Bạch Anh bước đến bên giường, trên tay bưng chiếc chậu đồng còn tỏa hơi nóng.

Hồng Minh và Hồng Bá cùng lúc quay sang nhìn cô. Không biết vì sao, nét do dự thoáng qua trong mắt hai người họ, Hồng Viêm không thể không nhận thấy. Điều gì khiến họ ngần ngại để Bạch Anh nói chuyện riêng với hắn? Hay là họ vẫn nghi ngờ, không biết cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của Arba hay chưa? Liệu người đứng trước mặt đây có đúng là Bạch Anh mà họ biết hay không?

Thật sự hắn không thấy có lý do gì để nghi ngờ cả. Hắn biết người đứng trước mặt lúc này chính là biểu muội của hắn, không phải Ngọc Diễm, hoặc nói đúng hơn là ả phù thủy thượng cổ Arba. Tại sao hắn khẳng định như thế ư? Chẳng tại sao hết. Bạch Anh là Bạch Anh, nếu hắn nhầm cô với một ai khác thì mới phải đặt câu hỏi.

Cuối cùng, hai đệ đệ của Hồng Viêm cũng đứng dậy, hành lễ với Bạch Anh rồi rời khỏi phòng. Trước khi biến mất sau cánh cửa, Hồng Minh đưa mắt nhìn cô một thoáng mới quay lưng đi.

Có lẽ trong lúc hắn còn ngủ say, bọn họ đã có một cuộc nói chuyện. Cuộc nói chuyện ấy diễn ra như thế nào, đi đến kết luận nào, hắn không biết. Chỉ biết trọng tâm chắc chắn là về hắn.

"Mọi người đều lo cho huynh lắm đấy."

Bạch Anh lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Cô giặt tấm khăn bông trong làn nước tỏa khói, vắt khô rồi đưa lên. Hồng Viêm biết cô định làm gì, bèn hơi nghiêng đầu tránh.

"Ta tự làm được."

Nhưng động tác của Bạch Anh rất lưu loát, dường như không hề bất ngờ trước sự từ chối này. Tấm khăn mềm mại, ấm áp chạm lên da mặt, khiến hắn hơi giật mình. Hồng Viêm thở dài. Phản kháng làm gì chứ? Bạch Anh vẫn luôn thích làm mấy việc săn sóc nhỏ nhặt này, không chỉ với hắn mà với tất cả những người cô yêu quý. Khác với Hồng Ngọc, cô hầu như không giữ khoảng cách với hắn, dù vẫn chu toàn lễ nghĩa quân thần. Từ chối được thì hắn đã từ chối từ lâu.

Cứ thế, hắn tùy ý để cô xoay trái xoay phải. Ánh mắt cô hết sức chăm chú, cứ như đang đo đạc độ sâu của từng nếp nhăn bên khóe mắt hắn. Dù chưa bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân nhưng hắn biết bây giờ trông mình thế nào. Đừng nói là Hồng Minh, Hồng Bá, Hồng Ngọc, đến cả tên hoàng tử ngốc Alibaba Saluja của xứ Balbadd cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi mới gặp lại.

Giặt khăn lần nữa, cô cúi đầu tỉ mỉ lau tay hắn, bàn tay duy nhất còn lại. Dáng vẻ cô tập trung đến mức thiếu điều đưa lên ngắm nghía xem đã vừa lòng chưa. Thậm chí, lau xong rồi, cô vẫn nắm lấy không chịu buông ra.

"Huynh thấy trong người thế nào?" Đến cả bàn tay mà cũng gầy guộc như vậy, lộ ra những đường gân xanh. Bàn tay từng không biết bao nhiêu lần chắn trước mặt cô, che chở cô khỏi đủ mối hiểm nguy. Trong ký ức của cô, nó to lớn, cứng cáp và không thể lay chuyển. Hồi còn niên thiếu, cô nghĩ bàn tay ấy có thể chống đỡ cả bầu trời.

"Không vấn đề gì." Hồng Viêm chán nản đáp. Hắn không biết vì sao mọi người đều cho rằng hắn không khỏe. Hắn chẳng qua chỉ ngủ một giấc hơi dài. Nói đến ngủ dài thì đáng lẽ….

"Còn muội thì sao?" Hắn hỏi. Bạch Anh cũng chỉ mới tỉnh lại cách đây ít lâu thôi, sau hơn 2 năm bị Ngọc Diễm chiếm thân xác. Hắn được biết rukh của cô đã chìm vào giấc ngủ sâu suốt thời gian ấy. Tuy bây giờ trông cô có vẻ khỏe mạnh bình thường, nhưng ai biết liệu có chịu ảnh hưởng gì không?

"Muội không sao." Cô khẽ lắc đầu. "Chỉ là ký ức hơi mơ hồ một chút thôi. Huynh yên tâm, mụ ta không còn kiểm soát muội nữa."

"Ký ức mơ hồ?" Hắn hỏi lại.

"Trong thời gian đó, có đôi lần muội lấy lại ý thức và cảm nhận được những việc xảy ra xung quanh. Nhưng mà chỉ một khoảnh khắc thôi, rồi lập tức bị ép chìm vào giấc ngủ….."

Nói đến đây, cô bỗng nhiên ngập ngừng.

"Muội đã thấy cảnh….Huynh bị đưa lên đoạn đầu đài…."

Khi ấy, Arba không trực tiếp có mặt nhưng ả được Sinbad gửi đến giám sát buổi hành hình từ xa. Đó cũng là lần Bạch Anh phản kháng dữ dội nhất, và suýt chút nữa đã giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng đáng tiếc, quyền năng của ả phù thủy thượng cổ đó quá lớn. Sau lần đó, ả đã không để cô có bất cứ cơ hội phản kháng nào nữa.

Hồng Viêm bỗng cảm thấy mu bàn tay mình ướt ướt. Một đôi giọt nước ấm nóng rơi xuống, rồi cứ thế nối nhau như một chuỗi ngọc đứt dây. Bạch Anh cúi đầu thật thấp, khiến hắn không thể nhìn thấy gương mặt cô. Mà quả thực, nếu nhìn thấy, hắn cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Bàn tay cô nắm lấy tay hắn run rẩy không ngừng.

Đương nhiên hắn biết cô cảm thấy thế nào. Cô trân trọng những người huynh đệ của mình hơn bất cứ thứ gì. Dù không cố ý, dù bị kiểm soát, nhưng không gì có thể thay đổi sự thật rằng tự tay cô đã đẩy người thân của mình vào hiểm cảnh. Cô phụng sự kẻ đã hãm hại gia đình mình, hủy hoại đất nước mình. Nếu không nhờ Aladin giúp giành lại thân thể, có khi cô đã đích thân lấy đi tính mạng những người cô yêu thương nhất.

Ký ức cuối cùng của cô với người thân trước khi bị Arba kiểm soát lại là cuộc cãi vã với Bạch Long. Khi ấy, Bạch Long gần như đã bị nhấn chìm bởi thù hận, nhưng cô đã quay lưng lại với đệ đệ của mình. Giá như khi ấy cô không làm vậy. Chỉ cần cô ở bên, ít nhất là ở bên cạnh anh ta thôi, thì biết đâu Bạch Long sẽ mở lòng san sẻ, rồi từ đó tháo gỡ được phần nào.

Nhưng không, cô đã bỏ đi và phủ nhận tất cả những nỗi đau đệ đệ mình đang gánh chịu. Lẽ ra cô phải nhận ra từ sớm chứ. Cô đã chăm sóc Bạch Long từ nhỏ, chăm lo cho anh miếng ăn giấc ngủ, vậy mà không hay biết anh mang trong mình nỗi hận to lớn nhường ấy. Rốt cuộc cô là loại vô tâm vô tình gì vậy….

Một bàn tay bỗng chạm vào lưng cô, khẽ đẩy cô về phía trước. Trán cô dựa vào một bờ ngực rộng lớn, và cả thân thể chìm trong hơi ấm dễ chịu, tựa như đêm đông tuyết lạnh giữa cao nguyên Thiên Sơn mà được co mình vào tấm chăn lông sói, bên bếp lửa bập bùng. Một cảm giác tĩnh lặng mà an tâm không gì tả nổi.

"Không phải lỗi của muội." Giọng nói trầm trầm vang lên rất khẽ, nhưng những rung động của lồng ngực ấm nóng kia khiến thanh âm ấy cứ vang vọng bên tai cô.

Thật ra, Hồng Viêm cũng phải đắn đo rất lâu mới quyết định làm thế này. Ngay khi thấy cô rơi nước mắt, hắn đã đưa một tay lên, nhưng rồi chẳng biết phải đặt xuống đâu. Bình thường, mỗi khi an ủi đám Hồng Minh, Hồng Bá, hoặc mấy người thuộc hạ, hắn thường vỗ vai. Nhưng Bạch Anh đâu phải bọn họ. Nghĩ thế nào cũng thấy động tác này không thỏa đáng.

Xoa đầu cô giống như Hồng Ngọc ư? Hồng Ngọc giờ đã là hoàng đế, nhưng trong mắt hắn, cô vĩnh viễn chỉ là một tiểu cô nương rụt rè. Hắn có thể xoa đầu, có thể gõ trán cô mà không chút áp lực.

Nhưng Bạch Anh…Nói thế nào nhỉ? Cô ít hơn hắn 6 tuổi, và trên danh nghĩa, cô cũng là muội muội của hắn. Vậy mà nghĩ lại thì từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ coi cô là một cô bé, kể cả lúc họ còn nhỏ. Có lẽ do thân phận, cô đã từng là muội muội mà hai điện hạ hắn phụng sự nâng niu như hoa ngọc. Hoặc có thể do phong thái cô luôn điềm tĩnh, trang nghiêm, chưa bao giờ mất đi cốt cách cao quý.

Nhìn cô khóc như vậy, không trấn an thì không được, nhưng hắn lại chẳng giỏi nói lời dỗ dành. Cuối cùng, hắn chỉ đành làm thế này, hy vọng sẽ khiến cô bình tâm hơn một chút.

Và có vẻ như có tác dụng thật. Bạch Anh ôm chặt lấy lưng hắn, giấu mặt trong ngực hắn, phát ra những tiếng nức nở khe khẽ. Ít ra thì cô cũng chịu trải lòng, thế là tốt rồi. Cái nhà này ai cũng vậy, đã bảo có hắn ở đây, cứ tỏ ra mềm yếu một chút cũng không sao. Trời sập xuống, hắn sẽ chống. Nói riết rồi đứa nào đứa nấy vẫn ôm hết trách nhiệm vào người.

Hắn nhịp nhàng vỗ lưng cô, đợi tâm trạng cô lắng xuống. Trong lúc lơ đãng, chẳng hiểu sao hắn lại thoáng có ý nghĩ, lỡ mà Bạch Long xông vào bây giờ thì khó giải thích thật. Tên nhóc này che chở hoàng tỷ của mình quá mức thì đã đành, nhưng không hiểu sao hình như cậu ta đặc biệt cảnh giác mỗi khi hắn ở cạnh Bạch Anh….

Lúc Hồng Viêm nhận ra có gì đó sai sai thì nó đã diễn ra được một lúc. Cảm giác ấm nóng tê dại dâng lên từ sống lưng, ngay chỗ bàn tay Bạch Anh đang áp xuống. Đó là huyệt Đại Chùy và huyệt Cách Du. Ma lực truyền vào qua huyệt vị đang lan khắp thân thể hắn. Lẽ ra hắn phải phát hiện ra từ đầu mới phải chứ.

"Bạch Anh!" Hắn muốn đẩy ra nhưng không được. Có ma lực kết nối, thân thể họ đang trong trạng thái liên kết tạm thời. Nếu muốn ngăn chặn, hắn có thể dùng sức lớn hơn, có điều…

"Huynh không muốn cả hai bị thương thì ngồi yên một chút đi." Bạch Anh thì thầm, giọng nói hoàn toàn tỉnh táo, không có chút dấu hiệu nào của một người vừa nức nở khóc trong đau buồn.

Giờ thì hắn đã hiểu ánh mắt của Hồng Minh và Hồng Bá ban nãy rồi. Bọn họ bàn nhau từ trước, tất cả đều thống nhất là cô sẽ làm việc này.

Còn hắn thì không mảy may hay biết gì cả.

Được lắm!

Không cho mỗi đứa một trận, Luyện Hồng Viêm ta sẽ tự viết ngược lại tên mình!

Ma lực từ Bạch Anh được truyền vào cơ thể hắn từ hai huyệt vị lớn, nhanh chóng tuần hoàn khắp các kinh mạch rồi yên ổn tại đó. Đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác toàn thân ngập tràn sức lực thế này. Trước kia, sở dĩ người ta đặt cho hắn cái danh Viêm Đế chính nhờ khí thế mãnh liệt vô hình ấy.

Bạch Anh rút tay về nhưng không rời khỏi ngực hắn, đúng ra là không thể. Toàn thân cô mệt lả, dựa vào người hắn như không xương, nhưng có vẻ vẫn tỉnh táo. Ngay khi có thể cử động lại, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra sắc mặt của cô.

"Muội sao rồi?"

Bạch Anh khẽ lắc đầu. Cũng may, ngoại trừ vầng trán lấm tấm chút mồ hôi thì trông cô vẫn hồng hào, có lẽ chỉ mệt một chút, không đến mức cạn ma lực. Hắn đành tiếp tục để cô dựa vào lòng.

"Rốt cuộc mấy người đã bàn nhau những gì?"