" Singa! Singa! "

Singapore đang ngồi đọc tài liệu công việc thì một tiếng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Đó là của Malaysia, người hàng xóm to lớn luôn tự xưng mình là "abang" ( anh trai ) của Singapore.

" Singa, em biết gì chưa? "

" Mal, anh không thể— "

" Piri vừa khen anh đó! Cậu ấy nói anh là người vừa thông minh, vừa dễ thương, vừa tài giỏi. "

Singapore đang cố gắng tập trung vào tờ tài liệu trên tay hoặc là chiếc laptop trước mặt hoặc là bất kỳ thức gì khác để cậu ấy không phải nhìn về phía trước, nhìn vào Malaysia. Và Singapore đã thất bại. Không, phải nói là ngay từ khi Malaysia bước vào phòng, Singapore đã thua rồi.

" Đúng rồi! Piri còn khen anh quyến rũ nữa chứ. "

!?

Đúng như lời Philippines đã nói, hôm nay Malaysia trông rất tuyệt. Anh ta mặc vest trắng với sơ mi đen bên trong. Không có cà vạt và hai cúc trên không cài, chắc hẳn Malaysia đã tháo ra trước khi đến đây. Bộ vest ôm sát người, hơi bó hẹp để lộ ba vòng cân đối một cách hoàn hảo của Malaysia. Mái tóc màu tím sẫm chẻ ngọn ở hai bên trông vừa tinh nghịch, vừa gọn gàng. Đôi mắt hổ phách lấp lánh và rực sáng như hoàng hôn trên eo biển Ma-lắc-ca. Malaysia vẫn hoạt bát và năng động như mọi ngày, nhưng hôm nay, với chiếc vest trên người trông anh ta không khác gì một " cậu cả " bước ra từ tiểu thuyết mạng Trung Quốc.

" Singa, em biết không? Abang Indo đấy nhé, siêu phiền phức luôn. Anh ta luôn mồm nhắc nhở anh về việc ăn quá nhiều bánh kẹo nhưng rõ ràng là Piri cũng ăn rất nhiều mà không bị nhắc gì cả. "

" Anh ồn quá, Mal! "

Đó không phải điều mà Singapore muốn nói nhưng tâm trí cậu không còn có thể nghĩ ra điều gì khác. Malaysia đang ở đây. Anh ta ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, làm phiền cậu ấy bằng những câu chuyện ngớ ngẩn trong ngày, nhìn cậu ấy với đôi mắt rực rỡ ánh mặt trời, nói chuyện với cậu ấy bằng giọng nói trầm bổng đầy tình ý nhưng lại là đang nói về người đàn ông khác. Singapore cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn là tức giận.

" Chà, trông em có vẻ bận rộn quá, adik? Vậy anh sẽ về– "

Malaysia đứng dậy và định bỏ về nhưng Singapore lại nắm cổ tay anh ấy. Cậu trai này bé người hơn anh, thấp hơn anh nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ yếu hơn anh. Singapore hất Malaysia vào ghế ngồi của mình khiến anh ngã vào lưng ghế và làm chiếc ghế xoay hơi di chuyển ra đằng sau. Singapore đã kéo hai tay ghế, ngăn không có chiếc ghế trôi quá xa và chặn đứng lối thoát duy nhất của Malaysia. Bóng dáng Singapore phủ kín Malaysia, ghim anh ta trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Nhưng ngay cả như vậy, đôi mắt hổ phách kia vẫn sáng rực rỡ, chỉ là trong đôi con ngươi ấy giờ đây lại có một bóng hình.

" Eh? Singa… a-adik? "

" Malaysia… "

Singapore thấp giọng. Đó là một giọng nói trầm thấp, hơi khàn như vẫn đầy lôi cuốn và nguy hiểm. Đôi mắt tím như màn đêm sâu thẳm chìm đắm vào một bóng hình trắng, ngay cả khuôn mặt baby tròn trịa cũng không thể làm cậu bớt đáng sợ hơn. Singapore tháo lỏng cà vạt và rút ngắn khoảng cách giữa họ, tựa như chỉ cần dịch thêm 5cm là sẽ vượt qua giới hạn. Quả táo của vườn địa đàng chỉ cách họ có 5cm nhưng Singapore vẫn không thể có nó. Bởi vì đó là táo độc.

" A-Adik…? "

" Đừng gọi tôi là 'adik'. Tôi không phải em trai anh. "

" Nhưng mà– "

" Im đi, Mal! "

Singapore lấy tay chặn miệng Malaysia. Ngay cả đôi cả đôi môi ấy cũng mềm mại như vậy. Cậu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt xinh đẹp ấy có thể giữ mãi hình bóng này không?

" Anh là đồ xấu tính, Mal. "

Anh đến bên tôi, làm phiền tôi, thu hút tôi, nhìn vào tôi nhưng lại nói về người đàn ông khác….

Malaysia, anh không thể tham lam như thế được!!

Singapore khó chịu với Malaysia vì anh ta luôn đến và đi bất cứ khi nào anh muốn nhưng không bao giờ ở lại quá lâu. Singapore bực tức với Malaysia vì anh ta luôn gieo rất nhiều hy vọng rồi hoá lại chẳng có gì. Malaysia ở trước mặt cậu ấy, thật gần mà cũng thật xa, ngàn năm không thể với tới một người, khoảng cách giữa họ là một vòng trái đất. Singapore thất vọng về Malaysia nhiều như cách cậu hy vọng về anh ta.

" A-Adi– "

Malaysia muốn nói gì đó nhưng Singapore đã chặn anh ấy. Tiếng kêu the thé phát ra từ sau đôi bàn tay của cậu ấy. Singapore nuột khan một cách khó khăn. Malaysia, anh ta chưa bao giờ có ý thức rõ ràng về bản thân mình. Vậy thì Singapore còn đang mong đợi điều gì?

" Malaysia… Thôi bỏ đi. "

Singapore thả Malaysia ra. Cậu đưa tay chỉnh lại cà vạt, thắt chặt rồi lại thả lỏng về vị trí cũ. Singapore trông không còn đáng sợ như lúc nãy, đôi mắt của Singapore xáo rỗng và khẽ động như muốn tố giác điều gì đó. Singapore là người thông minh, lý trí, chăm chỉ và tài giỏi. Singapore vừa thân thiện vừa xa cách với mọi người. Nhưng đó không phải sự thật, không phải hôm nay, không phải ngay lúc này, ngay lập tức với Malaysia. Đôi con ngươi xinh đẹp mang màu violet dịu dàng dừng lại lâu hơn một chút trước con hổ trắng đằng sau. Một khoảnh khắc nói lên rất nhiều điều. Cậu chọn im lặng và rời khỏi phòng.


- Fuji -