậu một cách yên bình được.
Bởi thể nào cũng có vài người với ý định ngáng đường Hajime. Dòng suy nghĩ của Akechi nhanh chóng ngắt lại khi 4 cậu con trai từ đâu ra đứng trước mặt cậu trai xấu số.
Trong một khắc, tưởng như là bản năng khiến cho Hajime đột ngột dừng lại khi đối diện trước 4 người bọn họ. Akechi cũng chỉ nhìn mọi việc xảy ra giống như một cảnh thường thấy trong một bộ phim hạng ba vô danh.
Cậu không có ý định nhảy vào. Đó là điều chắc chắn.
"Ài…Kimota? Sao ủ rũ thể, chắc lại thức đêm cày game phỏng, chắc lại Eroge thân quen đúng không?"
"Eo…Nếu thế thì tởm chết…"
4 người kia, cứ như một cỗ máy lập trình sẵn, bắt đầu nói với Hajime những từ ngữ không mấy lịch sự (nói nhẹ). Một kịch bản mà Akechi đã quá quen với sự lặp đi lặp lại của nó.
Mà kịch bản như nào? Chà, hiện tại thì "kẻ yếu nhất" đang bị những "gã xấu" bắt nạt. Một hiện tượng khá phổ biến ở những trường học quanh Tokyo, nơi cậu sống.
Mà vì sao thầy cô lại không biết nhỉ…một câu hỏi mà Akechi đã từng quên trong một khoảng thời gian. Nay đột nhiên nhớ lại và cậu sẽ quên nó đi trong vòng…3 giờ tiếp theo.
Mà chắc 4 đứa kia có được thứ gì đó để khiến Hajime không báo cáo với các thầy cô được - Akechi suy nghĩ trong khi quan sát mọi việc.
Hơn nữa, nếu Daisuke "khởi xướng" việc bắt nạt thì cũng không thể thiếu ba tên đi sau phụ họa được, Saitou Yoshiki, Kondou Reiichi và Nakano Shinji. Ba đứa chúng nó đứng đằng sau Daisuke cười cợt vào mặt Hajime, càng khiến cho việc bị bắt nạt thêm phần cay đắng về phía Hajime.
Không, Akechi cũng không quen biết gì lắm về cái người đang bị bắt nạt đây, chi tiết ra thì hai người, theo cậu nhớ, cũng chưa từng nói với nhau câu kể từ năm nhất cao trung. Tất cả những thứ mà cậu biết về Hajime là sự gọn gàng của cậu trong ngoại hình, cùng với đó là cách dùng từ hơi quá nghiêm túc của cậu ta, thế thôi. Tất cả những thứ trên là những gì Akechi nhìn thấy được từ Hajime trong suốt 3 năm học cùng nhau. Vậy nên có thể chắc chắn rằng cậu và Hajime không phải là bạn bè với nhau.
Mặc dù thế, cậu cũng phải cảm thấy một điều gì đó khi nhìn Hajime bị bắt nạt như này chứ? Chả lẽ cậu không cảm thấy bất cứ một thứ gì khi Hajime, một người bạn cùng lớp bị bắt nạt trước mặt? Akechi phải thừa nhận rằng việc chứng kiến Hajime bị bắt nạt không phải là thứ mà cậu lấy làm tự hào, rồi sao? Cậu có làm được gì về điều đó không? Đúng là cậu cũng cao hơn phần lớn mọi người ở đây, hội bắt nạt có tận 4 người… À thì…Có, nhưng mà nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn cho Hajime nếu 4 gã bắt nạt kia biết được cậu có người giúp. Khả năng cao nhất là Hajime sẽ bị bắt nạt với cường độ cao hơn để dụ 'người giúp' ra.
Vậy nên, cậu không thể giúp Hajime, đó là sự thực sau một khoảng thời gian nghĩ về nó.
Trong mắt cậu, Hajime đành phải chịu bắt nạt cho cả lớp có được chút yên bình và đó cũng là kết luận cuối cùng của Akechi đối với sự việc hiện tại.
Thành ra Akechi không chút khó khăn nào để giữ một cái tâm bất động khi nhìn việc bắt nạt của Hajime diễn ra. Thực ra, một phần trong lòng của cậu cảm thấy…cần thiết, khi nhìn Hajime bị bắt nạt.
"Chào buổi sáng, Nagumo-kun, vẫn suýt soát như mọi khi nhỉ, lần sau hãy đến sớm hơn nhé!" Giọng trầm ấm, thanh thoát của một nữ sinh đi qua bàn Akechi. Cùng vời đó là một mùi hương nhẹ từ mái tóc của cô vô tình lướt của cái mũi nhoi nhói của cậu, khiến Akechi hơi sụp người xuống, lấy hai cánh tay che mũi của mình lại theo bản năng. Một cô gái bất chấp sự căng thẳng của ánh mắt xung quanh để tiếp xúc với Hajime, hết lần này qua lần khác mà không hay biết rằng chính cô là người đem đến rắc rối cho cậu ấy, biết sao được, tính của cô ta là thế mà.
Cô gái đó mang tên Shirasaki Kaori. Akechi phải thừa nhận rằng, cứ mỗi khi nhìn vào cô ta, cậu cảm giác cô ta không phải là một người bình thường. Thứ nhất, về ngoại hình thì cậu không thể chê Shirasaki được. Với khuôn mặt hồn nhiên đến mức có thể khiến người khác cười trong vô thức, mái tóc đen vắt ngang lưng có được vẻ óng ả khó tin cùng đôi môi mềm mại giống như cánh hoa đào mùa xuân, cô lại còn một đôi mắt có thế khiến người nhìn cảm giác yên bình khó tả. Cô ta là người có vẻ ngoài đứng đầu trường, người được tung hô "Hoa khôi" đến mức người ngoài nghe cũng chán.
Đó là những gì Akechi cảm thấy về ngoại hình của Shirasaki, còn về tính cách mới là thứ khiến cho Akechi cảm thấy bất thường. Cô có tính cách bắt đầu từ một thái độ chân thành, lòng bao dung to lớn cũng như một tinh thần trách nhiệm hiếm thấy của một học sinh cao trung. Một bản tính quá hoàn hảo, hồn nhiên đến mức bất thường. Mặc dù vậy, thái độ hồn nhiên hết mức cũng như lòng nhiệt tình không giới hạn của mình khiến cho Akechi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nói chuyện với cô bé này. (trong bất cứ cuộc trò chuyện nào)
Tuy nhiên, cậu không hề để ý tới những điều đấy vào hiện tại, nói đúng hơn là "Shirasaki Kaori" không phải là người cậu đang nhìn lúc này.
"Chà-Ch…Chào buổi sáng, Shirasaki-san" Hajime lúng túng trả lời, Cậu ta bất ngờ trước sự xuất hiện của Shirasaki?
Sự xuất hiện của Shirasaki nay đang đứng trước Hajime khiến cho Daisuke và 3 đứa phụ họa phải đứng về một bên, tụi nó chắc chắn không muốn Shirasaki nhìn thấy cảnh Hajime bị bắt nạt bởi tụi nó.
Sự xuất hiện của cô là thứ đầu tiên khiến tụi Daisuke không quá đà trong việc bắt nạt. Chắc 4 đứa kia không muốn rơi vào cơn thịnh nộ của nữ thần… Mà cậu tò mò không biết Shirasaki nếu mà tức giận sẽ có biểu cảm gì.
Akechi liếc nhìn xung quanh Hajime, nói đúng hơn là liếc nhìn quanh cả lớp ấy. Hầu như mọi người đều nhìn Hajime với một ánh mắt hình viên đạn, một cảnh tượng thân như quê trong cái lớp này. Những ánh mắt đó thuộc về cả nam lẫn nữ, nhìn vào Hajime với sự thù hằn giống như cậu ta đã làm gì đó sai với họ vậy. Một cái sai xuyên suốt 2 năm lận.
À đây rồi, những lời bàn tán nhỏ nhẹ. Nam nữ quay vào nhau, thì thầm những lời bí mật trong khi ánh mắt vẫn đang nhìn Hajime. Thật dễ để đoán những gì bọn họ đang nói.
Akechi chẹp miệng, xong cậu quyết định quay lại để nhìn Hajime cùng những việc xảy ra xung quanh cậu ta. Mà Shirasaki đã làm gì để khiến cho Hajime cười không ra cười thế kia.
Vị trí ngồi của Akechi theo cậu nghĩ là một vị trí không phù hợp mấy để quan sát sự việc trước mắt. Lúc đầu cậu có nghĩ như vậy, ít nhất là cho đến khi cuối năm hai, sau khi Hajime được chuyển lên đằng trước Akechi hai bàn. Đó cũng là lúc Hajime bị Daisuke cùng 3 đứa kia bắt nạt, được Shirasaki tiếp chuyện, được… Nói chung, khoảnh khắc lên năm 2 chính là lúc mà Hajime đổi đời, thực sự vậy.
"Chào buổi sáng. Nagumo-kun, Vất vả cho cậu mỗi ngày quá nhỉ." Akechi nhớ được cái giọng này, cái mũi cậu vẫn còn nhức khi nghe đến giọng nói của cô ta.
"Kaori vẫn còn quan tâm đến cậu ta à? Cậu tốt bụng quá đấy, Kaori à…"
"Các cậu có thêm gì với cái tên chán đời này thì hắn cũng không quan tâm đâu."
Sự hiện diện của ba người trên vào giờ phút này cũng có thể hiểu được, bạn nữ kia tốn thời gian tập luyện tại câu lạc bộ, còn hai bạn nam còn lại mỗi người đều có công việc riêng của họ. Việc ba người đó vào lớp muộn một tí cũng không có gì ảnh hưởng đến điểm số của họ trên trường. Tuy rằng việc đó có ảnh hưởng đến tình huống hiện tại của Hajime. Biết sao được, ba người bọn họ đều có việc để làm trước giờ học, còn Hajime luôn đến suýt sát giờ… Cứ như bọn họ được sắp xếp để gặp nhau vào mỗi buổi sáng vậy.
Chà…ít nhất Akechi cũng có thứ vui để nhìn vào buổi sáng sớm bởi vì cứ đến lớp rồi nằm ra bàn suốt cả 3 năm học cũng đủ chán đối với cậu.
"Chào buổi sáng, Yaegashi-san, Amanogawa-kun, Sakagami-kun. Haha, tôi vốn đã thế nên đành chịu rồi chứ biết sao." Hajime cười trừ và đáp lại lời nói của 3 người vừa nãy
Yaegashi Shizuku, Amanogawa Kouki, Sakagami Ryuutarou cùng bước vào lớp học, họ mở đầu một ngày mới học tập với cảnh Nagumo Hajime đang là "trung tâm của sự chú ý". Vậy hôm nay sẽ khác thứ sáu tuần trước như nào? Akechi nhớ mang máng rằng hôm đó Shirasaki nghỉ vì lý do cá nhân và Hajime bị Amanogawa mắng cho tơi tả. Thực sự không biết rằng liệu hôm nay sẽ có gì khác so với hôm trước, Shirasaki đang đứng ngay đây này.
Tuy hơi muộn, nhưng hình như mọi người lại càng thêm ghét Nagumo thì phải, những cái lườm nguýt và tặc lưỡi mà Akechi nhìn thấy và nghe được càng củng cố thêm niềm tin của cậu.
"...Sự Đối lập là thứ mà mọi người đều muốn, đối với Akechi thì điều đó cũng không khác mấy so với những người khác. Nó luôn thú vị mỗi khi có đối lập bởi cậu luôn muốn chứng kiến nó xảy ra" Đằng nào Đối lập cũng là lý do chính Akechi dùng để coi việc Hajime bị bắt nạt giống như một bài học dành riêng cho chính bản thân cậu.
Hãy trở lại với cô gái duy nhất trong nhóm 3 người đằng kia. Yaegashi Shizuku, cô bé đập đầu lên mũi của cậu vào sáng nay.
Mặc dù Akechi cảm thấy khá mâu thuẫn giữa việc cố gắng "thức tỉnh" một sở thích kỳ lạ về cách Yaegashi húc đầu vào mũi cậu với những định kiến trong quá khứ của mình. May thay, hệ quả của việc bị húc ấy (cái mũi bị nhức) đã đóng góp một phần lớn trong việc dừng hẳn Akechi trong việc suy nghĩ kỳ lạ thêm một phút nào nữa.
Cậu vẫn nhớ đến tờ giấy nhỏ cậu dùng để lau máu mũi của mình không lâu sau cuộc trò chuyện với Yaegashi. Nó đang ở trong túi quần cậu hoặc ở trong thùng rác góc lớp, chứ Akechi cũng không có tâm trạng để kiểm tra cái túi của cậu. À đâu, có khi cậu quên luôn cái tờ giấy ở trong túi rồi.
Tiếp đến là người con trai nổi tiếng nhất trong nhóm 3 người đó. Amanogawa Kouki.
Amanogawa Kouki, một cậu con trai với mái tóc màu nâu óng ánh chễm chệ với một cơ thể thừa hưởng toàn gen trội từ cha mẹ mình, chiều cao 180 cm, thể chất cao vượt trội so với những người cùng lứa. Tính cách cậu lại tốt tính với nhiều người cộng thêm một ý thức chính nghĩa lớn lao. Những đặc điểm kể trên của Amanogawa khiến cho mỗi khi Akechi nhìn vào ta, cậu buộc phải nghĩ rằng Amanogawa được lấy ra một bộ phim siêu anh hùng vô danh nào đó… "...khả năng thể chất vượt trội" của Amanogawa được thể hiện như nào? từ khi học tiểu học cậu đã quen được với Yaegashi tại chính võ đường của cha cô ta. Sau đó hai người trải qua 7749 sự việc, cùng với hàng loạt sự kiện phát triển nhân vật thì Amanogawa đã đạt được danh hiệu "Vô Địch Toàn Quốc" trong kiếm thuật. Hình như cậu ta đạt danh hiệu đó cùng năm với Yaegashi thì phải, chao ôi, nếu hai người bọn họ hẹn hò.
Nói tóm lại, cậu ta là một vận động viên tài năng, cùng với tinh thần chính nghĩa lớn lao. Chà…nó thật sự tóm gọn bản tính của Kouki lại.
Akechi biết rõ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và điều này thực sự dễ hiểu (cậu ta tự nghĩ thế). Nếu Amanogawa hẹn hò với Shizuku…thực tế là nó sẽ không tốt cho Shizuku, chấm hết.
Cậu cũng nhớ đâu đó rằng có một tin đồn rằng Amanogawa đang hẹn hò với 1 trong 2 người bạn gái mà cậu hãy đi cùng, cũng có 1 tin nặng đô hơn là hẹn hò với cả 2 người luôn. Thế thôi, Akechi cũng không biết gì về 2 tin đồn đó nữa. Chắc là nó đã được giải quyết chăng?
Mà thôi, đằng nào giữa Amanogawa và Akechi, thì cũng không thể coi là quen biết nhau được, Amanogawa như sống trong một thế giới khác với Akechi, người cứ mỗi khi đến lớp thì lại lăn ra bàn để ngủ. Việc quen biết Amanogawa thực sự là một gánh nặng đối với cậu, thế nên hai người cứ thế mà sống cuộc sống của nhau. Nước sông không phạm nước giếng, chấm hết.
Còn về con gấu của trường, tức người thứ ba của nhóm nổi tiếng kia. Sakagami Ryuutarou. Anh chàng mang tên Sakagami Ryuutarou với chiều cao cùng thân hình khiến cho mọi người phải ngước nhìn, hai cánh tay đã được tôi luyện đến cực hạn dành cho những dịp thi đấu Judo toàn quốc. Với thân hình như thế, Ryuutarou lại là một người có đầu óc đơn giản. Tức là loại người tứ chi phát triển thay cho não bộ ấy, ngạc nhiên thay.
Cậu ta cao đến nỗi chỉ việc đứng thôi cũng khiến cho mọi người nhìn về phía cậu. Tuy vậy, Ryuutarou lúc nào cũng gặp khó khăn trong việc nói chuyện với những người khác (có lẽ là do bọn họ thấp hơn cậu chăng?) do chiều cao của bản thân khiến cậu luôn phải cúi đầu xuống để nhìn mọi người. Ví dụ như bây giờ, Ryuutarou đang cúi đầu xuống để nhìn những người bạn của cậu và Hajime. Về tính cách của Ryuutarou, ưa sự chăm chỉ, ghét những con người chây ì. Cậu thích làm bạn với những người mạnh và là kẻ thù của những người lười biếng. Từ khóa "lười biếng", đó là thứ khiến cho Akechi và Ryuutarou không thể nào làm bạn được với nhau. Đằng nào thì người đang ngồi đây cũng không có ý kiến gì, hai người (một lần nữa) không sống cùng một cuộc sống, làm sao có thể làm bạn với nhau?
… "Nếu thế thì tại sao cậu lại không còn sửa đổi bản thân đi chứ, chả lẽ cậu cứ thế dựa dẫm vào Kaori sao?" Giọng của Amanogawa vang lên chắc nịch giữa đám học sinh, hoàn toàn có thể dễ tưởng tượng được khuôn mặt của cậu ta như nào nếu đã lên giọng như thế. Trong trường hợp của Akechi thì cũng không cần tưởng tượng mấy do cậu có thể thấy rõ đôi mắt của Amanogawa tại chỗ ngồi của mình Chúng vẫn mãnh liệt như mọi ngày trước đây. Âu cũng tội cho Hajime, cậu chưa được những người bạn cùng lớp cậu nhìn với một ánh mắt "bình thường" kể từ giữa năm 2 đến bấy giờ. "Bình thường" ở đây tức nhìn như một người bạn bình thường ấy.
Nếu như mọi người trong lớp này nhạy lên một chút (thật ra không cần lắm), ai ai cũng có thể đoán ra được Hajime đang nghĩ gì sau khi bị Amanogawa nói như vậy vào sáng sớm. Chắc chắn chả ai muốn mới vào lớp đã bị giáo điều bởi những thứ mình không thích nghe. Ngoài ra, có khi Hajime cũng không phải là bạn của Amanogawa, cậu trai kia chỉ đến bảo Hajime làm điều này, làm điều nọ, đôi khi cũng mắng Hajime vì đã không phát triển bản thân. Chứ Akechi chưa từng thấy hai người nói chuyện như những người bạn bao giờ. Thôi thì, Amanogawa chỉ muốn tốt cho Hajime, thế nên cậu ta ngày nào cũng mắng Hajime về sự vô dụng của bản thân?
"Đâu phải…ahaha…" Hajime nở một nụ cười khá gượng ép trong khi cậu đưa tay về phía sau gáy.
"? Kouki-kun nói gì lạ vậy? Mình muốn nói chuyện với Nagumo-kun bởi vì mình muốn thế cơ mà?"
Câu nói vô tình, gần như ngây ngô, của nữ thần Shirasaki suýt chút nữa khiến cho Akechi cười sặc sụa. Không may rằng cậu lại không thể cười lớn được bởi cái mũi đau của bản thân, biết vậy, cậu cắn môi trước những gì sắp xảy ra. Thật lòng rằng cậu muốn xem mọi chuyện phát triển như nào,kể cả khi nó đang chuẩn bị đi thẳng xuống một hố bom nếu như Shirasaki tiếp tục nói.
Akechi ngồi ôm bụng, cố gắng để không cười. Sự cố gắng của cậu được ghi nhận, ai ai nhìn vào cũng có thể hiểu lầm rằng cậu đang bị đột quỵ mức độ nhẹ. Ít nhất thì cậu cũng không cười, thế là hoàn thành mục tiêu đề ra.
Trái ngược với Akechi đang đột quỵ ra đấy, không khí lớp học "lại" trở nên lao xao và tiếng thì thầm nhỏ nhẹ "lại" một lần nữa phủ đầy lớp học về sự phát hiện mới lạ này.
"Ôi trời…Shirasaki ơi là Shirasaki…" Akechi nói lên suy nghĩ của mình trong vô thức, cơn "đột quỵ" của bản thân đã hết từ lúc nào sau khi Akechi bình tĩnh bản thân lại.
Đó là một phát hiện mới, cậu nhận xét. Vậy thì sao? điều đó không có ý nghĩa gì ngoài khiến cho việc quan sát từ xa của Akechi trở nên hứng thú hơn bao giờ hết. Và thế là cậu trở lại nhìn Hajime cũng những người xung quanh cậu ta với sự tập trung mới có của mình.
Bụng của Akechi vẫn còn hơi đau đau do sự căng quá mức khi cậu cố nín trận cười vừa rồi, Akechi thở một hơi dài rồi nhìn ra xung quanh Hajime, tò mò không biết rằng mọi người nghĩ gì về điều trên. Không ngoài dự đoán, các nam sinh liếc mắt tước hồn Hajime, các nữ sinh thì nhìn cậu ta với một ánh mắt ghê tởm.
"Hơ?Aa…rõ ràng Kaori là một người tốt mà nhỉ?" Trở lại Hajime cùng nhóm người đang đứng xung quanh cậu ấy.
Rõ ràng rồi, sự ấp ứ trong câu nói của Amanogawa cho thấy rằng cậu "buộc" phải thừa nhận rằng Shirasaki quan tâm đến Hajime chỉ vì cô ấy quan tâm tới cậu ta. Thế nhưng, lời thừa nhận đó buồn cười ở chỗ Amanogawa cũng không ngờ tới câu trả lời của Shirasaki.
Hajime đưa ánh nhìn của cậu hướng ra ngoài cửa sổ, Akechi nhìn từ sau cũng không biết được cậu ta đang nghĩ gì bởi vì, chẳng có lý do gì để biết cả, mà nếu muốn thì cậu cũng đâu có thể biết được, có thể Hajime đang nghĩ về những đám mây trên trời chẳng hạn? Thực sự nếu suy nghĩ một lúc thì cũng có thể đoán ra 3 cảm xúc chính mà Hajime đang cảm thấy trước quả bom mà Shirasaki vừa ném.
Nhưng Akechi cũng chịu, cậu có đoán được thì cậu cũng không có cách để biết được sự thật, nó là cảm xúc của Hajime mà.
"...Xin lỗi nhé. Không phải hai người bọn họ có ác ý gì đâu…"
Giọng nói của Shizuku vang tới tận chỗ ngồi của Akechi cho dù hai người cách nhau tầm 2 dãy bàn, thực ra, giọng nói của cả 3 người cùng nhóm của cô cũng vậy (đằng nào Akechi cũng nghe suốt từ nãy đến giờ). Mệt mỏi bởi không khí trong lớp vẫn căng thẳng với vô số lời nói thầm, cũng như những cú liếc lườm hướng về Hajime, cậu cũng chỉ đành thở dài trước sự cố gắng của Shizuku trong việc giúp cậu ta yên lòng.
Akechi nhìn về cô nàng có mái tóc đuôi ngựa đen tuyền đấy, chiếc mũi của cậu vẫn còn nhưng nhức cho dù đã qua 2 tiếng, 2 tiếng 13 phút chứ?
Tiếng chuông trường reo lên, Hajime kéo chiếc ghế từ chỗ ngồi của cậu khiến nó kêu lên thứ tiếng động khó chịu. Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, còn lại tất cả các học sinh đang đứng cũng cứ thế mà kết thúc cuộc trò chuyện riêng của mình để mà về chỗ trong lặng lẽ, đôi khi cũng liếc mắt lườm Hajime, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Akechi, cảm thấy thỏa mãn sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, thò tay vào cặp để lấy sách vở.
Hôm nay là một ngày vui nên cậu sẽ cố học.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
"...Ý của Kouki-kun là sao?" Một giọng nói thánh thót, thanh thản đi vào đôi tai của Akechi. Khiến cho cậu lờ mờ mở mắt dậy trong khi đang gục tại bàn.
Đầu tiên là cảm giác mê mệt chiếm trọn tâm trí cậu, sau đó là một cảm giác sảng khoái sau một giấc ngủ ngắn thôi thúc cậu đứng dậy để duỗi cái lưng của mình lên. Sự sảng khoái đó nhanh chóng được thay thế bởi tiếng bụng cậu réo lên trong tuyệt vọng.
May cho cậu rằng cái tiếng kêu đó không hẳn là lớn tới mức khiến cho cả lớp nghe thấy, nếu thế thì cậu thà tự chui đầu xuống đất còn hơn.
Cậu hít vào một hơi "sâu" so với tư thế nằm bò ra bàn của mình. Mùi hương từ lớp tôm chiên dầu để nguội ở đâu đó phả vào khứu giác của Akechi, cùng với đó là mùi trứng rán… Hay là tiếng cười nói của các học sinh trong lớp trong khi đang ăn Bento của họ.
Akechi nghiến răng của mình lại, cố không hít vào quá nhiều những mùi hương "nguy hiểm" cho cái bụng của cậu trong khi tự nguyền bản thân rằng đáng lẽ cậu nên dậy sớm hơn…
Tình hình là sáng nay cậu chưa ăn sáng, cái bào tử của cậu đang rất bất mãn trong những tình cảnh như này. Ví dụ như hiện tại đây, cái bụng của cậu đang làm những thứ tiếng khá khó nghe, cứ như một đứa trẻ khóc rống lên đòi kẹo…Nó thôi thúc cậu đi tìm một thứ gì đó để bỏ vào bao tử của mình, thứ gì đó khỏe mạnh là hợp lý. Tại sao đến sớm như vậy cậu lại không có gì để ăn? Nhiều lý do mà cậu không tiện nói ra.
Lấy hai bàn tay tựa vào thành bàn, cậu tưởng như mình phải dùng hết sức bình sinh để nhấc cái thân ra khỏi chỗ ngồi của mình sau 4 tiếng an tọa tại đó. Hiển nhiên thay, ngay cái khoảnh khắc cậu đưa thân để đứng lên, dòng mạch màu được bị dồn nén suốt 4 tiếng đồng hồ tại bắp đùi được khai thông.
Đó là một việc tốt, cực kỳ tốt khi mà máu trong người cậu được lưu thông một cách vô tư. Tốt đến mức cậu gần như ngã khụy xuống mặt bàn ấy.
Akechi liền lấy chiếc cặp của bản thân để cất đi sách vở ở trên bàn, lòng thở phào vì tiết 4 là tiết của cô Aiko. Sau đó cậu dành một chút thời gian để lục tìm ví trong cặp mình. Ban đầu thì cậu cũng tìm nó một cách từ từ, thực sự bình tĩnh, thế nhưng sau 3 lần lục cặp, sự kiên nhẫn của cậu kết hợp với cái đói đã khiến cậu "bình tĩnh" đổ hết mọi thứ trong cặp ra. Nếu mọi người có để ý thì sao chứ? Cậu đang chết đói đây này.
Đây rồi, chiếc ví quái đản ở trong cặp cậu nằm gọn trên đống sách vở cậu vừa đổ lên bàn. Akechi "bình tĩnh" cất sách vở vào lại trong cặp, đồng thời liếc nhìn cả lớp xem "nhỡ" đâu cậu có gây sự chú ý không đáng có cho bản thân. May cho cậu, cả lớp không có rảnh để mà nhìn Akechi. Nói rõ hơn thì họ đang bận nhìn Hajime cùng nhóm Amanogawa trên kia kìa. Thế nên không ai lại đi nhìn một người đổ sách vở ra rồi cất lại cả.
Akechi nhanh chóng để chiếc ví vào trong túi quần và cậu lại bất ngờ khi sờ thấy một tờ giấy mềm có ở trong túi quần cậu. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là tờ giấy cậu dùng để lau máu mũi của bản thân. Cậu tặc lưỡi, cậu cũng có ngờ cậu lại giữ nó đến tận bây giờ đâu? Toan định vứt nó đi, thì tiếng la bất ngờ của các học viên bên cạnh kéo Akechi ra khỏi ý định ban đầu của cậu, cậu theo thói quen hướng cái nhìn về nguồn gốc của tiếng kêu đó.
Thứ đầu tiên mà Akechi nhìn thấy là biểu cảm bất ngờ của mọi người, họ cứ như nhìn thấy ma ở dưới đất trồi lên.
Cậu nhìn xuống dưới nền nhà, tại đó hiện lên một hình vẽ nguệch ngoạc khiến cậu toan định quan sát nó kỹ hơn. Cậu có thể nhìn thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu ra từ các nét vẽ, song nó nhanh chóng trở nên mạnh hơn khiến cho cậu không thể nào nhìn vào nó nữa mà buộc phải nhắm mắt lại và đưa tay lên che mặt…chờ đợi cái ánh sáng kỳ lạ đó biến mất đi.
"Các em, rời khỏi đây ngay!" Tiếng la của giáo viên trên bục vang đến tai mọi người, nhưng đã quá muộn khi cả phòng giờ đây được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng kỳ lạ.
Những học sinh ở bên ngoài cũng bị ánh sáng ở trong lớp làm choáng khi nhìn vào. Mọi người cũng bất ngờ đó, may thay còn có người đủ tỉnh táo để thông báo cho các giáo viên bên cạnh.
Một phút trôi qua, thứ ánh sáng kỳ lạ đó vẫn còn. Hai phút, tiếng đế giày gõ liên tục vào sàn vàng vọng trong hành lang những tầng dưới trước khi xen lẫn vào những lời bàn tán của các học viên lớp bên… Năm phút trôi qua, không có một tiếng động nào có thể được nghe thấy trong lớp của Akechi, dễ dàng khiến cho mọi người liên tưởng đến những khả năng xấu nhất có thể xảy ra do cái sự kiện quá đỗi bất ngờ này.
Các học sinh đã được các giáo viên thông báo đến nhà thể chất phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra, duy chỉ còn những học sinh may mắn ra khỏi lớp học đó lưu lại vì một lý do gì đó.
Sau mười phút, thứ ánh sáng kỳ lạ may thay đã yếu dần trong ánh nhìn thận trọng của những người xung quanh, xong nó tắt hẳn, các giáo viên đứng ngoài nhanh chóng bước vào lớp học hay nhìn qua cửa sổ. Họ làm bất cứ thứ gì để xác nhận sự việc đang xảy ra ở bên trong. Trong đó quá đỗi im ắng, nếu khủng bố tấn công thì cũng không có im lặng như này.
Họ chết lặng…Không có ai ở trong đấy cả, cứ như mọi người đều đã tan học trong giữa trưa. Ấy vậy, đây không phải là tan học, những chiếc hộp Bento còn ăn dở cùng với những chiếc đũa nằm lăn lóc ở mặt đất, các cặp sách đang treo tại bàn như chưa có ai động vào.
Sự im lặng đó ngày một rõ hơn, nó đang ở ngay trước mặt bọn họ đấy thôi, cái cảm giác vô hình đó cứ thế chậm rãi đem đến trong đầu những người chứng kiến một ý nghĩ phi thường mà họ chưa dám thừa nhận vào lúc này.
