"Này, cậu nghĩ hai người đó ngủ tới khi nào nữa? Cậu đã đoán trật 3 lần rồi đó."

"...Hehe" Taniguchi đưa tay ra sau đầu, người như cô cũng phải cảm thấy ngượng trước thứ Sonobe nói đến. Cô đánh mắt sang cục người ở góc chiếc xe, nơi mà nắng vàng rọi xuống phần đầu của họ.

Trông hai người đó ngủ rất là ngon lành. Bạn nam tựa lưng vào góc chiếc xe, một tay của cậu vắt ra bên ngoài cùng hai chân duỗi thẳng tưng, đầu cậu ta ngả ra bên ngoài; Rất dễ khiến người nhìn tưởng rằng cậu ta sắp xửa ngã khỏi chiếc xe thồ. Bạn nữ nằm thẳng trên xe, hai tay chắp lại cùng phần chân buông lỏng cho thật thoải mái. cây trượng mà cô đang đè lên phía dưới dựa hẳn vào đùi người con trai, từ khi nào trở thành thứ duy nhất ngăn cậu ta khỏi việc…biết đấy, ngã ngửa ra đường.

Biểu cảm của họ khá thoải mái, mặc cho bạn nam có phần khó chịu. Họ trông vô lo đến mức 3 người đây cảm thấy không ổn khi gọi họ dậy

Kiểu, có ai đó bỏ thuốc cả hai rồi ấy.

Bạn nam thì cô còn hiểu vì sao, sáng nay mắt cậu ta có vết đen dưới hốc mắt cũng như cách cậu ta nhìn mọi người…giống một con ma cà rồng chăng?

Còn về Eri, Taniguchi nhún vai. Miễn sao bạn của cô đủ sức và tâm trạng vui vẻ, cô cũng khỏi phải lo và nghĩ về bất cứ điều gì.

"Họ còn bỏ bữa trưa kìa…" Endou liếc một lát về hai người rồi nhanh chóng đưa đầu cậu vào nhóm của cô, trông cậu như vừa nhìn thấy một thứ gì đó cấm kỵ vậy.

Bây giờ là tầm quá đỉnh trưa, chỉ cần tính toán đôi chút thì cả 3 đều biết 2 người đây đã ngủ đâu đó được 4 tiếng.

Thật sự, khá dài cho một giấc ngủ trên xe ngựa.

"Trêu họ không? Đằng nào ta cũng không có gì để làm." Taniguchi lấy từ trong túi da của cô ra một chiếc bút dạ mà ai nhìn cũng biết được cô 'vô tình' đem từ Trái đất sang.

"...Khoan, mực có dễ xóa không đã." Sonobe đặt một tay lên tay cầm bút của cô nhóc, đôi mắt xanh lam của cô nàng nhìn thẳng vào người đối diện để tìm một thứ gì đó.

"Có chứ. Rửa bằng nước 2-3 phút là xong." Taniguchi duỗi ngực ra mà nói lớn. Hai người còn lại ngơ ngác nhìn cô nàng, không biết rằng liệu cô đang nói về kinh nghiệm của bản thân hay là về một thứ gì khác.

"Cậu muốn vẽ gì lên mặt họ?" Sonobe khoanh tay lại và bỏ cái bối rối trong lòng vào một góc.

"Mấy ria mèo thôi ấy mà. Ô, các cậu có thể vẽ mắt này, miệng này. Endou-kun! Cậu tô đen mũi của họ trước nhé." Cô nhóc bắn tay cầm bút của mình ra trước mặt bạn nam. Đối với cô nhóc, việc cậu ta có đồng ý hay không - thật sự không quan trọng lắm. Nhiều thứ vui để cô làm hơn.

Mái tóc đen của Endou khó lòng che đi sự bối rối hiện rõ trên phần còn lại của gương mặt. Cậu ta lưỡng lự nhận lấy cây bút mà Taniguchi đưa ra và rụt rè bò đến chỗ 2 người kia ngủ.

Endou mở nắp bút ra rồi dơ nó lên, phần đầu đậm của chiếc bút ngày một lại gần chiếc mũi của Akechi. Chấm một, cậu trai dí nhẹ chiếc bút trên tay mình lên nam nạn nhân, tim cậu đập thình thịch mặc cho người bị cậu 'hại' ngả đầu lên vai của chính họ. Endou nuốt ực lấy nước bọt của bản thân, tự cậu cảm nhận được cái vui, cái phấn khích khi làm mấy điều như này.

Một khắc sau, cậu trai chuyển hướng cây bút của mình lên cô gái còn lại. Thế nhưng, có gì đó đang ngăn Endou lại. Việc trêu mấy bạn nam, cậu làm suốt. Vậy còn việc trêu các bạn nữ thì sao? Endou lập luận. Từ khi câu còn nhỏ cho tới giờ, có khi đây là lần đầu cậu trêu một bạn gái, thậm chí còn là một bạn gái đang ngủ nữa chứ.

Cậu trai với chiếc mũi bôi đen của bản thân tựa đầu ra sau, rên lên vài ba tiếng cùng nhịp chuyển động của chiếc xe ngựa. Người cầm bút nhìn cậu ta một hồi, cái nắm bút của cậu lỏng dần, lỏng dần trong khi Endou suy nghĩ về việc cậu đang làm.

Vui thì vui đấy, nhưng mà cậu ngại.

Thay vì chấm 1 chấm, cậu quyết định sẽ vạch 2 vết trên má Eri. Nếu có ai hỏi cậu rằng việc đó liệu có đỡ hơn 1 chấm hay không. Không, Endou chắc chắn.

Thêm nữa, cậu chắc chắn rằng 2 cô gái còn lại sẽ vẽ nhiều hơn cậu.

Endou quay lại nhìn Sonobe vè Taniguchi đang chụm lại vào nhau. Cô gái cùng mái tóc đó vốn phần nào không thích việc trêu trọc các bạn, nay cười khúc khích với nhóc quỷ xứ còn lại, đôi lúc bọn họ còn quay về phía cậu, cụ thể là về phía 2 người đang ngủ đây mà thì thầm với nhau bằng gương mặt có hơi vui vẻ quá.

Trông cái cách họ nhìn cây bút trên tay Endou với ánh mắt ngày một ma mị, nói đúng hơn là một loài ăn thịt nhìn 1 con gà ngơ ngác, khiến cậu trai lúng túng và gạch nhanh 2 vệt nhỏ lên má của Eri. Cậu ta luống cuống bò về lại chỗ của hai người kia, trong lòng lặp lại đúng duy nhất lời cầu xin sự tha thứ của hai nạn nhân.

Cậu biết sao được, nếu cậu không đưa thì có khi cậu cũng bị vẽ lên mặt như bọn họ.

Endou chưa kịp đưa hẳn cây bút ra, Taniguchi đã nhanh chóng đớp lấy cây bút trên tay cậu một cách dễ dàng. Ngay sau đó, cô ta bò nhanh giống như một con rắn 4 chân về phía 2 người đang ngủ, bước đập tay, cùng hai chăn như cố bắn bản thân về phía trước tạo nên một hình ảnh đáng sợ trong đầu Endou. Và rồi, hai chân đi ngay sau đó là những bước đi đều đặn, vững vàng của Sonobe. Endou còn không biết cô ấy đứng lên từ khi nào.

Cả hai bọn họ ngồi khuỵu xuống trước hai nạn nhân. Nhìn qua bóng lưng của họ, Endou chỉ có thể tưởng tượng được họ đang làm gì với Eri và Akechi…Và theo như những gì cậu thấy, cách mà tay bạn nam giật lên giật xuống thật sự không mấy khả quan một chút nào.

"Hachi…" Giọng nói - gần với hơi thở - lướt qua một bên tai người con trai

"Gì?" Cậu khẩn trương quay ra và nói với chất giọng nhỏ không kém

Cô gái, lại một lần nữa, gọi tên của cậu lên. Mấy lần đầu thì cậu còn lo lắng đấy, nhất là về cách gọi phụng phịu của cô nàng. Tuy nhiên, hơn 300 lần sau thì cậu mới thấy nó nản.

"Cậu chắc chứ?"

Hajime hoàn toàn biết rõ Kaori đang hỏi về cái gì. À đâu, cậu còn biết rõ luôn cả câu trả lời chứ.

"Mình chắc, mình chắc."

Cô gái đang hỏi về món vũ khí mà Hajime chọn vào sáng nay.

Khác hẳn với những gì cô nghĩ, cô đã thật sự mong rằng cậu sẽ chọn những thứ như giáo, kiếm, những món vũ khí có thể giữ khoảng cách với kẻ địch…

Kaori lườm vào đôi nắm đấm gấu treo bên hông Hajime. Việc cậu ta quyết định như này, đối với cô là hoàn toàn ngu xuẩn.

Nhỡ đâu cậu ta bị thương nặng thì sao?

"Nhưng mà…" Kaori nũng nịu. Cô sấn lại gần chỗ ngồi của Hajime và bấu chặt lên tay của cậu.

"Mình được dạy gì thì mình làm nấy thôi, Kaorin." Chính bản thân Hajime học được nhiều thứ dưới sự huấn luyện của Akechi hơn là từ các hiệp sĩ. Đây không phải là một sự so sánh hay gì. Chả qua là bản thân Hajime thấy cậu có tài về việc đánh đấm hơn việc vung vũ khí giống như những người khác. Chính Akechi còn nói là cậu có tài về chân tay mà - Hajime muốn ngẩng mặt lên mà tự hào trước Kaori.

"Nhưng…" Kaori bấu chặt lấy vào tay Hajime, cô nhóc dường như không muốn thả nó ra thì phải.

"Kaorin, nghe mình đi. Mình chắc chắn về điều này." Hajime còn không thể đưa tay còn lại lên để đẩy người con gái ra. Đây chả phải là do cô ta đang quá lo lắng cho cậu sao? Thật đúng với bản chất Kaori còn gì. Cô ấy vẫn luôn là một người quan tâm tới những người khác, chỉ là bản thân Hajime trở thành một người được cô ta quan tâm nhiều hơn chăng?

Cậu chịu.

Bàn tay còn lại vốn định đưa lên để đẩy Kaori ra xa nay lướt xuống và đặt nhẹ lên đôi bàn tay đang quấn lấy cánh tay cậu. Bàn tay của Kaori nhỏ, gọn…và thật quen thuộc trong tâm trí Hajime.

"Cảm ơn, Kaorin. Tin mình chứ? Mình cảm thấy mình giỏi nhất ở việc đánh đấm." Hajime nói thầm. Cuối cùng, cậu cũng có thể ưỡn ngực tự hào về việc được người 'thầy' của mình khen. Mặc dù nó diễn ra ở tình thế, tình huống khác xa so với dự tính ban đầu của Hajime.

…Hơn nữa, cậu biết rõ Kaori coi cậu như một người đặc biệt đối với cô ta. Một việc mà ngay bản thân Hajime cũng không biết nên làm gì với nó.

Thứ duy nhất cậu có thể làm là đối đáp lại sự đặc biệt của Kaori. Nếu cô ta coi cậu là một người đặc biệt đối với bản thân cô ta, thì cậu cũng nên coi cô ta như một người đặc biệt đối với bản thân cậu. Đó là lẽ hiển nhiên.

Ví dụ như bây giờ, cô ta coi cậu như một người em ruột, cậu sẽ coi Kaori như một người chị có hơi quý thằng em quá mức.

Hơn nữa, Hajime cũng chưa từng có một người chị gái. Cậu cũng nên thử một lần xem sao.

"XIN HAI NGƯỜI. Thôi phát cơm chó nữa đi." Cô gái với mái tóc che đi đôi mắt của mình đập hai tay xuống chiếc xe, khiến cả người cô ta lao về phía trước trong khi nhìn Kaori và Hajime một cách nặng nề.

Cả hai người không biết cô đang nghĩ điều gì, đôi mắt của cô đang nhìn ai ẩn sau lớp tóc mái. Sống lưng của cả hai bỗng lạnh lên, Kaori vô thức níu chặt lấy vai áo của người con trai trong tay cô, chờ đợi những gì Shiori sắp sửa nói ra.

"...Mà làm thế nào mà hai người đến với nhau được vậy?"

"Kiểu…trông cả hai không khác gì một đôi đũa lệch cả."

"À, kìa. Hachi. Trả lời đi." Kaori vỗ nhẹ một vài cài vào vai bạn trai bên cạnh. "Mình cứu cậu nhiều lần rồi."

"Mình… Phù." Hajime đưa một tay lên để che đi gương mặt đỏ chót của cậu.

Xong, cậu ta ưỡn ngực lên. Nhìn gì thì nhìn, trông cậu ta như sắp sửa đọc lại một bài văn mà giáo viên bắt phải học ấy.

"Mình…quý Kao- Shirasaki!" Cậu ta nói ngọng, khuôn mặt của Hajime như bị lệch về một bên sau việc nói ngọng ấy.

Hajime cúi gầm mặt xuống và hít thở một hơi thật sâu. Cậu không muốn phải hoảng loạn, ít nhất là vào lúc này.

"Suốt 2 năm qua, mình bây giờ mới hiểu được Shira…hừm!" Hajime gầm mặt xuống. Phải mất một lúc sau đó cậu mơi tiếp tục được.

"Suốt 2 năm qua, mình thật sự…không thích Kaori."

Bàn tay của cô gái bỗng buông lỏng khỏi cánh tay của Hajime.

"Mình không hiểu; vì sao cô ta lại bấu lấy mình và chỉ duy nhất mình. Khi nghĩ lại thì, mình có chút…không thoải mái." Trông Hajime kìa, cậu ta cúi gằm mặt xuống sàn xe, hoàn toàn không biết 4 người đi cùng cậu đang có lấy một biểu cảm ra làm sao.

"Nhưng bây giờ thì… mình đã hiểu." Cậu ta ngẩng mặt lên và nhìn vào cô gái bên cạnh, người vần đang nhìn cậu với hai con mắt bất ngờ. "Vì thế nên mình mới quý Kaori"

Hajime đưa ra câu trả lời ngắn gọn của bản thân. Cậu im lặng nhìn chiếc xe ngựa cành cạch, nhìn vào không gian ngày một trở nên áp bức bên trong xe ngựa.

3 cặp mắt nhìn cậu, phán xét cậu; họ im lặng mà dùng đôi mắt để mổ xẻ chính gương mặt của Hajime ra. Cậu trai nuốt lấy nước bọt, đôi chân đang duỗi trước đó nay co quắp lại, bất động trước những cái nhìn vào Hajime. Thứ duy nhất khiến nó rung là chiếc xe ngựa vẫn còn trên đường di chuyển.

Hai lồng phổi của Hajime nhấp nhô trên mặt nước một cách hỗn loạn, chúng dồn khí qua lỗ tai, qua mắt, qua cả 10 ngón tay nắm chặt của cậu trai. Cậu ta cắn chặt răng lại, 3 người đó im lặng nhìn cậu, đánh giá cậu thật không khác gì một phiên điều trần.

Và rồi, sau quãng thời gian tưởng như vô tận, Shiori nói lớn.

"Thế ư? Hai người quý nhau nên mới trở thành cặp đôi. Ổn. Ổn." Cô ta khoanh tay lại và gật đầu của bản thân. Chiếc tóc mái của cô giật lên giật xuống theo nhịp gật đầu của cô.

"Vậy, ở điểm gì mà Nagumo-kun thích ở Kaorin; hoặc Kaori thích điểm gì ở cậu trai này vậy?"

Shiori vỗ nhẹ tay của mình rồi nghiêng đầu về một bên. Nếu cô ta có mắt, ai cũng sẽ đoán rằng cô đang nhìn cặp đôi với ánh nhìn tò mò.

"Mình xin phép hỏi thêm." Một trong hai bạn nam giơ tay lên.

"...Cậu chắc không? Kaori?" Kouki tựa tay giơ lên của cậu xuống nền gỗ. đồng thời tựa cả người của cậu ta về phía cặp đôi. Đôi mắt màu hạt dẻ của cậu lặng lẽ rơi vào Kaori, mong đợi câu trả lời từ chính cô ta.

"Mình chắc chắn. Kouki-kun. Mình mong cậu sẽ tôn trọng quyết định của mình."

Đôi mắt của cô nhìn thẳng vào người bạn thuở nhỏ của mình, đó là một cái nhìn chắc chắn, vững vàng, và nếu Hajime có muốn chọn người để miêu tả một cái nhìn kiên định, Kaori hiện giờ sẽ là người cậu nghĩ đến đầu tiên.

Ấy vậy, tại sao cô ta lại nắm lấy cánh tay của cậu? Tại sao Kaori Shirasaki lại thể hiện ra bên ngoài là một người đáng ngưỡng mộ như này?

Từng đợt run ở đầu ngòn tay, móng tay ngón trỏ có cào hơi chặt hơn trước, lực nắm ngón út có hơi chặt hơn trước, cả bàn tay của Kaori run rẩy ở đằng sau Hajime.

Nhìn kỹ lại, cậu bây giờ mới để ý rằng cô ta hơi bĩu môi ra trước, đôi mắt hơi nhăn khi nhìn về phía Kouki.

À…cuối cùng. Hajime mới nhận ra. Cậu không biết gì về Kaori Shirasaki cả. Tất cả mọi thứ về những mối quan hệ bạn bè, ngoại hình, thành tích, chính bản thân cậu đã bị dẫn đuôi bởi cái mác 'Hoa Khôi' luôn đính kèm theo sự hiện diện của cô ấy.

Còn bây giờ thì sao? Hajime nhăn răng lại. Chả lẽ bây giờ lại giống với lúc cậu bị đẩy ngã ở sảnh ăn?

Chính bản thân cậu đa hứa sẽ bảo vệ Kaori đấy. Chết tiệt…

"Vậy ư… Mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu, Kaori." Kouki gật đầu nhẹ rồi đưa tay của cậu lên để khoanh lại. Cậu ta tựa lưng ra miếng gỗ đằng sau lưng.

Đầu của cậu hơi nghiêng về một bên để nhìn về Hajime. Thế quái nào chỉ có nghiêng đầu thôi mà Kouki cũng trở nên đẹp trai được vậy chứ?!

"Đừng để mình thất vọng, Nagumo…À không, Hajime." Cậu ta nhìn tường mà nói, thật sự khỏi phải nghĩ rằng cậu ta có cười khểnh hay không.

"Nếu Amanogawa-kun đã nói vậy, mình cũng sẽ tôn trọng quyết định của Kaori. Này, Nagumo, nếu mày làm hại đến cô ta, tao sẽ tự thân đánh mày cho đến khi hồn bay khỏi xác, mày rõ chưa!" - Bạn nam còn lại, người mà Hajime đến cái tên cũng nhớ nhớ quên quên, ngồi hẳn dậy và lườm cậu ta.

Thôi thì, cậu ta có tấm lòng là tốt rồi - cậu nghĩ.

"Nghe nào nghe nào." Shiori vỗ hai tay của cô lại, yêu cầu sự tập trung của mọi người. "Mình muốn mọi người quên đi sự căng thẳng mới đó…đằng nào đến tối ta mới dừng lại cơ, tốt nhất cũng đừng nên cau có với nhau trong chuyến di này. Được chứ?"

Không rõ bằng cách nào mà Shiori lại có thể nói với cái giọng trưởng thành như vậy, đến mức mà Kaori gật đầu lia lịa kìa.

"Bây giờ, hai người đã tiến xa đến đâu rồi."

Câu hỏi 'vô tình' của Shiori bỗng khiến cả hai bạn nam còn lại giật bắn đầu dậy. Cụ thể, Kouki bỗng từ đâu ra khoanh tay lại và dựa mạnh lưng cậu ta ra sau chỗ ngồi của bản thân. Bạn nam còn lại đang làm một biểu cảm mà ai cũng chắc là đang hiện trên gương mặt Kouki.

Nói gì thì nói, không khí bây giờ có khi còn nặng nề hơn trước rất nhiều. Tiếng xe ngựa chạy đằng sau bây giờ không khác gì tiếng chuông đếm ngược giờ tử của Hajime. Kaori thì không giúp được gì rồi, trông cô ta kìa, mặt bê bết màu đỏ, cùng với việc cô ấy luống cuống bấu, cào, xé cánh tay của cậu ra. Cô ta cố ngẩng mặt lên, miệng của cô bé tách ra để nói một thứ…hay phát ra một tiếng gì đó, mắt cô ta nhảy nhót giống như một quả bóng nảy, hướng lên lộn xuống trong khi cô đổ nhễ nhại mồ hôi.

Kaori hoảng loạn quay về phía Hajime, cả hai tay của cô luồn vào giữa lưng của cậu ta với chỗ ngồi của cậu ấy.

Hình như cô ta đang cố chui ra sau Hajime thì phải.

"Mình…" Cậu ta nói nhỏ. Kaori vẫn đang tiếp tục việc đẩy Hajime ra khỏi chỗ ngồi của cậu ta.

"Bọn mình vẫn chưa đi xa đến mức đó." Hajime cúi hẳn người về phía trước, cánh tay mới được tự do của cậu đưa lên và xoa đằng sau đầu.

"Cả hai vẫn đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau." Cậu trai nở ra một nụ cười nhạt.

Bởi vì cậu thật sự muốn biết Shirasaki Kaori giống như một người bạn, một người cậu sẽ dành rất nhiều thời gian cho. Đó sẽ là thứ cậu cần phải đặt niềm tin vào.

Hàng xe ngựa đi nhanh qua những đồng cỏ, những đoạn đồi xanh biếc liền kề nhau với tiếng ngựa hí. Con đường màu vàng nhạt bằng đá và bụi, lúc thì hiện lên một màu sáng cùng sắc trời xanh biếc, lấp ló qua vô vàn đám mây đặc xám là sắc chói màu trắng của thứ độc đoán của trời cao.

Khi họ mới đi ra khỏi Tòa Thành, đoàn xe còn nghe được mang máng những tiếng ca ngợi hết lòng của người dân nơi đây… Nay có hiếm lắm cả đoàn xe mới nhìn được một ngôi làng hay là một bãi cắm trại. Càng đi xa Thủ Đô, các Anh hùng càng muốn nhìn ngóng xung quanh.

Cùng lắm là ở quê họ cũng có những thứ như này - họ nghĩ. Ôi trời, hầu hết mọi người đã bất ngờ ra làm sao.

Cánh đồng lúa mì vàng óng ả mà họ đi qua ngay lập tức khiến mọi người im bặt miệng lại, dường như choáng ngợp trước độ lớn của cánh đồng họ đang đi qua. Từ đỉnh đồi đằng xa, nếu ai đó tinh mắt có thể thấy được bóng một người đang cúi người xuống cùng chiếc liềm trong tay, cho đến 2-4 cặp người đứng gần con đường đá. Dẫu biết đấy hoàn toàn do thị giác, hiếm ai khó lòng ngăn nổi việc so sánh giữa những người ở gần đây với bóng dáng trên đỉnh đồi, thật là một sự khác biệt lớn làm sao.

Khi đi qua dòng suối trong buốt, một vài con cá nhỏ ẩn mình dưới đáy, mong rằng hàng xe ngựa đi qua không hề để ý đến chúng. Tiếng suối lọt vào tai một vài người, thế nhưng lúc ấy, họ vẫn đang ngồi quay mặt lại và nói chuyện với nhau. Điệu cười lớn cùng đôi tay phủi đi thứ đang nói đến họ, cùng ánh mặt trời nay đã quá tầm trưa mà từ từ rơi xuống chân trời.

Bây giờ, với màu tối phủ kín một mảng trời, ánh hoàng dương còn nhấp nhối ở bên kia chân trời đằng sau những tán cây khô cụi, những đám mây trước đó còn giống đợt sóng tĩnh, bị dừng lại đột ngột tại định, bây giờ hiện lên giống như một tồn tại đặc biệt, tưởng chừng sắp sập xuống mặt đất vào bất cứ lúc nào. Tiếng lộp cộp của chiếc xe ngựa nay mang vẻ mệt mỏi, nó không còn sự liên tục như vào buổi sáng và trưa. Ai cũng biết rằng chiếc xe đã đi chậm lại kể từ lúc ánh cam đổ xuống đoạn đường đất.

Họ đều có ý nghĩ rằng mọi người sẽ phải xuống xe, dù sớm hay muộn.

"Này, ta có nên gọi họ dậy không?" Endou quay về hai cô gái trong nhóm. Cậu trai nhìn hoàn toàn vào Sonobe, chứ không phải con nhóc tì kia. Việc họ có nhìn được con mắt của cậu không còn là một chuyện hoàn toàn khác.

Ngủ 2 tiếng trên chiếc xe thồ là một chuyện, sau 4 tiếng thì 3 người còn lại đã có một quãng thời gian vui vẻ nghịch với 2 người đó. Chà, ngủ từ sáng đến tối thì có hơi…

"Không sao, không sao. Erin sẽ dậy sớm thôi. Lần cuối mình kiểm tra, hình như bụng cậu ta có kêu lên thì phải."

Taniguchi chỉ vào 2 người đang nằm tại một góc. Hình như trông họ có chút gần gũi? Cô nhóc nhăn mặt lại. Cả hai tựa vào nhau trong suốt thời gian di chuyển, điều đó thật sự không có nghĩa gì đâu…ừ phải, việc ngủ tựa vào vai nhau thật sự không có ý nghĩa gì cả. Taniguchi lia lịa gật đầu của mình.

"Vậy còn Futaba-san?" Sonobe hỏi lại cô nhóc.

"Mình chịu. Cậu ta trông khá mệt mỏi vào buổi sáng. Khi nào cậu ta dậy thì dậy, nếu không thì thôi." Người được hỏi nhún vai.

"Mọi người xuống đi nào. Bác còn phải đi đỗ xe vào một chỗ." Người phu xe nói với chất giọng khàn và gắt gỏng. Cả 3 người giờ mới nhận ra là họ không còn di chuyển mà chiếc xe ngựa chỉ đứng yên trong một chỗ.

"Kệ hai người ấy đi. Mình không muốn ở lại khi cả hai thức giấc." Taniguchi giục vào vai hai người còn lại.

Cả hai đều biết cô ta đang nói về cái gì, vô số nét vẽ còn sót lại trên mặt của hai nạn nhân kia kìa.

"Hơn nữa…cứ để họ ngủ đi." Taniguchi cầm nhẹ vào tay của hai bạn còn lại. Cô nhóc bỗng tự nhiên im hẳn, mái tóc nâu của cô đổ xuống cùng chiếc đầu của mình.

Người con gái với mái tóc đỏ nhìn cậu trai, họ đưa cho nhau những cú gật đầu hiểu ý cho người đang cầm lấy cổ tay của họ.

"Được rồi." Sonobe nói một cách đứt hơi. "Nhưng!" Cô giơ một ngón tay lên trước khi cô nhóc còn lại nhảy cẫng lên trời. "Họ chỉ được ngủ thêm cho tới bữa tối. Mình cấm không cho họ nhịn đói qua đêm."

Mái tóc đỏ của Sonobe như ngọn lửa cháy phừng phực. Đôi mắt xanh lam của cô nhăn lại, không mất quá nhiều công sức để khiến cho Taniguchi cảm thấy run rẩy trước áp lực tỏa ra từ cô nàng.

"A…Mình đồng ý! Chúng ta không nên để Erin nhịn đói. Ừm!"

Endou nhìn hai người, cậu không thể không bỏ đi cái suy nghĩ rằng Taniguchi thật sự định để 2 người kia nhịn ăn. Ý cậu là, trông cô ta kìa, gật đầu lia lịa cùng hai tay đặt bên hông, mồ hôi lạnh chảy rõ trên quả trán vồ của cô nàng.

Cô ta chắc chắn 100% có ý định muốn bỏ đói 2 người đó.

Tiếng rầm rầm từ bên ngoài chiếc xe ngựa vọng vào khiến cả ba người quay mặt về đằng trước chiếc xe. "Các cháu xuống chưa!" Câu hỏi của bác phu xe mà trông như lời ra lệnh. Taniguchi nhanh chóng quay lại về nhóm bạn của mình, từ lúc nào cô đã vỗ ầm ầm chiếc vai của họ trước khi thì thầm.

"Nhanh lên! Mình xuống đi! Mình sợ bác ta mắng lắm!"

Endou rất muốn lấy tay che mặt bản thân lại (che đi phần tóc của cậu không che được), nếu cô sợ bác ta đến thế. Tại sao trông Taniguchi lại không khác gì một đứa nhóc cố lôi bạn của chúng đến chơi.

Ừ, phải, đứa trẻ đang được hỏi tới đây là Taniguchi; Và thật sự hiếm có một đứa trẻ nào lại thích thú với việc bị một người lạ mắng cả.

"Sonobe-san. Khi đến bữa tối, liệu mình có thể theo cậu gọi hai người đó dậy không?" Endou hướng mặt của cậu vào cặp đôi đằng kia. Trông họ ngủ với biểu cảm không mấy lo lắng về khoảng trời ngày một tối dần xung quanh khiến họ trông vô hại kiểu gì…

"À…Được thôi." Trong khi bị lôi đi bởi Taniguchi, Sonobe đánh mắt của cô sang chỗ khác trong khi đồng tình với ý kiến của cậu con trai.

Cả hai người đều không tin tưởng con nhỏ đang lôi họ ra ngoài xe sẽ nói thật về việc hai người đây dậy hay chưa.

Endou nhìn hai người đó một lần cuối xong rồi nhảy xuống khỏi xe, ngay sau đó cậu ta dơ hai tay lên để phụ 2 cô gái xuống.

"Hayo." Taniguchi bước lên thành xe và nhảy cao. Vì lý do gì…Thôi, đừng nghĩ nữa. Cô ta vừa nhảy khỏi chiếc xe ngựa và tiếp đất bụp một cách thành công. Chỉ riêng ngày hôm nay thôi cô ta đã dạy cho cậu rằng không nên 'cố' để hiểu những gì diễn ra trong đầu của cô ta.

Cậu trai thở dài rồi cứ vậy để mặc cho cô nhóc quỷ chay lon ton, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô gái còn lại. Người vẫn đang nhìn cặp đôi ngủ tựa lưng vào chỗ ngồi đằng sau.

Xong, Sonobe không nói không rằng, cô dứt khoát vung chiếc túi da của bản thân ra đằng trước rồi rụt tay vào bên trong chiếc túi. Endou lặng thinh, cậu chưa kịp chợp mắt thì cô gái đã lôi ra từ trong túi một chiếc chăn mỏng.

Cô gái nhẹ nhàng phủ chiếc chăn mỏng lên đùi cặp đôi. Đôi mắt sắc bén của cô ta buộc cậu trai phải nhìn sang hướng khác, bởi đó là một biểu cảm mà cậu khó thể nào làm quen được.

"Cho ấm. Buổi tối ngoài này thường sẽ rất lạnh." Sonobe gật nhẹ đầu của mình và đứng hẳn người dậy. Cô đặt hai tay lên hông và đưa ra một biểu cảm rất lấy làm tự hào trước hai người kia.

"Ừ…Được rồi, cậu có cần mình giúp không?" Endou gật gù đầu của bản thân. Cậu giơ xuôi chiếc tay của mình lên trước mặt người con gái.

Cô ta nhìn bàn tay của cậu một hồi. Cậu trai bỗng trở nên lúng túng, không biết vì sao cô ta trông bối rối đến vậy, Endou lẳng lặng giải thích.

"À, cậu có cần mình đỡ xuống không."

"Có. Có. Khụ." Sonobe ho vào nắm tay của cô, đôi mắt vẫn nhìn vào cậu trai một cách thẳng thừng.

Cô nắm lấy cổ tay của cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Câu hỏi đó đáng lẽ phải được Endou hỏi lại.

"Không sao, cậu xuống được chứ?" Thôi thì, cậu đành hỏi bừa lại.

"Ừ, mình xuống nhé." Sonobe nói nhỏ nhẹ, cô ta bỗng chốc nhìn thẳng vào nền đất ở dưới. Đôi tay mỏng của cô nàng bấu quan cổ tay của Endou bỗng quặn chặt lại. Cậu tự hỏi bản thân khi nào cô mới nhảy, cái câu hỏi đó hiện rõ trước mặt của cả hai giống như 1 miếng mồi câu cho những con cá non nớt.

Và rồi, cô nhảy xuống. Nhìn lại thì, đó không khác gì nhảy từ một chiếc bậc cao 1 mét xuống mặt đất.

Tay của Endou đưa ra xa, cậu cố đỡ lấy Sonobe nếu như cô ta chẳng may ngã xuống. Trong khoảnh khắc nhanh gọn ấy, tay của Sonobe vịn chặt lên vai kia của Endou, cậu ta cố nín miệng lại khỏi kêu đau.

"Phù. Cảm ơn. Endou-san." Sonobe buông lấy cả hai tay cậu trai ra rồi đứng lên. Cô ta vỗ nhẹ lên vai cậu một vài phát rồi nhanh chóng bước về trước, tất nhiên là sau khi cầm lấy chiếc túi của cô rồi.

"Các cậu ơi! Bác lái xe cho phép 2 người đó ngủ thêm rồi." Trông cái giọng thôi, cả hai đều biết Taniguchi gọi ra từ đâu đó.

Cả hai người chỉ biết thở dài trước thông báo của cô ta.

"Mình đi? Các bạn hình như đang tập trung ở ngay kia kìa."

Cả hai người nhìn về hướng Sonobe đang chỉ, các Anh hùng đang cùng nhau dựng trại trong khi một vài người trong số họ cặm cụi với đống củi trước mắt. Người thì cúi gặm mình xuống loay hoay với sợi dây thừng trong tay, có người chỉ đứng không, chụm vai vào nhau và vắt tay lại mà cười, mà nói. Da họ nổi rõ màu cam của mặt trời, một con đom đóm lớn quá thể, vì sao lại ngượng ngùng lấp ló qua những tán cây, ánh hào quang của mình lên màu đen của bầu trời.

Cậu và cô lững chững đi bộ về phía nhóm bạn học đằng xa.

Vô vàn bụi cây thông đen kịt dần đi ra xa khỏi hai người, đằng đó le lói duy nhất một sợi ánh sáng nhỏ tưởng khi nào sẽ kết thúc. Cậu trai lặng thinh quay mặt nhìn chiếc xe ngựa đi theo sát rìa của khu rừng, đồng thời chỉ cho Sonobe nơi mấy chiếc xe ấy sẽ dừng lại.

Các bạn học vỡ òa trong vui sướng khi một đốm màu cam đậm hiện lên bên trong hàng củi nâu, có những thứ gì đó mà thời gian thực sự không thể thay đổi ở cách họ vui mừng. Những cánh tay giơ lên giống những làn sóng bất cập, các khuôn mặt đan xen vào nhau cùng nụ cười sảng khoái quá thể.
Cả hai người bỗng giật mình vì tiếng động lớn đó. Con ngươi của họ bỗng duỗi căng như dây đàn khi nhìn vào cái trại lửa mà mấy người khác đang đứng quanh.

Và, chỉ có vậy. Hai người quay sang nhìn nhau rồi cùng lúc đánh mắt ra chỗ khác.

'Lạ thật, tự nhiên bị giật mình bởi thứ chẳng đâu vào đâu'

Cả Sonobe và Endou không hỏi vì sao lòng họ cảm thấy phấn chấn khi đứng trước hình ảnh trước mắt. Họ không hề để ý đến bóng một con quỷ xứ chạy vụt qua, hai ngọn tóc treo sau đầu của nó đung đưa giống như một ngọn cờ khi Taniguchi nhanh chóng hòa vào các bạn học để vui đùa.

"Này, ờm… Cậu cứ thoải mái vui chơi đi, mình lo cho 2 người kia cho." - Cậu trai đề nghị.

Đêm rồi sẽ buông xuống, đó là một điều tất yếu. Nhưng mà, Endou không muốn 'nhường' cái khoảnh khắc cậu gọi 2 người kia dậy, đó - đối với cậu - là một lẽ tất nhiên.

Kiểu… trông họ không khác gì gọi hai con cún hoang ấy, nhất là với những thứ được vẽ trên mặt của cả hai. Cậu trai suýt cười sặc ra.

Cậu ta thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của cả hai khi họ mở mắt ra.

Con người thường mơ. Điều này, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được lý do vì sao con người lại mơ. Liên quan đến REM? hay gì đó na ná như vậy.

Hơn nữa, mơ là một chuyện diễn ra trong tâm trí, tức cái mà người ngoài không thể nào nhìn được.

Cái nhác mặt, cái lắc đầu, việc dùng dằng chiếc chăn đắp chung, hay cách người khác kêu âm ứ trong họng. Đó, có thể là mơ, cũng có thể là một giấc ngủ không được thoải mái so với phần đông.

'Ờ…đến cả dòng suy nghĩ cũng y chang mấy lần trước'

Akechi 'nghĩ', nếu còn có thể nói như vậy. Giả sử như Akechi đang là chính bản thân cậu trong giấc mơ của cậu đi. Điều đó có nghĩa cậu có thể làm được mọi thứ trong cái giấc mơ này.

'Có thể' là cặp từ đang được dùng đến.

Điều tiên quyết để nhận ra bản thân mình có đang mơ hay không nằm ở việc thứ đang diễn ra trước mặt có hợp lý hay không.

Thế giới giả tưởng, ma thuật bắn bùm bùm? Nghe có vẻ thật, mặc dù trông nó có vẻ ngớ ngẩn…nhưng đó là thật. Còn khủng long đeo kính râm trong khi cưỡi cá heo? Ừ, đấy là mơ đấy.

Vậy một câu hỏi nữa được đưa ra? Nếu như ta không thể phân biệt đâu là mơ và đâu là thật, nếu như ta không thể phân biệt được trải nghiệm của bản thân với những gì trí tưởng tượng của ta tạo ra, lúc đó nên làm gì?

Chịu. Chắc lúc đấy nên tự thân mà ứng.

Akechi nhún vai. Cậu thật sự không biết bản thân phải làm gì trước chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

'Phù' Cậu trai thở dài một hơi và khoanh tay của mình lại. Cái cảm giác hai tay của cậu áp vào người vẫn còn đó, như vậy là ổn rồi…

Để cho chắc, Akechi đưa hai lòng bàn tay của mình lên và thổi vào đó hơi nóng cơ thể. Miễn sao cậu còn biết được mình là ai, cảm giác hiện tại là gì, mọi thứ diễn ra trước mắt đây hoàn toàn không là vấn đề đối với cậu.

Akechi lặng thinh và khom người xuống. Cậu nhìn một cậu bé bận bộ dogi màu trắng, ít nhất là nó có màu trắng ở trong không gian tối hoắc xung quanh.

Cậu bé chỉ cao tầm bụng của Akechi là cao nhất, hai sải tay của cậu ta đưa ngang tối đa cũng chỉ bằng 2 phần 3 chiều cao của cậu. Đến cả ngón tay sần sùi và nổi rõ mấy miếng xương lệch, hay vết ố, vết xước trên bộ đồng phục của cậu bé còn được Akechi nhớ rõ hoàn toàn.

Sao cậu quên được, 12 năm trước đây của cậu.

Ánh sáng trắng từ ngoài chiếu vào một mảng đầu của cậu bé. Cậu nhớ rằng bản thân thường tập luyện vào buổi tối…

Đôi mắt màu xanh biếc giống như ngọc pha lê, màu bạc từ mái tóc phập phờ bởi mồ hôi và bụi. Miệng của cậu bé đó cứ nhắm chặt lại, tay của cậu ta lúc thì duỗi, lúc thì thu cùng đôi chân lập bập những bước di chuyển để có thể vật ngã đối phương. Bàn tay của cậu nhóc đó buông lỏng, lộ rõ vết chai chi chít trên tay của cậu ta.

Cậu ta bước về phía trước một bước, hai tay giơ ra trên không khí và choàng lại vào một thứ gì đó. Chân của cậu bé tóc bạc đặt xuống một bên và cố gắng đẩy cả người cậu về phía trước.

Hình như…Xem nào, hình như lúc đó cậu đang đấu Judo cùng một ai khác thì phải.

Giống như trả lời câu hỏi của Akechi, cậu bé tóc bạc ấy bỗng lộ ra một biểu cảm bất ngờ khi cậu ta bị ném ngược lại về phía sau. Hai tay của cậu bé vẫn choàng quanh một thứ gì đó…cổ chăng?

Rầm, tai của Akechi như rung lên khi đôi chân của cậu bé đặt xuống sàn. Khung cảnh xung quanh Akechi bỗng chuyển sang một thứ khác.

À, ừ, trong mơ ta có thể làm được nhiều thứ. Tuy nhiên ta cũng không có được tự do thật sự khi mọi thứ diễn ra không khác gì một thước phim chạy không hồi kết.

'Phù' Akechi thổi lại hơi ấm của bản thân vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ chúng lại vào nhau. Ổn rồi, cậu vẫn ở đây, không cần phải lo lắng lắm.

"Chị ơi, em sợ."

Tuyệt, lại là đoạn ký ức này.

Bây giờ, trước mặt Akechi là khung cảnh bên trong của một căn phòng nhỏ, kín cùng vô số sách, vở bày bừa xung quanh căn phòng; Từ dây điện cho tới dây phơi áo quần căng chằng chịt ở trên cao, vắt ngang giữa căn phòng cùng một vài bộ áo quần đang được phơi tại trần nhà. Chiếc TV hỏng đặt ở một góc cùng 1 chiếc bàn nhỏ tầm 2 người ôm đặt tựa vào cánh cửa tủ quần áo. Bỏ qua mạng nhện nằm ở góc căn phòng, hay là tiếng ruồi bay trên thùng rác nối giữa phòng vệ sinh và phòng chính.

Sống mũi của cậu bỗng dưng bật dậy, cái mùi mì tôm từ bữa trưa; Cậu ngửi thêm một vài đợt nữa, mùi thịt để trong xô đá.

Akechi im lặng lườm lấy hình ảnh cậu bé đang ôm chầm lấy một người phụ nữ lớn tuổi. Chị ta có mái tóc đen giống như mực thư pháp, thứ mà chị ấy lấy làm thích… Đôi mặt màu nâu đặc luôn cho cậu ta một cảm giác thư thái khi nhìn vào. Giọng nói êm ả của chị ta mỗi khi ru cậu ngủ, hay cách chị ta cáu với cậu mỗi lần phải băng bó lấy vết thương trên cơ thể cậu nhóc.

Nực cười. Bây giờ cậu mới nhận ra, một đứa nhóc dám đứng lên trước dao và súng lúc ấy lại sợ mấy thứ vặt vãnh như ma quỷ. Thật đáng cười làm sao.

"Ừm…để chị xua mấy con ma kia đi nhé?" Chị ta vỗ nhẹ lên chiếc đầu bạc phơ của cậu nhóc, cho nó một vài cái vuốt ve nhỏ. Xong, cô luồn hai cánh tay của bản thân qua bên nách của cậu bé và nhẹ nhàng nhấc nó lên.

Cậu bé giãy đành đạch đôi chân của mình trong không trung, biểu cảm như sắp khóc của cậu ấy trông giống một con đập sắp vỡ.

Chị ta cười.

Nụ cười của chị ấy vẫn đẹp như ngày nào.

Khi cả hai người đó dắt nhau vào nhà vệ sinh tối om. Khung cảnh xung quanh Akechi một lần nữa biến đổi, và dần dần, cái nắm quanh khuỷu tay của cậu lại một mạnh thêm.

Akechi biết những gì xảy ra trước mắt cậu không có gì ngoài giấc mơ. Một giấc mơ trong hàng ngàn giấc mơ khác. Cậu luôn mong rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ quên đi tất cả những thứ diễn ra trong đầu cậu.

Khung cảnh trước mắt và xung quanh Akechi biến đổi liên tục. Hình ảnh thế giới như lướt qua tầm mắt khi cậu bé chơi xích đu cùng chị ta khiến đôi mắt của Akechi đảo lộn. Những cú ôm quá lâu khiến Akechi nghiến chặt răng tưởng chừng cắn nát lấy bộ hàm của bản thân cậu. Hay việc chị ta lật ngược cả cơ thể của Akechi lên bằng cách cầm chân của cậu…

Có một lúc, chị ta lướt bàn tay chai sần của chị ý lên má cậu bé. Akechi siết chặt lấy cổ tay của mình, khi bên má của cậu cảm nhận được độ ráp tương tự từ bàn tay đằng kia. Đây là mơ - Akechi rủa. Là mơ, là mơ…là mơ… - Cậu lặp lại vế trên hết lần này tới lần khác, gần như quên đi giọt máu chảy ra khỏi đầu móng tay, quên đi cái nắm như muốn bóp nát cả cổ tay mình.

Và rồi, những lần tiếp xúc đó ngày một nặng nề hơn, ấm áp hơn. Cái hôn lên má, lên trán, những lần xoa lưng cho mà ngủ…Lời hát. Tiếng vỗ về. Tiếng xào của thịt cùng hình dáng người chị ngồi tại chiếc bếp mini.

Từ lần hôn lên má, Akechi nhanh chóng đưa tay lên và vả vào mặt cậu. Những lần hôn lên trán cậu bé kia, Akechi quỳ xuống và liên tiếp dậm đầu xuống sàn. Tiếng ru mới nghe chưa đầy một lời, cậu đã cầm hai bên tai và xé toạc chúng ra. Tiếng xào của thịt và mùi hương của nó, Akechi tự nhiên chui đầu vào chiếc thùng rác gần đây.

Với hai bên đầu rỉ máu xuống đống rác bên trong thùng, vô lý thay cậu vẫn nghe được tiếng cười, tiếng nói của cả hai người đằng kia. Cậu nhớ chứ, chị ta chậm rãi lật miếng thịt trên chảo, cậu vẫn nhớ bản thân đã thèm thuồng nó đến mức nào…A, hình như đến mức chảy nước miếng. Cậu có thể cảm nhận nó, đầu lưỡi của bản thân ứng nước trong khi cậu bé kia chui đầu vào đĩa thịt.

…Nam thanh niên cắn đứt lưỡi của bản thân.

Mùi vị kim loại quen thuộc nhanh chóng sọc khắp miệng cậu. Độ nhớt của máu cứ vậy mà hòa lẫn với nước dãi chảy từ vết thương trên lưỡi, Akechi nuốt ực chúng theo bản năng.

Bọc rác bao quanh khuôn mặt, phủ kín cả năm giác quan của cậu.

Tiếng cười của hai người kia như bị bóp nghẹt, nhẹ nhàng rót vào hai lỗ vốn là tai của Akechi.

…Hôm đó là một buổi chiều xuân. Miếng thịt đang rán đó có giá 5,700 Yên…

Hai người họ lúc nào cũng mua duy nhất từng đấy thịt và ăn vào cuối tuần. Mỗi tháng chi đều đặn hơn 22,000 Yên…

Akechi nhai nghiền phần lưỡi bị bản thân cắn ra và cười trừ. Nếu lúc đó cậu biết về luật lao động…À không, kể cả bây giờ cậu biết, cậu cũng không làm gì. Chắc chắn.

Mà hơn nữa, việc đảo chiếc lưỡi bị cắt làm đôi có đau không? Có? Nói thế nào nhỉ, cắn lưỡi 1 lần là một trải nghiệm, cắn lưỡi gần 900 lần là một số liệu thống kê. Ông *talin nói như vậy, chắc thế.

"Phù" Cậu thở dài.

Cuối cùng, khung cảnh xung quanh cậu một lần nữa biến đổi.

Akechi không còn dụi cả đầu bê bết máu của mình vào trong thùng rác nữa. Cậu ta buộc phải đứng thẳng dậy, à không, dáng đứng hiện tại của cậu có hơi lỏng lẻo đôi chút.

Nói thật, Akechi cũng không hiểu tại sao cậu lại đứng thẳng như này. Hề…

Những giấc mơ mà cậu xé đứt 4 chi, bị mù 1 bên mắt với phần đuôi kim chỉ nhô ra khỏi vết đâm, hay cả hàm dưới của cậu biến mất, để lại khoảng đen vô đáy trở xuống họng một con người. Cũng có những lần cuống họng của cậu được xé toạc ra, run rẩy một lúc trong nắm tay rồi im bặt. Dòng nước đục đỏ ngầu ứng ra khỏi nắm tay, phát ra tiếng phì phò nhỏ rồi nằm im, lủng lẳng trong nắm tay.

Tất cả đều trở nên vô vị, khi đứng trước đây. Kết thúc của giấc mơ, đoạn phim, ký ức. Con mẹ gì đó… Cậu biết rõ.

Nếu cho đây là một bộ phim hài. Cậu sẽ cười lớn lên.

Akechi nay không còn cảm thấy đau, hoặc là do quá đau nên cậu mới không cảm thấy gì. Nếu cái lưỡi hiện tại cho phép cậu cười, cậu sẽ cười thật hả hê, cười thật sảng khoái, cười cho phổi vụn, cười cho bản thân chết ngạt bởi chính không khí cậu thở.

"Ha- Ha" Thứ tiếng thoát ra khỏi cái miệng hộc máu của cậu đứt đoạn. Lồng ngực của Akechi co quắp lại khi cậu ta hít vào, buộc Akechi phải khuỵu người xuống.

Thứ này buồn cười mà.

Ánh lên khuôn mặt Akechi là sắc cam phập phừng của lửa, nó giúp hiện rõ màu đỏ chảy từng dòng khỏi miệng cậu bé.

Tiếng tanh tách của lửa. Mùi tanh của máu và khói. Tiếng những bức tường sụp đổ cùng phần trần nhà trên cao.

Bụi, khói đen, đá vụn chất thành núi bao quanh cậu ta.

Khói mịt mù che lên tầm mắt cậu bé một màn đen. Một sự từ bi vô vị.

Đôi mắt đen trước đó của Akechi nay đã đổi màu, màu xanh biếc ẩn sau lớp khói ấy. Đôi mắt đỏ hoe, cay nhòe nước mắt của cậu hướng vào bàn tay giơ ra dưới lớp đổ vụn. Sắc tối lập lòe từ ánh lửa phảng phất trên bàn tay giống như một trò đùa.

Nó nằm đó, nằm dưới hàng đá nay mất hẳn màu sắc bởi ngọn lửa cam xung quanh.

Akechi đột nhiên tỉnh mắt dậy, khiến cho cả thân trên của cậu giật nhẹ lên. Đồng thời, cậu ta kêu lên một tiếng rít theo bản năng.

Đôi mắt của cậu trai dán chặt vào chiếc trần làm bằng vải rồi chớp một hồi - À, cậu vẫn đang ở trên xe ngựa. Hơi thở của cậu ta luân chuyển thành một vòng tròn hoàn hảo, không vấp, không lặp…

Chỉ có cậu ta cùng tiếng thở của mình.

"Phù…" Tiếng thở lạ lùng bỗng khiến một bên tai Akechi ấm lên

Cậu trai cố đưa đầu ra khỏi vật thứ vật lạ. Ngay lập tức, cái lưng đã không chuyển động được gần một ngày của cậu cho ra một cơn đau bọc lấy phần hông, khiến cho cậu ta phải ngừng việc chuyển động của bản thân lại. Lưng của Akechi run rẩy trong khi cậu ta cắn chặt răng, cố không kêu bất cứ thứ tiếng gì, một tay của cậu vớ ra khỏi ngoài xe, bám lấy bất cứ thứ gì giúp cậu giảm bớt phần áp lực trên hông đi.

Một vài giây sau, Akechi lặng lẽ thả lỏng cả người của cậu. Hàm răng vốn nhắm lại một cách chắc chắn nay buông xuống, cho ra một tiếng thở dài não nề.

Akechi lặng lẽ nhìn về phía của thứ đang thở bên cạnh. Đôi mắt của cậu nhăn lại, cố gắng nhìn ra bên cạnh cậu có thứ - có ai ở đó không.

Không gian tối mịt phủ lấy tầm nhìn của cậu trai, và để nói thật, cậu không nhìn thấy gì hết.

Tiếng cúc cu vọng lại từ đằng xa, kéo theo tiếng xào xạc liên hồi. Gió hiu thổi vào bên trong chiếc xe khiến cậu ta vô thức díu lại vào sâu bên trong cỗ xe ngựa.

Vai phải của cậu va vào một vật gì đó mềm.

"Ư? Ừm…" Chất giọng mềm phát ra gần như là lập tức.

Akechi nhăn đôi mắt của bản thân lại, bây giờ cậu đưa đầu xuống để nhìn cho rõ thứ vừa kêu kia.

Nhịp thở đều đều và ấm phả vào một bên má của Akechi khiến cậu ta phải khựng người lại. Cậu trai đẩy lưỡi của bản thân lên hàm trên của bản thân và đánh mắt đi… thật sự không rõ phải làm gì với điều này.

Rằng có một người nào đó đang ngủ bên cạnh cậu.

Thở dài, Akechi dịch nhẹ người của cậu về vị trí ngồi lúc trước với một chút khó khăn nhất định. Cậu giơ cánh tay phải của mình lên.

Dẫu khó có thể nhìn thấy cái cánh tay được duỗi ấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự sống chảy trong đó. Dòng máu chảy từ từ, mang theo nước và đầy đủ tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi sống cơ thể hiện tại. Sức nặng cũng như cơn lạnh tê bọc quanh cánh tay, tất cả đều thuyết phục Akechi rằng cậu vẫn đang sống. Ít nhất thì…cậu không còn mơ.

Đằng nào cậu cũng đâu thể nào 'tưởng tượng' được tất cả các cảm giác có thể cảm nhận được trong 1 giây…

"Hừm…Đừng bỏ chị mà…" Giọng nói ấm áp lọt vào tai cậu nhẹ nhàng và ngây thơ làm sao.

Người đó, có vẻ cũng cảm thấy không khí xung quanh thật lạnh, dịch lại gần về phía Akechi.

"...Nói gì cơ?" Akechi như muốn hét thật lớn lên. Tai cậu không nghe nhầm, chắc chắn vậy. Cơ mặt lạnh cóng của cậu giật lên một chút nhẹ, đôi môi nhẹ khuâng và cắt không một giọt máu run lẩy bẩy. Tay trái của cậu từ từ giơ lên bên tai của bản thân.

Bóng người lạ sấn lại gần vị trí của Akechi, một thứ gì đó mảnh khảnh bọc quanh lấy cánh tay trái đang dơ lên của cậu trai mà kéo xuống. Bóng người đó, thật tự nhiên tựa đầu của họ vào bên vai cậu.

Hơi thở của họ thật lặng lẽ bọc quanh lấy cổ cậu.

Mái tóc của họ vuốt ve lên chiếc má lạnh buốt của cậu mà nhịp nhàng giống như ru ngủ.

Ôi trời, Akechi, lưng của cậu vốn đang tựa vào chỗ ngồi sau lưng, tại sao cánh tay phải của cậu lại cứng nhắc đến thế?

Bàn tay người lạ ôm lấy mu bàn tay lạnh buốt của cậu. Giống như là ôm lấy gấu bông vậy.

Cậu trai bây giờ mới nhận ra những cái run trên đầu ngón tay...